80. Bên cạnh


Buổi tối, nhà số 5 phố Bát Quái.

Cương vội vã dồn bước chân từ ngoài cổng đi vào, một mạch đi thẳng lên lầu, rẽ vào phòng ngủ nằm cuối hành lang. Trên tay cậu còn bế một người. Dĩ nhiên không phải ai khác, là cục hai màu của nhà cậu: Đến.

Cả người Đến ướt sũng, nước còn nhỏ từng giọt suốt cả quãng đường, chỉ có cái áo khoác bên ngoài là khô, vì đó là áo Cương khoác cho em khi chạy ra tìm em ở bờ sông. Cương bế em mà cũng bị ướt lây, trên quần áo là từng mảng sẫm màu loang lổ.

Nhưng Cương không để tâm, cậu chỉ chú tâm lo lắng cho em.

Đặt Đến xuống giường, cậu vội vã đi ra chỗ tủ đồ lấy quần áo khô đưa cho em. Trong lúc em thay đồ thì cậu lại lấy khăn lông, máy sấy, chờ khi em thay xong ngồi yên vị lại rồi thì bắt đầu sấy tóc cho em. Vừa làm, cậu vừa liên tục hỏi: "Có bị nóng không? Có làm mày khó chịu không?"

...

"Có lạnh không? Tao tắt điều hoà rồi nhưng vẫn còn hơi lạnh từ nãy."

...

"Sao đang ở nhà lại chạy ra sông làm gì vậy? Còn không nói với tao hay anh Trọng câu nào."

...

"Mà sao lại ngã xuống sông?"

...

"Đến? Nói tao nghe đi, có chuyện gì thế?"

...

"Hay là... Hay là ma rủ mày... Hôm trước tao nghe chuyện ma có vụ này..."

...

"Nếu là ma rủ, tao sẽ nói anh Trường lớn, nhờ anh ấy bảo "mấy đứa" nhà anh ấy xử! Dám hại Đến của tao!"

...

"Đến, mày nói đi, có phải thế không? Hay có chuyện gì khác?"

...

"Đến? Sao mày không nói gì vậy?"

...

"Đến?"

...

"Đến? Đến ơi?"

...

Cương hỏi rất nhiều, nhưng Đến tuyệt nhiên không đáp lại một lời nào.

Em vẫn luôn như vậy, rất ít khi nói chuyện, có nói cũng không nói nhiều. Cương cũng đã quen rồi.

Có điều bây giờ cậu cần em nói, trong lòng cậu đang vô cùng vô cùng lo lắng, em càng im lặng thì ngọn lửa nơi đáy lòng càng thiêu đốt khiến cậu muốn phát điên. Không biết tại sao, nhưng linh cảm của cậu cực kỳ xấu, dường như có chuyện gì rất nghiêm trọng đã, đang và sắp xảy ra, với em, hoặc với cậu, hoặc cả hai. Linh cảm mách bảo cậu phải làm cho ra lẽ, nếu không cậu sẽ phải hối hận...

"Đến, đừng im lặng nữa mà, tao xin mày đó, có gì nói tao nghe được không?"

Tắt máy sấy đi, Cương vòng ra trước mặt em, ngồi xuống sàn nhà ngước lên nhìn em, tay nắm lấy đôi tay lạnh như băng đang nắm chặt vào nhau của em, cố gắng xoa xoa ủ ấm.

"Đến... Trả lời Cương đi, Cương lo thật đó..."

Giọng cậu mềm đến cực điểm, còn hơi run run. Cậu thực sự rất sợ. Nếu hôm nay không tìm được Đến, hoặc tìm được nhưng trong tình trạng bất tỉnh, thậm chí là... không còn hơi thở... thì cậu cũng không biết mình sẽ ra sao. Cậu không dám tưởng tượng đến điều đó. Và cậu càng muốn biết tại sao Đến lại đột nhiên bỏ ra sông không nói lời nào, tại sao lại ngã sông, là ai đã hại em, hay em đã gặp chuyện gì.

Nỗi lo lắng của Cương hiện rõ qua nét mặt, ánh mắt tới cử chỉ, cậu nắm tay Đến không dám buông lỏng, nửa như van vỉ cầu xin nửa như hối thúc Đến cho cậu một câu trả lời.

Nhưng... Cậu cứ chờ mãi, mà Đến vẫn chỉ im lặng.

Em có nhìn cậu, nhìn thẳng, không hề né tránh. Trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm như đáy giếng là vô vàn cảm xúc hỗn độn. Sợ hãi? Tủi thân? Nuối tiếc? Phân vân? Cương không xác định được. Dường như phải... lại dường như chẳng phải... Dường như là thế này... lại dường như là thế kia. Giống y như hồi Cương mới "nhặt được" em trước cửa nhà mình vậy.

Khi em tỉnh lại trong bệnh viện, cậu đến thăm, em cũng chỉ nhìn chằm chằm cậu mà không nói một lời. Nếu khi ấy cậu thấy sợ em, thì bây giờ cậu cũng vẫn thấy sợ. Có điều không phải sợ em, là sợ những điều xảy đến với em... 

Cương chợt nhận ra, hình như cậu chẳng biết gì về em cả. Em là ai? Em đến từ đâu? Quá khứ như thế nào? Đã gặp biến cố gì mà xuất hiện trước nhà cậu với một thân đầy thương tích, gần như chỉ còn lại nửa cái mạng? Là điều gì đã biến em từ một cậu trai đanh đá vừa thấy cậu đã lườm nguýt gắt gỏng thành một người trầm lắng ít nói bám dính em như bây giờ? Tất cả những câu hỏi ấy, đều không có câu trả lời.

Không phải Cương chưa từng hỏi, mà là Đến không nói cho cậu nghe.

Điều duy nhất Đến chịu tiết lộ cho cậu, là chú chó mà em nuôi, chú chó đã làm Merci nhà Tiến Dũng say nắng ấy... chết mất rồi. 

Quá khứ của em, là một điều gì đó rất kinh khủng, mỗi khi nhắc tới đều khiến em sợ sệt trốn tránh, nên Cương mới dần dần không dám hỏi em nữa. Cậu nghĩ chờ khi thời gian chữa lành những vết thương trong em rồi, em sẽ tự khắc mở lòng với cậu.

Nhưng bây giờ, cậu lại thấy quyết định ấy là sai lầm.

Cậu hiện tại, rất bức thiết cần được biết mọi chuyện về em.

Cậu muốn chăm sóc em, bảo vệ em, giữ em an toàn ở bên cạnh mình. 

Dù tình cảm của em, Cương không chắc và cũng không thể đáp lại, cậu vẫn mong em được vui vẻ bình yên. 

Cậu không thích hay yêu em như cách cậu từng thích Tài, như cách em thích cậu. Cậu thương em. 

Em đến bên cậu là một bất ngờ nằm ngoài dự tính, như một ngã rẽ của số phận. Cậu chưa có chuẩn bị trước cho điều này. Tuy nhiên, cậu tuyệt không mong muốn em sẽ rời đi cũng bất ngờ như thế... 

Mà muốn giữ em ở lại, thì cậu phải hiểu rõ về em, về những chuyện đằng sau em, không thể cứ mãi mù mờ như thế này được.

"Đến, tin Cương không?" Thấy em cứ mãi im lặng, cậu không kìm được nữa, đặt tay lên bên má em, nhẹ xoa xoa, hỏi.

Đến vẫn không nói gì, nhưng đã có phản ứng đáp lại. Em gật đầu.

Cương khấp khởi vui mừng: "Vậy thì nói Cương nghe đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" 

"..." 

Lần này, Đến lại không trả lời nữa...

Em chỉ nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên má em, nhẹ kéo xuống, rồi dùng cả hai tay siết chặt đôi tay cậu. Em cúi đầu, cụp mắt, đôi môi tái nhợt mím chặt. Giống như muốn nói... mà không thể nào thốt ra thành lời.

Cương không từ bỏ, tiếp tục cố gắng vừa dỗ dành vừa hỏi thêm mấy lần nữa, song kết quả đều không thay đổi. Đến không hé môi nửa lời, cậu cũng đành bó tay bất lực.

Cuối cùng, Cương hết cách, thở hắt ra một hơi, nói: "Thôi, chắc hôm nay mày vẫn chưa sẵn sàng, để lúc khác vậy. Tao đi lấy cái gì cho mày ăn đã nhé? Thêm cốc trà gừng nữa, phòng nhiễm lạnh. Ăn xong đi ngủ, mai tỉnh dậy rồi tính sau." 

Cậu rút tay ra khỏi tay em, đứng dậy định rời đi.

Cứ ngỡ Đến sẽ ngồi ngoan ngoãn chờ cậu như mọi khi, vậy mà không. Cậu vừa bước được hai bước, em đã bật dậy chạy theo, hai tay vội vã ôm vòng ngang eo cậu từ sau lưng, siết chặt. Em tựa nghiêng đầu lên lưng cậu, nhỏ giọng run rẩy gọi: "Cương..."

Trái tim cậu cũng lập tức run lên theo, như có nhát dao vừa khẽ cứa vào. Cậu định quay người lại, muốn nhìn biểu cảm của Đến, nhưng em không cho. Vòng tay em ôm cậu chặt cứng, làm cậu không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể đặt tay lên mu bàn tay em, dịu giọng nói: "Tao đây, Đến sao thế?"

"Đừng đi." Đến chỉ nói đúng hai chữ, giọng vừa yếu vừa khàn, song cảm xúc chứa đựng trong đó lại mạnh mẽ đến mức đánh động được cả tâm can Cương. 

Cậu cảm nhận rõ ràng, cục hai màu của cậu đang sợ hãi, đang khẩn thiết mong cầu một chỗ dựa từ cậu. Cậu muốn quay lại ôm em, vỗ về em, mà không hiểu sao em lại không cho cậu làm điều đó.

"Đến, ngoan." Cương nhẹ vỗ vỗ bàn tay em, nói: "Tao không đi đâu cả, tao chỉ lấy đồ ăn cho Đến thôi, một lúc là tao quay lại liền."

"Không! Cương đừng đi, đừng đi đâu cả, đừng đi..." Đến lắc đầu quầy quậy trong khi vẫn dán sát vào người Cương, cậu dường như có thể cảm nhận được nước mắt em đang chảy, thấm ướt áo cậu, chạm lên da, nóng bỏng.

"Đến... mày sao vậy?" Cương không khỏi cau mày, vừa xót xa vừa thấp thỏm bất an. Em chưa bao giờ khóc trước mặt cậu.

Đáp lại, Đến chỉ càng ôm chặt hơn, như sợ có ai sẽ cướp cậu đi mất vậy. Em nói, giọng nghèn nghẹn trong cổ họng: "Cương đừng đi, đừng rời xa tao... một bước cũng đừng... Tao xin Cương đó. Làm ơn... đừng đi đâu cả... đừng đi..."

Em cứ liên tục lẩm bẩm như vậy, mặc cho Cương đã đồng ý hứa sẽ không đi đâu, đã cố gắng dỗ dành giải thích mãi mà em vẫn không nghe không theo.

Một lúc lâu sau, Cương phải nói là giờ mình cũng đói, phải xuống ăn nếu không sẽ ngất mất, thì Đến mới chịu buông lỏng vòng tay. 

Cương quay người lại, ôm em vào lòng, một tay xoa tóc một tay xoa lưng em an ủi: "Tao sẽ không đi, Đến cũng không được đi đâu hết, phải ở bên cạnh tao. Chúng ta sẽ không ai rời bỏ ai cả, được không?"

Đến vùi mặt vào lồng ngực cậu, khe khẽ gật đầu.

Chính vì muốn ở bên cậu nên em mới bất chấp tính mạng chạy tới đây. Em sẽ cố hết sức mình giữ cậu bên cạnh, lâu nhất có thể. 

Chỉ là... liệu em có thực sự làm được điều đó hay không?

Khi mà thứ em phải đối diện, là biết bao nhiêu khó khăn nguy hiểm như mưa tên bay xuống, mà em chẳng có lấy nổi một tấm khiên che, ngoài chính tấm thân này.

...

Liệu em có thực sự làm được điều đó hay không?

Đây cũng chính là câu hỏi mà Bình đang tự hỏi chính mình.

Sau khi offline facebook được gần hai mươi phút, và ngồi thẫn thờ trên giường nhìn ra khung trời bên ngoài ô cửa sổ. 

Trời tối quá, chẳng có lấy một ánh sao. Trăng cũng đã lặn đi đâu mất, chỉ chừa lại một mảng đen kịt mịt mờ.

Em không thấy gì ngoài một màu đen, không ánh sáng, không lối ra, không dám cất bước, không thể thoát ra.

Từ sau ngày Việt Anh bày tỏ với em ở bệnh viện đêm đó, em vẫn luôn chìm trong trạng thái mông lung như vậy.

Em không mập mờ đẩy đưa gì với ai khác nữa, em chọn chạy theo Việt Anh, chăm sóc cậu, quan tâm cậu, dỗ dành mỗi khi cậu dỗi hờn, níu lại tình cảm mà cậu đã nói là sẽ từ bỏ bởi vì quá đau lòng. Em muốn trả ơn cho ba vết sẹo cậu chịu vì em đêm ấy, cũng muốn thử tiếp nhận và đáp lại tình cảm bấy lâu em ngó lơ.

Chỉ là... khi bắt đầu quay lại muốn nắm tay cậu, em mới nhận ra hình như cậu vốn không gần em như em nghĩ.

Người ở gần cậu hơn, là Hà.

Cậu nói bản thân không thích Hà, cậu thích em. Cậu nói hai người là bạn thân, cậu thích em. Cậu nói Hà không thích cậu, Hà cũng nói vậy, chỉ có cậu thích em, và em cũng thích cậu, dù em chưa từng nói vậy. Nhưng từ đâu đó trong lý trí vẫn vang vọng lên một câu hỏi: liệu có phải thật sự là như thế không?

Bình không biết vì sao, mối quan hệ giữ cậu và Hà cứ như một vực sâu vô hình ngăn cách giữa em và lời tỏ tình em muốn nói. 

Nói cho đúng thì từ góc nhìn của người khác nhìn vào, thời gian qua em và Việt Anh đâu có khác gì mấy một cặp tình nhân, dường như chỉ thiếu một lời xác định nữa thôi. Nhưng cả em và cậu đều biết, thứ thật sự còn thiếu ở cả hai bên là niềm tin vào tình cảm của đối phương.

Em có thể thỉnh thoảng lấy Hà ra trêu chọc cậu, hoặc để chặn lại mỗi khi cậu định dỗi hờn làm mình làm mẩy với em. Có điều người ta đã nói, mọi lời nói đùa đều có một phần là sự thật.

Em trêu chọc cậu, là vì em lo sợ thật, lo sợ người cậu thích không phải là em.

Cậu và Hà quen nhau trước, thân nhau trước. Hà hiểu cậu hơn em, giữa họ sẽ có những bí mật riêng, những điều mà chỉ hai người họ mới hiểu. Cả hai cũng rất quan tâm săn sóc nhau, điều này ở khu du lịch ai ai cũng thấy cả. Hà khác với tất cả những người bạn khác của Việt Anh mà Bình từng biết. Đến cả Long, sư phụ của Việt Anh, cũng nhận định Hà là người thích hợp với Việt Anh, sự tồn tại của Bình như thể đang chen vào giữa câu chuyện của họ vậy.

Và hơn hết, Hà chưa từng làm tổn thương Việt Anh.

Còn em thì có...

Chẳng rõ tại sao, em luôn cảm thấy, nếu em là Việt Anh, thì em cũng sẽ chọn Hà chứ chẳng phải em. 

Em vừa sợ Việt Anh không yêu mình, lại vừa nghĩ mình không xứng được yêu. 

Tất cả điều đó ngăn trở không cho em tiến thêm một bước với cậu, dù rằng em vẫn không thể bỏ rơi cậu. 

Em yêu Việt Anh, đồng thời cũng không dám yêu Việt Anh.

Em chẳng biết mình phải làm gì, đồng thời cũng vẫn cứ cùng Việt Anh làm những điều như một cặp đôi thực sự.

Mối quan hệ của hai người là gì? Sẽ là gì? Không thể gọi tên...

Cả hai đi về đâu? Sẽ về đâu? Không thể đoán định...

Tất cả đều mờ mịt, mông lung, vừa ngọt ngào vừa đắng ngắt.

"Aiz!" Bình đưa hai tay lên ôm đầu, bực dọc la lên một tiếng đầy bất lực.

Cộc cộc cộc.

Đang chìm trong suy tư, bất chợt tiếng gõ cửa vang lên làm Bình giật mình, theo bản năng quay đầu ra.

Cửa phòng em không đóng, và em có thể thấy rõ Việt Anh đang đứng đó. Cậu có thể đi thẳng vào luôn, như mọi khi vẫn vậy, nhưng cậu không làm thế mà lại chọn đứng ngoài rồi gõ cửa.

"Anh vào được không?" Cậu lên tiếng hỏi.

Bình hơi đơ ra, nhìn cậu mất một lúc rồi mới quay đầu đi, nhỏ giọng lầm bầm: "Anh có muốn vào không ấy chứ."

Âm lượng rất nhỏ, tưởng chừng như chỉ có mình em nghe được, vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó Việt Anh lại nghe không sót một chữ: "Anh muốn vào, từ lâu vẫn rất muốn. Mà em chỉ cho anh đứng đây, nhìn thấy em, biết em đang thế nào, lại không được bước vào, không được chạm tới em."

"..." Câu nói của cậu khiến Bình sững người.

Ngoài cửa sổ, trên khung trời đen như đổ mực, chợt le lói một ánh sao. 

"Sau đêm hôm đấy, anh cứ nghĩ là anh được vào rồi, nhưng hình như anh mới qua được cổng, vào được phòng khách, còn nơi này, nơi thuộc về riêng em, anh chưa từng được bước vào." Việt Anh nói tiếp, chất giọng mỏng nhẹ ấm áp lúc này lại mơ hồ mang cảm giác buồn buồn, tủi thân.

Bình như bị lây, cũng thấy sống mũi cay cay, cổ họng nghèn nghẹn. Em vẫn không quay đầu lại, nói: "Em cũng tưởng mình đã ở đó, mà có vẻ là không. Là anh không thực sự để em vào, hay em không dám vào, em chịu. Em không biết... mình đang ở đâu, trong thế giới của anh nữa."

"Anh đã nói rõ ràng với em rồi không phải sao?" Việt Anh dường như uất ức.

"Nói thì ai chẳng nói được." Bình nghẹn ngào: "Vấn đề là hành động ra sao." 

"Nhưng em thậm chí còn chẳng nói lời nào." Việt Anh phản bác.

"... Em đã dùng hành động chứng minh..." 

"Có sao?"

"Anh..."

"Những hành động đó, có khác gì với những người khác?"

"..."

"Em đối xử với anh, khác gì với Tài? Với thằng Nhâm?"

"Thì anh đối xử với Hà, cũng khác tất cả mọi người."

"Hà là bạn thân của anh!"

"Còn em là người từng tổn thương anh!"

...

Một cuộc tranh luận ngắn nổ ra, sau đó... cả hai rơi vào im lặng.

Em hiểu cậu nghĩ gì rồi, lại không dám chắc mình hiểu đúng hay sai, cũng không biết phải làm gì với cậu.

Cậu hiểu em nghĩ gì rồi, thương em nhưng cũng thương thân mình, vừa tủi thân vừa tức giận, thật muốn bật khóc một trận cho thỏa lòng.

Vết thương đã liền sẹo sau lưng như lại chợt nhói, không biết là thật hay ảo giác. Cậu chỉ biết tim mình đang nhói, cảm giác này thì chắc chắn là thật.

Em cần cậu hành động, cậu đã làm mà hình như chưa đủ.

Cậu cần em xác nhận, em đã làm mà hình như cũng chưa đủ.

Giữa cả hai, cần một thứ chắc chắn hơn...

"Bình."

Việt Anh bất chợt lên tiếng gọi em sau khoảng im lặng kéo dài.

Bình nghe tiếng, quay đầu nhìn ra, bấy giờ mới giật mình suýt ngã ngửa vì phát hiện Việt Anh đã đứng ngay sau lưng em tự lúc nào.

Không phải vừa rồi vẫn còn ở ngoài cửa sao? Cậu đi vào bao giờ sao em không biết vậy? Lặng im chẳng phát ra tiếng động, cứ như là...

"Ưm!"

Bình còn chưa hết bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại thì Việt Anh đã làm ra hành động gây sốc tiếp theo.

Cậu cúi người xuống, dùng cả hai tay ôm lấy hai bên má em, nâng lên, đặt môi hôn.

Không nhẹ nhàng cũng không phải mạnh bạo, môi chạm môi, giữ chặt như thế đến chừng hơn một phút.

Bình ngạc nhiên đơ cả người, thoáng chốc đến thở cũng quên mất, chưa nói gì đến việc phản hồi lại nụ hôn đột ngột của cậu.

Em cứ thế để mặc cậu hôn, hai mắt mở to mà như chẳng thấy gì, não vẫn hoạt động mà như chẳng biết gì, điều duy nhất em cảm nhận được, chỉ là cảm giác đè nặng trên môi, và cả trong lồng ngực...

Khi Việt Anh buông em ra, cả hai đều như sắp hết oxi, liên tục thở gấp từng hồi, lồng ngực phập phồng... bất ngờ là chung nhịp.

"Bình."

Việt Anh vẫn giữ hai tay trên má em, đôi mắt đen nhìn thẳng vào em, mày hơi nhíu như những khi cậu dỗi hờn với em, song ánh mắt này không phải dỗi hờn, mà chứa chan vẻ khẩn khoản tha thiết, vừa như khẳng định lại như chờ mong: "Anh đã từng đánh cược để theo đuổi em một lần, và thất bại. Anh định từ bỏ rồi, thì em lại cho anh hi vọng. Giờ anh sẽ cược một lần nữa, dù em không cho phép anh cũng sẽ tự bước vào tim em, xem anh trụ lại được bao lâu, hay em sẽ đuổi anh ra một lần nữa."

"..."

"Anh không phải người mạnh mẽ, có thể nếu thất bại tiếp lần này, anh sẽ tuyệt vọng. Nhưng anh muốn liều một lần, liều một lần vì đã thấy nước mắt của em."

"..."

"Bình, cược cùng anh một ván được không? Anh dám thề, nếu thắng cả hai cùng thắng, nếu thua sẽ chỉ là mình anh thua."

...

"Hội hoa đăng năm nay... chúng ta cùng đi. Hoa đăng màu đỏ... chúng ta cùng thả."

...

"Em... có đồng ý không? Bình?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic