Chap 2: Sự thật bi thương

Yêu Không Đơn Hành
Chap 2: Sự thật bi thương
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Sau tai nạn xe hôm ấy, Vương Nguyên phải ở lại bệnh viện 1 tuần để theo dõi tình trạng. Mặc dù tai nạn ấy không có gì nghiêm trọng, chỉ là một vài chỗ trầy sứt nhưng người định cậu đã rất tịnh tình khuyên cậu ở lại theo dõi.

Hôm nay là ngay cậu xuất viện, không có ai đến đón cậu, cậu đã viết sẵn một tờ giấy xin nghĩ phép. Trong 1 tuần qua Vương Nguyên không đến trường, không ai để ý đến sự hiện diện của cậu, chỉ có một người...

Vương Nguyên đã đi học trở lại, không ai hỏi thăm vì sao cậu lại nghĩ học 1 tuần trời. Vẫn như thế, giờ ra chơi cậu lại đến thư viện trường, nơi có thể mang lại cho cậu thoải mái nhất chính là thư viện. Hôm nay thư viện khá vắng vẻ, chỉ có cậu và chị quản lý của thư viện...

Cậu lấy ra cuốn nhật ký của mình, tiếp tục viết tiếp những cảm nhận của những ngày qua. Rồi thoáng chóc, cậu lại nhớ về người ấy. Đã 1 tuần dài cậu không gặp người ấy, hôm nay gặp lại, thật sự có một chút gì đó nhói khi thấy cả hai người ấy vẫn luôn hạnh phục bên nhau...

Rồi như một thoáng quen, cậu lại lấy một tờ giấy trắng ra, dùng chút năng khiếu của mình mà vẽ lại người mình đã ôm ấp trong mông mấy ngày qua, ở trong bệnh viện, cậu đã tự nói với mình là phải quên, nhưng càng cố quên thì sẽ càng nhớ. Nên giờ cậu chọn cách nhớ để quên, từng đường nét hoàn mỹ mà Vương Nguyên đặt bút xuống đều rất đẹp.

Vẽ đến đôi mắt anh đào ấy, bổng cả bức họa trước mặt cậu đều xoay chuyển, cậu bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng, khiến cậu có đôi chút lệch mất nét vẽ

Vương Nguyên nhấm chặt mặt lại để sự choáng váng ấy biến mất, rồi dùng cục tẩy để tẩy đi chỗ mình bị lệch đi. Ước gì, cậu cũng như bức tranh này, chỉ cần một cục tẩy là có thể xoá sạch những nét vẽ lệch lạc kia.

Vương Nguyên đang chằm ngăm suy nghĩ thì có cảm giác như bàn tay ai đó đặt vào vai cậu, cậu giật quay lại, cánh tay vô tình làm rớt quyển nhật ký và bức tranh cậu đang vẽ đang dỡ xuống đất vô tình bị Vũ Ái thấy được

- Vương Nguyên...cậu...

- Không phải thế đâu Vũ Ái...

- Cậu im đi... Thì...thì ra. Từ trước đến giờ...cậu thích Vương Tuấn Khải._ Vũ Ái tay ôm lấy tai mình, như cố trốn tranh lời giải thích của Vương Nguyên, Vũ Ái thật mong sao là mình nhìn lầm, nhưng lầm sao được khi quyển nhật ký trên tay cô lại viết về tình cảm của một cách rõ ràng thế kia. Bục Ái bắt đầu cảm thấy Vương Nguyên thật kinh tởm

Vương Nguyên không nói gì, cũng không muốn nói nữa, cậu mím chặt môi mình, nhìn người con gái trước mặt đang dùng cặp mắt kinh tởm nhìn cậu. Cậu thật sự rối hết cả lên

- Cậu thật kinh tởm khi có thứ tình cảm ấy._ Vũ Ái thốt ra một lời chửi mắng

Vương Nguyên im lặng, cậu không phải đồng tính, cũng chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ có một ngày cậu lại đi yêu một người con trai khác. Cảm giác khi gặp Vương Tuấn Khải ở thư viện. Hôm ấy thư viện khá đông nên Vương Nguyên ngồi đối diễn Vương Tuấn Khải, vẽ mặt khi Vương Tuấn Khải chăm chú học thật sự rất hoàn mỹ, Vương Nguyên nhịn không được nên đã vẽ lại khuôn mặt lúc ấy của Vương Tuấn Khải. Và từ khi đó, cậu luôn đến thư viện, mong một lần sẽ lại được ngồi đối diện Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên chỉ có thể đứng từ xa nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt của người hâm mộ. Hình ảnh của Vương Tuấn Khải đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Khi biết Vương Tuấn Khải chấp nhận lời tỏ tình của Vũ Ái, tình cảm đó càng không thể để cho Vương Tuấn Khải biết

- Tớ sẽ đi nói cho Vương Tuấn Khải nghe._ Vũ Ái vừa dứt câu liền quay đầu bỏ chạy

- Đừng mà, Vũ Ái tớ xin cậu, đừng nói cho Vương Tuấn khải biết._ Vương Nguyên nắm lấy tay của Vũ Ái, quỳ xuống cầu xin cô

- Bỏ bàn tay kinh tởm ấy ra khỏi người tui._ Vũ Ái thốt ra câu nói chặn lòng.

Vũ Ái đã cảm thấy kinh tởm như thế thì Vương Tuấn Khải mà biết chuyện này sẽ ra sao. Chắc cũng sẽ như Vũ Ái mà xem cậu như một con quái vật. Cậu không muốn như thế, dù không thể yêu nhưng cậu vẫn muốn ở bên Vương Tuấn Khải, dù là trong một gốc khuất có thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải từ xa cũng được

Vũ Ái nhìn người con trai thân hình ôm yếu đang cầu xin mình mà không biết nói gì hơn. Cô không muốn chia sớt tình cảm của Vương Tuấn Khải cho ai, và cũng không muốn ai nghĩ đến nó. Cô nói như hâm dọa

- Tui sẽ không nói với Vương Tuấn Khải, nhưng từ nay, cậu không được phép đến gần anh ấy dù chỉ nửa bước.

- Cám ơn cô... Vũ Ái..._ Vương Nguyên vô vọng cúi đầu dưới chân Vũ Ái. Lặng lẽ nghe theo bước chân rời khỏi thư viện của cô

***
Từ hôm đó, hể gặp Vương Tuấn Khải ở đâu là cậu lại tránh tới đó. Có một lần cậu vô tình gặp anh ở thư viện trường, thế là cả thư viện trường cậu cũng không lui tới nữa.

Nhưng trưởng học có bao rộng chứ, đi đến đâu rồi cũng gặp mặt nhau. Một hôm Vương Nguyên đang ngồi ở một gốc cây của trường, thì Vương Tuấn Khải bước đến bắt chuyện với cậu

- Vương Nguyên, tui nghe nói cậu vẽ rất đẹp. Cậu muốn tham gia hội báo tường không???

Vương Nguyên suy nghĩ, đã hứa với Vũ Ái là không được gần Vương Tuấn Khải. Tốt nhất là không nên có dính dán gì. Với lại, hội báo tường là Vương Tuấn Khải và Vũ Ái cùng lập ra, Vương Nguyên không nghĩ ngợi nhiều mà thu dọn đồ lại, đứng dậy nói lời từ chối

- Xin lỗi, tớ không có hứng thú._ Vương Nguyên cất bước chân định bỏ đi thì bị bàn tay của Vương Tuấn Khải giữ lại

- Tui thấy cậu rất có ác cảm với tui._ Vương Tuấn Khải nghiến từng chữ

- Không có, anh buông tay tui ra đi._ Vương Nguyên cố vùng váy thoát khỏi Vương Tuấn Khải nhưng không được

- Vương Tuấn Khải._ Đúng lúc Vũ Ái đi ngang thấy, cô liền chạy nhanh đến khoác lấy tay của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên có thể dể dàng nhận ra được ánh mắt của Vũ Ái đang liếc cậu, vẻ khó chịu của Vũ Ái khiến cậu lập tức rút tay ra khỏi Vương Tuấn Khải và bỏ đi không một lời chào

Vương Nguyên ôm đống giấy vẽ của mình lên sân thượng, đang đi trên những bật thang thì đầu óc cậu bổng choáng váng, mọi thứ trước mắt cậu đều mờ dần đi cho đến khi chỉ còn lại một màu đen của bóng tối, khiến cậu vấp sai bật thang mà lăn ngược xuống

May là cậu bước chưa được cao lắm, nên lúc lăn xuống chỉ bị trầy xước nhẹ, dạo gần đây cậu thường xuyên bị mờ mắt, có khi một ngày một hai lần, có khi nhiều hơn. Nhưng gần đây, nó thường xuyên hơn, cứ cách nhau vài tiếng là đôi mắt cậu lại không thấy gì. Cậu quyết định không lên sân thượng nữa mà quay về lớp học

***
Giờ tan học, Vương Nguyên đã đến một bệnh viện để khám, nhưng cậu chỉ nhận lại được sự tuyệt vọng

"Tai nạn lần đó chắc đã tích tụ máu bầm ở não, và máu bầm đã lang chuyền đến dây thần kinh mắt. Nên chỉ trong một thời gian ngắn, có thể em sẽ chẳng còn nhìn thấy gì nữa."

Đó là những gì bác sĩ nói, ông trời thật tàn nhẫn, tại sao lại lấy đi đôi mắt của cậu, tại sao lại lấy đi thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy anh. Cậu vô thức bước về nhà, dọn dẹp đồ đạt và đi đến một nơi thật xa

Vương Nguyên cứ thế không một lời từ biệt...
.
.
.
_______________THE END 2________________
Chap sau Tỉ con phá game, ai hoan nghênh không :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: