2

Lễ đầy tháng của Jaemin được tổ chức trong không khí trang nghiêm ấm cúng, theo truyền thống lâu đời, gia đình đưa cậu bé đến nhà thờ để làm lễ tạ ơn. Là một gia đình sùng đạo qua nhiều thế hệ, họ luôn tin rằng mọi khởi đầu đều phải được đặt dưới sự bảo hộ của đức tin. Sáng hôm ấy, nhà thờ cổ rợp bóng cây trở thành nơi chứng giám cho thời khắc đầu tiên của Jaemin trước Chúa.

Cậu bé nằm ngoan trong vòng tay mẹ, quấn tấm chăn voan trắng thêu thánh giá, cha lặng lẽ đứng bên, tay đặt lên cuốn Kinh Thánh gia truyền. Linh mục già nhẹ nhàng đặt tay lên trán đứa bé, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng của giáo đường:

" Nguyện Chúa ban phước lành xuống lên đứa trẻ này, để từng ngày lớn lên là từng ngày được che chở trong ân điển. Mong con sẽ đẹp đẽ và dịu dàng như mẹ con - người mang đầy yêu thương và trái tim khiêm nhường. Và cũng mong con sẽ lớn lên chính trực, kiên cường như cha con - người giữ gìn lẽ phải giữa cuộc đời đầy thử thách. Cầu xin ánh sáng của Chúa luôn soi lối con đi, để dù nơi đâu, con cũng không quên cội rễ, đức tin và tình yêu đã nâng đỡ con từ thuở ban đầu."

Nghi lễ kết thúc, Jaewook có việc ở tòa nên rời đi trước, Areum muốn cùng con nán lại chút để tận hưởng không khí êm dịu nơi đây. Ánh sáng vàng nhạt đổ xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống hàng ghế gỗ tạo thành những vệt dài ấm áp trên nền gạch bóng loáng. Chính giữa không gian là bàn thánh đơn sơ, phía trên là tượng Chúa chịu nạn treo lên cao, được chiếu lên một vòng ánh sáng xanh lam êm dịu, tôn nghiêm và có phần u tịch. Mải mê nhìn ngắm một hồi, Areum nhìn xuống hàng ghế phát hiện ra có người một phụ nữ không biết đã ngồi đó từ bao giờ.

Người phụ nữ xinh đẹp nổi bật giữa ánh sáng vàng. Areum khẽ mỉm cười như một phép lịch sự thường tình, đôi bên vô thức nhìn nhau lâu hơn chút... a... thì ra đã từng thấy nhau ở đâu đó rồi.

Người phụ nữ ngồi hàng ghế nở nụ cười tươi rực rỡ, khí chất hơn người, cô đứng lên Areum mới để ý thấy chiếc bụng bầu.

"Areum, là chị Han Jieun nè".

Areum nhíu mày trong giây lát, mắt mở to cười lớn nhận ra người quen.

"A, là người mẫu Han Jieun ... lâu lắm rồi không thấy chị xuất hiện trên truyền hình nữa làm em xém thì quên mất."

"Ừm, sau khi kết hôn chị muốn dành thời gian cho gia đình nên tâm gác lại công việc showbiz".

Areum kéo Jieun ngồi lại xuống ghế, ánh mắt dịu lại khi nhìn xuống bụng Jieun, nhẹ nhàng chạm lên cất giọng trầm ấm với sự quan tâm chân thành:

"Em bé có khỏe không? Gần đến ngày sinh rồi đúng chứ?"

"Bác sĩ nói một tuần nữa là sinh rồi." , Jieun quay sang nựng chiếc má hồng hào mềm mại của em bé trong vòng tay cô gái ngồi đối diện "Em bé đáng yêu quá, em bé tên gì vậy ta?"

"Là Shin Jaemin "

"A ... là Jaemin sao?" Hơi khựng lại một chút nhưng rồi Jieun nhanh chóng hiểu lí do vì sao đứa bé lại mang họ Shin, cô không hỏi thêm gì chỉ tiếp tục cười đùa với bé. "Jaemin sau này giúp dì chỉ giáo cho thằng bé Soohyun nhà dì nhé!"

"A em bé trong bụng Jieun là Soohyun sao, nghe tên đã biết thằng nhóc sau này thông minh tháo vát y như mẹ nó rồi"

"Là Kim Soohyun đó em. Mà em ơi thằng bé quậy lắm, quậy từ trong bụng chị luôn, đạp quá trời đạp, mẹ mang cái bụng nặng đã mệt lắm rồi mà con vẫn chưa chịu nghỉ ngơi".

"Còn Jaemin từ lúc sinh ra đến giờ chưa biết khóc to là gì, hai đứa sau này sẽ hợp nhau lắm đây. Một đứa chuyên làm rối tung mọi thứ và một đứa chuyên ngồi dọn dẹp lại".

"Soohuyn mà giống bố nó thì khả năng sẽ nghịch tới phát điên. Mong có Jaemin bên cạnh kìm chế nó lại, không chừng nó sẽ leo lên bàn thờ nhà người ta ngồi mất."

"Em lo là nó sẽ lôi kéo Jaemin lên ngồi theo mất thôi."

Hai chị em bật cười sảng khoái, Areum và Jieun trước đây cũng không hẳn là chị em thân thiết, chỉ là cùng làm trong ngành nên có một sự cảm thông và hiểu nhau nhất định. Trái với Areum - đứa con gái nhà chính trị gia lúc nào cũng phải tỏ ra lễ nghi, điềm đạm quý phái, thì Jieun là một cô gái vừa phóng khoáng tự tin, vừa quyến rũ sắc sảo.

Han Jieun hoạt động trong giới giải trí từ khi còn rất trẻ, là người mẫu đang trong thời kì đỉnh cao, được săn đón nồng nhiệt bỗng nhiên tuyên bố giải nghệ. Kết hôn với chủ tịch tập đoàn xây dựng đa quốc gia Albi . Giờ thì cô ấy trở thành người phụ nữ của gia đình, từ bỏ ánh hào quang sân khấu, trở về đứng phía sau hậu thuẫn cho chồng.

Đã lâu rồi Areum mới có dịp vui vẻ trò chuyện với người khác như thế này, ở bên một cô gái tràn đầy năng lượng như Jieun khiến cô như thể được lấp đi phần nào đó khoảng trống vô hình trong tim. Từ buổi gặp gỡ hôm ấy, hai chị em thường xuyên hẹn gặp nhau đến nhà thờ trò chuyện.

Sau khi kết hôn, Areum ngày càng cảm thấy khoảng cách vô hình giữa mình và chồng, dù vẫn sống chung dưới một mái nhà. Anh không còn nhiều thời gian dành cho cô, luôn tất bật với công việc ở Tòa án, lại thêm những cuộc gặp gỡ kín đáo cùng các chính trị gia - những buổi hẹn mà cha cô sắp xếp như một phần trong chiến lược mở rộng quan hệ và củng cố quyền lực. Mỗi lần anh bước ra khỏi cửa với gương mặt điềm tĩnh và bộ vest chỉn chu, Areum đều thầm hỏi lòng: liệu những cuộc trò chuyện ấy có khiến anh rời xa cô thêm một chút nữa?

**

Thời gian cứ thế trôi thật nhanh, chớp mắt đã mười mấy năm. Jaemin lớn lên trong khu biệt thự yên tĩnh phía Nam thành phố, nơi mỗi bước chân đều vang vọng sự sắp đặt và kiểm soát từ những con người quyền lực. Giờ đã trở thành chàng thiếu niên mười sáu tuổi có vóc người cao lớn, nước da trắng mịn như sứ, khoác trên mình chiếc áo len màu sáng được mẹ chọn kỹ càng - trông dịu dàng và sạch sẽ như một đóa trà mi nở giữa tuyết lạnh.

Gương mặt Jaemin mang vẻ đẹp mềm mại, thanh tú, tựa như kết tinh từ khí chất trầm tĩnh của cha và nét tinh tế kiêu sa của mẹ. Sống mũi cao thanh thoát cùng đường viền hàm vừa rõ nét vừa mềm mại. Chiếc cổ thon gọn trắng trẻo như thiên nga. Đặc biệt, dưới bọng mắt trái của em có một nốt ruồi nhỏ, nằm gần với một nốt khác nơi gò má - hai dấu chấm bé xíu tưởng chừng không đáng kể, nhưng lại như một ký hiệu riêng khiến khuôn mặt em trở nên cuốn hút đến lạ.

Mỗi khi Jaemin nghiêng đầu suy nghĩ, ánh nắng rọi nghiêng qua khiến hai nốt ruồi ấy lấp lánh như dấu staccato trên khuôn nhạc.

Tâm hồn Jaemin như được nuôi dưỡng bằng những khoảng lặng đầy chờ đợi và thiếu vắng không nói thành lời. Có lẽ bởi thế mà đôi mắt của Jaemin dù đẹp đẽ, như làn nước biển đen sâu thẳm, cuốn hút nhưng lại ẩn chứa một nỗi cô đơn mà không ai có thể chạm tới.

Tuổi thơ của Jaemin không có tiếng cười giòn giã hay những cuộc chơi ồn ào, dưới ánh mắt dõi theo lặng lẽ của cha, sự kỳ vọng từ mẹ và những bài học nghiêm khắc từ ông ngoại, là những giờ phút im lặng, ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, nơi ánh sáng chỉ le lói từ cửa sổ.

Mặc dù xung quanh luôn có nhiều người từ chính trị gia đến các nhà tài phiệt , nhưng trong mắt em, dường như thế giới ấy quá xa lạ, quá rộng lớn để có thể chạm tới.

Đôi mắt ấy sáng ngời lấp lánh... nhưng trống rỗng.

**

Trong suốt quãng thời gian Jaemin trưởng thành, Areum dần chìm vào một vùng tối mà chính cô cũng không rõ bắt đầu từ khi nào. Căn bệnh trầm cảm đến âm thầm, không phải những lần sụp đổ dữ dội - chỉ là sự mỏi mệt kéo dài, cảm giác rỗng rãi đeo bám lấy cô mỗi sáng tỉnh dậy và mỗi đêm một mình lặng lẽ ngồi trong bóng tối. Cô vẫn mỉm cười, vẫn chỉnh tề trong những bữa tiệc, vẫn là người mẹ dịu dàng bên Jaemin, nhưng bên trong là một lồng ngực lặng lẽ mục ruỗng mà không ai hay biết.

Mối quan hệ giữa cô và Jaewook ngày càng rạn nứt, những cuộc cãi vã dần trở nên thường nhật, dù luôn diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Anh vẫn là người đàn ông điềm đạm và biết nhẫn nhịn, nhưng chính sự điềm đạm đó khiến Areum thấy mình như đang nói chuyện với một bức tường - càng nói, càng xa cách.

Và trong bối cảnh ấy, Jaemin lớn lên. Em không bao giờ nhìn thấy mẹ khóc, nhưng lại rất giỏi nhận ra từng khoảng lặng kéo dài bất thường trong bữa ăn, từng cái nhìn né tránh giữa hai người lớn, từng lần mẹ ngồi một mình rất lâu trong vườn sau nhà. Học cách im lặng từ mẹ, học cách quan sát từ cha, và mang trong mình dáng vẻ trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng chang lứa - như một loài cây lớn lên nơi đất lạnh, dáng thẳng tắp nhưng rễ ăn sâu trong cô độc.

***

Areum không nhận ra, nhưng cô đang lặp lại chính con đường mà cha cô từng ép cô bước qua.

Có một loại sang chấn gọi là intergenerational trauma - tổn thương liên thế hệ, khi những tổn thương tâm lý nghiêm trọng của một thế hệ không được chữa lành và vô thức được truyền lại cho thế hệ sau qua cách nuôi dạy.

Từ nhỏ Areum không có nhiều thời gian bên mẹ nên có lẽ cô không biết cách làm mẹ. Những gì cô đối xử với Jaemin hiện tại như tấm gương phản chiếu những gì cha cô đối xử với cô. Ngày còn nhỏ, cô luôn phải đứng đầu, luôn phải giỏi nhất, luôn phải giữ mình hoàn hảo trong mọi ánh nhìn. Giờ đây trong vô thức, cô bắt đầu đặt lên Jaemin những kỳ vọng y hệt.

"Con là con trai của mẹ, không được phép thua kém ai."

"Con phải luôn đứng đầu, giống như ông ngoại con từng dạy mẹ."

"Mẹ tin con làm được, nhưng con không được làm mẹ thất vọng."

"Con không thể sống bình thường như người khác, con phải khác biệt."

"Giỏi thôi là chưa đủ, con cần phải vượt xa tất cả."

Những lời ấy, thoạt nghe là động viên, nhưng chúng chẳng khác gì những chiếc xiềng xích mạ vàng. Jaemin không phản kháng, không tranh cãi, chỉ lặng lẽ tiếp nhận, như cách em vẫn luôn làm thế.

***

Ông ngoại Jaemin đã kết thúc nhiệm kỳ, lui về sau cánh gà chính trị, trở thành một chính khách kì cựu.

Nhưng Jaemin chưa từng thật sự biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Những bức ảnh cậu xuất hiện cùng mẹ trong các buổi từ thiện, hay thoáng qua phía sau lưng cha trong các hội thảo chuyên ngành, thậm chí những bức ảnh em ở trường, vẫn lặng lẽ xuất hiện trên mạng xã hội và các trang tin. Dù chỉ là một ánh nhìn nghiêng, một khoảnh khắc bước lên xe, hay dáng ngồi lặng lẽ bên khung cửa kính, Jaemin vẫn khiến người ta phải dừng mắt lại.

"Cháu trai duy nhất của chính trị gia nổi tiếng Shin Seonwoo." Những tiêu đề lạt nhách trôi đi trên trang tin tức lẫn lộn.
Gần đây hơn là "Shin Jaemin - con trai ứng cử viên sáng giá của Đảng Công lý tranh cử Tổng thống."

---

Cựu Tổng thống Shin Seonwoo từng chưa bao giờ thật sự xem trọng con rể. Một chàng trai xuất thân nghèo khó, tự minh đi lên bằng học bổng và thành tích, nhưng vốn không mang trong mình dòng máu quyền lực lẫn nền tảng chính trị, nên với ông vẫn là một người không đủ tư cách bước vào bàn cờ lớn. Thế nhưng, những năm Jaewook giữ ghế thẩm phán, sự vững vàng, liêm chính và khả năng xử lý những vụ án nhạy cảm một cách khéo léo đã khiến ông dần thay đổi. Không nói ra, nhưng ông đã bắt đầu quan sát con rể bằng một ánh mắt khác, ít định kiến hơn, và có phần cân nhắc.

Khi Jaewook từ chức thẩm phán, truyền thông xôn xao. Trong lúc dư luận còn bán tín bán nghi, chính ông Shin là người âm thầm mở đường. Một lời giới thiệu kín đáo với vài người bạn cũ trong giới lập pháp, một cuộc gặp mặt vô tình với truyền thông thân hữu, và rồi là một bản chiến lược tranh cử sơ bộ được đặt lên bàn làm việc của Jaewook, cùng câu nói ngắn gọn:

"Cậu không chỉ giỏi giữ luật. Đã đến lúc học cách viết luật."

Đó không phải lời khen, nhưng với Jaewook, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy... mình không còn là người ngoài trong căn nhà mang họ Shin.

***

Một ngày trước buổi gặp mặt cử tri, Jung Jaewook làm việc gần như không ngơi nghỉ. Đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Jaewook đứng bên bảng kế hoạch, tay áo sơ mi xắn cao, mắt dán chặt vào danh sách cử tri và tuyến đường di chuyển.

Phía sau, đội ngũ lo hậu cần tất bật lắp đặt sân khấu, thử micro, kiểm tra ánh sáng.

Tối muộn, Jung Jaewook ngồi một mình trong văn phòng, đèn vàng hắt bóng lên bức tường trống. Một tấm ảnh cũ rơi ra từ chiếc cặp da, ảnh ông mặc đồng phục sinh viên luật, đứng trước tòa án quận với ánh mắt khát khao. Trong lòng bỗng len lỏi cảm giác nghẹn ngào, có lẽ niềm kiêu hãnh bấy lâu chôn vùi nay đã hiện diện trong ông. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Đang trong dòng hoài niệm thì bất chợt tiếng "cộc cộc" từ cánh cửa khẽ vang lên, nỗi bất an đột ngột xâm chiếm lấy cơ thể.

"Là con Jaemin đây!"

"Con vào đi" Jaewook úp tấm ảnh xuống bàn, quanh tay nghiêm nghị nhìn con trai. " Muộn rồi con có chuyện gì mà tìm ta thế?"

"Han Kiseok là ai vậy bố?"

Jaewook chột dạ... Quả nhiên linh cảm bất an trong anh không sai một ly, khi nghe con trai nhắc đến cái tên "Han Ki-seok", một cái tên tưởng đã chôn sâu dưới lớp bụi hồ sơ và những phiên tòa đầy toan tính năm xưa. Ông khẽ cúi mặt, mắt dán vào mặt bàn ngổn ngang giấy tờ. Tim ông đánh một nhịp lạc, không phải vì sợ hãi, mà vì ký ức ấy chưa bao giờ thật sự ngủ yên.

"Sao con lại hỏi vậy?" Ông vẫn vậy, điềm tĩnh giữ ánh mắt sắc lạnh không để lọt ra một chút cảm xúc nào.

"Là bố của thằng bạn cùng lớp con, nó bảo quan hệ giữ hai người thân thiết lắm , còn nhờ con gửi lời, rằng mai ông ấy sẽ đến tham dự buổi gặp mặt cử tri để ủng hộ bố." Jaemin nở nụ cười lạnh nhạt ánh mắt nhìn thẳng vào mắt ông như đang dò xét từng cử chỉ.

Jaemin giống bố đến bảy phần, từ vẻ ngoài điềm đạm, đến trí tuệ sắc sảo, và cái cách cả hai giữ im lặng như một lưỡi dao giấu trong tay áo. Giữa hai cha con, có một thứ giống nhau đến tận xương tủy: sự câm lặng của những kẻ biết nhiều hơn những gì họ để lộ.
Jaemin không hỏi nói gì thêm, quay người đi thẳng. Để lại Jaewook trơ trọi giữa căn phòng ngột ngạt, ông chợt thấy mình bị nhìn thấu, không phải với ánh mắt của một đứa con, mà là ánh mắt của một con cáo trẻ đang canh từng nhịp tim của kẻ đi trước.

***

"Này Shin Jaemin, tối nay gặp nhau ở villa của anh nhé, anh sẽ cho người đến đón em."

Jaemin đang chăm chú ngồi đọc sách ở bên cạnh cửa sổ thư viện bỗng có một bóng người cao lớn đưa tay chống lên tường, như muốn áp sát lấy cơ thể Jaemin, đưa mắt quét khắp gương mặt đẹp như tranh vẽ của Jaemin.

Jaemin chẳng thèm bận tâm như thể vốn đã quen với việc này, huých vai đẩy người kia ra rồi liếc nhìn với ánh mắt lạnh lẽo như con dao, cười nhạt :

"Tại sao tôi phải đến?"

"Để nói về chuyện của bố em ... Nghe nói ngày mai ông ta gặp cử tri. Nếu em không đến anh e là em sẽ phải hối hận đấy"

Jaemin liếc mắt qua một lượt, tên khóa trên có mái đầu buzz cut lộ rõ từng đường gân trên thái dương, lông mày xỏ khuyên bạc mạ đen, trên cánh tay có vài hình xăm nham nhở, như một thằng thiếu gia chỉ biết ăn rồi phá.

Đúng là thiếu gia thật, nhưng mà chỉ từng thôi. Công ty của bố hắn đang ngấp nghé bờ vực phá sản, nợ nần chồng chất, truyền thông réo tên không ngơi - vậy mà hắn vẫn lui tới bar mỗi tối, vẫn xuất hiện trên mạng xã hội với xe thể thao, áo hiệu và mấy cô em váy vóc cũn cỡn thay phiên cười cợt bên cạnh. Hắn là Han Ki-Kyung, con trai út của cựu giám đốc điều hành HJ - Han Kiseok.

Jaemin tiếp tục đọc sách, dáng vẻ thanh cao của em như ở một thế giới khác tách biệt vị trí với tên ruồi nhặng đang đứng trơ trọi bên cạnh bàn. Thấy mọi người thư viện dò xét bàn tán hắn đành cắn răng rồi đi.

Vẻ ngoài của Jaemin luôn khiến người ta dễ lầm tưởng, đôi mắt cụp nhẹ, giọng nói trầm tĩnh, dáng vẻ như thể vô hại ngồi ngay ngắn bên cửa sổ với cuốn sách dày trên tay. Lễ phép, biết điều, chưa từng to tiếng với ai, và luôn là người đầu tiên cúi đầu khi bước vào phòng. Nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ được mài giũa cẩn thận đến mức không một ai có thể nhìn thấu được em. Kể cả gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip