10
Ánh trăng vỡ vụn trên mặt sân lát đá, loang loáng như nước đọng. Từ trong bóng tối căn phòng tầng 3 của biệt thự, có một lão già đang đứng bất động, chỉ có đèn bàn nhỏ tỏa ánh sáng vàng yếu ớt trên mặt gỗ sồi.
Từ nơi cao nhất của biệt thự, lão nhìn xuống cổng chính - nơi một cậu thanh niên nào đó cười cười, đưa tay vén lọn tóc rơi trước trán đứa cháu trai lão bằng cử chỉ thân thuộc đến táo tợn.
Một nhịp thở chậm lại. Ánh mắt lão hơi nheo, không phải vì mệt mỏi, mà bởi thứ gì đó vừa vượt khỏi giới hạn những điều có thể chấp nhận. Thất vọng không đủ, phẫn nộ cũng chưa xong, thứ cảm xúc dâng lên trong lão hẳn là một sự ghê tởm lẫn nhục nhã.
Trong thư phòng yên tĩnh trống trải, được bài trí như một nhà nguyện. Trên tường, thánh giá lớn bằng gỗ đen đổ bóng dài đến sát tấm thảm Ba Tư. Dưới chân tượng Đức Mẹ là chuỗi Mân Côi bằng ngọc thạch, sáng âm u dưới ánh đèn.
Bên trái bàn làm việc là kệ sách chứa đầy hồ sơ đóng dấu mộc, cùng một bức chân dung bán thân của một cụ ông – bên dưới khung bạc có dòng chữ khắc chìm "Cố Cục trưởng Cục Tình báo Đối nội - Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc" – với ánh mắt lạnh lùng như đang dõi theo cả cháu chắt đời sau.
Ông Shin bước chậm đến gần bàn, đặt tay lên quyển Kinh Thánh đã sờn gáy, mi mắt trĩu nặng như đang thầm cân đo điều gì.
---
Soohyun đưa Jaemin đếm một con đường dẫn lên dốc thoai thoải, hai bên là hàng tùng cao thẳng, gió đêm tháng 11 lạnh cắt da cắt thịt, sương phủ mờ những viên đá lát cổ dưới chân.
Nhà thờ nằm tách biệt trên một ngọn đồi thấp. Cánh cổng sắt màu đen đã hoen gỉ mở hé, lộ ra một khoảng sân rải đá cuội, nơi bậc thềm nhà thờ uốn cong lên vòm cửa hình cung cao vút đầy uy nghi.
Soohyun đẩy cánh cửa gỗ nặng trĩu mở ra, tiếng bản lề kẽo kẹt vang vọng vào khoảng không gian quen thuộc, đầy ắp những kỉ niệm thời thơ ấu.
Bên trong, không một bóng người. Chỉ có ánh trăng xuyên qua ô cửa kính màu phía trên bục giảng. Những mảnh stained glass khảm hình thiên thần, thập tự giá và đóa lily, phản chiếu lên sàn đá những mảng ánh sáng tím, xanh lam và vàng nhạt. Không gian trầm mặc đến độ nghe được tiếng thở dài của gió lướt qua dãy ghế gỗ.
Họ đi dọc lối giữa, tiếng bước chân vang lên khe khẽ. Chỉ có tiếng gió bên ngoài và mùi gỗ lâu năm thấm vào không khí.
"Hồi nhỏ cậu lúc nào cũng ngồi ở chỗ này, nhớ không?" - Soohyun chỉ vào dãy ghế cuối dãy bên trái. "Ôm theo cả đống sách, cứ như kiểu đang ôn thi đại học ấy."
Jaemin khẽ nghiêng đầu:
" Còn cậu thì lúc nào cũng ồn ào có để cho tôi ngồi yên đâu."
Soohyun bật cười, giọng không giấu nổi sự nhẹ nhõm khi nghe Jaemin vẫn nhớ.
" Tôi nhớ có lần bị mẹ mắng vì tháo chuỗi hạt gỗ treo trên tay ghế, nối thành cái lắc cho cậu."
"Trông còn tệ hơn vòng cổ cho chó, ai mà đeo nổi." - Jaemin khẽ bật cười.
"Có lần tôi nhét cả con nhện vào giữa quyển sách cậu đang đọc. Lúc đấy tôi còn đang đơ ra không hiểu sao mà cậu có giật mình nhưng không thấy la hét gì cả. Thì cậu đi thẳng ra ngoài mách mẹ tôi. Xong tôi bị mẹ tát một cái, tôi còn tưởng mình sắp tử vì đạo."
"Lần đó cậu khóc rống lên, còn tôi phải xin mẹ cậu tha cho."
"Thì đó, cậu mách mẹ tôi xong bày đặt xin cho tôi nữa mới ghét chứ! " - Soohyun giả vờ bày ra cái vẻ mặt giận dỗi như oan ức lắm.
"Cậu đã lớn, Soohyun à. Hồi nhỏ tôi cứ nghĩ cậu không sống nổi qua năm mười tuổi vì nghịch quá."
Soohyun cười khà khà, cười kiểu của một đứa từng bị mắng không biết bao nhiêu lần mà vẫn không chừa.
"Nửa đêm rồi cậu còn đưa tôi đến đây để hồi tưởng kí ức hả ?"
"Chỉ là... tôi thấy từ xa, trông cậu có vẻ như không thoái mái lắm với bữa tiệc,"
Soohyun vừa nói vừa trầm ngâm đưa mắt nhìn không gian tĩnh lặng xung quanh.
"Nên tôi nghĩ đến nơi này. Yên tĩnh... có vẻ sẽ khiến cậu dễ chịu hơn..."
"À!! Suýt thì quên mất..." Soohyun sực nhớ ra, lôi từ trong túi quần ra một chiếc hộp màu đen buộc ruy băng xinh xắn.
" Nè, quà sinh nhật." - Soohyun dúi vào tay Jaemin, mặt quay thì đi chỗ khác, chỉ nói câu cộc lốc.
"Còn chuẩn bị quà cho tôi nữa, cảm động ghê..." - Jaemin có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đón lấy hộp quà, khẽ bật cười.
"Tôi mở luôn được không?"
Soohyun gật đầu mấy cái, rồi quay mặt đi làm bộ làm tịch như không quan tâm. Nhưng vẫn lén liếc liếc mong chờ phán ứng của người kia.
Jaemin cầm chiếc hộp vuông vắn phủ một lớp nhung đen trên mặt in dòng chữ Swarovski mềm mại, chậm rãi tháo dây ruy băng. Lúc chiếc nắp bật ra, ánh đèn vàng trong nhà thờ bất ngờ khúc xạ lên một khối lấp lánh bên trong.
Một con thiên nga pha lê nhỏ vừa nằm gọn trong bàn tay, trong suốt, giữa lớp nhung đen như một ngôi sao mắc kẹt trong đêm. Thân được cắt gọt cầu kỳ, những giác cắt tinh tế đến mức mỗi lần lay động là lại có cả một dòng ánh sáng nhảy múa trong đôi cánh đang khẽ bung ra. Phần cổ uốn cong mềm mại như vầng trăng non hình lưỡi liềm.
Ánh mắt Jaemin sáng lên long lanh, ngước nhìn vật nhỏ bé ấy, ngón tay khẽ vuốt nhẹ phần cổ thiên nga, cẩn trọng như thể sợ chỉ cần dùng lực một chút thôi cũng có thể khiến nó vỡ tan.
Soohyun yên lặng nhìn theo từng cử chỉ, ánh vàng dịu len qua lớp pha lê trong suốt, khúc xạ thành những dải sáng nhảy múa in bóng lên má Jaemin, mong manh như một giấc mộng. Mỗi lúc ánh sáng lay động, gương mặt đẹp đẽ ấy như thể tách khỏi thế gian.
Jaemin xoay con thiên nga pha lê trong tay, rồi ngẩng đầu lên nhìn Soohyun:
" Ừm… đẹp đấy. Nhưng sao lại chọn con này? Là cậu nghĩ đến tôi hay cậu chọn đại vậy ? " - Jaemin hỏi nửa đùa nửa thật.
Soohyun mắt vẫn nhìn lên mái nhà thờ, đáp tỉnh queo:
" Ờ, đúng rồi. Tôi chọn đại đấy. Mà cũng hơi tiếc, con thiên nga đó là bản giới hạn, tôi chọn đúng cái cuối cùng. Định giữ lại trưng đầu giường mà thôi…"
Jaemin khẽ bĩu môi, cười khẩy.
Soohyun nghiêng đầu, giọng tỉnh rụi:
" Nghiêm túc đấy. Tôi thấy nó đẹp, mà trông kiểu giương cổ như khinh đời. Y chang cái mặt cậu."
Jaemin cười khẽ, cẩn thận cất con thiên nga vào hộp.
" Vậy ra cậu chọn con thiên nga vì thấy giống tôi... Được rồi, tôi sẽ coi đó là một lời khen."
Soohyun nghe Jaemin nói vậy thì định bụng đáp lại câu gì đó gắt gỏng cho bớt ngượng. Nhưng nhìn thấy cái cách Jaemin cẩn thận cất con thiên nga vào hộp, ngón tay dài khẽ vuốt qua từng cạnh pha lê như sợ làm vỡ, tự nhiên… tim cậu đập một nhịp hơi kì cục.
Soohyun quay vội mặt đi, nghĩ thầm: Đừng có nhìn tôi như thể tôi mới tỏ tình xong rồi cậu đang suy nghĩ lại ấy… Tôi… tôi chỉ tiện tay chọn đại thôi.
Jaemin yên lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm vào mu bàn tay Soohyun. Lạnh lạnh. Dịu dịu.
"Về thôi. Mới ngồi một lúc mà trời gần sáng rồi đó. Không về là mẹ cậu nghĩ cậu đi đánh nhau nữa cho coi."
Soohyun giật mình như bị điện giật, nhưng rồi để yên tay trong tay Jaemin, mặt vẫn quay sang hướng khác, mắt nhìn đâu không rõ.
"… đánh nhau cái gì chứ. Tôi còn đi tặng quà sinh nhật cho con trai rơi của mẹ tôi kìa."
Jaemin mím môi, kéo cậu đứng dậy.
"Ừ, đúng là chuyện lạ nghìn năm có một. Nếu mai báo chí đưa tin Soohyun của tập đoàn Albi đổi nắm đấm lấy quà sinh nhật, chắc cổ phiếu tăng giá luôn quá."
Jaemin nắm lấy tay Soohyun nhẹ nhàng kéo đi, Soohyun im lặng ngoan ngoãn đi theo, rồi bất giác… khẽ cười ngây ngốc, nhẹ bẫng, như thể chính cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại cười.
---
Jaemin trở về nhà, mở cửa bước vào căn phòng quen thuộc, tiếng chốt khóa vang khẽ giữa nền yên ắng như một nhát cắt mảnh vào đêm. Căn biệt thự đã tắt đèn, mọi thứ chìm trong màn đêm u ám, mọi thứ tĩnh lặng đến mức tưởng chừng có thể nghe được tiếng hơi thở của chính mình va vào tường.
Jaemin, cởi áo khoác - chiếc áo da mà Soohyun khoác lên người em vẫn còn vương vấn mùi nước hoa thân thuộc của cậu ấy.
Jaemin bước về phía tủ kính cạnh cửa sổ. Nơi những món đồ xếp ngay ngắn theo thứ tự gần như hoàn hảo: chiếc hộp nhạc Thuỵ Sĩ khắc tên Shin Jaemin bên sườn bạc đã ngả màu, một cây bút máy Montblanc mẹ tặng năm em đỗ vào Daeyang, vài chiếc huy chương Olympic học sinh - Toán, Văn, hùng biện song ngữ. Ở góc dưới cùng là cúp thủ khoa năm nhất, mặt kính khắc dòng chữ For Excellence – Daeyang Elite High, sáng lạnh dưới ánh đèn ngủ yếu ớt.
Cầm trên tay con thiên nga bằng pha lê - món quà Soohyun vừa dúi vào tay em, không nói gì nhiều, chỉ nhìn em bằng ánh mắt lấp lánh như chứa trong ấy cả dải ngân hà.
Jaemin mở tủ, nhẹ nhàng đặt con thiên nga vào một góc trống. Khối pha lê sáng lấp lánh dưới ánh đèn ngủ yếu ớt. Dưới ngọn đèn mờ, con thiên nga trông như sắp tan vào không khí.
Jaemin đứng yên một lúc lâu, mắt dán vào món quà nhỏ, như thể cố nhìn xuyên qua nó, tìm một điều gì đó thật cụ thể. Nhưng trong lòng chỉ có khoảng trống loang rộng, lẫn lộn giữa những khối cảm xúc va vào nhau không rõ ràng. Có gì đó vừa ấm áp vừa chua xót, vừa nhẹ bẫng như hơi thở vừa nặng nề như khối đá dưới lồng ngực.
Ánh sáng đèn ngủ hắt lên bề mặt trong suốt, tạo nên những đường phản chiếu mảnh như vết xước trên mặt nước.
Jaemin vẫn đứng đó, bất động, như thể nếu rời mắt đi thì món đồ nhỏ kia sẽ ngay lập tức biến mất. Một phần trong em muốn giữ lại khoảnh khắc này – cái giây phút mà thứ gì đó thuộc về Soohyun vẫn còn nguyên vẹn.
"Nhưng rồi sẽ vỡ thôi."
Ý nghĩ ấy len vào đầu Jaemin như có giọng ai đó thì thầm bên tai. Món đồ càng đẹp, thì càng dễ vỡ. Mối quan hệ càng sâu đậm, càng dễ rạn. Và thứ tình cảm càng chân thật, càng là thứ không thể tồn tại lâu dài trong thế giới mà em đang sống.
Có lẽ… một ngày nào đó, mình sẽ vô tình làm rơi nó.
Hoặc có lẽ, Soohyun sẽ là người ném nó đi trước.
Jaemin mím môi, hít một hơi thật sâu rồi để mặc cho nó tuột ra khỏi ngực như một tiếng thở dài không thành tiếng.
Em thôi không nghĩ nữa, quay người, bước về phía giường, bóng lưng in dài dưới ánh đèn.
Sau lưng, con thiên nga vẫn nằm đó trong tủ kính, vẫn sáng lấp lánh nhưng lạnh lẽo và mỏng manh như một khối băng. Rằng chỉ chờ khi thời tiết ấm lên sẽ tan ra, không để lại gì ngoài vệt nước mờ nhòe.
---
Đêm tốt nghiệp của Daeyang rực rỡ trong ánh đèn pha lê và tiếng nhạc giao hưởng trầm bổng. Sảnh tiệc khách sạn năm sao trải dài dưới trần cao lộng lẫy, nơi những chùm đèn như hàng ngàn giọt nước khảm vàng rơi ngược lên không trung. Không khí thơm mùi champagne, mùi sáp nến sang trọng và cả hương nước hoa đắt tiền lẩn khuất trong những chiếc váy dạ hội thướt tha, những bộ vest được may đo đến từng đường kim.
Hoa tươi ngập tràn, cẩm tú cầu trắng, tulip xanh lục, cúc mẫu đơn hồng phớt được xếp dọc hành lang dẫn vào sảnh, vòng quanh các trụ cột mạ đồng, cài lên ve áo học sinh như một nghi thức tôn vinh cuối cùng. Nhạc giao hưởng vang lên từ dàn dây phía sân khấu, những bản hòa tấu cổ điển được chơi chậm rãi, như đang nâng niu từng bước chân trưởng thành của lứa học sinh tốt nghiệp.
Những bộ đồng phục học sinh, lần cuối cùng được khoác lên, đã không còn đơn thuần là trang phục, chúng trở thành biểu tượng. Tất cả đều được là thẳng không một nếp gấp, ghim cài đồng nhất ngay ngắn. Giống như lời từ biệt trang trọng, dành cho một quãng đời không thể quay lại: ba năm của tuổi trẻ trong khuôn mẫu, vinh quang và kỳ vọng của nơi được gọi là Daeyang Elite.
Jaemin đứng giữa vòng người, ánh mắt ai cũng hướng về em - hội trưởng hội học sinh mẫu mực, niềm tự hào không thể phủ nhận của Daeyang.
Jaemin bước lên sân khấu với dáng vẻ điềm tĩnh thường lệ. Áo vest màu trắng kem ôm vừa vặn dáng người cao gầy, cổ áo sơ mi cài kín, cà vạt màu xám nhạt được thắt chỉnh tề. Từng cử chỉ, nụ cười, cho đến ánh mắt như thể đã được đo ni đóng giày cho chính khoảnh khắc này.
Đèn sân khấu chiếu xuống, hắt ánh sáng mềm lên gò má và sống mũi thẳng của Jaemin. Em cầm lấy micro, khẽ cúi đầu chào, giọng nói trầm vừa phải vang lên, lấp đầy khán phòng:
"Thưa quý thầy cô, các bậc phụ huynh, và tất cả các bạn… Em xin phép được thay mặt học sinh khối 12, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mái trường Daeyang..."
Cả khán phòng im lặng, như thể sợ một âm thanh thừa thãi nào đó sẽ làm vỡ khoảnh khắc hoàn hảo này. Jaemin tiếp tục nói, mỗi câu chữ đều được sắp xếp chuẩn xác, không thừa không thiếu.
Bên dưới, giáo viên chủ nhiệm gật gù, hiệu trưởng khẽ chạm tay lên trán như đang xúc động, còn các bậc phụ huynh thì quay sang nhau thì thầm bằng ánh mắt ngưỡng mộ:
"Là cháu trai nhà họ Shin đó…"
Bạn bè cùng khối nín thở theo dõi, vài đứa lớp dưới len lén giơ điện thoại quay lại, thi thoảng lại có vài tiếng thì thào :
"Hội trưởng đẹp trai thật đấy…"
"Ai mà thay được Jaemin bây giờ chứ?"
...
Phía xa, Soohyun nhìn Jaemin chăm chú, ánh mắt không rời một giây, chỉ đơn giản là không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của người kia trong khoảnh khắc. Jaemin đang phát biểu, giọng nói vẫn trầm ổn như mọi khi, câu từ chỉnh tề đến mức Soohyun thầm nghĩ cậu ta chắc chắn đã viết đi viết lại bài này cả chục lần.
Soohyun không biết sau hôm nay, còn bao nhiêu lần mình có thể nhìn Jaemin gần như thế này nữa.
Chưa có kết quả kỳ thi tuyển sinh, và dù ngoài miệng lúc nào cũng nói “thi trượt cũng chẳng sao”, trong lòng vẫn có một khoảng chênh không tên. Đại học Seoul không dễ vào, nhất là với kiểu học hành bốc đồng như cậu. Nhưng Jaemin thì khác. Cậu ta chắc chắn đỗ, chứ chưa nói đến có thể là đỗ thủ khoa.
---
Buổi lễ dần tan trong dư âm của những tràng pháo tay và ánh đèn ấm áp. Các thầy cô và phụ huynh lần lượt ra về, để lại sảnh tiệc cho đám học sinh đang rộn ràng lên kế hoạch cho “tăng hai”. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng gót giày lách cách trên nền đá hoa cương, và đâu đó là tiếng bật nắp rượu vang lén lút sau lưng cánh gà.
Hội học sinh tụ lại thành một nhóm nổi bật giữa sảnh. Ai cũng phấn khích, vừa chụp ảnh selfie vừa cười vang khi nhắc lại những kỷ niệm trong năm. Một người trong nhóm reo lên:
" Đi karaoke rồi uống rượu nhé! Tăng hai, không ai được thoát!"
"Có người đặt phòng rồi đấy, cả hội đi đủ nhá."
"Jaemin! Cậu cũng đi chứ?"
Soohyun đang bị mấy đứa bạn mình kéo đi ở một góc khác, uể oải dựa vào tường, mặt nhăn như vừa bị đánh thức giữa giấc ngủ:
" Thôi tao mệt lắm rồi… tụi mày đi đi. Tao về trước."
"Này này, hôm nay là lễ tốt nghiệp đó, mày đừng có mà lười!"
"Đi với tụi tao một bữa không chết đâu!"
Soohyun đang định phớt lờ thì nghe rõ giọng Jaemin từ đằng kia:
"Đi trước đi, tôi thay đồ xong sẽ ra liền."
Soohyun khựng lại. Quay đầu, bắt gặp Jaemin đang đứng giữa nhóm hội học sinh, áo vest đã cởi, tay xắn nhẹ tay áo sơ mi trắng.
Soohyun chép miệng, rút điện thoại bỏ vào túi:
"Ừ thôi… tao đi."
"Gì đấy? Nãy còn lười muốn chết?"
"Lười thì lười… Nhưng dù gì hôm nay là lễ tốt nghiệp rồi, sau này chắc không gặp lại tui mày nữa nên...tao cố đi nốt bữa này vậy."
" Cái thằng này…" - một đứa trong nhóm tròn mắt nhìn Soohyun, rồi phá lên - "Ai dựa mày vậy? Tự nhiên nói mấy câu cảm động thế ?"
"Thôi đừng để nó xạo" - đứa khác bồi thêm - "Tụi mày không thấy nó dòm ai nãy giờ à?"
" Tao dòm ai?" -Soohyun nheo mắt, giọng kéo dài "Tao dòm mấy bà má tụi mày chứ ai."
Cả đám cười ầm, vừa kéo nhau ra khỏi sảnh vừa thi nhau trêu chọc. Soohyun lười biếng lững thững đi sau, tay nhét túi.
"Ê, lát nữa tới chỗ karaoke nhớ kêu phòng cách âm nha, lỡ có ai khóc vì tình thì khỏi phiền hàng xóm" - một đứa nói vọng ra.
" Khóc cái đầu tụi mày" - Soohyun cười khẩy, chân đá vào chân đứa đi trước.
Tiếng cười nối đuôi nhau vang khắp hành lang, đèn vàng rọi xuống từng vạt áo đồng phục sắp sửa được cởi bỏ mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip