9
Jaemin mở mắt, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng tràn qua rèm cửa chiếu lên làn da trắng xanh còn chưa kịp hồi sắc. Không còn cảm giác choáng váng như đêm qua, chỉ còn chút ê ẩm ở trán và cổ họng khô rát.
Jaemin khẽ trở mình, chăn trượt xuống, và ngay lập tức, ánh mắt bắt gặp Soohyun đang gục đầu ngủ bên cạnh giường. Áo da cởi vắt lên ghế, tóc hơi rối, bàn tay vẫn còn đặt gần mép nệm, như thể chỉ cần Jaemin hơi cựa quậy là Soohyun sẽ tỉnh dậy ngay.
Jaemin im lặng nhìn người kia trong vài giây, ánh mắt mềm đi một thoáng, rồi vội quay đi khi Soohyun bỗng động đậy.
"Cậu tỉnh rồi à?" Giọng Soohyun còn khàn, vừa ngái ngủ vừa thấp thỏm. “Đỡ chưa?"
Jaemin gật nhẹ, “Ừ.Đỡ nhiều rồi."
“Cậu… nhớ gì không? Đêm qua.”. Soohyun chần chừ, hỏi nhưng như thể không có đủ can đảm để nghe câu trả lời.
Jaemin nhíu mày nhẹ, rồi lắc đầu.
“Không rõ. Tôi chỉ nhớ mình rất mệt. Có lẽ tôi nói mấy thứ linh tinh? Cậu nghe được gì à?”
Soohyun thở phào, vừa nãy sắc mặt còn trông như vừa chuẩn bị đọc lời trăn trối, sau khi nghe Jaemin trả lời lại thở phào nhẹ nhõm như vừa kịp ký xong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
Jaemin thấy Soohyun có gì lạ lạ. Khẽ nghiêng đầu:
“Bộ cậu đang lo tôi nhớ gì hả?”
Soohyun ho sặc một cái, lưỡi líu lại.
“Tôi… không… tôi chỉ...”
"À! Là tôi sợ cái mặt cậu hôm qua quá thôi! Trời ơi, thiệt luôn, như xác chết trôi. Mắt thì lờ đờ, tóc thì bết mồ hôi, môi thì nứt nẻ, mặt mũi xanh lét... kinh khủng!"
Jaemin nhíu mày. “Tệ vậy hả?"
“Đúng vậy!”
Soohyun gật đầu như gà mổ thóc.
“Tôi còn suýt lấy muối tạt trán cậu vì tưởng là... hồn ma!"
Miệng thì nói vậy nhưng trong đầu lại không ngừng nhớ lại dáng vẻ quyến rũ chết người đêm qua.
“Mắt lờ đờ” cái gì chứ, cái kiểu Jaemin lơ mơ gọi tên mình, rồi thở gấp gáp, khuôn mặt nóng bừng, còn cả giọng nói mềm nhũn đó ... Môi á? Không nứt nẻ gì cả, mềm điên lên được… mình biết rõ mà, chết tiệt!
Jaemin khẽ gật, ánh mắt không có vẻ gì nghi ngờ. Bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Soohyun thở phào nhẹ nhõm, nhưng tự nhiên trong lòng lại bực không chịu nổi, rõ ràng đêm qua chủ mưu khiến người ta không nhịn nổi, mà sáng ra lại ngồi đó thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Đáng ghét... đêm qua tên nào vừa rên vừa gọi “Soohyun” tận ba lần vậy hả ??"
---
Jaemin thay quần áo chỉnh tề, bước ra cửa với vẻ lịch sự đặc trưng như thể mình vừa đến đây để phát biểu tốt nghiệp chứ không phải sốt li bì cả đêm.
“Tôi phải về đây. Dù sao thì… cảm ơn cậu. Vì đã cho tôi ở lại, còn trông tôi cả đêm nữa.”
Soohyun khoanh tay, gật đầu một cái ra vẻ nghĩa khí:
“Để tôi gọi tài xế đưa cậu về.”
Jaemin lắc đầu, tay đã đặt lên tay nắm cửa, mắt không thèm chớp:
“Không cần. Tôi tự gọi rồi. Xe đang chờ dưới hầm. Khỏi phiền cậu.”
Nói xong, Jaemin mở cửa, bước đi gọn ghẽ như thể chưa từng nằm rũ rượi gọi tên ai giữa đêm, cũng chưa từng làm Soohyun phải ngồi túc trực run như cún suốt mấy tiếng đồng hồ.
Cửa vừa đóng lại, Soohyun nhìn theo, môi giật giật:
“…Tự gọi rồi cái gì mà nhanh vậy trời? Sốt xong tỉnh dậy là biến liền,”
Cậu đá nhẹ vào chân ghế, lẩm bẩm trong họng:
“Biết vậy hôn thêm mấy phát nữa cho bõ công. Đúng là cái đồ máu lạnh.”
---
Jaemin ngồi trong xe, mắt dán vào khung cửa kính mờ hơi nước. Một cơn bão âm thầm cuộn trong đầu không cách nào dứt được.
Em lờ mờ nghe tài xế hỏi có lạnh không, có muốn bật sưởi thêm không, nhưng không trả lời. Trong đầu chỉ còn đúng một cái tên: Han Ki Seok.
Những bằng chứng hắn đưa ra ở tòa.
“Chuyện này không đơn thuần là vì công lý.” Jaemin siết nhẹ tay trên đùi. “Không ai tình cờ thu thập được đúng mảnh ghép hoàn hảo như vậy, trừ khi đã ủ mưu sẵn từ trước.”
Nhớ đến ánh mắt của ông ngoại trong phòng xử hôm đó, điềm nhiên, không bất ngờ, thậm chí gần như… thỏa mãn.
Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc từ gáy xuống.
Han Ki Seok…
Và ông ngoại... mối quan hệ của hai người này thật sự không bình thường.
Jaemin ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt. Cảm giác đau âm ỉ ở ngực, từ nỗi bất an như khối u ác tính đang len lỏi khắp cơ thể.
Đột nhiên... Jaemin nhớ đến cái tên: Han Kikyung - con trai thứ của Han Kiseok.
Han Ki Kyung không phải kiểu người biết giữ khoảng cách, đặc biệt là khi đứng trước người hắn thích.
Jaemin vẫn nhớ những lần gặp gỡ trong các buổi tiệc hay cả lúc ở trường, hắn luôn tìm cách đứng sát gần mình. Thậm chí từng công khai tán tỉnh Jaemin. Nhiều lần rủ rê Jaemin về nhà hắn thậm còn gửi xe đến đón.
Jaemin thì chỉ cảm thấy khinh bạc. Em chưa bao giờ đáp lại, thậm chí còn không buồn che giấu ánh mắt ghê tởm mỗi khi hắn lại gần.
Nhưng rồi… thỉnh thoảng, rất khéo léo, Han Ki Kyung sẽ buông một câu bâng quơ như trao thông tin để đổi lấy một lần em nhìn hắn.
Hắn là người tiết lộ cho Jaemin, về vụ án tai nạn mà anh trai hắn chính là người cầm lái năm đó, về cách mà ông Jung, đã giúp anh trai hắn thoát án như thế nào.
Tuy nhiên, Jaemin biết rõ loại người như Han Ki Kyung. Hẳn chưa bao giờ nói hết những gì mình biết.
Vậy thì chỉ còn cách duy nhất. Lợi dụng tình cảm của hắn... gần gũi với hắn một chút.... rồi chờ đến khi hắn “tự nguyện” nói ra tất cả.
Và nếu phải dùng một chút hy sinh giả tạo để đạt được điều đó... Jaemin không hề ngại.
Jaemin không vội. Em biết muốn moi được thông tin từ Han Ki Kyung, cách tốt nhất là để hắn tự mở lời.
Thế nên, thay vì đột ngột tỏ ra thân thiết có thể làm lộ rõ mục đích, Jaemin chọn cách tiếp cận từ từ.
Khi Jaemin bước vào năm cuối cấp cũng là lúc hắn vừa rời khỏi ngưỡng cửa cấp ba, không còn nhiều cơ hội gặp nhau ở trường. Jaemin chỉ còn cách bắt đầu để Han Ki Kyung tới đón mình sau giờ học, đôi khi là những cuộc hẹn cà phê ngắn, một hai câu chuyện vụn vặt về trường lớp hay những mối quan hệ mơ hồ trong giới tài phiệt.
Jaemin vẫn giữ vẻ lạnh lùng, kiêu kỳ cố hữu, ánh mắt điềm tĩnh, lời nói vừa đủ, tuyệt đối không ban phát thêm bất kỳ thứ gì có thể khiến đối phương ảo tưởng.
Nhưng Jaemin biết rõ: chính cái khoảng cách ấy mới là thứ khiến người ta chết mê chết mệt.
Không cần chủ động dụ dỗ. Chỉ cần im lặng vừa đủ, khơi gợi vừa đủ, khi ấy một kẻ si tình tin rằng mình sắp được hồi đáp, hắn sẽ tự nguyện bước tới, tự nguyện hé ra từng mảnh ghép mà Jaemin đang cần.
Một kế hoạch không vội vã, nhưng chắc chắn. Và Jaemin, như mọi khi, luôn đủ kiên nhẫn để chờ đúng thời điểm.
---
Sau phiên tòa sơ thẩm, mẹ Jaemin như biến thành một người khác. Bà gần như không nói chuyện với ai, ánh mắt trống rỗng, nhiều đêm thức trắng lục lọi đống giấy tờ cũ, lẩm bẩm những câu vô nghĩa về chồng mình và một âm mưu nào đó.
Sau một lần bà tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày không ăn uống, người nhà buộc phải đưa bà vào bệnh viện.
Bác sĩ kết luận bà đang rơi vào trạng thái rối loạn hoang tưởng cấp tính sau sang chấn tâm lý nghiêm trọng.
Không có gì quá bất ngờ, vì bà đã có dấu hiệu từ rất lâu trước đó.
---
Từ nhỏ, Jaemin đã quen với kiểu yêu thương méo mó của mẹ.
Bà đẹp, luôn ăn mặc chỉn chu, tươm tất, nhưng tình cảm thì lúc có lúc không. Có lúc bà bế em lên, cười rạng rỡ như yêu em tha thiết. Hôm sau đã có thể lạnh lùng đẩy em ra chỉ vì em làm đổ ly nước.
Mỗi khi Jaemin ốm hay bị thương, bà không dỗ dành. Chỉ bảo em phải mạnh mẽ, phải biết giữ hình ảnh. Jaemin quen dần với việc chịu đau một mình, quen cả ánh mắt xa vắng và những câu nói như kim châm kiểu:
“Mẹ đã đánh đổi cả thanh xuân để sinh ra con, ít nhất con nên giỏi giang.”
Khi tinh thần mẹ xuống dốc, bà sẽ khóc một mình trong phòng tối, rồi hét lên với Jaemin vì những chuyện chẳng liên quan. Đến sáng hôm sau, bà lại thản nhiên, như thể đêm qua chưa từng xảy ra điều gì.
Jaemin chưa từng biết được một phiên bản ổn định của mẹ. Nhưng em sớm học cách đoán tâm trạng bà qua từng ánh mắt, cử chỉ. Biết khi nào phải im lặng, khi nào nên bước ra khỏi phòng.
Khi bố bị bắt, bà suy sụp hẳn. Không còn những cơn cáu gắt hay mắng nhiếc, chỉ là sự im lặng dài dằng dặc, như thể tâm trí bà đã rút hết khỏi căn nhà.
Lúc ấy, Jaemin nhận ra: mẹ chưa bao giờ thực sự ổn. Và em, từ đầu đến cuối, cũng chưa từng có cơ hội được làm một đứa trẻ đúng nghĩa.
---
Vào một buổi chiều, Jaemin vừa bước qua hành lang lát đá cẩm thạch trắng thì đã thấy quản gia cúi đầu nói nhỏ: “Phu nhân đang chuẩn bị hành lý.”
Jaemin khựng lại một nhịp.
Dọc lối đi trải thảm xám bạc, ánh sáng mặt trời bị mây mù bao phủ, ánh sáng le lói qua lớp rèm lụa mỏng khiến căn biệt thự như phủ một tầng sương mờ nhạt u ám.
Cửa phòng mẹ hơi khép, bên ngoài là những chiếc va li đã được xếp ngay ngắn.
Bên trong, Shin Areum ngồi trên ghế bành sát cửa sổ, mặc bộ váy lụa màu ngà. Ánh mắt bà trống rỗng, tay mân mê vạt áo như thể đang xếp lại một ký ức mơ hồ.
Đối diện bà, ông ngoại đang đứng, bộ suit sẫm được ủi phẳng không nếp gấp, tẩu thuốc bạc cầm hờ trong tay như vật trang trí.
“Mẹ con sẽ chuyển đi vào sáng mai,” ông nói, không vòng vo. “Một khu điều dưỡng cao cấp ở Gangwon. Riêng tư, an toàn, không báo chí. Ở đó sẽ tốt hơn cho mẹ con... và cho tất cả chúng ta.”
“Mẹ cháu có đồng ý không?” Jaemin hỏi, giọng bình thản như mọi khi.
“Nó không phản đối.”
Ông đặt tẩu thuốc xuống bàn bên cạnh, ánh mắt không chớp:
“Nó cần rời khỏi đây. Còn cháu, Jaemin à, đừng để những thứ cháu đang nghĩ khiến lí trí rối bời.”
Jaemin gật đầu khẽ, như thể chấp nhận.
Nhìn những món đồ đã đóng gói. Tất cả đều tươm tất như mẹ sắp đi nghỉ dưỡng ở resort 5 sao, chứ không phải bị đưa đi vì một cơn hoảng loạn kéo dài. Điều đó làm Jaemin phần nào đó an tâm hơn.
"Mẹ cháu sẽ đi bao lâu?”
“Bao lâu cũng được, miễn là đến khi mẹ cháu không còn nhắc đến quá khứ nữa.”
Ông đáp, không cần suy nghĩ.
Jaemin ngồi xuống bên mép giường, khẽ khàng cầm lấy tay mẹ.
“Mẹ à… nghỉ ngơi cho khỏe nhé,” cậu nói nhỏ, gần như thì thầm.
Bà không trả lời. Ánh mắt đờ đẫn vẫn nhìn xa xăm vào khoảng không, như thể Jaemin chưa từng bước vào phòng.
Đôi khi nỗi đau quá lớn sẽ khiến con người ta phải trốn vào một thế giới khác, để sống sót. Có lẽ mẹ đang ở một nơi như vậy.
Jaemin cúi đầu, chỉnh lại chiếc khăn trên cổ bà, giấu đi ánh nhìn hoang hoải.
Chiếc xe rời khỏi cổng, mang theo mẹ và vài chiếc vali được đóng gọn gàng.
Jaemin đứng yên, mắt dõi theo mà không biểu lộ gì.
Không buồn, không tiếc nuối.
Chỉ là trống rỗng.
Cứ như mẹ đã rời đi từ rất lâu rồi, và hôm nay chỉ là nghi thức tiễn biệt phần thể xác còn lại.
---
Thời gian trôi qua nhanh đến mức chẳng ai kịp nhận ra – mới đó mà đã tới mùa thi đại học.
Giữa những buổi học thêm căng thẳng, những chồng đề luyện thi cao ngất, Jaemin và Soohyun vẫn ở bên nhau như thường lệ.
Không ai vượt quá giới hạn, không một lời thừa thãi hay một ánh mắt kéo dài quá lâu.
Jaemin vẫn giữ vẻ dịu dàng, thản nhiên, giấu kín tình cảm của mình sau lớp vỏ điềm tĩnh.
Còn Soohyun, từng có lúc tưởng chừng có thể chạm vào điều gì đó sâu xa hơn giữa họ, nhưng rồi lại bị sự chừng mực cố hữu của Jaemin làm cho chùn bước.
Cậu chẳng còn hy vọng, đành mặc kệ để chuyện tối hôm đó mãi mãi là một bí mật. Cả hai đều bận rộn với kỳ thi trước mắt, chẳng còn thời gian để bận tâm tới những cảm xúc lưng chừng, hay những điều có thể, nhưng đã không xảy ra.
Dù vậy, Soohyun vẫn kiên trì ôn thi vào Đại học Quốc gia Seoul – một lựa chọn được vẽ ra sẵn bởi kỳ vọng của gia đình, nhưng cũng vì một lý do khác mà cậu chưa từng nói ra.
Jaemin sẽ thi vào đó.
Và chỉ thế thôi, cũng đủ để Soohyun tự buộc mình ngồi vào bàn học mỗi đêm, nhẫn nại với những con số dài dằng dặc và những đoạn văn tiếng Anh khô khan như cát.
Cậu chưa từng là người kiên nhẫn, cũng chưa từng là kiểu học sinh chăm chỉ. Nhưng lần này, vì điều gì đó không gọi tên được, cậu lại gồng lên cố gắng.
Có lẽ là vì Jaemin.
Có lẽ là vì cậu muốn tiếp tục được thấy bóng lưng quen thuộc ấy mỗi ngày, muốn đi cùng một con đường, đến cùng một thành phố, và có thể, chỉ là có thể, nếu đủ gần, thì khoảng cách mơ hồ giữa họ sẽ tự nhiên biến mất.
Soohyun không dám chắc cảm xúc trong lòng mình là gì. Cậu không biết đó có phải là thích, là yêu, hay chỉ là một kiểu lệ thuộc đầy cảm tính vào sự hiện diện dịu dàng và bình thản ấy.
Nhưng cậu biết rõ một điều: nếu một ngày Shin Jaemin rẽ lối, đi đến một thế giới khác, thì có lẽ, Kim Soohyun sẽ lạc mất phương hướng.
Vậy nên cậu gồng mình chạy chỉ để không bị bỏ lại. Và dù Jaemin chưa từng hứa hẹn điều gì, Soohyun vẫn ôm hy vọng mong manh ấy như ôm một vết thương, không biết lành hay đau, nhưng không nỡ buông.
---
Kỳ thi đại học khép lại như một cơn mưa lớn vừa đi qua, để lại bầu trời trong veo mà kiệt sức.
Lũ học sinh thở phào, lao ra đường phố, nhắn nhau đi ăn, đi chơi, ăn mừng như thể thế giới ngày mai sẽ biến mất.
Nhưng với Jaemin, hôm ấy lại bắt đầu bằng một chuỗi những khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc, những người họ hàng ngồi trên đỉnh quyền lực, tất cả đều đến dự tiệc sinh nhật em như một nghi thức ngầm mang màu chính trị.
Jaemin khoác trên mình bộ suit được may đo tỉ mỉ, đứng giữa đại sảnh của căn biệt thự, ánh đèn pha lê Swarovski chiếu lên mái tóc em một quầng sáng lấp lánh, trông em như một thiên thần được trưng bày trong chiếc lồng kính hoàn hảo.
Em cười, cúi đầu, nâng ly - mọi cử chỉ đều chính xác như lập trình đáp lại từng lời chúc tụng, từng lời khen được gói gọn trong vỏ bọc bóng bẩy:
“Cháu đúng là niềm tự hào của họ Shin nhà ta"
“Nghe nói cháu thi rất tốt, giỏi lắm”
“Sau này nối nghiệp ông ngoại nhé.”
Nhưng không một ai hỏi Jaemin có mệt không. Không ai hỏi em muốn gì cho sinh nhật mình. Không một ai gọi tên Jaemin bằng thứ giọng thật sự thân mật.
Mãi đến khuya, khi những cánh cửa kính cuối cùng khép lại, tiếng giày da rời khỏi nền đá marble, Jaemin mới được trở về phòng. Căn phòng rộng, sang trọng đến lạnh lẽo.
Em đứng lặng một lúc giữa ánh đèn vàng nhạt, rồi đưa tay tháo chiếc đồng hồ Cartier chặt cứng mà ông ngoại đã đeo vào tay sáng nay, như một dấu ấn trưởng thành : “Cháu là người kế thừa di sản nhà họ Shin.”
Chiếc đồng hồ đắt đỏ, mặt khảm đá xanh lấp lánh, nhưng với Jaemin lúc này, nó chỉ là một chiếc còng tay được đánh bóng kỹ lưỡng.
Em tháo nó ra bằng một động tác dứt khoát, rồi đặt mạnh xuống bàn đến mức mặt gỗ khẽ vang lên một tiếng "cộp" khô khốc.
Cởi bỏ bộ suit gò bó, Jaemin mới có thể thử lỏng mà ngồi phịch xuống mép giường, tay chống lên trán. Trong gương, khuôn mặt phản chiếu vẫn hoàn hảo, nhưng đôi mắt đã vỡ ra thành những mảnh uể oải không thể giấu nổi.
Hôm nay là sinh nhật em, người ta đã nhắc điều đó rất nhiều lần, nhưng lại không ai thực sự để tâm. Vì với họ, Jaemin không cần được chúc mừng như một cậu trai mười tám tuổi. Em chỉ cần đứng yên trong lồng kính, ngoan ngoãn, để người ta ngắm nhìn.
Cả ngày hôm đó, Jaemin không chạm đến điện thoại. Chiếc máy bị bỏ quên trong ngăn túi áo khoác im lặng suốt từ sáng đến tối như một vật thể xa lạ. Chỉ khi đã tháo bỏ hết những lớp trang phục ngột ngạt, ngồi lặng người giữa căn phòng lạnh lẽo và yên ắng đến đau đầu, em mới nhớ ra nó vẫn còn đang tắt âm trong túi áo.
Jaemin mở máy. Màn hình sáng lên trong bóng tối, chớp nháy những thông báo rải rác. Giữa vô vàn tin nhắn xã giao từ người quen, những lời chúc được viết bằng giọng văn khuôn mẫu. Em bỗng dừng lại ở một cái tên quen thuộc:
Kim Soohyun.
Một cuộc gọi nhỡ, lúc 9 giờ sáng.
Và một dòng tin nhắn ngắn, gửi ngay sau đó:
“Sinh nhật vui vẻ.”
Chỉ thế thôi. Không icon. Không dấu chấm than. Chẳng cố gắng làm màu hay tỏ ra thân thiết một cách gượng gạo.
Ngón tay Jaemin khựng lại một lúc lâu trước dòng tin nhắn. Rồi trả lời:
“Cảm ơn.”
Tin nhắn được gửi đi lúc 11:42 đêm, quá trễ cho một lời đáp, và cũng quá muộn cho bất kỳ ai còn thức chờ. Nhưng chưa đầy mười giây sau, màn hình lập tức sáng lên.
Kim Soohyun gọi đến.
Jaemin giật mình, do dự một thoáng rồi ấn nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn nhẹ, quen thuộc nhưng lẫn cả chút hồi hộp:
"Nè Shin Jaemin, nhìn ra cửa sổ đi."
“…Gì cơ?”
"Cứ nhìn ra đi. Nhanh."
Jaemin bước đến cửa sổ, kéo rèm ra. Dưới ánh đèn cổng, em thấy Soohyun mặc áo khoác da màu đen quen thuộc, mái tóc rối tung vì gió đêm thổi, đang đứng vẫy tay một cách hào hứng dưới cổng, Jaemin cau mày, đưa điện thoại lên:
" Cậu chờ đó từ bao giờ vậy?"
" …"
"Bộ điên hả? Không thấy trời lạnh lắm à? "
Soohyun bật cười trong điện thoại, tay vẫn nhét túi áo, đứng như không có gì xảy ra:
"Chờ từ lúc kết thúc tiệc nhà cậu. Đoán chắc cậu sẽ mở điện thoại lúc này."
Jaemin thở dài:
"Chờ chút tôi xuống ngay."
"Ngoài trời lạnh lắm, nhớ mặc áo ấm..."
Soohyun chưa kịp nói hết câu Jaemin đã vội cúp máy.
Jaemin vội vàng chạy xuống, không mang điện thoại, không cầm áo khoác, không cả suy nghĩ, chỉ là một thoáng không hiểu sao lại muốn gặp Soohyun ngay lập tức, không để cậu ta chờ thêm phút nào nữa.
Băng qua hành lang dài, rồi xuống cầu thang gỗ uốn lượn, tiếng dép lông lẹp xẹp vang lên giữa không gian vắng lặng. Cánh cửa lớn vừa mở ra, gió lạnh thốc vào khiến Jaemin khựng lại một giây.
Lạnh thật đấy.
Nhưng rồi ánh mắt dừng lại ở dáng người quen thuộc đang đứng bên cổng.
"Gì mà nhìn tôi như thấy ma thế?" Jaemin co ro, giọng khàn nhẹ vì lạnh.
Soohyun tròn mắt nhìn từ đầu đến chân:
"Trời dưới mười độ mà mặc áo len mỏng như tờ giấy thế kia? Vừa nãy tên nào chửi tôi không biết lạnh là gì ??"
Jaemin rùng mình một cái, nhưng vẫn nhếch môi:
"Tại cậu lải nhải lâu quá. Tôi sợ đứng nghe hết thì cậu lại lăn đùng ra chết rét trước cổng tôi luôn rồi."
Soohyun chỉ cười không nói gì, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác da đang mặc, vòng qua vai Jaemin và kéo sát vào người cậu.
Jaemin hơi khựng lại, cảm nhận được hơi ấm nóng lướt qua gáy, mùi hương nước hoa quen thuộc từ áo khoác của Soohyun khiến lòng bỗng nhiên dịu xuống trong khoảnh khắc hiếm hoi. Cảm giác vừa thân thuộc, vừa bối rối đan xen trong lòng.
Jaemin giật mình, vội lùi lại vài bước, mắt mở to nhìn Soohyun. Lúng túng, như bị bất ngờ trước sự gần gũi đột ngột, rồi khẽ cúi đầu tránh ánh mắt.
"Gì đây, bày đặt… tôi không có lạnh."
Soohyun chỉ mỉm cười, khẽ nắm lấy tay Jaemin, nói bằng giọng trầm ấm:
"Thế thì theo tôi đến một chỗ."
Jaemin chưa kịp phản ứng, thì Soohyun đã bất ngờ nằm lấy tay, kéo phắt đi.
---
Hai đứa trẻ vô tư chạy theo hơi ấm vụt sáng giữa trời lạnh.
Mà không hề hay biết..
Từ tầng ba biệt thự, sau tấm rèm nhung rượu vang khép hờ, có một ánh nhìn lặng lẽ bám theo từng chuyển động của chúng....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip