145. Miệng cứng lòng mềm
Buổi tối mùa đông, mưa phùn bay lất phất, gió lạnh thổi từng cơn.
Ở cổng căn nhà số 9 phố Bát Quái có hai người đang đứng, một người ở trong, một người ở ngoài, cách một tầng cửa sắt.
"Mày đi về đi, tao không cho mày vào đâu." Phượng đứng quay lưng về phía cánh cửa, nói.
"Em không về, em sẽ đứng đây đến khi nào anh chịu tha thứ cho em." Thanh đáp lại anh, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
"Mày không phải khổ nhục kế với tao!" Phượng gắt gỏng sẵng giọng: "Đừng tưởng dầm mưa chịu khổ tí mà tao mềm lòng! Cả đời này tao cũng không tha thứ cho mày đâu."
"Em đâu có khổ nhục kế đâu." Thanh vẫn rất bình tĩnh nhỏ nhẹ: "Em chỉ muốn chờ anh tha thứ cho em thôi. Với cả giờ em cũng đâu còn nhà để về."
"Cái gì cơ? Mày bảo cái gì?"
"Em không còn nhà để về nữa. Căn nhà trên núi đó sập từ hôm đánh nhau với thằng khốn kia rồi. Tạm thời em chưa đủ sức dựng lại."
"..."
Hóa ra không phải khổ nhục kế, mà là khổ thật...
Thanh hoàn toàn không nói dối, căn nhà gỗ ba anh em cậu dựng tạm trên núi vốn đã chẳng chắc chắn gì cho cam, sau trận bão tố nghiêng trời lệch đất mấy hôm trước thì đã thành một đống đổ nát rồi. Thực ra thì Thanh vẫn chưa về nhà, từ lúc chiều xuất viện là cậu đi thẳng một mạch tới nhà Phượng và cứ thế đứng cắm cọc ở đây tới giờ, chuyện căn nhà là Đức nói cho cậu biết.
"Mày... mày lừa tao đúng không?" Phượng nghe cậu nói thế, rõ ràng đã lung lay, giọng bắt đầu hơi ngập ngừng rồi, nhưng vẫn cứng miệng nói: "Mày đừng tưởng... đừng tưởng nói thế là tao cho mày vào."
"Em chỉ xin anh tha thứ cho em thôi, còn chuyện vào nhà, em biết anh chưa đồng ý ngay đâu. Em đã làm anh đau lòng như thế mà, chịu phạt mới có tí thế đâu được." Thanh hơi cúi đầu, nhắc lại chuyện này khiến cậu day dứt vô cùng. Cậu không hối hận, có cho cậu một cơ hội làm lại thì cậu vẫn quyết định như vậy thôi, chỉ là... nghĩ tới anh khóc vì mình, chịu khổ vì mình, cậu không chịu nổi: "Thực ra em vẫn sẽ tìm được chỗ ở thôi, qua đêm ở đâu mà chẳng được. Nhưng em không muốn, em muốn ở đây đợi anh."
"..."
"Anh không tha thứ cho em, trong lòng em không yên được. Lòng đã không yên, thì ngủ cũng không yên, có chỗ ngủ hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa cả."
"..."
"Em biết anh chưa tha thứ cho em ngay được, nên em sẵn sàng chờ. Anh có thể mặc kệ em, mắng chửi em, đánh em, chỉ xin anh đừng đuổi em đi."
"...Tao..."
"Lần trước em đi là vì bất đắc dĩ, em xin lỗi. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Anh có thể không cho em đến gần, nhưng đừng bắt em đi. Được không?"
"..."
"Phượng, thôi mà, thôi."
Phượng vốn đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm rồi, nghe Thanh mềm giọng năn nỉ như thế, trái tim mềm yếu càng như muốn tan ra thành nước. Gió bất chợt thổi qua, làm những hạt mưa bay bị tạt nghiêng hắt vào người anh, chẳng đủ ướt áo, mà vẫn lạnh buốt đến nỗi khiến anh rùng mình. Anh mới chỉ đứng đây mấy phút thôi, còn... còn "cái tên đáng ghét" ngoài kia đã đứng từ chiều tới giờ rồi...
Bỗng nhiên, Thanh lại hắt xì một cái, không biết là vì lạnh hay vì cái gì khác. Phượng nghe mà giật mình, trái tim bỗng nhói lên như kim đâm. Không được rồi... cầm lòng không nổi nữa rồi. Mẹ nó! Cái tên cẩu yêu này! Sao lần nào cũng như thế chứ? Lần nào cũng chọt trúng vào chỗ yếu ớt nhất trong nội tâm anh. Cứ vậy thì ai mà cứng rắn cho nổi!
Thực ra nói cho đúng thì không phải Thanh chọt trúng điểm yếu của anh, mà cậu chính là điểm yếu trong lòng anh, một điểm yếu trí mạng.
Phượng hậm hực quay lưng lại, lườm Thanh một cái muốn cháy mắt. Nhưng ngay sau đó, anh lại đi ra kéo then, mở toang cánh cửa ra, động tác mạnh đến nỗi làm cửa đập vào tường nghe một tiếng "choang" chói tai.
"Thằng chó đáng ghét! Muốn đi đâu thì đi! Tao đéo quan tâm đâu!" Nói đoạn, anh quay đầu đi thẳng một mạch vào nhà.
Thanh nhìn theo anh, khóe môi không khỏi cong lên nở một nụ cười, ánh mắt cũng theo đó mà sáng lên lấp lánh. Mèo nhỏ này vẫn luôn như vậy, miệng cứng lòng mềm. Cứ đáng yêu thế này bảo làm sao mà Thanh không u mê cho được? Hơn nửa đời phiêu bạt, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một bến đỗ cho mình rồi.
Chờ cho Phượng khuất bóng sau cánh cửa nhà, Thanh mới đi theo vào, còn cẩn thận cài cửa lại giúp anh. Vừa vào tới phòng khách, đang định nhìn xem anh ở đâu thì một đống gối đã từ trên tầng rơi xuống trùm đúng lên người Thanh. Ngay sau đó là giọng nói mười phần đanh đá của Phượng vang lên: "Thích ngủ xó nào thì ngủ, nhưng mà cấm bén mảng lên đây! Tao cảnh cáo đấy!"
Thanh kéo chăn xuống khỏi đầu, ôm cả đống chăn gối đó đi ra chân cầu thang mà ngước nhìn lên. Không thấy Phượng nữa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân anh giậm đùng đùng như muốn đạp lủng cả sàn, có lẽ là về phòng rồi. Thanh vừa nghe vừa phán đoán, nghe chừng là phòng anh ở phía bên trái. Được, cậu biết rồi: "Công Chúa của em ngủ ngon nhé." Thanh nói với lên.
Đáp lại cậu tất nhiên là tiếng quát của anh: "Im mồm! Không thì biến!"
Thanh bị quát lại chẳng mảy may buồn hay tức giận, còn nở một nụ cười đầy bí hiểm. Đoạn, cậu vui vẻ kéo chăn ra chỗ bộ sô pha kê giữa nhà. Có điều cậu không nằm lên sô pha ngủ mà lại ngồi bệt xuống phần thảm lông trải bên dưới, lột chiếc áo đã ướt một mảng vì nước mưa trải ra khoảng sàn không lót thảm bên cạnh phơi cho khô, bản thân thì choàng chăn khoanh chân lại, rút điện thoại trong túi quần ra định nhắn tin cho hai cậu em thông báo tình hình.
Lúc này, Toàn bỗng từ căn phòng bên cạnh bước ra, vừa nhìn thấy Thanh cậu đã trợn tròn mắt, há hốc mồm quát lên: "Ơ cái đệt! Thằng này! Ai cho mày vào đây!!!"
Nghe tiếng cậu, Thanh quay ra nhìn, gật đầu một cái xem như chào rồi nói: "Phượng cho tôi vào. Cái này, cũng là Phượng đưa." Giọng điệu vô cùng thản nhiên, dường như còn pha một chút cảm giác khoe khoang tự hào...
"Mày... mày..." Toàn bị dáng vẻ của Thanh chọc cho tức đến nghẹn họng, muốn mắng muốn chửi mà mãi chẳng thốt ra được câu nào. Mất một lúc, cậu mới giậm chân một cái bịch, quay người chạy lên lầu, vừa chạy vừa lớn tiếng gần như gào lên: "Phượng!!!!! Sao mày lại cho thằng Thanh vào nhà thế hả??? Mày hâm à!!!!!!"
Thấy Toàn đùng đùng tức giận như vậy, Thanh chỉ hừ mũi một cái chứ chẳng nói thêm gì. Cậu biết chắc chắn Toàn sẽ giãy đành đạch bắt Phượng đuổi cậu ra khỏi nhà, nhưng cậu cũng biết, Phượng sẽ không nỡ làm như thế. Cho nên Thanh vẫn ung dung ngồi đó bấm điện thoại, trong lúc tai thì vểnh lên nghe ngóng động tĩnh trên lầu.
Ngoài này cãi cọ ầm ĩ, trong một căn phòng khác thì lại yên tĩnh vô cùng, chính là phòng của Trường. Toàn vừa nãy cũng là từ đó đi ra, sau khi Hải được Phượng dẫn vào để nói chuyện với Trường.
Căn phòng yên tĩnh, bởi vì từ lúc vào đây đến giờ, Hải gần như chẳng nói gì, chỉ đứng khép nép cúi đầu ở sát cửa ra vào, thậm chí còn chẳng dám tới gần Trường. Trường cũng im lặng, tuy không như lần trước vì trốn tránh Hải mà chạy vào nhà vệ sinh trốn nữa, nhưng anh cũng không nhìn cậu, ngồi tựa lưng trên giường mà ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn những hạt mưa bay được ánh đèn đường chiếu rọi. Trời đang mưa phùn, mà trong lòng anh lại như bão tố gầm gào.
"Anh... anh Trường ơi." Không biết qua bao lâu, cuối cùng Hải là người lên tiếng trước, phá vỡ sự tĩnh lặng đến căng cứng ngạt thở trong phòng.
Nghe tiếng em, Trường không quay đầu lại, chỉ đáp hai chữ ngắn gọn: "Anh nghe." Hai chữ thôi, nhưng dường như Hải nghe ra được trong đó sự chờ đợi mỏi mòn, như thể anh đang muốn nói rằng, anh đã đợi một tiếng gọi này của em từ rất lâu rồi... Rất rất lâu... từ trước khi em bước chân vào căn phòng này... trước rất nhiều. Hai chữ thôi... mà lại khiến Hải muốn bật khóc, cổ họng nghẹn ứ lại, trái tim quặn lên, cảm giác áy náy trong lòng càng dâng cao gấp bội.
"Anh... anh khỏe hơn chưa ạ..." Mất rất lâu Hải mới có thể đè nén lại những cảm xúc đang trào lên như sóng để mà nói tiếp câu thứ hai, có điều lại chẳng phải điều gì to tát, chỉ là một câu hỏi thăm sức khỏe đơn giản.
Đáp lại em, vẫn là một câu trả lời rất ngắn của Trường: "Anh ổn." Và tất nhiên, anh vẫn không quay đầu.
Anh nói là anh ổn, tuy nhiên, bản thân anh và Hải điều biết đó chỉ là một lời nói dối. Anh không ổn, không hề ổn một chút nào cả. Kể từ sau đêm hội hoa đăng cho tới bây giờ, chưa một phút giây nào Trường thực sự ổn. Nhưng mà khi anh thể hiện điều đó ra, thể hiện rằng mình đang buồn, mình đang hoang mang, đang thấp thỏm ngóng chờ một lời giải thích rõ ràng từ em, thì em nào có quan tâm đâu... Em luôn lảng tránh, không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh, đề nghị gặp mặt trực tiếp lại càng không. Ngoại trừ câu từ chối "em xin lỗi, em không thể làm người yêu anh" mà em đã nói vào mấy ngày sau khi nhận được lời tỏ tình của anh, thì em chẳng nói gì thêm với anh nữa cả. Không lí do, không giải thích, cũng không cho anh dù chỉ là cơ hội làm bạn, làm hàng xóm với em như trước. Chỉ một lời tỏ tình, Trường đã đánh mất em trong hoang mang bối rối, đẩy anh rơi xuống vực sâu tuyệt vọng khôn cùng.
Cho đến cách đây mấy hôm, em đã chủ động tới tìm Trường, sau suốt một quãng thời gian né tránh. Nhưng Trường lại không muốn gặp em. Anh không muốn em thấy mình trong tình trạng thê thảm như hiện tại, không muốn em nghĩ rằng mình suy sụp là do lời từ chối của em, không muốn em vì thương hại mình nên mới quay lại. Bởi thế Trường mới chọn cách trốn em. Không phải anh giận dỗi hay làm mình làm mẩy như mọi người nghĩ, vì vốn dĩ anh không có lí do gì để giận em, em không yêu anh không phải là lỗi của em. Trường chỉ đơn thuần là... không dám gặp em nữa mà thôi. Sợ mình trở nên hèn mọn trước em, càng sợ... sợ em sẽ quan tâm săn sóc, mà không phải vì yêu, rồi bản thân lại lần nữa đổ gục trước em. Trường đang cố để quên đi em rồi, gặp nhau lúc này sẽ chỉ làm cả hai khó xử.
Đến tận hôm nay, Trường vẫn chưa thực sự chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với em. Chỉ là ngoài trời vừa mưa vừa lạnh, Trường không nỡ để mặc em đứng đó... Phượng khi nãy lại vào đây khuyên, bảo có gì thì nói cho rõ ràng rồi giải quyết dứt khoát một lần, nên Trường mới đành liều mà thôi. Trái tim vẫn quá yếu đuối, cũng chẳng biết có thể chống đỡ nổi hay không.
"Hải có chuyện gì muốn nói với anh à?" Cố lấy can đảm hít sâu một hơi, Trường nhỏ giọng hỏi.
"D... dạ." Hải khẽ gật đầu đáp, giọng nói nghèn nghẹn có phần ngập ngừng: "Em tới đây... là muốn gặp anh... để... để... để xin lỗi anh ạ." Em cúi đầu, hai tay không ngừng vặn xoắn vào nhau. Không chỉ Trường cần lấy dũng khí, mà em cũng đang rất cần.
Nghe em nói từ "xin lỗi", trái tim Trường bỗng hẫng một nhịp, bàn tay đặt trên chăn siết chặt, giọng nói nhẹ bẫng mà như đang đè nén vô vàn cảm xúc nơi đáy lòng: "Sao Hải lại xin lỗi anh? Hải có lỗi gì với anh đâu."
"Em có, em đã phạm một sai lầm rất lớn, nên em đến đây... để xin anh tha thứ cho em. Và em..." Hải hít mũi một cái, cố ngăn cho bản thân không bật khóc vào lúc này, dẫu rằng em rất muốn: "Em muốn hỏi anh là... Anh ơi... lời... lời tỏ tình của anh hôm đó... hôm hội hoa đăng... bây giờ... em đồng ý... có còn kịp không ạ..."
"H... hả???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip