20

Soohyun đạp ga mạnh, tay siết chặt vô lăng. Đêm muộn, thành phố như nuốt chửng lấy mọi thứ. Ánh đèn đường trượt dài trên nắp capo, tiếng lốp xe rít lên khe khẽ mỗi lần ôm cua gấp.

Chiếc BMW lách qua vài chiếc xe đang rề rề giữa làn đường, thỉnh thoảng bị còi xe khác ré lên phản đối, nhưng Soohyun không buồn quan tâm.

Tim đập gấp. Đầu óc quay cuồng. Soohyun biết kiểu im lặng đó nghĩa là gì.
Có chuyện rồi.

Chiếc xe trượt qua ngã tư khi đèn vàng còn chưa kịp chuyển đỏ. Soohyun nghiêng người, nghiến răng, mắt không rời khỏi GPS đang hiển thị con số "4 phút nữa". Rồi đạp ga mạnh hơn.

---

Đứng trước căn hộ tầng 9.
Soohyun khẽ đẩy cánh cửa gỗ. Nhíu mày khi nhận ra cửa không khóa, khác hẳn thói quen cẩn thận thường ngày của Jaemin.

Một linh cảm bất an thoáng qua, khiến bước chân Soohyun chững lại. Ngay khi đặt chân qua ngưỡng cửa, không khí trong căn hộ lập tức bóp nghẹt hơi thở.

Ánh đèn vàng cam từ chiếc đèn bàn hắt lên những mảnh thủy tinh vỡ lấp lánh, rải rác khắp sàn như những vì sao lạc lối sau một cơn bão. Xen lẫn giữa các mảnh kính là chuỗi hạt mân côi đứt đoạn, những hạt gỗ tròn nhỏ lăn lóc, dây nối mỏng manh bị xé toạc, như thể ai đó đã giật mạnh trong cơn tức giận.

Tim Soohyun đập mạnh, nhịp đập dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực. Soohyun cẩn thận bước qua nhưng mảnh kính, ánh mắt lo lắng quét khắp căn phòng.

Trên chiếc bàn kính gần đó, một bức tranh đóng khung nằm nghiêng ngả, như thể bị ai đó hất đổ trong cơn bộc phát.

Khung kính của bức tranh đã vỡ tan, những mảnh kính sắc cạnh rơi lả tả, để lộ hình ảnh Chúa Giêsu đội vương miện gai. Một vết nứt dài chạy dọc qua khuôn mặt Ngài, chia cắt bức tranh thành những mảnh không hoàn chỉnh.

Soohyun nuốt khan, cổ họng khô rát, cảm giác lo lắng giờ đã chuyển thành nỗi sợ hãi len lỏi từng thớ thịt.

Soohyun khẽ gọi, giọng run rẩy, gần như lạc đi trong không gian tĩnh lặng: “Jaemin… em có ở đó không? Em có sao không?”

Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh nhè nhẹ của gió lùa qua ô cửa sổ hé mở, mang theo cái lạnh buốt của đêm.

Rồi Soohyun nhận ra cánh cửa phòng ngủ phía xa khẽ hé.

Soohyun không nghĩ ngợi, bước chân lập cập vượt qua mấy mảnh kính vỡ còn sót lại dưới sàn, vội vã lao tới phía ánh đèn mờ hắt ra từ cánh cửa phòng ngủ.

Soohyun đẩy cửa thấy Jaemin ngồi co ro dưới mặt sàn lạnh buốt, lưng tựa vào chân gường, thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo sơmi mỏng xộc xệch, đầu cúi gằm, hai tay ôm lấy đầu gối, như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ vỡ vụn.

Mái tóc đen che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ sống mũi đỏ bừng và bờ vai run lên từng hồi, như đang cố kìm một cơn nấc nghẹn.

Soohyun tiến đến, quỳ sụp xuống trước mặt Jaemin.

Jaemin…” Giọng Soohyun khản đi, không chắc vì tức giận, lo sợ hay đơn giản là quá đỗi xót xa.

Jaemin không đáp. Chỉ rúc sâu hơn vào chính mình, như một con nhím bị thương, không còn sức để dựng gai phòng thủ.

Soohyun vươn tay, ngập ngừng chạm nhẹ vào cổ tay Jaemin, kéo nhẹ.

Lại đây.”

Jaemin khẽ khựng lại một chút, rồi dần dần buông tay khỏi đầu gối, ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe đối diện ánh mắt Soohyun.

Soohyun chẳng đợi thêm. Vòng tay ôm chầm lấy Jaemin, kéo vào lòng. Mùi hương quen thuộc vẫn còn đó, mùi vải sạch sẽ xen lẫn mùi rượu vang nhè nhẹ và một chút gì đó tanh tưởi của những mảnh kính vỡ.

Cả người Jaemin khẽ run lên một nhịp khi bị kéo vào lòng, nhưng không chống cự, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai Soohyun như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ bấu víu.

Ổn rồi,” Soohyun thì thầm, giọng khàn đặc. “Anh đến rồi. Không sao nữa."

Tiếng nấc bật ra, khàn đục và tức tưởi. Jaemin vùi mặt vào vai Soohyun, cả thân người như trút hết lớp vỏ bọc thường ngày.

Một lúc sau, khi hơi thở đã dịu lại phần nào, Jaemin mới khẽ cất tiếng, nghẹn ngào:

Ông ngoại tôi… vừa đến đây.”

Soohyun khựng người. Tay vẫn đặt trên lưng Jaemin, siết chặt hơn theo bản năng.

Soohyun vẫn chỉ im lặng, Jaemin cũng không nói thêm gì, vì cơ thể lạnh ngắt và run rẩy trong vòng tay Soohyun đã kể thay tất cả.

Một lúc sau, Jaemin khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt lem nhem nước mắt.

Và rồi, bằng giọng nói nhẹ như không, Jaemin cất lời:

Chúng ta làm tình đi.”

Soohyun giật mình.

Không hẳn vì ngạc nhiên, mà vì nó thốt ra quá trơn tru, quá nhẹ bẫng, như thể đang đề nghị một chuyện vô thưởng vô phạt. Không chút do dự hay lưỡng lự.

Soohyun nhìn thẳng vào mắt Jaemin, mong thấy một tia gì đó – một trò đùa? một phép thử? một cơn điên? Nhưng không. Trong đôi mắt ấy không có gì cả. Trống rỗng như một căn phòng bỏ hoang.

Em... đang nói cái quái gì vậy?”

Soohyun khẽ hỏi, cổ họng khô khốc. Jaemin không trả lời. Chỉ ngồi yên, nhìn thẳng vào Soohyun. Rồi chậm rãi đưa tay qua người Soohyun, mân mê mép cổ áo như thể đang nghiên cứu một món vật thể lạ.

Móng tay lướt nhẹ qua làn vải, đủ để khiến Soohyun khẽ rùng mình. Ánh mắt Jaemin vẫn vậy, trống rỗng và lặng như tờ, không một dấu hiệu của dục vọng hay trìu mến.

Soohyun cả người cứng đờ lại, mắt dán vào từng cử động của Jaemin, toàn thân như một con thú hoang sắp bị gài bẫy.

Soohyun nuốt khan, nửa định đẩy Jaemin ra, nửa chờ xem rốt cuộc em ấy đang định giở trò gì.

Jaemin vẫn không nói, tay lần xuống hàng cúc áo đầu tiên, không tháo, chỉ chạm nhẹ rồi lại thôi. Đột nhiên khẽ đẩy người, khiến Soohyun lùi về phía sau theo phản xạ, tựa hẳn vào thành giường. Không gian thu hẹp chỉ còn lại tiếng thở và cái nhìn dò xét của Soohyun.

Cúi người xuống, Jaemin đặt hai tay hai bên người Soohyun, giữ khoảng cách vừa đủ để hơi thở phả nhẹ lên cổ. Mái tóc mềm lòa xòa trước trán, bóng đèn vàng mờ trên trần phản chiếu đôi mắt vô hồn kia như hai mảnh thủy tinh đục.

Soohyun nghiến răng, giọng nói bật ra giữa cơn căng thẳng như chực nổ tung:

Em biết em đang làm cái gì không vậy?”

Jaemin không lập tức đáp. Chỉ nghiêng đầu, như đang lắng nghe câu hỏi ấy vang lên trong chính đầu mình, rồi gật nhẹ một cái.

Tôi đang kiểm tra,” Jaemin khẽ đáp, môi cong lên thành một nụ cười nhạt, “xem anh còn dễ lung lay như trước kia không.”

Soohyun sững lại.

nếu tôi thật sự muốn thì sao?” Soohyun hỏi lại, lần này là thăm dò, giọng hạ thấp. “Nếu tôi kéo em xuống giường ngay bây giờ thì sao?”

Jaemin đáp lại ngay lập tức:

“Thì tôi bảo… chúng ta làm tình đi mà.”

Soohyun khựng lại. Một giây. Hai giây.

Rồi bật cười, một tiếng cười nhỏ, nửa ngạc nhiên, nửa giễu cợt, và… đầy nguy hiểm. Đôi mắt nheo lại, khóe môi cong lên như thể cuối cùng cũng tìm ra một trò chơi thú vị trong cái đêm u ám này.

Được thôi,” Soohyun nói, giọng trầm hẳn. “Chính miệng em nói ra nhé. Đừng trách.”

Soohyun vươn tay, nắm lấy cổ tay kéo mạnh khiến cả người Jaemin đổ xuống đùi mình.

Trong khoảnh khắc đó, một quyết tâm vụt qua ánh mắt hắn, nếu Jaemin đã muốn chơi, thì Soohyun này sẽ chơi tới cùng. Và hắn sẽ khiến Jaemin hối hận vì đã thốt ra câu nói đó như thể chỉ là một trò thử nghiệm.

Soohyun không kiêng nể gì nữa. Hắn đẩy Jaemin xuống giường, đưa tay lên, thô bạo giật mạnh lấy hàng cúc trên áo Jaemin, từng chiếc một bật tung ra, rơi lộp độp xuống nệm.

Lớp vải mỏng bị xé toạc, để lộ làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn màu mật ong. Jaemin không phải kháng chỉ nằm yên với vẻ thánh thức đối phương.

Soohyun cúi xuống, thở hắt ra qua kẽ răng, môi chạm vào làn da lạnh lẽo trên cổ Jaemin. Hắn cắn nhẹ, rồi hôn lên, không còn phân biệt được đâu là giận dữ, đâu là khát khao, đâu là tổn thương đã tích tụ suốt bao ngày.

Soohyun muốn khiến Jaemin rung rinh, muốn thấy một phản ứng thật sự, giãy giụa, vùng vẫy, phản kháng… bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần đừng yên lặng như vậy.

Và rồi, Jaemin đã đáp lại, đưa tay lên.

Bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ dọc sống lưng Soohyun, mềm mại, mơn trớn, như thể đang vỗ về một con thú đang lên cơn. Những ngón tay lạnh lẽo của Jaemin luồn vào bên trong lớp áo, lần theo cột sống Soohyun mà vuốt ve, dịu dàng đến đáng sợ.

Không chống cự, không phản kháng. Ngược lại, là một sự đón nhận vừa ngoan ngoãn, vừa chủ động.

Soohyun khựng lại. Cơ thể cứng đờ trong khoảnh khắc ấy, như thể bị đánh úp bởi chính điều mà hắn không ngờ đến.

Jaemin tiếp tục kéo Soohyun lại gần hơn, không cưỡng ép, mà đầy chủ ý. Khi môi Soohyun lướt đến xương quai xanh, Jaemin hơi nghiêng đầu, khe khẽ rên một tiếng mơ hồ như gió thoảng.

Jaemin mỉm cười, một nụ cười quyến rũ chết người. Tay nắm lấy cổ áo Soohyun, kéo xuống một chút, hơi ngước mặt, ánh mắt ươn ướt như men rượu ngấm chậm, nhìn thẳng vào Soohyun :

Anh muốn thật à?”
“Vậy thì…” -  Jaemin đưa tay áp lên ngực Soohyun, giọng nhỏ lại như đang mời gọi - “Làm cho đàng hoàng vào nhé.”

Jaemin chủ động ghé sát, chạm môi mình vào khóe môi Soohyun, lướt qua nhẹ như đánh dấu, rồi rút lại, mắt vẫn không rời.

Hơi thở nóng rực phả lên làn da, ngón tay vẫn lơ đãng vẽ vòng nơi xương ức Soohyun, như thể từng động tác đều được cân đo chính xác để khiến đối phương phát điên.

Soohyun chết lặng. Lý trí gào lên bảo dừng lại, nhưng cơ thể đã chẳng còn nghe theo. Mạch đập loạn trong tai, tim như bị bóp nghẹt.

Soohyun thậm chí không chắc Jaemin đang thật hay đang diễn. Chỉ biết mình đã bị kéo vào, hoàn toàn. Và lần này, Soohyun không muốn thoát.

Soohyun cúi người, tay lướt xuống mép quần Jaemin, nhanh chóng kéo xuống, để lộ đôi chân thon dài trắng mịn. Ngón tay hắn vuốt nhẹ dọc đùi , chậm rãi, cảm nhận làn da mềm mại run lên dưới cái chạm của mình.

Ngón tay Jaemin khẽ trượt xuống cúc áo cuối cùng của Soohyun, lần lượt gỡ từng chiếc một cách chậm rãi, thong thả tháo thắt lưng như đang mở một món quà được gói kỹ. Mỗi động tác đều có chủ đích, không hề vội vã, mà ngược lại, đầy mê hoặc, như một nghi lễ trút bỏ lớp vỏ bọc cuối cùng giữa hai người.

Soohyun thở hắt, cả cơ thể căng cứng trong khoảnh khắc áo bị đẩy khỏi vai. Jaemin ngước nhìn, ánh mắt lướt khắp khuôn ngực rắn chắc ấy không chút che giấu.

Bàn tay Jaemin miết nhẹ trên đường xương đòn của Soohyun, rồi trượt xuống hông, đầu ngón tay vẽ thành những vòng tròn nhỏ đầy ám ảnh.

Soohyun vòng tay qua lưng Jaemin, kéo sát hơn. Những mảnh áo rách rưới vẫn còn vướng trên vai, nhưng Jaemin sớm đã không bận tâm. Để mặc chúng, chỉ chú tâm vào nhiệt độ da thịt đang áp sát mình.

Soohyun cúi xuống, môi đặt lên hõm vai Jaemin, lần này không còn dữ dội mà đã chậm hơn, sâu hơn, miết theo từng vết run rẩy của làn da.

Jaemin nhắm mắt lại, đầu hơi ngửa ra sau đón nhận, bàn tay lần lên gáy Soohyun, những ngón tay len vào tóc hắn, siết nhẹ như cố giữ người kia không rời khỏi vị trí đó.

Cả người Jaemin dần nóng lên, từng hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ lười biếng đầy quyến rũ, như thể bản thân là người đang kiểm soát mọi thứ, kể cả nhịp tim của kẻ phía trên.

Soohyun đỡ Jaemin áp sát xuống giường, cơ thể hai người đan xen, không còn khoảng cách nào nữa. Áo bị hất xuống cạnh gối, mớ tóc Jaemin rối loạn trên ga trắng, khuôn ngực phập phồng ướt mồ hôi ánh lên dưới ánh đèn.

Soohyun gập người, áp môi lên bụng Jaemin.Môi hắn trượt dần lên, chạm vào từng đốt xương sườn, hôn lên bả vai, rồi môi dừng lại ở hai nốt ruồi nơi gò má lấp lánh như dấu Staccato trên khuôn nhạc.

Jaemin nghiêng đầu, đón lấy, vòng tay qua cổ Soohyun, siết nhẹ.

Soohyun chống tay xuống giường, cúi người ôm lấy Jaemin. Hơi thở hai người quyện vào nhau, ấm nóng và gấp gáp.

Trong khoảnh khắc hơi thở Jaemin đứt đoạn, Soohyun đưa tay xuống dưới, chạm nhẹ vào đùi Jaemin, một động tác dứt khoát, rồi lặng lẽ tách chúng ra, như bản năng dẫn đường.

Jaemin không phản kháng. Chỉ hơi cử động, để cơ thể thuận theo, rồi khẽ nhướng gối lên, tư thế mở ra hoàn toàn trong một sự đón nhận đầy ngụ ý. Bàn tay vẫn đang bám lấy vai Soohyun, ngón tay lơ đãng miết lên làn da đang căng cứng.

Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu phủ lên hai thân thể đan cài, bóng người chồng lên nhau thành những vệt loang mờ trên tường.

Jaemin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nửa tối nửa sáng nhìn lên Soohyun. Trong khi bàn tay vẫn vòng sau gáy hắn, môi vừa rời khỏi nhau chưa được bao lâu, Jaemin đột ngột cất giọng.

Anh ở bên tôi thế này… không sợ DaOn biết sao?

Soohyun thoáng khựng lại chưa tới một nhịp, rồi bật cười, một tiếng cười trầm thấp, ngắn ngủn, xen lẫn cả giễu cợt lẫn ham muốn chưa nguôi.

“Tôi không quan tâm,” hắn đáp, dứt khoát, không vòng vo.

Ánh mắt Soohyun tối lại, như vừa có thêm lửa. Hắn cúi xuống, môi kề sát vào tai Jaemin, giọng khàn đi:

Mà em hỏi câu đó… là đang lo cho ai?”

Nói rồi, Soohyun siết chặt eo Jaemin hơn, tay lướt từ hông xuống đùi. Động tác chẳng hề ngập ngừng, mang theo ý trêu chọc rõ rệt, như thể chỉ cần Jaemin còn mở miệng thách thức, hắn sẽ đáp lại gấp đôi.

Jaemin hơi nhếch môi, không trả lời. Nhưng ánh mắt long lanh như phủ sương, một tia ánh lên dưới hàng mi cong, không phải sợ hãi hay hối hận, mà là gì đó rất gần với sự đắc ý.

Soohyun dứt khoát lật người Jaemin nằm úp xuống mặt đệm mềm nhũn không khiêng nể gì. Mỗi lần hắn tiến vào, cơ thể Jaemin tê cứng như bị tiêm thẳng một mũi succinyIcholine vào tủy sống.

Soohyun áp sát vào tấm lưng trần, cắn nhẹ vành tai, một tay bóp cằm bắt Jaemin quay đầu lại, hôn mạnh xuống. Đầu lưỡi lướt qua môi, tựa như những cánh hoa ướt đẫm quấn lấy nhau.

Cả đêm đó, Soohyun không cho Jaemin một giây để thở đúng nghĩa.

Cứ mỗi lần tưởng rằng hắn sẽ buông tha, sẽ dừng lại, thì cái siết tay kia lại mạnh thêm một chút, cái cúi đầu kia lại dồn dập hơn, đôi môi, đôi tay, cả cơ thể ấy như trút hết mọi giận dữ, ghen tuông và đam mê từng kìm nén bấy lâu.

Jaemin không phản kháng. Mỗi lần bị đẩy sâu hơn vào vòng xoáy, Jaemin đều thuận theo, như thể chính mình là người khơi mào. Ánh mắt long lanh như nước, cổ họng khẽ rên rỉ, làn da trắng lấm tấm mồ hôi, nhưng tuyệt nhiên không có lời cầu xin nào được thốt ra.

Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng ga trải giường nhàu lại dưới bàn tay quờ quạng, và thỉnh thoảng là tiếng Jaemin rít qua kẽ răng khi bị đẩy tới giới hạn.

Khi ánh đèn ngoài cửa sổ đổi màu, kéo theo chút xanh nhạt của bình minh, Jaemin nằm lặng đi, hai tay vẫn bám lấy bả vai Soohyun như đang níu lấy chút tàn hơi cuối cùng.

Jaemin gần như rã rời, mắt nhắm hờ, môi sưng đỏ, làn da vương vãi dấu vết như những vết tích để lại sau một cơn bão.

Còn Soohyun, dù cũng mệt đến mức lưng ướt đẫm, vẫn chưa chịu rời đi. Hắn cúi đầu xuống, gác trán lên hõm cổ Jaemin, hơi thở chạm nhẹ, nhưng tay vẫn ôm trọn người kia như sợ sẽ tan biến mất nếu buông ra.

Đó không còn đơn thuần là chiếm hữu. Mà là sự khẳng định. Là một cách điên rồ bản năng.

Soohyun vùi mặt vào hõm cổ Jaemin, hơi thở dần chậm lại, nhịp ngực đều đều như một đứa trẻ sau cơn quậy phá mệt lả. Tay vẫn vòng qua eo Jaemin, ôm chặt lấy như thể dù có ngủ rồi, bản năng vẫn từ chối buông lơi.

Jaemin nằm im, không nhúc nhích. Đôi mắt mở hé, nhìn lên trần nhà nhuộm màu rạng sáng. Lồng ngực phập phồng nhẹ, cả người rã rời.

Vì mệt. Và đang suy tính. Như mọi lần.

Một lúc sau, khi chắc chắn Soohyun đã ngủ say, Jaemin khẽ quay mặt đi, với tay lần mò điện thoại để dưới gối. Màn hình sáng lên trong bóng tối yên lặng.

Ngón tay Jaemin lướt nhanh, chọn một cái tên trong danh bạ.

DaOn.

Không suy nghĩ thêm, Jaemin gõ một dòng ngắn gọn :

Sáng mai qua nhà anh lấy tài liệu nhé. Anh mới soạn xong.

Tin nhắn được gửi đi ngay lập tức.

Jaemin đặt điện thoại úp xuống cạnh gối, quay người lại. Lặng lẽ vòng tay ôm lấy Soohyun, áp má vào trán người kia, nhắm mắt. Đôi môi khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip