3
Trong thế giới tối tăm đầy nghiệt ngã của này
Ngài chính là ánh sáng cứu rỗi tôi-đứa con chiên bị Chúa vứt bỏ
==================================================
Đi được một quãng, Viper bế bé Harry dừng chân tại một ngôi làng. Trời bây giờ là 3 giờ sáng nên không khí có hơi lạnh cho một đứa trẻ.
Thuê một căn phòng nhỏ (Hàn: không ngờ có ngày Vipeer này lại chịu chi tiền cho một tên nhóc mới gặp mặt đó), Viper đặt bé Harry xuống chiếc giường duy nhất trong phòng, còn bản thân thì đứng bên cạnh nhìn nó.
Anh khẽ nhíu mày, vốn bình thường anh sẽ không tự rước phiền phức vào thân như vậy nhưng...khi nhìn thấy đứa trẻ ngồi trong nôi lúc ấy không hiểu sao bản thân lại nổi lên những cảm xúc kì lạ, lạ mà quen. Yêu thương có, nhớ nhung có, buồn bực có, vui mừng có, tiếc nuối có và hơn cả là sự độc chiếm mạnh mẽ. Đặc biệt hơn, chính anh cũng không bài xích thứ cảm xúc đột ngột ấy. Chỉ biết đối với anh, đứa trẻ này rất quan trọng, quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Vươn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi của Harry, Viper lại một lần nữa rơi vào trầm ngâm cho tới khi...
*BÙM*RẦM*
"Lục soát hết tất cả ngóc ngách cho ta!!! Không được phép để cho thằng đó thoát!!!"
"Rõ!!!"
"Tch! Lũ sâu bọ!"
Anh thầm rủa một câu, lại quay sang nhìn đứa nhóc vẫn đang say ngủ kia, không hiểu sao tâm tình có chút tốt hơn.
Lẩm bẩm niệm chú bảo vệ cùng che dấu cẩn thận, xong anh chạy ra ngoài. Hắc khí xung quanh đủ để giết chết người.
'Lũ sâu bọ! Dám làm phiền tới ta, hôm nay tiễn các ngươi một đoạn đường!"
Trong khi Viper đang mải xử lí bên này thì trong phòng chỗ Harry...
"Hm~"
Kẻ mặc áo trùm kím mặt đang đi đột nhiên dừng lại
"Ông chủ, có chuyện gì vậy?"
Kẻ được gọi là 'ông chủ' đó không trả lời mà cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ.
"Mở nó ra"
"Tuân lệnh!"
*cạch*
Cả hai bước vào trong. Vị gọi là ông chủ kia nhìn quanh một lượt rồi tiến về phía chiếc giường trống không. Khẽ phẩy tay, một tiếng nổ nhỏ, sau đó là đứa trẻ đang ngủ hiện ra.
Kẻ kia nở nụ cười vặn vẹo.
"Cực phẩm. Lời tiên tri quả không sai. Hôm nay quả thật ta tìm được một con chuột bạch hoàn hảo cho thí nghiệm"
Tên thuộc hạ nghe vậy, cũng hưng phấn theo 'ông chủ'
"Đem đứa trẻ này đi. Kẻ hạ chú không phải người tầm thường, tốt nhất là nên nhanh gọn một chút"
"Tuân lệnh, ông chủ!"
Quay qua chỗ Viper
*xoẹt*
Một cái đầu nữa lìa khỏi cổ, anh kinh bỉ liếc mấy cái xác bên dưới chân. Đột nhiên, Viper có một dự cảm không lành. Nhanh tức khắc chạy (hoặc bay) về phòng.
'Không không. Lạy Merlin...Nhóc con!'
*RẦM*
Viper phá tan cửa phòng.
Trống không. Căn phòng vẫn bình thường như lúc anh rời đi, duy chỉ có đứa trẻ kia là biến mất, cả dao động của sự sống cũng không có. Như thể chưa từng tồn tại.
Anh không tin, nhóc con đó không thể tự nhiên biến mất như vậy được. Huống chi là chú ngữ bảo vệ cùng che dấu anh hạ xuống là loại cao cấp, không có lí nào mà...trừ phi...kẻ phá chú của anh mạnh ơn anh rất nhiều.
Viper rùng mình khi nghĩ tới điều này. Anh muốn phủ nhận nhưng nỗi sợ hãi, bất lực cùng những gì xảy ra trước mắt bắt buộc anh phải tin rằng nhóc con của anh thực sự bị bắt cóc bởi một kẻ bí ẩn và nó đang gặp nguy hiểm!!!
Viper điên cuồng tìm kiếm, lục soát toàn bộ căn phòng sau đó là cả ngôi làng. Với hy vọng mỏng manh có thể đuổi kịp kẻ kia nhưng đáng tiếc đã quá muộn rồi.
-----------------------Trụ sở bí mật---------------------------
"Ông chủ đã về ~ Xem nào ~ Xem nào ~ Ngài có gì cho tôi đây ~?"
Một người phụ nữ mặc quần áo y tá õng ẹo đi đến.
Tên thuộc hạ tay cầm đứa nhỏ ném sang cho con ả đó rồi đi cùng ông chủ của hắn vào trong, để lại một nụ cười quỷ dị vặn vẹo cùng câu nói
"Chuột bạch hoàn hảo"
Con ả y tá đỡ lấy đứa trẻ từ tay tên kia mà ngắm nghía, không quan tâm tới vẻ mặt cùng lời nói của hắn
"Aya~ Thật dễ thương làm sao~ Bất quá vận may của mi thật tệ a~ Nhưng không sao~ Ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt ~ Chào mừng tới nhà mới ~ Bé con~"
------------------------------------7 năm sau-----------------------------------
*lạch cạch*lạch cạch*
"Thuốc đã chuẩn bị xong"
"Thiết bị đã sắn sàng"
"A~ Được rồi ~ Mau bắt đầu a~"
Nối tiếp đó là vô vàn những tiếng gào thét của những đứa trẻ trong căn phòng. Đứa nào đứa nấy đều kịch liệt chống cự, phản ứng dữ dội.
Chẳng mấy chốc, 2/4 đã chết, 1/4 còn lại thì cả cơ thể biến dạng thành những con quái vật kinh tởm, dị dạng, bốc mùi. Số còn lại thì sống sót, nhưng bộ dáng vô cùng thê thảm.
"A! Thật là một lũ vô dụng! Có thế mà không chịu được! Đã vậy còn làm điếc tai ta!"
Người phụ nữ mặc quần áo y tá tức giận bẻ gãy bảng số liệu. Rồi tầm mắt của con ả đó lại đưa về phía đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi vẫn luôn im lặng nãy giờ kia. So với những đứa trẻ khác, đứa bé này trong suốt quá trình thí nghiệm một tiếng động cũng không phát ra, khong phản kháng, cơ thể cũng không có biến đổi. Nó đơn giản chỉ nhắm mắt và đón nhận những thí nghiệm tàn khốc.
"A~ Phải vậy chứ! Không hổ là 317, biểu hiện phi thường tốt. Đâu như lũ phế vật kia a~"
Rồi quay ra, vẻ mặt đầy chán ghét
"Hừ! Dọn dẹp chỗ này đi. Lũ quái vật kia thì đem nhốt vào hầm, lũ còn sống thì đem về phòng giam"
Vậy là kết thúc một buổi sáng địa ngục, 317 hay đúng hơn là bé Harry từ từ mở mắt, để lộ đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp không vướng bận bụi trần.
Bé bước xuống giường, thản nhiên đi lại như thể bản thân chưa từng trải qua bất kì thí nghiệm kinh khủng nào. Theo chân con ả nào đó, bé được dẫn về phòng giam. Bên trong là một thằng nhóc tầm 8,9 tuổi ngồi một góc. Nhìn thấy đứa trẻ đó, Harry thoáng dao động.
---------ở một nơi khác----------
*Rầm*
*ầm*
*bùm*
*tiếng chửi rủa
"Hừ! Ali, ngươi nói xem...TẠI SAO TRONG LÂU ĐÀI CỦA ĐỨC VUA LẠI XUẤT HIỆN HAI KẺ LẠ MẶT HẢ?!"
Một giọng nói uy hùng vang lên kiến cho tất cả sinh vật trong bán kính 9000km lăn ra ngất xỉu
*viu*bốp*
"Câm mồm! Ai! Tai của ta"
"Hừ! Ngươi mau nói! Hai kẻ kia là từ đâu ra?"
"Là 'cha mẹ' của Điện hạ. Họ bị giết chết nên Ngài nhờ Mak đưa về đây, còn dặn ta chăn sóc họ thật tốt năm 8 tuổi Ngài sẽ về!"
Dứt lời, tất cả những kẻ xung quanh đều dừng lại động tác phá hoại của mình, mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Đức vua sẽ về sao?! A! Cuối cùng Ngài cũng trở về! Thật là đi lâu như vậy! Ali! Ngươi xem từ giờ tới lúc đó còn bao lâu?"
"Còn một năm"
"Thật?! A! Không được, không được! Điện hạ sắp trở về rồi, ta phải chuẩn bị...xem nào...bla...bla"
'Một năm à...'
Những thành phần kinh dị nào đó nghĩ.
--------------Arcobaleno Mansion--------------
*cạch*
"Ồ, Viper. Cậu về rồi"
Người phụ nữ đội một cái nón nấm to và có hình xăm bông hoa dưới mắt trái mỉm cười.
"Luce, lũ kia đâu rồi?"
"Họ đang đi làm nhiệm vụ, nhưng có lẽ cũng sắp về rồi đấy"
Viper khẽ gật đầu rồi rời đi.
Luce thở dài nhìn hình bóng của anh.
7 năm trước, cái ngày hôm đó trong kí ức của cô quả thật kinh hoàng. Viper như biến thành một người khác vậy, anh điên cuồng giết chóc và tìm kiếm một cái gì đó. Ngoài hai việc ấy ra, anh không hề biết đến thứ gì khác, đến cô và mọi người cũng mất tự chủ mà lao vào tấn công. Thành ra tất cả phải dùng gần như toàn bộ sức mạnh để áp chế, điều đáng sợ là càng tăng sức khống chế anh càng thêm điên cuồng.
Phải mất đến 14 tiếng Viper mới lấy lại được ý thức...à không gần như thôi vì anh liên tục lẩm bẩm các từ rời rạc như:
"Không...không thể....mất rồi...không có khả năng...kẻ nào...kẻ nào..."
Và từ hôm đó, Viper hoàn toàn thay đổi. Anh không còn quan tâm tới bất cứ điều gì nữa, cả tiền cũng thờ ơ. Đúng, bạn không nghe nhầm đâu, Viper thờ ơ với tiền, LÀ TIỀN ĐÓ!!!!!
Ôi Chúa ơi! Chứng kiến điều này không chỉ cô mà cả người lạnh lùng, lãnh đạm, giỏi che dấu cảm xúc như Reborn và Fon cũng phải khoa trương đánh rơi tách trà.
Mải suy nghĩ, Luce không để ý những người khác đã về từ đời nào rồi.
"Luce, có chuyện gì mà cô thất thần vậy?"
Fon mỉm cười quan tâm hỏi
"A! Không có gì quan trong đâu. Mừng mọi người đã về"
Tất cả gật đầu thay cho câu trả lời. Vẻ mặt của họ hôm nay nghiêm túc hơn bình thường và well~ Cô biết được lý do họ lại như vậy.
"Đã có thông tin về gia tộc XXX chưa?"
"Rồi"
Verde thả một xấp giấy xuống bàn
"Bọn chúng quả thực đang tiến hành thí nghiệm trên cơ thể của lũ trẻ"
"Lũ chết tiệt đó! Không thể tin được là bọn chúng dám làm vậy với những đứa trẻ vô tội, kora!"
"Tch! Dù ghét nhưng tôi đồng ý với Colonello"
"Vậy chúng ta nên làm gì đây?"
Ác ma Reborn nở nụ cười đáng sợ
"Đương nhiên là đập nát chỗ đó rồi"
Một giọng nói âm trầm cất lên đằng sau. Tất cả không hẹn mà cùng quay lại nhìn con người quanh năm lãnh tĩnh, quái dị kia. Còn đối với Viper, anh lúc này thực sự vừa vui mừng lại vừa tức giận cùng căm hận.
Vui mừng vì cuối cùng anh cũng đã có thể tìm thấy nhóc con của anh (17-Hàn-Phong: Uy! Của ngươi từ bao giờ vậy?) sau chừng ấy năm. Tức giận vì bản thân ngày hôm đó quá bất cẩn cùng yếu đuối mà để mất đứa trẻ đó. Và căm hận những kẻ đã cướp nhóc con của anh.
7 năm, một thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng dài. Đủ để anh suy nghĩ về nhóc con của anh và thứ cảm xúc đó. Trong suốt 7 năm, kể từ ngày hôm ấy những hình ảnh à không những dòng ký ức về một cậu trai luôn luôn mỉm cười ôn nhu cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh. Mọi thứ xung quanh đều rất mơ hồ nhưng riêng khuôn mặt của cậu trai ấy thì lại hiện lên rất rõ. Cậu ta là người hiền lành và khá là dễ tin người, nhưng lại cũng rất mạnh mẽ theo một cách riêng biệt. Không hề nổi bật, có phần kép kín nhưng một khi đã để ý tới cậu thì bản thân luôn vô thức phóng ánh mắt ra xung quanh để tìm kiếm bóng hình nhỏ bé ấy.
"Nuối tiếc của ta chính là đến cuối cùng một lời thú nhận cảm xúc với cậu ấy cũng không thể nói ra để rồi vĩnh viễn mất đi mãi mãi. Mong rằng 'ngươi' sẽ không như vậy"
'Vậy giờ thì sao? Ngươi có còn yêu nhóc con nữa không?'
Viper hỏi 'bản thân' đối diện. Người kia không trả lời, quay lưng bước đi. Trong khôn gian tối tăm, Viper một mình đứng đó. Những hình ảnh vẫn cứ tiếp tục xuất hiện trong tâm trí anh.
Khẽ nhíu mày, Viper thực sự thắc mắc rốt cuộc ả Rohpe kia là ai, trong ký ức của 'bản thân' anh thì quan hệ của nhóc con nhà hắn với ả không bình thường. Nếu như ánh mắt của nhóc con nhìn 'bản thân' anh và lũ phá gia chi tử kia thì đó là sự yêu thương pha lẫn nuối tiếc và đau đớn tựa như thông qua anh và bọn chúng mà nhìn một ai đó khác. Còn với ả ta thì là sự yêu quý thật lòng, không thông qua ả mà nhìn ai khác như bọn anh.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Viper trở nên âm trầm. Nhóc con là của anh, nhóc chỉ nên nhìn một mình anh, chứ không phải là ai khác hay đem anh ra làm thế thân, thông qua anh nhìn kẻ khác. Anh biết thứ cảm xúc và ký ức này vốn là của 'bản thân' do nuối tiếc mà ném qua nhưng anh không thấy bất mãn vì điều đó. Bởi vì như vậy không phải là anh sẽ có nhiều cơ hội với nhóc con hơn sao? Trong ký ức, lũ kia cũng giống anh nên ai có thể chắc chắn lần này cảm xúc đó không xuất hiện lần nữa? Huống chi đối tượng là nhóc con của anh, người lúc nào cũng ôn nhu mỉm cười ấm áp với tất cả.
Tất cả các Arcobaleno nhìn chằm chằm con người đang vô thức tỏa ra sát khí kinh dị đen đặc cả căn phòng.
"Khụ...Viper...cậu bình tĩnh lại đi"
Luce ho khan một tiếng, cười méo xệch khi Viper đứa ánh mắt chết chóc lướt qua cô. Cô đã làm gì a!!!!
Những người khác cũng không dám lên tiếng. Kinh nghiệm 7 năm sau ngày hôm đó đủ để họ biết được mức độ khó ở của tên hám tiền cục súc này là như thế nào.
------------Trụ sở mật của gia tộc XXX-----------
Harry dùng pháp thuật của bản thân chữa thương cho đứa trẻ kia, mặc cho ánh mắt của nó đang nhìn cậu đầy phức tạp. Ngọn lửa màu vàng thuần khiết tượng trưng cho Mặt Trời nhanh chóng xử lý các vết thương kinh khủng, khiến chúng liền lại nhanh chóng rồi chỉ còn lại vết sẹo.
"Tôi không thể xóa bỏ những vết sẹo này được vì như thế bọn chúng sẽ nghi ngờ và rắc rối sẽ tìm đến cậu"
Harry đứng dậy, định quay đi thì một góc áo bị kéo lại.
"Cậu...tại...tại sao lại giúp tôi...?"
Đứa trẻ kia ngập ngừng rồi cũng nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo trong suốt, phẳng lặng kia hỏi.
"Giúp người cần có lý do sao?"
Nói rồi Harry quay người tiến về phía chiếc giường nằm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip