Chương 56: Dành dụm tiền mua nhẫn

Đầu lưỡi giao thoa, ý loạn tình mê.

Nghiêm Hạ Vũ mạnh bạo rồi lại dịu dàng.

Mà thứ khiến Ôn Địch không thể chịu nổi chính là cái ôm nhẹ trong lúc dịu dàng bất giác của anh. Đầu lưỡi của cô cảm giác không được chân thực, hoàn toàn thoát khỏi sự kìm hãm và bắt đầu để cho tiết tấu của anh dẫn lối.

Anh dẫn cô bước vào vùng đất của sự điên cuồng, động tình và tê dại.

Sau cùng là sự mê hoặc.

Nghiêm Hạ Vũ không quên chừa cho cô chút thời gian hô hấp, cứ cách một hai phút lại buông cô ra một vài giây. Ngay khi cô nghĩ nụ hôn này đã kết thúc thì anh lại phủ lên môi cô lần nữa.

Yến tiệc thịnh soạn trên đầu lưỡi.

Đó là cảm giác của nụ hôn mà anh trao cô.

Ôn Địch nghiêng đầu, che miệng anh lại, "Thả tôi xuống, tôi muốn về." Không thể ở lại chỗ này quá lâu.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn Ôn Địch, hôn một cái lên lòng bàn tay cô.

Chỉ một chiếc hôn mà sao phỏng cả người, Ôn Địch ngay lập tức rụt tay về.

Nghiêm Hạ Vũ không thả cô xuống mà chuyển sang bế ngang cô, ôm thật chặt vào trong lòng.

Anh ra yêu sách: "Em hôn anh một cái đi, rồi anh thả em xuống."

Đừng nghĩ chỉ cần hôn chiếu lệ là anh sẽ tha cho cô.

Nhưng nào có chuyện Ôn Địch chủ động hôn anh một cái thật sâu, "Nếu anh không ngại mỏi tay thì cứ việc ôm, tôi sẵn sàng tiếp chiêu đến cùng."

Nghiêm Hạ Vũ tự có chừng mực, nếu cứ tiếp tục quấy nhiễu sẽ làm hỏng chính sự của cô mất, "Tối nay anh đưa em về rồi mình tiếp tục, em cứ đi xã giao với người khác trước đi."

Anh thả cô xuống.

Ôn Địch lấy son môi từ trong túi xách ra, dặm lại cho tử tế rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Khéo làm sao, vừa mới ra ngoài đã chạm mặt Nghiêm Hạ Ngôn.

Nghiêm Hạ Ngôn tới đón anh trai về nhà, khi nhìn thấy Ôn Địch cô cũng không bất ngờ cho lắm. Ôn Địch cùng tuổi cô, nhưng sinh trước cô hai tháng cho nên cô vẫn xưng hô rằng: "Chị Ôn Địch, đã lâu không gặp."

Ôn Địch nhoẻn miệng cười, "Đến tìm anh của em hả?"

"Vâng, em tìm anh ấy có tí việc."

Hai người không ai cố tình nán lại, chào hỏi xong thì đi lướt qua nhau.

Nghiêm Hạ Vũ nghe thấy giọng em gái, liền mở cửa phòng ra.

Anh đeo lại đồng hồ, "Sao em lại tới đây?"

"Em đi ngang qua thôi." Nghiêm Hạ Ngôn không nói sự thật, tựa người lên khung cửa, chăm chú quan sát vẻ mặt của anh trai mình. Từ đầu chí cuối mặt anh cô cứ lạnh như tiền, không thể nhận biết được hỉ nộ ái ố.

Không biết Ôn Địch tới đây có phải là để phân rõ giới hạn với anh cô hay không.

Nghe nói kịch bản lần hai của "Thế Gian Chẳng Bằng Anh" đã hoàn thành, mối quan hệ cộng tác giữa anh trai cô và Ôn Địch tạm thời chấm dứt. Từ đó tới giờ đã 7 tháng trôi qua, vậy mà anh cô vẫn không thể khiến Ôn Địch quay đầu, vậy xem ra mối tình này vô vọng rồi.

Về cơ bản Ôn Địch không tham gia vào các đoàn làm phim, ngoại trừ bộ "Đằng Sau Dục Vọng" do chính cô bỏ tiền đầu tư. Đoán chừng anh cô cũng không lớn gan tới độ yêu cầu Ôn Địch tham gia vào đoàn làm phim "Thế Gian Chẳng Bằng Anh".

"Xe em đang đỗ ở dưới lầu, anh bảo tài xế của anh về sớm đi, để em đưa anh về."

"Không cần đâu." Nghiêm Hạ Vũ cầm cặp tài liệu trên bàn trà, "Anh định đưa Ôn Địch về."

Nghiêm Hạ Ngôn thầm thở dài trong lòng, "Vậy cũng được." Cô nàng sánh vai với anh trai đi xuống lầu, cứ thi thoảng lại lén liếc mắt nhìn mặt anh, cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

"Thiếu cái gì thì cứ nói."

"Em có thiếu cái gì đâu."

Thực ra tối nay Nghiêm Hạ Ngôn cố ý tới đây là để đón anh về, sợ anh lại thất tình.

"Anh và Ôn Địch về với nhau rồi."

"Ôi..." Vãi!

"Đừng văng tục."

"Em định bảo là "ôi trời ơi" mà, văng với chả tục cái gì." Nghiêm Hạ Ngôn kích động quá mức, đẩy anh mình một cái rồi lại đẩy tiếp, sau rồi còn cầm tay anh quăng tới quăng lui, "Chuyện vui như vậy sao anh chả bảo em sớm, báo hại em lo lắng cho anh cả đêm liền."

Nghiêm Hạ Vũ: "Vừa mới xác định quan hệ thôi."

Chỗ này là chỗ đông người nên Nghiêm Hạ Ngôn cố gắng kiềm lại hành vi và lời nói của bản thân, sự vui sướng này của cô không thể diễn tả bằng lời được đâu.

"Vậy anh mau chóng công khai đi chứ còn gì nữa."

Nghiêm Hạ Vũ tìm một lý do phù hợp để thoái thác: "Yêu đương bí mật, không hợp gióng trống khua chiêng."

Nghiêm Hạ Ngôn bán tín bán nghi, "Với địa vị của hai anh chị bây giờ, đâu cần phải yêu đương bí mật nữa? Chị Ôn Địch đâu còn như bảy năm trước, hồi mới lên đại học nữa. Với cả, hiện giờ tiếng tăm chị ấy lẫy lừng như vậy, đã đạt được những thành tựu mà người trong giới khó có thể vượt qua, người khác sẽ không cảm thấy chị ấy qua lại với anh vì động cơ không trong sáng đâu."

Cô nàng nói không ngừng: "Công khai đi mà, để cho người khác biết anh đã là hoa có chủ rồi."

Nghiêm Hạ Vũ: "... Thân phận không phù hợp lắm."

"Thân phận gì cơ?" Nghiêm Hạ Ngôn không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

Nghiêm Hạ Vũ không đáp, "Về đi. Thời điểm hợp lý rồi tự khắc chuyện sẽ được công khai."

Nghiêm Hạ Ngôn nhìn anh mình chằm chặp, "Anh nói thật đi, rốt cuộc thân phận không hợp hay là vốn chẳng có thân phận?"

"..."

"Ha ha, cứ thong thả đi nhé."

Nghiêm Hạ Ngôn đã đoán ra, vẫy tay với anh.

Nghiêm Hạ Vũ không xem trọng vấn đề danh phận cho lắm, mọi thứ chỉ là phù du mà thôi.

Trở lại xe, anh nói với Khang Ba về cuộc tái hợp của anh và Ôn Địch.

Khang Ba mừng rỡ đến mức người ta còn tưởng anh ta mới là người lấy lại được thứ đã mất, "Chúc mừng sếp Nghiêm." Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim, con dâu mười năm đã lên chức mẹ chồng*.

(*) Con dâu mười năm đã lên chức mẹ chồng (十年媳妇熬成婆): Những người con dâu thời phong kiến thường rất khổ, phải chịu rất nhiều sự hà khắc từ mẹ chồng. Khi người con dâu được lên chức mẹ chồng tức là sau rất nhiều sự nỗ lực và nhẫn nhục thì những ngày tháng tốt đẹp đã tới.

Câu ví von đằng sau không được thỏa đáng cho lắm, nhưng ý thì đúng là vậy.

"Sếp Nghiêm, anh định tự lái xe hay thế nào?"

Người hiểu sếp nhất vẫn là Khang Ba.

Nghiêm Hạ Vũ cũng nói theo: "Để tôi tự lái, các anh tan làm đi."

Khang Ba và tài xế xuống xe, để lại xe cho Nghiêm Hạ Vũ.

Có vệ sĩ ở xe sau nên hai người họ có thể an tâm tan làm.

Nghiêm Hạ Vũ ngồi trên ghế lái, nhắn tin cho Ôn Địch: [Anh đang ngồi ở bãi đỗ xe chờ em.] Sau đó anh gửi kèm vị trí chỗ đậu.

Anh dựa người vào ghế, thất thần nhìn tấm kính chắn gió một hồi, sau đó lại ấn mở trang cá nhân của Ôn Địch, tải về một vài bức ảnh của Ôn Ôn, trong đó còn có hai bức Ôn Địch đang ôm Ôn Ôn mà trêu đùa.

Anh viết caption: [Con gái Ôn Ôn của tôi, năm nay 5 tuổi.]

Có người bạn nhắn lại: [Rốt cuộc là cậu muốn khoe mèo của tiên nữ hay là khoe tiên nữ vậy?]

[Mèo Ragdoll xinh quá nhỉ, có khí chất giống mẹ nó.]

Bọn họ đều biết Nghiêm Hạ Vũ không hứng thú với mèo, vậy mà tự nhiên lại đi khoe một chú mèo giống cao cấp trên trang cá nhân như vậy, chắc chắn là đang muốn khoe người đang ôm Ôn Ôn kia kìa.

Cứ nhắn qua nhắn lại, rất nhanh lượng tin nhắn đã lên cả trăm.

Đa số đều nhạo báng anh: [Ơ, được chuyển lên chính thức rồi đó à?]

[Ôn Ôn có biết cậu là bố nó không đấy?]

[Biết cái gì mà biết, cậu ta vừa đi trộm ảnh ở trang cá nhân của Ôn Địch thì có.]

Bọn họ chỉ dám lôi những chuyện liên quan đến Ôn Địch ra trêu chọc anh, anh cũng chưa từng so đo.

Nghiêm Hạ Vũ thoát khỏi vòng bạn bè, nhìn về hướng khách sạn xem Ôn Địch đã ra ngoài hay chưa.

Anh liếc đồng hồ, tự hỏi không biết cô đã nhìn thấy tin nhắn anh gửi chưa, liền lấy máy ra gọi cho cô.

Ôn Địch nhận máy, "Đang ra rồi."

Nghiêm Hạ Vũ thấy bóng dáng quen thuộc, liền cúp điện thoại.

Khi cô đến gần đây, anh liền mở cửa xe ở ghế lái ra, "Vào từ bên này đi."

Trước kia Ôn Địch luôn thích leo từ ghế lái sang ghế phó lái.

Nghiêm Hạ Vũ chỉnh ghế lái ra sau, chừa không gian ở đằng trước cho cô, sau đó xắn tay áo, đưa tay ra cho Ôn Địch: "Lên đây."

Ôn Địch ngồi lên đùi anh, để anh ôm ngang cô. Nghiêm Hạ Vũ hôn cô rồi mới nâng cô lên, cơ bắp hai tay căng cứng, dùng sức giơ lên, anh mau chóng ôm cô qua bảng điều khiển xe, đặt cô ngồi thoải mái ở ghế phó lái.

Anh điều hòa lại nhịp thở của mình, nâng hai chân cô qua bảng điều khiển xe.

Ôn Địch đưa tay xoa vùng eo của mình, bóp bóp hai đầu gối, sau đó liếc anh một cái, không nói gì.

Ánh mắt này Nghiêm Hạ Vũ nhìn đã quen, đó là ánh mắt trách móc, trách anh vụng về làm đau cô.

"Đã vài năm anh không được ôm, không thạo là chuyện bình thường."

Anh điều chỉnh ghế ngồi về vị trí cũ, "Sau này để anh ôm thêm mấy lần là được."

Chỉnh chỗ ngồi xong xuôi, Nghiêm Hạ Vũ buông ống tay áo xuống, chậm rãi đeo lại đồng hồ và khuy măng sét.

Sau rồi lại ngẫm nghĩ điều gì đó, những chiếc khuy măng sét đã được cài ổn thỏa giờ đây lại bị tháo xuống.

Anh búng tay một cái, chiếc khuy măng sét rơi xuống chân Ôn Địch.

"Nhặt giúp anh đi."

Nghiêm Hạ Vũ khởi động xe.

Ôn Địch nhìn ra anh cố ý ném khuy măng sét đi, cô không những không thèm nhặt mà còn đá một cái.

Nghiêm Hạ Vũ chỉ mỉm cười, nhìn vào kính chiếu hậu trong khi lùi xe ra khỏi bãi đỗ.

Ôn Địch cúi người nhặt chiếc khuy kia lên rồi cài dây an toàn.

Cô lấy khăn tay ra lau chiếc khuy cẩn thận, hỏi anh: "Có muốn đeo không?"

Nghiêm Hạ Vũ nhìn đường, vài giây sau mới nói: "Anh không. Đeo rồi lát lại tháo xuống mà."

Ô tô chạy ra đường cái, tốc độ được thả chậm lại.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô, "Từ giờ ở nhà anh nha? Hiện giờ chắc là em sẽ không tìm được căn hộ nào có cảnh đêm đẹp hơn chỗ đó đâu."

Ôn Địch chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, "Còn cảnh đêm nào tôi chưa xem đâu."

Nhưng điểm mấu chốt ở đây là cảnh đêm sao?

Cũng không phải.

Nghiêm Hạ Vũ: "Anh cũng ở nhà mà?"

Anh sẽ ở nhà xem cùng cô.

"Lúc nghỉ ngơi sẽ xem phim cùng em, bằng không thì lại mất trắng tiền cáp TV thôi."

"..."

Ôn Địch không thèm nói chuyện với anh nữa.

Ô tô chạy ngang qua khu chung cư nhà anh, nhưng Nghiêm Hạ Vũ không dừng lại mà đi thẳng tới khu chung cư của cô.

Nghiêm Hạ Vũ mở cửa sổ xe, gió tháng Năm hiếm khi nào dịu dàng như bây giờ, mơn trớn mặt cô rồi lượn lờ sang mặt anh.

Anh muốn mời cô tham gia đoàn làm phim của "Thế Gian Chẳng Bằng Anh", hỏi xem cô có đồng ý hay không.

Ôn Địch: "Tôi không muốn tham gia, khi nào rảnh tôi tới thăm đoàn là được."

Nghiêm Hạ Vũ không bắt ép, "Vậy mỗi lần đoàn phim chuyển bối cảnh, em tới thăm một lần là được."

Mỗi một địa điểm quay đều được chọn vì cô.

Đã đến nhà cô, Nghiêm Hạ Vũ xuống xe đưa cô lên tầng.

Ôn Địch đã không còn nhớ rõ lời anh nói lúc ở phòng nghỉ cho khách VIP nữa rồi, không biết lời nói ấy có đúng thật không.

Ngay trước khi cô mở cửa nhà ra, Nghiêm Hạ Vũ lại bế ngang cô lên, nhìn vào mắt cô và nói: "Tiếp tục thôi nào, hôn anh một cái đi, rồi anh thả em xuống."

Thảo nào vừa rồi anh bảo không cần đeo khuy măng sét lên nữa, đằng nào cũng tháo xuống.

Dù sao cũng đang ở trước cửa nhà mình, cô cũng không vội vào nhà, đứng đây quấn quít cùng anh cũng được.

Ôn Địch chọt chọt vào vị trí trái tim anh, "Chỗ này của anh hỏng nặng rồi."

Nghiêm Hạ Vũ hơi ngửa đầu ra nhìn cô, "Từ khi trao cho em, nó tốt lên nhiều rồi đấy."

"Chẳng lẽ còn có người khác hay sao?"

"Em biết là không phải còn gì, đừng cãi nhau nữa mà. Những mặt khác anh cũng đang cố gắng cải thiện, nhưng em cũng biết, chốn thương trường cá lớn nuốt cá bé, biết làm sao đây."

Nghiêm Hạ Vũ dụ dỗ: "Hôn anh một cái đi mà, anh còn phải về làm việc nữa."

Ôn Địch: "Vậy anh thả em xuống đi, có phải đơn giản hơn không."

"Anh muốn ôm thêm một lát."

Ngón tay Ôn Địch rờ theo những đường nét sắc bén trên mặt anh, từ trán đến cằm, còn Nghiêm Hạ Vũ cứ lẳng lặng nhìn cô.

Ngón tay của Ôn Địch lại quay về chỗ cái trán, sau đó chạy dọc theo đường sống mũi của anh, cuối cùng dừng lại ở môi dưới của anh, nhấn xuống. Cô cúi đầu, cắn môi dưới của anh.

Hôn sâu là chuyện không thể.

Cho anh nếm chút cảm giác đau đớn đi.

Đợi đến khi cô buông anh ra, Nghiêm Hạ Vũ lại ghé sát vào gò má cô, thì thầm: "Dù sao anh cũng đã rơi vào tay em rồi, về sau cứ từ từ chỉnh đốn, đêm nay ngủ ngon nhé."

Ôn Địch dùng vân tay mở khóa, Nghiêm Hạ Vũ thả cô vào trong nhà, giúp cô đóng cửa lại.

Chuyện ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy.

――

Nghiêm Hạ Vũ trở lại nhà mình. Dì Thôi vẫn chưa về, đang ngồi ở đó khui các gói hàng, là ổ cho công chúa nhỏ Ôn Ôn mà anh đã đặt trên mạng.

Không thể để cho Ôn Ôn cứ sống mãi trong cảnh mồ côi cha được.

Dì Thôi hỏi bao giờ Ôn Ôn được đón về đây.

Đây là chuyện Nghiêm Hạ Vũ đơn phương tình nguyện, anh còn chưa hỏi Ôn Địch có đồng ý hay không, "Để xem ý Ôn Địch thế nào đã ạ."

Đang nói chuyện thì Khang Ba gọi tới.

Nghiêm Hạ Vũ vào phòng làm việc rồi mới bắt máy, "Chuyện gì thế?"

Cả hai bên rèm của chiếc cửa sổ sát đất trong phòng làm việc đều chưa được kéo lên, anh chỉ mở một chiếc đèn chân đứng.

Khang Ba nói: "Ngoài nhắm vào Kinh Việt và Khu công nghiệp Hoa Nguyên thì Khương Chính Càn không có động tĩnh gì mấy, tuy nhiên trong hai ngày vừa qua ông ta lại đầu tư vào một công ty điện ảnh truyền hình không quá nổi danh, tạm thời tôi chưa rõ ông ta định làm gì."

Điều sếp anh ta lo nhất là ông ta định thâu tóm sự nghiệp của Ôn Địch vào tay.

Nghiêm Hạ Vũ: "Giám đốc công ty điện ảnh truyền hình đó có lai lịch thế nào?"

"Không có bối cảnh gì, tầm ba mươi tuổi, cũng giỏi giang, có năng lực."

Nghiêm Hạ Vũ đứng bên cửa sổ, đút tay vào túi quần, ngắm nhìn cảnh đêm sáng chói ở đằng xa, suy nghĩ một lát, "Trước hết cứ theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Khương Chính Càn đã, tôi vừa mới yêu đương, không thích hợp làm những chuyện quá ác, chờ thêm một thời gian ngắn nữa rồi tôi sẽ khiến ông ta mất cả chì lẫn chài."

"... Được, tôi hiểu rồi."

Khang Ba thầm nghĩ, chắc mấy chữ sếp mình muốn nói nhất vẫn là "yêu đương" ấy mà.

Cúp điện thoại, Nghiêm Hạ Vũ ngồi vào bàn máy tính, nhân lúc máy tính đang khởi động, anh gọi điện cho Ôn Địch.

Lần đầu gọi cô không nghe thấy, cô vừa mới tắm xong.

Anh gọi lần thứ hai, Ôn Địch đã ra khỏi phòng tắm, nhưng vẫn chưa sấy tóc.

Nghiêm Hạ Vũ đăng nhập email, nói vọng vào điện thoại: "Em còn chẳng thèm hỏi anh đã về đến nhà chưa."

Ôn Địch cầm khăn lau khô tóc, "Bây giờ anh đang là vua ảo tưởng, hỏi anh một câu là anh sẽ tự cho rằng em mê mệt anh đến chết đi sống lại."

Nghiêm Hạ Vũ: "Không đến mức đó đâu, anh sẽ cảm thấy em có chút quan tâm đến anh."

"Em cũng không muốn quan tâm."

"Anh dễ tính lắm, chỉ cần em chừa cho anh vị trí xem TV cùng em là được."

"Không nói nữa, em đi sấy tóc."

"Chúc anh ngủ ngon đi nào."

"Anh bận việc của anh đi." Ôn Địch cúp điện thoại.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn tên danh bạ, vẫn còn đang hiện ba chữ "Biên kịch Ôn". Anh nghĩ xem nên đặt cho cô tên danh bạ gì thì phù hợp, cuối cùng quyết định đổi thành "Địch Địch nắm giữ quyền sinh sát."

――

Trong nhà Nghiêm Hạ Vũ ai cũng biết chuyện anh đã quay lại với Ôn Địch.

Ngày hôm sau, anh trở lại nhà bố mẹ một chuyến.

Hôm nay Diệp Mẫn Quỳnh nghỉ ở nhà, hỏi anh bao giờ dẫn Ôn Địch về đây.

Nghiêm Hạ Vũ nói: "Không vội."

Vấn đề ở đây không phải là có dẫn Ôn Địch về hay không, "Cầu hôn, đính hôn, dẫn cô ấy về nhà, mua nhà riêng đều là những điểm quan trọng, trong lòng cô ấy vẫn còn khúc mắc."

Diệp Mẫn Quỳnh cảm thán, "Vậy cũng được, lúc trước con vẫn chưa đeo nhẫn."

Mà dù không đeo đi chăng nữa, Ôn Địch cũng sẽ không cho anh mua nhẫn.

"Giờ con với Ôn Địch vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn ạ."

Nghiêm Hạ Vũ không nói với mẹ chuyện anh đơn phương tuyên bố quay lại, ngoài Hạ Ngôn ra, những người khác đều cho rằng hai người đã tháo gỡ mọi khúc mắc, hòa hảo trở lại.

Điện thoại rung lên, Ôn Địch gửi tin nhắn đến: [Mấy ngày tới đừng đến tìm em, em đi Thượng Hải cùng Duẫn Tử Vu.]

Nghiêm Hạ Vũ: [Vừa khéo gần đây anh cũng bận, khi nào về nói cho anh biết, nếu anh rảnh sẽ tới sân bay đón em.]

Ôn Địch chỉ ừ cho có. Hành trình lần này kéo dài 4 ngày, vào đêm cuối cùng của lịch trình, cô đi máy bay về cùng Duẫn Tử Vu, khi đáp máy bay đã là 10h đêm nên cô không báo Nghiêm Hạ Vũ đón mình.

Trên đường về, Duẫn Tử Vu thi thoảng cúi đầu nhắn tin, nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên môi.

Ôn Địch hỏi: "Đang yêu hả?"

Cô chưa bao giờ để ý đến cũng như không hỏi những câu quá đáng về đời tư của nghệ sĩ.

Duẫn Tử Vu không hề giấu giếm, "Cũng không hẳn là vậy, lúc trước bọn em cãi nhau rồi chia tay, nhưng cả hai đều cảm thấy không buông bỏ được."

Ôn Địch gật đầu, nói lời chúc phúc.

Trước kia Cù Bồi cũng chưa bao giờ khắt khe với Ôn Địch, bà vẫn luôn để cho cô có không gian riêng tư, mà Ôn Địch cũng đối xử với Duẫn Tử Vu như thế. Duẫn Tử Vu rất cầu tiến và biết điều, điểm ấy thì cô rất yên tâm.

"Sắp tới chị sẽ bận rộn với kịch bản của mình, Tần Tỉnh sẽ sắp xếp cho em một người đại diện khác, tất cả các công việc của em chị sẽ bàn giao cho người mới."

"Em sẽ hòa thuận với người đại diện mới ạ."

Khi về đến nhà, Ôn Địch liền ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau thì để tự tỉnh chứ không đặt báo thức.

Nghiêm Hạ Vũ vẫn chưa biết cô về, đến trưa, cô chọn một nhà hàng rồi bật định vị, đăng lên vòng bạn bè.

Nhà hàng này cách cao ốc Kinh Việt không xa, nếu giả sử có kẹt xe thì cũng không quá mười phút đi đường.

Nghiêm Hạ Vũ khoan thai đến chậm, sau khi ngồi xuống thì nhìn cô, "Em về mà chẳng bảo anh gì cả."

Người phục vụ mang món ăn khai vị đến, Ôn Địch đã gọi cho anh từ trước.

"Em đoán chắc là anh sẽ đến hả?"

"Cứ coi như anh không rành việc lướt vòng bạn bè đi, thì cũng sẽ có trợ lý Khang cập nhật tin tức cho anh từng giây từng phút, em chưa bao giờ đăng định vị trong vòng bạn bè mà."

Nghiêm Hạ Vũ thản nhiên cắt sườn cừu, nói: "Trên đường đến nhà hàng, trong group chat đang nói chuyện với nhau."

"Ừ." Ôn Địch ngẩng đầu nhìn anh, "Nói chuyện gì thế?"

"Nói về việc mỗi ngày bọn họ được phát bao nhiêu tiền tiêu vặt."

Ôn Địch hiểu ý, "Anh muốn hỏi em về tiền tiêu vặt đó hả?"

Nghiêm Hạ Vũ muốn hai người cùng tích lũy tiền mua nhẫn, nhưng nếu đòi luôn một lần thì chắc chắn cô sẽ từ chối cho anh.

Anh nhìn Ôn Địch, "Sau này mỗi ngày em cho anh mười tệ tiêu vặt đi."

Ôn Địch liếc anh, "Từ bao giờ mà anh tiêu hoang thế?"

Nghiêm Hạ Vũ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip