Chap 3: Kẻ vô danh

Yêu Không Đơn Hành
Chap 3: Kẻ vô danh
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
4 năm sau...

Tại một tiệm bán thuốc bắc nhỏ, một thôn quê ở khá xa thành phố. Chủ tiệm thuốc là một người đàn ông cở năm mưới mấy sáu chục tuổi,bác họ Dịch tên Hạo Văn, người dân nơi đây thường gọi bằng cái tên thân thiện là chú Hạo hoặc bác Hạo. Bác Hạo không có con cái, nhưng bác có nhận nuôi một cậu bé, bác nhận nuôi cậu ấy lúc 6 tuổi. Ở với bác đến đây cũng đã được 15 năm. Cậu bé ấy vì đói mà ngất trước cửa tiệm bác, được bạc đưa vào nhà và nhận làm con, đặt tên cho là Dịch Dương Thiên Tỉ

4 năm trước vào một ngày mưa to gió lớn. Thiên Tỉ đang trên đường giao thuốc về nhà, nhìn thấy một cậu bé dáng người gày gò đang nằm bất tỉnh giữa đường mưa. Không đành lòng bỏ mặc nên Thiên Tỉ đã cổng cậu về nhà

Đưa cậu về đến nhà, bác Hạo liền giúp cậu lau mình và chăm cho cậu hết sốt. Bác Hạo chăm lo cho cậu một ngay một đêm, đến khi cậu tỉnh lại, bác ấy và Thiên Tỉ mới biết cậu không nhìn thấy. Nên bác Hạo đã giữ cậu ở lại dậy cậu cách bóc thuốc và cho cậu ba bữa cơm no...

- Vương Nguyên, cháu lấy giúp bác ít lá bạc hà khô._ Bác Hạo khẽ kêu

- Vâng ạ._ Vương Nguyên đứng dậy, tay trái mần mò những hộp thuộc, tay phải cầm gậy kiếm đường.

Vương Nguyên dù hai mắt không thấy đường nhưng mũi lại rất nhậy. Được bác Hạo dậy dổ những ngày qua đã giúp cậu phân biệt được mùi hương của thuốc. Cậu mò đến hộp thuốc cuối phòng, đưa tay vào lấy một nhúm lá bạc hà khô ra cho bác Hạo rồi quay lại chỗ ngồi

Bác Hạo đưa thang thuốc cho người cuối cùng rồi cũng quay lại ghế ngồi cùng Vương Nguyên

- Sáng nay nhiều người đến khám ha bác._ Vương Nguyên bắt chuyện

- Đúng rồi, trời trở nóng nên nhiều người bị bệnh._ Bác Hạo vui vẻ trả lời

- Dạ... Bác khát không? cháu lấy nước cho bác nhé._ Vương Nguyên không để bác Hạo trả lời, đứng nhanh dậy đi lấy nước. Cậu không thấy đường nên đã đụng vào một người khiến cậu ngã xuống sàn

- Không sao chứ?_ Thiên Tỉ cúi người xuống kéo cậu đứng dậy

- Tớ không sao, cậu mới giao thuốc về sao???_ Vương Nguyên đứng dậy hỏi

- Ừm... Cậu định đi đâu vậy._ Thiên Tỉ trả lời, nắm lấy tay Vương Nguyên rồi đặt chiếc gậy lên tay cậu

- Tớ định lấy nước cho bác Hạo.

- Tớ lấy cho, cậu quay về chỗ đi._ Thiên Tỉ dìu cậu quay về chỗ, còn mình thì đi lấy nước

Thiên Tỉ vừa bước vào trong bếp lấy nước thì điện thoại vang lên...

Regg...reggg...

- 「Tiệm thuốc bác Hạo xin nghe.」_ Bác Hạo bắt máy nói

- 「Chú Hạo giao giúp cháu hai than thuốc...」_ Đầu dây bên kia trả lời

- 「Rồi... Bác sẽ kêu Tỉ nó giao đến ngay.」_ Bác Hạo nói rồi tắt máy

- Lại có người đặt thuốc hã bác._ Vương Nguyên tò mò hỏi

- Đúng rồi cháu, tội thằng Tỉ. Nó cứ đi suốt ngoài đường._ Bác Hạo thở dài

- Cháu xin lỗi, nếu như cháu thấy đường, cháu đã có thể giúp đỡ cậu ấy._ Vương Nguyên vẻ mặt buồn bã nói

- Đừng tự trách thế chứ, chuyện đó không do cậu đâu. Địa chỉ ở đâu vậy ba._ Thiên Tỉ cất tiếng hỏi bác Hạo

- Cuối thôn mình đó con, nhà của bà Trúc, cháu gái bà ấy bị bệnh._ Bác Hạo chỉ đường

- Con đi rồi về ngay._ Thiên Tỉ trả lời rồi lấy hai bịch thuốc mà bác Hạo gói sẵn trên bàn bước ra cửa

10 phút sau khi Thiên Tỉ ra khỏi nhà. Vương Nguyên lấy từ túi quần ra một tờ giấy, tờ giấy cũ kỉ có phần rách nát. Cậu mở tờ giấy ra, mỉm cười. Thật ra cũng 4 năm rồi, cậu không một giấy nào quên được Vương Tuấn Khải, bàn tay cậu vuốt nhẹ lên mặt giấy, miệng nỡ nụ cười tươi, dù cậu không được gặp Vương Tuấn Khải, nhưng cậu luôn nhớ đến nụ cười của anh

- CHÚ TIỆM ĐÂU. RA ĐÂY._ Có tiếng người lớn giọng gọi

- Ai vậy???_ Vương Nguyên giật thốt mình, liền gấp gáp xếp tờ giấy lại bỏ vào túi, quơ cây gậy kế bên đứng dậy hỏi

- Thằng mù mà ông Hạo đem về đang giấu cái gì đây._ Tờ giấy trên tay cậu bị giất lấy

- Trả lại cho tui._ Vương Nguyên hối hạ giật lại, nhưng một người không thấy gì như cậu thì biết làm gì đây. Vẻ mặt cậu bắt đầu lo sợ, bọn du côn này là ai, cậu ở đây cũng 4 năm rồi, chưa từng thấy qua tình cảnh này

- À... Nhìn kia, nó đó ôm ấp một hình vẽ của thằng con trai._ Thằng giật tờ giấy nói

- Có chuyện gì đấy???_ Bác Hạo nghe tiếng ồn, liền từ sau bếp chạy lên:- Mấy người là ai

- Chúng tui đến mua thuốc mà. Đúng không thằng mù kia.

- Bác Hạo, bọn họ lấy mất thứ quan trọng của cháu._ Vương Nguyên nắm lấy tay áo của bác Hạo, nói như cầu cứu

- Áido... Kêu ổng thì có ít gì?

- Mau trả lại thứ đó cho cháu ta._ Bác Hạo gắn giọng

- Áhahahaha. Nói trả là trả sao. Ê, mày là con trai hay con gái vậy?

- Người ta con trai đó ba.

- Vậy hã, thế phải cởi quần nó ra kiểm chứng chứ.

- Các người không được làm bậy._ Bác Hạo che trở. Nhung tuổi tác bác đã cao, nên chỉ cần một tên giữa bác lại, còn lại hai tên kia đi đến nắm lấy tay Vương Nguyên đưa lên

Vương Nguyên có thể cảm nhận rõ sợi dây quần của mình đang bị bọn côn đồ đó nới lỏng ra. Cậu cố vùng vảy để thoát khỏi, miệng cứ luôn miệng bảo tha cậu ra, bác Hạo cũng kêu gọi người đến. Nhưng không ai giúp cậu cả, cậu bị những bàn tay thô ráp ấy lần vào bên trong quần cậu, nước mắt cậu chảy dài, tuyệt vọng

Đột nhiên những tên đó buông tay cậu ra. Theo đó là bàn tay ấm áp của bác Hạo đến trấn an

- Vương Nguyên... Không sao rồi cháu, không sao rồi.

Vương Nguyên không biết đã có chuyên gì xảy ra, như có người vừa cứu cậu ra khỏi tình thế nhục nhã đó. Giờ đây cậu chỉ còn nghe mỗi tiếng ẩu đả bên ngoài. Một hồi sau, tiếng ẩu đả ấy tắt hẳn đi

- Cám ơn cháu đã giúp đỡ bác._ Bác Hạo dìu Vương Nguyên đứng dậy nói

Nhưng người đã cứu cậu không trả lời, chỉ nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu phá chút đau đơn, rồi đi đến chiếc bàn thuốc, lấy một tờ giấy và viết đến viết gì đó với bác Hạo

- Thì ra cháu nói không được, cháu tên gì? Nhà ở đâu?_ Bác Hạo mĩm cười

Người con trai đó nhìn Vương Nguyên rồi viết tiếp

-"Cháu không có tên, cháu là kẻ vô gia cư"

- Ra là thế._ Bác Hạo gật đầu

- Cậu ấy tên gì vậy bác?_ Vương Nguyên vì không nhìn thấy nên đành hỏi bác Hạo

- Cậu ấy không có tên, cậu ấy là một người vô gia cư.

- Vậy sao??? Cám ơn bạn đã giúp đỡ tớ._ Vương Nguyên cúi đầu cảm tạ

Cả ba đang nói chuyện với nhau thì tiếng đẩy cửa vang lên. Thiên Tỉ bất ngờ khi thấy cả tiệm như vừa bị bảo đi qua. Nhanh chóng chạy đến chỗ Vương Nguyên và bác Hạo hỏi thăm

- Có chuyện gì xảy ra vậy. Hai người có sao không?

- Không sao không sao, may là có vĩ thiếu niên này giúp đỡ, không thì ba cũng không biết sao giúp Vương Nguyên._ Bác Hạo thở dài

- Nguyên Nguyên, cậu bị gì sao?_ Thiên Tỉ nắm lấy vai cậu hỏi

- Tớ không sao rồi._ Vương Nguyên mĩm cười đáp lại

- Cháu đừng đi. Nếu cháu không chê, cháu có thể ở lại nhà bác, nhà có thêm một người sẽ tốt hơn. Con thấy sao Thiên Tỉ._ Bác Hạo hỏi ý kiến

- Cũng tốt thôi ạ. Khi con vắng nhà cũng còn có cậu ta. Cậu tên gì?_ Thiên Tỉ hỏi

- Cậu ta không nói được, cũng không có tên. Chúng ta kêu cậu ấy là Vô Danh nha._ Bác Hạo nói giúp

- Vâng ạ._ Vương Nguyên mĩm cười

Người con trai đó thấy vậy liền cầm tờ giấy mà hắn lấy lại được từ trên tay mấy tên du côn ấy, bước đến chỗ Vương Nguyên, đưa tay cậu lên rồi đặt mảnh giấy vào

Vương Nguyên liền nhận ra tờ giấy ấy, cúi nhẹ đầu như cảm tạ hắn, còn hắn thì cứ đứng nhìn cậu, Thiên Tỉ thì trong lòng có một cảm giác gì đó không yên...
.
.
.
_______________THE END 3_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: