Chap 6: Chính thức là của nhau

Buổi sáng như thường lệ ở VVS,các nhân viên đều chăm chỉ vùi đầu vào công việc,Tuấn người có chút thất thần tay cầm ly cafe bước vào. Mới sáng sớm mà xung quanh đã tỏa ra một luồng sát khí,khiến tất cả nhân viên đang thảo luận công việc đột nhiên im thin thít. Hiếu và Andy vốn đang ngồi nói bông đùa vài chuyện thấy Tuấn như vậy cũng yên lặng theo.
Andy: Hôm nay mày có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đùng đùng sát khí?
- Không có gì. Chắc do hôm qua uống nhiều rượu quá nên cảm thấy khó chịu thôi.
Vừa nói dứt câu thì cửa phòng làm việc của anh cũng khóa lại. Thấy Tuấn khuất sau cánh cửa,Andy mở to mắt nhìn rồi lại quay sang hỏi Hiếu bên cạnh.
Andy: Ông nghe nó nói gì không? Nó nói nó uống nhiều rượu đó.
Hiếu: Thôi mặc kệ nó đi. Tao và mày mà đụng vô nó là hôm nay coi như xui xẻo.
Andy: Thằng này mưa nắng thất thường.
Andy và Hiếu lo nói xấu Tuấn mà không hay Tâm cũng từ bên ngoài bước vào. Trái ngược với anh ban nãy cô rất vui vẻ,môi nở nụ cười tươi,trên tay còn mang chút điểm tâm sáng đến.
- Chào buổi sáng!
Hiếu: Chào nàng họa mi tóc nâu,Tâm đến tìm Tuấn hả?
- Uhm! Mang chút đồ ăn sáng đến cho ảnh.
Andy: Nó mới vào phòng làm việc mà hình như sắc mặt không tốt lắm.
- Vậy sao?

Tâm từ bên ngoài từ từ mở cửa phòng Tuấn. Anh đang ở bên trong,mệt mỏi chóng tay lên tráng thở dài.
- Đêm qua em nhớ anh đâu uống nhiều rượu lắm sao hôm nay nhìn sắc mặt nhợt nhạt thế?
Nghe thấy giọng của Tâm,Tuấn mới ngẩng đầu mình lên nhìn. Trông thấy cô,anh cố nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
- Em đến tìm anh sao? Hôm nay không có công việc của MTE à?
Tâm đi đến đặt hộp điểm tâm sáng lên bàn.
- Dĩ nhiên là có rồi nhưng em vẫn phảu lo chăm sóc người yêu em nữa chứ. Em biết buổi sáng anh thường ít ăn sáng mà hay uống cafe nên mới mua đến cho anh.
- Em đã ăn gì chưa mà đã lo cho anh rồi?
- Ban nãy em đi ăn với trợ lý rồi. Anh mau ăn đi để nguội mất.
- Uhm!
Anh kéo hộp điểm tâm về phía mình rồi cẩn thận mở nó ra sau đó từ từ ăn mà chẳng nói câu nào.
- Anh có chuyện gì không vui hay sao mà sáng sớm đã mang sát khí vào cả công ty vậy?
- Đâu có,anh hơi mệt một chút.
- Vậy trưa nay,sau khi dùng cơm trưa chúng ta đi dạo để thư giản.
- Chắc không được đâu. Hôm khác có được không? Trưa nay anh muốn về nhà nghỉ ngơi.
Lại một lần nữa Tâm cảm thấy giữa mình và Tuấn vẫn còn một khoảng cách vô hình ở chính gữa. Cô biết được trong tim anh vốn chưa thể xóa nhoà hình bóng cũ nên lúc này vẫn chưa tiếp nhận được thêm ai nữa.
- Anh...
Tuấn đang chăm chú ăn thì ngẩng mặt lên nhìn Tâm.
- Em biết bây giờ lòng anh vẫn còn nhiều điều chất chứa nhưng em không ép anh. Em đợi anh sẵn sàng nói tất cả với em.
Cả tâm can của anh Tâm dường như thấu cả nên anh lại chẳng giải thích mà chỉ gượng cười.
- Hay anh dọn sang ở cùng em có được không? Anh muốn chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn.
- Thật không?
- Uhm! Đợi cuối tuần anh thu xếp xong sẽ dọn sang ở cùng em.
Vì cả hai sắp sống chung một nhà Tâm thật sự rất vui mừng,bao nhiêu điều buồn bã giấu kín trong lòng cũng tan biến. Anh dọn sang sống cùng cô như là một sự chắc chắn hơn trong mối quan hệ của bọn họ.
Nán lại ở VVS thêm một chút Tâm cũng rời khỏi để đến công ty của mình làm việc còn về phần Tuấn thì nán lại đến trưa mới trở về.
Giờ cơm trưa,Tuấn mở cửa phòng để chuẩn bị đi về,đi ngang quày pha cafe của công ty thì nghe giọng của Chris đang nói chuyện điện thoại.
-Chị bị sốt đã đi khám sức khỏe chưa? Hay em sang đưa chị đi?...Anh Huy đưa chị đi thì tốt rồi...Vậy chiều em sang thăm chị.
Nghe được một đoạn cũng đoán được người bên đầu dây bên kia là ai. Tuấn chẳng hỏi mà trực tiếp đi thẳng ra ngoài xe,anh đến nhà cô.

Trước cửa nhà Hằng,Tuấn trông thấy một chiếc xe lạ đang đậu ở đó nên không chạy đến mà đậu một góc bên đường. Anh đã ở bên ngoài đợi,đợi rất lâu. Hoàng hôn cũng buông rồi,mặt trời cũng lặn đi chiếc xe đó vẫn chưa rời khỏi. Trong đầu Tuấn chỉ có một câu hỏi duy nhất "Em và anh ta làm gì ở trong đấy. Một năm qua,anh ta đã thay tôi ôm em mỗi đêm có phải không? Vậy em hà cớ gì phải giả vờ đau khổ?"
Mưa buông xuống,cả một trời trắng xóa chỉ thấy được ánh đèn đường. Anh rời khỏi xe bước xuống đường để nhìn vào nhà cô thật kĩ,nhìn chiếc xe đậu bên ngoài đó đã chiếm vị trí xe của anh còn chủ nhân của nó đã chiếm lấy trái tim người phụ nữ anh yêu. Đối với Tuấn sau bao năm việc khó tin nhất đối với anh là tim cô dành cho anh. Niềm tin đó mỏng manh còn hơn cả sợi tơ,chỉ một chút nghi ngờ đủ để cắt đứt đó khiến tim anh tan vỡ.
Tựa người vào đầu xe,Tuấn lấy điện thoại nhấn dãy số mà cả đời này anh chẳng thể quên đi. Tiếng chuông cứ mãi vang bên tai,Tuấn vẫn chưa nghe được giọng Hằng. Đến khi tưởng chừng như cô không nghe máy nữa thì bên kia liền có một giọng nói vang lên.
[- Alo!
- Người đàn ông trong nhà em là thế nào? Em và anh ta?
- Tui...tui...bị cảm...
- Tôi lại quên,tôi lấy quyền gì quản em. Em đã không chọn tôi vì có anh ta ở bên cạnh. Ván cược đó định sẵn ban đầu là tôi thua rồi. Vì em đâu yêu tôi thì tôi làm thế nào để em đau được chứ? Cuối cùng chỉ có tôi là thảm bại nhất.
- Anh...
Tiếng gọi đó của Hằng đã khiến tim Tuấn nhưng đứng lại. Cô chưa bao giờ gọi anh như thế.
- Anh...anh...có thể kiên nhẫn mà nghe em nói có được không?
Giọng Hằng bên đầu dây bên kia nghẹn ngào,Tuấn có thể cảm nhận rất rõ.
- Em...em...đã đợi anh cả ngày hôm nay rồi anh có biết không? Em cần anh đến chăm sóc tại sao anh không đến?
- Phạm Thanh Hằng đã có người đàn ông túc trực bên em cả ngày lẫn đêm thì em cần tôi làm gì?!!!
- Trách móc...anh luôn trách móc em!!! Anh có thể gọi cho em câu đầu tiên là hỏi thăm em có ổn không rồi hãy oán trách có được không?
- Em cần chi tôi quan tâm,anh ta đã ở cùng em rồi,em sẽ không sao cả.
- Em đã chờ anh đến cả ngày hôm nay. Em sốt ba mươi tám độ,bác sĩ khuyên nên ngủ sẽ dễ chịu hơn nhưng em cả nhấm mắt cũng không dám vì em sợ anh đến,em không nhìn thấy anh. Anh có biết không?!
Bên kia giọng Hằng đã nức nỡ.
- Em nghỉ ngơi đi. Tôi không đến đâu. Tôi muốn em hiểu cảm giác thất vọng nó khó chịu thế nào.
- Anh đang ở đâu? Có phải anh đang ở trước nhà em không? Đợi em,em sẽ ra gặp anh...đợi em.. xin hãy đợi em...]

Tuấn nhìn về phía hướng nhà Hằng, thấy chiếc xe lạ đó đậu ở trước càng khiến lòng anh thêm khó chịu. Tận sâu bên trong tất cả mọi thứ thuộc về cô anh rất ích kỉ,chẳng muốn chia sẻ nó với bất kì ai. Vì thế khi tưởng tượng ra hình ảnh Hằng và Huy ở trong căn nhà đó hạnh phúc thì anh muốn nhanh chóng quên đi tất cả kí ức của hai người rồi toàn tâm toàn ý trở về bên Tâm."Người con gái mày nên yêu,mày nợ một đời mới là Tâm. Đừng ngu ngốc mà làm tổn thương Tâm nữa!"
Tuấn dứt khoát quay lưng trở lại. Chỉ một cái quay lưng,anh đã để lại bão tố bủa vây chỉ riêng mình người phụ nữ mình yêu nhất.
Chiếc Range Rover vừa lăn bánh rời khỏi thì từ bên trong nhà Hằng với cả người nóng ran do cơn sốt cố gồng mình mở cửa lao ra ngoài đường tìm kiếm hình bóng của anh để rồi thứ mà cô nhận được chỉ là một phần trời trắng xóa do mưa to. Huy ở phía sau vì lo lắng mà chạy ra theo.
- Hằng,vào trong nhà đi em. Em đang bị sốt thế này ra ngoài mưa sẽ nặng hơn.
- Tuấn...em phải tìm Tuấn...
Huy đưa mắt nhìn xung quanh nhưng anh cũng như cô chẳng thấy ai cả.
- Anh ta không có ở đây. Em vào nhà đi.
- Ban nãy em nghe tiếng mưa,ảnh biết anh đang ở trong nhà em nên nhất định ảnh đã ở đây. Em phải tìm ảnh.
- Trên đường bây giờ không có chiếc xe nào cả. Anh ta đã đi rồi.
Cả người Hằng ướt sủng,cô bất lực khuỵu xuống đất rồi bật khóc nức nở. Mưa trút xuống không thấy được những giọt nước mắt cô lăn dài nhưng có thể thấy rất rõ đôi mắt diễm lệ kia đã sưng lên vì khóc. Huy cũng khuỵu xuống kéo Hằng vào lòng.
- Đừng như vậy nữa. Anh cũng rất xót xa. Nếu anh ta không yêu em,anh nguyện cả đời ở bên cạnh để chăm sóc,bảo vệ cho em.
- Anh ấy yêu em,ảnh rất yêu em, chẳng ai có thể yêu em hơn ảnh nhưng ảnh hận còn hơn yêu.
Tuấn thật sự muốn như lời Hằng nói hận cô còn hơn cả yêu chỉ có như vậy anh mới bớt bị giày vò nhưng anh càng lạnh lùng,tàn nhẫn với cô thì càng chứng tỏ bên trong anh càng yêu cô sâu đậm thế nào.Vì anh tổn thương nên muốn làm cô tổn thương,muốn cô hiểu anh đang chịu cảm giác thế nào,muốn cô vì đó mà trân trọng anh nhiều hơn.

Khánh ôm Hằng trong lòng,cảm xúc dâng trào như sắp vỡ òa vì bản thân cũng rất yêu cô,bao lâu nay anh đã bên cạnh cô không có lấy một danh phận nhưng vẫn nguyện như thế suốt đời. Nhìn thấy Hằng khóc,anh chẳng thể cứ tiếp tục giả vờ cao thượng nữa. Khánh lấy hết can đảm cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cô một cách nồng nàn. Hai tay nhanh chóng vòng qua eo cô giữ lấy.
- Um...um...Khánh...
Hằng phản kháng,cô cố dùng hết sức để đẩy Huy ra nhưng cô đang rất yếu chút sức nhỏ nhoi này thì làm sao đủ. Đôi môi cô vì thế vẫn bị Huy ghì chặt,không thể làm gì được Hằng đành cắn thật mạnh lên đôi môi đôi diện. Bây giờ cô có thể cảm nhận được vị tanh của máu nhưng có làm cách nào anh cũng không buông,cô đành bất lực buông thả.
Giữ lấy môi Hằng thật lâu nhìn thấy cô không phản kháng nữa mà ngồi yên để mình hôn thế này,Huy liền buông.
- Trong tim em chỉ có mình anh ta thôi sao?
Hằng nhìn Huy,nước mắt cô lăn lài hòa cùng mưa rơi. Khóe môi định cất lời thì mắt liền bị chói bởi ánh đèn pha của xe và cả tiếng kèn xe vang lên  khiến cô giật mình. Theo phản xạ Hằng và Huy liền nhìn theo hướng đèn xe chiếu vào mình. Hình ảnh người từ trong xe bước ra khiến tim cô đập rất nhanh,đó là Tuấn. Một năm trước cũng vậy,anh xuất hiện vào thời khắc giống như bây giờ khi Huy vừa hôn cô.
Tuấn chẳng ban lấy cho Hằng một lời nào mà mặc kệ cô và Huy rồi trực tiếp đi thẳng vào trong nhà của cô. Hằng đang khuỵu dưới mật đường liền đứng dậy hối hả chạy theo.
- Tuấn...Tuấn...
Anh vẫn không đáp lại mà vẫn đi thẳng vào nhà. Anh cần lấy thứ đó,thứ tượng trưng cho tình yêu mà anh dành cho cô.
Tuấn thẳng bước lên lầu để đến phòng ngủ của Hằng. Đôi giày thủy tinh một năm trước anh đã tặng cho cô được đặt trang trọng trong một hộp thủy tinh được thiết kế rất tinh xảo để xứng với đôi giày. Tuấn lấy đôi giày ra sau đó cũng nhanh chóng đi xuống lầu nhưng khi anh vừa ra đến cửa phòng thì Hằng và Huy cũng từ dưới lầu đi lên. Khi nhìn thấy đôi giày thủy tinh đang trong tay Tuấn trong lòng Hằng bỗng dáy lên một nỗi sợ vô hình đến tim cô chẳng dám thở.
- Tuấn,anh định làm gì? Đôi giày đó là của em.
- Em còn cần nó làm chi nữa? Em và anh ta,tôi cũng đã thấu cả rồi. Em yêu anh ta thì đừng nên vấn vương một kẻ dư thừa như tôi. Như vậy không tốt đâu Hằng,cái gì muốn dứt khoát thì phải dứt khoát rõ ràng như cách em kiên quyết không yêu tôi vậy.
- Em đã nói em yêu anh rồi,tại sao anh lại không tin chứ?! Trả đôi giày lại cho em đi có được không?
- Có những thứ gọi là "muộn màng là từ lúc",câu nói yêu của em là một ví dụ. Em vừa hôn anh ta,có yêu tôi thì nó cũng tàn khi nụ hôn đó bắt đầu rồi. Thôi thì để tôi thay em chấm dứt dây nhợ giữa chúng ta.
Vừa dứt câu thì đôi giày rơi khỏi tay Tuấn xuống sàn nhà,tiếng vỡ thủy tinh vang vọng cả gian lầu trên. Nhìn từng mảnh vỡ của đôi giày nằm trên sàn,Hằng ngỡ như trái tim mình đã vỡ  vụn theo vậy. Nước mắt cô lúc này chẳng thể rơi được nữa,lòng cô rất đau thật sự rất đau,đau đến mức muốn chết đi sống lại khi nhìn thấy chút hạnh phúc còn sót lại của mình đã vỡ tan.
Hằng đau khổ khuỵu xuống đất,đôi mắt vô hồn cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ trên sàn. Huy nhìn cảnh tượng đó chỉ muốn đánh cho Tuấn một trận,anh ta đi đến túm lấy cổ áo anh.
- Anh có phải đã quá tàn nhẫn với cô ấy rồi không? Chẳng phải đối với anh, cổ là người anh yêu nhất hay sao?
Tuấn hất tay của Huy ra khỏi mình.
- Không! Đối với tôi Hằng chỉ là một quá khứ chỉ để quên đi và chẳng muốn nhớ lại nữa. Sau này phiền anh nói năng cẩn thận một chút vì người tôi yêu là người khác không phải người yêu của anh nên anh cũng không cần kích động đến như vậy.
"Người yêu của anh" nghe Tuấn gọi Hằng như vậy với Hằng,Huy cười chua chát.
- Cả quên anh cổ còn làm không được nói chi yêu một người khác như tôi. Từ đầu đến cuối cổ chỉ yêu một mình anh. Nụ hôn ban nãy là tôi ép cổ,là do tôi mất kiểm soát. Anh yêu cổ mà để cổ đau khổ như vậy thì anh có xứng đáng với cổ không?
Tuấn nhìn Hằng đang khuỵu trên sàn,lòng anh còn xót xa hơn cả cô khi thấy cô đau khổ.
- Anh về đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với cổ.

Trên lầu chỉ còn lại Tuấn và Hằng. Cô vẫn ngồi dưới sàn nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ ra. Anh đôi mắt đỏe hoe ngồi xuống cạnh bên cô sau đó nhặt một mản thủy tinh lên. Bỗng tay Tuấn đưa đến trước mặt Hằng rồi siết chặt lại. Mảnh thủy tin ghim vài tay anh khiến cho tảy anh bắt đầu chảy máu rất nhiều. Nhìn thấy máu,Hằng hoảng hốt cầm lấy tay Tuấn. Cô dùng sức mở lòng bàn tay anh ra để lấy mảnh thủy tinh.
- Anh làm gì vậy? Mau buông mảnh thủy tinh ra.- Hằng hét lớn.
Tuấn thả mảnh thủy tinh xuống đất tay anh vẫn chảy rất nhiều máu. Hằng lo lắng chạy vào phòng lấy hộp y tế ra. Nhìn vết thương anh cứ chảy máu liên tục khiến tay cô không có chút sức,cứ run run không cách nào băng bó thật nhanh. Trán của cô thì mồ hôi lạnh cứ tuông ra vì lo lắng.
- Sao anh lại làm vậy chứ Tuấn? Anh có biết đau hay không?
- Một năm trước nhìn thấy em hôn anh ta thì anh đã không biết đau là gì rồi Hằng.Em nói đúng...
Mắt chăm chú nhìn vết thương Tuấn,tay quấn băng gạc quanh vết thương thì bỗng Hằng dừng lại ngẩng đầu nhìn anh.
- Nói cái gì?
- Chúng ta ở bên nhau sẽ đau khổ. Anh là một người ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân lúc trước thì làm tổn thương Linh đến hai lần sau này tổn thương em nếu anh tiếp tục như thế người anh tổn thương sẽ đến Tâm. Cổ rất tốt với anh,rất yêu anh,anh không thể tổn thương cổ được.
Anh lại một lần nữa mang tuyệt vọng đến nơi cô. Hằng cố nuốt nước mắt vào trong lòng,gắng gượng băng bó vết thương cho Tuấn. Đến khi vết thương trên tay anh cố định rồi cô vẫn không nỡ buông tay anh ra.
- Anh đã hứa với Tâm sẽ không khiến cổ tổn thương,sẽ hết lòng với cổ.Lần này anh sẽ không sai nữa.Nếu ban đầu em đã dứt khoát không chọn anh thì bây giờ cũng nên như vậy,anh cũng không trách em nữa,anh buông bỏ.
- Em không cách nào giữ anh lại sao?
- Dù bây giờ em có mang thai con của anh chúng ta cũng không thể quay trở lại. Chúng ta đã vì đoạn tình ngắn ngủi này mà đau khổ quá rồi.
- Ngắn ngủi? Mười năm...hơn mười năm...là ngắn ngủi?Vậy nói em nghe bao lâu mới đủ dài?
- Em mệt rồi,để anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi. Đêm nay anh sẽ ở lại chăm sóc cho em,đợi em khỏe lại anh sẽ về nhà.
Tuấn cúi người xuống bế Hằng lên,cô rất nhanh nằm gọn trong vòng tay của anh. Dễ dàng bế cô lên anh liền nhận ra hình như cô gái mình yêu đã có phần nhẹ hơn so với một năm trước anh còn bên cạnh rất nhiều nhưng bây giờ chẳng còn sức để trách móc nữa.
Tuấn vẫn nhớ mọi ngóc ngách trong phòng Hằng,sau khi đặt cô lên giường anh liền đi lại học tủ lấy một chiếc khăn lông ra tạm thời khoác lên người cô.
- Em đợi anh một chút anh đi pha nước nóng để em ngâm mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhìn hình ảnh anh cuống cuồng lên vì mình,lòng cô lại chợt dấy lên chút ấm áp đã rất lâu không cảm nhận được. Khóe môi nhợt nhạt của cô cong lên mỉm cười hạnh phúc,bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến cả. Giây phủ này Hằng không muốn suy nghĩ nhiều đến tương lai nữa,cô chẳng mong có thể giữ anh lại khi bình minh đến chỉ mong cả đêm dài được ngủ trong vòng tay vững chãi kia.

Hằng ngồi thẩn thờ nhìn hình ảnh Tuấn đang ở trong phòng tắm chuẩn bị nước tắm cho mình thì anh từ trong đấy bước ra.
- Em vào ngâm mình đi. Anh ra xe lấy quần áo sạch vào thay.
- Không cần đâu. Quần áo của anh lúc trước ở đây em vẫn còn cất ở trong tủ Để em lấy cho anh.
- Uhm!
Từ khi anh rời khỏi tất cả mọi thứ trong phòng cô đều không thay đổi. Cô muốn giữ tất cả nguyên vẹn cho dù anh không trở lại đây vẫn như thế. Tủ quần áo của anh vẫn nằm ở cuối góc ngay sau tủ của cô.
- May vẫn còn lại quần áo lúc trước anh hay mặc khi ở nhà,trong tủ giờ chỉ còn lại áo sơmi và quần tây.
- Uhm! Em vào phòng ngâm nước đi. Anh xuống dưới lầu tắm.

Tuấn đã cất công chuẩn bị nước cho Hằng rất lâu nhưng cô chỉ ngâm khoảng hơn mười phút là trở ra. Cô không muốn đêm nay lại trôi qua như thế này,cô muốn được nghe giọng nói ấm áp của anh,nó khiến cô cảm thấy lòng an yên.
Vẫn chưa lau khô tóc,Hằng mặc áo choàng ngủ rồi nhanh chóng bước ra ngoài lúc này Tuấn từ dưới lầu cũng mở cửa bước vào. Nhìn thấy cô,đôi chân mày của anh châu lại giữa tráng.
- Sao em không ngâm nước ấm một chút nữa,anh đã bỏ chút thảo dược vào đấy sẽ giúp giải hàn trong cơ thể em.
- Em đã thấy khá hơn rồi.
Đôi chân mày của Tuấn vẫn châu lại,anh đi lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô sau đó lại áp tay lên trán rồi lại nhăn nhó mặt mày.
- Sốt ba mươi tám độ lại dầm mưa cả buổi,cả người em bây giờ lại lạnh ngắt thế này. Ban nãy không ngâm nước nóng lâu hơn một chút.
Đáp lại lời trách móc của anh cô chỉ mỉm cười,tay chạm lên đôi chân mày đang châu lại ở thái dương.
- Em đã được chạm vào anh một lần nữa rồi.Em thật sự rất nhớ anh.
Tuấn vẫn đứng yên không nói gì mà mắt cứ nhìn cô đầy sầu lắng như mang biết bao muộn phiền trong lòng. Anh lúc nào cũng vậy tâm tư cất giấu nhiều hơn bất kì ai.
- Một năm trước nếu em không cố chấp như vậy có lẽ bây giờ chúng ta đã có một nhóc con rồi. Em nên nghĩ đến việc có con anh sẽ không thể nào nói chóng chán là đi được.
Khóe môi Hằng cứ cong lên mỉm cười vì cô biết có lẽ đây chính là giây phút hạnh phúc nhất của mình từ đây về sau.
- Trong thâm tâm của em từ lâu đã xem chúng ta là của nhau rồi. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng thôi.
Cả người Tuấn lúc này cứng đơ ra,anh vẫn chưa rõ được ý cô thì một nụ hôn nồng nàn đã dán chặt hai đôi môi đã nhợt nhạt đi vì lạnh lại với nhau. Nụ hôn này là do Hằng chủ động,cô không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào của hai người nữa. Dù ngày mai anh đi thì đã sao chứ,ít ra sau này cô sẽ không nuối tiếc.
Một nụ hôn đã phá vỡ rào cản cuối cùng giữa hai người,nụ hôn đó cũng khiến mọi cảm xúc trong lòng của Tuấn như vỡ òa. Anh luôn khao khát sưởi ấm cô trong vòng tay của mình,nhẹ nhàng nâng niu sau đó có thể thoải mái mà trao nụ hôn lên đỉnh đầu như đôi tình nhân.

*****

Ôm Hằng đã kiệt sức nằm trong vòng tay của mình Tuấn khẽ hôn nhẹ lên trán cô một cách yêu thương. Dưới lớp chăn ấm,anh và cô một tất không rời mà giữ chặt nhau. Dù đã rất kiệt sức nhưng cô gái anh yêu hình như vẫn chưa thể yên giấc mà vẫn nằm trong lòng anh không yên một chút lại trở mình.
- Ngủ sớm đi em! Em đang sốt mà còn không ngủ nữa thì ngày mai sẽ thêm đau đầu nữa.
- Ngày mai dậy,anh chuẩn bị cho em nước nóng để ngâm mình được không? Em thấy cả người hơi đau nhứt một chút.
- Uhm!
Chuẩn bị nước nóng có thể tự mình làm được nhưng Hằng muốn níu giữ Tuấn thêm một chút,không muốn khi thức dậy thì không thấy anh đâu nữa. Cảm giác cả đêm được sưởi ấm đến khi thức dậy chỉ lại một khoảng không lạnh lẽo trên giường thật rất đáng sợ,cô sợ cảm giác đó.
- Em đã là của anh rồi. Sau này đừng trách em nữa có được không?
- Sẽ không! Sau này anh muốn nhìn thấy em của lúc trước sẽ luôn yên vui dù không có anh bên cạnh và sẽ luôn là một nữ cường mạnh mẽ chẳng màn bất cừ điều gì,vui buồn đều do em.
- Em đã đến lúc làm vợ,làm mẹ rồi làm sao không nghĩ đến được.Em ước em có thể nghĩ về một đứa trẻ giống anh suốt ngày quấn quít bên em. Nụ cười của thằng bé sẽ giống hệt anh, khiến lòng em ấm áp.
- Sẽ có một đứa trẻ giống người em yêu,cùng em đi hết cuộc đời này suốt ngày bên em không rời.
- Em muốn chúng ta có con. Ít ra có con bên em,em cũng được an ủi vì thiếu hình bóng của anh.
Tuấn thả nhẹ nụ hôn lên đỉnh đầu Hằng.
- Sao anh nỡ để em một mình mang thai rồi chăm sóc con cơ chứ. Đoạn đường sau này của em sẽ gặp một người tốt hơn.
- Nhưng liệu người đó có yêu em hơn anh,liệu em có thể yêu anh ta như anh.
- Ít ra anh ta có thể bên em một đời,điều mà anh không thể cho em được.
- Không gì là không thể cả! Anh đâu có yêu Tâm,người anh yêu là em. Anh phải thành thật với bản thân và với chỉ.
- Anh không biết! Nhưng bên Tâm anh luôn vui vẻ không muộn phiền,anh cần bình yên đó.
- Anh cần một nơi bình yên,nơi đó không phải em.
Hằng buông tiếng thở dài rời khỏi vòng tay của Tuấn. Cô không biết tại sao anh lại lựa chọn khiến cả hai đau khổ như thế.
- Tình cảm không thể nói buông là buông,chia cắt là chia cắt được. Khi đã đặt một chân vào trái tim ai đó rồi thì em chính là bầu trời của họ,em phải chịu trách nhiệm chống cả bầu trời đó.Qua bao nhiêu chuyện,Tâm luôn bên anh,anh không thể vô tâm mà bỏ rơi cổ. Anh quyết định như vậy vì anh biết ít ra anh không nợ em,bao nhiêu tình cảm của anh,anh đã trao cho em cả rồi.

Một chút ngoài lề😁
Mọi người có còn nhớ Truyện Ngắn Film(Version Tuấn-Hằng) do Au viết không nhỉ🤔 Đang trưng cầu ý kiến các readers thân thương có muốn đọc lại không😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip