115. Không đúng chỗ


Cả nhóm chat phố Bát Quái đang xôn xao vì chuyện của Hồng Duy, nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu ngoi lên nhắn lấy một lời. Nói cho chính xác thì từ sau trận đại chiến đó, Duy gần như không online facebook, hành tung cũng rất bất thường, không ở bệnh viện thì lại đi đâu đó không ai biết, muốn gặp được cậu thời gian này thực sự rất khó. Lúc này, Đức và Mạnh đều đang đi tìm anh, nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn chưa thấy anh đâu, không khỏi lo lắng sốt ruột. 

Thanh cũng rời căn nhà nhỏ trên núi để xuống tìm Duy, và may mắn hơn, anh chưa cần đi xa, xuống chân núi đi theo con đường mòn chừng vài chục mét thì đã thấy Duy đang chầm chậm đi tới từ hướng ngược lại. Thấy Thanh, Duy có đôi phần ngạc nhiên, sau mấy giây mới mở miệng định chào. Có điều lời còn chưa ra khỏi miệng, Thanh đã bước nhanh đến trước mặt Duy, một phát túm lấy cổ áo anh xách lên, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ: "Duy! Anh là Duy đúng không? Anh đã làm gì em trai tôi? Nói!"

Đối diện với sự tức giận của Thanh, Duy lại chỉ hơi nhíu mày tỏ ý không hài lòng, hỏi: "Thanh à, không có ai dạy ông phép lịch sự sao? Gặp người khác chưa chào hỏi gì đã túm cổ áo người ta nói như tát nước vào mặt như thế mà được hả?"

"Tôi chỉ lịch sự với người xứng đáng!" Thanh không chút nể nang đáp lại: "Người làm hại đến em tôi, đến gia đình tôi, thì không xứng để thằng này phải lịch sự!"

"Hại em ông?" Duy nhướng mày: "Tôi hại gì em ông?"

"Đừng có giả ngơ!" Thanh sẵng giọng gần như quát: "Thằng Đức nói nó đi từ bệnh viện về đây trên đường chỉ gặp anh, nó va vào anh ngã gãy tay, không phải anh hại nó thì là ai?" 

"Ủa? Va vào ngã thì là lỗi hai bên chứ sao lại thành tôi hại nó?" Duy nghiêng đầu thắc mắc: "Nói cái gì cũng phải có lý chứ Thanh. Đâu phải cứ là em ông thì ông bênh bất chấp?" 

"Tôi xưa nay làm gì cũng có lý." Thanh kéo Duy lại gần hơn chút nữa, trầm giọng nói như gằn từng chữ: "Nếu chỉ là va chạm bình thường thì tôi sẽ chẳng nói gì. Nhưng mà! Đức nó nói, chỉ va chạm rất nhẹ, lúc ngã cũng không có cảm giác gì. Chỉ sau khi anh đỡ nó dậy, tay nó mới tự nhiên đau nhói. Nói đi, có phải anh giở trò hay không? Mấy hôm nay người phố Bát Quái nói anh rất quái lạ, thằng Xuân còn nói anh định làm gì đó với thằng Toản mà thấy nó vào mới thôi. Anh muốn làm gì với hai thằng em tôi? Nói!"

Thanh là người để ý rất kỹ tiểu tiết, trực giác nhạy bén, tính cảnh giác lại vô cùng cao. Với những biểu hiện dạo này của Duy, cộng thêm chuyện Xuân kể và vụ Đức mới gãy tay hôm nay, chuông cảnh báo trong lòng Thanh sớm đã réo vang. Tuy anh không tiếp xúc nhiều, không biết rõ về Duy, nhưng anh có thể chắc chắn đến chín mươi phần trăm là Duy có ý xấu với Toản và Đức. Có điều là, nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn chẳng hiểu lí do tại sao Duy lại nhắm vào hai đứa em anh. Họ vốn dĩ không thù không oán mà, từ lúc ba anh em tới đây cũng chưa hề thấy Duy có ý kiến gì hay hai bên có xích mích gì, sao tự nhiên lại thành ra như vậy? Mà đối với Thanh, cái gì không hiểu anh sẽ chọn cách hỏi thẳng, hỏi cho bằng ra thì thôi, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.

Trái ngược với thái độ gay gắt của Thanh, Duy từ đầu đến cuối luôn giữ một vẻ bình thản lạ lùng, ánh mắt nhìn thẳng vào Thanh không hề có vẻ gì là hoang mang, sợ hãi hay tức giận như phản ứng của một người vô tội bình thường nên có. Điều này càng làm cho Thanh chắc chắn hơn suy nghĩ trong lòng mình: "Nói đi, rốt cuộc anh em tôi có lỗi gì với anh mà anh lại muốn hại chúng nó? Không nói thì đừng trách tôi!" Thanh đe dọa.

"Đừng trách? Thế Thanh định làm gì tôi nếu tôi nhất quyết không nói?" Duy hỏi ngược lại Thanh, giọng điệu như khiêu khích: "Với cả, chứng cứ đâu để ông khẳng định là tôi muốn hại em ông? Vụ của Toản, tôi không biết Xuân kể gì với ông, nhưng lúc đó tôi tình cờ đi ngang thấy nó nhăn nhó lăn lộn trên giường bệnh, tôi chỉ định giúp thằng bé bớt khó chịu thôi. Còn Đức, rõ ràng là nó va vào tôi ngã, tôi đỡ nó dậy, nó gãy tay hay gãy chân gì tôi làm sao biết được?"

"Anh..." 

"Làm người, hay làm yêu quái cũng thế, nói chuyện phải hợp lý hợp tình. Cứ nóng nảy bồng bột chỉ biết dùng bạo lực đe dọa như thế... thì chỉ hợp làm chó săn làm việc cho người ta thôi." 

Nói tới đây, ánh mắt Duy bỗng như lóe lên một tia nguy hiểm. Anh đưa tay lên chạm vào bàn tay Thanh đang túm cổ áo mình, một luồng sáng xanh chợt hiện. Thanh giật mình, lập tức đẩy Duy ra, khiến Duy loạng choạng lùi lại mấy bước, ngã ngồi xuống đất. 

Dẫu phản ứng rất nhanh rồi, vậy mà tay anh vẫn thấy đau nhói. Thanh nhíu chặt đôi mày, cảm nhận rõ ràng khớp ngón tay trỏ đã bị trật. Anh dùng tay kia tự nắn lại, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ớn lạnh gai người. Người này... rốt cuộc là tài phép bậc nào... chỉ chạm nhẹ chưa đầy một giây đã khiến anh trật khớp. Và rồi, Thanh chợt hiểu ra nguyên nhân khiến Đức bị gãy tay...

Nhưng mà... tại sao Duy lại làm như vậy? 

Nhìn Duy lúc này vẫn đang ngồi đó nhìn mình, ánh mắt âm u, trên môi là nụ cười nhàn nhạt như có như không, Thanh lại thấy như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác này... sao lại quen thuộc quá vậy?

"Rốt cuộc mày là ai? Mày muốn cái gì hả?" Thanh gằn giọng hỏi, nhưng không dám đến gần Duy nữa. Anh hiểu rõ sức mạnh của người này không tầm thường, anh không đụng vào được. Trong trí nhớ của anh, phố Bát Quái không có người nào như vậy. Duy anh từng gặp mấy lần rồi, ấn tượng khá mờ nhạt, có thể khẳng định anh chưa bao giờ có cảm giác như bây giờ khi đối diện với Duy. Trực giác mách bảo anh, người này không phải Duy, hoặc chí ít, không phải Duy mà anh biết.

Đáp lại Thanh, Duy chỉ nhếch môi cười khẩy.

Bỗng nhiên, từ đằng xa vang lên tiếng ai đó gọi: "Duy!!!"

Thanh theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy hai người đang chạy về phía này, là Văn Đức và Duy Mạnh.

"Duy ơi! Duy có sao không? Sao lại bị ngã thế?" Hai người chạy tới nơi, vội vã đỡ Duy đứng dậy, sốt sắng hỏi han.

"Không sao." Duy trả lời, vẻ mặt lúc này đã khác hoàn toàn khi nãy đối diện với Thanh, không còn chút âm hiểm nào, đôi mày khẽ nhăn như bị ngã đau, tuy không biểu cảm gì quá nhiều nhưng thoạt nhìn lại có vẻ tội nghiệp khó nói thành lời: "Thanh tìm hỏi tao chuyện của Đức, mà không hiểu sao lại đẩy tao ngã."

"Hả?" 

"Cái gì? Thằng Thanh đẩy Duy ngã á?" 

Nghe Duy nói, Đức và Mạnh đều ngạc nhiên thấy rõ. Mạnh nóng nảy hơn trực tiếp quay ra lớn tiếng quát Thanh: "Ê! Sao mày lại đẩy Duy? Hỏi chuyện gì thì hỏi chứ đẩy người ta thế là sao hả?"

"Nó hại em tôi! Tôi hỏi thì không chịu nhận!" Thanh cũng đáp trả ngay lập tức: "Vừa nãy anh ta còn định bẻ gãy tay tôi nữa! Tôi đẩy nó ra nhanh mới thoát được đấy! Anh ta không đơn giản đâu, hai người cũng tránh xa ra đi! Cẩn thận không dính đòn lúc nào không biết đâu!"

"???"

"???"

Duy không đơn giản ư? 

Mạnh và Đức đồng loạt quay sang nhìn Duy, ánh mắt hoang mang khó hiểu. Duy vẫn giữ nguyên vẻ vô tội như cũ, lắc lắc đầu tỏ ý mình không biết gì hết. Đoạn, anh bước lên một bước như định nói gì đó với Thanh, nhưng mới đặt chân xuống đã loạng choạng suýt ngã, gương mặt nhăn nhó, khẽ kêu một tiếng: "A!"

"Duy!" Mạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ Duy: "Duy sao thế?" 

"Ưm..." Duy không nói gì, nhưng vẻ mặt thì thể hiện rất rõ là đang nhịn đau, mắt nhìn xuống chân.

Mạnh nhìn theo, sau đó liền ngồi xổm xuống, kéo ống quần Duy lên một chút, cẩn thận quan sát. Chưa đầy một giây sau, Mạnh đã cau mày: "Cổ chân Duy bị sưng rồi, chắc là trật chân. Duy có đau lắm không?" Anh ngước lên hỏi, giọng điệu lẫn ánh mắt đều lộ vẻ lo lắng.

"Không... không đau lắm" Duy khẽ lắc đầu, nhưng không nhìn Mạnh mà lại đảo mắt liên tục, giống như đang nói dối vậy.

Mạnh thấy thế, trong lòng nghi ngờ, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương ở chân Duy, người kia lập tức kêu lên: "Ashh!!!"

"Thế mà bảo là không đau hả?" Mạnh vừa xót vừa cáu, lại càng thêm tức giận người vừa xô ngã "sư phụ" mình. Anh đứng phắt dậy, quay ra nhìn Thanh với ánh mắt hằn học, giọng điệu cũng trở nên gay gắt hơn mấy phần: "Mày nhìn đi! Mày thấy gì chưa hả? Thế này mà mày bảo là Duy có ý hại anh em mày á hả? Bẻ gãy tay mày á hả? Rõ ràng là mày đẩy Duy ngã trật cả khớp chân còn dám vu oan cho Duy! Nói điêu không chớp mắt thế cũng được à?"

"Tôi... anh ta..." Thanh nhất thời lại nghẹn họng không nói được câu nào. Sự thật là anh không hề nói dối, nhưng anh không có chứng cứ... Chuyện bày ra trước mắt bây giờ là Duy ngã trật chân, anh thì vừa nắn lại chỗ khớp ngón tay rồi, thương tích không còn nữa, có muốn chứng minh lời mình nói cũng không cách nào chứng mình được. Tình ngay lý gian... Lại thêm việc anh chỉ là người ngoài, Duy với Mạnh và Đức mới là hàng xóm bạn bè thân thiết, bắt hai người tin anh nghi ngờ Duy, e rằng còn khó hơn lên trời.

Và quả nhiên như những gì Thanh nghĩ, Mạnh không những không tin mà còn có xu hướng nổi trận lôi đình muốn đánh Thanh. Anh chỉ vào mặt Thanh, nói như tát nước: "Mày! Mày đừng tưởng dạo này Duy bị mọi người nói này nói nọ nhiều mà muốn đổ oan cho Duy thế nào cũng được nhé! Tao nói cho mày biết, Duy là sư phụ của tao! Là bạn thân của tao! Ai dám đụng đến Duy thì phải bước qua xác tao trước hiểu chưa? Mày dám đẩy Duy ngã trật chân, có tin tao bẻ luôn chân mày không? Mày với hai đứa em mày bây giờ mới là đối tượng đang trong diện tình nghi đấy! Chúng mày cũng từng là lính của con quái vật kia, không khác gì thằng Đến cả! Người ở phố Bát Quái này còn chưa tin tưởng chúng mày một trăm phần trăm đâu, còn đi vu oan giá họa cho Duy của tao! Duy làm gì hại ai bao giờ hả? Duy thù oán gì với anh em mày mà phải hại anh em mày? Nói điêu cũng nói cho có căn cứ đi nhé! Nói linh tinh bị vả vỡ mồm đừng có kêu! Chưa nói tới việc anh em mày còn nợ bọn tao ân tình cưu mang bọn mày nhé! Anh Phượng còn cứu mạng chúng mày nữa! Anh Phượng cũng là bạn thân của Duy! Ơn mày chưa trả mà dám làm hại Duy! Chúng mày lấy oán trả ơn thế đấy hả? Mày có tin là tao..."

"Mạnh! Đừng nói nữa!" Mạnh đang nói dở thì Đức ở phía sau lên tiếng cắt ngang.

"Đừng cái gì mà đừng!" Mạnh gay gắt bật lại cả Đức: "Mày không thấy nó đổ oan cho Duy hả mà không cho tao nói? Hay mày bênh nó?"

"Không phải tôi bênh!" Đức ba phần bất lực bảy phần sốt ruột: "Nhưng giờ Duy đang bị thương này, đưa Duy về xem vết thương đã rồi chuyện khác tính sau được không? Chứ ông định đứng đây chửi đến tối à?"

"..." 

Nghe nhắc đến Duy, Mạnh mới chịu thôi. Anh quay lại đỡ Duy, hỏi han thêm mấy câu rồi nói: "Tao cõng Duy về nhé?" 

Duy hơi quay mặt đi chỗ khác, giống như bấy giờ mới nhớ ra giữa mình với Mạnh còn khúc mắc chuyện tình cảm, không quá muốn tiếp xúc gần với anh: "Không cần đâu. Tao tự đi được. Tao với mày c... A!"

Có điều, không để Duy nói cho hết câu, Mạnh đã xốc Duy lên lưng luôn, không cho từ chối: "Trật chân mà cố đi sẽ bị nặng hơn đó. Để tao cõng Duy về."

"Nhưng mà..."

"Dù Duy thích tao hay từng thích tao, hay có thế nào đi chăng nữa, thì Duy vẫn là sư phụ tao, là bạn thân của tao, vẫn là người tao quan tâm mà." Mạnh nhỏ giọng nói: "Đừng bắt tao bỏ mặc Duy, Duy cũng đừng bỏ mặc tao, được không?"

"..."

Đến đây, Duy không nói gì nữa, cũng không cựa quậy gì, hai tay lặng lẽ vòng xuống ôm cổ Mạnh, như ngầm đồng ý cho anh cõng mình.

Mạnh thấy vậy thì vui mừng vô cùng, hai tay xốc Duy lên một chút để Duy có tư thế thoải mái hơn. Đoạn, anh quay lại lườm Thanh, để lại một lời cảnh cáo: "Mày, chuyện hôm nay tao sẽ tính với mày sau, đừng tưởng tao bỏ qua. Mày cứ chờ đấy." Dứt lời mới quay lưng đi thẳng. 

Đức nhìn Mạnh, rồi nhìn Thanh, ánh mắt phức tạp, nhưng sau đó cũng không nói gì thêm mà chỉ vội vã chạy theo Mạnh, giúp Mạnh một tay đỡ Đức. 

Thanh nhìn theo ba người họ rời đi, trong lòng ấm ức vô cùng, song anh biết giờ mình có nói gì làm gì cũng vô ích, thấy thái độ của Mạnh là anh đủ hiểu rồi, chỉ đành hậm hực quay về. Có lẽ anh nên tìm cơ hội nói chuyện này cho Minh Long thì hợp lý hơn. Người anh có thể trông cậy và tin tưởng hiện tại chỉ có Long mà thôi...

Long lúc này đang ngồi trên giường bệnh nói chuyện với Tuấn Anh, cập nhật tình hình những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày anh hôn mê bất tỉnh. 

"Vậy là mọi thứ đều bình thường, chỉ có Duy bất thường thôi phải không?" Sau khi nghe Tuấn Anh nói xong, Long tổng kết lại bằng một câu hỏi.

"Ừ." Tuấn Anh gật đầu.

"Hừm..." Long xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu.

"Long có suy đoán gì không?" Tuấn Anh hỏi: "Nhô thì đang nghĩ đến một khả năng, nhưng chưa chắc chắn lắm."

"Thế à?" Long quay ra, giọng điệu mang đầy ẩn ý: "Tôi đoán là... suy nghĩ của chúng ta giống nhau."

"Hửm?"

"Hứm!"

Hai người nhìn nhau, không cần nói gì nhiều mà dường như cũng đã hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt của đối phương rồi. 

Đức Huy đứng ở giữa, hết nhìn Tuấn Anh lại nhìn Long, mặt mày nhăn nhó. Anh không hiểu hai người đang nói gì...

"Nhô? Phí? Khả năng gì thế? Nói tao nghe với được không?" Nhịn không nổi, anh đành lên tiếng hỏi.

Tuấn Anh đang định mở miệng trả lời thì Long lại lên tiếng trước ngăn cản: "Ấy Tuấn Anh! Đừng nói! Cái gì chưa chắc chắn thì mình không nên nói, sẽ làm Phạm Phạm với mọi người hoang mang đó." 

"..." Huy cau mày, khó chịu thấy rõ: "Mày cứ úp úp mở mở thế tao mới càng hoang mang đấy con thuồng luồng mất nết này!" Anh giơ tay đánh nhẹ vào vai Long một cái: "Ăn nói nửa chừng là mất dạy nhất đấy biết chưa hả?"

"Ui da đau!" Anh đánh rất nhẹ, gần như không dùng lực, nhưng Long lại làm như đau lắm, ôm vai nhăn nhó kêu: "Phạm Phạm muốn đánh tao ngất lần hai hả?" Nói xong còn ho khan mấy tiếng, diễn rất chuyên nghiệp.

Huy với Long vốn là bạn thân, liếc mắt một cái cũng nhìn ra anh đang giả vờ, cho nên Huy chỉ bĩu môi khinh thường.

Tuy nhiên, một người khác ở trong phòng thì lại không nghĩ thế...

"Anh Long! Anh có sao không?" Tấn Tài vốn đang lúi húi gọt táo bên cạnh, nghe Long kêu thì liền buông dao buông táo xuống, chạy tới đỡ anh, lo lắng vô cùng: "Anh Huy! Anh Long mới tỉnh thôi mà! Sao lại đánh anh ấy?"

Thấy có người bênh, Long càng diễn đến nghiện: "Hu hu Capy ơi Phạm Phạm đánh anh đau quá! Khụ khụ! Phạm Phạm chẳng thương long tiếc ngọc gì cả! Phạm Phạm quá đáng! Khụ khụ! Phạm Phạm chỉ biết thương Tuấn Anh thôi! Phạm Phạm không thèm quan tâm tao nữa rồi! Khụ khụ! Vừa bị đánh đau còn vừa đau lòng nữa. Khụ khụ khụ."

"Được rồi được rồi anh đừng nói nữa! Càng nói càng ho đấy!" Tài vừa vuốt ngực thuận khí giúp "bệnh nhân yếu ớt bị ăn hiếp" của mình, vừa an ủi dỗ dành: "Anh Huy không quan tâm thì thôi, em quan tâm được chưa? Anh có đau lắm không? Có ổn không? Em khám lại cho anh xem nhé?"

"Hu hu có mỗi Capy thương người... à không, thương giao long này thôi. Mà không cần khám đâu, anh ho từ giờ tới tối là ngưng thôi. Khụ!"

"H... hả???" 

"Lố vừa thôi!" 

Tài thì lo đến cuống cuồng, còn định lấy ống nghe khám cho Long mà bị anh nắm tay kéo lại không cho. Huy thì nhìn thấu con thuồng luồng hay làm màu này rồi, cho nên không chịu nổi mà sỉ vả: "Mày là bác sĩ đấy Tài, là đệ tử của anh Lâm đấy! Nhìn mà không biết nó đang giả vờ à? Nó mà đau thật á là nó không nói được câu nào đâu, còn nói được nhiều thế là còn khỏe chán. Khỏi lo!" Dứt lời, anh quay ra đỡ Tuấn Anh: "Đi, tao với Nhô đi về, ở đây xem nó diễn hồi tao cáu tao đập nó ngất lần hai thật luôn mất."

"Ừm." Tuấn Anh gật đầu đứng dậy, môi mím lại cố nhịn cười: "Long nghỉ ngơi đi, tôi với Huy về phòng."

"Ok, bye bye." Long vẫn còn đang diễn, giọng điệu thều thào yếu ớt như sắp đứt hơi đến nơi: "Cơ mà... nhớ, kêu Duy qua... nói chuyện với tôi... nha."

"Rồi, nhớ rồi." Tuấn Anh vỗ vỗ vai Long: "Nhô không hỏi được, chuyện này giao hết cho Long đấy. Cố gắng giải quyết. Với cả... đừng để bản thân mất bình tĩnh nữa. Phượng còn chưa tỉnh, Đức thì không đủ sức."

"Tôi biết mà, Tuấn Anh yên tâm." Long mỉm cười, cũng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tuấn Anh: "Ai ở đâu, tôi sẽ đưa về đúng chỗ đó."

"Ừm, tôi tin Long." Tuấn Anh gật đầu, quay lưng rời đi cùng Huy.

Trong phòng còn lại Long và Tài. Tài thì vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, đeo ống nghe lên kiểm tra cho Long một lượt. Long không ngăn cậu nữa, cũng không để ý cậu làm cái gì, tự mình chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cứ nghĩ mọi việc đã xong, có thể thoải mái nghỉ ngơi, ai mà ngờ giờ lại xảy ra chuyện. Nhưng không sao cả, anh lo được. Lần này, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót gì nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic