CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

Yêu Không Hối Tiếc
Chương 1: Gặp Gỡ
Buổi sáng ở Thành Phố X sầm uất và xa hoa, ánh mặt trời theo những tán lá mà len lỏi xuống mặt đường. Đường Duệ ngồi tựa đầu vào cửa kính trên xe buýt ánh mắt của cô mệt mỏi nhìn xuống dòng người đang tấp nập trên đường. Cô là người ở TP X, mẹ cô mất khi cô vừa tròn 13 tuổi, sau khi mẹ mất bố cô cũng mở 1 sạp trái cây nhỏ nuôi cô ăn học cho đến bây giờ và cũng k có đi thêm bước nữa. Cô là sinh viên của trường Hoa Anh ngành sư phạm, nói đến Hoa Anh ai cũng sẽ nghĩ ngay đến chất lượng đào tạo của nó nhưng tuyệt nhiên học phí cũng k hề nhỏ. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô đang nhìn dòng người tấp nập bên dưới đột nhiên nhắm bặt lại. Đường Duệ cũng biết chỉ với sạp trái cây nhỏ của bố cô thì làm sao đủ chi trả cho học phí ở Hoa Anh nên cô thường chạy tới chạy lui làm thêm bất cứ công việc nào để có thể giúp phần nào gánh nặng cho bố. Cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Dòng suy nghĩ đang mơ hồ thì bị đứt đoạn bởi tiếng báo hiệu đã đến trạm Hoa Anh, Đường Duệ mở nhẹ 2 mắt bước xuống xe buýt và đi vào trường. Thấm thoát ca học mệt mỏi của ngày hôm nay cũng đã kết thúc, Đường Duệ vội vàng thu dọn đồ dùng thật nhanh vì đầu buổi chiều cô còn phải đi làm cho nhà hàng Victory. Sau khi thu dọn xong, Đường Duệ nhanh chân chạy 1 mạch ra trạm xe buýt, không ngờ vì quá vội vàng cô đâm xầm vào 1 người đàn ông
"Tôi...xin lỗi, Tôi... xin lỗi" Đường Duệ nói với giọng lắp bắp vì hốt hoảng. Người đàn ông từ từ tháo cặp kính màu trà xuống 2 mắt di chuyển lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, cùng với đôi mắt to tròn lonh lanh của Đường Duệ rồi nhìn chằm chằm. Đối diện với ánh măt lạnh như băng của người đàn ông Đường Duệ vô cùng hoảng sợ cô vội vàng tránh sang một bên chuẩn bị rời khỏi. Chưa kịp định thần lại thì Đường Duệ đã nghe thấy tiếng nói lãnh đạm của La Thiếu Trình vang lên:
" Cô đụng vào người tôi không phải chỉ xin lỗi là có thể đi được" La Thiếu Trình vừa nói vừa nhếch miệng lên để lộ ra một nụ cười kỳ quái. Đường Duệ vô cùng ngạc nhiên, cô chỉ đụng nhẹ hắn một cái thật sự là rất nhẹ không lẽ lại bị hắn làm cho nghiêm trọng đến vậy chứ. Cô bối rối lên tiếng " Tiên sinh, thật xin lỗi, vì tôi thật sự có chuyện gấp nên mới vội vàng như vậy. Thật xin lỗi Ngài" Nói xong lời này ánh mắt Đường Duệ mới nhìn thật kỹ vào La Thiếu Trình. Hôm nay, anh mặc một bộ vest màu xanh đậm càng tôn lên dáng vẻ hoàn mỹ của mình. Khuôn mặt cương nghị cùng đôi mày sắc bén đôi mắt âm trầm và đầy lạnh lùng đó của anh làm cho Đường Duệ bất giác hoảng sợ cô nghĩ thầm
Mình chưa từng gặp người nào lạnh lùng đến đáng sợ như vậy nhưng cũng rất đẹp trai nha.
Thấy Đường Duệ nhìn mình không chớp mắt La Thiếu Trình vẽ lên nụ cười gian xảo rồi mở miệng "Cô có thể hôn tôi một cái để thay lời xin lỗi"
La Thiếu Trình mang một bản tình phong lưu đa tình hầu như lúc nào bên cạnh anh cũng không thiếu phụ nữ. Từ lúc bị Đường Duệ đụng vào La Thiếu Trình đã quan sát cô rất lâu Đúng là một cô gái xinh đẹp anh nghĩ thầm. La Thiếu Trình thật sự là rất thích thú với cô gái nhỏ này.
Khi nghe La Thiếu Trình nói ra lời này, Đường Duệ bất ngờ rồi bỗng chuyển sang giận dữ. Ánh mắt Đường Duệ sắc bén lườm La Thiếu Trình một cái rồi ném cho anh 2 chữ "ĐỒ ĐIÊN" nói rồi Đường Duệ bỏ đi một mạch đến trạm xe buýt. La Thiếu Trình với ánh mắt thích thú nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đường Duệ, chưa có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt lại nhan sắc của anh một cách nhanh gọn như cô gái nhỏ này. Cảm giác chinh phục của La Thiếu Trình bắt đầu trỗi dậy anh nghĩ thầm
Cô gái này sẽ không thoát khỏi tay anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hanniephan