14

Jaemin đang ngồi lật từng tập hồ sơ đề xuất hỗ trợ học tập cho sinh viên thuộc diện khó khăn – một công việc lặp đi lặp lại mỗi khi có đợt học bổng từ quỹ hỗ trợ sinh viên, vừa tốn thời gian vừa nhàm chán.

Giữa lúc mắt bắt đầu mỏi vì những dòng chữ dày đặc, điện thoại khẽ rung một cái. Jaemin liếc nhìn màn hình, ngón tay lướt mở tin nhắn vừa đến từ Jiyoung.

Một tấm ảnh đính kèm hiện ra đầu tiên:

Trong thư viện.
Soohyun đang nghiêng người nói gì đó với một nam sinh có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống trán, biểu cảm rụt rè nhưng chăm chú.

Hai người ngồi sát nhau, vẻ ngoài không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt Soohyun lại nhu hòa một cách khác thường.

Ngay bên dưới là dòng tin nhắn:
“Hình như đây là DaOn, người mà hôm trước em nói với anh đó."

Jaemin đang chăm chú nhìn bức ảnh thì bên kia gửi thêm một tin nhắn như một lời khéo:

"Jaemin hyung-
Anh vẫn nhớ chuyện "danh sách ứng viên" chứ ?"

Chuyện là, Jiyoung đang nhắm đến vị trí Thư ký Hội Sinh viên – một bước đệm lý tưởng để làm đẹp hồ sơ du học sau này. Nhưng là sinh viên năm hai, thành tích học thuật chưa có gì nổi bật, mối quan hệ cũng không đủ vững để tự mình chen chân vào hàng ngũ đó.

Ở một trường như SNU, những vị trí chủ chốt thường chỉ trao cho người có tiếng nói – hoặc được người có ảnh hưởng bảo đảm.

Jaemin, với tư cách Trưởng ban Phúc lợi, chính là kiểu người như vậy. Dù không nắm quyền trực tiếp, Jaemin lại có tiếng nói lớn trong Hội Sinh viên và là gương mặt quen thuộc với các giáo sư phụ trách chuyên môn. Jaemin không ngần ngại dùng điều đó để mặc cả.

Jiyoung có một lợi thế – cậu ta là đàn em khá thân thiết trong nhóm bạn của Soohyun, ít ra là đủ để nắm được những thông tin mà người ngoài khó chạm đến. Và đó là điều Jaemin cần.

Jaemin đưa ra một đề nghị thẳng thắn: giúp tôi theo dõi Soohyun, đổi lại, tôi sẽ tiến cử cậu cho vị trí Thư ký.

Jiyoung đã không cần suy nghĩ lâu. Đó là một thỏa thuận công bằng – và quá đáng giá để từ chối.

Với Jaemin, việc giữ chức Trưởng ban Phúc lợi chỉ đơn giản là một mắt xích trong nhiệm vụ tẩy trắng tên tuổi gia đình, tạo dựng một hình ảnh tốt trong mắt công chúng sau loạt tin tức không mấy hay ho từng trải đầy mặt báo.

May mắn thay, chính vị trí đó lại tình cờ mở ra điều kiện thuận lợi để kiểm soát những mối quan hệ cần kiểm soát, và thu về những thông tin cần biết mà không cần ra mặt quá nhiều.

---

Chiều muộn. Văn phòng hỗ trợ sinh viên ở khu giảng đường chính đã vắng bóng người, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ qua hành lang dài và ánh nắng loang lổ cuối ngày in xuống sàn gạch lạnh.

DaOn đang loay hoay đứng trước cửa phòng 203, tay ôm chặt tập hồ sơ xin học bổng. Cậu mặc chiếc hoodie màu be đã hơi cũ, vai áo nhăn nhẹ, dáng người nhỏ nhắn, đứng lọt thỏm giữa khung cửa rộng. Khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo thấp thoáng nét lo lắng, hai mắt mở to nhìn tấm biển gắn ngoài phòng như thể nó có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.

Dù đã tập dượt bao lần, bụng cậu vẫn cứ quặn lại vì hồi hộp.

Em đến nộp hồ sơ à?” – một giọng nam vang lên sau lưng, trầm ấm và dịu như thể cố tình không làm cậu hoảng.

DaOn giật mình quay lại. Một sinh viên cao ráo, dáng người thanh thoát, mặc áo sơ mi hồng nhạt bên trong chiếc áo len trắng ngà, đang đứng đó. Trên gương mặt anh là nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến mức chẳng rõ là thiện ý hay chỉ đơn giản là phép lịch sự tối thiểu.

Anh là Jaemin. Trưởng ban Phúc lợi. Anh đang hỗ trợ Ban học bổng đợt này.” – Jaemin nói, rồi chỉ tay về phía cánh cửa. “Đi theo anh.”

Jaemin ngồi sau bàn, đón lấy tập hồ sơ từ tay DaOn, mở ra lật nhanh từng trang.
Không nói gì trong vài phút, chỉ gật gù như đang cân nhắc điều gì đó.

Điểm trung bình học kỳ trước: 2.2.” – Jaemin đọc khẽ, ánh mắt liếc lên nhìn người đối diện. “Thấp.”

Không có câu hỏi nào đi kèm. Chỉ là một nhận xét khô khốc.

DaOn siết chặt bàn tay trong lòng. Gương mặt cậu hơi cúi xuống, hàng mi run lên một nhịp.

Rồi Jaemin ngẩng lên, lần này không còn nhìn vào hồ sơ nữa, mà là nhìn DaOn, rõ ràng hơn.

Cậu ta… trông như học sinh trung học lạc lớp. DaOn có làn da trắng hơi xanh xao, đôi mắt to tròn lúc nào cũng như sắp ướt, mũi nhỏ nhắn, dáng cằm mềm mại, và kiểu tóc hơi rối khiến người ta muốn đưa tay vuốt lại cho ngay ngắn. Cả người thu mình lại trong ghế, nhỏ xíu, im lặng, như một con mèo ướt ngồi chờ được cứu.

"Thì ra đây là gu của Soohyun à?" – Jaemin thầm nghĩ, khoé môi khẽ nhếch lên. Cảm giác như phát hiện ra một chi tiết thú vị trong một cuốn tiểu thuyết cũ.

Em nghĩ mình xứng đáng được xét học bổng này… vì điều gì?” – Jaemin hỏi, giọng không gắt, nhưng mang theo lực ép khiến không khí đặc lại.

Daon im lặng vài giây. Rồi cúi đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

“Em biết điểm số của mình không đủ điều kiện… nhưng nếu không có học bổng này, em sẽ phải nghỉ một kỳ để đi làm. Học phí kỳ tới em chưa xoay đủ.”

Gia đình em có ai hỗ trợ không?”

“Không ạ. Gia đình em gặp khó khăn. Em vừa học vừa đi làm thêm để giữ học phí và sinh hoạt.”

Jaemin khẽ nghiêng đầu, quan sát cậu kỹ hơn. Cái cách Daon ngồi thẳng lưng, nói năng chậm rãi, gương mặt vẫn giữ sự tự trọng trong tình thế gần như tuyệt vọng.

Vậy nên em không có thời gian học.”

Daon cắn môi, không phủ nhận.

Jaemin gật nhẹ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang cân nhắc điều gì đó.

Ban học bổng ưu tiên thành tích học tập, nhưng vẫn có những ngoại lệ – nếu người nộp cho thấy… ý chí.”

Ánh mắt DaOn lóe sáng một chút, nhưng cậu không nói gì.

“Dù vậy, nếu không cải thiện điểm số trong kỳ tới, học bổng sẽ bị cắt.” – Jaemin tiếp tục, giọng đều đều – “Anh không cùng khoa nên không giúp được môn chuyên ngành. Nhưng các môn đại cương như Triết học, Kinh tế cơ bản, Logic… anh có thể hỗ trợ.”

DaOn mở to mắt, chưa kịp phản ứng.

Jaemin khẽ mỉm cười:

Đổi lại, em phải giữ cam kết học đều, nộp báo cáo kết quả mỗi hai tuần. Và không được nghỉ học khi chưa hỏi anh.”

Không có mệnh lệnh nào trong giọng nói ấy, nhưng lại mang sức nặng của một lời hứa không thể rút lại.

“Anh không cho em học bổng,”. Jaemin kết lại, “Anh chỉ giúp em có cơ hội để xứng đáng với nó.”

DaOn gật đầu.

Jaemin cầm bút, ký vào biểu mẫu, rồi đẩy về phía cậu.

“Ghi danh. Từ tuần sau, mỗi thứ Ba, năm giờ chiều. Phòng học nhóm tầng ba, thư viện khu B.”

DaOn cẩn thận đặt bút xuống, viết nắn nót từng nét chữ như sợ làm nhòe cả một cơ hội hiếm hoi. Cậu vừa dứt dòng chữ cuối cùng thì ngẩng lên, do dự một chút rồi nhẹ giọng hỏi:

Anh Jaemin… Về phần học phí gia sư… em sẽ trả bao nhiêu ạ?”

Giọng nói vừa nhỏ vừa thật thà, như thể đang sợ xúc phạm người đối diện nếu lỡ định giá sai. Một kiểu ngây thơ khiến Jaemin phải ngước nhìn cậu thêm lần nữa.

Em nghĩ anh cần tiền à?” – Jaemin hỏi, môi khẽ nhếch như đang cố nhịn cười.

DaOn lúng túng, mặt thoáng đỏ ửng.

“Không… không phải vậy ạ. Nhưng nếu là buổi học đều đặn thì ít nhất… cũng nên có một chút ạ. Em không muốn nhận ơn mà không rõ ràng.”

Jaemin im lặng vài giây. Cậu nhóc này… có lẽ đúng là kiểu sẽ nhất quyết đếm từng đồng lẻ vì tự trọng.

Được thôi.” – Jaemin nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật. “Vậy thì Americano đi. Em đặt ship đến phòng học trước khi anh tới.”

DaOn ngẩn ra. “…Thật ạ?”

“Ừ... Anh thấy cũng khá công bằng.”

Jaemin khẽ bật cười.

Vậy… em hứa sẽ không trễ giờ. Và Americano sẽ luôn có mặt trước anh.”

Jaemin gật đầu, đứng dậy thu dọn hồ sơ.

Vậy thì hẹn em thứ Ba.”

DaOn bước ra khỏi phòng, tay vẫn ôm tập giấy sát ngực. Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng cậu.

Phía sau Jaemin nở một nụ nhàn nhạt, cảm thấy như mình vừa mở một trò chơi thú vị.

---

Buổi học đầu tiên trôi qua trong im lặng gần như tuyệt đối. Jaemin đã có mặt từ trước, ngồi ở bàn cuối căn phòng học nhóm tầng ba của thư viện khu B, chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ. Trước mặt là tập tài liệu được đánh dấu cẩn thận bằng giấy nhớ.

DaOn bước vào. Cậu cúi đầu chào, tay khẽ đưa ra ly Americano đá – đúng như lời hứa.

Ngồi đi.” – Jaemin lên tiếng, giọng không lạnh, cũng chẳng quá thân thiện. Anh lật trang tài liệu, chỉ vào phần mục lục. “Hôm nay học phần ba.”

Thế là bắt đầu. Giống mọi buổi sau đó, DaOn luôn cầm theo ly Americano đều đặn như một thói quen cậu nhóc không dám làm sai.

Cậu lặng lẽ ngồi vào chỗ đối diện, mở sổ, rút bút, nghiêm túc ghi chép. Khi Jaemin nói, cậu gật đầu chăm chú. Khi không hiểu, cậu đánh dấu lại, chờ Jaemin giảng lần nữa. Cuối buổi, cậu dọn đồ gọn gàng, cúi đầu chào, rồi lặng lẽ rời đi – như một cơn gió nhỏ.

Tuần thứ ba, khi Jaemin đưa cho DaOn bản đề cương môn Triết học phương Tây, cậu ta thoáng sững lại – không giấu được sự bất ngờ.

Cái này… anh đã làm sẵn cho em ạ?”

“Anh từng làm để dạy khóa dưới.” – Jaemin nói, lời nói dối trôi qua môi nhẹ như không. “Có vài chỗ đã chỉnh lại cho hợp với người không chuyên ngành.”

DaOn cúi đầu, bàn tay siết chặt tờ giấy, giọng cậu nghèn nghẹn:

Em thật sự cảm ơn anh.”

"Lễ phép đến buồn cười. Như thể chỉ cần ai cho một tờ giấy, cậu ta cũng cảm động đến rơi nước mắt.
Một người nóng nảy như Soohyun lại động lòng vì kiểu người thế này à ?
Hay là vì chính cái yếu ớt ấy khiến Soohyun thấy muốn che chở? "- Jaemin thoáng nghĩ.

Jaemin không nói gì thêm. Anh nhấc cốc lên, uống một ngụm chậm rãi, rồi thả lửng một câu hỏi:

Gia đình em dạo này thế nào rồi?”

DaOn ngập ngừng. Một thoáng do dự, như thể cậu cân nhắc xem có nên làm phiền người khác bằng chuyện của mình không. Nhưng rồi cậu cũng nói:

“Ba em vẫn thất nghiệp. Chủ nợ gọi gần như mỗi ngày. Nhưng mẹ em có thêm giờ làm, em cũng mới xin được ca tối ở quán ăn.”

Jaemin gật đầu. “Cẩn thận sức khỏe.”

Không động viên. Không vỗ vai an ủi. Chỉ một câu đơn giản – nhưng đủ để DaOn cảm thấy được tôn trọng.
Hoặc ít nhất, khiến cậu nghĩ như vậy.

DaOn mỗi ngày càng nghiêm túc học hành hơn. Cậu bắt đầu gửi tin nhắn hỏi bài đều đặn vào đêm khuya, luôn là những câu hỏi nhỏ, nhưng tỉ mỉ đến kỳ lạ. Đôi khi là về các định nghĩa triết học, đôi khi chỉ là một chi tiết trong bài giảng mà Jaemin vô tình nhắc đến.

Và dưới mỗi câu trả lời mà Jaemin gửi lại, đều nhận được phản hồi đầy đủ: “Em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn anh.” – ngắn gọn, ngoan ngoãn, không bỏ sót chữ nào.

Jaemin nhìn những dòng tin đó, ngón tay lướt trên màn hình. Anh khẽ cười, không rõ là châm biếm hay thích thú.

Một đứa trẻ biết nghe lời, biết cách làm người khác thấy mình không phiền phức.

"Soohyun à... người như cậu, không hợp với cậu nhóc này đâu."

---

“Anh còn định chơi bời tới bao giờ nữa hả Soohyun? Cái trường đại học đó là để học hay để anh bày trò đánh nhau, chửi bới, rồi đưa tên nhà mình lên mặt báo?! Hôm nay là trưởng khoa, ngày mai là ai nữa? Không chỉ có gia đình này mà còn cả tập đoàn rồi sẽ bị anh làm cho mất mặt đến đâu?”

Giọng bà Han Jieun như bật ra từ lồng ngực, không kịp qua suy nghĩ, đầy tức giận và mệt mỏi. Đầu dây bên kia, Soohyun bật cười khẩy, tay xoay xoay ly rượu trong tay.

“Thì mẹ cứ bảo bố gạch thẳng tên con ra khỏi hộ khẩu đi. Khỏi phải phiền lòng, khỏi phải che đậy gì cho mất công.”

“Kim Soohyun!”

“Con nói sai à?” Soohyun cắt ngang, ngả người tựa lưng vào sofa, mắt nheo lại.

Bố chưa bao giờ coi con ra gì. Lúc nào cũng chỉ lo giữ mấy cái mối quan hệ, giữ hình ảnh, giữ thể diện... Chứ có khi nào ông ta thực sự quan tâm mẹ, hay quan tâm con?”

Bên kia im lặng vài giây, rồi giọng bà Han hạ thấp, nhưng đầy sát khí.

“Anh muốn tự hủy đời mình thì cứ việc, nhưng đừng kéo cả gia đình này theo. Từ ngày còn học cấp ba tôi đã phải che chắn cho anh đủ kiểu. Nhưng anh lớn rồi, Soohyun. Tự vác lấy hậu quả đi...”

Tút… Tút…

Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết câu thì Soohyun cúp máy, không chút do dự, rồi ném điện thoại lên bàn. Âm thanh kim loại đập vào mặt kính vang lên sắc lạnh. Soohyun ngửa đầu tựa ghế, mắt nhìn lên trần nhà, cười nhạt.

Từ ngày vác xác lên đại học và dọn ra khỏi nhà, Soohyun coi như cắt đứt dây cương. Căn penthouse bố hắn mua gần trường vốn được kỳ vọng là không gian yên tĩnh để con học tập, rèn luyện bản thân - giờ đã trở thành cái chuồng tụ họp ăn chơi.

Lúc mới chuyển đến, bà Han còn ngây thơ dặn dò: “Sống một mình phải tự lo, đừng để mẹ nghe phàn nàn gì.”

Nghe xong, Soohyun chỉ cười. Nghe thì nghe chứ làm hay không là chuyện khác.

Ngày học? Bỏ.
Lớp buổi sáng? Đéo dậy nổi.
Lịch sinh hoạt của Soohyun xoay quanh đúng hai địa điểm chính: quán bar và giường ngủ - cùng lắm là phòng gym cho có tí dáng vóc. Sống như thể mỗi ngày là tiệc cuối năm, còn trường đại học thì là ký túc xá tạm thời trước khi xuống địa ngục.

Gần như tối nào cũng say. Có hôm say đến mức nằm vật ra giữa sàn, chân gác lên bàn, điện thoại thì rung bần bật vì mẹ gọi. Soohyun liếc màn hình, nốc thêm ngụm rượu, rồi cười nhạt: “Rảnh đâu nghe mắng.” Rồi lại lết ra ngoài, phóng xe như ma đuổi để kịp một cuộc chơi khác.

Mỗi sáng tỉnh dậy thì công việc đầu tiên có lẽ là: nhìn xem có ai nằm bên cạnh không, ví còn tiền không, có bị ai tag dính mặt trên Instagram hay chưa.

Tháng đầu tiên, Soohyun còn cố gắng vác xác đến vài buổi học, chỉ để giảng viên thở dài ngao ngán khi nhìn thấy dáng vẻ lười nhác, ánh mắt lờ đờ vì thiếu ngủ và mùi rượu nồng nặc.

Sang tháng thứ hai, giáo sư dạy Triết pháp chính trị đã chính thức cấm cửa Soohyun vào lớp sau một buổi tranh cãi nảy lửa, trong đó Soohyun thẳng thừng mắng ông ta là “chỉ biết đọc slide”.

Tất nhiên, Soohyun cũng biết lo xa. Không đến lớp thì nhờ đứa khác điểm danh hộ. Một đứa, hai đứa, rồi cả nhóm “đồng phạm” cứ luân phiên cắm mặt vào lớp điểm danh giúp hắn.

Giảng viên có nghi, nhưng làm gì được? Cả lớp hai trăm đứa, ai mà nhớ mặt cho nổi. Hôm nào bị bắt thì hắn tỉnh bơ:

Em tưởng học online nên nhờ bạn điểm danh, chứ thầy đâu có nói là bắt buộc phải có mặt vật lý đâu.”

Nhưng gần đây, trong lịch trình lộn xộn của Soohyun, xuất hiện một điều lạ: Soohyun bắt đầu đi học Đầu tư quốc tế đều hơn một chút. Không phải tỉnh ngộ, cũng không phải đột nhiên muốn nối nghiệp bố. Chẳng qua, trong lớp đó có... Daon.

Nhóc năm nhất, nhỏ nhắn, dễ thương, lúc nào cũng lúi húi ghi chép như thể cái thế giới này vẫn còn đáng để cố gắng. Không kết bạn giao du với ai. Chính cái kiểu sống yên, chết lặng ấy lại khiến Soohyun để mắt.

Ban đầu chỉ là nhìn cho vui. Rồi thấy vui thật. Thế là từ chỗ toàn nhờ điểm danh hộ, Soohyun bắt đầu tự đến lớp. Vẫn đến trễ như cũ và ngồi phệt xuống ghế sau cùng như bố thiên hạ. Nhưng ít nhất là cũng có mặt. Và mắt thì... thỉnh thoảng đảo về phía Daon.

Rồi Soohyun bắt đầu kiếm cớ ngồi gần hơn. Một lần giả vờ quên bút, lần khác giả bộ mượn slide, có hôm còn mặt dày hỏi bài, dù cả lớp biết thừa là hắn chẳng nghe nổi một câu giảng nào.

Daon thì vốn nhút nhát, gặp ai cũng lễ phép như gặp thầy cô, huống hồ lại là Soohyun – tai tiếng như cơm bữa. Daon ậm ừ, gật đầu, rồi dúi cho Soohyun cả quyển vở.

Vở sạch, chữ gọn, mực xanh đậm đều như máy in. Soohyun nhìn mà bật cười:

Cậu làm giáo án hay gì đây?”

Daon đỏ mặt: “Em… chỉ ghi lại cho dễ hiểu thôi.”

Từ hôm đó, cứ đến giờ Đầu tư quốc tế là Soohyun lại lù lù xuất hiện. Mang nước đến lớp, dúi bịch bánh lên bàn, có hôm còn tiện tay nhét luôn headphone vào tai Daon để nghe thử nhạc cho đỡ buồn ngủ.

Daon bối rối nhưng không từ chối. Chẳng hiểu sao, cái thái độ hỗn mà không mất dạy của Soohyun, Daon lại không ghét được.

Soohyun cũng thấy lạ. Lẽ ra hắn sẽ chán sau ba bữa, như mọi trò tiêu khiển trước giờ. Nhưng không. Soohyun bắt đầu để ý Daon ăn gì, mặc gì, có đến lớp không. Cái kiểu sống đơn giản và nghiêm túc của Daon, thứ mà Soohyun từng khinh khỉnh, giờ lại khiến hắn thấy… dễ chịu. Thậm chí hơi cuốn.

Soohyun cảm thấy hình như mình có chút thích Daon.

Không phải kiểu tình cảm sâu đậm hay khiến tim loạn nhịp gì ghê gớm. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Daon cắm cúi viết bài, im lặng trong cái thế giới trật tự của riêng mình, Soohyun cảm thấy dễ chịu.

Như thể giữa cái đời sống bừa bộn của mình, có một điểm cố định không lay chuyển.

Cảm giác ấy nhẹ hẫng, như thở ra sau cơn say. Không đốt cháy, không nhấn chìm, nhưng vừa đủ khiến Soohyun muốn đến gần. Muốn ngồi cạnh, dù không làm gì cũng được.

Soohyun không nghĩ quá xa, không tính chuyện ngày mai. Chỉ biết hiện tại, trong đám người lộn xộn đi qua đời hắn, Daon là một chấm sáng nhỏ, yên ổn và tử tế.

Thế là thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip