Chương 55: Bắt đầu giai đoạn mập mờ

Ban đầu Nghiêm Hạ Vũ nắm bàn tay Ôn Địch, nhưng sau lại đổi thành nắm cổ tay.

Tay bên kia của Ôn Địch đang cầm gậy trượt tuyết, cô liền rút tay về, "Anh làm vậy sao tôi trượt được?"

Nói vậy tức là cô đã đồng ý lên đỉnh núi trượt tuyết cùng anh.

Thực ra Ôn Địch không trượt vì Nghiêm Hạ Vũ, cô vốn đã lên kế hoạch trượt 3 lần, cô không muốn vì sự xuất hiện của anh mà phải thay đổi dự định của mình, đến đây được một chuyến đã không dễ dàng gì rồi.

"Cô đâu em?" Nghiêm Hạ Vũ hỏi.

"Không biết nữa, hai cô cháu chúng tôi tự chơi phần mình, trước khi trời tối sẽ tập hợp ở cổng ra."

Ôn Địch thu ván trượt, đi đến khu vực xe cáp, sau đó không nói thêm gì nữa.

Nghiêm Hạ Vũ đi sau lưng cô, giẫm vào những chỗ cô từng giẫm.

"Anh đến đây từ hôm kia."

Anh chủ động nói với cô.

"Tôi đâu có hỏi anh."

Nghiêm Hạ Vũ nói: "Anh đang nói một mình thôi."

Ôn Địch quay đầu nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

Vừa rồi khi cô quay đầu lại trong phút chốc đó, hẳn là cô đang trợn mắt, nhưng do Ôn Địch đang đeo kính bảo hộ nên Nghiêm Hạ Vũ không thể nhìn được vẻ mặt của cô.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi: "Đã bao lâu em không được trượt tuyết rồi?"

Ôn Địch chỉ được trượt tuyết khi đoàn làm phim "Như Hình Với Bóng" có cảnh quay tại một khu trượt tuyết, nhưng khi ấy cô không được chơi thỏa thích, và từ đó đến giờ cô chưa thể dành thời gian để trượt tuyết.

Cô nói: "Mấy năm qua tôi không đi."

Nghiêm Hạ Vũ: "Anh cũng thế, lần gần nhất trượt tuyết vẫn là lần đi cùng em tới St. Moritz."

Ôn Địch không tiếp lời, dù gì Nghiêm Hạ Vũ cũng chỉ đang cố tìm chủ đề để trò chuyện.

Ở một góc xa, trợ lý Khang biết sếp mình đã tìm thấy Ôn Địch nên vội vàng liên hệ với một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình cặp đôi. Anh ta tìm hai người, để bọn họ cùng chụp sếp mình, còn cố ý nói rõ với hai nhà nhiếp ảnh rằng họ cần cố gắng căn chụp sao cho thật giống một đôi tình nhân.

Nhiếp ảnh gia thấy hơi khó hiểu.

Khang Ba: "Bọn họ là vợ chồng, kết hôn được bảy năm rồi, hiện đang chiến tranh lạnh."

Nhà nhiếp ảnh đã hiểu, thì ra là muốn chụp sao cho ra được cái "tình" của thuở ban đầu.

Lúc Nghiêm Hạ Vũ và Ôn Địch trượt từ trên núi xuống, ban đầu Nghiêm Hạ Vũ đi sau lưng cô, sau đó đi song song, rồi vượt qua cô.

Ôn Địch đâu chịu yếu thế, sử dụng hết những kỹ xảo để đua với anh.

Thi đua với nhau chính là niềm vui thú của hai người mỗi khi đi trượt tuyết, trước kia cũng thế, bây giờ vẫn vậy.

Lần trước tới St. Moritz, hành trình kéo dài 7 ngày thì hết 5 ngày họ tới khu trượt tuyết, hai người ganh đua nhau không biết mệt. Ôn Địch hiếu thắng, nhưng lần nào cũng thua Nghiêm Hạ Vũ một xíu điểm.

Để khiến cô hào hứng, lần nào Nghiêm Hạ Vũ cũng nhường cô một chút.

Nhưng Ôn Địch không cam tâm, khi về khách sạn đã để anh ngủ ghế sopha.

Trong lúc Nghiêm Hạ Vũ thất thần, Ôn Địch đã bắt kịp anh.

Anh tập trung tinh thần, đuổi theo cô.

Thấy một chiếc drone đang theo sát mình, anh liền hiểu ra, hẳn là Khang Ba đã sắp xếp thợ chụp ảnh.

Lần này, Nghiêm Hạ Vũ lại là người trượt đến vạch đích trước, vẫn nhanh hơn Ôn Địch một chút.

Ôn Địch dùng gậy trượt của mình gõ vài cái lên gậy trượt tuyết của Nghiêm Hạ Vũ, nhưng rồi chợt nhận ra hai người không còn như trước nên cô dừng lại, nói với anh: "Không cần theo tôi làm gì cho mất công, anh đi làm việc của anh đi."

Cô lại đi về hướng xe cáp lần nữa, định tự mình trượt thêm hai lượt nữa.

Nghiêm Hạ Vũ dặn dò cô: "Nhớ về khách sạn sớm đi nhé."

Ôn Địch không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy cây gậy trượt tuyết coi như đáp lại.

Việc tìm nhiếp ảnh gia này, Khang Ba tiền trảm hậu tấu.

Nếu có điều gì không ổn, anh ta đồng ý chịu mọi sự khiển trách.

Nghiêm Hạ Vũ nói: "Anh tự trả tiền đó."

Khang Ba nở nụ cười, có lẽ sếp anh cũng hài lòng với việc chụp ảnh này.

Khi trở lại khách sạn, Nghiêm Hạ Vũ chọn ra những tấm ảnh đẹp nhất rồi gửi cho Ôn Địch. Anh cũng chọn cho mình một vài tấm ảnh để đăng lên trang cá nhân, mỗi tấm đều có thêm bóng dáng của "một người khác".

Trong bức hình, Ôn Địch đứng cách anh rất xa, nhìn qua thì hai người họ không phải đi cùng nhau, nhưng ảnh nào cũng có, cũng không đơn giản như vậy.

Từ lúc đăng ảnh lên mạng xã hội, mưu đồ và tâm tư lúc này của anh đã không thể nào giấu giếm.

――

Đầu tháng ba, thời tiết tại Giang Thành đã ấm lên.

Sau khi trở về từ chuyến đi trượt tuyết, Ôn Địch ghé thăm đoàn làm phim một chuyến.

Tần Tỉnh tuy đã xem toàn bộ kịch bản nhưng vẫn không thể tìm ra đáp án cho cuộc chiến giá cả này, trong kịch bản không chỉ ra được bất cứ thứ gì.

Mà trong thực tế, Tiêu Đông Hàn và Nghiêm Hạ Vũ vẫn đang cạnh tranh sứt đầu mẻ trán.

Tần Tỉnh đưa kịch bản cho Ôn Địch xem, "Cô tìm cho tôi xem nào, có ở chỗ nào?"

Ôn Địch cười: "Anh không thể động não được à?"

"Không được, cứ động là đau đầu." Tần Tỉnh vuốt tóc, "Tôi không muốn lúc đến tuổi trung niên lại hói đầu đâu."

Tần Tỉnh đã quen chơi bời, trừ việc xã giao ra anh ta không màng đến những thứ khác, không phải anh ta thực sự không hiểu mà là vì anh ta không muốn phải vướng bận mấy chuyện làm ăn đó, anh ta quá lười để thông hiểu chúng.

Nếu hiểu biết quá nhiều anh ta sẽ phải về cống hiến cho công ty của gia đình mình, đó chính là ác mộng của anh ta.

"Rốt cuộc anh Nghiêm đã tìm được cô rồi à?"

"Ừ."

"Cô xem anh ấy đắc ý nhường nào kìa, lúc đăng ảnh lên trang cá nhân anh ấy còn đính kèm tên cô ở trên."

Tần Tỉnh quay trở lại chuyện chính, "Không tán dóc với cô nữa, tôi phải đi nghiên cứu kịch bản mới đây."

"Kịch bản gì thế?"

"Tôi muốn để Duẫn Tử Vu nhận một kịch bản mới, giờ đang xem xem nó có phù hợp hay không."

Hiện tại Duẫn Tử Vu đang ký hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền hình của bọn họ, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm.

"Đằng Sau Dục Vọng" đã đóng máy được một tuần, hiện tại Ôn Địch đang nghiên cứu kịch bản "Thế Gian Chẳng Bằng Anh", những lúc cô sáng tác luôn có một thói quen, đó chính là bế quan.

Sáng thứ Bảy, cô mang laptop đi tới căn nhà trong khu phố cổ Giang Thành.

Nội thất bên trong đều đã được lắp đặt, khu ban công hai mét vuông đã được cô trang trí thành nơi làm việc, chiếc bàn đọc sách đợt trước cô đi mua cùng Nghiêm Hạ Vũ vừa khít với vùng ban công này.

Kể từ khi đi trượt tuyết về, cô chưa ghé qua đây lần nào.

Hôm nay chị Hoàng được nghỉ, cổng lớn không khóa.

Ôn Địch đẩy cổng ra, cảnh vật trước mắt làm cho cô giật mình, cứ ngỡ là mình đã đi nhầm sân. Cô vội vàng lui ra để nhìn lại số nhà và cổng sắt, sau đó mới chắc chắn là mình không đi sai chỗ.

Cô lại mở cửa ra lần nữa, vừa hay chị Hoàng ôm chăn ra khỏi nhà để phơi nắng, cười dịu dàng chào hỏi với Ôn Địch: "Lâu lắm rồi mới gặp cô đấy, không còn nhận ra cái nhà này nữa rồi à?"

Ôn Địch cười, "Quả thực là không dám nhận nữa rồi."

Cô tiến vào, tiện tay đóng cổng lớn.

Chị Hoàng vắt chăn lên sào phơi đồ, nói: "Cái sân này là do chồng cô cải tạo đấy, anh ấy bảo không cho cô biết trước. Làm trong một tuần đã xong rồi, còn làm cả vườn hoa rồi trồng thêm mấy cây hải đường kia nữa, tốn cũng kha khá. Chúng tôi muốn đưa anh ấy chút tiền, bảo là hai nhà chia đôi, nhưng anh ấy không nhận."

Giờ khoảng sân trông như một địa điểm tham quan nhỏ, ngày ngày ngắm nhìn phong cảnh như vầy tâm trạng cũng sẽ thấy vui theo.

Ôn Địch đi dọc khu vườn ngắm cảnh, bên trong còn có hai cây hoa quế to. Dọc theo bức tường là những cây hải đường Tây Phủ*, hải đường rủ* và hải đường Bắc Mỹ*.

(*) Hiện tại mình chưa tìm được tên tiếng Việt của các loại hải đường này, nhưng tên khoa học của các loại hải đường trên lần lượt là: Malus micromalus, Malus halliana và Malus spectabilis.

Chị Hoàng chăm chú quan sát Ôn Địch một hồi lâu, "Trông cô giống với một nữ minh tinh nào đó."

Ôn Địch chỉ cười không nói.

Chị Hoàng cũng chỉ thuận miệng nói ra, không suy nghĩ nhiều, sau đó chị lại quay vào nhà lấy chăn màn ra phơi tiếp.

Ôn Địch đi lên lầu, trong nhà sáng loáng sạch sẽ, không nhiễm một hại bụi.

Cô đặt máy tính ở bàn đọc sách trên ban công, chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể thu hết cảnh vật dưới sân vào mắt, cả vườn hoa và những cây hải đường.

Cô ngồi vào bàn một lát, sau khi ổn định tinh thần, cô bật máy tính lên và tập trung làm việc.

Giờ đang là trung tuần tháng Tư, hoa trong vườn đã nở một phần, những cây hải đường cũng đã nở, bởi vì mới trồng năm nay nên nở chưa được rộ cho lắm.

Mỗi ngày Ôn Địch đều ngồi lại đây tới khi trời tối đen mới trở về. Căn bếp của chị Hoàng chính là cảnh đêm cô ưa thích, vừa bình dị lại vừa ấm áp vô cùng.

Hầu hết thời gian sẽ là anh Hoàng về nhà trước, sau khi chuẩn bị vài món cho con nhỏ ăn thì anh Hoàng sẽ xào rau. Có đôi khi chị Hoàng sẽ về trước, và cũng sẽ chuẩn bị cơm tối giống như anh Hoàng.

Tiếng leng keng của nồi niêu xoong chảo chính là âm thanh mà cô rất thích.

Hai vợ chồng họ đều là những người kiệm lời, cô ít khi nghe thấy họ cãi nhau, chỉ duy nhất hai người có tranh chấp về vấn đề bài tập của con.

Nhưng cũng chỉ ồn ã hai câu liền yên tĩnh.

Hôm đó trời mưa, Ôn Địch về nhà ông nội sớm hơn bình thường. Khi cô cầm ô đi từ trên lầu xuống, vừa lúc trông thấy chị Hoàng đi làm về.

Chiếc xe điện tiến vào sân, anh Hoàng đang bận rộn trong bếp thấy vậy liền tắt bếp, đi nhanh ra sân, vịn vào tay lái rồi nói với vợ: "Em đi vào nhà đi."

Anh Hoàng đẩy chiếc xe vào gara phía sau, gara khá nhỏ nên không tiện ra vào cho lắm, bình thường bọn họ đều sẽ đỗ xe ngoài sân để sạc xe.

Chị Hoàng thấy cô xuống lầu liền nói, "Mưa khá to đấy, cô đi đường cẩn thận nhé."

Ôn Địch cười mỉm, "Vâng, cảm ơn chị."

Chị Hoàng rũ nước trên áo mưa rồi treo nó trên cái móc ở hành lang, sau đó mở cửa đi vào nhà.

Ôn Địch vừa ra khỏi cổng được một đoạn, đã thấy trong ngõ xuất hiện một bóng hình rắn rỏi đang cầm ô đi về hướng này.

"Ôn Địch." Là giọng của Nghiêm Hạ Vũ.

Ôn Địch đứng lại, đợi anh lại gần mới có thể nhìn rõ vạt áo đã ướt nước mưa của anh, "Anh đến đây lúc nào thế?"

Nghiêm Hạ Vũ: "Anh vừa tới Giang Thành."

Anh nghe dự báo thời tiết nói rằng hai hôm nay Giang Thành sẽ có mưa to, sau khi sắp xếp xong công việc anh liền tới đây.

Lần gần nhất anh đến Giang Thành là từ hồi giữa tháng Ba, tính ra anh đã không gặp được cô trong hơn một tháng rồi.

Ôn Địch nói: "Tôi có xe rồi, phòng khi mưa to nên đã nhờ tài xế chạy xe."

Nghiêm Hạ Vũ để cô đi trước mình, "Để anh tiễn em ra đầu ngõ."

Anh đi cùng cô trong đoạn đường ngõ nhỏ dài mấy trăm mét.

Chung quanh rất yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng mưa rơi trên tán ô kêu "lộp bộp", thi thoảng lại có chiếc xe điện chạy qua.

Khi đi đến trước xe, Nghiêm Hạ Vũ bảo Ôn Địch sang ngồi ghế phó lái, "Anh lái xe cho."

"Không cần, mưa không quá to, tôi vẫn nhìn được đường."

"Để anh đưa em về."

Ai cũng có ý riêng của mình.

Tranh chấp mãi không xong, Ôn Địch đành phải đưa chìa khóa xe cho anh.

Nghiêm Hạ Vũ nâng cao cái dù của mình để giúp cô che mưa. Ôn Địch thu ô của mình lại, mở cửa xe ra ngồi vào, suốt quá trình không dính một hạt mưa nào.

Nghiêm Hạ Vũ đi sang ghế lái, cởi áo choàng ra, gập nó làm đôi rồi để ở hàng ghế sau.

Mu bàn tay trái của anh dính nước mưa, Ôn Địch rút vài tờ khăn giấy đưa cho anh.

"Ngày mai anh vẫn ở Giang Thành." Sau khi khởi động xe, anh nói với Ôn Địch.

Ôn Địch: "Đến chi nhánh công ty để họp hả?"

"Không, ngày mai anh nghỉ ngơi thôi."

Anh nói những lời này là vì muốn báo trước với cô, ngày mai anh cũng muốn đến căn nhà cũ kia.

Giữa trưa ngày hôm sau, Ôn Địch vừa viết xong một cảnh tương tác giữa nam nữ chính thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ, đồng thời có một giọng nói truyền tới: "Ôn Địch, là anh."

Ôn Địch bấm lưu tài liệu, sau đó đi mở cửa cho anh.

Bên ngoài mưa to gió lớn, anh mang theo vài nguyên liệu nấu ăn, chiếc ô được anh đặt ở cạnh cái ao.

Ôn Địch nhìn đống đồ anh cầm trên tay, "Anh lấy từ đâu ra vậy?"

"Siêu thị đồ tươi sống, tới trưa anh nấu cơm cho em ăn."

"...Anh bay từ Bắc Kinh ra đây chỉ để nấu cơm cho tôi ăn ư?"

"Ừ."

Nghiêm Hạ Vũ bỏ nguyên liệu nấu ăn vào bếp, nói: "Mấy món phức tạp thì anh không rành, nhưng anh sẽ làm cho em một mặn một canh."

Ôn Địch mặc kệ anh thích làm gì thì làm, cô lại ngồi vào bàn đọc sách.

Nghiêm Hạ Vũ rót cho cô một cốc nước rồi đưa tới, "Đã đặt chuông báo uống nước chưa?"

"Rồi."

Nghiêm Hạ Vũ buông chén nước xuống rồi đi vào phòng bếp nấu ăn, trước khi đến đây anh đã nhờ đầu bếp ở nhà chỉ dạy vài tối, cũng coi như "qua môn".

Ở ngoài ban công, Ôn Địch không tiếp tục gõ chữ, chỉ bưng cốc lên uống nước, sau đó mở một cuốn sách đang đặt trên bàn ra đọc.

Bữa cơm trưa này Nghiêm Hạ Vũ làm tận hai tiếng rưỡi mà vẫn chưa xong, Ôn Địch đói muốn hoa cả mắt, đến sức đọc sách còn không có.

Tới một giờ trưa, Nghiêm Hạ Vũ mới gọi cô vào ăn cơm.

Chiếc bàn gấp được đặt cạnh ghế sopha, phòng khách cũng là phòng ăn luôn.

Vừa nãy khi Ôn Địch ngồi ở ban công ngửi thấy mùi thơm nên đã đi vào xem thử, trên bàn ăn có món khoai tây thái sợi xào dấm, thực ra cũng không thể gọi là sợi vì khoai tây được cắt khá thô, có lẽ nên gọi là dấm xào khoai tây sợi.

Buổi tối hôm ấy khi họ ăn lẩu tại căn nhà cũ này, anh Hoàng cũng đang xào món gì đó ở dưới nhà bếp, cô đoán món đó là khoai tây thái sợi xào giấm, vậy nên Nghiêm Hạ Vũ mới ghi nhớ trong lòng.

Đây là lần thứ hai Nghiêm Hạ Vũ vào bếp nấu ăn cho cô, mùi vị tuy bình thường nhưng cô lại ăn rất ngon miệng.

Chiều đến, Nghiêm Hạ Vũ không ra ngoài mà hỏi mượn cô một quyển sách và ngồi đọc ở phòng khách.

Đợi đến khi cô nghỉ giải lao, anh mới hỏi: "Khoảng bao lâu nữa thì kịch bản hoàn thành?"

Ôn Địch: "Chắc cuối tháng Năm."

Ôn Địch nộp bản thảo sớm hơn dự kiến một tuần, sau đó ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi mới bay về Bắc Kinh. Cuối tháng này, đoàn phim "Đằng Sau Dục Vọng" sẽ tổ chức một cuộc hội thảo kêu gọi vốn đầu tư, và tất cả những người sáng tác chính của bộ phim sẽ có mặt.

Sau khi nhận được kịch bản, Nghiêm Hạ Vũ đã in nó ra thành ba bản: một cho Chu Minh Khiêm, một cho Quan Hướng Mục và một cho Tổng giám đốc Ấn.

Quan Hướng Mục chính là nhà đầu tư lớn nhất của "Thế Gian Chẳng Bằng Anh" bản điện ảnh, còn ông Ấn dù sao cũng là Bá Nhạc của Ôn Địch, ông là người đã đầu tư bộ phim đầu tay của cô. Anh mời hai người xem giúp mình xem linh cảm sáng tác của Ôn Địch đã thực sự quay lại hay chưa.

Quan Hướng Mục: [Đọc hết rồi tôi sẽ trả lời cậu. À phải rồi, cuối tuần này diễn ra hội thảo gọi vốn của "Đằng Sau Dục Vọng" đấy.]

Nghiêm Hạ Vũ biết rõ, vì hội thảo lần này đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Quan Hướng Mục: [Cậu là nhà tài trợ quảng cáo lớn, lần này có đi cổ vũ không?]

Nghiêm Hạ Vũ: [Có, nhưng không phải tới cổ vũ. Bộ phim này là đứa con tinh thần của Ôn Địch, nếu tôi nâng giá trị bộ phim này lên, có lẽ nó sẽ phá hủy thực lực của cô ấy.]

Quan Hướng Mục yên tâm, [Vậy là tốt rồi, chỉ sợ cậu xốc nổi, tìm người đi cùng để cổ vũ cho cô ấy.]

Sau đó ông tốt bụng nhắc nhở: [Lần này Khương Chính Càn bị cậu xử khá nặng, liệu ông ta có chịu từ bỏ ý đồ không?]

Nghiêm Hạ Vũ không rảnh để quan tâm mấy vấn đề tép riu này, [Nếu trí nhớ của ông ta kém quá, tôi không ngại dạy cho ông ta thêm một bài học nữa.]

Quan Hướng Mục không nhiều lời nữa, [Cậu tự biết rõ là được.]

Ngày diễn ra buổi kêu gọi vốn của "Đằng Sau Dục Vọng", Nghiêm Hạ Vũ xử lý công việc ở công ty xong thì đến hội trường sớm.

Những lần trước anh luôn ngồi ở chính giữa hàng thứ nhất, nhưng hôm nay lại chỉ ngồi ở góc khuất nhất. Hôm nay anh đến chỉ để chứng kiến một khoảnh khắc quan trọng trong đời của Ôn Địch mà thôi.

Tưởng Thành Duật cũng đến hội trường, anh gọi điện hỏi xem Nghiêm Hạ Vũ đang ngồi ở chỗ nào.

"Cậu tới làm gì?"

"Tôi tới thay Đường Đường."

Nghiêm Hạ Vũ nói cho Tưởng Thành Duật biết mình đang ngồi chỗ nào, rất nhanh sau đó Tưởng Thành Duật đã tới.

"Thẩm Đường đi công tác rồi à?"

"Không." Sau khi ngồi xuống, Tưởng Thành Duật sau khi ngồi xuống, nói tiếp: "Hai đứa nhỏ tối đến bám mẹ lắm, cô ấy không đi được."

Tưởng Thành Duật mở một video quay hai đứa trẻ ra, đưa cho Nghiêm Hạ Vũ: "Đã vài ngày cậu chưa thấy tụi nó rồi phải không, hai đứa lại lớn thêm chút rồi đó, xem đi."

Nghiêm Hạ Vũ cầm lấy điện thoại của anh, nhìn cặp long phượng thai trong video, khựng lại một chút rồi nói: "Rồi tôi cũng có thôi."

Tưởng Thành Duật chỉ cười khẽ.

Nghiêm Hạ Vũ lườm anh, "Tôi không thèm chấp cậu. Cứ coi như một lần làm bố ngố tàu ba năm đi."

Xem xong, anh quẳng trả cái điện thoại cho Tưởng Thành Duật.

Ở trên sân khấu, đã đến lúc Ôn Địch lên phát biểu.

Nghiêm Hạ Vũ hết sức chăm chú lắng nghe.

"Nghe nói mọi người rất ngạc nhiên, chưa hiểu tại sao tôi lại có thể sáng tác được những tác phẩm như "Bừng Tỉnh Đại Mộng" và "Đằng Sau Dục Vọng"."

"Mọi người đoán cũng khá đúng rồi đó, tôi gặp phải chút chuyện, đã có những khoảng thời gian tôi tưởng rằng mình sẽ không thể vượt qua nó. Nhưng rồi tôi vẫn vượt qua được, và tôi gọi đó là một bước để trưởng thành."

"Trong một vài tháng, tôi phải dựa vào melatonin để ngủ, rồi lại bừng tỉnh lúc nửa đêm. Tôi không cam lòng mình bị đánh bại. Sau vài buổi thức trắng, tôi đột nhiên thay đổi suy nghĩ, linh cảm của tôi đã một đi không trở lại, vậy tại sao không biến nỗi đau thành động lực, thành tài nguyên của mình? Dù sao thì, mỗi ngày tôi đều tự nhắc đi nhắc lại bản thân, rằng mình không thể cứ nản chí như vậy được nữa, mỗi một bước tiến đều là thành công đối với tôi."

Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay.

Ôn Địch nói tiếp: "Và thế là hai tác phẩm kia ra đời. Khi làm công tác hậu kỳ cho "Đằng Sau Dục Vọng", linh cảm biến mất ba năm của tôi đã quay trở lại. Vừa rồi khi phát trailer phim, có một phân cảnh tương tác giữa nam và nữ chính, đó chính là cảnh tôi đã sáng tác dựa trên linh cảm mới tìm về. Và cũng nhân đây tôi xin được gửi lời cảm ơn tới đạo diễn Chu Minh Khiêm, khi vừa mới bắt tay vào viết kịch bản quả thực tôi đã thể hiện mặt yếu kém của bản thân, nhưng anh ấy đã nói, không phải do tôi làm không tốt, mà là do anh ấy luôn kỳ vọng cao ở tôi mà thôi."

Nghiêm Hạ Vũ nhìn Ôn Địch rơi lệ trên khán đài, anh phải hít sâu thật nhiều lần để điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Anh hiểu rõ sự thống khổ của cô khi linh cảm biến mất, nhưng nghe cô bộc bạch về nó lại là một kiểu tra tấn khác.

Những lời cô nói sau đó, anh không nghe lọt được câu nào nữa.

Anh cố gắng tập trung nghe, nhưng giọng nói của cô như gần như xa, không còn cảm giác chân thật.

Sau khi buổi kêu gọi vốn thành công mỹ mãn, Nghiêm Hạ Vũ nhắn tin cho cô: [Khi nào hết bận thì gọi cho anh, để anh đi tìm em.]

Ôn Địch: [Để tôi tới tìm anh đi, tôi cho Duẫn Tử Vu mượn phòng nghỉ của mình rồi. Vừa hay tôi có việc cần nói với anh.]

Sau khi phỏng vấn xong, cô đi tìm Nghiêm Hạ Vũ, kịch bản "Thế Gian Chẳng Bằng Anh" đã hoàn thành trọn vẹn, những việc đằng sau không còn cần cô nhúng tay nữa.

Nghiêm Hạ Vũ đang ở trong phòng nghỉ dành cho khách VIP ở tầng trên, cô nhẹ nhàng gõ cửa.

Nghiêm Hạ Vũ ra mở cửa, tay anh vẫn đang áp điện thoại bên tai.

Thấy người đứng trước cửa là cô, anh nói vào trong điện thoại: "Tôi có chút việc, lát nữa gọi lại cho anh sau."

Sau khi cúp điện thoại, anh nói với Ôn Địch: "Chúc mừng em, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn." Quảng cáo của "Đằng Sau Dục Vọng" đã vượt mức kỳ vọng, tới cuối năm nay sẽ được trình chiếu trên hai đài truyền hình và ba nền tảng video.

Kịch bản "Thế Gian Chẳng Bằng Anh" cũng đã vượt khâu kiểm duyệt. Chu Minh Khiêm, Quan Hướng Mục và Tổng giám đốc Ấn đều cảm thấy kịch bản bản điện ảnh của cô đã thể hiện sự vượt trội hơn về mặt sáng tạo và sự cảm thụ so với bản truyền hình.

Ôn Địch lịch sự nói lời cảm ơn, xem ra Chu Minh Khiêm đã gọi điện cho anh.

"Sếp Nghiêm, theo điều khoản trong hợp đồng thì anh cần thanh toán khoản cuối cùng. Trong quá trình quay phim, nếu có chi tiết nào cần sửa đổi thì tôi sẽ hết sức phối hợp."

Nghiêm Hạ Vũ cười, "Em tìm anh vì muốn anh thanh toán khoản cuối thôi hả?"

Ôn Địch: "Cũng không hẳn vậy, tôi biết là anh sẽ không nợ tiền tôi mà. Tôi tới vì muốn nói với anh một tiếng, tính tới hôm nay thì công việc của tôi đã xong hoàn toàn, mấy tháng qua chúng ta hợp tác cũng coi như suôn sẻ hòa hợp. Chúc đoàn làm phim khai máy thuận lợi, đại thắng phòng vé."

Cô chủ động vươn tay.

"Cảm ơn." Nghiêm Hạ Vũ nắm nhẹ tay cô.

Không còn lời nào khác muốn nói, Ôn Địch khẽ gật đầu, quay người rời khỏi phòng.

"Ôn Địch." Ngay khi cô vừa cầm tay nắm cửa. Nghiêm Hạ Vũ gọi cô lại.

Ôn Địch quay đầu, "Còn việc gì sao?"

Nghiêm Hạ Vũ đi tới.

Khi khoảng cách của hai người gần lại, cô liền có cảm giác bức bối, phải ngẩng đầu lên để nhìn anh.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô, "Từ tháng Mười năm ngoái đến bây giờ, tính ra đã được 7 tháng rồi, chẳng nhẽ em không hề có một chút hảo cảm nào với anh sao? Thích một chút cũng được, một thoáng rung động cũng được, chỉ cần em có, chúng ta có thể thử lại một lần."

"Mấy năm gần đây tôi không có kế hoạch yêu đương, muốn nhân dịp linh cảm trở lại để sáng tác thêm một vài tác phẩm."

"Em không muốn yêu lại cũng được, cứ để anh."

"..." Ôn Địch cạn lời.

Cô nhìn anh, "Có gì khác nhau đâu?"

"Có chứ, em không cần phải hao tâm tổn trí gì hết, anh cũng sẽ không cản trở bất cứ công việc nào của em, anh chỉ chiếm dụng một chút thời gian nghỉ ngơi của em mà thôi. Mà điểm quan trọng nhất chính là Ôn Ôn không phải mồ côi cha nữa."

"...Tôi đã nói với anh rồi, Ôn Ôn và anh..." Không liên quan.

Ba chữ sau còn chưa kịp nói thành lời, anh đã dùng nụ hôn để chặn miệng cô, nuốt hết những lời anh không muốn nghe.

Khoảnh khắc môi anh chạm môi cô, trong lòng anh cũng nhói đau.

Hai người đã chia tay quá lâu, anh nhớ cô vô cùng.

Nghiêm Hạ Vũ xoay người cô lại, để lưng cô dựa vào ván cửa.

"Cạch" một tiếng, anh đã khóa trái cửa.

Ôn Địch muốn đẩy anh ra, nhưng một khi anh đã quyết không lui, cô làm sao có thể đẩy lại anh.

Nghiêm Hạ Vũ không hôn sâu mà chỉ hôn phớt một cái.

"Ôn Địch," anh rời khỏi môi cô trong một giây ngắn ngủi, sau đó lại hôn.

Ôn Địch nắm lấy bộ Âu phục của anh, cô phải điều chỉnh nhịp thở đang rối loạn của mình.

Nhưng chẳng có chút tác dụng nào.

Nghiêm Hạ Vũ lại gọi tên cô lần nữa, "Em đã tìm lại được linh cảm, còn anh cũng đã tìm được em tại khu trượt tuyết, anh rốt cuộc không còn tiếc nuối nữa."

Anh kề sát mặt cô, "Anh không muốn chia tay với em nữa, nếu lần này còn buông tay, có lẽ cả đời chẳng thể gặp được nữa. Thời gian tăm tối đã qua rồi, sau này tương lai của ta sẽ hoàn toàn tốt đẹp."

Ôn Địch nghiêng mặt sang một bên, anh lập tức áp môi mình tới, hôn vào khóe môi cô.

Hai hơi thở hòa lẫn vào nhau.

"Nghiêm Hạ Vũ, anh nghe cho rõ đây."

"Em nói đi."

"Cho tới bây giờ, trên thế giới này không có ai có thể hoàn toàn kiểm soát được tình cảm và lý trí của mình."

Nghiêm Hạ Vũ: "Ý em là gì?"

"Tôi muốn nói là, nếu anh rơi vào tay tôi, thì anh sẽ rất khổ sở đấy."

"Anh chỉ sợ không rơi trúng tay em ấy chứ."

"..."

Cô vẫn muốn nói gì đó, nhưng lại bị anh nuốt trọn.

Khi anh buông môi cô ra, anh cúi người xuống, dùng cánh tay rắn rỏi kẹp chặt lấy eo cô rồi ôm lên, dựa vào ván cửa.

Chân Ôn Địch lơ lửng trên không trung, không còn điểm chống đỡ nào.

Nghiêm Hạ Vũ dùng tay còn lại ôm gáy cô, đẩy cô về phía mình, anh cũng hướng tới gần cô. Khi hôn, anh cạy mở răng và môi cô, mạnh mẽ tiến vào.

Mạnh mẽ xen lẫn chút dịu dàng.

Khi Ôn Địch sắp hết hơi, anh lui ra để cô hít thở dễ dàng hơn. Nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống chóp mũi cô.

Ôn Địch vòng tay quanh cổ anh.

Nghiêm Hạ Vũ hôn lên sống mũi, rồi chóp mũi, sau đó lại cho cô một nụ hôn môi thật sâu.

Hầu kết của anh hòa chung nhịp cùng trái tim đang đập rộn ràng của cô.

Cứ cách hai phút, anh lại buông cô ra để cô có thời gian thở.

Ôn Địch thở hắt ra, chung quanh cô đều là hơi thở mát lạnh của anh, khi hít vào cũng vậy.

Nghiêm Hạ Vũ dùng cả hai tay để ôm chặt lấy cô, rồi lại cúi đầu hôn cô nồng nhiệt, lại một lần nữa xâm nhập, càn quét mọi nơi.

—————————

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Chúc mừng Nghiêm đểu cáng đã bước sang một trang mới của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip