18. Sấm sét


Group chat Tổ Dân Phố Bát Quái


Chung Chờ Chồng: Mọi người ơi.

Chủ Tịch: Gì đấy? Nửa đêm nửa hôm gọi cái gì? 

Pinky: Mới 12 giờ hơn thôi, còn sớm lắm.

Dụng Dubai: Sao em nhớ khỉ không phải động vật sống về đêm mà.

Pinky: Người cũng không phải đâu.

Chủ Tịch: Vì công việc vì kiếm tiền, chứ nếu được tao muốn ngủ 18 tiếng một ngày cơ.

Tồm Híp: Mày thức nhưng ít ra mày được ở nhà chăn êm đệm ấm, tao phải phơi gió phơi sương ngoài biển quay MV đây, chưa có dấu hiệu được nghỉ. Mệt quá.

Nhâm Văn Thìn: Em cũng vẫn đang ở trường quay đây, buồn ngủ díu cả mắt.

Công Chúa: Tội nghiệp. Trường ơi khi nào về nhớ mua tôm cua mực cá mang về cho tao nhé, cảm ơn nhiều.

Tồm Híp: Rồi biết rồi! Còn bày đặt tội nghiệp, mày chỉ mong chờ đống hải sản đó thôi chứ thương gì tao đâu.

Công Chúa: Vẫn thương mà.

Chủ Tịch: Em cũng thương Trường lắm, nhớ mua cả phần mang về cho em.

Tồm Híp: Riêng mày tao cho hẳn vài bộ xương cá. 

Chủ Tịch: Ủa gì? Anh em một nhà mà phân biệt đối xử thế à?

Tồm Híp: Thế thằng nào hôm trước ăn hết đống tôm trong tủ của tao?

Chủ Tịch: Thì em lỡ! Tính ăn một con thôi mà bon mồm! Mà anh em có mấy con tôm làm gì keo thế?

Tồm Híp: Béo nó mang sang cho tao!!! Tao còn chưa ăn được miếng nào đâu!!!

Sư Tử Bé: Anh Trường thích ăn tôm vậy ạ? Mai em đang định nấu, em mang qua cho anh.

Tồm Híp: Dù có bao nhiêu con tôm cũng sẽ không bù lại được đĩa tôm đó... em hiểu không?

Sư Tử Bé: Dạ...

Hoàng Thượng: Hải có buồn không Hải? Thương thương nha.

Sư Tử Bé: Em có buồn gì đâu anh? Em bình thường mà.

Chung Chờ Chồng: Người mất đồ ăn là anh Trường chứ có phải Hải đâu mà Hải buồn? Anh Hoàng lú à?

Trò Đùa: Người lú là anh đấy.

Chung Chờ Chồng: Gì tao???

Bình Bo: Rồi anh lên gọi mọi người làm gì giờ này đấy?

Di Cương: Ô anh Bình còn thức à? Thế Tài còn thức không anh?

Bình Bo: Anh thức chơi game, liên quan gì đến thằng Bơ mà hỏi thế?

Di Cương: Em định nhắn tin hỏi bài, mà không thấy Tài online.

Nhâm Văn Thìn: Nó ngủ rồi, mày đừng làm phiền nó nữa.

Trò Đùa: Đi quay mà cũng biết người ta ở nhà ngủ cơ?

Nhâm Văn Thìn: Nãy vừa nhắn tin, thấy muộn nên giục nó đi ngủ rồi. Suốt ngày thức khuya xong mắt thâm như con gấu trúc.

Chú Mạnh: Anh dạo này mất ngủ, cũng sắp thành gấu trúc rồi đây. Mệt quá.

Hải Ké: Sao lại mất ngủ vậy anh?

Ông Trời: Đừng bảo là lại mấy đứa nhỏ của anh Trường quậy anh.

Chú Mạnh: Không, hôm trước anh già đốt cho chúng nó bộ bài ma sói nên mấy nay kéo nhau đi đâu chơi rồi ấy, không tới đây nữa. Anh mất ngủ không rõ lí do, buồn ngủ lắm mà không sao ngủ nổi.

Vương 1m8: Uống sữa ấm hoặc pha thêm tí mật ong đi anh, uống xong dễ ngủ lắm, cái này Hoàng hay pha cho em với Hải uống á, đảm bảo hiệu quả.

Sư Tử Bé: Đúng rồi đó anh.

Hoàng Thượng: Không thì uống ca cao hay chocolate nóng cũng được anh ạ. 

Hoàng Tử: Không thì uống thuốc ngủ cho nhanh, miễn đừng có uống cả lọ là được.

Bình Bo: Ăn nói xà lơ! Sao anh nói zậy?

Hải Ké: Đừng uống thuốc ngủ, nhiều tác dụng phụ lắm, hay để em qua em hát ru xong ôm anh ngủ nha anh Mạnh 😚

Chủ Tịch: Thôi xin người, ông hát chắc anh Mạnh thức từ giờ tới đêm mai.

Ốc Hương: Thực ra anh Hải hát hay hơn anh đấy anh zai.

Chủ Tịch: Mày

Chú Mạnh: Thôi! Hát hò gì? 

Hải Ké: Ơ kìa! Tin em đi chứ! Để em làm thử một lần, anh sẽ thấy hiệu quả liền. Nha, em qua nha.

Chú Mạnh: Mày hát xong chắc anh ngủ giấc ngàn thu luôn quá. Khỏi đi, cảm ơn.

Pinky: Không ngủ được thế ăn khuya với bọn em không anh? Đang định gọi Đức với Mạnh ra đi kiếm cái gì ăn.

Chung Chờ Chồng: Em ăn với em ăn với! Lên gọi mọi người tính hỏi coi có ai biết quán ăn đêm nào gần khu phố mình không đây này. Em đói quá không chịu được, nhà thì hết đồ ăn mất rồi.

Pinky: Đợi anh tìm quán.

Chủ Tịch: Cũng đang đói mà lười đi ra ngoài ăn quá.

Mạnh Mì: Đi chung luôn không cho vui? Tính ăn đồ Hàn, chắc ông thích.

Chủ Tịch: Thế á? Ok đi luôn. Xa không? Tôi không có xe.

Mạnh Mì: Không xa, Duy có xe, Duy chở cả đám luôn.

Chủ Tịch: Ok ok chờ tí thay đồ, nào đi thì gọi để ra.

Tồm Híp: Sao mày biết thằng Toàn thích đồ Hàn thế Mạnh?

Mạnh Mì: Em đoán, tại thấy nghe nhạc Hàn suốt ngày.

Công Chúa: Nhà còn đồ ăn Nhô nó mua đây không ăn, ra ngoài làm gì?

Chủ Tịch: Tao ngán mà. Mày ăn gì không tao mua về cho?

Công Chúa: Không ăn đâu, đi nhớ về sớm, khuya rồi đó.

Chủ Tịch: Nhớ mà, yêu yêu.

Ốc Hương: Phượng sao vẫn chưa ngủ vậy? Khuya rồi mà.

Công Chúa: Hồi chiều ngủ hơi lố.

Chung Chờ Chồng: Mọi người đi ăn đồ Hàn à? Ăn cái gì khác được không? Em không thích đồ Hàn đâu.

Đức Cọt: Anh cũng không thích lắm, nhưng Di chốt rồi nên anh phải chiều theo thôi.

Pinky: Mạnh nó chốt, còn tao ăn gì chả được.

Chung Chờ Chồng: Thế đổi món khác đi mà!!!

Chủ Tịch: Không! Không đổi nữa, mày không thích ăn thì mày ở nhà.

Chung Chờ Chồng: 

Chin Chin: Giờ vẫn đang ở trường quay, may mà có trợ lý mua đồ ăn cho, gỏi gà măng cụt.

Bình Bo: Món này lạ này, em định thử mà chưa tìm được chỗ nào ngon, chỗ anh mua ngon không anh?

Chin Chin: Không ngon cũng không dở, nói chung là vị nó cũng như mấy cái gỏi gà bình thường thôi. Chỗ này có gỏi gà hoa phượng, gỏi gà dâu da các kiểu nữa.

Hoàng Tử: Nghe đã thấy đéo muốn ăn. 

Trò Đùa: Bình thích ăn à? Anh làm cho ăn, chứ mua ngoài đắt mà sợ không ngon.

Ỉn Hồ Ly: Đắt thật, hôm trước mua hết gần 6 lít, xót tiền thực sự.

Bình Bo: Mà anh biết làm thật không đấy Vịt?

Chú Mạnh: Anh thấy độ tin tưởng không cao lắm.

Bé Đậu: Nhớ có lần sang chơi thấy Việt Anh rán cá mà mặc áo mưa đội mũ bảo hiểm... xong không biết sao mà con cá chiên được nửa rồi còn nhảy ra, dầu bắn tung tóe, Việt Anh la óe óe phi thẳng ra ngoài...

Đức Cọt: Cái trình độ này... cũng ngang ngửa mình.

Mạnh Mì: Cho nên tau mới bảo mi tránh xa cái bếp ra.

Sư Tử Bé: Làm gỏi không cần chiên gì cả... em có thể lạc quan tin rằng Việt Anh sẽ ổn...

Bình Bo: Em không dám tin...

Nhâm Văn Thìn: Lại chả, tin thế méo nào được.

Trò Đùa: Anh không biết nấu ăn thật, nhưng sư phụ anh thì giỏi khoản này lắm, anh nhờ sư phụ làm cho.

Hoàng Tử: Thằng Phí nó đồng ý chưa?

Trò Đùa: Không đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý em sẽ không nhận anh ấy làm sư phụ nữa.

Di Cương: Tình thầy trò nghe cảm lạnh thế anh.

Vương 1m8: Sáng mai thức dậy đọc tin nhắn này chắc ông Long sẽ buồn lắm.

Hoàng Tử: Mày đúng là nghiệp chướng đời nó Việt Anh ạ, tội vailon.

Hải Ké: Thằng Long cợt nhả quen thói, dính phải thằng đồ đệ như này cũng đáng lắm.

Chủ Tịch: Thế sao ông chưa dính nghiệp? Ông cũng sống lỗi bỏ mẹ ra mà.

Hải Ké: Nghiệp đời tao là thả thính crush hoài không dính đấy.

Chung Chờ Chồng: Crush anh là ai?

Chú Mạnh: Buồn ngủ quá mà ngủ không được!!! Khó chịu quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Hải Ké: Đây này. 

Chung Chờ Chồng: Hả?

Chú Mạnh: Vớ vẩn cái gì đấy? Đang quạu đừng có xàm.

Vương 1m8: Thì em bảo thử cách của em đi còn gì.

Chú Mạnh: Lười mò xuống bếp quá...

Vương 1m8: Dựng anh già dậy bảo anh già làm cho, như em dựng Hoàng dậy mỗi lần mất ngủ ấy.

Chú Mạnh: Thôi, để cho anh ấy ngủ. 

Di Cương: Mấy anh không ngủ được thế chắc rảnh đúng không? Ai làm hộ em cái bài tập này với, em sắp tuyệt vọng rồi.

Chú Mạnh: Chịu! Tốt nghiệp bao lâu rồi ai mà biết bài vở gì nữa?

Ông Trời: Nói không phải khoe chứ học hơi dốt, nên chịu thua, tự làm đi em.

Bé Đậu: Bài gì? Nói đi xem anh giải được không.

Di Cương: Bài logic học đại cương anh ơi.

Bé Đậu: À thế anh chịu... ngày xưa anh D+ môn này...

Tồm Híp: Môn này ngày trước anh cũng khá giỏi nhưng lâu không đụng quên hết rồi, giá mà Nhô còn thức thì mày nhờ Nhô được ấy, nhưng nó ngủ rồi.

Ỉn Hồ Ly: Anh không biết cách giải nhưng anh có thể bày em cách không cần học mà vẫn qua môn.

Di Cương: Cách gì anh?

Ỉn Hồ Ly: Chơi ngải giảng viên.

Di Cương: ...

Hoàng Tử: Toàn tuyên truyền láo.

Mạnh Mì: Hãy sống lành mạnh và văn minh lên đi nào.

Đức Cọt: Thực ra anh nghĩ nếu bần cùng bất đắc dĩ quá thì thử cũng được... 

Pinky: Gì vậy Cọt? Xúi bậy em nó thế?

Đức Cọt: Thôi coi như anh chưa nói gì đi. Bọn anh đi ăn đêm, em tự cứu nha Cương.

Di Cương: Uhuhu.

Mạnh Mì: @Chủ Tịch @Chung Chờ Chồng ra cổng bọn tôi đón.

Chủ Tịch: Ok.

Chung Chờ Chồng: Vẫn quyết định ăn đồ Hàn à? Đổi món khác đi mà, năn nỉ đấy.

Chủ Tịch: Không! Quyết rồi không đổi nữa mà! Nhì nhằng cho ở nhà luôn giờ.

Chung Chờ Chồng: Em không ăn được đồ Hàn thật mà!!!

Đức Cọt: Thôi thương, thế hay ở nhà rồi bọn anh xem có gì ăn không mua đem về cho. Nếu không có thì thôi nhịn luôn vậy...

Chung Chờ Chồng: 😭😭😭

Đại Anh Yêu: Đừng gào nữa, xuống bếp đi, anh nấu mỳ rồi đây, ăn không?

Chung Chờ Chồng: Thật hả? Mỳ gì đấy? Em tưởng nhà hết đồ ăn rồi.

Đại Anh Yêu: Phòng anh còn. Biết mày ăn lắm nên anh phải giấu riêng một ít không mày ăn hết của anh.

Chung Chờ Chồng: ...

Đại Anh Yêu: Ra ăn đi, nhanh không nở hết bây giờ. Có làm sinh tố bơ cho mày nữa đấy.

Chung Chờ Chồng: Ra liền ra liền! Cảm ơn anh nhiều lắm!!!

Đại Anh Yêu: Heo mặp ham ăn.

Chin Chin: Ứm ừm.

Di Cương: Nhắc sinh tố bơ nhớ Tài quá... giá mà Tài còn thức thì em đâu phải chật vật với đống bài tập thế này, hic.

Ông Trời: Thôi bỏ học đi qua học võ này, xong làm võ sư như anh với anh Quyết ấy, vẫn kiếm được nhiều tiền mà tập võ còn có sức khỏe sức mạnh có body ngon, lúc đấy cua thằng Tài bao đổ.

Pinky: Bình có sức mạnh gì đâu mà Tài nó vẫn thích kìa.

Nhâm Văn Thìn: Xàm.

Trò Đùa: Xàm là xàm sao nào? Ai xàm hả Dũng?

Nhâm Văn Thìn: Anh xàm nhất.

Trò Đùa: Ơ đùa!

Hoàng Tử: Mấy thằng chúng mày có ai không xàm đâu.

Ông Trời: Anh Huy ơi, tự nhiên em cũng đói quá, nhà còn gì ăn không anh?

Hoàng Tử: Tự ra lục tủ, tao không biết. Mà bật đèn flash thôi đừng có bật đèn lớn, thằng Mạnh nó chói nó thức nó lại rap diss cho.

Ông Trời: Ò.

Bình Bo: Nhắc vụ đèn mới nhớ, cái đống đèn tự động Dũng nó mua về lắp khó chịu vl! Mua màu gì không mua lại mua màu xanh lá cây! Làm mỗi đêm dậy đi đái cái cả căn nhà sáng lòe lòe như phim kinh dị.

Chú Mạnh: 🙏🙏🙏

Công Chúa: Mua cái màu gì kỳ vậy? Ai tư vấn cho nó đấy?

Ông Trời: Chắc chắn không phải Dụng đâu, Dụng không dở hơi như thế.

Bé Đậu: Nhưng Dũng mua chỗ anh Dụng mà.

Hoàng Thượng: Sao không mua màu vàng cho ấm cúng tình thương, hoặc màu trắng nhưng mua loại không quá sáng cho dịu mắt ấy em? Mua màu xanh lá... không sợ bạn bè xa lánh hay sao em?

Nhâm Văn Thìn: Thằng kia thích màu xanh lá.

Bình Bo: Nhưng không có nghĩa là đèn cũng phải màu xanh lá ok???

Chin Chin: Hổng ấy lắp bảy màu đi nhấp nháy cho vui mắt.

Chủ Tịch: Thêm dàn âm thanh tự động phát nhạc Big Bang nữa là vừa đẹp.

Nhâm Văn Thìn: Lắp đèn chiếu sáng để đêm có dậy đi vệ sinh đi uống nước thì đỡ va đập đỡ ngã chứ lắp đèn bar sàn để quẩy đâu hả hai ông anh dở hơi?

Trò Đùa: Nhấp nháy loạn mắt rồi ai đó nhìn không rõ lại đập đầu nữa thì ai đó xót lắm 😌

Chung Chờ Chồng: Ai đó là ai?

Đại Anh Yêu: Tập trung ăn đi cho anh còn rửa bát, không là anh đi ngủ mày tự rửa đấy.

Chung Chờ Chồng: Rồi mà, vẫn đang ăn mà.

Đức Cọt: Bên này bây giờ mới đang đi, mà tự nhiên ngoài trời sấm chớp cái đùng sợ quá, phải nép vào lòng Di cho đỡ sợ.

Pinky: Tôi cũng sợ...

Pinky: Mà Toàn nép vào Mạnh suýt nữa thì làm nó lạc tay lái đâm mẹ vào cột điện luôn...

Bé Đậu: Nguy hiểm vậy! Các anh không sao chứ?

Công Chúa: Toàn nó sợ sấm sét mà. Có sao không Toàn ơi?

Chủ Tịch: Vẫn ổn nha Phượng ơi T.T sấm to vch! Thót cả tim.

Chin Chin: Thế là sắp mưa rồi à? Lát nữa em về, không biết có mưa không... 

Nhâm Văn Thìn: Bên đây mới nổi gió thôi chưa có sấm, mà chắc là sẽ mưa, cả đoàn đang chuẩn bị thu dọn về sớm rồi.

Hoàng Thượng: Gió mang mùi ngai ngái hơi nước, chắc chắn sẽ mưa, mà mưa to đấy. 

Bình Bo: Mưa cũng được, ngủ càng ngon. Làm nốt ván tới lúc mưa ngủ là vừa.

Trò Đùa: Chờ anh, anh vào cùng với.

Bình Bo: Ok.

Di Cương: Hic... em cũng muốn đi ngủ... mà còn bài tập...

Ông Trời: Đã bảo bỏ học đi mà.

Ỉn Hồ Ly: Em có thể suy xét đề nghị của anh. 

Bé Bơ: Bài tập đâu? Đưa đây tôi xem.

Di Cương: Ôi Tài!!! Ông dậy rồi à? Hu hu tạ ơn Chúa! Chờ tôi chút chờ tôi chút. 

Bình Bo: Tưởng mày ngủ rồi.

Nhâm Văn Thìn: Không ngủ đi lại dậy làm gì? Thằng kia nhắn tin gọi điện làm phiền mày à?

Bé Bơ: Không, anh đừng có vu oan cho cậu ấy. Em đang ngủ thì sấm sét nên em giật mình dậy thôi.

Nhâm Văn Thìn: Thì nằm xuống ngủ tiếp đi.

Bé Bơ: Không ngủ được, mưa em mất ngủ.

Chú Mạnh: Đồng cảm đồng cảm.

Vương 1m8: Sấm to thật, nghe còn gần nữa, chắc sẽ mưa to lắm đây.

Bé Đậu: Mưa lớn thế không biết Bánh Bao với hai anh của cậu ấy ở trên núi có bị ảnh hưởng gì không... mai phải lên thăm xem sao.

Trò Đùa: Trời mưa đường trơn, lên núi nguy hiểm đấy.

Hoàng Tử: Nó nói đúng rồi đấy, chờ tạnh ráo rồi lên. Bọn nó là nhân viên của thằng Phí, muốn hỏi thăm nhờ thằng Phí nó hỏi cho là được.

Bé Đậu: Daj 

Bé Đậu: Việt Anh ơi.

Trò Đùa: Mà sấm sét cỡ này hơi lạ nhỉ. Cứ như kiểu có ông thần nào độ kiếp ấy.

Ông Trời: Nghe cũng gần, chắc thế thật.

Ỉn Hồ Ly: Eo ơi nhắc tới kiếp sợ hãi các thứ! Mới qua một lần mà rén muốn xỉu.

Chin Chin: Rén +1 đợt đấy suýt cháy xém luôn nửa bộ lông rồi.

Công Chúa: 100 năm mới gặp một lần thiên kiếp, chúng mày sợ cái gì?

Công Chúa: Mà khoan đã, 100 năm

Hải Ké: Ê đm nay ngày bao nhiêu âm lịch?

Hoàng Thượng: Ngày 27, sao thế anh?

Hải Ké: Thôi chết tao rồi!!!

Bé Đậu: Sao thế ạ?

Chú Mạnh: Em làm sao à?

Chủ Tịch: Lôi kiếp 100 năm một lần, mà năm nay...

Công Chúa: Anh Lâm!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic