13
Syndrome Club tối thứ Sáu rực rỡ như một sàn diễn ngầm giữa lòng Gangnam, Âm bass dội thẳng vào ngực và đèn laser sắc lẻm quét ngang qua những gương mặt đang cuồng nhiệt trong men và khói. Nơi mà chỉ dành cho những kẻ đến để đốt tiền.
Soohyun ngồi ở khu bàn VIP, dựa lưng vào ghế sofa bọc nhung đen, chân gác hờ lên bàn. Áo sơ mi trắng mở hai cúc cổ, tay trái đeo đồng hồ Audemars, ly rượu trên tay gần như còn nguyên. Cậu chẳng uống mấy - chỉ ngồi đó, mắt nửa khép, dáng vẻ lười nhác.
Mấy thằng bạn cùng khoa và đám đàn em năm nhất bu quanh, đứa thì vừa gọi thêm vài chai vodka, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc xập xình dồn dập.
Đứa thì tranh nhau than vãn chuyện giảng đường. Một thằng năm hai vừa mới nhập hội thì khúm núm đưa ra tờ bảng điểm in vội:
“Hyung… môn Quản trị Vận hành kỳ này hình như tụi mình phải học lại rồi. Cả nhóm bị trừ điểm chuyên cần…”
Soohyun chẳng buồn nhìn. Cậu rút tờ giấy, vo lại ném vào gạt tàn, rồi nhếch môi:
“Cái khoa đó mà đòi vận hành được tao à?”
Cả hội cười phá lên. Thằng bạn ngồi cạnh đứa huých nhẹ, giọng nửa đùa nửa thật:
“Mà sao hồi trước mày thi vào được Đại học Quốc gia Seoul hay vậy? Lại còn Quản trị kinh doanh, ngành hot mới ghê chứ.”
Câu hỏi lạc quẻ giữa bàn rượu, khiến mấy đứa còn lại cũng quay sang hóng.
Soohyun nhún vai, mắt vẫn nhìn về phía sàn nhảy.
“Không nhớ nổi... hình như hôm đi thi có ai dựa tao hay gì ấy.”
"Mà này, dạo này ai nhập mày nữa hay gì tự nhiên chăm đi học thế, môn Đầu tư quốc tế không thấy nhờ tao đi điểm danh hộ nữa ??" - Yunho - Bộ trưởng Bộ điểm danh hộ của team lên tiếng.
" Tao sợ học lại thêm lần nữa có được không?" - Soohyun vừa nói vừa xoay xoay chiếc bật lửa.
"Ê!" – Hojin gọi với qua tiếng nhạc, tay gác lên vai Soohyun. “Mày không biết à? Dạo này thằng Soohyun nó đang mê em nào năm nhất học ở lớp đấy ấy mày.”
"Em nào?? Mày thì biết cái gì." - Tự nhiên Soohyun thấy ngại như bị nói trunhs tim đen.
"Đcm thằng này, bảo sao dạo này chăm chỉ đột xuất thế. Thì ra là có mối, thế mà đéo kể cho bọn tao."- Yunho
"Tao hỏi thật, mày với thằng nhóc năm nhất đó rốt cuộc đến đâu rồi thế? Lên giường chưa?"- Hojin vừa cười khẩy vừa lay mạnh vai Soohyun.
"Đcm chúng mày nói linh tinh gì thế ? Thằng nhóc nào cơ? Tao biết đâu ??" - Soohyun có chối nhưng không đáng kể. Nhìn cái mặt hớn hở thế kia là lũ bạn thừa đoán ra được rồi.
"Đừng có chối..." Hojin nheo mắt, tay với nhanh qua bàn, giật lấy điện thoại từ tay Soohyun khi cậu vừa đặt xuống.
“Ê mày!”
Soohyun vươn tay nhưng chậm mất một nhịp.
Màn hình sáng lên giữa ánh đèn lấp loáng của quán bar. Trong thoáng chốc, cả nhóm bạn đổ dồn mắt vào dòng chữ hiện rõ trên màn hình:
DaOn (Đầu tư QT)
Cuộc gọi đến.
"Ôi dồi ôi..."
Yunho há hốc mồm.
“Còn lưu tên kiểu này nữa?! Đầu tư quốc tế mà thành đầu tư cảm xúc luôn rồi!”
Cả nhóm gào lên cười, thằng thì đập bàn, thằng thì lấy điện thoại ra chụp màn hình làm bằng chứng.
Soohyun giật lại điện thoại, đứng dậy, lùa tay vào túi quần. Miệng vẫn nén cười:
“Đi trước đây.”
“Ơ kìa?! Đi đâu?! Gọi lại cho DaOn Đầu tư à?” – Hojin la lên, vừa cười vừa vỗ đùi. “Vội thế, tính làm đồ án tốt nghiệp luôn tối nay hả anh trai?”
Soohyun quay đầu lại, nhướng mày:
"Chứ tao ở lại đây thêm để tụi mày hành tao à?"
Yunho gọi với theo:
“Ê! Thanh toán cho tụi tao rồi mới được đi!”
Soohyun vừa đi thẳng ra hành lang vừa nói với lại.
“Thanh toán? Nổ hóa đơn cho DaOn nhé.”
Cả nhóm lại gào lên, mấy thằng đập bàn cười đến chảy nước mắt. Có đứa còn thở không ra hơi:
“Chết rồi... nó yêu thật rồi tụi mày ơi.”
Cả nhóm đang bàn tán thì Jiyoung - một cậu sinh viên năm 2 đứng dậy: "Em xin phép đi ra ngoài chút nhé!"
"Cứ tự nhiên đi bé!"
Jiyoung đi vào nhà vệ sinh rút điện thoại ra mở tin nhắn gửi cho một số lạ.
_______________________________
4/17 – 10:22 PM
Hôm nay bỏ lớp giữa chừng. Em không đi theo được nên không biết đi đâu.
4/21 – 1:10 AM
Vẫn là bar cũ.
Đi với nhóm bạn. Không có gì đặc biệt.
Rời đi lúc 11h. Không say.
4/26 – 11:47 PM
Chiều nay tới phòng gym, tối lại bar cũ.
Ngồi với nhóm bạn, vẫn là mấy người hôm trước.
Em nghĩ không có gì mới, hyung.
5/01 – 2:03 PM
Gặp một sinh viên năm nhất ở lớp học lại.
Có vẻ để ý, nhưng chưa rõ mức độ.
Today – 10:34 PM
Hyung ơi, hôm nay khác.
Anh ấy rời bar ngay sau một cuộc gọi.
Là cuộc gọi của sinh viên năm nhất lớp Đầu tư quốc tế.
Cười khi nghe tên.
Bị trêu nhưng không phản ứng phủ nhận.
Tên là DaOn hay DaEun gì đó em không nghe kịp.
____________________________
--
Trời vừa tạnh mưa khi Jaemin xuống xe. Con đường dẫn vào căn biệt thự phủ rêu xanh, hai hàng cây tùng cao vút khẽ lay động theo gió. Mùi đất ẩm và hoa nhài dại len lỏi trong không khí. Nơi này cách trung tâm thành phố gần hai giờ lái xe, quá xa cho những cuộc thăm viếng thường xuyên, nhưng lại đủ yên tĩnh để mẹ em sống phần đời còn lại mà không làm phiền ai.
Căn nhà sơn trắng, mái ngói xanh xám, kín cổng cao tường. Giống như một giấc mơ đẹp đã bị lãng quên. Người giúp việc ra mở cửa, cúi chào Jaemin rồi lặng lẽ lui vào trong, họ đã quen với sự thưa thớt của những lần em trở lại.
"Cậu Jaemin, phu nhân đang ngồi trong phòng khách ạ."
Jaemin cúi đầu theo phép lịch sự. Đã gần nửa năm em không đến đây.
Bà Shin Areum ngồi trên ghế đơn cạnh cửa sổ, chiếc khăn lụa vắt hờ trên vai. Mắt nhìn vào khoảng trống, tay mân mê gấu áo như đang lần chuỗi hạt.
Jaemin bước vào, đặt túi thuốc lên bàn.
“Cha con... không chịu cúi chào Thiên hoàng,” bà lẩm bẩm, mắt không rời khỏi bức tường. “Nên mới bị bắt.”
Jaemin dừng tay một chút, rồi vẫn tiếp tục mở nắp chai nước, rót ra ly nhỏ. Em đã nghe quen những câu nói vô nghĩa này, nhưng mỗi lần nghe, nó vẫn như một nhát cắt âm thầm. Vẫn đau, dù đã quen.
“Ngày xưa ông ngoại con giỏi tiếng Hán. Nhưng lại chọn Hàn Quốc... sai lầm. Nhật đâu có cần dân chủ.” Bà quay sang, ánh mắt trôi nổi như đang nói chuyện với người nào khác. “Con biết Park Chung-hee cũng không cần đâu, đúng không?”
Jaemin gật đầu nhẹ, như một phản xạ. Có lúc em nghĩ, nếu cứ ngồi yên, không chống lại gì, mẹ sẽ sớm mệt rồi thôi. Nhưng bà lại tiếp tục, giọng đều đều như đang đọc bản tin:
“Mẹ từng nhận thư từ Tokyo. Họ bảo mẹ phải im lặng, ông ngoại con là người của hai quốc gia.”
Bà ngừng lại, nhíu mày như nghe thấy điều gì ngoài cửa. Một lúc sau lại cười nhẹ:
“Phủ tổng thống sơn lại bằng sơn Nhật. Mùi nó khác. Con có ngửi thấy không?”
Jaemin không trả lời. Chỉ nhìn bà, người phụ nữ từng là tâm điểm của bao buổi tiệc chính trị, một biên tập viên thời sự nói năng sắc sảo. Giờ ngồi đây, tóc rối, mắt mờ, nói toàn những thứ chẳng ai hiểu.
Jaemin quay mặt đi. Không để bà thấy mắt mình đỏ lên. Không phải vì thương. Mà vì bất lực.
Người ta bảo thời gian sẽ làm lành mọi thứ. Với mẹ, thời gian chỉ khiến mọi thứ hỏng thêm.
Mỗi lần bà nhắc đến tên bố, tim em lại nhói lên một lần. Dù đã cố gắng tìm hiểu, tìm kiếm mọi thông tin về chuyện gia đình, về quá khứ của bố và ông ngoại, Jaemin vẫn như người lạc trong sương mù, chẳng thể hiểu rõ điều gì.
Nguồn tin duy nhất em có thể dựa vào là Han Kikyung, nhưng kể từ khi hắn đi du học, Jaemin không còn cách nào khác, đành trơ mắt đứng nhìn mọi bí mật càng thêm đóng kín.
Em cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, giữa một gia đình đầy những bí ẩn và những mảnh ký ức vụn vỡ không thể vá lành.
Đang đi dạo dọc hành lang, ánh mắt Jaemin bất chợt dừng lại nơi chiếc bàn nhỏ đặt sát cửa sổ. Trên mặt bàn là một chiếc bật lửa cũ, dường như đã được ai đó vô tình bỏ quên. Jaemin bước chậm lại, đưa tay nhặt lấy.
Chiếc bật lửa làm bằng đồng thau, bề mặt phủ lớp men xanh lam đã ngả màu theo thời gian. Trên lớp men ấy, có những đường khắc họa tiết Seigaiha tinh xảo.
Jaemin xoay nhẹ chiếc bật lửa trong lòng bàn tay, nghĩ thầm : “Có lẽ là của ông ngoại? Dạo này ông đến đây thường xuyên hơn thì phải.” Nhưng rồi cũng không nghĩ gì thêm. Jaemin đặt lại chiếc bật lửa đúng vị trí cũ, nhẹ nhàng như chưa từng chạm vào.
Ngoài trời, nắng đã tắt tự lúc nào. Hành lang thưa ánh đèn vàng nhạt. Jaemin quay bước về phòng, khẽ gõ cửa tạm biệt mẹ trước khi ra về.
---
Bầu trời nhuộm một màu xanh thẫm, những ngọn đèn đường ven lối vừa kịp bật sáng, hắt ánh vàng dịu xuống mặt đường loang loáng sau cơn mưa ban chiều. Jaemin ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn rồi khởi động xe. Tiếng động cơ khẽ rung lên, êm dịu, gần như tan vào khoảng không yên tĩnh bao quanh.
Tay giữ chắc vô lăng, nhưng ánh mắt lại lơ đãng. Ngoài cửa kính, bóng cây ven đường trôi qua chậm rãi, phản chiếu mờ nhòe trên mặt kính.
Jaemin trở về căn hộ riêng - nơi em sống một mình kể từ khi dọn ra khỏi biệt thự của ông ngoại lúc bắt đầu đại học. Căn hộ không xa trường, tiện cho việc đi lai.
Gần nửa đêm, Jaemin mới về đến căn hộ. Thang máy dừng lại ở tầng 9 với tiếng ding khẽ. Jaemin bước vào hành lang vắng lặng. Cửa căn hộ mở ra bằng vân tay, đèn tự động bật sáng, để lộ một không gian tối giản: nội thất hiện đại, tông xám và trắng, mọi thứ đều gọn gàng đến mức gần như lạnh lẽo.
Jaemin tháo đồng hồ, ném chìa khóa lên bàn đá cạnh cửa, đi thẳng vào bếp, rót một ly nước lạnh. Căn phòng im ắng đến mức tiếng nước chảy nghe rõ từng giọt. Em tựa người vào quầy bếp, mắt nhìn vô định ra ngoài cửa kính, nơi thành phố vẫn sáng đèn, nhưng không có góc nào thuộc về mình.
Đang uống dở ly nước, Jaemin bỗng khựng lại khi tiếng ting nhẹ vang lên từ điện thoại đặt trên bàn. Màn hình sáng lên trong không gian lặng như tờ. Em liếc mắt nhìn, là tin nhắn đến từ Jiyoung.
"Hyung ơi, hôm nay khác.
Anh ấy rời bar ngay sau một cuộc gọi.
Là cuộc gọi của sinh viên năm nhất lớp Đầu tư quốc tế.
Cười khi nghe tên..."
Jaemin đặt ly nước xuống, cầm điện thoại lên. Mắt dừng lại ở dòng chữ "Cười khi nghe tên...", ngón tay bất giác siết chặt cạnh máy.
Màn hình tối đi, nhưng Jaemin vẫn đứng im không động đậy. Trong căn hộ yên tĩnh, duy chỉ có tiếng điều hòa khẽ rì rầm.
Rồi đặt em điện thoại xuống bàn, khẽ thở ra một tiếng, dài và mệt mỏi. Đáng ra em sẽ phải ngồi lại, mở laptop, rà soát lại từng chi tiết trong bản kế hoạch vẫn còn dang dở. Nhưng tối nay, Jaemin thấy người mình nặng như đá, mắt cay xè, đầu đau âm ỉ.
Em lặng lẽ bước vào phòng ngủ, không bật đèn. Ánh sáng yếu ớt từ phố hắt qua rèm cửa phủ mờ lên trần nhà. Jaemin nằm nghiêng trên giường, kéo chăn lên ngang vai. Mọi thứ trong người chùng xuống.
Không hiểu sao, những lúc như thế này, khi mọi thứ ngoài kia rối rắm và bản thân thì kiệt quệ, em lại bất giác nhớ đến một người. Không phải bằng hình ảnh rõ nét. Chỉ là cái cảm giác... như thể nếu quay đầu lại, người đó sẽ ở đó, đứng trong một không gian yên tĩnh, không trách móc, không hỏi han, chỉ lặng lẽ nhìn em.
Jaemin nhắm mắt. Và để mặc mình trôi vào giấc ngủ, lần đầu tiên không toan tính, không cảnh giác, chỉ để được thở ra một hơi thật nhẹ.
Jaemin chìm vào giấc ngủ mà không hay biết.
Trong mơ, em đứng giữa một không gian tối om, chỉ có tiếng nước nhỏ từng giọt đều đều. Dưới chân là mặt nước đen ngòm, lạnh lẽo. Một chiếc lồng sắt khổng lồ từ từ hạ xuống, bao vây em như bốn bức tường kim loại, dựng đứng, khóa kín mọi lối thoát.
Em ngẩng đầu, cố hét lên, nhưng cổ họng khô khốc không phát ra tiếng. Nước bắt đầu dâng lên. Ban đầu chỉ đến mắt cá chân, rồi gối, rồi ngực. Lồng sắt vẫn chìm dần, nặng nề, lạnh ngắt. Không ai đến. Không có ai gọi tên em. Cũng không ai biết Jaemin đang ở đây.
Em đập tay vào song sắt, cố bám víu, cố leo lên, nhưng tất cả đều trơn trượt. Bên ngoài lồng, xa xa trong làn nước, Jaemin nhìn thấy những khuôn mặt mờ nhạt, có người giống bố, có bóng dáng ông ngoại, thoáng qua là mẹ đang lẩm bẩm gì đó không rõ tiếng. Và có cả Soohyun, quay lưng bước đi, không hề ngoảnh lại.
Lồng sắt tiếp tục chìm xuống. Nước lạnh len lỏi qua từng kẽ sắt, chạm vào da thịt như hàng ngàn mũi kim nhỏ. Jaemin cố gắng bám lấy song sắt, móng tay cào mạnh đến bật máu, nhưng mặt nước vẫn dâng.
Âm thanh bị bóp nghẹt. Thế giới chỉ còn tiếng ù ù trong tai, tiếng kim loại rên rỉ. Nước đã lên tới cằm, rồi môi, rồi mũi. Không khí trở nên đặc quánh, Jaemin vùng vẫy, cố tìm khoảng trống giữa những song sắt, nhưng không có đường nào ra.
Lồng sắt cứ thế chìm mãi. Không còn ánh sáng, không còn âm thanh, chỉ có màu đen đặc quánh và áp lực nước mỗi lúc một đè nặng.
Em ngừng vùng vẫy. Bàn tay trượt khỏi song sắt lạnh ngắt, cơ thể buông lỏng, thả trôi trong khoảng không ngập nước. Mắt vẫn mở, nhưng chẳng còn gì để nhìn. Lồng ngực thôi thắt lại, nhịp tim dần chậm xuống. Trong tích tắc, em tưởng như mình đã biến mất khỏi thế giới.
Khi cơ thể không còn phản kháng, Jaemin cảm nhận một luồng ấm áp mơ hồ len lỏi giữa làn nước lạnh như băng.
Mọi thứ tan biến, như mực loãng trong nước.
Cơ thể em nhẹ không còn trọng lượng, không còn hình hài. Như thể ranh giới giữa bản thân và thế giới đã tiêu biến. Em không còn là Jaemin nữa. Chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé, trôi bồng bềnh trong yên lặng tuyệt đối.
Và chính trong khoảnh khắc ấy, bằng một cách nào đó kì lạ, Jaemin thấy thoải mái hơn bất cứ giây phút nào trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip