126. Ánh chớp trong đêm


Vịt Cạp Cạp:

Anh Mạnh ơi!

Anh Mạnh!

Anh Mạnh!!!

Kitty Gang Gang:

Gì?

Réo gì mà như cháy nhà thế?

Vịt Cạp Cạp:

Em không réo thì người cháy là sư phụ em.

Kitty Gang Gang:

Liên quan?

Sư phụ mày liên quan gì tao?

Mà đừng có nhắc ông Long với tao, đang cáu.

Tạm thời tao đéo muốn nói chuyện với ông ấy.

Vịt Cạp Cạp:

Sư phụ em biết, nên mới bảo em nhắn anh đó.

Em xin khẳng định là sư phụ em chưa bao giờ cố ý hại đến anh Duy, anh cũng biết ổng xưa nay vẫn hay bảo mình bác ái yêu hết chúng sinh, ai cũng thả thính mà, có ghét ai đâu mà hại?

À trừ con mèo điên Gia Tuệ aka sư thúc em.

Kitty Gang Gang:

Tao biết, nhưng tao không chịu được khi Duy bị thương như thế.

Vịt Cạp Cạp:

Anh có nghĩ đến trường hợp anh Duy giả vờ không?

Kitty Gang Gang:

Giả vờ?

Mày ngáo à?

Anh Lâm đã khám kỹ và nói Duy bị thương thật, giờ còn thêm trúng độc nữa kia kìa!

Đéo biết gì thì đừng nói!

Đéo ai giả vờ mà khiến mình bị thương nặng tới mức đó!

Vịt Cạp Cạp:

Anh bình tĩnh, em chưa nói hết.

Ý em là, kẻ đang điều khiển anh Duy giả vờ.

Hắn biết anh thương anh Duy, mọi người đều thương anh Duy, nên mới cố tình làm như thế để tránh không bị điều tra.

Kitty Gang Gang:

Là sao?

Hắn là ai?

Vịt Cạp Cạp:

Em tin là anh cũng nhận ra dạo này anh Duy rất lạ đúng không? Hành động không giống bình thường.

Sư phụ em nghi ngờ có người đang điều khiển anh ấy, hoặc tệ hơn như mọi người nói là bị nhập xác.

Kitty Gang Gang:

Dĩ nhiên tao có thấy.

Nhưng tao nghĩ tại tao làm Duy đau lòng nên Duy mới như thế.

Hôm ở nhà văn hóa Duy cũng đã nói

Vịt Cạp Cạp:

Anh tin à?

Em thì không.

Kitty Gang Gang:

Mày không phải tao cũng không phải Duy, mày không hiểu.

Vịt Cạp Cạp:

Em tất nhiên không phải, nên em mới sáng suốt hơn anh, không bị tình cảm lấn át logic như anh.

Sư phụ em và anh Tuấn Anh cũng vậy.

Nếu như anh Duy muốn quên anh từ bỏ anh, sao không làm từ lúc anh rối rít lên vì anh Trọng rồi thậm chí còn xô xát với anh Tư?

Với một người đơn phương, thấy người mình yêu cứ chạy theo người khác mới là đau nhất dễ tuyệt vọng nhất cơ mà.

Em cũng từ bỏ lúc Bo nhà em bảo yêu thằng Bơ láo kia đấy thôi.

Kitty Gang Gang:

...

Vịt Cạp Cạp:

Mà nếu anh ấy đã yêu anh đến mức chấp nhận được chuyện đó, thì tại sao lại từ bỏ lúc anh đã dần từ bỏ anh Trọng?

Chưa nói tới việc có cơ hội hay không, riêng việc mặc kệ người mình yêu đau khổ như thế đã là khó hiểu rồi.

Nếu lý trí đến mức từ bỏ được, thì ban đầu đã không đâm vào; mà đã đâm vào, thì tới khúc đau lòng như vậy chắc chắn không thể lý trí nổi.

Anh có thấy nó mâu thuẫn không?

Nếu là anh, anh có làm thế hay không?

Kitty Gang Gang:

...

Vịt Cạp Cạp:

Rất nhiều chuyện lạ xảy ra, anh Đức Mèo nói, anh Thanh  nói, Xuân cũng nói, anh có thể cho rằng anh Thanh nói dối, nhưng không thể cho rằng hai người kia cũng nói dối được. Họ đâu có lí do?

Anh Đức còn ở chung nhà, còn từng thích anh Duy, nếu không có, anh ấy vu oan cho anh Duy làm gì? Anh ấy nghi ngờ anh Duy làm gì?

Cho nên, chắc đến 99% là anh Duy bị điều khiển rồi.

Kitty Gang Gang:

Thật à

Vịt Cạp Cạp:

Sư phụ em nói thế, và em cũng nhìn ra được thế.

Mọi người dù không suy luận được gì nhiều thì ít nhất cũng đưa ra được giả thuyết vong nhập đấy thôi, đâu ai mù quáng như anh.

Kitty Gang Gang:

Tao

Vịt Cạp Cạp:

Sư phụ em đã hai lần thử kiểm tra anh Duy.

Lần đầu thì không kiểm soát được mình nên dẫn đến cả hai bị thương.

Lần hai sư phụ em thử dùng Thông Linh Lệnh, loại pháp thuật này cơ bản không thể tấn công ai, nếu có gây hại thì chỉ hại cho người sử dụng vì hao tổn sức lực quá mức thôi.

Thế mà anh Duy tự nhiên bật ngược ra, sư phụ em còn giật cả mình.

Anh không thấy lạ à?

Kitty Gang Gang:

Biết đâu ông Long lại lỡ như lần ở phòng khám.

Vịt Cạp Cạp:

Em đã nói là Thông Linh Lệnh không thể tấn công được mà, có lỡ thì người bật ra phải là sư phụ em.

Anh Duy làm như thế, khả năng cao là để trốn tránh.

Một khi anh ấy bị thương, chúng ta không thể tiếp tục kiểm tra được nữa.

Cho dù có thể, thì cũng không ai nỡ.

Mà nhất là có những thành phần như anh ở đó, kiểu gì cũng gào lên phản đối nếu có ai còn muốn tiếp tục.

Kitty Gang Gang:

Tao lo cho Duy!

Thử là thằng Bình bị đi, mày có gào lên không.

Vịt Cạp Cạp:

Có chứ! 

Chắc chắn có!

Không ai có thể tàn nhẫn với người thân yêu của mình cả.

Kẻ đang điều khiển anh Duy biết điều đó, nên mới cố tình khiến anh ấy bị thương như vậy.

Kitty Gang Gang:

Làm sao chắc chắn được?

Sư phụ mày với mày chỉ suy đoán, chứ đâu đã kiểm tra.

Mà nếu là như thế thật, thì phải làm sao mới lôi được tên khốn đó ra ngoài?

Hắn cứ kiên quyết chống cự làm Duy bị thương nặng hơn thì sao?

Dù thế nào cũng không thể đẩy Duy vào nguy hiểm như thế!

Vịt Cạp Cạp:

Cứng đối cứng dĩ nhiên không được.

Nhưng cứ để mặc anh Duy bị khống chế như thế cũng không ổn.

Anh cũng biết chuyện anh Duy trúng độc rồi đúng không?

Anh Lâm chưa tìm ra được đó là độc gì, không biết tại sao anh Duy lại trúng, càng chưa tìm ra cách giải quyết.

Sư phụ em nói, như vậy thì khả năng cao cũng liên quan đến kẻ đứng phía sau.

Giờ độc còn nhẹ, chưa ảnh hưởng gì đến anh Duy.

Nếu sau này độc nặng hơn, hay tên kia làm những chuyện gì kinh khủng hơn, anh thử nghĩ đi, anh Duy có an toàn được không?

Em nói xui chứ, chả lẽ đợi đến lúc anh ấy mất mạng rồi mình mới giải quyết?

Kitty Gang Gang:

Con mẹ nó!

Đứa khốn nạn đấy là đứa nào!

Sao lại làm hại Duy???

Duy có gây thù chuốc oán gì với ai bao giờ chứ!

Đ*t mẹ nó!

Vịt Cạp Cạp:

Bình tĩnh anh, giờ mình phải bình tĩnh mới giải quyết được.

Anh về nhà chưa?

Kitty Gang Gang:

Chưa, tao còn đang dỗ Duy.

Nãy tao nói vụ để Duy đến chỗ anh Lâm cho anh Tuấn Anh chăm sóc, Duy giận tao, nói tao dối trá vứt bỏ Duy.

Duy còn chưa khỏe, anh Lâm nói không được để Duy kích động.

Duy còn ném đồ đạc lung tung, tao sợ Duy bị thương.

Vịt Cạp Cạp:

Anh Duy đâu?

Kitty Gang Gang:

Duy ở trong phòng, tao bị đuổi ra ngoài.

Tao phải dỗ Duy hết giận, chịu mở cửa cho tao đã.

Vịt Cạp Cạp:

Tạm thời anh nhờ anh Đức trông đi, anh ra cổng em bảo.

Kitty Gang Gang:

Bảo gì?

Vịt Cạp Cạp:

Em đưa anh cái này, anh pha vào đồ ăn hay đồ uống rồi nhân tiện dỗ anh Duy cho anh í uống.

Kitty Gang Gang:

Cái này là cái gì?

Cho uống cái gì? Có nguy hiểm không?

Vịt Cạp Cạp:

Dĩ nhiên là không!

Em đã bảo chúng ta đều không ai muốn hại anh Duy mà, chỉ muốn cứu anh ấy thôi.

Anh muốn cứu anh Duy thì phải nghe em.

Kitty Gang Gang:

Thế rốt cuộc là cái gì?

Vịt Cạp Cạp:

Thuốc mê thôi không có gì. 

Cho anh ấy uống.

Khi nào anh ấy bất tỉnh rồi thì chúng ta đưa tới chỗ anh Lâm.

Anh Tuấn Anh sẽ tìm cách khống chế, sau đó tính tiếp.

Chứ tình hình cứ như này mãi không ổn, càng kéo dài càng có hại cho anh Duy và cho tất cả chúng ta.

Kitty Gang Gang:

Mày chắc chắn không nguy hiểm chứ?

Vịt Cạp Cạp:

Khổ quá chắc mà!

Này anh Lâm đưa á, bác sĩ khuyên dùng á! Đảm bảo an toàn nha.

Anh sợ thì em uống thử trước một ít cho anh xem luôn!

Mà từ từ em gọi Bo đi theo cùng còn vác em về.

Kitty Gang Gang:

Thôi được, tao tin mày lần này.

Nhưng nếu có gì nguy hiểm đến Duy, tao om sấu mày đấy.

Vịt Cạp Cạp:

Yên tâm, uy tín mà.

Nếu anh Duy uống xong bị làm sao, em tình nguyện nhảy vào nồi nước sôi cho anh vặt lông nấu gì tùy anh luôn.

Thề có Bo nhà em làm chứng!

Kitty Gang Gang:

Rồi, tao ra đây, mày ra luôn đi.

Vịt Cạp Cạp: 

Ok ok.

Anh cẩn thận đấy nha.

Đừng để lộ ra sơ hở gì.

Phải nhớ anh Duy bây giờ không phải 100% là anh Duy.

Anh phải cảnh giác, cũng không được dễ dàng mềm lòng quá, nghe chưa?

Kitty Gang Gang:

Rồi! 

Nhanh lên!

Vịt Cạp Cạp:

Ok, em bay tới liền đây.


___


Sư phụ:

Vịt con.

Việc sư phụ giao làm xong chưa?

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Em đưa thuốc cho anh Mạnh rồi, đang chờ anh ấy báo lại kết quả.

Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc!

Sư phụ có thưởng gì cho em không?

Sư phụ:

Thưởng thì có đấy.

Mà sợ Bo của em ghen thôi.

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Gì đây?

Em bảo thưởng là tiền hoặc cái gì đó giá trị thôi nhé! Đừng có vớ vẩn!

Thầy trò là thầy trò, không có chọc phá gia can nhà em nghe chưa?

Xào sả ớt anh bây giờ!

Sư phụ:

Sư phụ là thứ có giá trị nhất này, cho em hết đó, muốn lấy bao nhiêu thì lấy.

Yên tâm anh không đòi danh phận.

Chỉ cần chúng ta giữ bí mật.

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Thu lại ngay những suy nghĩ đen tối đó của anh! 

Không em bắn anh á! Em có súng đây nè!

Sư phụ:

Vịt con không thương sư phụ sao 🥺

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Thấy biệt danh em không?

Em có bồ rồi, là Bình Bo, là bé Mầm của riêng em! Em cũng chỉ cần Bo thôi!

Anh bớt xàm đi.

Bo có vào đọc tin nhắn của em đấy, Bo mà hiểu lầm thì đừng trách em khi sư diệt tổ phản bội sư môn.

Sư phụ:

Thì thôi.

Đùa tí mà làm căng quá à.

Rồi quay lại chuyện chính.

Thưởng thì anh có thưởng, nhưng phải đợi xem kết quả sao đã.

Chưa tới phút cuối chưa nói trước được điều gì.

Nếu có bất trắc thì phải phạt.

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Phạt gì cơ?

Sư phụ:

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

...

Anh chọn đi, xào sả ớt hay nướng?

Sư phụ:

Đùa.

Phạt kiểu đó thì để bé Bo phạt mày, anh phạt kiểu khác.

Kiểu gì thì đợi lúc bị phạt rồi biết.

Nhưng anh không hi vọng anh sẽ phải phạt mày đâu.

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Em cũng thế.

Nhanh nhanh giải quyết cho xong vụ anh Duy, chứ em mệt mỏi lắm rồi.

Sư phụ:

Có ai không mệt?

Vừa xong vụ sư thúc không nên nết của mày xong giờ lại vụ này.

Cảm giác anh ghét nhất chính là phải lo sợ không biết chuyện gì đang và sẽ xảy ra, cũng không biết kẻ gây chuyện là ai.

Lần này tóm được kẻ đứng sau kia ra ánh sáng, anh nhất định phải cho nó sống không bằng chết.

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Có gì gọi em tới góp vui với nha.

Sư phụ:

Yên tâm, không thiếu phần của Vịt con đâu.

Mà Kitty nhắn lại chưa?

Hơi lâu rồi đấy.

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Chưa anh.

Em cũng sốt ruột.

Sư phụ:

Liệu có xảy ra chuyện gì không?

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Em cũng sợ sẽ có chuyện nên nhờ anh Đức canh chừng luôn rồi.

Nếu ông Mạnh có không cầm được lòng thì anh Đức sẽ giúp.

Sư phụ:

Đức lý trí hơn Mạnh, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được.

Dù sao thì Đức cũng không phải người có bản lĩnh xử lý được mọi tình huống bất ngờ.

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Anh Tuấn Anh đâu rồi anh? 

Gọi anh ấy, hai người dùng kim lung ẩn linh lực đi ra ngoài canh cho chắc.

Sư phụ:

Nhô đang ở cạnh Phượng.

Nội đan của Phượng vẫn chưa hoàn toàn ổn định, xảy ra chút vấn đề nên Nhô phải canh chừng bên cạnh không bỏ đi được.

Anh cũng ở đây đây. 

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Sao bảo ổn rồi?

Sư phụ:

Anh nói rồi đó, không có gì chắc chắn 100% được cả.

Mà không sao, không ảnh hưởng đến kế hoạch.

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Ok.

Mà vụ anh ấy với anh Huy sao rồi?

Sao em tưởng xong xuôi rồi mà dạo này bất ổn vậy?

Có cảm giác anh Tuấn Anh nhập hội suy chung với anh Trường Híp rồi ấy.

Sư phụ:

Haizzz...

Vẫn là cái tật overthinking của Phạm Phạm thôi.

Mà giờ tạm thời đành chịu, phải xong chuyện của Duy rồi mới tính tới chuyện này được.

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Để xong việc em hỏi anh ấy có cần tư vấn không em giúp.

Sư phụ:

Gớm!

Em thì sáng suốt hơn ai mà tư vấn?

Đợt cãi nhau với Bình Bo chả giận dỗi kêu em từ bỏ em không yêu nữa là gì?

Còn khóc như mưa nữa chứ.

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Nhưng giờ bọn em hạnh phúc rồi còn gì?

Em có kinh nghiệm!

Em có thể chia sẻ cho anh Huy với anh Tuấn Anh!

Chứ đâu phải tình trường sạch trơn như anh đâu!

Sư phụ:

Anh là thấu hết hồng trần rồi nên không còn mặn mà yêu đương nữa.

Ok?

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Rồi! Biết rồi!

Mà dạo này em thấy anh với anh Tài hơi có vấn đề nhá.

Bé Capy của anh có vẻ lo cho anh lắm đấy, khéo không mà gieo tương tư cho người ta là tạo nghiệp nghe.

Sư phụ:

Không đâu, Capy chỉ là bác sĩ lo cho người bệnh thôi.

Anh cũng tự biết chừng mực. 

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Em tin anh giữ được chừng mực.

Nhưng nếu anh có thay đổi suy nghĩ kẻ đi gieo tương tư thành kẻ đi ôm tương tư ngược  lại thì em cũng mừng.

Tuy anh hơi mất nết hơi cợt nhả hơi xàm với lại xấu trai hơn em cơ mà anh cũng tốt, không ai yêu hơi phí của giời.

Sư phụ:

Anh mà dính vào yêu đương như mấy đứa mày mới là lãng phí tài trí này đấy.

Thôi đừng xàm nữa, nhắn hỏi Mạnh xem tình hình sao rồi đi.

À thôi, đừng hỏi Mạnh, hỏi Đức ấy.

Biết đâu Mạnh đang ở gần Duy lạ bị nghi ngờ.

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Vâng.

Chờ em báo kết quả nha.

Sư phụ:

Ok.

Lẹ.

...

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Sư phụ!

Cấp báo!

Sư phụ:

Hửm?

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Anh Đức không rep em!

Sư phụ:

Không rep?

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Vâng.

Em gọi điện rồi cũng không thấy nghe.

Sao giờ anh?

Em có linh cảm xấu.

Sư phụ:

Qua nhà bên đó.

Nhanh.

Sư phụ cũng đi đây.

Vịt đã có bồ lêu lêu sư phụ ế:

Vâng.

___

Minh Long và Việt Anh lập tức chạy tới nhà của Đức, Duy và Xuân Mạnh xem xét tình hình. Trong nhà tắt đèn tối om, cũng không nghe được tiếng động gì bên trong. Hai người không khỏi nhìn nhau, đôi mày khẽ nhíu. Việt Anh tiến tới ấn chuông cửa, còn cao giọng gọi với vào bên trong: "Anh Đức ơi! Anh Đức! Mở cửa em với! Em có việc gấp!" Thế nhưng, cậu gọi liên tiếp mấy câu liền mà bên trong vẫn im lìm không ai đáp lại.

Cảm thấy có điều bất ổn, Minh Long không nghĩ nhiều, đạp chân một cái bay qua bờ tường vào bên trong sân nhà, lượn một vòng quanh mấy ô cửa sổ kính, nhìn vào bên trong xem có phát hiện được gì hay không.

Trong khi đó, Việt Anh vẫn ở bên ngoài gọi, vừa gọi vừa đi xung quanh kiểm tra vòng ngoài.

Mấy phút sau, cậu bỗng nghe một tiếng "rầm" như cánh cửa nào đó bị đập, vội vã vòng ra phía trước thì thấy sư phụ mình vừa đạp tung cánh cửa chính của căn nhà mà lao ra, trên tay bế theo một người. Việt Anh vừa thấy đã biết có chuyện chẳng lành, lập tức lớn tiếng gọi: "Sư phụ! Làm sao đấy?"

Minh Long không đáp ngay, vận linh lực phóng ra một tia sét phá tung luôn cánh cổng sắt đang khóa chặt, bế người trên tay bay tới chỗ Việt Anh, đưa sang cho cậu. Bấy giờ Việt Anh mới nhìn ra được người Long bế ra khỏi nhà là Văn Đức, đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Minh Long nét mặt u ám, giọng nói nặng nề: "Vịt, đưa Đức qua chỗ anh Lâm kiểm tra. Anh đi tìm Duy với Mạnh."

"H... hả???" Việt Anh đỡ lấy Đức từ tay Long, vẻ mặt ngạc nhiên hoang mang vô cùng.

"Duy với Mạnh biến đâu mất rồi, sợ là kế hoạch bị lộ. Thôi không nói nhiều nữa, đi đi."

"D... dạ vâng. Sư phụ cẩn thận."

"Ừ."

Hai người không nói thêm lời nào nữa, mỗi người một hướng rời đi.

Không bao lâu sau, Minh Long bỗng nhìn thấy ở phía xa xa bỗng hiện lên một ánh chớp đỏ, kèm theo tiếng ùng ùng như sấm vọng lại. Anh nhíu mày, chưa đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng cũng theo linh cảm mách bảo mà nhanh chóng chuyển hướng bay về phía đó.

Lúc này, ở một vạt rừng nằm bên rìa khu phố Bát Quái, nơi mà ánh chớp đỏ kỳ lạ kia vừa lóe lên, có bốn người đang ở đó. Ba người đứng, một người nằm dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền, xung quanh là máu đỏ chảy thành dòng, đan chằng đan chịt ra một hình thù quái dị...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic