193. Chợ Tết 1
Chiều 27 âm lịch, chợ Tết đông đúc nhộn nhịp vô cùng.
Chú Mạnh: Xem nào, cành đào, rồi, thịt lợn, rồi, đậu xanh, rồi, nếp, rồi, lá dong, rồi... còn gì nữa không nhỉ? À bánh kẹo. Quên quên quên mất, mua bánh kẹo.
Hải Ké: Lâm ơi Lâm qua bên kia đ... Ơ! Anh Mạnh, đi đâu đấy? Qua kia ngắm quất với em với Lâm đi, em định mua cây quất.
Chú Mạnh: Thôi, anh đi mua bánh kẹo. Hai đứa có đi thì đi đi.
Hải Ké: Bánh kẹo à? Thế em đi mua bánh kẹo với anh trước rồi ra mua quất sau vậy. Lâm ơi đi!
Gấu Nga: Hải đi từ từ thôi. Ấy! Cẩn thận vũng nước!
Hải Ké: Oái giời ôi! Giật mình!
Gấu Nga: Hải! Không sao chứ?
Hải Ké: Không sao không sao! Mọe hết hồn! May Lâm đỡ chứ không chắc tao sấp mặt rồi. Phù!
Gấu Nga: Không sao thì tốt. Mà Hải đó, đi đứng phải cẩn thận chứ, nhỡ Lâm đỡ không kịp thì sao?
Hải Ké: Tao biết Lâm sẽ đỡ kịp. Gấu Nga của tao mà, đã hứa làm chỗ dựa cho tao mà. Đúng chưa?
Gấu Nga: Hải này... Đáng yêu thế Lâm xỉu giữa chợ thì sao?
Hải Ké: Kìm lại! Về nhà xỉu! Xỉu ngoài đường tao không vác được về đâu. Lát còn phải cõng tao về á, mỏi chân rồi đó.
Gấu Nga: Ok ok, ha ha.
Chú Mạnh: ...
Gấu Nga: Ha ha ha.
Hải Ké: Hê! Ủa, anh Mạnh, sao đơ ra vậy?
Chú Mạnh: Không ấy hai đứa đi mua quất đi, để anh đi mua bánh kẹo một mình.
Hải Ké: Không, bọn em đi cùng anh cho vui. Với lại em cũng phải mua bánh kẹo mà.
Chú Mạnh: Em vui nhưng anh không vui! Hai đứa cứ xà nẹo xà nẹo trước mặt anh mà vui vẻ cái quái gì?
Hải Ké: Thì em biết thế em mới đi theo anh đó! Bọn em vui là được chứ anh không vui là mục đích của em mà.
Chú Mạnh: ...
Hải Ké: Hê hê hê!
Gấu Nga: ... Ờm... em xin lỗi anh Mạnh. Em không cố ý... mà tại Koala...
Hải Ké: Làm sao? Tao làm sao? Ý gấu muốn sao gấu? Gấu bảo tao xấu tính hay như nào? Không thích thì thôi! Lướt đi tao đi với anh Mạnh!
Gấu Nga: Ơ không! Không phải Hải ơi! Lâm không có ý đó! Ý Lâm là tại Hải đáng yêu quá, Lâm không kìm được. Hải đừng giận Lâm mà!
Hải Ké: Thế ý là không thích tao đáng yêu?
Gấu Nga: Không phải! Lâm thích mà! Thích chết đi được ấy! Koala ~~~
Hải Ké: Thôi được, tạm tin nha.
Gấu Nga: Thôi mà, đừng giận. Lâm yêu Koala lắm, Koala mà giận Lâm sẽ buồn chết.
Hải Ké: Hứ.
Chú Mạnh: ...
Hải Ké: Nào anh Mạnh, đi mua bánh kẹo, mua loại nào ngọt ngào như em với gấu Nga là được này.
Chú Mạnh: Đm hai đứa bay biến đi!!! A a a anh già ơi chúng nó bắt nạt em!!! Khốn nạn huhu!
___
Capy: Chậc chậc chậc!
Thánh Sống: Hửm? Capy chậc gì thế?
Capy: Anh cùng nhà em, coi kìa. Bị bồ lôi kéo đi rải cơm chó chọc điên crush cũ của bồ.
Thánh Sống: Anh Hải quậy đó giờ mà. Hồi xưa cua anh Mạnh hoài không được nên giờ dắt bồ theo dí anh ấy cho tức chơi.
Capy: Trẻ trâu, nhưng mà được cái đẹp trai, gu anh Lâm.
Thánh Sống: Bởi mới sét đánh cái dính liền đó, dứt hẳn u mê Công Chúa dù từng đơn phương rất lâu.
Capy: Hay ha, đi độ kiếp sét đánh cái có bồ. Đợt tới em độ kiếp không biết có may mắn vậy không.
Thánh Sống: Rồi sẽ có thôi, có khi còn trước cả lúc em độ kiếp ấy. Capy đẹp trai thế này cơ mà, không có điểm gì để chê hết á.
Capy: Thật à?
Thánh Sống: Thật mà. Anh xưa nay chỉ nói kháy chứ không nói điêu.
Capy: Là anh kháy em?
Thánh Sống: Không không, anh nói thật, anh thề đó! Anh mà nói sai mai anh vô chảo xào sả ớt liền!
Capy: Thế nếu em hoàn hảo vậy... sao người ta không thích em?
Thánh Sống: Thì là xui cho người đó, bỏ lỡ một người hoàn hảo như em! May cho em, không dính vào một người mắt nhìn kém như người đó!
Capy: Thế cũng nói được à?
Thánh Sống: Được chứ sao không? Capy vui là được.
Capy: Nhưng em không vui được, em thất tình, em đau lòng...
Thánh Sống: Thui mà đừng buồn mà, đẹp trai mà buồn vậy phí nhan sắc lắm.
Capy: Em cũng đâu có muốn vậy đâu, cơ mà...
Thánh Sống: Capy! Nhìn kìa!
Capy: Hả?
Thánh Sống đột ngột chỉ ra phía sau Capy, làm cậu tưởng có chuyện gì, giật mình quay đầu nhìn theo phản xạ tự nhiên, kết quả chẳng thấy gì ngoài khung cảnh chợ Tết đông đúc ồn ào như từ nãy giờ vẫn vậy...
Capy: Em đâu thấy gì đâu? Anh nói c... ơ...
Đang hoang mang quay lại định hỏi Thánh Sống thì bỗng Capy đứng hình. Trước mặt cậu là một con capybara bằng bông to ngang kích cỡ thật, trên đầu đội một trái cam nho nhỏ. Ngay sau đó thì Thánh Sống ló đầu ra.
Thánh Sống: Hi hi, xinh không? Tặng em đấy.
Capy: Anh lấy đâu ra mà nhanh vậy?
Thánh Sống: Anh biến ra đó ~
Capy: Biến ra được thật á? Biến con nữa em xem!
Thánh Sống: Nữa thì không được, vì Capy mà đáng yêu thế này, chỉ có một thôi.
Capy: ...
Thánh Sống: Cầm lấy đi, đừng buồn nữa nha. Em là độc nhất vô nhị, và em rất tốt, nếu không đến được với ai đó thì hoặc là trời giúp em né một kẻ tồi, hoặc là người đó vốn không dành cho em, không hợp với em. Rồi em sẽ tìm được người tốt hơn. Không cần buồn vì chuyện không đáng, biết không?
Capy: ...
Thánh Sống: Này, ôm vào lòng đi, trời lạnh, ôm vào không Capy lạnh đó ~
Capy: ... Cảm... cảm ơn anh.
Thánh Sống: Không có chi ^^ Đi ăn gì không? Anh hơi đói. Ăn xong đi mua đào.
Capy: Cũng được.
Thánh Sống: Ok, anh dẫn em đi quán này, quán quen của anh, ngon cực! Đi!
Capy: Ừm... Mà anh Long ơi.
Thánh Sống: Hửm? Anh nghe?
Capy: Anh... mà thôi, không có gì.
Thánh Sống: Nhớ là không có gì đó. Thôi, đi ăn nha.
Capy: ... Ừm...
___
Bình Bo: Này Việt Anh, sư phụ không thích anh Tài thật à?
Trò Đùa: Thật. Tuy anh hay dí sư phụ nhưng anh biết ổng không thích thật. Nếu thích, ổng đã nói rồi.
Bình Bo: Nhưng em thấy anh ấy tốt với anh Tài lắm mà. Nhìn cái màn tặng gấu bông kia đi! Anh còn chưa từng làm vậy cho em nữa.
Trò Đùa: Em thích à? Thế để anh làm!
Bình Bo: Không! Ý là mình là người yêu mình còn không tới mức đó. Như kia ai nhìn vào chả thấy sư phụ anh có ý với anh Tài.
Trò Đùa: Thì ổng không yêu ai mà, nên với ai ổng cũng thế thôi à. Nếu anh nói ổng chuẩn bị cả một đống gấu bông chuẩn bị tiệc tất niên tặng mỗi người một con rồi thì em nghĩ sao?
Bình Bo: Gí??? Thật á?
Trò Đùa: Em có thể qua nhà anh xem. Tối qua luôn, xong ở lại ăn cơm rồi ngủ với anh.
Bình Bo: ...
Trò Đùa: Hi ~
Bình Bo: Con vịt này!
Bé Bơ: Hai ông ơi! Đủ rồi đấy nha! Đi chợ hay đi rình mò anh Long thế? Lại còn gạ gẫm nhau giữa chợ ban ngày ban mặt! Không ngại hả?
Trò Đùa: Mày ngại mày ra chỗ khác! Chỗ người ta yêu đương xen vào, mày mới nên ngại ấy.
Bé Bơ: Ông... Nhâm Dũng!
Nhâm Dũng: Con vịt này mặt dày già mồm xưa nay rồi em chấp làm gì. Kệ đi, qua kia với anh, hai mình đi quất nhau.
Bé Bơ: Cái gì cơ???
Nhâm Dũng: Nhầm, đi mua quất.
Bình Bo: Phụt!
Trò Đùa: Đấy đấy, lại còn quất nhau giữa chợ! Đứa nào mới không biết ngại?
Bé Bơ: Ông im đi đồ con vịt mất nết! Nhâm Dũng! Anh cố tình đúng không? Anh trêu em!
Nhâm Dũng: Không, anh nhỡ mồm thật mà. Thôi anh xin lỗi, đi, đi quất... nhầm! Đi mua quất.
Bé Bơ: Dũng!!!
Nhâm Dũng: Rồi rồi rồi anh xin lỗi! Anh tự vả miệng luôn này. Thôi đi, ở đây lát hai khứa này xà nẹo ngứa mắt nữa.
Bé Bơ: Anh cứ cẩn thận đấy! Nhây nhây hoài em cho ngủ ngoài vườn!
Nhâm Dũng: Rồi anh biết rồi, không nhây nữa đâu mà. Đừng giận, nha.
Bé Bơ: Hừ!
Bình Bo: Vậy đó mà nói mình.
Trò Đùa: Tiêu chuẩn kép ấy mà. Thế em thì sao?
Bình Bo: Hả? Sao gì?
Trò Đùa: Có muốn đi quất không?
Bình Bo: ...
Trò Đùa: Darling ~
Bình Bo: Anh... về em cắt tiết anh!
Trò Đùa: Ơ kìa Bo! Anh giỡn! Anh giỡn thôi mà đừng bỏ anh! Chờ anh với! Bình Bo!!!
Bình Bo: Anh biến đi!
Trò Đùa: Bo ~~~~ Anh xin lỗi mà ~~~
___
Dụng Dubai: Hửm? Tiếng gì nghe thảm thiết thế nhỉ? Trẻ con đi lạc khóc à?
Súp Lơ: Hở? Có hả? Đâu? Anh thấy giống tiếng heo bị chọc tiết hơn.
Dụng Dubai: Ai chọc tiết heo giữa chợ hả anh???
Súp Lơ: Thì nghe giống, ai biết. Trẻ con nào mà có cái giọng thấy ghê vậy được.
Dụng Dubai: Hờ, thôi kệ. Thấy thì giúp không thì thôi.
Ông Trời: Dụng ơi! Qua đây qua đây! Mua cái này đi! Cái này ngon!
Dụng Dubai: Ơi anh đây! Mua cái gì? Cái này á? Ok.
Súp Lơ: Vl! Cái bánh này ăn chua loét mà ngon cái éo gì? Không mua!
Ông Trời: Kệ anh! Em mua em ăn chứ mua cho anh ăn éo đâu!
Súp Lơ: Nhưng mà tao không thích! Mày thích mày tự mua rồi vác về nhà mày. Để ở nhà tao tao ném hết!
Ông Trời: Anh ném thử xem! Em với Dụng ném anh ra ngoài thì có!
Súp Lơ: Mày...
Chin Chin: Thôi mà, đang giữa chợ đừng cãi nhau. Người ta nhìn đó.
Súp Lơ: Tao có muốn cãi đâu nhưng mày coi nó kìa!
Chin Chin: Cái bánh thôi mà. Mày không thích ăn thì không đụng đến là được.
Dụng Dubai: Đúng đúng đúng! Chinh nói đúng!
Ông Trời: Thấy chưa? Thấy anh Chinh nói chưa? Đồ ngang ngược vô lý!
Súp Lơ: Mày... Chinh! Mày không thương tao à? Sao lại về phe bọn nó?
Chin Chin: Thương mà, không thương Dũng thì thương ai? Nhưng mình người một nhà phải hòa thuận chứ.
Súp Lơ: Nhưng mà tao...
Chin Chin: Nào, nghe lời không? Ngoan thì cái gì cũng có.
Súp Lơ: ... Thật không.
Chin Chin: Thật 😉
Súp Lơ: Thế... thế thì được... Khụ! Ừm...
Ông Trời: Ha!
Dụng Dubai: Chậc!
Chin Chin: Thôi mua gì mua lẹ đi, nhanh còn đi ăn nữa, sắp trưa rồi đói quá à.
Súp Lơ: Hai thằng kia nghe chưa? Mua gì nhanh lên! Lề mà lề mề!
Ông Trời: Chứ không phải tại ông đứng lựa cành đào lựa mãi không xong à?
Súp Lơ: Thì đào trưng trong nhà phải lựa cẩn thận chứ! Được cành đẹp vừa nụ vừa hoa cắm nó mới đẹp nhà!
Ông Trời: Rồi hai đứa con ông cũng vặt hết thôi, được mấy ngày?
Súp Lơ: Merci với Đen hơi nghịch tí thôi chứ tao nói là nghe! Không như mày đâu!
Ông Trời: Tôi làm sao?
Súp Lơ: Mày láo!
Ông Trời: Tôi láo đấy! Dụng bảo tôi leo lên đầu Dụng ngồi cũng được mà! Dụng không ý kiến thì thôi!
Súp Lơ: Đấy là thằng em tao ăn phải bùa mê thuốc lú của mày! Mày làm hư em tao!
Ông Trời: Hư thì làm sao? Hư cũng là người của Hậu! Mà Hậu là ông trời nhé! Sao? Ý kiến à? Bẻ cổ giờ!
Súp Lơ: Mày...
Dụng Dubai: Trời ơi thôi!!!
Chin Chin: Thôi Dụng ơi, mày với Hậu lựa bánh kẹo đi, tao kéo Dũng đi chỗ khác trước nha. Lát đi ăn gặp lại.
Dụng Dubai: Hic... ok. Đội ơn mày nha anh rể. Không có mày chắc tao trầm cảm.
Chin Chin: Đừng khách sáo em vợ.
Súp Lơ: Chinh! Là em chồng!
Chin Chin: Thôi đi, đi ra kia với tao, tao mua cái này.
Súp Lơ: Nhưng mà phải là em chồng! Mày nói lại đi!
Chin Chin: Thôi mà.
Súp Lơ: Không! Phải nói lại cơ! Nói đi!!!
Chin Chin: Dũng à!
Ông Trời: Lêu lêu!
Dụng Dubai: Thôi em ơi! Anh xin em, đừng chọc ổng nữa. Đi với anh, đi nào.
Ông Trời: Lêu lêu!!!
Súp Lơ: Thằng mặt giặc kia!!!
Chin Chin: Dũng!!!
Dụng Dubai: Thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip