Bạch hồ
Lụa trắng phiêu diêu, dáng múa uyển chuyển như thật như ảo. Những chiếc chuông nhỏ trên cổ chân đinh đinh đang đang theo khúc nhạc vui tươi. Nụ cười trên môi nàng tưởng như vĩnh viễn không bao giờ tắt, gương mặt rạng rỡ như quỳ hoa dưới ánh dương khiến người ta nhìn cũng muốn mỉm cười theo. Khẽ nhón mũi chân xoay vòng, những dải lụa tung bay tựa mây khói quẩn quanh quấn quýt. Đột ngột phất tay về phía bụi cây, một hắc y nhân giãy giụa trong vô vọng bị lôi ra.
- Nói! Là ai sai ngươi tới ?
Kẻ bị trói vận khí, ma trảo hướng cổ nàng động thủ. Chỉ thấy bàn tay như không xương yếu ớt nhẹ nhàng chế trụ nam nhân cường hãn. Tay ngọc khẽ động, tiếng hét thảm vang lên khắp khu rừng, hắn dùng hết sức cùng lực kiệt :
- Yêu quái! Ngươi có giỏi thì giết ta đi, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không biết được thế lực cường hãn nào muốn lấy mạng ngươi đâu.
Nàng mỉm cười, ngọt ngào nói :
- Ngươi nghĩ ta cần biết à.
Chỉ thấy lụa trắng bay đến, người trước mặt đã biến thành một đám huyết nhục mơ hồ, hai con mắt trên cái đầu vẫn trợn trắng kinh hoàng...
.....
- Ta đã nói rồi! Ta vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi!
- Thiếp biết rồi.- Truy Nguyệt vẫn cười như vậy.- Vậy thì mình thiếp yêu là đủ rồi mà.
- Vô sỉ!- Dương Thiếu Quân gào lên. Hắn vốn là con nhà danh môn tướng gia, lại được đính ước với con gái nhà lễ bộ thượng thư, nếu không phải bị kẻ gian hãm hại thì đâu đến mức thân bại danh liệt như hiện tại. Thà rằng lúc đấy nàng để hắn chết trên chiến trường ít nhất còn bảo toàn được danh tiết.
Nàng nghiêng đầu cười, mắt cong cong như trăng non :
- Ta dùng liêm sỉ làm gì ?
Hắn khinh bỉ nhìn nàng, đoạn phi thân ra ngoài cửa động. Cho dù hắn không thể bỏ trốn thì ít nhất nàng cũng không thể ngăn hắn ra ngoài đi dạo đi.
Truy Nguyệt nhìn theo bóng hắn mất hút, khẽ cười :
- Cho dù chàng không nhớ ra ta cũng không sao. Chán ghét ta cũng chẳng hề gì. Chỉ cần là chàng còn sống.
Gió vờn quanh khiến chiếc chuông trên vách vang lên những tiếng thanh thuý. Chỉ cần là họ còn sống thôi. Phải không......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip