6
Căn penthouse trên tầng 38 của tòa Albi Tower sáng rực. Không khí trong nhà không quá căng thẳng, nhưng cũng không phải kiểu thân mật rộn ràng.
Mỗi chi tiết trong căn hộ đều toát lên sự tinh tế nhưng cũng như ngầm khẳng định đẳng cấp của gia chủ: từ nền đá cẩm thạch bóng loáng đến những bức tranh trừu tượng đắt giá treo trên tường.
Ánh đèn chùm baccarat trên trần cao rọi xuống bàn ăn dài bằng đá Calacatta tự nhiên, đặt chính giữa căn bếp mở. Trên bàn, bữa tối đã dọn xong. Mùi thịt nướng kiểu Pháp quyện với hương thảo thoang thoảng trong không khí.
Ông Kim Sooman đặt dao xuống đĩa, ánh mắt liếc qua đồng hồ Patek Philippe ở cổ tay trước khi lên tiếng, giọng cộc nhưng không hẳn mất bình tĩnh:
“Em định để thằng Soohyun lớn lên như thế thật à?”
“Anh lại bắt đầu rồi.” - Han Jieun ngước lên, hơi nghiêng đầu
“Nó vẫn chứng nào tật nấy. Tương lai là người thừa kế của cả một tập đoàn, không phải thằng du côn đầu đường xó chợ. Mấy đứa phóng viên đang dòm ngó, em không biết à?”
Giọng ông Kim đanh lại.
“Một đứa con trai không biết trên dưới, thích gì làm nấy… Nó nghĩ tập đoàn Albi là cái gì? Câu lạc bộ đánh đấm chắc?”
“Trẻ con có lúc bốc đồng,” bà Han nhẹ nhàng đáp, đặt tay lên ly nước, “Soohyun nó cần thời gian.”
“Thời gian?”
Giọng ông trầm xuống, pha lẫn sự khinh bạc.
“Tôi không có dư thời gian cho một đứa ăn chơi lêu lổng như nó ngồi đó học cách ‘từ từ trưởng thành’."
“Anh đang đòi hỏi nó phải giống anh à?”
“Anh đang đòi hỏi nó biết nghĩ.”
Giọng ông gắt lên một chút, nhưng ông kịp dừng lại, nhấp một ngụm nước cho dịu lại.
“Nếu nó không thay đổi, anh sẽ cân nhắc giao công ty cho Sooah."
“Và rồi cả hội đồng sẽ bàn tán chuyện chủ tịch giao tập đoàn cho con gái riêng sao?” - Bà Han nhướn mày.
“Thì em bảo anh phải làm gì? Giao cho một thằng con trai không chịu lớn? Đánh nhau, cúp học, để người ta lôi ra làm trò cười à?” -Kim Sooman cười nhạt.
“Anh bớt khó với nó đi. Em có cách rồi.” Bà Han nói, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn."Em thấy từ khi có Jaemin chỉ bảo, nó ngoan hơn trước. Để Soohyun nhà mình thân với Jaemin. Ít nhiều sẽ học được nề nếp từ thằng bé."
Ông Kim im lặng một lát, rồi gật đầu: “Ừ. Jaemin, thằng bé đó khôn ngoan hơn vẻ ngoài. Là kiểu người biết tiến lui đúng lúc.”
Ông xoay nhẹ ly nước trong tay, giọng đều nhưng thấp xuống một chút:
“Dù sao… cũng là cháu ngoại của ngài Shin. Dòng dõi nhà đó không phải hạng tầm thường. Anh vẫn nhớ hồi Albi còn là công ty tầm trung, mỗi lần gặp ông cụ là phải chuẩn bị cả tuần để không lỡ lời. Nhưng thằng Soohyun, nếu nó chỉ biết sống theo cảm xúc, thì dù có đứng bên ai cũng vậy thôi. Thế giới này không dành cho người dễ dao động."
Bà Jieun khẽ cười: “Anh để cho thằng bé thở chút đi, nó còn chưa lên đại học. Đã thừa kế tập đoàn ngay đâu... cái gì cũng phải từ từ.”
Ông dựa lưng vào ghế, mắt nhìn trần nhà. Giọng dịu xuống, nhưng vẫn nặng trĩu:
“ Anh không cần nó hoàn hảo, nhưng ít nhất, phải khiến người ta nể.”
---
Màn đêm buông chậm qua những tấm kính lớn của tầng cao nhất. Ánh đèn sáng rực của thành phố Seoul rọi xuyên qua rèm sheer màu kem, loang loáng lên mặt sàn lát đá, để lại những vệt sáng mờ.
Trong góc phòng khách, Soohyun ngồi bệt trên thảm lông, lưng tựa vào sofa bọc nhung Ralph Lauren, chăm chú vào màn hình điện thoại. Mẹ cậu đang ngồi gần đó, bộ đồ lụa mềm của bà nhẹ nhàng khẽ động theo từng bước đi. Bà đang pha trà trên chiếc khay bạc,động tác chậm rãi và cẩn thận như thể sợ làm phiền bầu không khí tĩnh lặng hiếm hoi giữa hai mẹ con.
“Dạo này con ít bị gọi lên phòng giám thị nhỉ,” bà cười khẽ, rót nước vào chén, hơi nước bốc lên phủ mờ mắt kính.
Soohyun chỉ hừ mũi, không đáp. Bà nhẹ giọng:
“Mẹ biết con không phải đứa xấu, chỉ là nóng tính. Mẹ muốn con sống yên ổn một chút. Không phải để cho người khác vừa lòng đâu, mà để mẹ yên lòng. Mẹ không mong gì nhiều, chỉ mong con bớt nghịch, bớt đánh nhau. Con biết không, chỉ cần chuông điện thoại reo là lại sợ có chuyện với con."
Bà đặt chén trà xuống khay, quay sang nhìn cậu.
“Từ hồi con chịu ngồi nói chuyện đàng hoàng với Jaemin, mẹ thấy con khác hẳn. Như là… ngoan hơn vậy.”
Soohyun cựa mình, giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan trong gió:
“Mẹ thích Jaemin đến thế sao?”
“Không phải thích,” bà mỉm cười dịu dàng, “là tin tưởng. Cậu bé đó có cách khiến người khác tự thấy phải sống cho tốt hơn. Con ở bên Jaemin, mẹ thấy yên tâm.”
Soohyun không nói gì nữa. Nhưng trong lòng cậu, lời mẹ cứ quanh quẩn mãi như hương trà dịu nhẹ, thấm vào từng khe nứt bên trong. Nếu Jaemin khiến mẹ yên lòng, thì có lẽ… mình nên ở bên cậu ấy nhiều hơn.
---
Từ sau kỳ nghỉ đông, Soohyun và Jaemin xuất hiện cùng nhau thường xuyên đến mức ai cũng quen mắt. Không thân mật quá mức, cũng chẳng phô trương hay cố tình tạo sự chú ý, nhưng mỗi lần hai người cùng bước qua sân trường hay hành lang lớp học, không khí xung quanh như lắng xuống một nhịp.
Họ đối lập nhưng không lệch pha, một người mang dáng vẻ dịu dàng ôn hòa, bước đi khoan thai. Một người ánh mắt sắc lạnh, sải chân tự tin. Không ai bị nuốt chửng bởi hào quang của người kia. Trái lại, sự hiện diện của người này dường như khiến người kia nổi bật hơn, như hai đường thẳng song song mạnh mẽ, không giao nhau nhưng cùng hướng về một đích.
Những lời xì xào dần biến mất. Không ai còn nói Soohyun là kẻ phá phách bất trị, cũng chẳng ai nghi ngờ sự hoàn hảo của Jaemin. Thay vào đó, người ta bắt đầu gọi tên họ như một cặp, không phải vì họ thân đến mức không thể tách rời, mà vì họ thuộc về cùng một quỹ đạo. Cái cách họ đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhưng không hề mờ nhạt, mang theo sự tự nhiên của những kẻ cùng tầng lớp, cùng vị thế, không ai phải cúi đầu trước ai.
Ở Daeyang Elite, người ta không rõ giữa họ là tình bạn, chiến lược hay mối quan hệ kiểu gì. Cũng không cần giải thích, như thể từ đầu đã nên là như vậy.
---
Ánh nắng đầu xuân rọi qua khung cửa kính lớn của thư viện, vẽ những vệt sáng dài lên dãy kệ sách. Nhưng Jaemin chẳng mảy may để ý. Em ngồi lặng lẽ bên cửa sổ tầng ba, mắt dán vào màn hình điện thoại. Một dòng tin ngắn vừa được gửi đến từ luật sư riêng của gia đình:
"Phiên tòa sơ thẩm chính thức ấn định vào ngày 15 tháng 3."
Ngày đưa bố em - thẩm phán Jung Jaewook - ra xét xử, đúng một năm kể từ ngày ông bị áp giải đi tạm giam để điều tra vì nghi án nhận hối lộ và can thiệp tư pháp.
Từ sáng đến giờ, Jaemin không ăn gì. Vẻ ngoài vẫn chỉnh tề với áo sơ mi đồng phục là lượt, nhưng ai tinh mắt sẽ nhận ra em trầm lặng hơn thường ngày, bàn tay siết chặt chiếc bút như thể đang dồn hết căng thẳng vào đầu ngòi mực.
Soohyun tựa người vào bức tường phía sau, lặng lẽ quan sát một lúc rồi tiến đến. Không ồn ào như mọi khi, cậu kéo ghế ngồi cạnh Jaemin, hơi nghiêng đầu để nhìn rõ nét mặt người kia.
“Có tin gì mới à?” – Giọng Soohyun trầm thấp, không mang vẻ dò hỏi.
Jaemin không quay lại, nhưng sau một thoáng im lặng, khẽ gật đầu. “Ngày xét xử chính thức rồi.”
Soohyun không đáp ngay. Cậu chỉ đặt tay lên bàn, gần đến mức nếu Jaemin nghiêng sang một chút sẽ chạm phải.
“Muốn đi đâu không? Trốn học cũng được.”
Câu nói nghe như đùa, nhưng Jaemin lại mỉm cười. Một nụ cười nhạt, thoáng qua như làn khói :
“Không cần đâu, tôi vẫn ổn mà.”
Soohyun gật đầu. Không hỏi thêm gì nữa. Cậu ngồi im bên cạnh, nhìn ra sân trường nơi hoa mơ bắt đầu nở, nghĩ rằng nếu có thể, cậu muốn gánh bớt phần nào cái cảm giác trống rỗng đang đè lên vai Jaemin. Nhưng rồi lại hiểu, với những người như Jaemin, sự hiện diện lặng lẽ có lẽ là cách quan tâm đúng mực nhất.
Ánh nắng xuân lấp lánh trên sợi tóc nâu mềm của Jaemin, rồi trượt xuống làn da trắng muốt dưới cổ áo sơ mi đồng phục. Cằm hơi nghiêng, một tay chống lên gò má, dáng tựa như lười biếng nhưng lại có gì đó rất cuốn hút. Đôi mắt dài khẽ rũ xuống, làn mi cong nhẹ chạm vào ánh sáng.
Soohyun định chỉ ngồi bên cạnh một lát, không nói gì, nhưng khi liếc sang, cậu thấy mình không thể dứt ra khỏi hình ảnh ấy.
Đáng lẽ Jaemin phải trông kiệt sức. Nhưng bằng cách nào đó, sự mỏi mệt lại càng khiến em trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ, như một bản nhạc buồn chơi trên nền piano ấm.
Cổ tay lộ ra dưới lớp tay áo xắn hờ, ngón tay vân vê mép trang sách, vẻ buông thả như có chủ đích ấy khiến Soohyun thấy cổ họng mình khô khốc. Jaemin trông đẹp đến mức khiến người ta muốn giữ lấy bằng cả hai tay, sợ chỉ cần quay đi một nhịp, sẽ tan vào không khí như một giấc mơ mỏng manh.
Kim Soohyun nhìn chằm chằm thêm một chút, vô thức nắm chặt bàn tay giấu dưới gầm bàn.
“Cậu nhìn gì?” – Jaemin quay sang, phát hiện ánh mắt kia đang lặng lẽ ghim lên mặt mình.
Soohyun giật nhẹ mình, ho khẽ, quay đi. “Không có gì.”
Jaemin nhíu mày. “Nói dối.”
“Thì... tại cậu nhìn hơi mơ màng thôi.” – Soohyun cố nhếch môi cười, nhưng cậu biết tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. “Mặt cậu lúc buồn trông... không khó ưa lắm.”
“Cảm ơn vì đã khen.”
Câu nói nhẹ tênh nhưng rơi đúng tim Soohyun. Cậu bật cười khan, cố che giấu nhịp đập dồn dập phía sau lồng ngực.
---
Shin Jaemin đang đứng trước cửa sổ kính lớn, ánh hoàng hôn phủ lên làn da một tầng sáng dịu. Em mặc chiếc áo len màu hồng phấn, cổ chữ V rộng khéo để lộ vùng xương quai xanh trắng muốt, tinh tế như được khắc bằng ánh trăng. Gió từ khe cửa lùa vào khiến vài sợi tóc nâu sẫm khẽ rối lên, Jaemin đưa tay vuốt nhẹ, chậm rãi như thể mọi thứ quanh em đều đang xoay chậm lại.
Đứng cách đó vài bước, Soohyun chỉ nhìn. Một cái nhìn dài mê mẩn. Trong làn gió lướt qua, mùi nước hoa từ Jaemin thoang thoảng, mùi cam bergamot thanh mát hòa cùng vị xà phòng dịu nhẹ, phía sau là nốt trầm ấm của gỗ vetiver, thứ hương khiến người ta bị lôi kéo lại gần.
Và rồi cậu bước tới, chậm rãi, không còn nghe được tiếng gì ngoài tiếng tim mình.
Soohyun đưa tay chạm nhẹ vào gò má Jaemin, ngón tay vuốt theo đường nốt ruồi trên gò má rồi khựng lại nâng cằm.
Jaemin ngẩng lên, ánh mắt như phủ một lớp hơi nước trong veo ẩm ướt, không hẳn kinh ngạc, không hẳn mời gọi, chỉ đơn giản là khiến cậu không còn lối thoát.
Soohyun cúi đầu xuống.
Nụ hôn đầu tiên chạm vào môi Jaemin rất khẽ, như một lời thỉnh cầu. Đôi môi cậu chạm vào đôi môi kia mềm mại, mát lạnh, có vị ngọt thoảng qua như bạch trà. Soohyun nhắm mắt lại, kéo dài nụ hôn ấy, mút nhẹ bờ môi dưới rồi lại thở khẽ qua kẽ răng như thể đang dỗ dành.
Tay cậu ôm lấy gương mặt Jaemin, ngón cái vuốt chậm lên gò má, còn tay kia vòng qua eo, kéo người kia sát lại. Động tác không vồ vập, nhưng đầy quyết liệt. Một sự chiếm hữu âm thầm, như muốn nói rằng chỉ riêng cậu mới có quyền hôn lên làn da này, mới được ngửi mùi hương ấy từ khoảng cách gần đến vậy.
Jaemin khẽ nghiêng đầu, hơi thở nóng dần, môi hé mở đón nhận. Đầu lưỡi Soohyun nhẹ nhàng luồn vào khoang miệng, không xộc xệch, mà mơn man, ve vuốt từng ngóc ngách bên trong như đang tìm kiếm điều gì bí mật. Nụ hôn chậm rãi nhưng sâu, vừa đủ để Jaemin phải siết nhẹ vạt áo cậu trong tay, như thể không đứng vững nổi.
Khi môi rời ra, Soohyun trượt nụ hôn xuống cằm, rồi lướt dọc theo cổ Jaemin, nơi đường mạch máu khẽ rung dưới da. Đầu mũi cậu chạm vào vùng xương quai xanh lộ ra qua cổ áo, cậu dừng lại ở đó, hít sâu một lần nữa mùi hương ngọt mát quen thuộc khiến cậu phát điên, sạch sẽ, cao quý, dịu dàng đến mức làm người khác muốn phạm tội.
Và rồi, bóng tối vụt đến.
Soohyun bừng tỉnh giữa phòng ngủ, hơi thở gấp gáp, trán ướt mồ hôi. Tim đập thình thịch như vừa lao vào một trận đánh. Cậu nhìn quanh, chỉ có đèn ngủ hắt lên bóng rèm và tấm chăn xộc xệch vắt ngang hông.
Không có ánh chiều, không có Shin Jaemin, không có bờ môi ngọt như trà trắng kia.
Chỉ còn mình cậu, và dư vị của nụ hôn đó, dai dẳng, mê hoặc, và đầy tội lỗi.
Cậu nghiêng đầu, vùi mặt vào gối, rủa thầm trong lòng.
Nhưng sâu trong ngực, cảm giác đó vẫn chưa chịu tan.
Từ sau giấc mơ đó, Soohyun bắt đầu thấy mình có vấn đề. Như bước vào giai đoạn khủng hoảng. Khủng hoảng hormone. Khủng hoảng thị giác. Khủng hoảng... Shin Jaemin.
Cái hình ảnh trong mơ ấy, rõ ràng đến mức gần như thật, cứ bám lấy cậu như một vết mực loang. Từ cái áo len hồng nhạt cổ rộng để lộ xương quai xanh trắng muốt như sương mai, rồi đến nụ hôn. Ngọt ngào mềm mại như marshmallow, thơm như nước hoa đắt tiền và kéo dài như phim truyền hình 16 tập.
Chết tiệt.
Chỉ cần Jaemin ngước mắt lên, cậu lại quay đi như thể mình đang che giấu điều gì tội lỗi. Có lần Jaemin hỏi, giọng nhẹ như gió:
“Cậu bị làm sao thế?”
Soohyun lúng túng đáp đại một câu bâng quơ. Nhưng bản thân thì rõ hơn ai hết, cậu bị ám ảnh. Đến mức bây giờ chỉ cần nhìn thấy bờ môi Jaemin mấp máy, hay làn da cậu ấy lộ ra dưới lớp cổ áo, Soohyun lại thấy môi mình nóng ran như bị thiêu cháy.
Những lúc Jaemin lại gần, vô thức cậu nín thở. Khi vai hai người khẽ chạm nhau trong thư viện, Soohyun cảm thấy sống lưng mình căng cứng. Mỗi lần Jaemin đưa ánh mắt về phía cậu, cậu giật mình quay mặt đi như ma cà rồng bị phản ứng với ánh sáng mặt trời... Cậu bắt đầu giữ khoảng cách, nhưng cũng đồng thời không thể dừng việc quan sát Jaemin từ xa. Càng né, càng nhớ. Càng tránh, càng muốn lại gần.
Cứ như bị bỏ bùa.
Tiêu thật rồi. Cái giấc mơ chết tiệt đó không hề có dấu hiệu mờ dần theo thời gian.
Ngược lại, nó đang HD 4K không quảng cáo.
---
Dạo gần đây, Soohyun bắt đầu để ý thấy Jaemin, bắt đầu tách ra khỏi cậu, thường xuyên đi cùng một người lạ. Một thằng nào đó khóa trên, trông chẳng có tí gì là tử tế, nói trắng ra là như bước ra từ trại giáo dưỡng. Mái đầu buzz cut cạo sát, ánh mắt lúc nào cũng lờ đờ như thiếu ngủ, còn cái dáng đi thì nửa như bất cần, nửa như thách thức.... "trông còn bố láo hơn cả mình. Nhìn thôi đã thấy muốn đá cho gãy cằm."- Soohyun nghĩ thầm.
Hắn mặc đồng phục, nhưng tay áo sơ mi thì lúc nào cũng xắn lên nửa chừng, để lộ một phần hình xăm đen đậm ẩn hiện sau lớp da trắng tái. Trường vốn cấm tuyệt đối chuyện xăm mình, nên chỉ cần nhìn cách hắn cố giấu giấu giếm giếm cũng đủ thấy chẳng đàng hoàng gì.
Điều khiến Soohyun khó chịu hơn cả, là Jaemin, cái người vốn dĩ luôn chọn bạn bè sạch sẽ, lời nói cẩn trọng như chọn từng con chữ, lại có vẻ… thân thiết với cái gã đó. Không chỉ gặp nhau trong sân trường, có hôm thậm chí còn đi ra ngoài cổng sau với nhau, lén lút như đang giấu ai.
Soohyun không phải dạng hay xen vào chuyện người khác, nhưng mỗi lần thấy Jaemin đi cùng tên đó, lòng cậu lại bứt rứt như có gai cắm. Một loại khó chịu mơ hồ, không gọi tên được.
“Chết tiệt. Cái thằng đó là ai vậy trời?” – Soohyun lầm bầm, mắt vẫn dán vào bóng lưng Jaemin đang khuất dần sau hành lang, cạnh gã.
Có một lần, chính xác là lần thứ năm Soohyun nhìn thấy Jaemin đứng nói chuyện với cái thằng đầu trọc đó bên hàng nước tự động. Gã vừa rời đi, cậu không chịu được nữa. Bước thẳng đến, không vòng vo:
“Cậu quen thằng đó à?”
Jaemin ngẩng lên, mắt vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng môi thì nhếch nhẹ một cái khó nhận ra.
“Chuyện riêng thôi.”
“Riêng đến mức không nói được với tôi?”
Jaemin cười nhẹ, kiểu cười khiến người ta phát điên vì chẳng biết là đang dỗ dành hay mỉa mai.
“Cậu để ý tôi nhiều vậy từ bao giờ thế, Soohyun?”
Rồi Jaemin quay đi, bỏ lại một câu lửng lơ khiến Soohyun đứng chết trân như chó gặm xương bị giật mất.
Jaemin luôn như thế – khi dịu dàng thì mềm mại như bông, khi lạnh nhạt thì trơn tuột như cục đá lạnh. Lúc gần lúc xa, cái kiểu mập mờ khiến Soohyun phát điên. Càng mệt mỏi, lại càng không dứt ra được. Như có cái móc vô hình cắm sẵn trong tim, chỉ cần Jaemin khẽ giật nhẹ một cái, là lại ngoan ngoãn bị kéo về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip