187. Vượt quá giới hạn
Buổi trưa, tại một căn hộ chung cư.
Chinh vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, với cái đầu đau như búa bổ, hơi thở thì nóng rực nặng nề, cổ họng khô rát khó chịu vô cùng. Đúng vậy, bạn bị bệnh. Mới ngày hôm qua thôi, một trận cảm cúm bất ngờ không kịp lường trước.
Vốn dĩ bạn đã định tối qua sẽ về nhà để gặp Dũng nói chuyện cho rõ, nhưng chiều tối thì bạn lại sốt cao, trong khi đang ở cùng với Tuấn Dũng để nghiên cứu kịch bản cho bộ phim sắp tới của hai người. Tuấn Dũng đã đưa bạn về nhà cậu.
Nửa đêm bạn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, giật mình nhớ ra cuộc hẹn, định chạy đi thì bị Tuấn Dũng ngăn lại. Cậu ép bạn nằm xuống nghỉ ngơi, còn nói nãy Tiến Dũng gọi điện tới, cậu đã nghe giúp và báo cho người kia là Chinh đang ốm rồi, hẹn ngày mai nói chuyện sau.
Tất nhiên sau đó Chinh vẫn nhảy xuống giường đòi đi, nhưng được hai bước lại choáng váng đến nỗi đứng còn không vững. Cuối cùng, bạn đành chấp nhận nghe lời nằm lại lên giường. Tuấn Dũng đưa cho bạn một ly sữa, nói bạn uống xong thì nằm ngủ, ngày mai bạn hạ sốt rồi sẽ gọi bạn dậy sớm.
Chinh cũng không ngờ là, một giấc ngủ này lại từ nửa đêm đến tận trưa hôm sau...
Khi tỉnh lại Chinh thực sự đã tức giận, dẫu rằng giọng vẫn còn khản đặc, bạn cũng mắng Tuấn Dũng một thôi một hồi vì thất hứa. Đáp lại, Dũng chỉ cúi thấp đầu, hai tay siết chặt lấy tô cháo định mang vào đút cho bạn ăn, nhỏ giọng nói: "Em... em xin lỗi. Tại em thấy... em thấy Chinh vẫn còn sốt, em sợ Chinh mệt, nên em không gọi... Chinh... Chinh đừng giận em mà. Giận hại sức khỏe đó ạ." Dứt lời hơi ngước lên nhìn Chinh một chút rồi lại cụp mắt xuống. Rất nhanh, nhưng đủ để Chinh thấy một giọng nước mắt vừa rơi xuống khỏi đôi mi dài khẽ chớp một cái đầy tủi thân.
Thế này rồi thì còn giận làm sao được nữa?
Chinh là người yêu cái đẹp, người đẹp là Chinh đã không nỡ giận rồi. Huống hồ cậu nhóc này còn là partner của bạn, còn hợp tác chọc ghen cây súp lơ EQ số âm kia giúp bạn, còn chăm sóc bạn suốt từ đêm qua đến nay. Nhìn cái mái tóc rối bù với bộ quần áo vẫn còn nguyên như ngày hôm qua là biết cậu cả đêm không ngủ không dám lơi là rồi. Chinh mềm lòng, giọng cũng không còn gay gắt nữa: "Thôi, anh xin lỗi, anh không cố ý quát em đâu. Đừng khóc."
"Dạ." Tuấn Dũng quay đi lau vội nước mắt, khi quay mặt lại thì nụ cười đã nở trên môi, dù viền mắt vẫn còn hơi hoe đỏ. Cậu bưng tô cháo lên, nói: "Chinh, Chinh ăn cháo nhé. Ăn xong uống thuốc. Cháo em mới nấu đó, nấu theo khẩu vị Chinh luôn. Để em đút cho nha."
Chinh nhìn bát cháo, lại nhìn Tuấn Dũng, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ: "Em nấu? Chứ không phải em mua của cô Ba dưới lầu à?"
"Ơ..." Câu hỏi của Chinh là Dũng như bị xịt keo, đơ cả ra rồi hai má dần đỏ lên. Cậu ngượng ngùng gãi đầu: "Sao... sao Chinh biết vậy?"
"Đoán." Chinh khẽ cười, vẻ mặt thản nhiên chẳng chút bất ngờ: "Tại lần trước em bảo cháo cô Ba ngon, với cũng nghe anh Cường quản lý em kể em không biết nấu ăn."
"..." Tuấn Dũng mím môi, hơi xấu hổ khi bị Chinh vạch trần: "Em xin lỗi, em không cố ý lừa Chinh hay định giả vờ giả vịt gì đâu, em chỉ nói thế để Chinh chịu ăn thôi. Kiểu... em mất công nấu rồi ấy."
"Em nấu anh mới càng không dám ăn." Chinh xua tay: "Thôi, tự ăn đi. Anh về đã rồi có gì ăn sau. Cảm ơn bé Hams chăm sóc anh tối qua, trả ơn em sau nhé, anh đang vội." Nói đoạn, bạn lật chăn định xuống giường.
"Ơ Chinh!" Tuấn Dũng thấy vậy vội vã bỏ bát cháo xuống, hai tay kéo tay bạn lại: "Từ từ rồi đi! Em biết Chinh vội nhưng Chinh vẫn đang ốm mà! Ít nhất cũng ăn xong uống thuốc đã chứ! Chinh cứ thế đi nhỡ đâu lại xỉu như hôm qua thì sao?"
Chinh nhìn cậu, nhẹ vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu mấy cái rồi gạt luôn ra, nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát: "Không sao đâu, khỏi lo cho anh. Sức khỏe anh sao anh biết rõ nhất mà. Anh cầm thuốc theo rồi nào ăn xong thì anh uống. Anh ch..."
"Không được!" Không đợi Chinh nói hết câu, Tuấn Dũng đã ngắt lời: "Chinh không ăn hết bát cháo này em không cho Chinh đi đâu. Cổng nhà em khóa rồi, Chinh có xuống cũng không đi được đâu." Nói xong cậu còn nhào tới ôm hẳn Chinh lại, giữ chặt.
Chinh muốn đẩy cậu ra, nhưng đẩy không được. Nói một hồi cậu cũng vẫn không buông ra, Chinh cảm thấy có hơi khó chịu. Thằng nhóc này, hình như hơi can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân của bạn rồi. Dĩ nhiên, cậu lo cho Chinh, Chinh biết ơn. Có điều Chinh ghét bị người khác kiểm soát cấm cản cái này cái kia, càng ghét khi người đó không phải người thân quen gì của cậu.
Khẽ nhíu đôi mày, Chinh nói, giọng đã có phần trầm xuống: "Dũng, có nhớ tôi từng nói gì với em không?"
"... Chinh..." Dũng tất nhiên nhận ra Chinh đang giận, xưng hô "tôi - em" chính là lời cảnh cáo cho điều này. Bạn hơi run, chỉ là vẫn không buông Chinh ra.
"Tôi đã nói." Chinh lạnh giọng nói tiếp: "Chúng ta chỉ là bạn diễn, diễn trên phim, và diễn ngoài đời. Em giúp tôi, tôi giúp em, win win không ai nợ ai cái gì. Cho nên, em không được can thiệp quá nhiều vào chuyện cá nhân của tôi. Em còn nhớ không?"
"..." Dũng im lặng không đáp.
"Nếu còn muốn sau này nhìn mặt nhau nữa thì buông tôi ra. Đừng làm những chuyện đi quá giới hạn. Em biết tôi ghét điều đó mà."
"Chinh... em... em chỉ..."
"Tôi không quan tâm em chỉ cái gì, cái tôi cần bây giờ là em buông tôi ra. Tôi không muốn trở mặt với một người dễ thương như em... À không, có lẽ sắp thành dễ ghét rồi."
"Chinh! Chinh đừng ghét em! Đừng ghét em mà! Em xin lỗi."
"Buông, hay không?"
"Chinh..."
"Tôi không muốn nhiều lời đâu, tôi đang mệt."
"..."
"Dũng?"
"..."
"Nguyễn Tuấn Dũng."
"... Em... em xin lỗi."
Sau một hồi giằng co, rốt cuộc người phải chịu thua vẫn là Tuấn Dũng. Cậu buông tay, đứng dậy đỡ Chinh xuống giường, nói: "Để em đưa Chinh xuống. Có gì... em chở Chinh về luôn. Để Chinh đi một mình em không yên tâm."
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu." Chinh từ chối thẳng: "Tôi đi gặp Xoăn, em đi cùng không hay đâu. Tôi muốn làm lành với cậu ấy, không phải muốn chọc tức cậu ấy."
"..." Thấy Chinh nhắc đến Tiến Dũng, Tuấn Dũng có phần không vui, song cũng không nói gì.
Cứ thế, cậu dìu Chinh đi xuống tới cổng.
Chinh định rút điện thoại ra đặt xe, mà sờ túi trên túi dưới cũng không thấy máy đâu. Bạn quay sang Dũng, hỏi: "Em có cầm điện thoại anh không?"
Dũng không đáp lại ngay mà im lặng mất một lúc, mãi sau mới nói: "Em cầm." Tuy nhiên, cậu không nhìn thẳng vào Chinh mà lại đảo mắt sang hướng khác.
"Thế cho anh xin lại, anh đặt xe." Chinh không để ý quá nhiều, đơn giản là chìa tay ra.
Tuấn Dũng nhìn tay Chinh, vẻ mặt dường như đang lưỡng lự, chần chừ mãi không trả điện thoại cho bạn. Cậu chần chừ lâu đến mức Chinh khó chịu cau mày, nhắc lại đến lần thứ ba rồi cậu mới chịu quay vào nhà tìm điện thoại đưa cho Chinh.
Hành động của cậu khiến Chinh nghi ngờ, chẳng lẽ cậu đã đụng tay đụng chân gì với điện thoại của Chinh hay sao? Nếu không thì sao lại phản ứng kỳ lạ như thế?
Tất nhiên, nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ thôi, chinh chưa vội đưa ra kết luận gì.
Có điều, khi bạn mở điện thoại lên, tắt chế độ máy bay không hiểu đã bật từ lúc nào, thì bạn mới biết chính xác lí do tại sao.
Chinh hoàn toàn không nghi ngờ sai, Tuấn Dũng đã đụng vào máy của bạn. Hơn nữa, còn gây ra chuyện lớn, lớn tày đình!
Chế độ máy bay vừa tắt, điện thoại Chinh đã rung lên liên hồi làm bạn giật cả mình suýt rơi luôn máy. Hàng chục tin nhắn từ Trọng, từ Huy, từ Dụng, từ Cương, từ nhóm chat chung nhóm chat riêng, vân vân và mây mây nhảy lên liên tục trên màn hình. Nội dung tóm tắt lại là tất cả mọi người đều đang dáo dác tìm Chinh vì sự "mất tích" đột ngột của bạn, và vì sự "phát điên" vượt quá mức bình thường của Tiến Dũng.
Chinh lướt nhanh qua một đống tin nhắn đó, đọc qua mấy dòng quan trọng. Càng đọc, đôi mày bạn càng nhíu chặt, ánh mắt dần dần tối lại, cảm giác bất an trong lòng dâng lên không sao kìm chế.
Cho đến mấy tin nhắn sau cùng của Trọng, thì Chinh chính thức bùng nổ, trong đầu như có cái gì vừa vỡ tung ra, ầm ầm chấn động, khiến bạn choáng váng xây xẩm, thoáng chốc lảo đảo.
Tuấn Dũng đứng bên cạnh thấy vậy lập tức hoảng hốt đỡ lấy bạn, lo lắng hỏi: "Chinh! Chinh sao thế? Chinh ơi! Thôi đi vào nhà, đi vào nhà nha, không đi đâu nữa. Nha! Chinh!"
Chinh đứng không vững, hơi thở dồn lên làm lồng ngực phập phồng liên tục, sắc mặt tái mét. Thế nhưng, khi Tuấn Dũng muốn đưa bạn quay ngược vào trong thì bạn lại dứt khoát gạt tay cậu ra, còn quắc mắt lườm cậu, trong đáy mắt như lấp lóe ánh lửa: "Nguyễn... Tuấn Dũng... Em... em làm cái đéo gì vậy? Ai cho phép em làm như thế? Hả?!" Giọng nói ban đầu thì trầm đến đáng sợ, càng về cuối càng lớn dần, và sau cùng thì to vang như quát. Dẫu rằng dứt câu Chinh đã ôm ngực ho sù sụ, Tuấn Dũng lại tiến tới muốn đỡ, song làm sao bạn chịu cho cậu ta chạm vào mình nữa?
Làm sao bạn có thể tha thứ cho những gì cậu ta đã làm?
Làm sao... có thể?
Cậu ta dám...
"Chinh..." Tuấn Dũng nhìn Chinh, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt rưng rưng chực trào, giọng cũng run rẩy: "Em xin lỗi. Em biết em làm như thế khi chưa được sự đồng ý của Chinh là em sai, nhưng em... em cũng chỉ vì Chinh thôi mà. Anh ta không xứng với Chinh, anh ta không yêu Chinh! Anh ta ích kỷ! Anh ta ch..."
"Câm mồm!" Chinh quát lên: "Cậu không có quyền nói Dũng như thế! Dũng có thế nào... cũng là người tôi lựa chọn. Chúng tôi thế nào là chuyện của chúng tôi. Cậu có quyền gì can thiệp?"
"Em không có quyền, nhưng em yêu Chinh!" Tuấn Dũng gào lên át cả tiếng Chinh. Đoạn, cậu nhào tới ôm chặt lấy Chinh, rồi mặc cho Chinh có giãy giụa thế nào cậu cũng không buông lỏng: "Em yêu Chinh, Chinh biết mà. Em yêu Chinh hơn anh ta! Em chiều Chinh hơn anh ta! Em sẽ không làm Chinh buồn, làm Chinh đau, em luôn ở bên cạnh khi Chinh cần. Em có gì thua kém anh ta đâu? Thậm chí em còn hơn anh ta nữa!"
"Bỏ tôi ra! Cậu đừng có điên nữa! Bỏ ra! Tôi không muốn nghe cậu nói!" Chinh như bỏ ngoài tai hết thảy những lời Tuấn Dũng thốt ra, dồn hết sức giằng co muốn thoát khỏi kìm giữ của cậu ta. Mẹ kiếp! Sao hồi đầu lại không biết cậu ta khỏe thế nhỉ? Hoặc cũng có thể do Chinh đang ốm, sức đọ không lại... Chết tiệt! Bệnh với chả tật! Đến lúc nào không đến là đến vào lúc này.
"Em không bỏ Chinh ra đâu." Chinh càng giãy, Tuấn Dũng càng siết chặt tay hơn, giọng điệu cũng mang đầy mùi ngang ngược ương ngạnh: "Chinh nói em điên em cũng nhận, em điên vì Chinh. Ban đầu em vốn dĩ chỉ muốn tiếp cận Chinh cho vui, nhưng chính Chinh làm em yêu Chinh mà, Chinh phải chịu trách nhiệm với em chứ. Chinh phải ở bên em, thuộc về em, em không cho Chinh đi theo thằng ngu kia đâu!"
"Đ*t mẹ câm mồm!" Chinh cáu gắt đến mức văng tục, bình thường bạn rất hiếm khi như vậy. Tuấn Dũng gần như là người đầu tiên trong suốt bao nhiêu qua khiến bạn cáu muốn điên lên thế này: "Mày bỏ tao ra! Tao đéo yêu mày! Bỏ tao ra!"
"Em không bỏ!" Tuấn Dũng ghì chặt đến mức làm Chinh như muốn ngạt thở: "Mà dù giờ em có bỏ, Chinh cũng chẳng về với thằng ngu kia được nữa đâu. Anh ta đã thấy cái ảnh đó rồi, thì Chinh giải thích thế nào anh ta cũng không nghe. Anh ta ngu mà, cố chấp ngang ngược ích kỷ nữa, chỉ biết nghĩ cho mình chứ đâu bao giờ nghĩ cho Chinh."
"Đ*t mẹ mày còn nói nữa? Mày dám giở trò khốn nạn mà còn dám nói ra mồm nữa hả? Mày không biết xấu hổ à?" Chinh bực tức đến muốn nổ tung, giãy giụa không được còn há miệng cắn vào vai Tuấn Dũng một cái. Cắn đau, lực mạnh đến nỗi làm bả vai cậu ta chảy máu.
"Aaa!!!" Tuấn Dũng có giật mình kêu lên, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà tay cậu ta vẫn siết lấy Chinh chứ không hề buông ra theo phản xạ thông thường: "Chinh muốn cắn em sao? Được, Chinh cắn đi! Em cho Chinh cắn, cắn sao cũng được, nhưng đừng hòng em buông Chinh ra."
"Mẹ thằng khốn này!"
"Chinh yên tâm, em vẫn ngoan, vẫn nghe lời Chinh, em chưa làm gì Chinh hết. Tấm ảnh đó, chỉ là em cởi áo lau người giúp Chinh, tiện thể chụp lại gửi anh ta thôi."
"Mày..."
"Chinh đang ốm mà, làm sao em nỡ? Em đợi Chinh khỏe lại. Em luôn kiên nhẫn với Chinh. Nhưng em nói cho Chinh biết, em sẽ không để Chinh thoát khỏi tay em đâu!"
"Mày... mày đừng có ép tao!"
"Là Chinh ép em, Chinh bắt em phải như vậy. Chứ em đâu có muốn. Em thương Chinh mà, em chỉ muốn dịu dàng với Chinh thôi."
"Tao đếm tới ba, mày còn không buông tao ra thì đừng trách."
"Em không buông, Chinh có đếm đến ba trăm em cũng không buông."
"Là mày nói đấy."
Chinh gằn giọng cảnh cáo. Ngay sau đó, hai bàn tay lật một cái, thoáng chốc biến thành móng vuốt sắc nhọn phủ lông đen. Đôi giày dưới chân cũng rách toạc, để lộ ra hai bên chân thú to gấp đôi bình thường. Chinh giơ tay cào mạnh vào cánh tay Tuấn Dũng đang ôm mình, khiến cậu ta đau đớn thét lên lạc cả giọng. Rồi nhân lúc cậu ta buông lỏng, Chinh huých cùi chỏ một cái trúng ngực cậu ta. Tuấn Dũng bị đánh lui về sau đến mấy bước, ôm ngực ho sặc sụa. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì Chinh đã quay người lại, tung chân lên cao đá một cú thẳng vào bụng, thành công đạp cậu ta ngã lăn ra sân. Mọi động tác đều nhanh gọn chuẩn xác, không một chút dư thừa.
Không cho Dũng cơ hội phản kháng hay thậm chí là bò dậy, Chinh nhanh chóng áp sát xuống, lấy từ trong chiếc túi nhỏ treo ở móc điện thoại ra nhét vào miệng Tuấn Dũng. Sau đó, Chinh đứng thẳng người dậy, một chân đạp lên ngực cậu ta, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng bén nhọn như dao: "Tao đã cảnh cáo mày rồi, đừng chọc tao điên mà."
Dẫu rằng hiện tại có hơi đuối sức do bệnh, hơi thở có phần đứt quãng, nhưng khí thế uy mãnh của Chinh lúc này vẫn đủ mười phần. Cậu vốn là yêu quái hệ tấn công, chỉ có điều bình thường chẳng mấy khi thể hiện ra, tính cách lại vui vẻ hài hước nên không ai nghĩ cậu mạnh đến thế, có thể ra đòn tàn nhẫn dứt khoát như thế...
"Dũng." Chinh hơi cúi người, một tay gác lên đầu gối bên chân đang giẫm trên người Tuấn Dũng: "À không, gọi mày bằng tên Dũng nghe chướng lắm, gọi là Hams đi, ít nhất nghe còn có tí dễ thương, nhỉ?"
"Anh... anh Chinh." Tuấn Dũng nằm dưới đất, đôi mắt mở to tròn đầy kinh ngạc, không giấu nổi vẻ sợ hãi.
"Hams à, anh nói với Hams rồi mà, anh không thích bị ai ép buộc cả, sao lại không chịu nghe?" Chinh gằn giọng, giậm chân một cái, khiến Tuấn Dũng phải nhăn mặt bật ra tiếng ho: "Anh vốn khá là thích Hams, vì Hams đáng yêu. Anh nói rồi đấy, đáng yêu là tha thứ hết. Nhưng đáng yêu mà đụng đến người anh yêu, thì cũng đáng ghét cả."
"Anh... Chinh... Khụ!"
"Anh yêu Dũng, đó là lựa chọn của anh, không ai có quyền bắt anh phải từ bỏ, phải thay đổi, trừ chính bản thân anh." Chinh lạnh lùng nói: "Đừng bao giờ so sánh mình với Dũng, vì Hams không xứng đâu. Dũng hơi ngốc, anh công nhận, nhưng Dũng chưa bao giờ làm tổn thương anh. Còn Hams, thì có rồi đấy."
"..."
"Mà thôi, nể tình Hams còn biết điều chưa làm tới mức kia, anh cũng đang vội, nên hôm nay anh sẽ tha cho Hams. Thuốc vừa rồi là thuốc trị thương cấp tốc của Bách Diệp Dường, sau một ngày mấy vết cào này sẽ lành, khỏi lo để lại sẹo, vẫn đóng phim tiếp được."
"..."
"Ơn của Hams, anh nhận, anh sẽ trả sau. Nhưng chuyện Hams đã gây ra, từ việc ép anh ở lại đây, bỏ thuốc ngủ vào ly sữa tối qua, cởi đồ của anh khi anh chưa cho phép, chụp hình gửi Dũng gây hiểu nhầm, chặn liên lạc không cho mọi người tìm anh, nói xấu Dũng, đến cuối cùng là vi phạm những gì đã quy ước giữa hai chúng ta từ đầu, anh cũng sẽ tính với Hams đầy đủ. Cứ chờ đấy."
"Anh... sao anh..."
"Anh bảo rồi, đừng đùa với anh. Anh biết hết. Chỉ có là anh chọn bỏ qua hay không thôi."
"..."
"Hams yêu anh, anh cảm ơn. Nhưng đừng bắt anh phải đáp lại, không ai có quyền đó cả. Không một ai. Nghe chưa?"
"..."
"Tạm biệt."
Chinh thu móng vuốt lại, bỏ chân xuống khỏi người Tuấn Dũng, giơ tay lên vẫy vẫy mấy cái làm động tác chào rồi quay lưng rời đi.
Tuấn Dũng định đứng dậy đuổi theo, nhưng Chinh lại nói: "Thuốc trị thương chỉ có một viên, nếu để bị thương lần hai, là hết cứu đấy." Anh liếc mắt, để lại cho Tuấn Dũng một ánh nhìn lạnh như băng rồi đi thẳng, không ngoái đầu lại.
Tuấn Dũng nhìn theo bóng lưng Chinh rời đi, tức nhưng chẳng thể làm được gì. Sớm biết Chinh dữ dằn như vậy thì cậu đã không giở trò với anh... Xem ra là cậu đã đánh giá quá thấp con mồi lần này của mình rồi. Hoặc đúng ra mà nói, là cậu nhầm tưởng một kẻ đi săn khác thành con mồi. Thất sách, thất sách.
"Kẻ đi săn" lúc này thì đang trên xe về phố Bát Quái rồi. Vừa nãy giằng co với Tuấn Dũng tốn hơi nhiều sức, giờ ngồi trên taxi mà Chinh thở không ra hơi, đầu thì choáng, mũi thì ngạt, cổ họng thì đau. Bạn muốn suy nghĩ xem lát nữa gặp Dũng phải giải thích thế nào, làm sao xoa dịu cây súp lơ vừa bị châm lửa thành cây đuốc kia, làm sao xin lỗi, làm sao tỏ tình,... rất nhiều chuyện phải nghĩ. Nhưng não bạn hiện tại đang bị cơn sốt thiêu đốt thành ra tạm ngừng hoạt động mất rồi, không tài nào nghĩ được gì nữa. Chinh đã rất cố gắng, nhưng bất lực...
Đến nỗi khi tới trước mặt Dũng rồi, "chiến thần" vừa hạ đo ván Tuấn Dũng lúc này chỉ còn như một chú cún con run rẩy bé nhỏ tội nghiệp. Dũng vừa quát hỏi một câu "mày còn đến đây làm gì" thì bạn đã lăn ra ngất xỉu, dọa cho cây súp lơ vốn đang bốc lửa phừng phừng thoáng chốc như bị tạt nước lạnh, hoảng hốt vô cùng: "Ơ Chinh, Chinh ơi! Chinh ơi mày sao đấy? Chinh ơi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip