64. Mời đi hội hoa đăng


Anh Đức:

Đại ơi.

Đại.

Đại có đó hong dạ?

Đại:

Dạ em có ạ.

Anh Đức:

Đại ăn cơm chưa á?

Có rảnh nói chuyện xíu không?

Đại:

Em đang ăn ạ.

Nhưng mà em vẫn có thể nói chuyện với anh, anh nói đi.

À không, ý là em cũng muốn nói chuyện với anh ấy ạ.

Anh Đức:

Vậy hả?

Anh Dũng có ngồi kế em không?

Đại:

Dạ không.

Anh ấy đi đâu rồi ấy ạ, không có nhà. Dạo này anh ấy ít ăn tối ở nhà.

Mà anh Đức tìm anh Dũng ạ...

Anh Đức:

À không không không.

Anh tìm Đại mà.

Anh chỉ muốn hỏi xem anh Dũng có ở kế bên hay không thôi, vì Đại bảo anh Dũng nghiêm không cho coi điện thoại trong lúc ăn mà.

Anh sợ anh làm phiền Đại, Đại lại bị anh ấy mắng thôi.

Đại:

Không sao đâu ạ, anh ấy không có nhà thật.

Đại đã gửi một ảnh

Anh nhìn này, có mỗi em với anh Đại lớn.

Anh Đức:

Ơ thế Chung đâu?

Đại:

Chung qua nhà Cương chơi với Đến rồi ạ.

Anh Đức:

À vậy hả?

Đại:

Dạ.

Mà anh Đức nhắn cho em có chuyện gì thế ạ?

Anh Đức:

Anh định hỏi Đại cái này.

Nhưng mà nếu không có chuyện gì thì anh không được nhắn tin cho Đại hả 🥺

Đại:

Ơ không phải!

Không phải thế đâu mà!

Anh Đức nhắn gì cho em cũng được, lúc nào cũng được, em luôn sẵn sàng trả lời anh mà.

À trừ lúc em ngủ mất rồi.

Anh Đức đừng hiểu lầm ý em.

Em thấy anh bảo là muốn nói chuyện nên em mới hỏi anh có chuyện gì thôi ạ.

Anh Đức:

Anh tưởng Đại không thích anh làm phiền Đại.

Đại:

Không mà!

Anh cứ làm phiền em đi.

Anh Đức:

Vậy là anh phiền Đại thật hả 🥺

Đại:

Ơ không phải!

Không phải đâu anh ơi!

Em không có ý đó!

Mỗi ngày em đều mong anh Đức nhắn tin cho em mà, sao lại thấy phiền được?

Anh Đức không hề phiền một xíu nào luôn!

Nếu anh không nhắn cho em em sẽ nhớ anh nhiều nhiều nhiều lắm.

Anh đừng hiểu lầm em mà.

Tại em không biết ăn nói.

Em xin lỗi, đừng giận em nha.

Nha anh Đức.

Anh Đại bảo em nếu lỡ làm ai đó giận thì hãy nhắn xin lỗi kèm một cái meme thật cute.

Cái này là cute nhất trong điện thoại em rồi.

Nếu anh thấy con cún đó cute thì tha thứ cho em nha, đừng giận em tội nghiệp mà.

Anh Đức:

...

Đại:

Anh ơi...

Rep em đi mà, đừng ba chấm vậy em sợ...

Anh Đức:

Anh không giận Đại đâu.

Dễ thương thế này ai mà giận cho được.

Đại:

Dạ?

Thật không ạ?

Anh Đức:

Thật mà.

Anh thấy Đại cực kỳ dễ thương luôn ấy, lần nào cũng làm anh muốn trụy tim.

Đại:

Anh Đức mới dễ thương á.

Lần đầu tiên gặp em đã thấy anh dễ thương rồi.

Càng nhìn càng thấy dễ thương.

Anh Đức:

Vậy hả?

Vậy Đại có thích anh không?

Đại:

Có ạ.

Anh Đức:

Thích từ bao giờ?

Đại:

Cái này

Em cũng không biết nữa...

Nhưng mà từ sau hôm em mở cửa phòng tắm cho anh á, thì

Ý là không phải em đen tối gì đâu.

Nhưng mà hôm đó nó làm em ấn tượng đặc biệt á.

À không phải nó nào cả, là anh làm em ấn tượng.

Cái tự nhiên sau hôm đó về em cứ nhớ anh mãi thôi.

Nhưng mà em thích anh là từ trước đó rồi, kiểu có cảm tình ấy.

Nói chung là

Em không biết diễn tả sao nữa T.T

Tóm lại là em thích anh ạ.

Anh Đức:

Vậy sao?

Thế tại sao lúc trước Đại lại tránh mặt anh vậy?

Đại:

Tại vì

Anh Đức:

Nói thật cho anh biết đi.

Đại:

Dạ

Vì anh Dũng cũng thích anh ạ.

Em không thể giành của anh ấy được.

Anh Đức:

Nhưng anh đâu có thích anh Dũng?

Sao lại gọi là giành?

Đại:

Anh Dũng cũng nói em vậy.

Anh ấy bảo em có thể tự do theo đuổi anh nếu em muốn, anh ấy không có quyền cấm cản.

Nhưng mà lúc đó anh thích anh Duy...

Em nghĩ theo đuổi cũng sẽ không được, tại em lờ đờ ngơ ngáo đâu có được như anh Duy...

Với lại nếu em và anh Dũng cùng theo đuổi anh thì sẽ ấy lắm.

Anh Dũng không ấy gì đâu nhưng mà tự em cảm thấy ấy í...

Anh Đức:

Vậy bây giờ thì sao?

Sao Đại lại thừa nhận thích anh rồi?

Đại:

Vì anh Dũng nói anh ấy có người yêu rồi ạ.

Anh Đức:

Hả???

Đại:

Hôm trước em nghe anh Dũng nói, có lẽ anh ấy có người yêu rồi.

Em cũng không hiểu gì lắm, tại sao lại là có lẽ.

Nhưng anh ấy chỉ nói vậy rồi thôi.

Anh Đức:

Chỉ vì như vậy thôi sao?

Nếu anh Dũng vẫn còn thích anh, em sẽ không theo đuổi anh luôn hả?

Mặc kệ cho anh có thể trở thành người yêu của người khác hả?

Đại:

Nếu là anh tự lựa chọn thì em sẽ chấp nhận mà.

Anh Đức:

...

Đại:

Nhưng anh Đại lớn bảo anh chủ động bắt chuyện với em vậy, còn nói mấy câu mập mờ, chắc là anh cũng thích em rồi.

Xong em suy nghĩ lại, em cũng thấy có xíu gì đó, tại có lúc đọc mấy cái tin nhắn của anh tim em cứ đập bình bịch.

Nên em mới dám nói.

Ý là, nếu anh Dũng còn thích anh thì em sẽ hơi ngại một chút, dù sao em cũng không muốn anh ấy buồn.

Không phải em sẽ không theo đuổi anh nữa, mà em sẽ chờ một thời gian sau để lựa lời nói dần ấy.

Ý em là, nếu anh không thích em, thì em sẽ im lặng.

Còn nếu anh có chút chút thích lại em rồi, thì em vẫn sẽ theo đuổi anh, chỉ là nói ra sớm hay muộn thôi.

Anh Đức:

Vậy sao Đại không hỏi anh có thích Đại không?

Đại:

Em muốn tự mình tìm hiểu.

Anh Đại nói chỉ cần quan sát để ý thái độ của anh khi nói chuyện với em là em sẽ hiểu.

Anh Đức:

Em chắc chắn không?

Đại:

Em sẽ cố gắng ạ.

Có thể em chậm hiểu một chút.

Nhưng mà em vẫn sẽ hiểu.

Anh Đức:

Được, vậy anh chờ em hiểu.

Đại:

Dạ.

Anh Đức:

Mà Đại này, 

Cuối tháng sau là hội hoa đăng rồi.

Đại:

Vâng.

Anh Dũng giao cho em với Dụng lo phần đèn đóm chiếu sáng này.

Anh Đức:

Ừ anh biết rồi, hôm qua anh có đi họp mà.

Ý anh là, nếu được.

Đại có muốn đi hội cùng anh không?

Đại:

Đương nhiên là có rồi ạ!

Anh Đức:

Vậy được rồi ^^

Anh nói xong rồi.

Anh đi tắm đây, bye bye Đại nhá.

Đại:

Dạ vâng ạ.

Bye bye anh Đức ạ.

23:30

Đại:

Ơ khoan anh Đức ơi!

Anh rủ em đi hội hoa đăng

Vậy có phải là

Có phải anh thích em không ạ?


___


Nguyen Tien Linh:

Ê Đức!

Cún con:

Dạ.

Em nghe ạ.

Nguyen Tien Linh:

Đang làm gì đấy?

Cún con:

Em không làm gì, chỉ chuẩn bị đi ngủ thôi ạ.

Nguyen Tien Linh:

Ok.

Thế nói chuyện với tao được không?

Cún con:

Được ạ.

Nguyen Tien Linh:

Ờ.

Tao hỏi thẳng luôn nhé, lòng vòng mất thời gian.

Anh mày thích Công Chúa phải không?

Cún con:

Dạ???

Anh Thanh ấy ạ?

Thích anh Phượng ấy ạ?

Nguyen Tien Linh:

Chứ ai nữa?

Mày có anh nào khác à?

Cún con:

Dạ không.

Nguyen Tien Linh:

Thế trả lời tao đi.

Có phải anh mày thích Công Chúa không?

Cún con:

Không ạ.

Nguyen Tien Linh:

Không?

Chắc không?

Cún con:

Chắc ạ.

Nguyen Tien Linh:

Không thích sao cứ bám lấy anh ấy suốt ngày thế?

Ăn dầm nằm dề ở quán anh ấy luôn.

Lại còn đùa kiểu 18+ với anh ấy!

Bóng gió mập mờ!

Còn đồng ý đi hội hoa đăng với anh ấy!

Thế là sao hả?

Có ý gì?

Cún con:

Dạ, việc anh Thanh hay đến ăn cơm ở quán thì cũng là do em thôi ạ.

Em thấy anh Phượng nấu ăn ngon nên có rủ anh Thanh ăn một lần, sau đó thì anh ấy cũng thấy ngon.

Anh Phượng thì thích được khen nấu ăn ngon, nên hay rủ cả ba anh em bọn em qua ăn, có cả Xuân nữa mà, chứ không phải một mình anh Thanh đâu ạ.

Anh Thanh chỉ thích đồ ăn anh Phượng nấu thôi.

Nguyen Tien Linh:

Còn mấy vụ kia?

Cún con:

Dạ mấy vụ đấy thì em không biết.

Nhưng mà chắc do trêu anh Phượng vui nên anh ấy hay trêu, thỉnh thoảng em cũng trêu mà.

Dù em toàn bị anh ấy trêu ngược...

Nguyen Tien Linh:

Ai cho phép mày trêu?

Cún con:

Dạ...

Em sai ạ?

Vậy em xin lỗi, lần sau em sẽ không như thế nữa ạ.

Nguyen Tien Linh:

Thực ra thì trêu bình thường cũng ok, nhưng không được trêu kiểu 18+ giống thằng anh mày!

Cún con:

Cái đó em không dám đâu ạ, anh Phượng vả em luôn mất.

Nguyen Tien Linh:

Thế bình thường ông Thanh trêu thế Phượng có vả không?

Cún con:

Có đánh có đạp đủ kiểu luôn ạ.

Nguyen Tien Linh:

Thế thì còn tạm được.

Mà sao ông ấy dám nhận lời đi hội với Công Chúa???

Cún con:

Dạ...

Thì anh Phượng rủ nên anh em đồng ý thôi ạ.

Nguyen Tien Linh:

Không thích mắc gì đồng ý?

Cún con:

Phải thích mới được đồng ý ạ?

Nguyen Tien Linh:

Đúng!

Bọn mày không biết hội hoa đăng này có ý nghĩa gì à?

Cún con:

Dạ không ạ.

Bọn em lần đầu đến đây mà...

Nguyen Tien Linh:

Hội hoa đăng này vốn ban đầu là ngày hội đôi lứa hẹn hò.

Nếu rủ một người đi hội hoa đăng thì chính là bày tỏ mình thích người đó.

Người được rủ mà đồng ý thì sẽ là chấp nhận lời tỏ tình.

Hai người sẽ cùng nhau đến hội, thả đèn cầu duyên coi như xác nhận tình cảm, chính thức hẹn hò.

Hiểu chưa?

Cún con:

Thế ạ???

Bây giờ em mới biết!!!

Thôi chết rồi!

Để em bảo anh Thanh từ chối ạ.

Nguyen Tien Linh:

Đồng ý cũng đồng ý rồi, giờ mới chối thì được cái ích lợi gì?

Cún con:

Do bọn em không biết mà.

Chứ nếu biết anh Thanh sẽ không bao giờ đồng ý đâu ạ.

Anh ấy không thích anh Phượng mà.

Nguyen Tien Linh:

Sao mày dám khẳng định chắc chắn thế?

Mấy lần tao gặp anh em mày ở quán rồi nhé.

Cái ánh mắt ông anh mày nhìn Công Chúa rõ ràng là có điều mờ ám!

Cún con:

Em có thấy gì đâu ạ...

Nguyen Tien Linh:

Do mày ngu ngơ chứ sao nữa!

Cún con:

...

Nguyen Tien Linh:

Mà Công Chúa cũng kỳ.

Rõ ràng ban đầu ghét anh mày lắm mà, sao giờ lại vậy?

Cún con:

Anh ấy nói là thương bọn em thôi ạ.

Anh ấy tốt bụng mà.

Nguyen Tien Linh: 

Cái đó mày khỏi nói tao cũng biết.

Nhưng Công Chúa xưa nay giúp đỡ nhiều người rồi, chưa bao giờ mập mờ với người ta kiểu này.

Và chưa bao giờ có ai được anh ấy rủ đi xem hội hoa đăng mày hiểu chưa???

Cún con:

...

Cũng có thể là anh ấy quên không để ý...

Nguyen Tien Linh:

Bọn tao nhắc ngay sau đó rồi mày không thấy à?

Cún con:

Dạ...

Nguyen Tien Linh:

Mé tức vcl!

Mà giờ nói ra để ông anh mày từ chối cũng không được.

Công Chúa đã bảo không ai được nói rồi.

Anh mà biết tao nói chắc block tao mất.

Mày nữa, mày nói là anh ấy giận đuổi việc mày luôn cũng nên.

Cún con:

Vậy phải làm sao ạ?

Nguyen Tien Linh:

Tao cũng chưa biết nữa.

Chắc đợi tới hội rồi tính...

Nhưng mày có chắc là anh mày không thích Công Chúa không?

Cún con:

Chắc chắn ạ.

Vì anh ấy nói ba bọn em đều không được phép yêu ai.

Nguyen Tien Linh:

Ủa tại sao?

Cún con:

Cái này em không nói được ạ.

Em xin lỗi.

Nguyen Tien Linh:

Cái câu đó có chắc không vậy?

Chứ nhiều khi người đặt ra quy định là người phá vỡ đấy.

Cún con:

Chắc ạ.

Cái này không phải do bọn em tự quyết, mà là buộc phải như thế.

Nên anh có thể yên tâm ạ.

Anh Thanh chắc chắn không thích Công Chúa đâu ạ.

Nguyen Tien Linh:

Thế thì tốt.

Mày thật thà nên tao tin mày.

Cún con:

Dạ.

Nguyen Tien Linh:

Rồi ok cảm ơn.

Muộn rồi ngủ đi.

Nhớ đừng để lộ những gì tao nhắn cho mày tối nay đấy.

Công Chúa mà giận tao tao sẽ tính sổ với mày.

Cún con:

Vâng ạ.

Em hứa ạ.

Nguyen Tien Linh:

Ok, nhớ đấy.

Ngủ ngon nhé cún.

Bye.

Cún con:

Vâng ạ.

Anh ngủ ngon ạ.


Anh ngủ ngon, và có thể yên tâm rồi ạ. Anh Thanh chắc chắn sẽ không cướp mất người anh thích đâu... Vì bọn em không được phép yêu ai, vấn vương ai cả mà...

Dù anh ấy đã đồng ý đi hội hoa đăng cùng anh Phượng.

Nghĩ lại thì... anh Phượng hình như hơi tội nghiệp.

Nếu anh ấy biết rõ mà vẫn nói ra lời mời anh Thanh đi hội, vậy thì có lẽ anh ấy thích anh Thanh thật rồi.

Trong khi anh Thanh không thể nào và sẽ không bao giờ thích anh ấy.

Rồi khi bọn em phải rời đi, chắc anh ấy sẽ buồn lắm...

Lời tỏ tình không được đáp lại, đâu thể nào không buồn cho được.

Nhưng mà...

Có nói ra, vẫn hơn là hèn nhát im lặng từ đầu đến cuối.

Có hết mình, thì mới không hối hận vì mình bỏ lỡ cơ hội.

Phải không?

Dù sao thì... em cũng biết anh không bao giờ thích em được, người anh thích là người khác rồi.

Cho nên nếu em nói ra rằng em thích anh, anh cũng sẽ chẳng buồn khi em phải rời đi đâu, đúng không?

Nếu không ảnh hưởng gì xấu đến anh, thì em thực sự rất muốn nói ra điều này.

Bởi vì em cảm giác... càng tiếp xúc với anh nhiều hơn, em càng không kìm giữ được trái tim mình...

Trước khi rời đi, có thể là mãi mãi, em chỉ muốn anh biết rằng có một người yêu anh rất nhiều... chứ không chỉ có anh đơn phương không được chấp nhận, rằng anh không phải người bị hạnh phúc bỏ rơi... giống như em...

Em muốn yêu thương anh, chỉ cần được yêu thương anh thôi, với điều kiện là anh không đáp lại...

Anh Linh ơi... 

Anh có muốn... đi xem hội hoa đăng cùng em không...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic