103. Đánh cược


Cuộc đời của mỗi người, đôi khi sẽ giống như một ván cược, mà tiền cược mỗi lần là không giống nhau. Nhẹ thì là vài câu bông đùa, hơn thì là tiền bạc, hơn nữa có khi là niềm vui hay hạnh phúc, có lúc là danh dự của bản thân, và cũng có những ván cược mà vốn liếng bạn phải đặt lên bàn cược... là chính tính mạng của bạn, thậm chí cả của người xung quanh.

Hiện tại, những người dân phố Bát Quái đang dấn thân vào một ván cược như vậy.

Nói chính xác hơn là những người tới Tịch Minh Phong để cứu bạn bè người thân của mình.

Sau khi gặp Đến và nghe cậu đề nghị giúp đỡ để họ có thể tìm tới khu nhà giam, cả nhóm đã có một cuộc bàn luận ngắn chừng vài phút, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định là sẽ đi theo cậu. Tất nhiên không phải cả nhóm đều đồng ý, và người phản đối gay gắt nhất là Duy Mạnh, anh chỉ muốn đập cho Đến một trận thôi chứ nói gì đến chuyện tin tưởng cậu, sau tất cả những gì cậu đã gây ra với Bát Quái. Thế nhưng, hiện tại, họ dường như chẳng còn lựa chọn nào khác. Họ đã lòng vòng mấy tiếng đồng hồ ở chỗ quái quỷ này mà không tìm được chút manh mối nào, hiện tại còn lạc luôn bên trong căn biệt thự, không bàn tới chuyện có cứu được người không, họ thậm chí còn chưa biết chính mình có thể thoát ra ngoài an toàn hay không. Nếu tin Đến, ít nhất họ sẽ có một chút hi vọng. Nếu cậu có lừa họ, thì tới lúc đó lại liều một phen chiến đấu sau vậy. Đằng nào cũng là nguy hiểm, thì chọn bên này có vẻ sẽ ổn hơn một chút. Dù sao đại boss cũng đang ở ngoài kia giao chiến với Long và Tuấn Anh, hắn ta là người duy nhất cần kiêng dè, chỉ cần không phải đấu với hắn, thì kẻ nào bọn họ cũng không ngán.

Họ đặt cược lần cuối vào Đến, vào "cậu em nhỏ" họ từng quý mến yêu thương rồi bị phản bội lại đầy đau đớn. Cả nhóm đi theo cậu, tất nhiên là có một người đi ngay sát cậu, rút dao kề cổ, phòng trường hợp bất trắc sẽ xử lý nhanh gọn luôn - Văn Đại.

Mấy người đi vòng quanh qua những hành lang dài tít tắp tưởng như không thấy điểm cuối, qua rất nhiều lối rẽ ngang dọc, sau cùng tới một cánh cửa ngầm mở ra một lối cầu thang đi xuống lòng đất. Cánh cửa nằm dưới sàn nhà, khớp với sàn đến mức có dí sát mắt vào nhìn cũng không nhìn ra, muốn mở cũng phải dùng mật mã, chẳng trách mà họ không tìm ra được. 

Đến ra hiệu cho mọi người đợi cậu ở trên, một mình đi xuống dưới trước, sau chừng mấy phút cậu mới trở lên và gọi họ xuống cùng. Cả nhóm lần lượt theo cầu thang đi xuống, nhìn thấy những người mặc trang phục giống nhau nằm la liệt khắp nơi, mới hiểu ra khi nãy có lẽ là Đến đi xử lý đám lính canh. Tới đây, niềm tin trong họ đã cao hơn một chút. Ván cược này có vẻ họ sẽ thắng, chiến thắng đang ở rất gần rồi...

Bên dưới cánh cửa là một tầng hầm với một lối đi duy nhất ở giữa, hai bên là những căn phòng với cánh cửa sắt to đóng kín. Đến dẫn mọi người thoăn thoắt đi qua, không quan tâm mấy căn phòng này. Hùng Dũng thấy vậy không kìm được mà lên tiếng hỏi: "Sao không xem thử mấy phòng này? Trong đó có gì?"

Đến không quay đầu lại, đáp ngắn gọn: "Phòng thí nghiệm hỏng, phòng chứ vũ khí, kho xác nữa. Nói chung là những chỗ không vào được."

"..." Dũng nghe câu trả lời mà lạnh cả gáy, mặt hơi tái đi, ngậm chặt miệng không dám hỏi nữa. 

Những người khác cũng bất giác dịch ra xa khỏi mấy cánh cửa, tụ thành một hàng dọc giữa đường đi, đẩy nhanh bước chân hơn một chút. 

Đi chừng hơn mười phút thì đụng tường, chia hai ngả, Đến rẽ sang bên trái, bước thêm tầm gần trăm bước nữa thì dừng, nói: "Tới rồi ạ."

Trước mặt mấy người bây giờ cũng là một cánh cửa như hàng loạt cửa trước đó họ đã thấy. Duy Mạnh nhìn mà không khỏi khẽ rùng mình, hỏi: "Này, đúng không đấy? Nhỡ nhầm vào trúng cái phòng... thì sao?" Anh bỏ lửng câu nói, nhưng ai cũng hiểu ý anh muốn nói cái gì.

"Không nhầm được đâu, anh yên tâm ạ." Đến đáp mà không nhìn Mạnh, tay thoăn thoắt thao tác trên tấm bảng điện tử gắn ở cạnh cửa. Chỉ vài giây sau, cửa đã mở ra.

Khoảnh khắc thấy cảnh tượng bên trong, tất cả những người đang có mặt đều phải sửng sốt đến đơ cả người, tròng mắt mở to hết cỡ, như không tin vào mắt mình.

Trước mắt họ là một căn phòng rộng chỉ toàn một màu trắng tinh, trắng đến chói mắt. Giữa phòng là dàn máy móc khổng lồ với những đường ống tỏa ra thành vòng tròn, nối với từng khoang máy đặt sát tường. Mỗi khoang máy tựa một cây cột rỗng bằng kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong, và trong khoang... chính là những người đã mất tích. 

Có Trọng, có Cương, có Dũng, và rất nhiều người khác nữa không phải cư dân phố Bát Quái.

Họ lơ lửng giữa khoang máy, đầu gục xuống bất tỉnh, không còn giữ được hình dáng con người nguyên vẹn nữa. Có người thì lộ đuôi, có người lộ tai, có người cả tay chân đều là tứ chi của thú, có người thì hoàn toàn biến trở về nguyên hình. Hệ thống máy móc ở đây được thiết lập để hút linh lực của họ, cho nên mới xảy ra tình trạng như vậy.

"Trọng!!!"

"Cương!!!"

"Dũng!!!"

"Ôi trời ơi!!!"

"Hu hu hu Trọng ơi Cương ơi! Dũng ơi!!!"

Duy Mạnh, Hùng Dũng, Đức Chinh cùng những người khác sau giây phút bàng hoàng thì đều lao vào trong phòng, chạy tới bên những khoang máy chứa người thân của mình, đập kính rầm rầm cố gắng gọi tỉnh người bên trong dậy, rồi thì loay hoay tìm cách mở cửa khoang, muốn đưa người ra ngoài. Có điều, đều chỉ là vô ích mà thôi. 

Chỉ có Văn Đại và Ngọc Hải là bình tĩnh hơn cả, vẫn đứng bên cạnh Đến ở ngoài cửa ra vào. Đại quan sát một hồi, hỏi cậu: "Làm sao để mở mấy cái này ra đây?"

Hải thì trực tiếp đưa ra phương án: "Đập vỡ được không?"

Đến lập tức lắc đầu: "Không được! Nếu đập vỡ, người ở trong sẽ chết!"

Giọng cậu khá lớn, những người khác đều nghe thấy được, bất giác đồng loạt ngừng luôn hành động đập cửa khoang, quay ra nhìn Đến. Người hoang mang sợ hãi, kẻ tức giận phẫn nộ.

Duy Mạnh phăm phăm đi tới túm luôn cổ áo cậu xách lên, hỏi như quát: "Thế thì phải làm sao? Làm sao mới cứu được Trọng? Cứu tất cả những người này? Hả??? Mày nói ngay cho tao! Không tao xiên chết mày luôn đấy!"

"Mạnh! Bình tĩnh!" Hùng Dũng vội vã nhào tới can ngăn: "Từ từ nghe Đến nói đã. Bình tĩnh đi em!"

Đến bị đe dọa cũng chẳng phản ứng gì mấy, nhanh gọn đáp: "Tắt máy đi, chờ chừng mười mười lăm phút là cửa sẽ tự mở. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Duy Mạnh gắt gỏng.

"Tắt máy rồi chắc chắn hắn sẽ cảm nhận được." Đến hạ thấp giọng, vẻ lo lắng: "Vì chiếc máy này hút linh lực của mọi người cung cấp cho hắn. Nếu hắn biết có người xâm nhập giải cứu, hắn có thể sẽ điều động quỷ hồn tới đây ngăn cản. Đến lúc đó..." Cậu im lặng bỏ lửng câu nói, đầu hơi cúi xuống.

Hoàng hơi nhíu mày, xoa xoa cằm như suy nghĩ điều gì, hỏi cậu: "Thế tổng cộng ở đây có bao nhiêu quỷ hồn? Đông không?"

Đến lắc lắc đầu, khiến mọi người thoáng chốc vui mừng, song còn chưa kịp thở phào thì cậu đã nói: "Không đếm được. Tất cả những người đã chết đều có thể bị biến thành quỷ hồn, bao gồm người chết xung quanh vùng núi này, đám binh lính ngoài kia... Chỉ tính riêng thủ vệ ở biệt thự đã là hơn trăm người rồi."

Nghe tới đây, ai nấy đều không khỏi sởn hết da gà gai ốc. Hơn trăm người... bọn họ chỉ có mười hai người, tính cả Đến mới là mười ba... trong số đó còn có người không có khả năng chiến đấu, như Hùng Dũng và Văn Xuân. Nếu thực sự phải đấu với hơn trăm người, họ liệu có cửa thắng hay không?

Thoáng chốc, một khoảng lặng bao trùm lên cả căn phòng.

Nhưng Đến lại nói: "Cơ mà chúng ta có thể hi vọng may mắn."

"Hử? Ý là sao?" Ngọc Hải không hiểu, hỏi.

"Nếu may mắn, anh Long anh Tuấn Anh cầm chân được hắn, không có hắn thời gian phân tán sức lực ra triệu hồi quỷ hồn, thì chúng ta có thể thoát." Đến đáp, chỉ là nhìn cậu có vẻ không quá chắc chắn với điều này.

Trái lại với cậu, Duy Mạnh lại tự tin vạn phần, thở phào ra một hơi, vui mừng nói: "Xời ơi thế thì lo quái gì? Anh Long anh Tuấn Anh thừa sức! Con mèo đó là cửa nào đấu được hai bán thần? Không nói nhiều nữa! Tắt máy đê! Tao phải cứu Trọng của tao ra ngoài!"

Dứt lời, anh gạt Văn Đại ra, túm cổ lôi Đến đi vào giữa phòng, ấn cậu xuống cỗ máy yêu cầu thao tác. Rõ ràng, anh không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa rồi.

Đến do dự đôi chút, cuối cùng cũng bắt đầu ấn nút trên bàn điều khiển, sau khi tất cả mọi người trong phòng đều lên tiếng thúc giục.

Ánh sáng trong các khoang máy tắt ngóm, người bên trong cũng không còn lơ lửng nữa, rơi bộp xuống bên dưới. Sau mấy phút thì lớp kính bao bọc xung quanh dần biến mất, khiến họ ngã hẳn ra ngoài. Mọi người vội chạy tới đỡ các nạn nhân, cố gắng vừa lay vừa gọi người tỉnh dậy. Họ cần nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi đám quỷ hồn có thể ập tới. Mà số nạn nhân thì quá đông, ước tính phải đến gần ba mươi người. Nếu họ cứ bất tỉnh như vậy, mười hai người của phố Bát Quái không cách nào đưa được hết họ ra ngoài cùng lúc.

Rất may là, ngoại trừ một vài người bị biến trở lại nguyên hình không thể tỉnh lại ra, thì đã có một số người dần dần mở mắt. 

"A! Anh này tỉnh rồi! Tỉnh rồi này!"

"Cậu gì ơi? Cậu có sao không?"

"May quá may quá tỉnh rồi! Hú hồn hú vía! Cứ tưởng phải cõng ông anh ra ngoài chứ!"

"Bạn gì ơi bạn thấy sao rồi?"

"Dũng! Hu hu Dũng ơi! Em làm anh sợ chết khiếp!" 

"Ỉn!!! Ôi Ỉn của anh!!! Ỉn ơi anh nhớ em quá! Anh lo cho em chết mất! Hu hu hu! Ỉn ơi!!!"

"Anh gì ơi? Anh ổn không ạ? Đứng dậy đi được không ạ?"

"Bọn tôi tới cứu người! Đừng sợ đừng sợ mà!"

"Cứu người cứu người thôi! Quân mình không phải quân địch! Bình tĩnh!"

"Ui da đừng cào tôi! Tôi cứu cậu mà!" 

"Á á á!"

Khung cảnh hỗn loạn ồn ào vô cùng, Hùng Dũng phải cố hết sức đến mức gần như là gào lên để ổn định tình hình thì một lúc sau mới tạm thời trật tự lại được. Mọi người bắt đầu dắt díu nhau, người này dìu người kia, kẻ này cõng kẻ nọ, chuẩn bị rời khỏi phòng. 

Ai nấy đều vui mừng thấy rõ.

Duy chỉ có Phượng và Xuân là cơ mặt vẫn chưa hề giãn ra, vừa giúp dìu các nạn nhân vừa nhìn quanh phòng như tìm kiếm thứ gì. Đưa một thố yêu ra tới cửa xong, Phượng quay trở vào, kéo tay Đến hỏi: "Này, người bị bắt ở đây hết rồi à?"

Đến vốn đang đứng lặng người nhìn về một phía nào đó, nghe anh hỏi thì hơi giật mình, ấp úng đáp: "D... dạ... Dạ dạ, hết rồi ạ."

Phượng nhíu mày, sắc mặt hơi tối đi: "Thế còn ba anh em thằng Thanh đâu? Sao tao không thấy?"

Đúng lúc này, Xuân cũng chạy tới chỗ hai người, lo lắng hỏi: "Bánh Bao đâu Đến? Bánh Bao của anh đâu? Cả anh Thanh anh Đức nữa?"

"Bọn... bọn họ..." Đến dường như có chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt Phượng và Xuân, hai tay hết siết chặt lại mở ra, ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Họ bị giam ở chỗ khác. Để em dẫn hai người đi. Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì nữa? Có gì nói luôn một thể đừng có nhưng mà rồi im được không?" Phượng bắt đầu gắt gỏng, hai tay chống hông, bực bội nói.

"Em xin lỗi." Đến cúi đầu, dường như có phần áy náy: "Em chỉ muốn nói là... hai anh... chuẩn bị tâm lý một chút. Vì... vì ba người đó... họ..."

...

Ba người đó làm sao? Tại sao Đến lại ấp úng như vậy?

Thực ra không cần nói thì cũng suy đoán được vài phần rồi. Ba anh em Thanh vốn dĩ là lính dưới trướng Javis, vì không chịu nổi cuộc sống nô lệ khổ cực nên đã chạy trốn, được xem là kẻ phản bội. Mà Javis ghét nhất chính là bị phản bội chống đối, kẻ nào phạm lỗi để hắn bắt được, kết cục chắc chắn rất thê thảm. 

Trong số tất cả nạn nhân bị bắt về biệt thự Tịch Minh Phong, chỉ có ba anh em Thanh là tội đồ, còn những người khác hoặc là linh thú quý hiếm cung cấp linh lực cho Javis, chờ khi hết giá trị sẽ đem bán làm thú cảnh cho đám nhà giàu; hoặc là yêu thú tố chất tốt đưa về tẩy não để trở thành lính phục dịch cho hắn; hoặc yêu thú lạ đưa về nghiên cứu (những người này thì phần nhiều đều chết sau các thí nghiệm quái đản của hắn tại tầng hầm này, trong những căn phòng đóng kín cửa kia). So sánh ra, thì ba anh em Thanh thực sự là lành ít dữ nhiều, vì Javis không có lí do gì để giữ mạng họ lại...

Mang theo tâm trạng thấp thỏm lo lắng, Phượng cùng Xuân nửa đi nửa chạy theo Đến tới phòng giam của ba người kia, vừa đi vừa thầm cầu khấn trong lòng. 

Khi cánh cửa phòng giam mở ra, Xuân và Phượng suýt nữa chết ngất, không kìm được mà hét lên chói tai, bật lùi lại cách xa cả mét. Trong phòng là bốn con rắn lớn, loại rắn có ấn ký đỏ trên trán đã từng xuất hiện gây náo loạn phố Bát Quái. Chúng trườn bò trên sàn, thấy có người thì há hốc cái miệng đỏ lòm như chậu máu, khè khè phun nọc lao tới tấn công. Trong số ba người, chỉ có Đến là có vẻ không nao núng trước bọn rắn. Cậu nhíu đôi mày, bình tĩnh vận linh lực, hai tay mỗi bên túm đầu một con rắn, chân giẫm đầu hai con nữa, khiến chúng phát ra tiếng kêu ré rợn cả óc, phần đuôi phía dưới vặn xoắn vào tay vào người cậu, ý đồ muốn siết chết cậu. Đến không chút lung lay, tăng thêm lực siết trên tay, linh lực xanh lục lóe sáng. Đến hét lớn: "Anh Phượng, Xuân tránh ta! Đừng để dính máu!" Rồi chỉ sau chừng một chút, bốn con rắn bị cậu giết chết, máu bắn tóe ra, dính lên chỗ nào là chỗ đó bốc khói xì xì.

Phượng và Xuân sợ đến tái mét mặt, tay chân run lập cập, nhắm tịt mắt không dám nhìn nữa.

Đến xử lý xong bốn con rắn, quăng chúng sang một góc, phủi phủi tay mấy cái. Kỳ lạ là, máu rắn dính lên người cậu đã bốc hơi hoàn toàn không thấy dấu vết. Phượng nhìn mà không khỏi thắc mắc, có điều là anh không có thời gian để tâm đến chuyện này, nên đã không hỏi.

Ba người đi vào phòng giam, bấy giờ mới nhìn thấy người mình muốn tìm đang bị treo lơ lửng trong phòng bởi những sợi dây thừng, chân cách mặt đất chừng hơn một mét. Cả ba đều trong tình trạng thương tích đầy mình, máu me bê bết, bất tỉnh nhân sự.

"Thanh! Đức!!!"

"Bánh Bao!!!"

Xuân và Phượng không thể kìm nổi, lớn tiếng hét gọi, nước mắt bất giác đã ứa ra từ lúc nào mà cũng chẳng màng lau. Đến nhìn họ, chẳng nói gì, đôi môi mím lại mang đầy áy náy. Cậu vung tay cắt mấy sợi dây, đồng thời cũng vận linh lực đỡ lấy ba người kia để họ tiếp đất từ từ chứ không rơi thẳng xuống.

Sau đó, Phượng đỡ Thanh, Xuân đỡ Toản, Đến đỡ Đức, kiểm tra qua một chút. Thật may mắn, vẫn còn hơi thở, dù là mong manh, nhưng chắc chắn còn sống. Còn sống là tốt rồi, ba người thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị dìu ba anh em Thanh ra bên ngoài.

Nhưng, bỗng nhiên Đến khựng lại, hai mắt trợn tròn, cứ như vừa bị ai điểm huyệt vậy. Rồi... trong lúc Phượng và Xuân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một luồng sáng lóe lên, cực kỳ chói mắt, khiến cả hai theo phản xạ lập tức quay người đi, lấy tay che mắt. Đến khi họ mở mắt ra lại thì Đến đã biến đâu mất rồi. 

"... Ơ... Đến đâu?" Xuân ngơ ngác.

"Không... không biết." Phượng cũng bàng hoàng không kém.

Hai người nhìn nhau, hoang mang vạn phần.

Có điều là, thời gian và hoàn cảnh không cho phép họ ngẩn ngơ ngồi đây mãi như vậy. Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng ra ngoài, đưa tất cả nạn nhân bị bắt xuống núi. Bên ngoài có Việt Anh, Văn Quyết tiếp ứng, sau đó thì Phượng phải nhanh chóng trở lại chiến trường. Bởi vì... Minh Long cần anh.

"Thôi kệ nó, đưa Thanh với hai em nó ra ngoài trước đã." Nghĩ tới đây, Phượng nhanh chóng gạt đi, nói. 

Đoạn, anh cùng Xuân dìu ba người vẫn đang hôn mê kia đứng dậy.

Tuy nhiên, giờ lại có vấn đề phát sinh. Họ chỉ có hai người, lại đều không có linh lực quá mạnh, làm sao đưa được ba anh em Thanh ra ngoài trong tình trạng này?

Cõng, bế, vác, chắc chắn đều không được; chia làm hai lượt càng không được, không biết đám quỷ hồn sẽ ập tới lúc nào; gọi bọn họ tỉnh dậy... thì bất khả thi. Cả Phượng và Xuân đã cố gắng thử rồi, chẳng thấy có phản ứng gì cả. Ba anh em họ bị thương quá nặng, dù có tỉnh lại được cũng chưa chắc có thể tự đi ra.

Lúc này cũng chẳng có ai trong số đồng đội vừa rồi chạy tới đây giúp họ được. Hơn ba mươi nạn nhân ngoài kia lo còn chưa xuể mà...

Phải làm sao bây giờ?

Tình thế lập tức rơi vào bế tắc.

Đúng lúc này, một giọng nói bỗng từ đâu vang lên văng vẳng: "Phượng! Ra đây! Không ổn rồi!"

Phượng và Xuân đều giật mình. Đây là giọng của Tuấn Anh!

Là thiên lý truyền âm, Tuấn Anh đang gọi Phượng. Nghe giọng điệu của anh thì có vẻ tình hình đang rất cấp bách, hiển nhiên Minh Long xảy ra chuyện rồi.

Phượng rối càng thêm rối, hết nhìn Thanh đang trong vòng tay mình, nhìn Đức và Toản bất tỉnh bên cạnh, lại nhìn lên trần nhà, nơi tiếng gọi vừa vọng xuống. 

Không ổn rồi, tình hình nguy cấp quá. Anh phải làm thế nào mới được đây?

"Anh Phượng ơi..." Xuân cũng cuống đến mức gần như sắp phát khóc lên rồi, run run giọng gọi anh, muốn giúp lại chẳng biết giúp kiểu gì.

Phượng cau mày, mồ hôi trên trán cũng rịn ra, sắc mặt tối đi thấy rõ. 

Anh không thể chần chừ nữa, có lẽ... phải mạo hiểm dùng tới hạ sách thôi.

Qua một hồi do dự suy tính, anh nhìn Thanh thêm một lần nữa rồi ghé sát tai cậu thì thầm mấy câu. Cụ thể anh nói gì, Xuân nghe không rõ, cũng không hiểu anh đang định làm gì. Chỉ thấy sau đó anh ngồi thẳng dậy, nói với cậu: "Xuân, giờ anh dùng linh lực chữa khỏi một phần thương tích cho ba anh em thằng Thanh, mày dẫn bọn nó rời khỏi đây, anh ra chỗ Nhô với ông Long. Nhớ, phải đưa chúng nó tới chỗ anh Quyết với Việt Anh, xuống núi an toàn, cấm quay lại biết chưa?"

"Ơ... dạ?" Xuân nghe cái hiểu cái không, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại: "Dạ vâng... vâng ạ."

Phượng gật đầu, vỗ vỗ vai cậu em nhỏ. Đoạn, anh quay ra bắt đầu chữa thương cho Thanh. 

Anh biết, tu vi mình không cao, chữa cho người khác 10 thì bản thân phải gánh lại 3, làm như vậy anh sẽ hao tổn rất nhiều sức lực và linh lực, lát nữa còn phải ra giúp Minh Long, khả năng cao là chống đỡ không nổi. Có điều... anh không còn lựa chọn khác, buộc phải đánh liều cược một phen.

Cược rằng Minh Long đủ lý trí giữ bản thân tỉnh táo, cược Tuấn Anh có thể kìm Long lại, cược mình kiểm soát được để không vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể.

Dù thế nào, anh cũng phải cố hết sức bảo vệ an toàn cho những người bạn của mình.

Và nhất là... tên đáng ghét trong lòng anh này.

Thằng Thanh, lần này mày lại nợ tao một món nữa, cộng cả món hôm mày phũ tao trên núi đó, về rồi tao sẽ đòi lại hết! Mày mà không trả thì biết tay tao! Tao sẽ bảo Nhô nướng mày lên luôn!

Nhớ đó! Nếu tao còn trở về được... tao nhất định... sẽ đòi nợ mày...

Phượng mím môi, đôi mắt hoe đỏ loang loáng ánh nước chứa đầy cảm xúc hỗn tạp không thể gọi tên.

Sau chừng mấy phút thì anh đã xong việc chữa trị cho cả ba anh em Thanh, Đức và Toản. Bằng mắt thường có thể thấy vết thương ngoài da của bọn họ đều đã lành lại hết, bắt đầu cựa quậy có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Phượng thì sắc mặt đã hơi tái đi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhưng anh không nán lại đây lâu mà chỉ dặn dò Xuân một câu "Cẩn thận đấy" rồi nhanh chóng rời đi, bằng linh lực truyền tống từ một chiếc còi Long đưa cho anh trước khi tới đây. Cho nên khi ba anh em Thanh tỉnh dậy thì không thấy Phượng nữa, Xuân cũng không nói gì với họ về Phượng, chỉ nhanh chóng hối thúc cả ba cùng rời khỏi.

Lúc này, ở bên ngoài căn biệt thự, nơi đang diễn ra trận giao chiến giữa Minh Long, Tuấn Anh và Javis...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic