- Đáp trả-

* Hôm sau*

[Ây ya...phải chuẩn bị thật nhanh nào, sắp một giờ rồi mà chưa làm gì hết, chắc điên mất thôi!!]

* cốc...cốc...*

- Ai thế ạ??- Tôi ra ngay đây!!- tôi vội đáp lại âm thanh đó.

- Chào em, cô bé của tôi!!- một người con trai nói ngay khi cánh cửa vừa hé mở.

- Anh...??- tôi vừa ngạc nhiên, vừa lúng túng, từ lúc nào tôi đã là người của anh vậy??

- Anh gì nữa, chẳng phải em muốn hẹn hò với anh sao, hay không muốn nữa, hối hận rồi à??

...- chỉ biết đứng đó ngây ra, tôi không thể tin được anh đồng ý lời tỏ tình đó, bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày tháng  chờ anh trong vô vọng, mong ước, tình yêu của tôi năm nào đã được chấp nhận rồi sao??

Anh tiến gần lại, vì bối rối, tôi cứ lùi, và thế, cánh cửa đóng lại, anh tiếp tục dồn tôi dần dần, nhìn xung quanh, anh nói:

- Sao nhà của em toàn hình anh như thế này? -đang tiến đến tôi bỗng anh đứng phắt lại bảo.

- Dạ vì...em thích anh!! Em thích anh từ khi em 15 tuổi rồi!! Em rất khao khát được làm người kế bên chăm sóc để thể hiện tình cảm của em với anh, muốn anh biết nó sâu đậm thế nào!!- tôi chợt nảy ra ý để đánh trống lảng, thừa cơ hội anh cảm động về câu nói đó, tôi nhích sang một bên để không bị anh ép vào đường cùng.

Nhưng đời không như là mơ, tôi quên mất rằng anh là người không hay để ý đến mấy chuyện phàm- nghiêm túc- thấy di cơ thể chuyển dần, anh liền nắm cổ tay tôi lại một cách nhanh chóng và dứt khoát. Tôi bỗng giật mình, toàn thân giờ như không có chút trọng lực, chỉ cần một tác động nhẹ của gió là có thể té ngay. Để bảo vệ bản thân tránh nguy cơ " chụp ếch" ,tôi quơ tay nắm đại một thứ gì đó làm điểm tựa, vô tình, tôi nắm trúng cổ áo anh. Anh không những không đứng vững mà còn cố tình ngã nhào xuống giường, khung cảnh giờ đây thật khó giải quyết, cơ thể của anh hoàn toàn nằm trọn trên tôi, sợ sệt đẩy anh ra, nhưng lực quá yếu, càng đẩy lại càng khiến anh gần hơn. Khuôn mặt áp sát vào nhau, anh thì thầm:

-Em không muốn hẹn hò với anh sao?? Em yêu anh nhiều lắm cơ mà!! Thật đáng tiếc...

Mắt tôi tròn xoe bỗng chốc ần ậc nước, anh nói gì thế, ai không muốn hẹn hò với anh?? Như hiểu được suy nghĩ trong tôi, anh khẽ nói tiếp:

- Đáng tiếc rằng giờ ngoài em ra, chẳng ai có thể giữ được sự bình tĩnh và làm chủ bản thân anh được... Ngay từ giờ phút này, em chính là tên cướp, đừng để anh phải báo cảnh sát nhé. Nhưng nếu ngay cả cảnh sát vẫn không giải quyết được, chính anh sẽ giải quyết thay!!

Nói chốc, anh bất ngờ đặt nhẹ môi anh lên môi tôi, cảm giác lúc này sao lạ quá, có lẽ đây là nụ hôn đầu đời nên tôi mới bối rối như vậy. Nhưng quả thật, bờ môi anh mềm mại, hồng tươi, khiến tôi cho dù sợ đến mấy cũng bị mê hoặc. Cứ thế mà càng lúc càng hôn sâu, giờ cả người tôi như con gấu bông Kumamon vậy- loại gấu bông mà anh thích nhất- rất mềm và yếu, không chống cự lại nổi, anh đã khoá chặt người tôi trên giường rồi, có làm gì cũng không thoát được. Dần dần, anh buông ra, nhìn mặt tôi ngơ ngác trông chẳng khác gì một em bé đang tuổi nhận biết, anh mỉm cười, nụ cười ấm áp biết bao.

Để tỉnh táo lại, anh bắt tôi đi lấy một cốc nước, cơ hội được chuồn là đây, vội vàng chạy qua bên tủ lạnh, lấy chai nước khoáng, rồi rót cho đầy ly. Mắt của tôi được 10/10 nhưng lâu lâu lại bị mờ bất chợt, và lần này cũng thế, chạy thật nhanh đưa vội cho anh ly nước, đứng trước mặt anh, bỗng nhiên chẳng thấy gì cả, bao quanh là một thế giới mờ ảo, tôi lấy tay quơ về mọi phía để xác định vị trí, và ....lần nữa, tay lại trúng anh. Giật mình hất đổ nước, cái ly cũng vì thế mà rơi xuống sàn và bể ra từng mảnh vụn. Lúc này, trí óc mới hoàn hồn lại, tôi nhìn thấy được mọi thứ . Ôi trời, áo của anh bị ướt nhẹp hết rồi, làm sao đây??Tôi hoảng hồn, đi lấy khăn lau nhưng bị anh giữ lại:

- Ướt như thế này, lau cũng không được gì đâu!!

Tôi sợ hãi tiếp tục nghĩ cách, à nhớ rồi, cũng may tôi mua một bộ đồ ngủ oversize và cái áo hoodie dày ấm áp, liền bảo:

- Em còn dư đồ, anh mặc đỡ nhé!

Lấy đưa anh quần áo, tôi không khỏi bị sốc khi vừa ngước lên, anh lại thay ngay tại giữa phòng. Quay phắt người lại, tôi nhắm mắt nói:

- Sao anh không vào nhà vệ sinh thay.??- giọng run run đầy lo sợ

- Có việc gì sao?? Đừng ngại, việc này chẳng có gì quan trọng cả!!Ây... sao cái áo này khó mặc thế nhờ!! Này, ra mặc dùm anh cái áo này coi!! Nhanh nào!!

- Anh tự mặc đi chứ!!- tôi run rẩy nói.

- Con Sen!! Dám cãi lệnh à?? Thôi được, anh đây sẽ cho cưng biết phạm thượng với anh sẽ như thế nào!!- anh lớn tiếng hét lên một cách đáng sợ nhưng rồi từ từ cười cười một cái, tay chân tôi bắt đầu run rẩy, kì này tôi chết chắc! Anh đi đến ép thẳng tôi vào tường, chưa kịp hoàn hồn lại để có thể ngước lên nhìn thì bất giác bị anh lấp đầy đôi môi bằng nụ hôn mạnh bạo, mãi đến khi không thở được mới chịu buông ra.

-Em dễ thương thật nhỉ? Giờ anh mới thấy hết được sự dễ thương ấy, đáng tiếc rằng, trẻ con không nghe lời sẽ bị phạt!- anh càng nói càng làm tôi sợ sệt, anh muốn gì ở tôi chứ, một cô bé mà giờ đây chỉ mới 1m51, cả vòng 1 lẫn vòng 3 đều như khúc gỗ, thẳng nuột từ trên xuống. Anh từ từ đưa bàn tay lên vuốt má tôi, từ từ di chuyển đôi môi xuống cổ, tôi chỉ biết cứng đờ người mặc anh làm gì làm vì cho dù có phản kháng cũng làm bản thân thêm bất lợi. Anh đưa tay lên cổ áo, tiến xuống nút đầu tiên, anh chạm vào rồi dùng sức bặc...

-Yahhh, anh làm gì thế hả?? Anh...anh tránh xa em ra, đừng tưởng em thích anh là anh muốn ăn em luôn nhá? Em còn tỉnh lắm, em yêu anh bằng trái tim chứ không phải não, trái tim có thể ngu ngốc nghe anh xí dụ nhưng não thì không nhé babe!! Nố nồ!!

-Anh sai thật, biết thế để nút áo mở toan ra để anh có thể chiêm ngưỡng xem chất lượng bạn gái anh như thế nào nhỉ? Cứ để áo hở nút vậy mà đi ngủ nhé?

-....- không còn gì diễn tả nỗi sự nhục nhã này, trời đất hãy khiến tôi tỉnh lại, tôi có yêu lầm người không nhỉ? Đó có phải Yoongi của tôi không thế? Hay anh bị Kook bỏ thuốc giờ mới điên điên như thế này? Thật không hiểu nổi, tôi quay phắt người đi, để anh ở đó một mình.

- Vẫn không chịu mặc áo dùm à? Hay là thích anh cởi trần như thế này trong ngày đáp trả lời tỏ tình?

-Hừ...=.= vì anh kèo trên thôi, đợi đấy!

Vội vàng quay người lại, mắt vẫn nhắm, tiến thẳng về phía anh. Người cao hơn tôi cả cái đầu mà nhất quyết không chịu cúi xuống, phải vất vả lắm mới nhón được chân lên để choàng áo vào phập.. không giữ được thăng bằng, tôi ngã nhào vào người anh. Hai bàn tay lúc này chạm trúng ngực, lợi dụng thời cơ tôi thất thế, anh cúi xuống, ôm ngay eo tôi. Giữ chặt và trao một nụ hôn nhẹ:

-Tốt lắm nhóc con!!- anh cuời tươi, một nụ cười sưởi ấm lòng người trong giá lạnh.

- Giờ khuya rồi, đường về nguy hiểm lắm, anh cứ ở đây ngủ đi nhé! Chỉ đêm nay thôi, đừng mơ có ngày mai!- tôi ngượng ngùng rồi đáp lại với sự thản nhiên.

- Rất sẵn lòng!! Để công bằng thì..anh là người phải tập luyện nhiều, cần giấc ngủ ngon nên...

- Dạ không sao, anh cứ nằm trên giường, em dưới đất cũng được!- Hừ, không phải lo cho anh đâu, nhỡ có nằm cùng, anh làm gì thì tôi biết thế nào?

- Không! Em là người chăm sóc anh, ngủ ở dưới lỡ bị bệnh ai lo, ai chịu trách nhiệm cho anh đây?? Tốt nhất là, ngủ cùng trên giường luôn nhé!

Tôi mặt đơ ra [chuyện gì thế?? Ngủ chung?? Ngủ chung với anh sao?? Không, không thể nào!] Chẳng chần chừ đợi tôi bước đến, anh vội nhấc người tôi và đặt xuống giường. Tôi ngại ngùng, co chân lên- dáng ngủ độc quyền của tôi, anh và cả những người thuộc cung Song ngư nữa- nhắm tít mắt lại, không dám nói bất kì điều gì...

Đợi anh chìm vào giấc ngủ, chợt he hé mắt nhìn, đây không phải là một Suga mà tôi thường thấy nữa rồi, mà kế bên tôi, đó là một thiên thần. Càng nhìn anh, tim càng đập loạn xạ, không biết vì điều gì, dường như có một "lực hấp dẫn" nào đó khiến bản thân quên mình trong phút chốc, tôi chủ động vươn dậy trao một nụ hôn nhẹ vào má anh...một nụ hôn không gượng ép, không áp lực, mà lấp đầy cả sự chân thành.

-------------

Anh với tôi, hai con người, hai cơ thể, hai trái tim, hai cảm giác, một tình yêu. Đêm hôm ấy, vốn là một cuộc hẹn bình thường, nhưng chính nó giúp tôi biết rằng, lời tỏ tình và sự đáp trả ấy là khoảng thời gian khiến tôi chẳng thể nào quên được. Cuối cùng, tôi cũng nếm được mùi vị của tình yêu, đặc biệt, là với một idol...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip