17

TING!

Sangwoo gửi tin nhắn mới vào group chat, không thèm chào hỏi gì, nhảy thẳng vào vấn đề:

10h tối. Neon Cathedral bar. Nhé ? mấy thằng súc vật ?
...
Tao dẫn thiên thần ban Phúc lợi theo luôn.”

Chưa đầy hai giây sau, cả nhóm như bùng nổ:

Hojin:
VLLL THẬT HẢ???”

Yunho:
ĐM Sangwoo m định kéo thiên thần xuống địa ngục chung với tụi này à??"

Namjoon:
“T tưởng mày đùa... hóa ra serious á??? Cho tao booking bàn cạnh luôn, tao trả tiền, khỏi nói nhiều.”

Hojin:
“NAY ĐƯỢC MÀY CHO NHÌN MẶT FULL HD CỦA GÓC NGHIÊNG NGOAN ĐẠO CƠ À =))))"

Yunho:
Nhớ bảo em ấy mặc đồ trắng nha, để tụi tao còn thấy ánh sáng.”

Sangwoo:
Yên cái miệng. Đừng có rớ vào 😌 biết điều lần sau anh đây còn dẫn đi nữa✌️.”

__________________


Tin nhắn chạy ào ào như mưa đập vào cửa sổ, điện thoại réo inh ỏi không ngừng.

Soohyun nhìn chằm chằm dòng tin nhắn của Sangwoo.

Đầu óc như vừa bị ai cầm búa nện thẳng xuống. Cậu đọc một lần chưa đủ, lại đọc đi đọc lại, và mỗi chữ hiện lên như từng gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Phớt lờ cảnh cáo.
Phớt lờ mẹ nó luôn.

Soohyun siết chặt điện thoại trong tay, quai hàm giật liên hồi. Cái thằng khốn Sangwoo không những không xóa ảnh, còn trắng trợn bảo sẽ dắt Jaemin đi bar.

Mà điều khiến người ta muốn cười vào mặt nhất, là cậu chẳng có quyền gì để nổi giận.
Không là gì của Jaemin.
Không có tư cách để cảnh cáo ai.

Nói trắng ra:
Là một thằng ngốc, chỉ còn cách ngậm miệng ráng mà nuốt cho trôi.

Soohyun thật sự muốn làm ngơ, mặc kệ.
Nhưng cái tin nhắn hôm trước của Yunho vẫn mắc kẹt trong đầu, không sao tống đi được:

Hay kiểu... thử cho biết?”

Đéo thể yên tâm.
Mẹ kiếp.
Lại phải đi.

Soohyun đứng bật dậy, mở tủ, lôi chiếc áo khoác da ra rồi quăng lên giường.

Tay vẫn cầm điện thoại, mắt không rời màn hình.
Cảm giác trong ngực như có ai thắt dây, kéo căng từng nhịp tim.

Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung lên lần nữa.

Soohyun giật mình quay lại nhìn, nhưng ... là cuộc gọi từ mẹ.

Mẹ à...” – cậu vừa bấm nghe, vừa thở ra một hơi dài, đầy ngán ngẩm.

Giọng bà Han vang lên lập tức, như thể chỉ cần bấm nút là phát ra được:

Kim Soohyun, anh đang ở đâu? Đừng nói với tôi là lại kéo nhau đi uống. Tối nào cũng vác xác ra đường như giang hồ, học hành thì không ra cái thá gì! Anh tính sống kiểu này đến bao giờ hả?!”

Con biết rồi mà.” – Soohyun ngắt lời, giọng cụt lủn, chán chường.

Biết cái gì mà biết! Biết rồi mà vẫn như cũ! Anh tưởng tôi không biết...”

Thôi mẹ ơi, con đang bận.”

“Bận bận bận! Lúc nào cũng...”

Tút.

Soohyun cúp máy thẳng thừng, không một giây do dự. Cậu cúi xuống, túm lấy áo khoác da, quăng qua vai rồi với luôn chùm chìa khóa xe trên bàn. Đi thẳng ra cửa.

---

Soohyun đạp ga, chiếc BMW lướt êm như nước qua những con đường ngập ánh đèn vàng ở trung tâm. Biển hiệu Neon Cathedral phát sáng lấp lánh từ tầng cao của một tòa nhà kính chọc trời giữa trung tâm thành phố.

Soohyun tấp xe xuống hầm, tắt máy, đẩy cửa bước ra. Hơi lạnh từ điều hòa phả vào mặt khiến tóc mái bay nhẹ, nhưng không đủ để dập tắt cái cảm giác tức tức đang nghẹn ngay giữa ngực.

Vừa đi về phía thang máy, đằng sau đã vang lên tiếng cười khanh khách như chó hoang gặp được chủ:

Thằng này tới trễ thế!” – Hojin ré lên, cái giọng khàn khàn nghe đã muốn tẩn. – “Tưởng mày bị mẹ bắt ở nhà rửa bát không cho đi chơi chứ?”

Soohyun liếc về phía đám con trai đang tụm đầu bên chiếc SUV của Namjoon. Yunho vẫy vẫy tay, còn Namjoon thì miệng ngậm điếu vape nhả khói phì phèo.

Thang máy đưa cả bọn lên tầng cao. Neon Cathedral không phải kiểu bar bass nện ầm ầm như mấy chỗ khác. Ở đây là nhạc cổ điển lượn lờ như khói thuốc, hòa vào mùi gỗ sồi và whisky ủ lâu năm. Ánh đèn vàng trầm hắt xuống từ những chùm pha lê đục, đổ bóng mềm lên sàn gỗ.

Không gian yên tĩnh, khách không nhiều và đủ riêng tư cho những “cuộc gặp gỡ có chủ đích”.

Góc quầy bar, Sangwoo ngồi vắt chân, tay lắc ly whisky, mặt cười như thể cả đời chưa từng biết buồn. Đối diện là Jaemin.

Soohyun đứng sững, mắt dán như thể bị thôi miên. Sangwoo cười, ngả người về phía Jaemin, nói gì đó khiến Jaemin hơi lắc đầu, rồi nhấp một ngụm rượu vang đỏ, động tác chậm, rất đỗi chừng mực, nhưng lại khiến máu trong người Soohyun như nổi bong bóng.

Sangwoo ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cả nhóm, giơ tay vẫy, nhưng kèm theo một cái nháy mắt đầy ý tứ kiểu “biến đi, tao đang bận tán tỉnh”. Jaemin cũng quay sang, nhìn cả bọn, gật đầu nhẹ như gió thoảng, đúng kiểu chào cho có lệ.

Đù, nhìn kìa, thiên thần thật.” – Hojin xuýt xoa.

Thằng Sangwoo chơi khác đấy. Dắt người ta đi bar mà chọn đúng cái chỗ như này. Có ý đồ rõ rồi.”

Namjoon kéo cả bọn về một bàn gần đó.

Thôi qua đây đi, đừng phá game nó. Không mai nó lại hẹn cả lũ ra gặp nhau ở cổng trường.”

Cả đám ngồi xuống, gọi whisky, vừa nhấp từng ngụm vừa lén lút quan sát quầy bar.

Lạ ha. Bình thường Sangwoo kéo tụi mình toàn mấy chỗ đèn nhấp nháy, gái đứng đầy từ cửa tới bếp. Giờ chuyển vibe quý tộc đột ngột vậy? Mày nghĩ sao, Yunho?”

Ai mà biết. Chắc chơi lớn, thử cảm giác mới.” - Yunho bật cười.

Soohyun cười, nhưng không vui. Cậu nhấp một ngụm whisky, vị đắng trượt qua cổ họng mà không để lại chút ấm nào.

Mắt vẫn không rời khỏi Jaemin.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quầy bar, Jaemin ngồi thẳng lưng, ly rượu vang đỏ trên tay, cổ tay thon gọn nghiêng nhẹ như tranh vẽ. Jaemin đang cười. Không phải kiểu cười rạng rỡ, nhưng cũng chẳng miễn cưỡng. Là cái kiểu cười xã giao, vừa đủ, đúng chừng mực. Còn Sangwoo thì vẫn cái điệu nhơn nhơn, nghiêng người ghé tai Jaemin nói gì đó, cười toe toét như trẻ con được cho kẹo.

Jaemin khẽ lắc ly rượu, ánh mắt lướt về phía Soohyun và cả đám. Một cái nhìn lướt qua, không mảy may dừng lại.

Soohyun nhìn dáng vẻ ung dung của Jaemin. Không có chút bối rối nào. Không có vẻ gì của người đang bị “chơi thử cho biết”.

Soohyun bật cười. Một tiếng cười rất khẽ. Không rõ vì nhẹ nhõm hay là vì… chua chát.

Thì ra mình lo thừa.
Lo cho một người chưa từng cần đến sự lo lắng của mình.

Jaemin vẫn giữ khoảng cách, ít nhất là về mặt hình thể, nhưng cái khoảng cách trong ánh mắt thì Soohyun không chắc.

Cậu thấy ngứa mắt.
Không, không phải giận – vì chẳng có lý do gì để giận. Chỉ là… hơi buồn cười.

Soohyun tựa lưng ra sau, mắt nheo lại nhìn quầy bar thêm một nhịp, rồi đột nhiên… cười khẽ.

Thò tay vào túi, lôi điện thoại ra, kéo danh bạ. Ngón cái dừng lại đúng cái tên “DaOn”.

Không nghĩ, cũng không đắn đo.

Cậu bấm gọi.

Chuông đổ một hồi thì có tiếng “Alo?” bên kia, nhỏ nhẹ, vẫn cái giọng DaOn như đang nói thầm trong thư viện.

Soohyun chỉnh lại tư thế, làm bộ như chỉ vừa tỉnh rượu:

DaOn hả? Em đang ở đâu thế?”

Giọng bên kia có vẻ bất ngờ, lí nhí:

Ơ… em ở nhà. Sao anh lại...”

“Ra ngoài với anh một chút đi. Có cái bar trên tầng thượng tòa Lumo, quán tên Neon Cathedral. Anh đang ở đây với mấy đứa bạn.”

“…bây giờ ạ?”

Ừ. Đến nhé.” – Soohyun nói xong thì ngắt máy luôn, không để DaOn kịp từ chối.

---

DaOn đến sau khoảng hai mươi phút, khi ly whisky thứ tư trên tay Soohyun đã cạn quá nửa.

Tiếng thang máy ting khẽ vang lên giữa không gian mờ ấm.

Chưa kịp ai để ý thì Hojin đã nheo mắt như đánh hơi thấy gì lạ:

Ê ê ê… dẹp hết, dẹp hết. Có gà non lên bàn rồi kia kìa!”

“Ủa gì? Thịt sống hả?” – Namjoon bật dậy, ngoái đầu. – “Ồ… ồ ồ ôi mẹ ơi, DaOn thật luôn kìa.”

Gọi tới được hả mày? Ghê nha.” – Yunho cười khẩy.

DaOn loay hoay bước tới, bộ dạng như học sinh ngoan bị kéo tới phòng giám thị. Nhìn thấy Soohyun, mặt cậu sáng lên một chút nhưng vẫn rụt rè.

Em...”

Ngồi đi.” – Soohyun ngắt lời, kéo Daon ngồi xuống ghế sofa cạnh mình.

Chết thật, có khi nào tụi mình là phù rể bất đắc dĩ không?

Namjoon bật cười, khẽ kéo cổ áo chỉnh lại tư thế ngồi.

Nhìn mặt thằng bé căng chưa kìa.”

Yunho thì gật gù, nhìn Daon, vờ nghiêm túc như chuyên gia nhân tướng học:

Nhìn em là biết ngoan. Kiểu này khả năng dễ bị Soohyun dụ lắm.”

Hojin chống tay lên cằm, nghiêng đầu:

“Ơ kìa, ngại cái gì? Đây là lần đầu DaOn ra mắt gia đình người yêu thôi mà!”

DaOn đỏ mặt, cười gượng:

Không… không phải đâu ạ…”

Soohyun bật cười, không phủ nhận mà cũng chẳng xác nhận. Cậu chỉ lặng lẽ rót thêm whisky vào ly mình, uống một hơi.

DaOn ngồi bên, lúng túng như chú mèo con lọt vào giữa một bầy toàn chó săn.

Dù có Yunho gợi chuyện vài câu, DaOn vẫn chỉ đáp nhát gừng, tay thì vẫn cặm cụi khuấy ly nước lọc như thể trong đó có kho báu.

Cơm chó hai hướng. Thằng Soohyun đút bên trái, Sangwoo đút bên phải.”

Namjoon lầm bầm, cụng ly với Hojin như an ủi nhau.

Một lúc sau, Soohyun ngả người, ánh mắt lơ đãng, rồi quay sang DaOn, không một lời báo trước.

Cậu nghiêng người, một tay chống vào thành ghế, rồi cúi xuống... hôn.

DaOn chết sững, mắt mở to, không kịp phản ứng. Đôi môi mím lại theo bản năng, nhưng không né. Như thể vừa hoảng, vừa sợ làm Soohyun mất lòng.

Hojin và Yunho giật mình gần như bật dậy khỏi ghế.

Soohyun rời khỏi nụ hôn, liếm môi một cái, ánh mắt vẫn mơ màng:

Ngọt thật.”

DaOn mặt nóng rực như sốt 39 độ, cả người cứng đờ như tượng muối. Không nói được gì.

Cả đám bạn còn đang gào rú thì Soohyun đã chẳng thèm nghe nữa. Cậu vẫn nghiêng người về phía DaOn, nhìn gương mặt đang ngơ ngác.

Soohyun lại cúi xuống.

Một nụ hôn kéo dài.

Dài vừa đủ để khiến người ngồi ở quầy bar đối diện, nếu có nhìn sang, thì sẽ thấy rõ từng chuyển động, từng cái nghiêng đầu chậm rãi, từng hơi thở ngắt quãng giữa ánh đèn vàng êm dịu và tiếng nhạc piano mờ nhòe.

Dài vừa đủ để cho người ta không thể giả vờ là mình không thấy.

DaOn ban đầu cứng đờ, rồi như bị điện giật, run lên khẽ khàng. Cậu không đẩy ra, cũng không đáp lại một cách thành thạo, chỉ là… bất động.

Cả bàn bỗng nín lặng. Không ai còn buông mồm được câu nào nữa.

Ơ… nó lại hôn tiếp kìa.” – Hojin thốt khẽ, lần đầu tiên âm lượng xuống dưới 80 decibel.

Ở phía quầy bar, Jaemin không nói gì, cũng không làm gì. Khẽ chạm ngón tay lên miệng ly, hơi nhướng mày một chút.

Soohyun rời khỏi nụ hôn rất từ tốn. Như thể chẳng có ai ở đó. Như thể đây là chuyện hoàn toàn bình thường giữa hai người hoàn toàn xứng đôi.

Jaemin đưa mắt nhìn ly rượu vang đỏ trong tay như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật xa lạ. Nhịp xoay tròn của cổ tay không thay đổi, rất chừng mực, chỉ có đầu ngón tay giữa là đang nhấn hơi mạnh vào thành ly, như thể quên mất phải giữ lấy vẻ mềm mại thường ngày.

Chỉ khi một giọt rượu đỏ vừa tràn khỏi mép ly, lăn xuống thành thủy tinh, để lại vệt mờ như vết máu khô trên da trắng. Jaemin mới chầm chậm đặt ly xuống bàn.

Sangwoo thì lại không kiềm được, nhíu mày một cái, rồi thì thào:

“...Cậu nhìn kìa. Nó hôn thật luôn đấy. Cậu không...

Thì?” – Jaemin ngắt lời, vẫn không quay sang, hạ thấp giọng, lạnh ngắt.

Sangwoo cứng họng.

Tôi tưởng…” - cố vớt vát – “Chẳng phải cậu vẫn còn...”

Tưởng?” – Jaemin bật cười, nhưng không hề vui. “Cậu tưởng thì liên quan gì tới tôi?”

Sangwoo im.

Một khoảng im lặng ngắn, chỉ có tiếng rượu vang va nhẹ vào thành ly. Rồi Jaemin mới xoay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Sangwoo, mắt cậu bình thản đến lạnh lùng:

Nghe này. Tôi không cần cậu hiểu. Cũng không cần cậu tỏ ra quan tâm .

Jaemin cúi nhẹ người, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt hạ xuống tầm nhìn của Sangwoo:

Tôi đâu bắt cậu diễn miễn phí. Chúng ta có thỏa thuận. Tôi giữ bí mật cho cậu, đổi lại cậu giúp tôi chuyện này. Còn giữa tôi và Soohyun...."

Giọng Jaemin nhỏ hơn, nhưng sắc lạnh:

“...cậu chỉ cần làm đúng vai, đừng cố hiểu kịch bản.”

Sangwoo nín bặt, nhấc ly lên uống cạn rượu, như nuốt trôi cả sự tò mò đang nghẹn ở cổ.

Một lúc sau, Jaemin rút điện thoại ra. Chỉ nhìn vào màn hình tối hiển thị giờ rồi bỏ lại vào túi.

Jaemin đặt ly xuống, rồi liếc sang Sangwoo, ánh mắt không còn cười nữa:

Đi thôi. Đủ rồi.”

Chỉ ba chữ, nhưng là mệnh lệnh. Không buồn che giấu.

Phía bên kia, Soohyun đã uống khá nhiều. Rượu cứ trôi xuống cổ như nước lọc, vị cay nồng chẳng còn khiến cậu nhăn mặt nữa. Mấy đứa bạn vẫn đang cười ầm ầm bên cạnh, có đứa còn vỗ vai cậu, trêu:

"DaOn ơi, chúc mừng nha, dắt được con pitbull vô chuồng là kỳ tích đó!"

Tiếng cười rộ lên. Soohyun cũng cười theo, nhưng trong mắt đã đục ngầu. Cậu lại uống. Cứ như đang cố đè nén thứ âm thanh gì đang rít lên trong lồng ngực. Nhưng càng uống, nó càng rõ hơn hơn.

Rồi đúng lúc ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa một ngụm rượu và một cái liếc mắt vô thức, Soohyun thấy Sangwoo.

Hắn đứng lên, kéo ghế nhẹ nhàng, cúi người, chìa tay cho Jaemin.

Jaemin không từ chối.

Ánh đèn vàng từ trần hắt xuống xương gò má Jaemin lạnh lẽo và xa cách đến vô hồn. Jaemin đặt ly rượu xuống, đứng dậy, đưa bàn tay chạm nhẹ vào tay Sangwoo.

Không nói một lời.

Soohyun siết chặt ly rượu trong tay. Mắt dán vào hai bóng lưng đang rời khỏi quầy bar, tim đập uỳnh uỳnh như tiếng trống trận.

Rồi…

CHOANG!

Cái ly nổ tung dưới sàn. Mảnh thủy tinh bắn khắp mặt đất, DaOn hoảng hốt.

"Soohyun!" – Yunho gào lên.

"Mày điên à?!" – Namjoon đứng bật dậy.

Nhưng Soohyun không nghe thấy gì nữa.
Cậu lao ra khỏi ghế, vai hất mạnh khiến Hojin phải lùi lại mấy bước. Bước chân dồn lực như búa bổ, phang thẳng về phía cửa bar.

Khi Sangwoo đưa tay đẩy cửa, Soohyun lao tới, túm chặt cổ áo hắn, lôi giật mạnh rồi đấm liên tiếp vào mặt.

BỐP! BỐP! BỐP!

Những cú đấm dồn dập như mưa đổ xuống gương mặt Sangwoo, khiến hắn choáng váng, lảo đảo, lưng va vào tường kính lạnh ngắt.

Không ai can kịp.
Đúng hơn là không ai kịp phản ứng. DaOn tay run rẩy, đứng chết trân giữa đám mảnh thủy tinh.

Sangwoo còn chưa đứng vững, Soohyun đã gồng vai túm cổ áo hắn:

Mày dắt cậu ấy đi đâu hả?” - Giọng Soohyun khàn đặc, rít qua kẽ răng. - “Tính giở trò gì?”

Sangwoo hoảng hốt, không kịp phản ứng gì, chỉ thấy mắt Soohyun đỏ ngầu, giận dữ, như thể chỉ cần hắn mở miệng ra nói sai một từ thôi là sẽ bị xé xác ngay tại chỗ.

Gì...gì vậy? Tao chỉ...”

“Câm miệng!” – Soohyun gầm lên, đẩy mạnh khiến Sangwoo ngã khuỵu. Tay kia túm lấy tóc dựng đầu hắn lên:

Thằng khốn này, mày tưởng Jaemin là loại mày có thể dắt đi đâu là đi hả?”

Soohyun gằn giọng gần như vỡ ra.

"Đừng có giả vờ lịch sự. Mày muốn làm gì? Dẫn cậu ấy ra ngoài, đưa lên xe, rồi đưa đi đâu? Hả?”

Dưới ánh đèn bar lờ mờ, Soohyun vẫn chưa dừng lại, vung tay đấm mạnh vào mặt Sangwoo thêm một cú nữa, rồi thêm cú nữa.

Máu từ khóe miệng Sangwoo túa ra, nhỏ xuống cổ áo. Gò má sưng tấy, đầu đập vào tường, môi rách toạc, gần như không nói được gì nữa.

Hắn chỉ cố giơ tay lên như một phản xạ bản năng, tránh đi phần nào sức nặng từ những cú đánh tới tấp của Soohyun, nhưng vô ích.

Một tiếng răng rắc vang lên. Có thể là xương mũi Sangwoo, có thể là tiếng tay Soohyun gồng cứng. Hắn khuỵu xuống, cả người lả đi, gần như bất tỉnh. Nhưng Soohyun vẫn siết chặt cổ áo, tay giơ cao, toan giáng thêm cú nữa.

Nhưng rồi một bàn tay lạnh ngắt chạm nhẹ vào tay Soohyun.

Soohyun khựng lại.

Cổ tay Soohyun được ai đó nắm lấy, không siết chặt. Chỉ đơn giản là một cái nắm nhẹ, dịu dàng như thể xin cậu hãy thôi.

Soohyun quay đầu. Và thấy Jaemin.

Jaemin đứng ngay sau lưng, áo khoác mỏng rơi khỏi vai lúc nào không biết. Mái tóc rối vì gió thổi và ánh mắt vẫn trong như nước, chỉ là… bây giờ, nó khẽ run lên. Đôi môi mím lại, bàn tay giữ lấy Soohyun như đang gắng hết sức không để mình run lẩy bẩy.

Đủ rồi.” – Jaemin nói khẽ, mắt nhìn thẳng vào mắt Soohyun. “Đừng đánh nữa. Cậu sẽ hối hận mất.

Giọng Jaemin nghèn nghẹn.

Bàn tay đang nắm cổ áo Sangwoo chùng xuống.

Soohyun…” – Jaemin lại gọi khẽ, lần này gần như là một lời thì thầm.

Cảm giác ấy… đã từng rất quen.

Như một đoạn ký ức không rõ hình, chỉ còn lại mùi hương của mưa, tiếng gió quẩn quanh, và cái ấm áp mong manh duy nhất từng giữ cậu khỏi tự hủy hoại chính mình.

Ba năm đại học không Jaemin, Soohyun tưởng mình đã quen với sự hỗn loạn bên trong.

Nhưng hoá ra chỉ cần Jaemin biến mất, thì những cơn bốc đồng mất kiểm soát lại trỗi dậy, không hề suy suyển.

Và chỉ cần Jaemin xuất hiện, chỉ cần một cái chạm nhẹ. Soohyun lập tức bị kéo trở lại, như một con thú từng được huấn luyện chỉ biết phục tùng một giọng nói duy nhất.

Soohyun buông tay. Sangwoo đổ xuống sàn, bất tỉnh.

Tiếng còi hú cắt ngang không khí đặc quánh trong quán bar. Đèn xanh đỏ nhấp nháy hắt bóng mọi người lên tường, méo mó và dữ tợn. Ai đó đã gọi xe cứu thương. Và cả cảnh sát.

Sangwoo nằm bất động dưới sàn, máu rỉ ra từ thái dương. Mấy người bạn hoảng hốt chạy tới, còn Soohyun thì đứng yên như tượng, thở dốc, mắt vẫn đỏ vằn, tay còn run lên vì chưa nguôi cơn điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip