130. Sát nút


"Duy, Duy đi đâu vậy?"

Giữa lúc đang bay, hai bên tai vốn chỉ nghe được tiếng gió vù vù, Javis lại bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hắn giật mình, tầm mắt đang hướng xuống dưới quan sát để tìm điểm đáp theo phản xạ ngẩng lên, rồi ngay sau đó đã phải "phanh gấp" lại giữa không trung, cả người chết sững. 

Trước mắt Javis, một bóng người đang đứng lơ lửng trên nền trời đen kịt không một ánh sao, trên thân người đó là chiếc áo khoác mỏng không kéo khóa, hai vạt áo bị gió thổi bay phần phật. Trời tối, nhưng bên dưới vẫn có ánh đèn đường hắt lên, đủ để cho Javis nhìn rõ được người này là ai. 

"T... Tuấn... Tuấn Anh..."

Javis ấp úng gọi tên người đối diện, một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu dâng lên trong lòng hắn. Người này, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Anh ta chính là một trong số hai bán thần của phố Bát Quái, là người đã cùng sư huynh của hắn xông vào càn quét sào huyệt của hắn ở Tịch Minh phong, sau lại phối hợp cùng hai miêu yêu khác khống chế sư huynh hắn lúc gã tẩu hỏa nhập ma. Tuấn Anh bản lĩnh cao cường, so với Minh Long không hơn không kém, trong tay còn có thần khí, Javis không thể không dè chừng trước một người như vậy được. 

Có điều là hắn vốn dĩ cũng không mang địch ý với Tuấn Anh, không muốn đối đầu với anh. Vì từ trận chiến đầu tiên đó, hắn đã nhận ra Tuấn Anh có tình cảm với Huy - người quan trọng nhất với hắn, người mà dù chết hắn cũng muốn bảo vệ đến cùng, người mà hắn bất chấp nguy hiểm quay trở lại đây để đưa đi theo cùng. 

Trong quá khứ, gấu nhỏ của hắn từng bị một đám tu sĩ khốn kiếp hãm hại một lần, ra đi trong tình trạng cả người đầy máu, hắn từng ôm xác gấu nhỏ khóc hết một ngày một đêm, thề phải trả thù những kẻ đã cướp gấu nhỏ khỏi cuộc đời hắn. Chính cái chết này là một trong những động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy Javis theo con đường ma tu, để mạnh lên nhanh chóng hơn, để báo thù tàn bạo hơn. Hắn xin gia nhập môn phái đó, nhưng lại bí mật luyện tà thuật, giết sạch cả môn phái của đám tu sĩ kia. Dù sau đó chính bản thân cũng trọng thương chỉ còn lại chút hơi tàn nằm giữa một đống thi thể tanh nồng mùi máu, hắn vẫn nở nụ cười đầy mãn nguyện. Đại thù đã báo, hắn có thể đi gặp gấu nhỏ được rồi, hắn không hối hận. 

Chỉ là... gấu nhỏ từng nói muốn cùng hắn đi ngắm biển, một nơi từ nhỏ chỉ được biết qua những cuốn sách trong nhà. Hắn chưa thể thay gấu nhỏ thực hiện nguyện ước ấy, và nó trở thành nỗi nuối tiếc duy nhất của hắn ở kiếp này.

Hắn đã sẵn sàng để chết, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà Tịnh Độc đạo nhân - sư phụ của hắn sau này - lại trùng hợp đi ngang qua môn phái ấy, phát hiện ra hắn còn thoi thóp thở, liền mang hắn về sư môn nuôi dạy và nhận làm đệ tử. Hắn được cứu sống, được quay trở lại chính đạo, được ban cho một cơ hội để làm lại một cuộc đời mới. Nhưng rồi nỗi ám ảnh phải trở thành kẻ mạnh, sự háo thắng không muốn thua thiệt người khác, cùng với ma tính đã ăn vào máu kể từ khi hắn bắt đầu tu theo tà đạo đã khiến Javis không thể cải tà quy chính, hắn một lần nữa diệt môn nơi đã cưu mang mình, trở thành tên ác ma tàn nhẫn máu lạnh, nuôi tham vọng làm tân chúa cải tạo lại thế giới, thay vì là cải tạo chính bản thân mình. Hắn muốn có sức mạnh tối thượng, trở thành đấng tối cao, bởi vì tham vọng, và cũng một phần bởi vì hắn nghĩ... nếu hắn là kẻ mạnh nhất, có thể hắn có sẽ có cách để đưa gấu nhỏ trở về bên cạnh mình. Hoặc chí ít, là sống đủ lâu để gặp lại kiếp sau của gấu nhỏ.

Chính bản thân Javis cũng không ngờ nhanh như vậy hắn đã gặp lại gấu nhỏ của mình - Huy, thần kỳ hơn nữa là gấu nhỏ đã hoàn toàn bình phục khỏe mạnh, trên người cũng chẳng còn chút vết tích nào của những cuộc thí nghiệm quái đản khi xưa, thời cả hai còn sống cùng với người ấy... Có chúa mới biết Javis đã mừng rỡ đến thế nào khi thấy Huy. Hắn lập tức đưa Huy về Tịch Minh phong, chăm lo hết mực. Dẫu rằng gấu nhỏ có vẻ chẳng nhớ được hắn là ai, không còn ký ức gì về chuyện giữa hai người, Javis cũng không quan tâm. Chỉ cần được ở bên cạnh gấu nhỏ, có thế nào hắn cũng chấp nhận.

Trên đời này chỉ có hai người hắn coi trọng nhất, một là người ấy, hai là gấu nhỏ. Người ấy thì đã qua đời từ lâu, mà đối với người đó thì hắn kính sợ nhiều hơn là yêu thương, nên cũng không muốn gặp lại làm gì, có gấu nhỏ là đủ rồi. 

Vốn dĩ từ sau lần gấu nhỏ bị hại chết đó, hắn đã nảy sinh sự nghi kỵ với tất cả những người khác muốn tiếp cận gấu nhỏ của hắn. Cho đến khi hắn gặp Tuấn Anh, thì nghi kỵ mới bớt đi phần nào. Hắn thấy rất rõ Tuấn Anh đã cố ý khống chế linh lực và thần khí của mình để không làm tổn thương đến Huy, đó là điều mà chính bản thân hắn trước đây đã từng rất muốn mà không làm được. Hắn cũng nhận ra gấu nhỏ có tình cảm với Tuấn Anh, từ thái độ và hành động săn sóc ân cần gấu nhỏ dành cho Tuấn Anh. Cho nên, hắn đã có ý định kéo Tuấn Anh về phe mình, cùng hắn yêu thương bảo vệ cho gấu nhỏ sau này. 

Tiếc là Tuấn Anh không đồng ý. 

Lần trước anh ta đã cùng sư huynh hắn đánh cho hắn tan tành xác pháo, nếu hắn không kịp thoát xác để giữ lại một phần tàn hồn thì e là đã xuống gặp Diêm Vương rồi. Lần này... hắn khó khăn lắm mới quay trở lại được, ngặt nỗi là trong thân xác của một kẻ khác, sức mạnh suy yếu rất nhiều, chắc chắn sẽ không phải đối thủ của Tuấn Anh. Hắn vốn không muốn đối đầu với người này, càng không đủ bản lĩnh đối đầu. Cho nên trước mắt... có lẽ vẫn phải tìm cách che giấu.

"Tuấn Anh... đi đâu đấy? Sao lại ở đây? Duy... Duy tưởng là Tuấn Anh đang ở chỗ Phượng?" Javis ngập ngừng hỏi, giọng điệu và vẻ mặt đều vô cùng gượng gạo.

Ở phía đối diện, Tuấn Anh nhìn hắn, vẻ mặt lạnh tanh chẳng chút cảm xúc gì, giọng nói cũng bình bình không lên không xuống, không khác gì ngày thường: "Nãy Nhô nghe có tiếng sét lạ, nên tính đi ra xem sao, mà gặp Duy ở đây. Duy đi đâu vậy? Còn xách người nào thế kia?" 

Javis bấy giờ mới nhớ ra tay mình còn xách theo Quyết đang bất tỉnh, chột dạ gãi đầu gãi tai: "À... à ờ... cái này... Đây... đây là..."

Javis còn chưa kịp nghĩ ra phải trả lời thế nào thì Tuấn Anh đã nói: "Nhìn quen lắm, có phải anh Quyết không?"

"..." Javis hơi giật mình, bàn tay đang túm gáy áo Quyết siết chặt lại, im lặng không nói gì.

Tuấn Anh tiếp tục: "Duy tìm thấy anh Quyết ở đâu thế? Sao anh ấy lại bất tỉnh thế kia?"

"... Duy... ờm..." Javis lúng túng thấy rõ. Bị bắt gặp đột ngột, lại còn là Tuấn Anh bắt gặp, hắn chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này, nhất thời không biết nên viện cớ gì mới được.

"Mà Duy tìm được anh ấy rồi, sao không báo cho mọi người? Đưa anh ấy về, nếu bị gì mà hôn mê bất tỉnh thì cõng anh ấy đàng hoàng chứ sao lại xách anh ấy bay như vậy?" Tuấn Anh như không hề để ý đến sự sượng cứng của người đối diện, vẫn hỏi với một giọng rất bình thản. 

Có điều, anh càng bình thản, trong lòng Javis càng lo sợ. Hắn cảm nhận được anh đã biết điều gì đó rồi, chứ nếu là bình thường, anh sẽ không thể có biểu cảm và giọng điệu bình tĩnh như vậy khi thấy một người bạn mất tích của mình được một người bạn khác xách về thế này. Có lẽ, hắn phải tính dần đường tháo chạy rồi.

"Ủa mà, Duy biết bay rồi sao? Nhô nhớ là vẫn chưa mà, từ khi nào thế?" Mặc cho Javis chỉ im lặng, Tuấn Anh lại hỏi thêm hai câu nữa. Lần này thì giọng anh đã có mấy phần khác biệt với khi nãy rồi, ánh mắt nhìn chằm chằm Duy cũng như ánh lên những tia sáng đầy lạnh lẽo nguy hiểm. 

"Duy... Tuấn Anh... thực ra... thực ra là..." Javis lắp bắp mấy tiếng không thành câu, cả người âm thầm di chuyển lùi về phía sau, một tay vẫn xách Quyết, tay kia để sau lưng, linh khí đã ngưng tụ lại thành một quả cầu nhỏ màu xanh ngay trong lòng bàn tay.

Hắn di chuyển rất chậm, bằng mắt thường gần như không thể nhìn thấy. Nhưng Tuấn Anh là ai? Có thể không nhận ra được mấy động tác nhỏ đó của hắn ư?

Anh nhìn xoáy vào hắn, đường nhìn tựa như hai mũi dao bén nhọn muốn đâm xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài vào tận sâu trong linh hồn hắn vậy: "Tu vi của Duy vốn không cao, cố gượng ép làm những việc vượt quá khả năng như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể đấy, biết không?" 

Tuấn Anh bắt đầu di chuyển lại gần Javis, tất nhiên là hắn cũng giật mình lùi ra xa nhanh hơn. Nhưng liệu còn có nghĩa lý gì nữa không?

"Mà Nhô nói rồi, Nhô không chấp nhận được bạn bè của mình chịu thiệt thòi hay bị làm hại. Duy cũng thế, và anh Quyết... cũng thế. Biết không? Hả!" 

Tuấn Anh vốn đang nói bình thường, tới cuối lại bỗng cao giọng lên như quát, ánh mắt thoáng chốc thay đổi, quầng sáng vàng kim đột ngột bừng lên quanh người. Chớp mắt, trên tay anh, trường kiếm Anh Huy đã xuất hiện. Tuấn Anh không nói nhiều, vung kiếm một phát, kiếm khí xé gió lao vun vút, chém thẳng về phía Javis, nhằm trúng chỗ bàn tay hắn đang nắm cổ áo Quyết.

Javis trợn mắt, đã có chuẩn bị từ trước song vẫn không khỏi bất ngờ trước đòn tấn công nhanh như chớp giật của Tuấn Anh, theo phản xạ rụt tay lại, cả người xoay vòng một phát sang bên, né tránh đường kiếm khí có thể cắt mình ra làm đôi kia. Theo đó, Quyết vốn bị hắn xách cổ áo giờ bị buông lơi, lập tức rơi tự do xuống dưới với tốc độ không thể tính là chậm.

Tất nhiên, Tuấn Anh sẽ không để anh cứ thế rơi thẳng xuống mặt đất, nhanh chóng dùng tay còn lại không cầm kiếm bắn ra một luồng linh lực, tạo ra kim lung bao trùm lấy Quyết, đưa anh đáp đất an toàn. Bên dưới đã có Thanh chờ sẵn đón lấy. Khi nãy nghe tiếng nổ, nhìn thấy tia sét đỏ rạch ngang trời, cậu cùng mấy người hàng xóm khác đều ra khỏi nhà, người ra tận cổng người đứng ban công nghiêng nghiêng ngó ngó, hỏi han bàn tán cùng nhau. Tuấn Anh vì còn phải lo cho Phượng nên một lúc sau mới ra ngoài, một mình bay hẳn lên cao để có tầm nhìn bao quát hơn, quan sát thật kỹ xung quanh xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Anh đã thấy bên bìa rừng có ánh sáng lạ, định qua đó xem sao thì lại thấy một bóng người bay về phía này, liền đổi hướng quay ra chặn hắn lại.

Khoảnh khắc thấy rõ bóng người đó là Duy, trên tay còn xách theo Quyết đang hôn mê bất tỉnh, Tuấn Anh đã đoán ra đôi ba phần chân tướng rồi. Tuy chưa thể xác định được ngay Duy đã gặp chuyện gì, tại sao lại thành ra như vậy, nhưng anh cũng biết kẻ đứng đằng sau vụ mất tích của Quyết, hoặc ít nhất là có liên quan đến vụ này chính là Duy. Và những chuyện kỳ lạ xảy ra ở phố Bát Quái thời gian gần đây, Duy không thể thoát khỏi liên can. Trước đó Long cũng đã nói với anh một vài nghi vấn, giả thiết của mình về chuyện ở nhà văn hóa, cho nên bây giờ anh nắm chắc đến tám chín phần là kẻ nào đó đã đóng giả Duy, nhập xác Duy hoặc đang điều khiển cậu. 

Tức giận trào dâng trong lòng, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, để hắn chạy trốn dễ dàng. Tuy nhiên, anh cũng vẫn đủ tỉnh táo để biết mình phải cẩn thận, vì dẫu sao thân xác vẫn chưa thể xác định được là của Duy thật hay do kẻ nào cải trang, cậu bị nhập hồn hay bị điều khiển. Bởi vậy, anh ra tay đều rất chú ý, đòn chém vừa rồi cũng chủ yếu là để dọa cho hắn buông Quyết ra. Bớt đi một con tin là bớt một phần rủi ro.

Javis bên kia để vuột mất Quyết thì cũng nhanh chóng ý thức ra được là Tuấn Anh đã cố ý nương tay rồi, nếu không kiếm khí đó hắn chắc chắn không tránh được. Nhận ra điều này, hắn liền khẽ nhếch môi cười khẩy. Vậy là Tuấn Anh cũng giống như Long, coi trọng mạng sống của tất cả bạn bè người thân xung quanh, chứ không phải chỉ quan tâm một mình gấu nhỏ như hắn. Thế thì dễ rồi, hắn chỉ cần né đòn rồi chạy, không cần đánh trả miễn cưỡng lấy trứng chọi đá làm gì, vì Tuấn Anh chắc chắn sẽ không ra đòn lấy mạng hắn. Mà đối với Javis, chỉ cần không chết, kiểu gì hắn cũng sẽ chạy thoát được.

Nghĩ là làm, hắn lập tức thi triển thân pháp tăng tốc độ bay đi. Có điều, còn chưa được bao xa thì lồng ngực bỗng đau nhói lên, làm hắn khựng lại. Javis ôm ngực, đôi mày nhíu chặt lại. Thôi hỏng rồi, hình như linh lực của hắn hao hụt hơi quá rồi. Chết tiệt! Hắn đã mất quá nhiều máu đổ vào huyết khế trận, lại tốn sức dựng kết giới, triệu hồi quỷ hồn canh giữ bên ngoài, đấu với Quế Thanh, Văn Quyết, giằng co với Minh Long, sau cùng còn bị Phần Ma Hỏa làm bị thương, phải bay lên chạy trốn khỏi bìa rừng. Cơ thể của Duy với tu vi hiện tại không thể nào so sánh được với cơ thể cũ của hắn trước đây, làm tới mức này đã gần tới cực hạn rồi, hắn không thể gượng ép nữa, nếu không sẽ vỡ nát nội đan mà chết. Nhưng nếu đứng yên ở đây thì...

"Muốn chạy? Mày không có bản lĩnh đó đâu." Javis còn chưa kịp hoàn hồn, sau lưng đã vang lên giọng nói lạnh lẽo của Tuấn Anh, kèm theo đó là một luồng linh lực nóng rực như lửa ập tới.

Cùng lúc đó, từ xa xa lại văng vẳng lên tiếng của ba bốn người nữa.

"Thằng khốn Tuệ! Đứng lại cho tao!"

"Long chờ anh cái coi! Chờ anh nữa!"

"Ê con mèo l đít mọc đầu rắn kia! Tổ sư bố nhà mày đứng lại cho bà! Trả anh hổ cục súc với bé khỉ đáng yêu lại đây cho tao!!! Bà chặt đuôi mày nhét ngược lại vào mồm mày bây giờ mày có tin không? Thằng khốn! Ối giời ơi làng nước ơi bà con ơi thằng kia là Javis đó! Là con mèo l có ba đầu rắn đó! Nó nhập xác bé khỉ! Mọi người chặn nó lại! Chặn nó lại đi! Đừng cho nó thoát! Ối giời ơi!!!"

...

"Javis!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic