Chap 4: Hình ảnh tuyệt mỹ
Yêu Không Đơn Hành
Chap 4: Hình ảnh tuyệt mỹ
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Nhà cửa của bác Hạo quá nhỏ, ba người ở miễn cưỡng chút thì cũng có thể đủ, nếu mà thêm một người nữa. Thật sự không được
Thế là Vương Nguyên và người vô danh kia phải ngủ ở cửa tiệm thuốc. Vương Nguyên thì không vấn đề, vấn đề là Thiên Tỉ không cho phép làm thế. Nhưng dưới sự cường ép và lý lẽ, Thiên Tỉ cùng đành bó tay với bác Hạo
- Vương Nguyên... Cậu ngủ ở đó, thật là không sao chứ._ Thiên Tỉ một tay xách đồ một tay nắm lấy tay Vương Nguyên hỏi
- Tớ không có gì đâu mà, đã có Vô Danh ở cùng tớ rồi. Cậu đừng lo._ Vươnv Nguyên mĩm cười
- Chính vì thế tớ mới lo..._ Thiên Tỉ thì thào
- Cậu nói gì á?_ Vương Nguyên vì nghe không rõ nên hỏi lại
- Không có gì. Cậu nhớ cận thần đó, kêu tên đó khoá chốt cửa lại đàng hoàng._ Thiên Tỉ dặn dò
- Vô Danh biết phải làm gì mà, đúng không._ Vương Nguyên mĩm cười nói
Vương Nguyên không nhận được câu trả lời của người tên Vô Danh kia. Cậu cứ mĩm cười với Vô Danh, còn Vô Danh thì cứ nhìn chằm chằm Vương Nguyên, vẻ mặt Vô Danh lúc ấy của Vô Danh khiến Thiên Tỉ có gì đó thắc mắc khi ánh nhìn của Vô Danh như chứa đựng sự tội lỗi
Thiên Tỉ cùng bác Hạo chào tạm biệt rồi đi về nhà. Chỉ còn Vương Nguyên và Vô Danh ở lại tiệm thuốc...
- Nào... Chúng ta cùng nhau dọn dẹp sơ chổ này nhé._ Vương Nguyên quay lại mĩm cười
Vô Danh không nói gì, hắn nắm lấy tay Vương Nguyên rồi viết vào đó
"Tui dọn được rồi, cậu ngồi đi. Khi xong tui sẽ lại viết vào tay cậu"
- Vậy làm phiền cậu._ Vương Nguyên cười nói
Vô Danh đưa Vương Nguyên đến chiếc ghế gần quầy thu ngân, nhẹ nhàng nhấn cậu ngồi xuống rồi lại viết vào tay cậu
"Ngồi ở đây đợi"
Vương Nguyên gật gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gỗ. 20 phút sau, Vô Danh dọn dẹp xong chổ ngủ liền đi đến Vương Nguyên
"Xong rồi, cậu có thể ngủ"
- Tớ biết rồi._ Vương Nguyên đứng dậy đi dậy, định đi đến chổ ngủ thì va phải chiếc quầy thu ngân nên làm rớt chiếc gậy chỉ đường của cậu
Cậu ngồi bẹp xuống đất, đôi mắt không nhìn thấy nên cậu không thể ngay lập tức tìm được chiếc gậy, cậu không kêu gọi giúp đỡ, cậu ngồi ở dưới đất cứ dùng tay lần mò chiếc gậy. Nhưng cậu không biết, ai đó đang nhìn cậu mà rơi nước mặt
Một hồi sau, cuối cùng cậu cũng tìm được, cậu đứng dậy định bước đi thì bị thứ gì đó siết lại. Làm cho cậu có chút hoảng sợ, nhưng khi cảm nhận được hơi thở của ai đó, cậu mới bình tỉnh hỏi
- Vô Danh sao? Cậu thấy không khoẻ à???
"Không phải"
- Tốt quá, tớ còn tưởng cậu bị đau ở đâu, không sao thì tốt._ Vương Nguyên vẫn cứ mĩm cười. Vô Danh cảm thấy có chút ghét nụ cười đó. Anh không hiểu tại sao cậu không thể nhìn thấy ánh sáng nhưng vẫn cười một cách vô tư như vậy. Anh buông vòng tay mình ra
"Tui dắt cậu đến chổ ngủ"
Nói rồi Vô Danh nhẹ nhàng nằm lấy tay Vương Nguyên, từng bước từng bước chậm rải dẫn cậu đến chổ ngủ...
***
Đêm đó... Vương Nguyên không thể chợp mắt được, cậu nằm quay lưng với Vô Danh rồi cậu khẽ gọi
- Vô Danh... cậu ngủ chưa???_ Vương Nguyên hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, thấy thế nên cậu lại hỏi tiếp:- Vô Danh này, cậu từng thích ai chưa? Khi được người nào đó thích lại, sẽ như thế nào nhỉ? Cảm giác ấy... chắc sẽ giống như trong bóng tối đột nhiên có một tia sáng, cậu thấy tớ nói đúng không?_ Vương Nguyên nói rồi tự mình cười, nước mắt bổng trào ra trong vô thức, rất nhanh, cậu lau đi giọt nước mắt đó. Rồi vội vàng nói
- Câu chuyện của tớ có chút nhàm chán nhỉ. Ngủ ngon._ Vương Nguyên nói rồi nhắm mắt lại, vừa định vào giấc thì bị Vô Danh nắm lấy tay cậu viết vào đó
"Khi thích một ai đó, cậu sẽ vừa vui mừng vừa đau lòng. Vui mừng vì cậu đã tìm được người cậu cần, đau vì dù người đó ở rất gần cậu, nhung cậu cũng không thể nói cho người đó biết rằng cậu yêu người đó"
- Đúng vậy... Dù rất gần nhưng không thể nói yêu. Nè, cậu từng yêu rồi sao, chuyện tình cậu như thế nào vậy?_ Vương Nguyên vui mừng vì có người nói chuyện với cậu vào đêm khuya, nên gương mặt có phần háo hứng hỏi
"Một tình yêu không trọn vẹn"
- Sao lại không trọn vẹn???
"Vì tui đã làm người tui yêu bị tổn thương"
- Xin lỗi, tớ không nên hỏi cậu mấy chuyện này._ Vương Nguyên gương mặt hiện rõ nét ấy nấy
"Không sao, trễ rồi. Ngủ ngon"
Vô Danh nói rồi buông tay Vương Nguyên ra. Cả hai cùng nhau chiềm vào giấc ngủ
***
Sáng hôm sau...
Lạch cạch...lạch cạch...
Vương Nguyên nghe thấy tiếng lạch cạch liền trong giấc ngủ bật dậy, đưa tay qua định lay Vô Danh tỉnh dậy thì phát hiện không thấy Vô Danh đâu, Vương Nguyên lo sợ có trộm lẽn vào tiệm nên dùng hết sức bình sinh gọi tên Vô Danh
- Vô Danh, Vô Danh, cậu đâu rồi, trả lời tớ đi, Vô Danh._ Vương Nguyên mất bình tỉnh vì khi nghe tiếng lạch cạch gần lại, cậu quơ nắm trong vô thức, mong rằng sẽ có người nắm lấy tay mình và...
- Vương Nguyên, tớ đây. Thiên Tỉ đây, đừng sợ._ Thiên Tỉ ôm chặt lấy Vương Nguyên nói
- Thiên Tỉ... Sao sao cậu ở đây. Vô Danh, Vô Danh đâu rồi._ Vương Nguyên hấp tấp hỏi
- Tên ấy theo cha ra ngoài lấy hàng rồi, anh ở lại trong tiệm._ Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên lo lắng cho Vô Danh như vậy trong lòng có chút khó chịu
- Lấy hàng sao??? Thiên Tỉ, bây giờ mấy giờ rồi.
- Gần 9 giờ rồi, tớ thấy cậu ngủ ngon qua nên không gọi cậu dậy.
- Vậy mà tớ cứ tưởng có trộm vào nhà.
- Hì... Cậu ngốc thật._ Thiên Tỉ xoa đầu Vương Nguyên nói tiếp:- Thế giờ cậu muốn dậy hay ngủ tiếp???
- Tớ muốn dậy.
- Để tớ đưa cậu vào nhà vệ sinh._ Thiên Tỉ nói rồi dìu Vương Nguyên đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh
Khi đã đưa Vương Nguyên vào nhà vệ sinh, Thiên Tỉ liền nhanh chóng quay lại quầy. 5 phút sau... Vô Danh cung bác Hạo cuối cùng cũng đã lấy hàng về đến. Vô Danh đặt bao hàng toàn thảo dược xuống, phủi phủi mình mẩy định khiên hàng vào sắp xếp thì bác Hạo nói
- Vô Danh, cháu để đấy đi, đường xá xa xôi cháu khiên nãy giờ cũng mệt rồi. Vào rửa mặt ngồi nghĩ chút rồi bác sẽ dậy cháu cách phân loại._ Bác Hạo uống một ngụm nước nói
Vô Danh không trả lời, thay vào đó là một cái gật đầu lễ phép rồi đi vào trong...
Vô Danh nghe theo lời bác Hạo, định đi về phong lấy chiếc khăn tắm đi rửa mặt rồi bắt tay làm nhưng khi vào đến phòng. Anh như chôn chân tại chổ.
Vương Nguyên đang tắm dơ thì chốt nhớ ra quên mang quần áo vào, cậu cứ nghĩ Thiên Tỉ đang coi tiệm chắc sẽ không vào đây nên cậu cứ mặc chiếc áo ngủ xanh ngọc đã bị ướt của mình mà chạy vào phòng. Chiếc áo bị ướt nên dể dàng lộ rõ ra thân thể nhỏ nhắn của cậu
Vô Danh cứ thế mà nhìn theo từng động tác mặc đồ của Vương Nguyên mà ánh mắt không thể dời đi nơi khác. Lúc này trong thâm tâm của Vô Danh chỉ muốn ôm siết cậu thật chặt trong vòng tay, dùng đôi môi mình chiếm lấy đôi môi cậu
Nhưng...
Bạch...
- Ra đây tui có chuyện muốn nói.
.
.
.
_______________THE END 4_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip