85. Hội hoa đăng (3)


Chin Chin: Xoăn ơi! Tao mua xúc xích về rồi này, ăn đi ăn đi.

Súp Lơ: Chinh, mày có thấy thằng Dụng thằng Hậu đâu không?

Chin Chin: Hở? Sao hỏi tao? Tao đi mua đồ ăn, mày canh chừng bọn nó mà.

Súp Lơ: Thì đúng là tao vẫn theo sát bọn nó, nhưng tao không dám đi nhanh quá sợ mày quay lại không tìm được tao. Nãy có một đoàn đông lắm đi qua trước mặt tao, xong cái tao mất dấu luôn.

Chin Chin: Tao chịu mày luôn đấy. Tao là cẩu yêu, dù mày có đi xa cả cây số tao vẫn sẽ tìm được mày, không phải lo chuyện đó đâu.

Súp Lơ: ... Tao quên mất.

Chin Chin: Haizzz! Rồi giờ sao? 

Súp Lơ: Đi tìm bọn nó thôi chứ sao? Tao không yên tâm được. 

Chin Chin: Hội đông như kiến thế này biết tìm ở đâu?

Súp Lơ: Mày bảo cách xa cả cây mày vẫn tìm được tao mà, chắc cũng tìm được thằng Dụng đúng không? Mày tìm đi.

Chin Chin: Tao tìm được mày là dựa vào mùi, tao cầm ví của mày nên dù mày đi xa tao vẫn có thể dựa vào mùi để tìm. Còn thằng Dụng thì tao có đồ gì của nó để ngửi mùi đâu mà tìm được?

Súp Lơ: ... Thế... thế à?

Chin Chin: Chứ sao? Mà thôi khỏi tìm cũng được. Nó đi chơi với thằng Hậu chứ có phải đi đánh bom liều chết đâu mà lo gì?

Súp Lơ: Nó dính vào thằng Hậu thì có khác gì ôm bom liều chết đâu?

Chin Chin: Trót yêu rồi đâu phải nói buông là buông được, cứ kệ nó đi.

Súp Lơ: Thì nó yêu ai tao cũng không ý kiến nhưng vấn đề là sức khỏe của nó! Mày cũng biết là nó...

Chin Chin: Càng như thế mày càng không nên phản đối gì nó, hiểu không? Để nó làm những gì nó muốn, cho tâm trạng nó tốt hơn thì bệnh mới mau khỏi được.

Súp Lơ: Rồi mày thấy nó đâm đầu vào thằng kia là tâm trạng tốt chưa? Đm suy vailon ra chứ tốt tốt cái éo gì! 

Chin Chin: Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Tính cho cả nước biết hay gì?

Súp Lơ: Ờm... tao xin lỗi. 

Chin Chin: Thôi, ăn đi. Xong đi chơi, kệ thằng Dụng thằng Hậu đi với nhau. Dụng nó cũng lớn rồi, nó biết làm gì là tốt, tao biết mày thương nó nhưng có những chuyện mình không can thiệp được đâu.

Súp Lơ: Thì tao cũng không muốn nhưng mà... nó...

Chin Chin: Rồi rồi tao hiểu, tao hiểu mà, thương mà đừng mếu máo thế, nhìn buồn cười lắm. Này ăn đi, ăn xong tao đưa mày đi thử mấy trò chơi, đảm bảo vui. Xong mình đi mua hoa đăng thả cầu phúc cho thằng Dụng, được không?

Súp Lơ: Nhưng mà...

Chin Chin: Được rồi, không sao đâu. Đi chơi hội thì xảy ra chuyện gì được? Mà biết đâu sau đợt này Hậu nó lại nảy sinh tình cảm với Dụng thì sao? Đúng không?

Súp Lơ: Cũng có lý... 

Chin Chin: Tất nhiên, Chinh nói là không có sai. Thôi nào, không nhăn nhó nữa, đi, đi chơi đu quay.

Súp Lơ: Cơ mà tao vẫn bất an quá mày, không hiểu sao tao cứ thấy bồn chồn kiểu đéo gì. 

Chin Chin: Sao thế?

Súp Lơ: Không biết nữa, tao có linh cảm không tốt...

Chin Chin: Mày bái anh Long làm sư phụ rồi à?

Súp Lơ: Không! Nhưng mà tao cứ lo lo sao á, tim tao đập bình bịch nãy giờ, khó thở luôn này.

Chin Chin: Hửm? Hay mày bị làm sao? Có ổn không vậy? Đâu tao xem.

Súp Lơ: Này sờ thử xem, đập hơn trống hội á.

Chin Chin nhíu mày nhìn Súp Lơ, thử kiểm tra một chút. Nhưng thay vì đặt tay lên như bạn nói thì Chin nhún xuống một chút và áp thẳng tai lên ngực bạn để nghe.

Chỉ mấy giây thôi, mà sao Súp Lơ bỗng dưng đứng hình. Dường như... tim bạn đập nhanh gấp đôi luôn rồi.

Khi Chinh đứng lên rồi, quanh quẩn đầu mũi của Dũng vẫn là mùi dầu gội bạc hà thoang thoảng của Chinh. Trong khoảnh khắc... Dũng bỗng quên hết tất cả mọi chuyện, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ vừa lóe: Cậu ấy... thơm ghê.

Chin Chin: Đập nhanh thật. Có khi do mày chạy theo hai đứa nó nên mệt á, ngồi xuống nghỉ tí đi đã.

Súp Lơ: Ơ... ờm... 

Chin Chin: Ngồi đi, tao gọi điện cho Dụng hỏi khéo thử xem sao, thế là yên tâm chứ gì?

Súp Lơ: Cũng... cũng được. Cảm ơn mày.

Chin Chin: Có gì mà cảm ơn? Dụng cũng là bạn thân tao mà. Ngồi đi, để tao gọi.

Chin ấn Dũng ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, rút điện thoại ra ấn gọi cho Dụng.

Rất lâu mới có người nhấc máy.

Và sau đó chỉ chừng một hai phút...

Súp Lơ: Chinh? Chinh? Sao rồi?

Chin Chin: ...

Súp Lơ: Mày sao thế? Sao đứng đơ ra không nói gì vậy? 

Chin Chin: ...

Súp Lơ: Chinh? Sao tái cả mặt đi thế kia? Chinh! Đừng dọa tao sợ nha! Xảy ra chuyện gì rồi?

Chin Chin: Dũng... Dũng ơi...

Súp Lơ: Hả? Sao?

Chin Chin: Thằng Dụng... thằng Dụng nó...

Súp Lơ: Nó làm sao mày nói luôn đi! Đừng dứ dứ thế tao đau tim bây giờ!

Chin Chin: Nó nhập viện cấp cứu rồi! Người qua đường đưa vào... Người ta nghe máy tao, bảo là... bảo là nó... nó ngất xỉu, còn chảy bao nhiêu là máu nữa.

Súp Lơ: HẢ?!!! C... cái... cái gì... cái gì... cái gì cơ? Mày... mày nói... mày... nó... cái gì???

Chin Chin: Mày bình tĩnh. Nãy tao gọi, người lạ nghe máy, người ta bảo là thấy thằng Dụng xỉu bên đường nên đã đưa nó đi cấp cứu. Bây giờ đang... Dũng!

Dũng nghe xong tin dữ thì đã lảo đảo muốn ngã, may mà Chinh đỡ kịp.

Phải mất đến mấy phút bạn mới hoàn hồn, ngay sau đó đã lập tức quay đầu chạy, phóng hết tốc lực rẽ đám đông chạy ra khỏi khu vực lễ hội, khiến Chinh chạy theo muốn hụt cả hơi.

Cả hai cùng bắt xe tới địa chỉ bệnh viện người qua đường kia đã báo cho, trên đường còn không ngừng cầu khẩn mong Dụng không xảy ra chuyện gì.

Hi vọng là... thần linh nghe được lời cầu khẩn của họ...


Hải Ké: Ây Lâm! Nghe tiếng gì không? Hình như là tiếng xe cấp cứu.

Gấu Nga: Có hả? Lâm không nghe thấy.

Hải Ké: Có mà. Nghe không rõ lắm, chắc là ở xa, nhưng mà chắc chắn có. 

Gấu Nga: Ở đây đông người, nhạc lại to nữa, nên Lâm không nghe thấy. Lâm chỉ nghe rõ mỗi tiếng Hải thôi.

Hải Ké: ...

Gấu Nga: Hì hì.

Hải Ké: Sơ hở là thính sơ hở là thính. Thả thính nghệ cả củ thế bảo sao công chúa kiêu kỳ như thằng Phượng cũng phải đổ.

Gấu Nga: ... Lâm đã nói Lâm với Phượng chỉ là anh em thôi mà. Hồi Phượng còn chưa tu thành hình người, Lâm từng nuôi Phượng, coi như con... à không, như em ruột mình ấy, nên Phượng có hơi quấn anh một chút thôi. Chứ không có như Hải nghĩ đâu.

Hải Ké: Con gì nuôi mà chả thịt.

Gấu Nga: Hả?

Hải Ké: Không có gì. Cơ mà như vậy cũng đâu đảm bảo là hai người không thích nhau? Càng gắn bó vậy mới càng dễ thành đôi á chớ.

Gấu Nga: Không mà.

Hải Ké: Thế Lâm dám thề Lâm không thích Phượng không?

Gấu Nga: ...

Hải Ké: Này nha, chỗ này chỗ tâm linh nha, thần linh tập trung trên đầu nhìn mình đó nha, thề lung tung nghiệp quật liền nha. Dám thề không? Dám thì tao tin, còn không tao vẫn sẽ đẩy thuyền Lâm với Phượng đấy.

Gấu Nga: Thế nếu Lâm thề rồi, Hải có ngưng đẩy thuyền không?

Hải Ké: Có. 

Gấu Nga: Vậy được. Lâm thề Lâm không thích Phượng nữa!

Hải Ké: Nữa? Là có thích? Có thì cứ thích đi sao phải thề từ bỏ thế làm gì?

Gấu Nga: Đã từng. 

Hải Ké: Há! Tao biết ngay mà!

Gấu Nga: Nhưng đó là chuyện cũng lâu lắm rồi. Lâm từng thích Phượng, mà Phượng không thích Lâm, cứ thế thì ở chung khó xử lắm, nên Lâm mới đề nghị tách ra. Sau đó thì Lâm vẫn còn thích Phượng một khoảng thời gian, cho đến khi...

Hải Ké: Khi?

Gấu Nga: Khi Lâm gặp Hải.

Hải Ké: Hải nào?

Gấu Nga: ...

Hải Ké: Hải nào? Nói tao nghe đi!

Gấu Nga: Hải đùa hay thật vậy?

Hải Ké: Ô hay! Tao hỏi thật chứ đùa gì? Rốt cuộc là Hải nào? Trong khu phố mình không? 

Gấu Nga: ...

Hải Ké: ???

Gấu Nga: Hải...

Hải Ké: Biết là Hải rồi, nhưng mà Hải nà... ủa khoan. Từ từ... hình như tao cũng tên Hải.

Gấu Nga: ...

Hải Ké: Ờ đúng, tao cũng tên Hải. Chả lẽ Lâm nói tao?

Gấu Nga: Chứ còn ai nữa?

Hải Ké: Hớ!!!

Gấu Nga: Lâm thích Hải từ cái nhìn đầu tiên đó, Lâm thể hiện rõ lắm mà, có che giấu gì đâu, chẳng lẽ Hải không nhận ra?

Hải Ké: ... 

Gấu Nga: Với cả, Hải nói Lâm giỏi thả thính, nhưng thực chất Lâm không giỏi đâu, Lâm chỉ nói thật những gì mình nghĩ thôi. Lâm thích Hải, nên những lời nói với Hải, tự nhiên cũng thành thính đó.

Hải Ké: ...

Gấu Nga: Hải cũng thấy mà. Ngoài Hải ra, Lâm có nói như vậy với ai nữa đâu.

Hải Ké: ...

Gấu Nga: Lâm thích Hải thật đó. Lâm còn nhờ Phượng dạy làm lồng đèn cầu duyên này. 

Gấu Nga lấy từ trong chiếc túi vẫn xách theo từ nãy đến giờ ra một chiếc đèn hoa, màu xanh dương. Cánh hoa không đều, xếp cũng hơi xiên xẹo, vừa nhìn đã biết là người làm không được khéo tay cho lắm. Có điều, thứ đáng chú ý không phải là đèn xấu hay đẹp, mà là mảnh giấy được dán bên trong. Trên giấy là nét chữ nắn nót rất đẹp: Quế Ngọc Hải.

Hoa không đẹp, nhưng giấy dán ở tâm thì đẹp.

Cách thể hiện không khéo léo, đôi khi vụng về đến buồn cười, nhưng tấm lòng thì là thật, tình cảm này cũng là thật.

Người gấu Nga tên Lâm này thích, là một chú koala tên Hải.

Từng che chở koala qua một đêm thiên kiếp xé trời, từ giây phút ấy anh đã biết, đây là người anh muốn che chở cả đời.

Koala ngẩn người nhìn chiếc hoa đăng trên tay Gấu Nga, đến mấy phút vẫn chưa phản ứng lại được.

Khi hoàn hồn thì, câu đầu tiên anh nói là...

Hải Ké: Thật... thật vailon!

Gấu Nga: ...


Ở hội hoa đăng, không khí vô cùng náo nhiệt. Không khí chung, và cả không khí trong mỗi nhịp thở của từng người. 

Hoa đăng cầu duyên, hoa đăng kết duyên, hoa đăng chìm... duyên đứt, hoa đăng chưa thả... duyên lửng lơ. 

Vậy còn những người chưa đến hội thì sao?


Tại nhà số 9

Tồm Híp: Thật vãi chưởng!

Sư Tử Bé: Dạ? Có chuyện gì thế anh?

Tồm Híp: MV của chúng mình lên top trending rồi này Hải! Top 5 luôn đó!

Sư Tử Bé: Thật ạ? Ui đỉnh vậy! Mới đăng tối hôm qua thôi mà. 

Tồm Híp: Bạn trưởng FC còn nói trong đêm nay sẽ kêu gọi mọi người cày bằng được lên top 1 thì thôi.

Sư Tử Bé: Thực ra em nghĩ không cần cày cũng được ấy. Bài hát hay mà, anh Trường hát cũng hay, MV còn đẹp nữa, lại ra đúng dịp hội hoa đăng, viral là chắc chắn rồi.

Tồm Híp: Bé nói cũng đúng, cơ mà còn thiếu.

Sư Tử Bé: Dạ?

Tồm Híp: MV đẹp, diễn viên trong MV cũng đẹp.

Sư Tử Bé: Hơ...

Tồm Híp: Vừa đẹp người, vừa đẹp đôi.

Sư Tử Bé: ...

Tồm Híp: Anh nói thật đó, em thực sự rất hợp với vai này, lên hình sáng ơi là sáng. Hai chúng ta cũng đẹp đôi mà, bao nhiêu comment khen này.

Sư Tử Bé: ... Dạ... lên hình... lên hình cũng... cũng đẹp... đẹp ạ.

Tồm Híp: Trước giờ anh chưa từng đóng vai chính trong MV của mình bao giờ, lần này lần đầu, fan đều nói không ngờ lại hợp đến vậy.

Sư Tử Bé: Dạ... Anh Trường diễn tốt mà. Trước em tưởng anh chỉ hát hay thôi, không biết diễn nên mới không đóng chính. Qua lần này em mới biết... anh diễn giỏi như vậy đó. Anh nên diễn chính nhiều hơn ấy.

Tồm Híp: Không.

Sư Tử Bé: Dạ?

Tồm Híp: Lúc trước em nghĩ đúng rồi đó. Anh không biết diễn.

Sư Tử Bé: Đâu có. Anh diễn tốt mà, em đọc comment thấy mọi người khen nhiều á, em đóng chung với anh... em cũng thấy vậy mà. Anh nhập vai nhanh ơi là nhanh.

Tồm Híp: Anh không biết diễn thật. Có thể đóng ra được mấy cảnh tình cảm như vậy, đều do bạn diễn là em đó.

Sư Tử Bé: D... dạ???

Tồm Híp: Anh nói, anh diễn được, do bạn diễn là em. Nói cách khác thì, anh không biết diễn, những gì anh thể hiện ra đều là những cảm xúc thật sự của anh.

Sư Tử Bé: ... Anh... 

Tồm Híp: Anh mời em đóng MV, dù em không phải diễn viên; MV về chuyện tình yêu, ra đúng dịp hội hoa đăng tròn 500 năm tổ chức, lần đầu anh đóng chính, bạn diễn anh chọn là em, anh cứ nghĩ, từ lúc em nhận lời diễn thì em đã hiểu suy nghĩ của anh rồi chứ.

Sư Tử Bé: ... Em... anh... ý... ý anh là...

Tồm Híp: Anh đã nói rõ ràng như vậy rồi, chắc Hải cũng hiểu rồi mà phải không?

Sư Tử Bé: ...

Tồm Híp: ^^

Sư Tử Bé: Anh... anh Trường...

Tồm Híp: Gọi anh là đội trưởng giống như trong MV đó được không? Anh cũng vẫn gọi em là bé như lúc quay đó còn gì.

Sư Tử Bé: Em...

Tồm Híp: Vì sao em biết không? Vì MV là giả, nhưng tình cảm là thật.

Sư Tử Bé: ...

Tồm Híp: Hôm nay anh rủ em sang đây cùng xem MV, không phải chỉ đơn thuần là xem MV thôi đâu, mà vì anh muốn...

Sư Tử Bé: ... dạ?

Tồm Híp: Anh muốn nói với em một điều.

Sư Tử Bé: ... Điều... điều gì... điều gì ạ?

Tồm Híp: Hội hoa đăng năm nay đã bắt đầu rồi.

Sư Tử Bé: ... Vâng... em biết ạ.

Tồm Híp: Giờ thả đèn cũng sắp tới, nếu không đi sẽ không kịp mất.

Sư Tử Bé: ...

Tồm Híp: Hoa đăng anh chưa chuẩn bị, vì chưa quyết định được là màu đỏ hay màu xanh, nên anh chưa thể đi.

Sư Tử Bé: ...

Tồm Híp: Hải có thể giúp anh chọn xem là màu đỏ hay màu xanh không?

Sư Tử Bé: Hơ... dạ? Sao... sao anh lại...

Tồm Híp: Vì đỏ hay xanh, thì vẫn có tên em. Anh muốn hỏi ý em, xem em có cho phép, tên anh được đứng cùng hay không. Nếu có, thì là màu đỏ, nếu không... thì anh đành thả màu xanh.

Sư Tử Bé: ...

Tồm Híp: Hải, anh thật sự...

Sư Tử Bé: ... Dạ...

Tồm Híp: Anh, Lương Xuân Trường, thực sự thí...

Reng reng reng!

Trường đang cảm xúc dâng trào, chuẩn bị nói ra lời mấu chốt thì điện thoại bỗng đổ chuông. Không khí khó khăn lắm mới tạo ra được thoáng chốc tan thành mây khói.

Trường tức xì cả khói, chửi "f*ck" một câu, bực bội rút điện thoại ra. Định sẽ chửi cho kẻ phá đám kia một trận, nhưng khi nhìn tên người gọi tới thì lại đành nuốt ngược vào trong...

Tồm Híp: Alo! Người vừa bị phá đám xin nghe! NGƯỜI PHÁ ĐÁM gọi gì thế Ạ!

Nhô: Không có gì, Nhô chỉ định bảo với Trường là Nhô đang ở trước cửa nhà Huy rồi, Huy vẫn chưa đi hội.

Tồm Híp: Ờ? Thì sao? Thằng Hậu nó gọi báo mày tin này từ lúc nãy rồi còn gì? Tao cũng biết rồi, mày báo lại tao làm cái quái gì? Giờ thành báo hại rồi đây này! 

Nhô: Không, Nhô chưa nói xong. Nhô định hỏi Trường là, giờ Nhô mời đi hội, Huy có đồng ý không.

Tồm Híp: What the hell??? 

Nhô: Trường trả lời đi, nhanh lên. Sắp muộn giờ rồi.

Tồm Híp: Mày ngáo à? Mày rủ nó thì đi mà hỏi nó chứ sao hỏi tao?

Nhô: Nhô muốn hỏi thử mọi người trước, để vững niềm tin hơn chút. Thực lòng, Nhô hơi run.

Tồm Híp: ...

Nhô: Nhô đã gọi hỏi Phượng, Toàn, Duy, Vương với anh Lâm rồi, còn Trường thôi. 

Tồm Híp: ...

Nhô: Trường nói đi, để Nhô còn gõ cửa.

Tồm Híp: Tuấn Anh ạ.

Nhô: Hửm?

Tồm Híp: Mày không nên gõ cửa đâu.

Nhô: Hửm? Tại sao?

Tồm Híp: Mà nên gõ vào đầu vài phát đi! Mày hâm lắm rồi!!!

Nhô: Nhô hỏi thật mà. Nhô cần dũng khí, cũng coi như lời chúc để thêm phần may mắn nữa.

Tồm Híp: Vailon thật luôn đấy?

Nhô: Thật, Trường trả lời đi, không là Nhô tạt về đứng cửa sổ chờ đấy.

Tồm Híp: Má nó tao lạy mày! 

Nhô: Thế Trường nói đi.

Tồm Híp: Có! Có được chưa? Mày rủ một cái thôi thằng Huy nó xách xe phóng tốc lực 100km/h đèo mày ra thả hoa đăng đỏ tối động phòng mai cưới luôn được chưa??? 

Nhô: Hừm, cưới xong mới động phòng được.

Tồm Híp: ... Đm!!!

Nhô: Nhưng cũng ok đó, cảm ơn Trường nhiều nha. Chúc vui vẻ ^^

Tồm Híp: Vui cái đầu mày!!! Hu hu hu!!!

Trường thật sự vừa muốn khóc vừa muốn mắng chửi, giờ thì anh cũng đã hiểu cảm xúc của Duy Mạnh mỗi lần kéo loa ra rap diss rồi, hiện tại anh cũng đang rất muốn đây. Rõ ràng là Tuấn Anh biết anh hẹn Hải qua nhà để nói chuyện quan trọng, và cũng rõ ràng là Tuấn Anh muốn phá đám! Chứ Tuấn Anh thì biết sợ biết run cái gì mà cần dũng khí! Mọe! Chắc chắn là trả thù mấy lần bị khịa đây mà! Đm tức quá!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Ở bên kia, thủ phạm vừa gây sự lại đang rất ung dung thản nhiên nhét điện thoại vào túi quần, nở một nụ cười hiền (với một ánh mắt đầy sự hả hê và không hề mang theo thiện ý). 

Một tay xách túi đựng lồng đèn, tay còn lại đưa lên ấn chuông cửa, khoan thai nhẹ nhàng, làm gì có chút gì gọi là run với sợ...

Sau một hồi chuông ding doong, Tuấn Anh đã nghe tiếng dép loẹt quẹt quen thuộc đi ra mở cửa. 

Mấy giây sau, bạn Gấu Béo chân đi dép gấu bông đã xuất hiện.


Gấu Béo: Ai đ... Ơ! Nh... Nhô? Sao Nhô lại ở đây?

Nhô: Nhô đến tìm Huy, không đến đây thì đến đâu?

Gấu Béo: Nhô... tìm tao? Có chuyện gì vậy? Không phải... không phải là... đang đi hội hoa đăng rồi sao? Bắt đầu được mấy tiếng rồi.

Nhô: Huy cũng vẫn ở nhà đó thôi.

Gấu Béo: Tao... tao định sát giờ thả đèn thì ra, chứ đi sớm đông, tao không thích chen chúc.

Nhô: Ừm, Nhô cũng thế.

Gấu Béo: Nhô cũng sợ đông hả?

Nhô: Không, Nhô cũng chờ sát giờ thả đèn, vì người Nhô định rủ đi hội sẽ đi giờ đó, người ta không thích chen chúc.

Gấu Béo: H... há???

Nhô: Huy cho Nhô vào nhà ngồi chờ tới lúc đó được không?

Gấu Béo: ... tao... Nhô...

Nhô: Rồi tới giờ thì mình cùng đi.

Gấu Béo: H... hớ? Là... là sao cơ?

Nhô: Ý Nhô là...

Gấu Béo: ???

Nhô: Nhô muốn rủ Huy đi hội cùng đó. Có được không?

Gấu Béo: H... há?!!

Nhô: Nhô, muốn rủ, Huy, đi hội hoa đăng, cùng với Nhô. Gấu Béo đã nghe rõ chưa nào? Có cần Nhô nhắc lại lần nữa không?

Gấu Béo: ...

Nhô: Nhắc lại 100 lần cũng được, miễn là Huy nghe hiểu.

Gấu Béo: ...

Nhô: Và đồng ý nữa thì càng tốt.

Gấu Béo: ...

Nhô: ^^

Gấu Béo: ... !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic