16
Jaemin không chủ ý đến đó để bắt gặp họ.
Chỉ là trên đường từ thư viện về, tiện rẽ qua hành lang cũ. Lặng đứng vài phút cho dịu bớt cơn nhức đầu, nhưng rồi... tầm mắt lại không chịu buông tha.
Dưới kia, nơi băng ghế đá bên dãy hoa giấy đã rụng gần hết, Soohyun và Daon đang ngồi cùng nhau.
Không rõ họ đang nói gì. Jaemin cũng không muốn đoán.
Chỉ thấy Soohyun cười - một nụ cười thoải mái, thật lòng, gần gũi đến mức khiến toàn thân Jaemin như đông cứng.
Jaemin biết chuyện từ trước.
Từ những dòng tin nhắn rời rạc của Jiyoung, từ mấy tấm ảnh mờ mờ gửi vội với chú thích ngắn: "Họ đi cùng nhau."
Nhưng biết là một chuyện.
Tận mắt thấy lại là chuyện khác.
Có cái gì đó trong lồng ngực khẽ thắt lại, như có bàn tay vô hình siết lấy. Không đau đến mức không chịu nổi - chỉ vừa đủ để làm người ta mất bình tĩnh.
Giống như uống nhầm một ngụm trà nguội khi đang mong vị ấm. Cái cay nơi cổ họng là thật, chỉ là không thể hiện ra ngoài.
Jaemin biết bản thân yêu Soohyun.
Cái kiểu yêu rất dở tệ, rất ngốc, không đủ can đảm để giữ, cũng không đủ tàn nhẫn để buông.
Jaemin chọn cách đứng một bước phía sau, lặng lẽ điều chỉnh mọi thứ, như đang chơi một ván cờ mà chỉ mình biết luật. Chỉ khi mọi nước đi đều nằm trong tầm kiểm soát, Jaemin mới thấy an toàn.
◇◇◇
TING!
Tếng thông báo từ group chat bật lên chói tai giữa đêm. Chiếc điện thoại lật úp bên cạnh khẽ rung liên hồi, màn hình nhấp nháy liên tục như vừa bị ai đó chích điện.
Soohyun cau mày, mắt vẫn nhắm, tay lần mò theo phản xạ.
Toàn lũ bạn mất nết, chẳng bao giờ phân biệt nổi ngày với đêm.
Soohyun lười biếng lật người, tay quờ lấy điện thoại, ngón cái lướt nhẹ lên màn hình đang sáng lóa.
Vừa chạm vào là cả một loạt tin nhắn trong nhóm nhảy thẳng ra trước mắt.
Nhưng hình như lần này có gì đó không bình thường.
__________________
12:46 PM
Sangwoo:
Mẹ ơi mấy thằng mặt l , tao mới vớt được một em... NGON VLLLL
Yunho:
Vcl. Tao tưởng mày mới chia tay mối tình 8 năm mà, move on nhanh thế????
Hojin:
Ngon cỡ nào gửi hình coi, bớt bốc phét.
Sangwoo:
*Hình ảnh*
Ảnh đây. Không thấy mặt đâu, nhìn vibe thôi là muốn ... cúi gập người rồi.
Yunho:
Ơ...
Tao thấy quen vãi l*n ...
Namjoon:
Vcllllll
Trưởng ban Phúc lợi trường mình à ?
Phải không thằng chó @Sangwoo
Sangwoo:
Đúng rồi cưng 😚
Mà không được share ra ngoài đâu nhé. Tao phải bảo vệ danh dự người ta.
Hojin:
Lại ảo tưởng chứ gì. Cẩn thận ăn đơn tố cáo quấy rối nữa con.
...
__________________
Soohyun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh sáng xanh từ khung chat hắt lên gương mặt.
Bức ảnh Sangwoo gửi chỉ là một góc nghiêng, ánh sáng lờ mờ, mặt mũi chẳng rõ ràng.
Nhưng đủ để Soohyun khựng lại, như thể có ai đó vừa bóp chặt lấy vai cậu từ phía sau.
Soohyun ngồi bật dậy. Mắt vẫn dán vào màn hình, tay vẫn cầm điện thoại, nhưng không lướt nữa. Không cần kiểm chứng thêm.
Không thể nào nhầm được.
Là Shin Jaemin.
Máu trong người sôi lên như bị ai dội xăng.
Tim đập mạnh một cách vô lý, như thể cơ thể đang báo động còn lý trí thì không kịp theo sau.
Soohyun vội mở khung chat riêng với Sangwoo, ngón tay siết chặt, gõ từng chữ như muốn đâm thủng màn hình:
"Xóa ảnh đi.
Mày biết mày đang động vào ai không?"
Gửi xong, Soohyun ném điện thoại lên giường như thể ghét bỏ, bật dậy bước đi vòng vòng, cơn giận dữ chạy loạn trong mạch máu.
Miệng lẩm bẩm, không kiềm chế được:
"Đ* m*... khốn nạn thật."
Soohyun thậm chí không chắc mình đang chửi ai. Jaemin? Sangwoo? Hay chửi chính bản thân mình, vì chỉ một tấm ảnh góc nghiêng thôi cũng đủ khiến cậu mất sạch bình tĩnh như thằng nghiện bị cắt thuốc.
Phía bên kia, Sangwoo thấy tin nhắn từ Soohyun.
Hắn không rep. Chỉ khẽ nhếch mép, ngửa đầu ra sau, phì cười một tiếng ngắn như thể vừa thấy một con cá ngu ngốc tự lao vào lưới.
Rồi quay lại group chat.
Thêm một bức ảnh nữa được gửi lên.
Lần này rõ hơn, Jaemin nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính, tay cầm ly nước, ánh sáng chiếu lên gương mặt trắng muốt, thánh thiện như tượng đá trong nhà thờ.
Kèm dòng tin nhắn:
"Hàng hiếm SNU. Con nhà nội các. Gọn gàng, sạch sẽ, thơm mùi đạo đức.
Kiểu... thiên thần ấy. Mỗi lần tao gặp là chỉ muốn được... phúc lợi thật sự :)))"
Group chat lập tức bùng nổ:
Hojin:
"Vclll thật đấy à??? Tao tưởng mày chỉ thích gái?? Bẻ lái thiệt luôn???"
Namjoon:
"bro what da fuck was that"
Yunho:
"Ê!! Mày ổn không đấy Sangwoo?? Hay kiểu... thử cho biết???"
_______________
Ngay lúc đó, màn hình điện thoại hiện lên:
Soohyun calling.
Sangwoo nhếch mép. Không hề ngạc nhiên, hắn thong thả nhấc máy, giọng tỉnh bơ như thể không biết bên kia siết chặt nắm đấm đến nổi gân:
"Ơ? Gọi nhanh thế. Tao đang định rep mày đây.
Sao? Tao không được quen trưởng ban phúc lợi à?"
Soohyun cứng người.
Trong đầu như có một tiếng "cạch" - rất nhỏ, nhưng cực kỳ chói tai.
Miệng há ra định nói gì đó, nhưng chẳng có lời nào nghe hợp lý.
Ngay cả cơn giận cũng trở nên ngớ ngẩn và lạc lõng đến buồn cười.
Cậu gằn ra mấy từ, như thể cố nuốt trôi thứ đang nghẹn ở cổ họng:
"Mày có tỉnh táo không? Mày biết mày đang làm gì không?."
Đầu dây bên kia bật cười khẽ:
"Ủa? Tao mới send ảnh lên group thôi mà.
Mày phản ứng kiểu... như tao vừa khoe ảnh người yêu cũ mày ấy?
Đừng bảo là... hai người từng có gì với nhau thật đấy nha?"
Giọng hắn ta kéo dài cuối câu, vô tội một cách đầy cố ý - kiểu "nếu có thì tao đâu có biết gì~".
Soohyun cứng họng.
Cậu không ngờ mình lại bị hất gáo nước lạnh nhanh thế.
Tự dưng gọi điện, để hỏi tội thằng bạn vì dám "quen một người".
Tự dưng nổi điên lên vì một tấm ảnh.
Tự dưng nhận ra: mình chẳng có tư cách gì để tức giận.
Cảm giác nhục nhã khó hiểu trộn lẫn mùi thuốc lá như thứ khói độc bốc lên mà chẳng có chỗ nào thoát.
Soohyun nuốt khan.
Không nói nữa. Không nói nổi.
Tút.
Cuộc gọi bị ngắt.
Soohyun ném điện thoại xuống giường như ném đi chính cơn bốc đồng của mình.
Chống tay ngồi dậy, cậu thở ra một hơi dài đầy tức tối, rồi lại cuống cuồng với lấy máy.
Nhóm chat vẫn nhảy tin liên tục..
Mắt Soohyun dừng lại ở một dòng tin nhắn từ Yunho.
Một giây.
Hai giây.
Soohyun cứng đờ như bị ai tát thêm cú nữa.
"Hay kiểu... thử cho biết."
Soohyun rùng mình. Một cảm giác sót ruột dâng lên, rồi lan khắp cơ thể:
Nếu Jaemin thật sự bị Sangwoo lừa gạt?
Nếu tên đó động tay động chân thật thì sao?
Muốn làm gì đó. Nói gì đó. Gào lên cũng được.
Nhưng tay chân cứ như bị ghì lại.
Khốn thật.
◇◇◇
Dưới ánh đèn đường vàng vọt len lỏi qua những vết nứt trên mặt hẻm, con đường dẫn đến căn nhà nhỏ của Daon tối om và ẩm thấp. Căn nhà nép mình cuối hẻm sâu, lọt thỏm giữa những bức tường loang lổ, cửa sắt kẽo kẹt, và một khoảng sân be bé trồng mấy chậu cây còm cõi. Phòng khách nhỏ hẹp, chỉ đủ kê một chiếc sofa cũ bạc màu và chiếc bàn gỗ trầy trụa, thoang thoảng mùi ẩm mốc dai dẳng, như chính nó đang thở dài kể về những tháng ngày chật vật của gia đình Daon.
Jaemin bước vào với phong thái trái ngược hoàn toàn. Áo quần hàng hiệu là lượt, nước hoa thoảng hương dịu nhẹ. Trông như một người mẫu tạp chí lạc vào tiểu thuyết bi kịch. Dù đã quen với việc gây chú ý, Jaemin vẫn kín đáo quan sát, mỉm cười lịch sự và gật đầu với tất cả những gì không cần lời chào. Hôm ấy, như đã hứa, Daon đưa Jaemin về nhà học nhóm. Nhưng không khí trong nhà ngột ngạt hơn bình thường.
Tiếng ông Jung, bố Daon, vang lên từ góc phòng, khàn khàn và đầy giận dữ. Ông ngồi phệt trên chiếc ghế nhựa méo mó, tay cầm cốc bia đã cạn một nửa.
"Đen đủi thật! Lại thua sạch túi vì cái đám cờ bạc khốn kiếp đó!" - ông gầm gừ, như thể nói với chính cái bóng trên tường.
Mắt ông ta đỏ ngầu, mái tóc lòa xòa dính mồ hôi, cả người toát ra một mùi pha trộn giữa men rượu, mệt mỏi và một cơn tức tối lởn vởn chưa chịu tan. Căn phòng như co rúm lại dưới cơn bực dọc mòn mỏi của một kẻ đang kiệt sức với chính đời mình.
Daon cúi đầu, quay sang Jaemin, nói khẽ :
"Jaemin hyung, hay... chúng ta ra ngoài học nhé?"
Jaemin mỉm cười, gật đầu nhẹ:
"Ừ, cũng được."
"Em lên phòng lấy tài liệu một chút. Anh đừng bận tâm đến ông ấy."
Nói rồi, Daon lách người giữa khoảng trống chật hẹp, bước vội lên cầu thang. Phòng khách chỉ còn lại hai người. Không gian như đặc quánh sau câu nói vừa rồi, nặng trĩu và im lặng đến lạ.
Jaemin chậm rãi ngồi xuống chiếc sofa cũ sờn, thản nhiên như thể vẫn đang ở một sảnh khách sạn năm sao. Ánh mắt lướt một vòng quanh căn phòng - từ bức tường bong tróc, chiếc quạt trần quay lọc cọc, cho đến người đàn ông đang ngồi lặng như tượng đá ở đối diện.
Bóng ông ta đổ dài lên bức tường loang lổ phía sau, ông ta khịt mũi một cái, lầm bầm chửi thề gì đó không rõ nghĩa, rồi ngẩng đầu lên, mắt ánh ngờ vực nhìn Jaemin.
Jaemin vẫn giữ vẻ bình thản, hai tay đan nhẹ trên đầu gối, nụ cười dịu dàng như thói quen:
"Chào bác, cháu là bạn của Daon."
Ông ta chớp mắt, mất vài giây mới định thần. Gật đầu qua quýt, ông bắt đầu săm soi Jaemin từ đầu đến chân.
Ánh nhìn đầu tiên là xét nét - từ mái tóc cắt gọn gàng, chiếc cardigan cashmere sáng màu, chiếc đồng hồ bạc mảnh trên cổ tay, đến đôi giày da sạch sẽ không vướng lấy một hạt bụi. Cả người Jaemin toát lên một thứ mùi vị mà ông không quen, nhưng lại thấy thèm: Tiền.
"Bạn học hả? Trông sáng sủa quá nhỉ. Áo này... mấy trăm?"
Ông cười khục khặc, câu nói như nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại không hề giấu nổi vẻ dò xét.
Jaemin không hề bối rối, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, đáp nhẹ:
"Dạ, quà sinh nhật thôi ạ. Mẹ cháu chọn, cháu cũng không rõ giá."
Gã lắc lon bia rỗng trong tay, làm bộ tiếc rẻ. Rồi như có ai bật công tắc than vãn, gã thở dài rõ to, giọng chuyển sang rền rĩ:
"Khổ. Nhà này chẳng còn cái gì. Con vợ thì bỏ đi từ đời tám hoánh. Tôi thì thất nghiệp, bệnh tật, nợ nần. Mà khổ nhất là thằng bé, cứ nai lưng học với làm, có được gì đâu."
"Daon rất thông minh, lại chăm chỉ và sống có trách nhiệm. Em ấy sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp."
- Jaemin vẫn mỉm cười, lịch sự đáp.
"Nó á hả? Hồi nhỏ chỉ thấy cắm đầu học. Giờ học đại học mà phải đi làm thêm, bữa đói bữa no.
Mà nói thật, nghèo như nó, học mấy cũng chẳng ngóc đầu lên nổi đâu."
Gã bật cười, cười xong thì ho sặc lên, rồi bất ngờ đổi giọng, như thân mật hơn:
"Cậu nhìn sáng sủa thế này, gia đình chắc cũng khá. Daon đúng là có phước mới quen được cậu. Ừm... mà ở đời, có người giúp một tay lúc khó khăn thì quý lắm."
Giọng ông kéo dài, lảm nhảm mãi không dứt. Vừa kể vừa liếc sang Jaemin, nụ cười cứ méo xẹo như thể đang đợi một phản ứng cụ thể.
Jaemin im lặng vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi rút điện thoại, nhanh chóng ghi một dãy số ra giấy.
Jaemin đặt mảnh giấy xuống bàn, giọng vẫn mềm mỏng nhưng rõ ràng:
"Đây là số cháu. Nếu bác cần gì, cứ gọi."
Ánh mắt ông ta chợt sáng lên. Gã vội chồm người tới, cầm lấy tờ giấy như thể đó là vé số trúng thưởng. Giọng ngọt hẳn đi, mặt mũi rạng rỡ khác thường:
"Ồ, cảm ơn nha. Cậu là người tốt đấy. Không như mấy đứa bạn "giả vờ" quan tâm trước giờ. Mà này, nếu có khi nào... cháu cần người làm việc lặt vặt, hay sai gì đó trong thành phố, bác rảnh lắm. Việc gì cũng được. Cứ gọi bác."
Jaemin chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Ánh mắt đã hướng về cầu thang, nơi Daon sắp bước xuống, như thể đoạn hội thoại vừa rồi chẳng để lại dấu vết gì trong tâm trí.
Daon ôm chồng tài liệu từ trên gác bước xuống, mắt đảo một vòng đã thấy Jaemin đứng chờ ở cửa. Cậu vội vã đi tới, giày chạm nền xi măng sứt mẻ vang lên những thứ âm thanh cọ xát khó chịu.
"Đi thôi anh."
Cánh cửa sắt cũ kẽo kẹt khép lại sau lưng, cắt đứt âm thanh lọc cọc của quạt trần và mùi men rượu ám khắp nhà. Gió đêm lùa qua, lạnh mà nhẹ như thở dài.
Daon khẽ liếc sang Jaemin.
Do dự một chút, rồi cất giọng nhỏ:
"Bố em có... nói gì với anh không?"
Jaemin không quay sang, ánh mắt vẫn thản nhiên hướng về phía cuối hẻm:
"Không có gì đâu."
Daon mím môi, ngón tay siết chặt chồng tài liệu hơn một chút. Cậu ngẩng đầu nhìn Jaemin, ánh mắt thoáng lo lắng:
"Ông ấy hay lảm nhảm mấy chuyện vớ vẩn... em sợ làm phiền anh."
Jaemin khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn Daon một thoáng, giọng dịu lại:
"Anh thấy bác ấy có vẻ mệt mỏi. Anh đưa số điện thoại, phòng khi bác cần gì, có thể gọi."
Daon sững lại giữa đường.
"Anh cho thật à?"
Câu hỏi bật ra trong vô thức, mang theo sự ngạc nhiên, lẫn một chút xấu hổ mà Daon không kịp giấu.
"Anh không cần phải làm vậy đâu," Daon nói, giọng khẽ như tiếng thở, "bố em... không phải loại người tử tế gì."
Jaemin im lặng một lúc. Rồi chỉ khẽ "ừ", không phủ nhận cũng không giải thích. Câu trả lời đó khiến Daon cảm thấy còn ngại hơn cả sự từ chối thẳng thừng.
Daon cắn môi, lén nhìn nghiêng gương mặt của Jaemin trong ánh đèn đường, rồi cúi đầu xuống, giấu đi ánh mắt vừa biết ơn, vừa áy náy đến độ tủi thân.
Đầu tiên là học bổng. Giữa hàng trăm hồ sơ gửi lên ban học vụ, chính Jaemin là người đã gửi thêm một email riêng, kèm nhận xét chi tiết và đề xuất cấp học bổng đặc biệt cho Daon. Giờ lại đến chuyện này... chẳng ai làm thế chỉ vì tình bạn thông thường. Daon không hiểu nổi.
"Jaemin hyung," Daon lên tiếng, cố giữ giọng thật tự nhiên nhưng vẫn không giấu hết được sự dè dặt, "anh... sao lại tốt với em như vậy?"
Jaemin khựng lại một giây, không quay sang nhìn ngay mà ngẩng đầu ngắm tán cây cao đổ bóng bên mép đường, như đang cân nhắc một câu trả lời không khiến người khác quá áy náy.
Rồi Jaemin khẽ mỉm cười, quay sang nhìn Daon, mắt ánh lên vẻ hiền hòa pha chút xa cách dịu dàng rất đặc trưng:
"Vì anh coi em giống như em trai của anh."
"Em trai...?" Daon lặp lại, như thể vẫn chưa tin vào điều vừa nghe thấy.
Jaemin chỉ gật đầu.
Daon thì cúi đầu, siết chặt chồng tài liệu lần nữa, trong lòng ngổn ngang cảm xúc: vừa xấu hổ vì thấy mình nhỏ bé và bất lực, vừa biết ơn đến mức chẳng biết lấy gì đáp lại, lại vừa khó hiểu trước sự dịu dàng của một người mà cậu vẫn luôn nghĩ... chẳng ai thực sự chạm được vào.
◇◇◇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip