90. Cố nhân


Group chat Đội an ninh


Tuấn Anh: Anh Quyết anh Dũng ơi, Long tỉnh rồi.

Quyết: Tỉnh rồi à? Ổn không?

Tuấn Anh: Tạm ổn, sức khỏe không vấn đề, chỉ có tâm trạng thì hơi bất ổn.

Quyết: Thằng Phượng đâu?

Tuấn Anh: Phượng ở ngay bên cạnh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu anh, anh yên tâm. 

Quyết: Thế thì tốt, đợi tí anh với Chíp về rồi sẽ sang hỏi chuyện.

Hoàng: Hai anh đi đâu thế? Tối rồi nguy hiểm lắm đó.

Quyết: Tìm thằng Cương.

Hùng Dũng: Nghe nói ở khu phố bên kia sông người ta vớt được một người đuối nước, thấy bảo cũng là kỳ lân, bọn anh sang xem có phải Cương không, mà không phải.

Hoàng: Haizzz... vậy là vẫn chưa tìm được. Thằng bé mất tích ba ngày rồi.

Mạnh Dũng: Cũng may em chưa nói với Bơ, nếu không em ấy lại hụt hẫng.

Duy Mạnh: Trọng nghe nói có tin tức mừng lắm đấy, thế mà giờ như này, chắc em ấy sẽ buồn chết mất. Em phải sang an ủi thôi.

Hải: Ha, muốn tranh thủ thì nói xừ nó đi.

Duy Mạnh: Thì sao? Anh ý kiến gì? Muốn em tặng anh bài rap diss không?

Hải: Mày thử xem. Tao tống cả cái micro vào mồm mày.

Duy Mạnh: Không phải thách!

Lâm: Được rồi Hải với Mạnh đừng cãi nhau mà.

Tuấn Anh: Anh Quyết anh Dũng vẫn ở bên kia sông ạ?

Hùng Dũng: Ừ em, nửa tiếng nữa mới có phà để về.

Tuấn Anh: Khuya rồi đi ra ngoài nguy hiểm lắm, em nghĩ hai anh cứ ở đó tạm đi rồi sáng mai về. Em sẽ hỏi chuyện Long rồi báo lại sau.

Quyết: Nãy anh cũng nói thế mà Chíp không chịu nghe, cứ một hai đòi về.

Hùng Dũng: Em nóng ruột lo cho mọi người ở nhà mà.

Hải: Thôi nghe thằng Tuấn Anh đi Dũng ơi, nhỡ xảy ra chuyện gì nữa thì lại chết khổ, nhân lực giờ đã mỏng lắm rồi.

Hùng Dũng: Haiz, chắc vậy.

Quyết: Thế bên thằng Long Tuấn Anh lo nhé?

Tuấn Anh: Vâng ạ.

Hùng Dũng: Còn Đến sao? Đến ổn hơn chưa? 

Lâm: Em có ghé qua nhà khám cho Đến rồi, cậu ấy hồi phục khá nhanh, nhưng tinh thần có vẻ vẫn hoảng loạn lắm, chưa hỏi được gì hữu ích cả.

Duy Mạnh: Nghe Trọng nói lại là thằng nhóc đấy bảo thằng Cương nhất quyết kéo nó đi hội dù nó đã bảo đừng đi, xong nửa đường thì bị tấn công. Nó cố lết tới hội tìm người cầu cứu thì bất tỉnh. 

Duy Mạnh: Mà hỏi nó ai là người tấn công thì nó chả nói gì, cứ trùm chăn kín mặt rồi run như cầy sấy ấy. 

Tuấn Anh: Cương kéo Đến đi hội? Đến bảo đừng đi?

Duy Mạnh: Ye, trước đấy nó nhất quyết không chịu cho thằng Cương đi, bắt ở nhà với nó á.

Tuấn Anh: Tại sao?

Duy Mạnh: Em không biết.

Hải: Chắc tại thằng Long cảnh báo nguy hiểm gì đấy từ trước nên nó sợ thôi.

Hoàng: Thực ra thì mọi người ai cũng sợ mà, nhưng ai cũng muốn đi, với lại chưa thấy nguy hiểm gì nên không ai để ý mấy.

Hậu: Rồi cuối cùng thành ra thế này, biết thế đã nghe ông Long, ở nhà mẹ đi cho lành.

Tuấn Anh: Mọi người ai cũng sợ, nhưng ai cũng đi, tại sao chỉ có một mình Đến phản ứng dữ dội như vậy?

Tuấn Anh: Trong khi Đến là người mới tới đây, hoàn toàn không biết khả năng gì của Long, tại sao lại là người cẩn trọng nhất khi nghe Long cảnh báo?

Quyết: Ý em là sao?

Tuấn Anh: Em cảm thấy phản ứng của cậu ta không bình thường, Long cũng nghi ngờ.

Duy Mạnh: Có cái gì liên quan đến con gấu trúc này mà bình thường đâu. Nó xuất hiện bất thường, tính khí nó cũng bất thường.

Tuấn Anh: Cách cậu ta thân thiết với Cương cũng bất thường, và việc phản đối gay gắt chuyện đi hội càng bất thường.

Hùng Dũng: Hừm...

Việt Anh: Có khi nào cậu ta đã biết trước điều gì sẽ xảy ra ở lễ hội không?

Tuấn Anh: Khả năng khá cao.

Quyết: Thằng Long nói sao?

Tuấn Anh: Em với Việt Anh vừa nói chuyện với Long, Long nói tên đó đã xuất hiện, và Long nghi ngờ Đến có liên quan đến hắn.

Hải: Tên đó là tên nào?

Mạnh Dũng: Anh nói rõ ràng hơn được không?

Việt Anh: Là kẻ thù cũ của sư phụ, từng giết sạch cả sư môn rồi bỏ trốn. 

Hải: Quát đờ phắc??? Sao tao chưa nghe chuyện này bao giờ thế???

Việt Anh: Chuyện từ lâu lắm rồi, sư phụ em cũng hạn chế nhắc tới tại nó quá đau lòng.

Tuấn Anh: Long vốn dĩ là được một vị bán thần nhận nuôi và dạy dỗ, tên đó cũng thế, là sư đệ đồng môn của Long. Tuy chỉ là miêu yêu nhưng sức mạnh rất ghê gớm, cũng rất cố gắng nỗ lực, tu vi so với Long có thể nói là một chín một mười, hai người họ là hai đệ tử đứng đầu sư môn.

Hải: Vãi cả miêu yêu mà bằng được giao long! Mèo biến dị à?

Tuấn Anh: Biến dị thật, đuôi của hắn mọc ra ba con rắn đấy.

Hải: Vãi nồi!!!

Lâm: Là con lai sao?

Tuấn Anh: Em không biết, Long cũng không.

Duy Mạnh: Rồi sao nữa anh? Kể tiếp kể tiếp.

Tuấn Anh: Ban đầu Long với hắn khá thân thiết, mà sau này sư phụ ưu ái Long hơn nên hắn đố kỵ.

Việt Anh: Em nghe sư phụ nói, sau khi sư công phi thăng thành thần rồi, môn phái đã giao lại cho sư phụ quản lý, hắn bất mãn nên đã làm phản giết sạch cả sư môn.

Duy Mạnh: Vãiiiiiiiiiiiiiiiiii

Hải: Một con mèo diệt cả một môn phái??? 

Mạnh Dũng: Anh Long không ngăn lại à? Hay ngăn không nổi?

Tuấn Anh: Khi đó Long bế quan chờ đến thiên kiếp, thăng lên bán thần, đến khi quay về thì xác các sư huynh đệ và sư điệt đã phơi rải rác khắp núi được ba ngày rồi.

Hùng Dũng: Trời ơi!

Hậu: Vãi thật, giờ em mới biết. Em mà như thế chắc em điên mẹ luôn, em bắt con mèo đấy băm vằm nấu cháo luôn ấy!

Tuấn Anh: Ừ, Long cũng đã phát điên, tẩu hỏa nhập ma và phải mất nửa năm mới hồi phục lại được.

Duy Mạnh: Thế mà vẫn không đánh được con mèo điên kia? Để nó chạy thoát à?

Tuấn Anh: Tẩu hỏa nhập ma sức mạnh tăng nhưng lý trí lại không còn, nên bị tên kia lừa.

Quyết: Nó vẫn xách kiếm đuổi theo tìm con mèo đó, đi ngang nhà anh thấy có con mèo trong sân nên rồ lên chạy vào chém tan xác con mèo, anh còn suýt bị nó chém chết.

Hùng Dũng: ...

Tuấn Anh: Lúc đó em với Phượng vô tình đi ngang qua nên đã vào giúp. Phượng có dị năng chữa lành nên đã giúp Long bình tĩnh lại và khôi phục dần dần. Long ổn rồi, nhưng cứ nhắc đến tên kia là lại dễ mất kiểm soát.

Quyết: Nó giữ lại kiếm sư phụ nó truyền cho, cả vũ khí của các sư huynh đệ đã chết ở sư môn sau vụ thảm sát đấy, mấy thứ đó nhiễm oán khí quá nặng, dễ ảnh hưởng tới nó, mà nó không chịu bỏ, phải cất thật kỹ chứ cứ tiếp xúc nhiều là thế nào cũng nổi điên lại giống ngày đó.

Việt Anh: Ra là thế, vụ mấy món đồ em không biết, cũng không dám hỏi.

Hậu: Sao không chôn đi?

Quyết: Chịu, tao bảo rồi nhưng nó không nghe.

Hoàng: Tên kia chạy thoát thì theo lý mà nói sẽ không bao giờ muốn đụng mặt Long nữa chứ? Sao lại tới đây? Hắn không biết Long ở đây à?

Tuấn Anh: Cái này thì không rõ. Cơ mà Long cũng chưa đụng độ trực tiếp với hắn. 

Trường: Thế người ông Long đánh chết đêm đấy là ai?

Tuấn Anh: Thuộc hạ của hắn, nhưng không phải người hay yêu, là quỷ hồn.

Hải: Cái đéo gì nữa thế?

Tuấn Anh: Có một loại cấm thuật dùng để nuôi các ác linh, huấn luyện thành quỷ hồn làm việc cho mình. Đám này rất mạnh, lại không sợ chết, nếu có bị đánh tan cũng không để lại dấu vết gì. Đêm đó Long đánh nhau với ba quỷ hồn, bị quỷ khí của bọn chúng làm bị thương, tuy chỉ là vết thương ngoài da thôi nhưng cũng đủ thấy chúng nguy hiểm cỡ nào.

Việt Anh: Sư phụ em nói tên kia rất hứng thú với cấm thuật, mà lúc giao chiến với đám quỷ hồn sư phụ cũng cảm nhận được luồng linh lực quen quen, nên đoán 99% là hắn.

Lâm: Hình như Phượng bị thương cũng do đụng phải quỷ hồn.

Mạnh Dũng: Có bị nặng như anh Long không?

Trường: Không. Phượng nó bảo thấy cái gì xẹt qua trước mặt, giơ tay lên che thì bị cứa một phát. Chắc là vô tình trúng quỷ khí chứ không phải bị tấn công hay chủ động tấn công.

Tuấn Anh: Nếu không phải vô tình thì chưa chắc còn toàn mạng đâu.

Duy Mạnh: Eo ơi cái gì mà ghê thế!!! May em với Duy đi hội không đụng phải.

Quyết: Con mẹ nó! Sao đội an ninh hôm đấy không ai phát giác ra cái thứ tởm lợm đấy lượn lờ xung quanh?

Tuấn Anh: Quỷ hồn di chuyển rất nhanh, nếu không phải tu vi cao, cảm giác nhạy thì khó phát hiện lắm.

Hải: Khoan, từ từ. Thế là đám quỷ hồn đấy do con mèo điên kia thả ra à? Để làm gì?

Việt Anh: Sư phụ em bảo không biết hắn định làm gì. Cái này có khi phải hỏi ba anh em nhà anh Thanh, và Đến.

Hùng Dũng: Hả? Bốn đứa này liên quan gì đến kẻ đó?

Việt Anh: Sư phụ em nói hình xăm rắn ba đầu quấn thánh giá là biểu tượng của hắn, ba anh em anh Thanh từng là lính dưới trướng hắn nên có hình xăm đó. Đến thì không có nhưng lúc mới đến đây cậu ta bị rất nhiều thương tích, trong đó có một vết bị rạch cứa nhiều lần đến nát bươm ở cánh tay, sư phụ nghi ngờ là chỗ hình xăm, cố tình rạch vậy để che giấu.

Tuấn Anh: Đến rất bất thường, thực sự không thể không nghi ngờ.

Hải: Thế sao không nghi ngờ ba anh em thằng Thanh?

Tuấn Anh: Ba người họ là chạy trốn khỏi tên kia, Thanh đã kể cho Long nghe rồi, và có ý muốn Long giúp trả thù, nên không quá đáng nghi. Đến thì khác.

Duy Mạnh: Nhìn bề ngoài nó lùn lùn bé bé ngoan ngoan thế thật không thể nghi ngờ gì nổi.

Lâm: Nhớ lại cậu ấy đã quậy phòng khám anh như nào đi.

Hậu: Nó còn cắn con rắn to bằng cổ tay đứt làm ba đấy.

Duy Mạnh: Ờm...

Hùng Dũng: Ngày mai anh với anh Quyết về rồi sẽ sang tìm Đến.

Việt Anh: Sư phụ em cũng muốn sang.

Hùng Dũng: Thôi... Anh sợ Long mất bình tĩnh.

Việt Anh: Anh không cho sang ổng mới mất bình tĩnh ấy.

Quyết: Chíp cứ ở nhà đi, anh với thằng Long với Phượng sang, có gì bọn anh cũng kịp xử lý, chứ em đi thì nguy hiểm lắm.

Hùng Dũng: Vậy anh thì sao?

Quyết: Anh ổn, yên tâm, đừng lo.

Tuấn Anh: Em cũng sẽ đi.

Quyết: Rồi, vậy chốt ngày mai.

Mạnh Dũng: Khoan, cho em hỏi, vụ Cương mất tích thì sao? Có liên quan gì đến tên kia không?

Việt Anh: Thì mới nói đó, không biết, phải hỏi thằng Đến mới biết được.

Lâm: Nếu có thì hắn bắt Cương để làm gì nhỉ? Anh thấy Cương đâu liên quan đến hắn hay chuyện của hắn và Long đâu.

Hải: Nó còn chả biết gì vụ này ấy, đến như bọn tao hôm nay nghe kể mới biết thây.

Trường: Ngoài Nhô, Phượng, em, anh Quyết với Việt Anh ra thì đâu ai biết nữa đâu.

Mạnh Dũng: Thế tại sao thằng kỳ lân bảy màu kia lại dính vào?

Hậu: Tính ra nếu bắt thì phải bắt ông Thanh với hai em ông ấy chứ nhỉ? Ba người này bỏ trốn mà, không bắt lính bỏ trốn đi bắt thằng Cương làm gì?

Tuấn Anh: Kẻ điên hành sự không ai đoán được. 

Tuấn Anh: Hắn từng nói hắn là tân chúa, hắn sẽ cải tạo thế giới, nên những việc hắn làm sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người.

Hoàng: Thế này chúng ta đều có nguy cơ dính vào... phải bảo vệ Béo kỹ hơn mới được...

Trường: Rồi sao bảo vệ mỗi Béo? Ông là thành viên đội an ninh, ông phải bảo vệ cả khu phố đấy.

Hoàng: Tôi biết mà, nhưng Béo ở gần tôi nhất, tu vi thấp xong cũng lơ ngơ nữa nên tôi lo hơn thôi.

Hùng Dũng: Tình hình căng quá, chắc tối mai phải họp đội an ninh thôi.

Quyết: Ừ, chờ bọn anh hỏi chuyện thằng gấu trúc kia xong rồi tối họp, tổng kết tình hình và tìm hướng giải quyết.

Hùng Dũng: Vâng ạ, anh với mọi người cẩn thận nhé.

Quyết: Anh biết rồi.

Hùng Dũng: Mọi người nhớ dặn dò nhau cẩn thận, tối khuya hạn chế ra ngoài, nếu có đi thì đừng đi một mình nha, gặp chuyện bất thường phải báo ngay đó.

Hậu: Vâng.

Hải: Ok, để về bảo con ốc ở nhà.

Duy Mạnh: Vâng ạ, em sẽ dặn Duy với Trọng.

Trường: Dặn Hải rồi, mong là em ấy nghe lời.

Mạnh Dũng: Em không dám nói cho Bơ biết mấy vụ này... 

Mạnh Dũng: Mà... liệu thằng kỳ lân kia có nguy hiểm gì tới tính mạng không ạ? Nghe mấy anh kể xong em sợ quá.

Hải: Tao thấy khả năng cao là có. Con mèo điên kia điên vailon, ai biết nó sẽ làm gì.

Lâm: Lâm nghĩ là không đâu, vì nếu đã bắt đưa đi như vậy thì chắc là có mục đích và sẽ không giết.

Tuấn Anh: Đúng, giết thì giết luôn rồi.

Mạnh Dũng: Vậy cũng tạm yên tâm hơn chút...

Việt Anh: Nhiều khi chết còn đỡ hơn là sống dở chết dở.

Mạnh Dũng: ...

Hùng Dũng: Việt Anh...

Quyết: Mày đừng có gây hoang mang thêm nữa. Cái gì biết thì tự biết trong lòng đi.

Việt Anh: Dạ ok.

Tuấn Anh: Long nói khả năng cao hắn sẽ còn quay lại nữa, mọi người phải cảnh giác cao độ.

Tuấn Anh: Nhất là nhà Chinh Trọng.

Duy Mạnh: Em sẽ sang bên đó canh cửa! Đứa nào dám đụng tới Trọng em xé xác nó!

Hải: Nghe anh hùng lắm, nhưng mày có chắc mày làm được gì không?

Duy Mạnh: Được mà! Vì Trọng cái gì em cũng làm được hết! Em sang luôn đây!

Hải: Ok, chúc may mắn.

Việt Anh: Thôi đừng chúc, thường chúc may mắn là dễ gặp xui xẻo lắm anh.

Duy Mạnh: Phỉ phui cái mồm mày! Tao diss mày giờ!

Việt Anh: Em có lòng tốt nhắc nhở thôi. Linh cảm của sư phụ em đang rất xấu, nên là có muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng nên cẩn thận đấy nha.

Duy Mạnh: Xì!!!

Hùng Dũng: Thôi khuya rồi mọi người đi nghỉ ngơi cả đi, mai bàn tiếp. Mạnh có sang nhà Trọng thì nhớ chú ý an toàn.

Duy Mạnh: Vâng em biết rồi ạ.

Trường: Mong là mọi chuyện sẽ ổn, chứ bây giờ không chỉ ông Long mà tôi cũng bất an vãi ra đây này.

Tuấn Anh: Rồi cũng ổn thôi, nhưng trước đó phải trải qua sóng gió gì thì khó lòng mà đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic