Chap 1: Đến không được
Yêu Không Đơn Hành
Chap 1: Đến không được
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
- Ê... Cậu biết gì không? Hoàng tử Vương Tuấn Khải chấp nhận lời tỏ tình của Lệ Vũ Ái ở lớp B11 đó._ Một bạn học nữ vừa đi vừa nói
- Sao? Hoàng tử chấp nhận thật sao?_ Bạn nữ đi cùng không khỏi ngạc nhiên hỏi lại
- Thật đấy. Tớ ghen tỵ quá đi mất.
- Sao có thể chứ. Vũ Ái may mắn quá. Tớ nghe nói từ trước đến giờ, Hoàng tử chưa hề chấp nhận lời tỏ tình của ai. Lưu Diệp Vy là con của thầy hiệu trưởng, học giỏi, con nhà gia giáo, thế mà cũng không cắn câu. Hoàng tử lại đi thích con nhóc lớp 11 à. Khó tin quá đi mất.
Bịch bịch...<- Tiếng rớt đồ
Người con trai có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đen lấy như chứa đựng ngàn vị sao, đang cấm cúi lượm lại những tờ giấy đang bị gió thổi bay đi
Hai người bạn nữ kia thấy có người liền giả vờ không có gì mà bỏ đi thật nhanh.
Người con trai đó vừa lượm những tờ giấy, vừa nhỏ giọng nói
- Vũ Ái..._ Giọng kêu nhỏ nhắn như bất lực
Cậu đem sấp giấy vào lớp, để trên bàn giáo viên, rồi đi về bàn mình. Cậu là Vương Nguyên, một học sinh bình thường. Cậu không có điểm gì thu hút mọi người xung quanh nên cả năm học cậu không có lấy một người bạn cho mình. Vì sống nhạt nhoà, khép kín
Vũ Ái là một cô học sinh khá dể thương, cũng có thể nói Vũ Ái là một trong những mỹ nữ của trường. Cô sôi động, hoạt bát, nên xung quanh có khá nhiều bạn bè
Vương Tuấn Khải, anh ta là một mỹ nam của trường, còn được gọi là hoàng tử, văn võ song toàn. Không có gì là anh không biết nên anh khá nỗi bật. Không biết lý do gì mà Vương Nguyên lại cảm thấy có chút ghen tỵ
***
Tiếng chuông vào tiết vang lên, Vương Nguyên nằm dài trên bàn học uể oải thì ở ngoài cửa có tiếng kêu đủ làm cậu giật mình
- Là Vương Tuấn Khải và Vũ Ái...
- Trời à, hai người đó khoác tay nhau đi học kìa.
- Đẹp đôi quá đi mất...
Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa phòng lớp, đúng là Vương Tuấn Khải và Vũ Ái, cả hai cùng khoác lấy tay nhau, Vương Tuấn Khải đưa Vũ Ái về lớp. Nhưng không hiểu sao, Vương Nguyên lại có cảm giác Vương Tuấn Khải đang nhìn mình nửa cười nửa không...
***
Một tuần sau khi Vương Tuấn Khải và Vũ Ái quen nhau, hầu như ngày nào cả hai cũng ra về chung. Vương Nguyên ngồi kế bên bàn của Vũ Ái, nên hể Vương Tuấn Khải vào lớp Vương Nguyên chơi, thì lại rất tự nhiên mà ngồi ở bàn của Vương Nguyên để nói chuyện với Vũ Ái. Nhưng lúc như thế, Vương Nguyên thường hay đi dạo một mình cho đến lúc tiếng chuông vào tiết vang lên mới quay về lớp.
Vì cậu không muốn chạm mặt hai người ấy, dù là không quen biết gì. Nhưng nhìn hai người ở bên nhau cậu lại có chút chặn lòng.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nên cậu đã đến lớp sớm hơn so với bình thương. Vương Nguyên từ cấp hai đã thích viết nhật ký, quyển nhật ký như là một nơi để cậu trôn giấu bí mật của mình, đôi lúc rảnh rổi lại vẽ một vài hình ảnh mà cậu thấy là đẹp mắt lên đó.
Đang chăm chu viết lại cảm giác của ngày hôm nay thế nào thì, đằng sau cậu có một giọng nói vang lên. Giọng nói trầm nghe khá êm tai. Làm cậu giật mình, rồi vội vàng luống cuống gấp cuốn nhật ký đang viết dỡ dang lại. Quay đầu nhìn người kia. Cậu không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên
- VƯƠNG TUẤN KHẢI...
- Sao cậu luống cuống vậy? Bộ có bí mật gì sao?_ Vương Tuấn Khải rất tự nhiên mà kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Vương Nguyên
- Vũ Ái không tới sớm vậy đâu. Nếu cậu đến tìm Vũ Ái thì đợi chút rồi, rồi quay lại.
- Hì... Tui chưa hỏi cậu về Vũ Ái mà._ Vương Tuấn Khải mỉm cười đáp lại
- À ờ... Tớ có chút việc, đi trước đây._ Vương Nguyên nhanh chống đứng dậy, bước ra cửa
- Cậu thích Vũ Ái đúng không?_ Vương Tuấn Khải hỏi một câu làm Vương Nguyên phải giật mình quay lại
- Khônh đúng..._ Vương Nguyên lắc đầu nói
- Thật không? Tui nghe đồn là cậu rất hay nhìn Vũ Ái.
- Không có... Cậu đừng hiểu lầm, tớ và Vũ Ái chẳng liên quan gì nhau cả._ Vương Nguyên cố thanh minh cho mình. Vì ai. Vì Vũ Ái sao
- Thế cậu thích ai???_ Vương Tuấn Khải bước tới chỗ Vương Nguyên đang dừng chân hỏi
- Tớ thích ai... Không phải việc của cậu._ Vương Nguyên đáp lại Vương Tuấn Khải một cách ngượng nghiệu
Vương Tuấn Khải không nói gì, đi đến sát Vương Nguyên, tay khẽ nâng cầm của Vương Nguyên, như ép cậu nhìn vào mắt mình.
- Cậu làm gì vậy??_ Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải ra nói
- Anh ở đây sao. Làm em còn đến lớp tìm anh._ Vũ Ái từ đâu xuất hiện làm Vương Nguyên giất nãy mình rồi vội vội vàng vàng đi ra khỏi lớp
- Ủa... Cậu ta bị sao vậy a???_ Vũ Ái nhìn theo tướng người nhỏ nhắn của Vương Nguyên đi khuất rồi quay lại hỏi Vương Tuấn Khải:- Anh đã làm gì cậu ấy á???
- Anh chỉ hỏi một vài việc thôi mà. Chúng ta đi ăn sáng nào._ Vương Tuấn Khải mỉm cười một cái rồi cất bước đi trước
- Anh đợi em với..._ Vũ Ái lỏn tỏn theo sau
***
Giờ ra về...
- Lúc sáng trời còn đẹp mà, sao chưa gì lại mưa thế này._ Vương Nguyên dùng chiếc cặp che lấy đầu mình, vừa chạy đi tìm chổ trưa mưa vừa nói
Cậu chạy đến một ngã ba, vừa quèo qua cậu liền đứng bất động khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chiếc cặp đang che trên đầu cũng rơi xuống theo những giọt mưa
Cậu đang chứng kiến một cảnh tượng mà có thể cả đời này cậu không mong nhìn thấy nó. Vũ Ái vừa chủ động hôn Vương Tuấn Khải, cái cảm giác đau không thể tả được đó là gì??? Vương Nguyên như tự đặt dấu chấm hỏi cho mình
Một hồi lâu, Vũ Ái và Vương Tuấn Khải đã rời đi, cả hai người ấy hầu như không nhìn thấy sự có mặt của Vương Nguyên. Vương Nguyên lững thững bước dưới màn mưa ào ạt đang trút xuống thân thể yếu ớt của cậu. Hình ảnh của Vũ Ái và Vương Tuấn Khải hôn nhau luôn lững quẵn trong đầu cậu, tim cậu chợt nhói lên, những giọt nước mưa rơi vào khuôn mặt u buồn của cậu như giúp cậu che đi nước mắt của mình
Đôi khi cậu cảm thấy mình thật ngốc khi biết thứ tình cảm ấy không bao giờ được đáp trả nhưng vẫn cứ ôm vào mình niềm hy vọng, rồi lại một lần một lần thất vọng, như ôm một cây xương rồng vào người, ôm càng chặt càng tự khiến mình đau. Vương Nguyên bước dưới mưa được một hồi, hầu như kiệt sức, cậu ngồi xuống một gốc đường, lấy từ trong cặp ra nhưng bản vẽ của mình, từng bức từng bức xé thành giấy vụn, rồi đứng dậy chạy về nhà
Dưới màn mưa cậu nhìn thấy hình bóng của người kia hiện lên, nhạt nhoà nhưng rất đẹp, cậu đưa tay ra chạm vào, cảm giác lạnh buốt ở nơi bàn tay cậu, đúng vậy. Người kia như là màn mưa, không bao giờ cậu có thể nắm được mưa, cũng như không bao giờ nắm được người kia
Vương Nguyên lo chạy thoát khỏi những hình ảnh trong đầu, không để ý đến chiếc đèn giao thông đã chuyển xanh. Cậu chạy đến giữa con đường...
RẦM...
Ò e Ò e...
Tiếng xe cấp cứu vang lên, giờ đây trong ánh mắt mập mờ của Vương Nguyên chỉ còn mỗi một màu trắng, một nỗi cô đơn vay quanh...
.
.
.
_______________THE END 1_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip