5. Thỏa thuận
Nghe tiếng hét của Xuân, gần như tất cả mọi người đều tức tốc chạy về phía căn phòng nhỏ. Tất nhiên, đã gọi là phòng nhỏ thì diện tích của nó làm sao có thể chứa hết được chừng ấy người? Chỉ có Quyết, Hùng Dũng, Tấn Trường và Minh Long chạy trước tiên là xông được vào trong, Phượng cũng muốn vào nhưng bị Toàn cản lại, cùng những người khác tụ lại bên ngoài cửa, ngó vào trong với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Xuân ơi!"
Hùng Dũng vừa gọi vừa nhào tới chỗ cậu em cùng nhà đang co rúm trong một góc phòng, lo lắng quan sát khắp người cậu một lượt từ trên xuống dưới: "Có làm sao không? Có bị thương không? Sao tự nhiên lại chạy vào đây? Không nghe mọi người nói là nguy hiểm lắm hả? Cái thằng nhóc này!"
Anh vừa lo lại vừa giận, liên tục hỏi han. Thế nhưng đáp lại anh, Xuân lại chỉ im lặng. Có lẽ là vì quá hoảng sợ, em chưa kịp hoàn hồn, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, đôi mắt mở lớn, toàn thân khẽ run.
Theo sau Hùng Dũng là Tấn Trường: "Sao rồi Dũng? Bé nó có bị gì không? Có bị cắn giống Phượng không? Trời ạ! Đang ở ngoải yên lành chạy vô đây chi? Tò mò thì đứng ngoài coi như mấy đứa kia là được rồi. Lớn rồi mà sao nghịch quá đi à!"
Chú cũng ngồi xuống bên cạnh, một tay đặt lên lưng em nhẹ vỗ vỗ như trấn an.
Ở bên kia, Quyết liếc nhìn Xuân một chút, sau đó liền đùng đùng tức giận xông tới trước mặt tên trộm đang bị trói vào cột kia, túm cổ áo cậu ta lên, quát hỏi: "Thằng quái đản này! Mày vừa làm gì thằng bé? Hả???"
"Grừ!" Đáp lại anh, tên trộm nhe răng gầm gừ, vẻ mặt đầy dữ tợn, cúi đầu định cắn vào tay anh.
Cũng may Quyết phản ứng nhanh, rụt tay lại né được, nhưng hành động này của tên trộm lại chọc tức anh, lửa giận thoáng chốc bùng lên trong đôi mắt: "Mẹ thằng chó này! Còn dám cắn cả tao nữa à? Mày chán sống rồi đúng không?" Đoạn, anh tung chân đạp thẳng vào người cậu ta.
Tên trộm bị đau, lập tức rú lên đầy giận giữ. Sau đó, bất chấp tay chân đang bị trói, cậu ta liên tục vùng vẫy, vừa gầm lên vừa cố sức lao về phía Quyết. Cảm giác như dây trói sắp bị cậu ta giật đứt, và cả cây cột buộc dây cũng sắp bị giật sập luôn rồi. Những người bên ngoài thấy vậy cũng sợ hết hồn, chớp mắt đã tản ra cách xa cánh cửa phòng nhỏ cả mét, chỉ lo sinh vật kỳ lạ bên trong nhảy bổ ra tấn công mình.
Tuy nhiên chỉ là cảm giác vậy thôi, chứ dây trói này đã được hai bán thần dùng dị năng gia cố, đừng nói là một người sói nhân tạo như này, có mười người sói cùng giật chưa chắc đã đứt được.
Tên trộm vẫn không từ bỏ, tiếp tục gầm lên trong phẫn nộ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Quyết, đỏ hằn lên tia máu.
Quyết cũng không vừa, xắn tay áo lên cao quá khuỷu, để lộ đôi tay cơ bắp cuồn cuộn, mơ hồ còn thấy hiện lên những vằn đen vàng tựa như da hổ, thoáng ẩn thoáng hiện. Anh nghiến răng nói: "Được lắm! Mày dám hỗn láo trước mặt tao à? Thế thì để tao cho mày biết thế nào là lễ độ! Tao giả cầy mày ngay tại đây luôn thằng chó này!"
Dứt lời, anh định lao tới đánh cho tên trộm kia một trận, nhưng Minh Long bên cạnh đã nhanh tay kéo anh lại, nhỏ giọng nói: "Khoan đã anh Quyết."
Và ngay sau đó, từ phía góc phòng, Xuân cũng lên tiếng: "Anh Quyết! Dừng tay lại!"
Có vẻ như cuối cùng em cũng đã lấy lại bình tĩnh, thế nhưng câu đầu tiên em nói lại là ngăn không cho Quyết đánh tên trộm kia - kẻ vừa khiến em la lên thất thanh.
Xuân dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người thoáng chốc đều đổ dồn về phía em, ngạc nhiên có, lo lắng có.
Nhưng em không để ý, vội vội vàng vàng chống tay ngồi dậy, đi tới chỗ Quyết, vòng ra đứng đối diện anh, chắn trước mặt tên trộm: "Anh đừng đánh, cậu ấy không có ý xấu đâu. Cậu ấy chưa làm gì em cả."
"Xuân!" Thấy em tới gần tên trộm như vậy, Hùng Dũng lập tức hoảng hồn, tim vọt lên tận cổ họng, định nhào tới kéo em về nhưng lại bị Quyết chặn lại.
"Đừng qua đó." Quyết dịu giọng trấn an anh, dáng vẻ khác hẳn với sự hùng hổ vừa rồi. Đoạn, anh quay sang nhìn Xuân, nói: "Muốn anh không đánh nữa cũng được, nhưng em bước qua đây ngay! Đứng đấy lỡ nó giật đứt dây nhào ra cắn em thì sao?"
"Không đâu." Xuân quả quyết khẳng định: "Vừa nãy em tới gần, cậu ấy cũng không làm gì em mà."
"Thế sao em lại hét?" Quyết cau mày hỏi.
"Dạ... em..." Xuân có hơi ấp úng: "Tại... cậu ấy đột nhiên sáp tới em bị giật mình... Nhưng em đảm bảo cậu ấy không phải có ý xấu đâu! Thật đó! Vừa nãy em còn cho cậu ấy ăn, cậu ấy không hề hung dữ tí nào. Anh đừng đánh cậu ấy tội nghiệp."
"Hửm?"
Mọi người nhìn Xuân, ánh mắt lộ vẻ ngờ vực. Nhưng dáng vẻ của em lúc này rất kiên định, hoàn toàn không giống đang nói dối.
Và em thực sự cũng không phải nói dối, tên trộm này vừa rồi... không hề hung dữ với em.
Lúc nãy, mọi người đang tập trung bàn luận bên ngoài, em vì không muốn thấy một số cảnh nên đã lặng lẽ lủi ra một góc, trên tay cầm cái bánh mì, đưa lên miệng gặm. Rồi bỗng nhiên, trong một thoáng lơ đễnh liếc nhìn, em bắt gặp ánh mắt của tên trộm bị trói trong căn phòng nhỏ kia nhìn em. Mắt cậu ta mở rất to, long lanh như một chú cún nhỏ, miệng còn mím lại, không ngừng nuốt nước bọt ừng ực. Ban đầu Xuân thấy hơi khó hiểu, nhưng rồi em nhanh chóng hiểu ra, có lẽ cậu ta đang đói.
Vì vậy, em đi tới gần hơn, giơ chiếc bánh đang cầm trên tay về phía cậu ta, ra hiệu hỏi cậu ta có muốn ăn không. Tên trộm lập tức chồm người tới một chút, hai mắt chớp nhiệt tình, thiếu điều thè lưỡi ra nữa thôi...
Xuân lúc này vẫn còn hơi sợ, có điều thấy nhớ lại tình cảnh thê thảm của cậu ta, lại thấy có vẻ thực sự giờ cậu ta đang rất đói, mấy lần ăn trộm cũng toàn trộm đồ ăn chứ không lấy tiền bạc của cải gì, đoán chừng là bần cùng bất đắc dĩ chứ không phải kẻ xấu, động lòng thương hại, cậu hít một hơi lấy hết dũng khí mà bước tới gần.
Ban đầu, Xuân chỉ dám ngồi xa xa mà đưa cái bánh về phía cậu ta. Tên trộm nhanh chóng vươn người tới cạp lấy chiếc bánh, còn suýt chút nữa cạp trúng tay Xuân khiến cậu giật bắn cả mình vội rụt tay về. Tên trộm sau khi lấy được đồ ăn rồi thì ngồi về chỗ cũ, ngấu nghiến gặm bánh. Hai tay bị trói quạt ra sau không thể cầm được, cậu ta chỉ có thể khó khăn vừa cắn vừa giữ, có chút chật vật. Ấy vậy mà chỉ mới cắn được đến miếng thứ hai, chiếc bánh đã bị rơi xuống, may mắn không chạm đất mà rớt trúng hai chân đang xếp bằng của cậu ta, nhưng cũng vì thế mà cậu ta không cách nào nhặt nó lên được nữa, cố khom người cũng không chạm tới.
Thấy cậu ta loay hoay tội nghiệp, Xuân không nhìn nổi, mới nhích tới cần cầm chiếc bánh lên, đút cho cậu ta ăn. Tên trộm thấy vậy, ánh mắt nhìn em lập tức lộ vẻ biết ơn. Lần này cậu ta cạp bánh rất từ tốn, cẩn thận không để cắn trúng tay em nữa. Xuân thấy thế cũng thở phào một hơi, trái tim vốn còn đang thấp thỏm sợ hãi rốt cuộc cũng dần chậm lại, trở về nhịp độ bình thường.
"Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn." Nhìn tên trộm nhai phồng cả miệng, Xuân có ý tốt nhắc nhở. Sau khi đã đút hết cái bánh cho cậu ta, em mới giơ chai nước cầm ở tay còn lại ra, hỏi: "Có khát không? Uống cái này nhé?"
Tên trộm không nói gì, chỉ tròn mắt nhìn em, gật gật đầu.
"Ok, chờ chút." Xuân đưa tay vặn nắp chai nước, nhưng vặn mãi mà không mở được. Ể! Bình thường em vẫn mở dễ dàng mà, cái chai này bị sao vậy nhỉ? Sau một hồi cố gắng vặn muốn trật cả khớp tay mà cái nắp chai vẫn y như cũ, Xuân không khỏi giơ cái chai lên trước mặt săm soi, muốn xem có phải nắp đóng bị lỗi gì hay không.
Và cũng đúng lúc này, em nhận ra tên trộm đã ghé sát mặt em từ lúc nào. Vừa bỏ cái chai xuống, nguyên một gương mặt phóng đại hiện ra trước mắt, Xuân giật bắn mình, ba hồn cũng bay mất hai, lập tức hét lên theo bản năng rồi ngã ngửa ra phía sau, giật lùi về phía góc phòng, run rẩy sợ hãi.
Khoảnh khắc đó, em thật sự đã rất hoảng loạn. Nhưng bây giờ bình tĩnh ngẫm lại, tên trộm khi đó cũng chỉ đơn thuần là ghé sát tới chỗ em thôi, không hề nhe răng gầm gừ hay có ý tấn công em, có lẽ cậu ta thấy em loay hoay với chai nước nên mới sáp tới xem có giúp được gì hay không, hoặc đơn giản là tò mò... Tóm lại là, cậu ta không có ý xấu với em.
"Cậu ấy đã tả tơi thế này rồi, anh còn đánh nữa... sẽ chết người thật đó." Xuân nhỏ giọng nói, đồng thời vẫn giữ nguyên tư thế dang hai tay che chắn cho tên trộm phía sau: "Để em thử nói chuyện với cậu ấy, được không ạ?"
"Nó đang lồng lộn lên thế kia, em còn muốn nói cái gì?" Quyết tất nhiên là không đồng ý.
"Xuân ơi đi qua đây đi. Cậu ta đang nổi giận đó, sẽ không nghe em nói đâu." Hùng Dũng cũng khuyên can.
"Phải đó bé ơi, có gì để Long nó giải quyết cho, đi ra ngoài với chú với các anh đi. Nha." Tấn Trường cũng lên tiếng.
Trái lại, Phí Minh Long đứng bên vừa nghe đến tên mình lập tức phản bác: "Ấy đừng! Đừng đổ sang cho em. Em vừa tiêu hao hết linh lực gia cố cái dây này với thăm dò tình trạng cơ thể cho cậu ta rồi, em không còn sức làm gì nữa đâu nha. Em cũng sợ chó cắn lắm chứ bộ. À nhầm, sói cắn."
Anh vừa dứt lời, lập tức rước lại ánh nhìn khinh bỉ của Quyết: "Suốt ngày huênh hoang mình là giao long là bán thần cơ mà. Bán thần sợ chó à?"
"Thì anh cũng thấy đó, thần còn có cái phải sợ, huống hồ em mới chỉ là bán. Nhưng mà em cảm thấy..." Minh Long đưa tay xoa cằm, vẻ đăm chiêu: "Bé Đậu có thể thử một chút." Đoạn, anh nhìn Xuân, nở một nụ cười mười phần hiền lành nhưng cũng đầy ẩn ý.
Hùng Dũng đương nhiên không đồng ý: "Em còn không làm gì được thì Xuân làm được gì? Thằng bé không có linh lực như em, nó làm sao khống chế được cậu ta?"
"Phải rồi." Chú Trường phụ họa: "Nó bé xíu bằng nửa thằng nhóc người sói người ấy gì đó thế kia, lỡ thằng nhỏ cạp một cái thôi là bay luôn cái đầu bé nó rồi sao?"
"Anh nói cái gì mà ghê vậy!!!" Hùng Dũng bực bội giậm chân.
"À anh nhầm... coi như anh chưa nói gì đi." Tấn Trường biết sai lập tức tự đánh vào miệng một cái.
Minh Long nghe xong liền bật cười ra tiếng: "Ha ha, mọi người khéo lo xa, không tin tưởng Phí Minh Long này hả? Em đã nói được là được mà, cứ để bé nó thử đi. Có chuyện gì em sẽ xả thân ứng cứu, được chưa nào?"
"Nhưng mà..." Hùng Dũng vẫn còn chưa yên tâm.
"Không sao đâu anh Dũng." Minh Long đi tới chỗ anh, vòng tay lên vai anh, nhẹ vỗ trấn an: "Em lấy cái mạng em ra đảm bảo, bé Đậu sẽ không rụng mất cái lá nào đâu, yên tâm đi ha."
"E hèm!" Quyết đứng bên cạnh bỗng hắng giọng một cái, ánh mắt liếc Phí Minh Long xẹt xẹt tóe lửa.
Giao long nào đó lập tức hiểu ý, rụt tay lại, dịch ra xa Hùng Dũng cả nửa mét, híp mắt cười hề hề. Rồi anh quay sang nói với Xuân: "Được rồi được rồi, bé Đậu, em thử đi. Nhớ cẩn thận nha."
Bên kia, được sự đồng ý, Xuân mới gật gật đầu, chầm chậm quay người lại, ngồi xuống trước mặt tên trộm vẫn còn đang gầm gừ nhe răng chực chờ tấn công. Dáng vẻ của cậu ta khiến Xuân có chút sợ hãi, khẽ nuốt nước bọt một cái, cố gắng động viên bản thân, ngập ngừng lên tiếng: "N... này... đằng ấy ơi. Tôi... tôi thay mặt anh Quyết xin lỗi cậu nhé. Anh ấy hiểu nhầm nên mới đánh cậu, chứ không có ý gì xấu đâu. Cậu đừng giận nha. Tôi..."
"Grừ!"
Xuân vừa mới định đưa tay ra, tên trộm đã gừ lên một tiếng làm em giật bắn mình, suýt nữa té bật ngửa lần hai, cũng may là ngồi vững lại được.
"Tôi thật sự không có ý xấu mà. Cậu đừng... đừng sợ... tôi chỉ muốn... chỉ muốn ờm... chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Đừng sợ mà... đừng sợ... nha. Tôi sẽ không làm gì cậu hết, cậu cũng đừng... đừng cắn tôi... nha."
"Grừ grừ..."
"Được rồi, đừng giận nữa. Chúng ta làm hòa nhé. Tôi đảm bảo sẽ không ai đánh cậu nữa. Chúng tôi sẽ cho cậu ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đàng hoàng, miễn là... cậu không tấn công mọi người là được. Đồng ý không?"
"Grừ."
"Nếu đồng ý thì chạm vào tay tôi, nha. Chỉ cần cậu không hung dữ nữa, tôi có thể xin các anh cởi trói luôn cho cậu, được không?"
"..."
"Tôi hứa đấy, tôi sẽ không lừa cậu đâu. Chúng ta làm hòa, ok?"
"..."
Xuân kiên nhẫn giơ tay về phía tên trộm, đồng thời cũng nhích dần nhích dần từng chút một tới gần cậu ta.
Mọi người trong và ngoài phòng đều nín thở chờ đợi.
Ở phía đối diện, tên trộm đã dần không còn nhe răng gầm gừ nữa, vẻ mặt trở nên nhu hòa hơn. Cậu ta cũng đã thu người lại, ngồi về tư thế khoanh chân như lúc đầu. Và khi tay Xuân đưa đến sát gần, cậu ta bỗng cúi đầu xuống, dùng một bên má cọ cọ vào lòng bàn tay em, đôi mắt híp lại, dáng vẻ như một chú cún ngoan ngoãn nghe lời.
Xuân thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người xung quanh cũng thở ra theo.
May quá, thỏa thuận thành công rồi.
Và thế là từ đó, nhiệm vụ trông chừng người sói này được giao cho Xuân, tạm thời sẽ như vậy cho đến khi dụ được đồng bọn của cậu ta xuất hiện.
...
Lúc này, trong một hang động nhỏ ẩm ướt nằm trên ngọn núi ngay sau lưng khu phố, cách chỉ tầm hơn một cây số, có hai người khác đang vô cùng sốt ruột ngóng trông cậu em của mình trở về.
"Anh ơi, sao Toản nó đi lâu quá vậy?" Cậu trai nằm trên đống lá cây trải ở góc trong cùng hang ngẩng đầu lên hỏi, giọng có phần hơi run run, yếu ớt.
"Không biết nữa, chắc nó chưa quen đường nên về chậm thôi. Đợi thêm lúc nữa, nếu nó vẫn không về thì anh đi tìm nó." Chàng trai ngồi tựa lưng vào vách hang trả lời.
Ánh lửa trong hang hắt lên gương mặt có phần tái nhợt của cậu, lộ rõ vẻ lo lắng.
"Em xin lỗi." Cậu trai nhỏ giọng nói: "Nếu không phải em tự nhiên bị sốt thì Toản nó cũng không phải ra ngoài kiếm đồ ăn như vậy. Tất cả là tại em."
"Không phải tại mày, mày vốn đã bị thương rồi, anh nên chăm sóc mày kỹ hơn mới đúng, không để mày phát sốt lên thế này. Là anh vô dụng, đã không lo được cho chúng mày còn tự làm mình bị thương." Chàng trai giơ tay đấm mạnh xuống nền đất, có lẽ đụng phải vết thương nào đó trên người, cậu khẽ nhíu mày hít ngược một hơi khí lạnh.
"Anh đừng nói vậy, là bọn em liên lụy anh." Cậu trai kia bắt đầu sụt sịt: "Nếu không có bọn em, anh chạy trốn một mình sẽ không chật vật như bây giờ."
"Đừng nói linh tinh!" Chàng trai lớn tiếng phản bác, giọng điệu có phần gay gắt nhưng lại đầy yêu thương: "Đã gọi anh là anh thì không được nói mấy lời như vậy. Ba bọn mình sống cùng sống mà chết thì cùng chết. Anh nhất định sẽ không bỏ đứa nào lại đâu. Mày ngủ đi, anh canh thêm lúc nữa, nếu thằng Toản còn không về anh sẽ xuống đi tìm nó."
"Nhưng anh còn đang bị thương mà..."
"Không sao, dăm ba cái vết thương này nhằm nhò gì. Hồi còn ở cái chỗ chó chết kia, tao bị thương còn nặng hơn thế này gấp trăm lần vẫn đánh thắng được lang vương giành quán quân cơ mà. Mày quên anh mày là ai à?"
"Hic..."
"Được rồi, đừng có khóc. Tao ghét nhất là thấy người khác khóc đấy. Ngủ đi, ngủ sớm mới khỏe lại được. Thằng Toản còn phải trông cậy vào anh với mày chăm sóc đấy. Nó không thể ra ngoài kiếm ăn thường xuyên được như anh với mày đâu."
"Dạ, vâng ạ..."
"Nhắm mắt ngủ đi, có lạnh không? Anh lấy áo anh đắp cho mày."
"Em không sao. Anh có lạnh thì lên đây nằm cùng em luôn này."
"Tao không lạnh, nằm xuống tao lại ngủ mẹ mất. Tao còn phải chờ thằng Toản về. Mày ngủ đi."
"Vâng, có chuyện gì anh nhớ nói với em nhé."
"Biết rồi. Nhắm mắt vào, đừng nói nữa."
"Dạ..."
Cậu trai nằm đó ngoan ngoãn nhắm mắt, dẫu rằng không muốn ngủ, nhưng vì đang bệnh, nên cuối cùng cậu cũng không chống nổi mà dần thiếp đi.
Chỉ còn chàng trai vẫn ngồi tựa lưng bên vách hang động, nhìn ra khoảng rừng tối tăm bên ngoài, đáy mắt sâu mỗi lúc một u ám hơn, lờ mờ gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip