123. Giả vờ
9 giờ tối, tại nhà văn hóa phố Bát Quái.
Phần lớn cư dân trong phố đều đang có mặt ở đây, theo thông báo về cuộc họp khẩn cấp từ Minh Long, chỉ trừ một số người không thể tới như Hùng Dũng, Phượng, Toàn; một số người thì không được tới như Hoàng Đức, Toản; một số người tới rồi lại có việc về sớm. Nhìn chung thì vẫn khá đầy đủ, có điều nhân vật quan trọng nhất cần phải có mặt thì lại chưa thấy đâu - Hồng Duy.
"Rốt cuộc ông Duy bao giờ mới ra?" Hậu ngồi chờ lâu đã dần mất kiên nhẫn, không khỏi cau mày lên tiếng: "Nãy giờ hơn nửa tiếng rồi, định bắt mọi người chờ tới chừng nào?"
"Đéo có tí tôn trọng người khác nào hết!" Ngọc Hải cũng nổi cáu, buông điện thoại trên tay xuống, xoay xoay khớp vai tỏ ý mệt mỏi: "Đứa nào về xách cổ nó với thằng Mạnh ra đây đê, nhanh họp xong còn về, mai tao phải đi làm sớm nữa! Ai rảnh ngồi đây chờ chúng nó."
"Anh Hải với Hậu bình tĩnh." Văn Đức thấy mọi người bực bội thì liền lên tiếng xoa dịu: "Để em gọi điện cho Duy xem sao."
"Vừa gọi rồi, không nghe máy." Xuân Mạnh ngồi ngay gần đó tiếp lời: "Gọi Duy không được, Mạnh cũng không được luôn."
"Hả? Không gọi được á?" Đức nghe bạn nói vậy thì liền giật mình đứng bật dậy, vẻ lo lắng hiện lên rõ ràng: "Có khi nào xảy ra chuyện gì không?" Cũng không trách anh làm quá mọi chuyện lên được, bởi vì dạo này khu phố có quá nhiều sự kiện bí ẩn cùng những vụ mất tích liên tiếp, cho đến hiện tại cũng vẫn còn một người đang chưa rõ tung tích, muốn không lo cũng khó.
Không chỉ anh, những người khác cũng không khỏi hoang mang.
Chỉ có Thanh vẫn bình tĩnh nói: "Chuyện gì? Con mèo khốn nạn Javis đó chết rồi, người duy nhất gây chuyện được ở khu phố này giờ chỉ có mỗi thằng Duy thôi. Nó làm sao có chuyện gì được?"
"..." Phút chốc, Đức nghẹn họng chẳng biết nói gì nữa, lúng túng ngồi xuống, dịch người tới sát người yêu mình đang ngồi bên cạnh, nắm tay cậu như tìm một sự an ủi cho vơi bớt đi những cảm xúc trong lòng. Đại cũng biết ý, một tay để yên cho anh nắm, một tay đưa ra sau dịu dàng xoa xoa lưng anh trấn an.
Đức không nói, mọi người cũng chẳng ai lên tiếng, bầu không khí bỗng rơi vào một khoảng im lặng có phần ngột ngạt. Vẻ mặt ai nấy đều đăm chiêu, hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Câu nói của Thanh vừa rồi dường như đã khơi lên trong mỗi người rất nhiều suy nghĩ.
Không thể phủ nhận kể từ sau trận đại chiến ngày đó với Javis, Hồng Duy trở nên rất khác thường, và gần như tất cả những sự việc khó hiểu xảy ra với người dân trong khu phố đều ít nhiều có liên quan đến cậu. Dù muốn tin hay không thì họ cũng không khỏi nghi ngờ e dè mỗi khi nhắc tới cậu. Là hàng xóm, là bạn bè suốt bao nhiêu năm rồi, ấy thế mà chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Duy như bỗng trở thành một con người xa lạ trước mắt bọn họ. Cậu lạnh lùng hơn, hành tung bí hiểm hơn, cách nói chuyện cũng rất khác, xung quanh luôn tỏa ra một sự nguy hiểm lạ thường khiến người đối diện luôn mờ hồ cảm thấy bất an. Duy còn bị Thanh tố cáo đã làm Hoàng Đức bị thương, chính Thanh nếu không cẩn thận cũng đã thành nạn nhân của cậu, trước đó Xuân còn kể về lần cậu có những hành động kỳ quái với Toản, rồi bị Đức bắt gặp một mình nói chuyện giữa đêm khuya...
Nếu nói có ai còn không sợ và dám tiếp cận cậu, có lẽ chỉ còn Duy Mạnh...
Chính vì thế nên hôm nay nhiệm vụ thông báo và đưa Duy tới nhà văn hóa tham gia cuộc họp đã được giao cho Mạnh. Mạnh cũng đã hứa sẽ đưa Duy đến, miễn là không ai quá khích làm hại đến cậu. Vậy mà không hiểu sao tới giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng hai người đâu, điện thoại cũng không liên lạc được.
Mọi người đều sốt ruột lắm rồi.
"Này, nói xui xẻo chứ... có khi nào thằng Duy nó... ấy luôn thằng Mạnh rồi không?" Sau khoảng im lặng kéo dài, Ngọc Hải bất chợt lên tiếng.
"Há? Ấy là ấy cái gì?" Thanh Bình giật mình hỏi lại.
"Không phải là cái ấy em đang nghĩ đâu đúng không?" Hậu đưa ánh mắt ngờ vực về phía người anh lớn, lúc nói còn cố ý nhấn mạnh từ "ấy".
Ngọc Hải dĩ nhiên hiểu ý cậu em hàng xóm, lập tức phủ nhận: "Tất nhiên là không! Chúng mày toàn nghĩ cái đéo gì thế? Ý tao là thằng Duy xử thằng Mạnh rồi ấy."
"Chắc... chắc là không đâu."
"Có thể."
Hai giọng nói cất lên cùng lúc, một của Đức, một của Thanh. Hai người theo phản xạ quay ra nhìn nhau, một đôi mắt hoang mang, một đôi mắt u ám.
"Sao anh Duy lại xử anh Mạnh ạ?" Giữa lúc tình hình căng thẳng, vẫn có một người còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì - Trọng Đại.
Ngọc Hải nhìn cậu em với vẻ mặt nửa chán nản nửa khinh bỉ, giải thích ngắn gọn: "Thì sợ lộ đó! Nếu những gì thằng Thanh nói là đúng, nếu những chuyện xảy ra gần đây là do thằng Duy thật, nếu suy đoán của cả phố mình không sai, thì thằng Duy hoàn toàn có thể vì sợ tội mà bỏ trốn. Thằng Mạnh cản, nó khử thằng Mạnh luôn!"
"Hôm ở bệnh viện ông Long kiểm tra không ra vì lúc đó ông ấy còn chưa hồi phục hẳn." Tiến Linh tiếp lời: "Giờ ông ấy đỡ hơn nhiều rồi, nếu Duy có điều bất thường thì không che giấu được nữa, nên phải bỏ trốn."
"Vụ gì không nói, chứ vụ anh Quyết mất tích ở gần bờ sông, Duy lại ra bờ sông đúng tối hôm đó là quá đủ để nghi ngờ rồi." Văn Đại cũng lên tiếng, vừa nói vừa một tay bóc quýt cho Chung đang ngồi bên cạnh ăn: "Nên giả thuyết của anh Hải không phải là không có khả năng. Tốt nhất là ai đó qua nhà Duy xem tình hình sao đi. Không tới lúc xảy ra chuyện gì thì không kịp nữa đâu." Vừa nói dứt lời, Chung cũng lột một quả nho đưa tới bên miệng, Đại há miệng ăn như một phản xạ tự nhiên. Quang cảnh hường phấn chói mù mắt người xung quanh.
"Anh muốn đóng góp ý kiến thì nghiêm túc đi!" Cục Bơ nóng nảy nào đó ngồi đối diện Đại Chung không nhịn được mà mặt đỏ bừng bừng: "Đang lúc căng thẳng mà đi phát cơm chó là sao?"
"Thì việc gì ra việc nấy mà em." Đại thản nhiên nói: "Anh cũng vẫn nghiêm túc đó thôi."
"Thực ra thì ăn cơm chó cũng là một cách để giảm bớt căng thẳng..." Hoàng chống cằm thở dài: "Còn lạc quan được để phát cơm chó trong lúc này cũng tốt nữa. Giá mà anh có thể..."
"Ông xàm quá đi ông ơi!" Bạn cùng nhà của anh - Vương - nhăn nhó mặt mày.
"Chỗ bàn chính sự, cơm chó cc!" Ngọc Hải giơ chân đá chân Hoàng dưới gầm bàn: "Còn thằng Đại thằng Chung nữa, rảnh quá thảnh thơi quá thì qua nhà thằng Duy xem nó với thằng Mạnh sao rồi đi. Ngồi đây xà nẹo xà nẹo, hồi tao ngứa mắt tao vả cho như thằng Toàn giờ đấy."
"Bọn em làm gì kệ bọn em, ai mướn anh nhìn đâu?" Đại vặc lại: "Với cả anh cũng đang rảnh mà, ai ở đây chẳng rảnh, sao không đi đi lại bảo bọn em đi?"
"Úng ồi!" Chung gật đầu phụ họa, vì còn đang nhai miếng quýt trong miệng chưa kịp nuốt nên giọng nói có phần lùng bùng: "Em òn ang... khụ khụ! Ực! Em còn đang bó bột chân đây này, đi kiểu gì được? Anh Đại phải chăm em, cũng không đi được luôn!"
"Đau thế sao không ở nhà luôn đi! Lết ra đây làm gì cho ngứa mắt hội đồng?" Ngọc Hải gắt gỏng.
"Thì gọi họp cả phố mà!" Đại đáp ngay: "Bọn em ra cũng có ý kiến đóng góp chứ ngồi không đâu. Ý kiến là giờ ai đó về tìm Duy với Mạnh đi đấy. Nhanh lên còn kịp."
"Thay vì ý kiến thì tự làm đi. Để thằng Chung đây tao trông cho." Ngọc Hải hất hàm.
Chú Trường ngồi im lặng nãy giờ cũng phụ họa theo: "Hải nó nói đúng á. Em đi đi bé, để Chung ở lại tụi anh trông chừng, đảm bảo không mất cọng lông nào luôn."
"Đúng rồi đấy! Anh đưa ra ý kiến thì anh đi đi!" Tuấn Tài ngứa mắt đôi chim cu này từ lâu, lớn tiếng nói.
"Em cũng rất ủng hộ ý kiến của anh á." Trọng Đại dè dặt lên tiếng: "Cơ mà em sợ em không dám đi, nên anh đi đi, mọi người trông Chung thay anh."
"Ừm, Đại đi đi." Tư Dũng cũng gật đầu: "Cần thì anh đi cùng cho đỡ nguy hiểm, nhưng mà anh cũng không chắc anh có làm được gì không. Tại anh cũng chỉ là người thường thôi."
"Không! Bồ không được đi!" Dũng còn chưa nói dứt câu, Trọng ngồi kế bên đã cắt ngang, đồng thời hai chân vắt luôn lên đùi, hai tay quàng luôn lên cổ anh: "Em không cho bồ đi! Nhỡ anh Duy làm gì bồ thì sao? Dạo này anh Duy đáng sợ lắm!"
"Em còn phải sợ mà, nói gì anh Dũng." Việt Anh nhếch môi cười: "Cơ mà em nghĩ chắc phải đến tận nhà mời thật rồi, chứ ngồi chờ vậy hoài không ổn. Ai đi với em không?"
"Này... anh đi thật à? Không sợ hả?" Bình thấy người yêu mình xông pha thì không khỏi lo lắng, nhấp nhổm không yên, tay kéo kéo áo cậu.
Việt Anh mỉm cười dịu dàng xoa xoa đầu em: "Không sao đâu, anh có sư phụ chống lưng cho mà."
"Nhưng mà..."
"Ờ đấy!" Bình còn đang định nói gì đó nữa thì Chung lại lên tiếng chen ngang: "Việt Anh với anh Long cùng đi luôn đi, chứ ông Đại chỉ được cái to xác thôi, linh lực có gì đâu, nếu có chuyện gì ông ấy cũng không xử lý được. Hai thầy trò Việt Anh có bản lĩnh nhất phố mà, đi đi."
"Bản lĩnh nhất thì là anh Long với anh Tuấn Anh chứ." Thanh Bình phản bác: "Vịt chỉ là đồ đệ anh Long thôi, bản lĩnh đâu có hơn các anh bao nhiêu đâu!"
"Ừ, nếu có đi thì Long với Tuấn Anh là hợp lý nhất." Hoàng gật gù: "Chứ mọi người ở đây ai chẳng sợ Duy..."
"Tôi không sợ." Thanh nói: "Nhưng ông Long bảo tôi với hai thằng em tôi tạm thời không được tiếp xúc gần với thằng Duy, nên tôi không đi được. Cơ mà tôi cũng nói luôn là thằng Duy đó thực sự rất nguy hiểm, nó có thể bẻ gãy xương một người mà không cần dùng lực, chỉ cần chạm một cái. Nên tốt nhất để đảm bảo an toàn thì ông Long với Tuấn Anh đi là tốt nhất."
Sau câu nói của Thanh, vẫn như lần trước, tất cả mọi người lại im lặng. Có người khẽ rùng mình, nuốt nước bọt vì ớn lạnh. Dù tin hay không thì cũng không thể không e sợ dè chừng...
Cảm giác căng thẳng lần nữa bao trùm. Nhưng rồi không mất quá lâu, Minh Long đã bật cười thành tiếng xua tan đi bầu không khí ngạt thở đó: "Nào mọi người, bình tĩnh đi, có gì đâu mà phải căng thế." Anh nhàn nhã với tay lấy tách trà ở giữa bàn, rót cho mình một ly, chậm rãi thưởng thức: "Cứ chờ thêm lúc nữa, nếu Mạnh với Duy còn không đến thì tất cả chúng ta dời địa điểm họp về nhà Duy, khỏi ai phải về gọi về mời gì hết, vậy được chưa?"
Nghe anh nói, mọi người vẫn chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ có Tuấn Anh đưa mắt nhìn anh, hỏi: "Nắm chắc không?"
Minh Long gật gật đầu, rót trà vào một cái chén khác đẩy sang cho Tuấn Anh. Chén trà rất đầy, đầy đến mức sánh cả ra ngoài. Khi tới chỗ Tuấn Anh thì trà bên trong đã vơi đi khá nhiều. Tuấn Anh nhìn chén trà, đôi mày khẽ nhíu lại, rất khó phát hiện.
Minh Long thấy được biểu cảm thoáng qua đó của anh, nhưng chỉ mỉm cười không nói gì, ngửa đầu uống nốt chén trà của mình.
Anh vừa đặt cái chén không xuống bàn thì ngoài cửa bỗng có tiếng người cất lên: "Xin lỗi mọi người, Duy đến muộn ạ."
Một câu nói, vậy mà đủ khiến gần hết tất cả những người đang ngồi trong nhà văn hóa phải giật mình, theo phản xạ đồng loạt nhìn ra phía cửa.
Người vừa tới - Hồng Duy - từ từ đi vào trong cái nhìn chăm chú củamọi người, dáng vẻ đủng đỉnh khoan thai như chẳng hề ý thức được tình hình hiện tại đang như thế nào. Đi bên cạnh cậu là Duy Mạnh, vẻ mặt có phần lo lắng, không bình tĩnh như cậu.
"Em xin lỗi mọi người." Mạnh nói với giọng áy náy: "Em có sang gọi Duy từ sớm rồi, nhưng hồi chiều Duy bị say nắng, mãi mới ngồi dậy được nên đến muộn. Mọi người thông cảm."
"Say nắng?" Ngọc Hải hỏi ngược lại, biểu cảm rõ ràng là không tin: "Nắng mùa đông mà mày cũng say nắng được hả?"
"Thì đành chịu thôi anh, em vẫn chưa khỏe hẳn từ sau hôm kiểm tra ở phòng bệnh của anh Long mà." Duy mỉm cười nhẹ trả lời, vịn tay Mạnh để cậu đỡ mình chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế trống ở đầu bàn, đối diện với Minh Long: "Không biết anh Long thì sao ha? Anh khỏe chưa?"
Minh Long cũng nở một nụ cười rất tươi đáp lời cậu: "Cảm ơn Duy hỏi thăm, anh khỏe. Khỏe 100%." Rõ ràng là đang cười, nhưng ánh mắt anh dường như lại rất lạnh, mang ánh nhìn như một mũi tên xuyên thấu tâm can người đối diện.
"Vậy hả?" Duy mở to đôi mắt, chớp chớp mấy cái, nói: "Vậy anh gọi em ra đây muốn kiểm tra lần nữa à? Em không giống anh, không phải bán thần, em không bình phục nhanh vậy được. Nếu anh còn làm như hôm bữa, chắc em chết trước khi kịp minh oan quá."
Cậu nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng, như đang đùa giỡn mà thôi. Vậy mà Duy Mạnh bên cạnh lại căng thẳng đến mức siết chặt nắm tay, đưa mắt nhìn về phía Long, giống như muốn nhắc lại lời anh đã hứa là sẽ không làm gì nguy hại đến Duy.
Nụ cười của Long lúc này trở nên sâu hơn, khóe môi kéo cao hơn, chỉ là không hiểu sao sự lạnh lẽo nơi đáy mắt cũng càng đậm hơn, đối lập rõ ràng. Sau đó thì anh bật cười thành tiếng luôn, xua xua tay nói: "Tất nhiên là không rồi, anh đâu nỡ mạnh tay với Duy như vậy? Anh làm chuyện gì cũng vì mọi người ở khu phố mình mà, anh yêu thương tất cả mọi người như nhau, tuyệt không muốn làm hại ai hết á." Long ngừng một chút, đổi tư thế ngồi thành ngả người về phía trước, hai tay đan vào nhau, khuỷu tay chống xuống bàn, đỡ lấy cằm, đôi mắt hơi nheo lại: "Hôm nay cũng không phải gặp riêng Duy, là họp cả phố, bàn về vụ việc anh Quyết mất tích đột ngột."
"Ừm." Duy gật gật đầu, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
"Anh cũng không muốn dài dòng, hỏi thẳng luôn nha." Long mỉm cười thân thiện: "Sau mấy ngày tìm kiếm, anh, anh Chíp với Capy đã tìm thấy chiếc giày của anh Long ở bờ sông, cho thấy anh ấy mất tích gần đó. Mà trùng hợp, đêm hôm anh ấy mất tích, Đức phát hiện ra em cũng đã tới bờ sông. Em giải thích thế nào về chuyện này?"
"Hửm? Đức hả?" Duy không trả lời ngay mà khẽ nhíu mày, đánh mắt sang nhìn Văn Đức ngồi cách mình một quãng khá xa.
Đức giật mình đánh thót một cái, bất giác dịch lùi lại dựa sát vào người Đại, ấp úng nói: "Thì... thì Đức thấy... thấy đêm đó Di về muộn. Giày... giày Di cũng dính... dính bùn nữa. Mà bùn... bùn chỉ... chỉ... chỉ c..."
"Chỉ ở bờ sông mới có." Thấy Đức lắp bắp mãi chưa xong, Tuấn Anh tiếp lời nói hộ: "Duy nói đi, tại sao hôm đó Duy lại ra bờ sông? Duy có gặp anh Quyết ở đó không? Có biết gì về việc anh Quyết mất tích không?" Anh nhìn thẳng vào mắt Duy mà hỏi, bình thường mỗi khi anh dùng vẻ mặt này đối diện với mọi người, mười người thì phải đến chín sẽ rùng mình ớn lạnh, Duy cũng vậy.
Cậu hơi mím môi, đôi mắt chớp nhẹ mấy cái vẻ vô tội: "Thì em ra bờ sông hóng gió thôi, không được hả? Em cũng không gặp anh Quyết, càng không biết anh ấy mất tích như nào. Sao Nhô lại hỏi em thế? Còn nhìn em kiểu đó nữa. Em có biết gì đâu."
Thấy bộ dạng này của cậu, Tuấn Anh khẽ nhíu mày, bàn tay đặt trên đùi hơi siết lại. Anh nhìn ra được, Duy không thực sự sợ anh, cậu chỉ đang làm bộ. Cậu bình thường không như thế này.
Tuy nhiên, anh chưa nói gì thì Ngọc Hải đã lên tiếng: "Nửa đêm lạnh bỏ mẹ mà ra bờ sông hóng gió? Mày có làm sao không đấy?"
"Bảo sức khỏe còn yếu mà đi hóng gió nửa đêm, không sợ lăn ra ngất đấy luôn à?" Xuân Trường giữ im lặng từ đầu đến cuối, bây giờ mới mở miệng nói một câu. Từ thái độ và ánh mắt anh nhìn Duy, có thể thấy được anh cũng giống Tuấn Anh, nhận ra điều bất thường từ người bạn này của mình rồi.
"Tâm trạng bức bối, hóng gió cho khuây khỏa thôi." Duy thản nhiên nói, nhưng giọng điệu hình như lại pha lẫn cảm giác buồn buồn: "Dù sao em cũng vừa dứt bỏ tình cảm đơn phương của mình, không sâu nhưng vẫn là tình cảm, rồi dạo này mọi người ai cũng nghi ngờ em tỏ thái độ xa lánh em, kể cả bạn bè thân thiết thậm chí ở cùng nhà với em cũng thế, em buồn chứ. Nên em đi hóng gió, cũng không được nữa hả?"
Một câu này của cậu, ít nhất có hai người giật mình.
"Anh cứ như ma làm thế không nghi ngờ cũng éo được ấy chứ." Hậu nói, giọng khá nhỏ và cả người cậu thì đang dịch lùi về sau như muốn cách xa Duy hơn một chút: "Cả phố đều nhất trí là dạo này anh rất bất thường, như vong nhập ấy. Anh nói thật đi, anh có làm sao không? Chứ bọn em sợ anh bỏ mẹ ra rồi đây này."
"Anh Duy, em không muốn nghi ngờ anh đâu." Quang Hải cũng dè dặt lên tiếng: "Nhưng những chuyện xảy ra gần đây thực sự quá nhiều, mà đều liên quan đến anh. Nếu anh không giải thích rõ ràng, em với mọi người có muốn tin anh cũng không được."
"Vụ khác thì em không biết." Việt Anh cũng góp lời: "Cơ mà vụ đại ca em mất tích, em không thể không nghi ngờ anh. Cùng đêm anh ấy xảy ra chuyện, anh lại xuất hiện ở hiện trường, em không tin trên đời có chuyện trùng hợp như thế. Trước đó nữa, thằng Xuân đã một lần nói anh vào phòng bệnh thằng Bánh Bao của nó và có hành động lạ. Với tất cả trực giác nhạy bén của một đồ đệ chân truyền của thánh sống, linh cảm mách bảo em, anh, có vấn đề."
"Tao thì không nghi ngờ." Thanh lạnh giọng nói: "Tao khẳng định luôn là mày có vấn đề. Nếu mày không nói tại sao mày làm em tao gãy tay, và tại sao hôm đó mày bẻ trật khớp tay tao, thì đừng hòng tao bỏ qua cho mày." Kèm theo câu nói đầy tính uy hiếp là ánh nhìn sắc lạnh tựa dao phóng thẳng về phía Duy.
"Duy... Duy không có mà." Bị đe dọa, Duy sợ hãi rụt người lại, tay với với túm lấy vạt áo Mạnh. Cậu quay sang nhìn Mạnh, như tìm kiếm một chỗ dựa: "Mạnh ơi, tao không có! Mày tin tao đúng không? Đúng không?"
"... Tao..." Mạnh thấy cậu như thế, lập tức rơi vào bối rối, hai tay hết nắm lại buông, nửa muốn nắm lấy tay Duy mà an ủi, nửa lại không dám: "Vụ đó... vụ đó thì tao tin Duy không làm. Nhưng mà..."
"Nhưng mà? Nhưng mà sao?" Duy nghiêng đầu, đôi mày nhíu lại như đau lòng: "Là mày cũng không tin tao hoàn toàn? Sao mày bảo dù mọi người có quay lưng với tao thì mày vẫn ở bên tao? Giờ mày nói vậy... mày lừa tao hả?" Bàn tay cậu cũng không còn nắm áo Mạnh nữa, ánh mắt quét qua một vòng tất cả những người đang có mặt: "Mọi người... mọi người cũng không ai tin tôi?
"Duy..."
"Duy ơi..."
Duy Mạnh và Văn Đức đều bị dáng vẻ này của cậu làm cho rối lên, không kìm được mà gọi tên cậu.
"Có ai tận mắt thấy tôi làm hại ai hay làm chuyện gì khuất tất chưa? Hay không ai thấy tôi bị đẩy ngã trật chân lúc gặp Thanh, tôi chấp nhận cho ông Long kiểm tra tới mức ngất xỉu? Tôi không nói gì vì tôi nghĩ cây ngay không sợ chết đứng thôi. Mà giờ đến vụ ông Quyết mất tích, chỉ vì tôi đi hóng gió đúng hôm đấy mà mọi người nghi ngờ tôi. Tôi có làm gì mà mọi người lại đối xử với tôi như thế?" Duy đứng dậy khỏi ghế, bước lui từng bước cách xa chiếc bàn nơi tất cả đang ngồi.
"Duy!" Mạnh thấy vậy cũng đứng lên theo, đưa tay muốn kéo cậu lại, nhưng cậu đã gạt ra.
"Vụ anh Quyết mất tích, tôi thật sự không biết gì hết! Còn chuyện của Toản, tôi chỉ đi ngang qua tiện ghé vào thăm nó, thấy nó có vẻ khó chịu nên muốn thử dùng linh lực giúp nó thôi. Chuyện Đức gãy tay hay Thanh bảo tôi bẻ trật khớp Thanh, thì tôi cũng chả hiểu tại sao Thanh lại đổ oan cho tôi như thế. Tôi với anh em Thanh gặp nhau chưa được mấy lần, càng không thù không oán, tôi hại anh em Thanh để làm gì?" Duy nói một tràng dài, giọng dần trở nên run run và viền mắt bắt đầu đỏ ửng lên.
"Mày..." Thanh tức giận đập bàn đứng dậy, mà chưa kịp nói gì thì Duy lại cắt ngang.
"Tôi không làm gì hại ai hết. Còn mọi người bảo tôi dạo này lạ, bảo tôi như bị vong nhập, đến chuyện tôi dứt bỏ tình cảm với Mạnh cũng nói tôi thế này thế nọ. Mọi người không thấy mình quá đáng sao? Tôi đang cố để dứt khoát, cố để bản thân thoát khỏi đơn phương mà, vậy mà cũng thành cái cớ cho mọi người nghi ngờ tôi hả? Hay tôi phải đau khổ vật vã ra mới vừa lòng mấy người?"
"Duy..."
"Tôi nhẫn nhịn mấy nay không muốn nói rồi, sao cứ phải ép tôi như thế? Tôi ít nói chuyện trên nhóm chat, tôi hay đi lang thang một mình, tất cả đều do tôi muốn che giấu tâm trạng đang tồi tệ của tôi thôi mà! Sao mà chuyện gì xảy ra cũng đổ cho tôi?"
"... Duy ơi không phải như thế! Là tại vì..."
"Thôi đi! Tôi không muốn nghe nữa!" Duy hét lên: "Nếu mấy người đã thích thì đây, tôi cho mấy người xem thực sự tôi tàn tạ thảm hại thế nào đây! Suốt thời gian qua chỉ là tôi đóng kịch thôi! Tôi vẫn không quên được Mạnh đấy! Tôi thất tình tôi dở điên dở khùng như vong nhập đấy! Mấy người hài lòng chưa?"
"... Duy ơi... tao..."
"Anh Duy ơi anh bình tĩnh! Mọi người không có ý đó! Anh đừng..."
"Đủ rồi! Khỏi cần phải nói gì nữa hết! Ép tôi phải vạch vết thương ra rồi giả vờ xoa dịu cái gì? Tôi không cần." Duy gạt nước mắt vừa mất khống chế mà lăn dài trên má: "Hôm nay tôi nói luôn, nói hết, tôi không làm cái gì, không hại ai hết! Mấy người không tin thì nhốt tôi lại đi! Đến lúc đó xảy ra thêm chuyện gì hay không là biết liền thôi!"
"Duy..."
"Còn nếu mà không tin nữa, thì cứ giết tôi luôn đi cũng được! Đằng nào tu vi tôi cũng thấp kém chẳng bằng ai, đấu không lại mấy người. Nhô, Long, Thanh, Việt Anh, ai muốn lên lên hết đi! Tôi đứng đây cho mấy người giết đó! Làm đi!"
"Duy..."
Hồng Duy nước mắt ngắn dài, vừa đập thùm thụp lên ngực trái mình vừa lớn tiếng gào thét như muốn phát tiết hết những ấm ức trong lòng. Cậu đứng đó, đưa ánh nhìn nửa thách thức nửa uất hận quét hết một lượt mọi người. Mỗi người một biểu cảm khác nhau, người xót xa, người áy náy, kẻ nghi hoặc, kẻ ái ngại, nhưng chung một điểm là tất cả đều im lặng không nói gì, cũng không nhúc nhích. Chỉ có Văn Thanh định đi về phía Duy, song Long đứng gần đã đưa tay kéo cậu lại, khẽ lắc đầu ra hiệu cậu đừng manh động.
Một lúc lâu sau, Duy Mạnh mới lên tiếng: "Duy... chắc mày mệt rồi. Để tao đưa mày về, còn chuyện gì hôm khác nói tiếp." Đoạn, cậu bước tới muốn nắm tay Duy.
Duy không do dự gạt phăng cậu ra, nói như quát: "Không cần! Mày cũng không tin tao thì khỏi phải bênh, đừng có gieo cho tao hi vọng nữa! Tao đã cố để quên mày rồi! Khụ khụ!" Cậu ho khan mấy tiếng: "Hôm nay tao không giả vờ nữa, tao mệt lắm rồi! Tao để cho mọi người xử đấy, muốn làm sao thì làm! Giết tao luôn cho tao khỏi đau khổ càng tốt!"
"Duy..."
Mạnh đau lòng không kìm nổi, nước mắt cũng sắp ứa ra rồi. Cậu muốn nói thêm gì đó, mà cổ họng lại nghẹn ứ chẳng thốt thành lời. Cậu không biết rốt cuộc tình cảm mình dành cho Duy là gì, chỉ biết lúc này thấy Duy như vậy, trái tim cậu rất đau, rất rất đau, đau như ai giày ai xéo ai xé ai cào vậy. Cậu chỉ muốn ôm lấy Duy, đưa Duy tránh xa khỏi tất cả mọi người, dỗ cho Duy bình tĩnh lại, dẫu chuyện lớn bằng trời bằng bể gì cũng gác lại hết không bàn nữa. Duy trở thành như vậy, đều là do cậu gây ra. Nếu có phải gánh trách nhiệm, cậu cũng sẽ gánh thay cho Duy.
Nhưng đồng thời cậu cũng sợ... sợ mình lại làm tổn thương Duy thêm nữa. Cho nên chỉ có thể đứng tại chỗ, ngập ngừng nửa tiến nửa lùi, không dám nói cũng không dám làm gì cả.
Những người xung quanh càng không, họ chỉ im lặng đưa mắt nhìn nhau, thăm dò ý kiến lẫn nhau.
Một hồi không thấy ai tiến tới, Duy mới như không kìm nổi mà bật khóc thành tiếng. Cậu đưa tay lên che miệng, quay lưng bỏ đi.
"Duy!"
"Duy ơi!"
Đức và Mạnh đều hốt hoảng gọi, Đức thậm chí còn buông tay người yêu đang đứng bên cạnh ra, định đuổi theo Duy. Có điều Đức chậm chân hơn một người khác...
Minh Long gần như dịch chuyển tức thời, nháy mắt đã tới trước mặt Duy, chặn cậu lại không cho rời đi. Anh nắm cổ tay cậu, vẻ mặt dường như xót xa: "Nào Pinky, bình tĩnh đã, mọi người chưa kịp nói gì mà."
"Anh muốn làm gì? Muốn giết em sao?" Duy nhìn Long, giọng đầy uất ức.
"Ồ không không không! Tất nhiên là không!" Long lắc đầu: "Anh chỉ muốn thay Mạnh đưa em về thôi. Dù sao thì tâm trạng em đang kích động, một mình chạy ra đường nguy hiểm lắm. Nhỡ lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Khu phố mình đủ loạn rồi, loạn hơn nữa là không ổn đâu." Dứt lời, Long ghé sát mặt lại gần Duy, cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng tính bằng centimet.
Rồi bỗng nhiên, ánh mắt Long thay đổi, tựa như có một tia sáng bén ngót từ đáy mắt bắn ra đâm thẳng vào Duy. Bàn tay anh nắm cổ tay cậu cũng siết lại, linh lực lóe sáng.
Duy trợn tròn mắt, đôi mày cau lại, cơ mặt như giật mạnh một cái. Đây... đây là...
"A!"
Nói thì lâu chứ thực tế mọi thứ diễn ra rất nhanh, Duy lúc này lại quay lưng với mọi người, còn Long thì đứng đối diện và còn sát rạt cậu, cho nên chẳng ai thấy được hai bọn họ đang làm gì.
Có điều, chỉ mấy tích tắc sau, Duy đã bật ra một tiếng kêu đầy đau đớn. Và rồi mọi người tận mắt thấy cậu bị một luồng sáng chói mắt đẩy bật ngược, cả người bay ra đập mạnh vào bức tường đằng sau nghe một tiếng "huỵch" rồi rớt bộp xuống sàn. Một mảng xi măng trên tường vỡ ra, rơi xuống, để lộ cả lớp gạch bên trong. Duy ôm ngực phun ra một búng máu, lả người như muốn ngất lịm.
Ai nấy đều hoảng hồn, không kịp chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, ngây người ra, mắt chữ O mồm chữ A, sửng sốt tột độ.
Duy Mạnh lại là người phản ứng trước nhất. Cậu hét lớn tên Duy rồi lập tức nhào tới bên cạnh đỡ Duy dậy, luống cuống tay chân, giọng lạc cả đi: "Duy! Duy ơi mày có sao không? Duy ơi!!!"
Ngay sau Mạnh, Văn Đức, Quang Hải và Tấn Trường cũng chạy đến.
Những người khác thì vẫn đứng tại chỗ, đồng loạt quay ra nhìn Minh Long như muốn tìm câu trả lời cho tình huống đột ngột trước mắt.
Điều kỳ lạ là, chính Minh Long cũng có vẻ bất ngờ không kém. Anh cau mày, nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn Duy ở đối diện, ánh mắt đầy khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip