22

Soohyun ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dán vào DaOn như thể đang cố đọc hiểu một thứ ngôn ngữ lạ lẫm. Soohyun hoàn toàn không lường trước được cuộc hẹn tối nay sẽ rẽ sang hướng này. Bàn tay đặt trên đùi đã siết lại từ lúc nào, trong khi đối diện, DaOn ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết.

"Tại sao anh lại làm như vậy với Jaemin?"

Giọng DaOn run run, nhưng từng chữ rơi xuống như mũi kim.

"Anh biết anh ấy tổn thương đến thế nào mà... vậy mà anh còn..."

Cậu ngừng lại một nhịp, môi mím chặt, như thể đang cắn lại cơn nấc.

"...đến nhà anh ấy, ngủ lại, làm cho mọi chuyện rối tung lên."

Soohyun khựng lại.

Câu nói khiến anh đơ mất vài giây, như thể vừa bị tát. Anh chớp mắt, đầu trống rỗng.

"...Em nói cái gì cơ?"

Soohyun gằn giọng, không giấu được sự hoang mang.

"Ý em là sao?"

DaOn hít một hơi thật sâu, rồi nghiêng người về phía trước, giọng rít qua kẽ răng:

"Sáng hôm qua, em đến nhà Jaemin lấy tài liệu... Em thấy đồ anh vứt khắp sàn. Chai rượu rồi khung ảnh vỡ, mảnh thủy tinh khắp sàn " - cậu nuốt xuống.

"...còn Jaemin trông như vừa trải qua một cơn hoảng loạn. Mặt thì tái nhợt, tay thì run mà phải cố giữ bình tĩnh... cổ thì đầy vết đỏ, môi còn chảy máu."

Soohyun chết lặng. Một thoáng, anh tưởng tim mình rơi ra khỏi lồng ngực.

Jaemin không nói gì với anh hôm đó, chỉ khóc. Ngồi im lặng, dụi mắt vào cổ anh, nắm tay anh thật chặt như thể sợ anh biến mất. Đêm ấy, lần đầu tiên sau ngần ấy năm căng kéo, cả hai không còn giằng co nữa. Không có cưỡng ép, không có giận dữ, chỉ có sự cam chịu, yếu mềm... và một đêm dài không lời hứa hẹn.

Đến tận ngày hôm sau, Jaemin vẫn cứ như một mảnh vải mềm quấn lấy anh, không nói về đêm trước, không trách móc, không né tránh.

Soohyun đã tưởng, lần này là thật.

"Em đang nghĩ tôi... ép buộc Jaemin à?" - Soohyun khẽ hỏi, giọng vỡ ra.

DaOn không trả lời, chỉ nhìn anh với ánh mắt thất vọng đến tuyệt vọng.

"Là cậu ấy kể với em à?" - anh hỏi.

"Không. Anh ấy chẳng cần kể. Em tự hiểu."

DaOn cắn môi, ánh mắt lóe lên đau đớn.

"Jaemin không phải người sẽ bịa ra chuyện như thế để được thương hại."

Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người. Tiếng muỗng khuấy cà phê bàn bên vang lên rõ ràng đến khó chịu.

Soohyun không nhìn DaOn nữa. Anh chỉ cúi đầu, siết chặt tay đến trắng bệch.

DaOn hít sâu một hơi, như thể gom hết can đảm còn sót lại trong lòng.

"Chúng ta... dừng lại đi."

Soohyun không phản ứng ngay. Không ngẩng đầu, không thở dài, cũng chẳng có lấy một chút bất ngờ.
Chỉ một cái gật đầu, nhẹ như thể điều đó đã được chuẩn bị từ trước.

"...Ừ."

DaOn cười nhẹ, không rõ là mỉa mai hay tự giễu.

"Dễ dàng thật đấy. Có phải... với anh, ai cũng dễ dàng như vậy không?"

Soohyun khẽ chớp mắt. Anh định mở miệng, nói gì đó, bất cứ điều gì, nhưng rồi lại khép môi. Anh cũng không biết bản thân định nói gì. Mọi từ ngữ giờ đây đều rỗng tuếch.

DaOn đứng dậy dứt khoát, quay người bỏ đi không thèm ngoảnh lại dù chỉ một lần.

---

Tiếng chuông inh ỏi vang lên dồn dập giữa đêm. Lúc đầu, Jaemin còn định mặc kệ, nhưng rồi tiếng gõ cửa như muốn đập tung cả bản lề. Đành thở dài, bước ra mở cửa.

Ngay khi cánh cửa vừa hé, Soohyun đã xô mạnh vào trong.

"Anh..." - Jaemin chưa kịp nói hết câu, Soohyun đã đạp văng chiếc ghế gần cửa.

Không nói không rằng, anh túm lấy chiếc đèn bàn trên kệ, ném thẳng xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng chát chúa vang lên khắp phòng.

"Anh điên à?" - Jaemin buông một câu, thản nhiên như không.

Soohyun không trả lời. Anh tiếp tục vung tay hất tung một chồng sách trên bàn, rồi túm lấy chiếc khung ảnh gần đó, ném mạnh về phía Jaemin. Khung ảnh sượt qua vai Jaemin, vỡ nát dưới chân.

"Em giỏi lắm, Jaemin." - Soohyun gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu. "Em gài bẫy để DaOn chia tay tôi à?"

Jaemin chỉ đứng im, mắt không chớp.

Soohyun quay phắt sang, cầm chiếc bình hoa lily trắng sứ trên bàn ném xuống đất. Tiếng vỡ vang lên sắc lạnh.

"Sao? Trả lời đi...Em gài bẫy để DaOn chia tay tôi?" - Soohyun lặp lại, lần này giọng khàn đi.

Jaemin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh:

"Ừ. Tôi gài. Thì sao?"

Soohyun trừng mắt:

"Vì cái gì chứ?! Em điên à?!"

Jaemin ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên một tia u ám rất khó gọi tên.

"Vì anh quan trọng đến mức tôi không chịu nổi việc anh yêu người khác."

Soohyun sững lại. Cứng họng.

"Sao thế? Anh lo cho cậu ta à?" - Jaemin nói tiếp.

"Nếu lo, sao đêm đó anh lại đến nhà tôi? Ở lại. Rồi đồng ý ngủ với tôi?"

Giọng Soohyun nghẹn lại. "Em..."

"Chẳng phải anh muốn điều đó sao?"

Jaemin vẫn nói giọng bình thản.

"Anh muốn thể xác tôi. Đến khi có được rồi, anh quay lại trách móc tôi à?"

Soohyun siết chặt tay, răng cắn chặt vào môi.

"Tại sao em lại đồng ý?"

"Vì anh luôn muốn điều đó." - Jaemin nói khẽ, không một chút do dự.

"Từ bốn năm trước, từ cái ngày anh nói sẽ tránh xa tôi, nhưng vẫn luôn nhìn tôi như thể muốn nuốt chửng. Tôi chỉ chiều theo ý anh thôi."

Soohyun bật cười, một tràng cười khô khốc và đầy chua chát, như thể chẳng thể hiểu nổi người đang đứng trước mặt mình là ai.

"Em điên thật rồi..."

Không chờ câu trả lời, Soohyun quay người, vung tay đấm thẳng vào tường. Tiếng nắm đấm dội lên như tiếng thịt va vào bê tông, một vệt đỏ rớm máu lờ mờ hiện ra trên khớp ngón tay.

Soohyun thở hắt, rồi bất ngờ với tay túm lấy một chiếc cốc pha lê trên bàn, ném thẳng xuống sàn.

Choang!

Âm thanh vang dội, mảnh thủy tinh văng tung tóe dưới ánh đèn trắng sắc lạnh. Vẫn chưa đủ, ánh mắt Soohyun đảo quanh phòng, cho đến khi dừng lại ở tủ kính bên góc nhà. Trong đó, con thiên nga pha lê lấp lánh, món quà sinh nhật năm 18 tuổi anh từng tặng Jaemin, nằm im lìm.

Soohyun bước lại. Jaemin lập tức cảm thấy nghẹt thở, nhìn ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt tối sầm của Soohyun khi anh cầm lấy con thiên nga trong lòng bàn tay.

"Đừng... "- Jaemin thầm nghĩ, môi khẽ mím lại.

Nhưng Soohyun không dừng. Anh siết chặt con thiên nga trong tay, quay người, rồi thẳng tay ném xuống nền đá lạnh.

Rắc!
Choang!

Con thiên nga vỡ nát dưới chân cả hai. Từng mảnh pha lê trong suốt bật lên dưới ánh sáng, sắc lẻm như những mảnh ký ức bị bóp vụn. Mảnh vụn bắn tung tóe. Một mảnh nhỏ, mỏng như giấy, bay vèo qua rồi cứa ngang cổ chân Jaemin, để lại một vết cắt mảnh rịn máu

Jaemin khẽ giật mình. Một thoáng sững sờ thoáng qua mắt, rất nhanh thôi, rồi tan biến, để lại lớp mặt nạ lạnh băng như thể Jaemin đã biết rõ sẽ như vậy từ rất lâu.

"...Tôi cứ tưởng, ít nhất anh sẽ không vứt nó đi." - Jaemin thì thào, gần như chỉ nói cho chính mình nghe.

Jaemin cúi nhẹ xuống nhìn giọt máu đang nhỏ xuống từ da mình, một cách lặng lẽ, gần như vô hồn.

Soohyun đứng lặng, hơi thở vẫn gấp gáp, nhưng ánh mắt bắt đầu dao động khi thấy máu trên chân Jaemin.

Anh định bước tới, nhưng Jaemin đã xoay người.

Không nói gì. Không nhìn anh.

Chỉ đơn giản quay lưng, bước thẳng vào trong, lặng như thể tất cả chuyện vừa xảy ra chẳng đáng để bận tâm.

Cánh cửa khép lại sau bóng dáng mảnh khảnh ấy, nhẹ nhàng như một cái gạt tay.

Soohyun đứng chết lặng trong căn phòng ngập đầy những mảnh vỡ, lần đầu tiên thấy sợ sự im lặng đến như thế.

---

Jaemin xuống hầm để xe, không nhìn lại. Mỗi bước đi, vết máu thấm rỉ xuống nền đá lạnh ngắt. Jaemin chỉ yên lặng. Lên xe, khóa cửa, đạp ga.

Chiếc xe lướt đi trong đêm, không phương hướng. Seoul ngoài kia lấp lánh ánh đèn, mà trong mắt Jaemin chỉ còn một màu xám mờ nhòe.

Jaemin không biết mình đang đi đâu.
Chỉ biết nếu còn ở lại, mình sẽ sụp xuống mất.

Lái xe không mục đích suốt một quãng dài. Cuối cùng, như một bản năng, Jaemin rẽ về hướng căn biệt thự ngoại thành nơi mẹ em ở đó.

Không phải để được an ủi.
Không phải vì nhớ.
Chỉ là... không còn nơi nào khác để đi.
Chẳng còn ai để trốn vào.

Đèn biệt thự đã lờ mờ hiện ra phía cuối con dốc. Jaemin chậm rãi lái xe tới, lòng vẫn rỗng tuếch, không nghĩ ngợi gì ngoài việc muốn chôn vùi bản thân vào một nơi thật yên tĩnh.

Nhưng khi còn cách vài chục mét, Jaemin khựng lại.

Có một chiếc xe lạ đang đỗ sát cổng. Không phải xe y tá, cũng chẳng phải xe của ông ngoại.

Mắt Jaemin nheo lại, bản năng lập tức mách bảo điều gì đó không ổn. Jaemin lặng lẽ xoay vô lăng, quay đầu xe, lùi vào bóng tối cách đó một đoạn.

Từ khoảng cách an toàn, Jaemin tắt máy, ánh mắt lạnh đi đầy cảnh giác, ngồi yên trong xe, tay bám chặt vô lăng.

Thời gian trôi chậm như nước nhỏ từng giọt, mãi đến khi đèn cảm ứng phía cổng bất chợt bật sáng. Một bóng người đàn ông bước ra.

Jaemin khựng lại.

Dưới ánh sáng mờ, dáng người ấy quá quen thuộc. Thoải mái, ung dung, như thể đã quen lối ra vào nơi này từ lâu.

Là... Han Ki Seok.
Không thể nhầm được.

Miệng ngậm điếu thuốc, tay đút túi, bước chân chậm rãi như dạo chơi. Cô giúp việc bên trong theo ra, cúi đầu chào kính cẩn.

Ông ta không nói gì, chỉ khẽ gật, rồi mở cửa chiếc xe đen đang chờ sẵn, leo lên ghế sau và rời đi.

Jaemin vẫn bất động trong xe. Cảm giác tê dại dâng lên tận cổ họng.

Tiếng xe của Han Ki Seok đã xa dần, nhưng trong đầu Jaemin, mọi thứ vẫn cứ ầm ầm như thể ai đó đang gõ liên hồi vào thái dương.

Cơn choáng ập đến bất ngờ. Tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi cứ chồng chất lên nhau như một cơn ác mộng kéo dài không có hồi kết. Jaemin choáng đến mức không thể phân biệt nổi cái nào đang diễn ra, cái nào chỉ là dư âm.

Tay Jaemin run rẩy, khẽ nhấn ga. Quay đầu xe, trong vội vã, đầy lo âu như sợ bóng dáng mình kịp lọt vào tầm mắt ai đó.

Chiếc xe vừa lăn ra khỏi khu biệt thự, Jaemin phanh gấp đột ngột. Đầu óc mờ mịt, không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục lái.

Tay run run cố rướn lấy điện thoại, nhưng trong đầu trống rỗng không biết nên gọi cho ai.

Cuối cùng, chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống ghế. Jaemin cũng gục xuống vô lăng.

---

Jaemin mở mắt. Đầu vẫn còn quay cuồng, tay run run tìm kiếm điện thoại.

3:26AM

Màn hình hiện lên một loạt cuộc gọi nhỡ từ Soohyun. Jaemin không nhấc máy gọi lại. Chỉ thở dài, mắt đăm đăm nhìn màn hình rồi quyết định tắt máy. Khởi động xe, lao nhanh về phía trước, xé toạc khoảng không gian ngột ngạt đang bủa vây trong lòng.

Đến nhà. Căn hộ vẫn tối lặng, chỉ có mùi khói thuốc và hơi lạnh phảng phất trong không khí. Jaemin vừa bước đến cửa, ánh mắt ngay lập tức dừng lại ở Soohyun đang ngồi bất động giữa phòng khách.

Gương mặt Soohyun căng đầy gân guốc, đôi mắt thâm quầng như chưa chợp mắt suốt đêm. Không nói gì, Soohyun nhìn thẳng về phía Jaemin như chờ đợi một lời giải thích hoặc một cơn bùng nổ tiếp theo.

Mắt đỏ ngầu. Điếu thuốc đã tắt từ lâu kẹp giữa hai ngón tay, sống lưng căng cứng, đôi mắt nhìn Jaemin đầy phức tạp, giận dữ, bất an và lo lắng trộn lẫn.

"Em đi đâu? "

Soohyun hỏi, giọng khản đặc vì thức trắng.

Jaemin không trả lời. Gương mặt mệt mỏi đột nhiên bất động khi nhìn lại đống mảnh sứ, thủy tinh lẫn lộn dưới sàn nhà.

"Em mất trí rồi à?"

Soohyun bật ra, giọng vỡ tan vì tức giận bị dồn nén quá lâu.

Jaemin chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi xuống, chậm chạp nhặt từng mảnh vụn.

Soohyun chồm dậy, vội vàng nắm lấy cổ tay Jaemin:

"Biến mất cả đêm không một lời, em có biết tôi đã..."

Jaemin vùng tay ra khỏi tay Soohyun dứt khoát, gương mặt vẫn không có chút biểu cảm.

Jaemin cứ cúi xuống mò mẫm, tìm kiếm từng mảnh pha lê sớm đã không còn hình dạng. Mặc kệ Soohyun đang dần mất kiên nhẫn.

Có lẽ chẳng ai hiểu được, món quà kia quan trọng với Jaemin như thế nào?

Jaemin không dám tin vào những thứ vô hình dạng.

Tình yêu. Lời hứa. Cảm xúc. Tất cả đều quá trừu tượng, quá mong manh. Những thứ đó đến rồi đi, nhẹ như gió lướt qua làn da. Jaemin không hiểu, làm sao người ta có thể tin một điều mơ hồ như thế?

Dù người kia có ở bên, có nói yêu, có nổi giận, có dịu dàng, tất cả đều như màn sương, sẽ tan nhanh trên tay. Jaemin không biết phải làm sao để giữ lấy. Không biết liệu Soohyun có thật lòng không, hay chỉ là một cơn say nắng, một phút điên cuồng rồi sẽ qua.

Chỉ có con thiên nga - Là thứ duy nhất khiến Jaemin tin rằng: Nó thật sự tồn tại. Không phải tưởng tượng. Không phải thứ sẽ biến mất vào ngày mai.

Nó là điểm tựa mong manh mà Jaemin bám víu giữa vô vàn cái ảo ảnh trừu tượng - một bằng chứng hữu hình cho một thứ tình cảm vốn quá đỗi mơ hồ để tin tưởng.

Thế mà...

Ngay trước mắt em, Soohyun đã đập tan.
Một cú ném không do dự. Không suy nghĩ.

Jaemin không hét lên.
Cũng chẳng buồn trách móc.
Chỉ lặng người, như thể vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận thế giới xung quanh đang vỡ vụn theo thứ âm thanh chói tai.

Dưới ánh sáng mờ nhạt buổi sớm, Jaemin quỳ xuống. Cố níu lại chút tàn hơi.

Từng mảnh vỡ bén như dao. Jaemin nhặt lên từng mảnh, tay run. Máu rớm ra từ một vết cắt trên đầu ngón, nhưng Jaemin chẳng buồn quan tâm. Không thấy đau. Cũng không còn cảm giác gì.

Soohyun đứng chết trân mất vài giây. Rồi bước tới, quỳ xuống bên cạnh, giật phắt tay Jaemin khỏi đống mảnh vỡ:

"Shin Jaemin !! Em điên rồi à?!"

Máu loang ra giữa những đường chỉ đỏ in trên lòng bàn tay trắng bệch. Jaemin không phản ứng. Đầu ngón tay vẫn động đậy, như muốn tiếp tục nhặt thêm. Nhưng Soohyun giữ chặt cổ tay em, gằn từng chữ:

"Đủ rồi. Tôi bảo đủ rồi!"

Soohyun nắm lấy bàn tay đang rướm máu, cố lau đi bằng ống tay áo mình.

Jaemin không còn nhúc nhích nữa. Chỉ ngồi bất động giữa những mảnh vỡ lấp lánh như băng, tay run run, máu vẫn rơi lã chã, nóng hổi như vừa mới bị bóp nghẹn từ một nơi sâu kín nào đó trong lồng ngực.

Jaemin không có bất kì biểu cảm nào trên gương mặt, bất động như thể toàn thân đã bị rút sạch sinh khí, khiến Soohyun bỗng thấy lạnh sống lưng.

Soohyun nghiến răng, không do dự thêm nữa. Dứt khoát vòng tay qua người Jaemin, nhấc bổng lên khỏi sàn, mặc kệ sự kháng cự yếu ớt kia.

"Bỏ tôi ra..." - Jaemin lẩm bẩm, không rõ là đang giận, hay chỉ đang mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để gắt gỏng.

"Câm miệng." - Soohyun thở gấp, giọng nghèn nghẹn.

"Em không nhìn thấy tay mình đang chảy máu sao? Em muốn chết à?"

Jaemin vẫn không động đậy. Chỉ có những ngón tay vẫn khẽ run, vẫn còn muốn tìm kiếm điều gì đó trong hư vô.

"Xin em...
Dù có ghét tôi, cũng đừng tự giết mình kiểu đó..."

Soohyun bế em tới sofa, quỳ xuống, vội vàng đi tìm hộp băng y tế. Tay lóng ngóng cầm bông gạc, bàn tay to run lên từng đợt khi chạm vào vết thương kia.

Jaemin vẫn không nói gì. Không rụt tay lại, cũng không nhìn Soohyun lấy một lần.

Cứ để mặc người kia lau máu, băng vết thương như đang chăm sóc một con búp bê không biết thở.

Soohyun băng xong vết thương thì vội vàng đứng dậy quét những mảnh vỡ trên sàn vì sợ Jaemin sẽ lại chạm vào chúng.

Một lúc lâu sau, Jaemin mới mở miệng, giọng khàn đặc như đã mất hơi:

"Anh về đi."

Soohyun lắc đầu:

"Tôi sẽ ở đây, cho đến khi em chịu nói rõ ràng."

"Anh không đi thì tôi đi."

Jaemin đứng dậy, loạng choạng, vai run lên.

Soohyun vội chụp lấy cánh tay Jaemin :

"Em nghĩ tôi sẽ bỏ đi dễ như vậy sao? Sau tất cả?"

Jaemin giật tay ra :

"Anh đã từng bỏ đi mà... 4 năm trước."

Giọng Jaemin nhẹ như không có hơi, nhưng đủ để bóp nghẹt không khí giữa hai người. Soohyun như bị ai đó đánh thẳng vào ngực. Anh không ngờ Jaemin sẽ nói ra câu này.

Soohyun rút tay lại, lùi một bước, nhìn quanh căn phòng vắng.

Anh biết Jaemin không còn sức lực và biết bản thân mình cũng chẳng đủ bình tĩnh để tiếp tục đối chất. Đành lên tiếng:

"Tôi sẽ đi... Nhưng tôi sẽ quay lại. Và lần sau, em sẽ phải trả lời."

◇◇◇


Soohyun nằm ngửa trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tối om. Lăn sang trái. Lăn sang phải. Lăn thêm một vòng nữa. Vẫn không ngủ được.

Cậu thở dài, với tay lấy điện thoại trên đầu giường. Màn hình lập tức sáng lên, ánh sáng trắng chói loà đập vào mắt.

1:47 AM.

Soohyun nheo mắt, ngón tay lướt qua danh bạ một cách chậm rãi như đang dò từng sợi dây thần kinh đang rối bời trong đầu.

Cuối cùng, dừng lại ở một cái tên quen thuộc, người duy nhất cậu nghĩ đến vào lúc này, người có thể gỡ giúp cậu mớ hỗn độn không gọi thành tên.

Soohyun thở dài một cái rồi bấm gọi.

Phía bên kia bán cầu, một giọng nữ vang lên:

"Cái quái gì? Mày biết bây giờ là mấy giờ bên này không???"

"Ờ... khoảng 11 giờ tối ?"

"Chị mày đang nằm đắp mặt nạ nghe nhạc jazz! Mày vừa giết chết thời gian thư giãn hiếm hoi của chị đấy, đồ phá hoại!"

Soohyun bật cười:

"Xin lỗi. Nhưng chỉ có chị mới cứu được em lúc này."

Giọng Sooah vang lên bên kia đầu dây, nửa ngạc nhiên nửa cảnh giác:

"Có chuyện gì mà thằng quỷ nhà mình gọi vào giờ này? Đừng nói là lại đánh nhau."

"Chị chỉ nghĩ được đến vậy thôi à ??"

"Ừ! Đúng thế ! Chị còn lạ gì mày?"

"... Chị không cần lục lại tiểu sử em đâu. Em hỏi nghiêm túc này."

"Hừ, để xem anh Kim Soohyun nghiêm túc sắp xổ ra câu gì."

Soohyun hạ giọng:

"Nếu có người nói... chị quan trọng đến mức họ sẽ phát điên nếu chị yêu người khác, thì chị nghĩ sao?"

Một nhịp im lặng. Rồi Sooah cười phá lên:

"Trời ơi gì đây?? Có người nói với mày câu đó luôn hả?? Cho chị mày xin liên lạc để chị cải tà quy chính."

"Chị!!
Em hỏi thật đấy. Nghiêm túc một chút đi."

"Thôi được rồi. Nghiêm túc này...Mày làm cái quái gì mà người ta lại nói kiểu như vậy?"

Soohyun thở dài.

"Em thích người đó. Nhưng người đó cứ tìm cách đẩy em ra xa. Lúc thì lại kéo em lại gần. Em không biết người đó có thích em hay không nữa."

"Lúc người ta đẩy mày thì mày có đi không?"

"Có."

"Sao mày ngu thế."

"..."

"Bao lâu?"

"...Bốn năm."

"Bốn năm??? Mày đi đầu thai đấy à?"

"...Người đó vừa mới nhắc lại chuyện em bỏ đi."

"Đó! Thấy chưa! Người ta ám ảnh chuyện mày bỏ đi đấy, đồ đầu đất!"

"..."

"Cái kiểu người ta vừa đẩy mày ra vừa kéo mày lại là vì người ta sợ mày đi thật một lần nữa. Đơn giản thế mà cũng không hiểu."

Soohyun im lặng một lát, rồi nói khẽ:

"...Nhưng người đó cố tình đẩy em đi mà. Cũng không hẳn. Là người đó... cố tình sắp đặt để em phải bỏ đi."

Sooah chau mày qua điện thoại:

"Mày chắc chứ? Nghe hơi phức tạp đấy."

Soohyun ngập ngừng:

"Em không chắc. Nhưng kiểu... người đó muốn em tự quay lưng lại."

"..."

"...Em vừa làm vỡ món quà em tặng sinh nhật người đó."

"Cái gì?"

"Trong lúc tức giận..."

"Mày..."

"Người đó không giận, nhưng mà... hành xử lạ lắm."

"Lạ là sao?"

"Nhưng người đó nhìn em kiểu như... như người mất hồn ấy."

"..."

Sooah im lặng vài giây, rồi bật cười trong thở dài:

"Mày đúng là ngốc thật đấy, Soohyun."

Soohyun im lặng một lúc lâu rồi hỏi lại:

"...Người đó cũng thích em... phải không chị?"

Sooah ở đầu dây bên kia im vài giây. Rồi thở ra một hơi dài, giọng chị dịu đi thấy rõ:

"Ừ. Nếu không thích thì đã không đau lòng vì chuyện mày bỏ đi bốn năm trước. Không thích thì đã chẳng mất hồn vì cái món quà bị vỡ.
Mà này... cô bé nào ngốc thế nhỉ ? Đi đâm đầu yêu con báo nhà này.
Giới thiệu chị đi để chị còn... vào chùa phân biệt, sợ lạy nhầm với Phật đấy!"

Soohyun nhăn mặt, đỏ bừng cả tai:

"Chị... Nói linh tinh gì đấy. Không phải như vậy đâu."

"Không phải cô bé thì..." - Sooah ngừng lại nửa nhịp, rồi vờ nghiêm túc - "là cậu bé à?"

Soohyun im bặt.

Im lặng đúng năm giây.

"...Không chối kịp thì khỏi chối nha cưng,"

Sooah reo lên đắc ý, giọng kéo dài như bắt được vàng,

"Woa~ thằng em tôi lớn thật rồi. Mở miệng ra là 'người đó', giấu đầu lòi đuôi kiểu này... phải lòng trai thật rồi."

"Chị!!" - Soohyun úp mặt vào gối, gào khẽ - "Chị thôi đi!!"

"Thôi cái gì mà thôi, nói tiếp coi. Cậu bé ấy là ai? Cao bao nhiêu? Mặt mũi ra sao? Cần chị phỏng vấn sơ yếu lý lịch không? Để chị viết đơn bảo lãnh sang Mỹ cho hai đứa..."

"Chị có thể bớt nói không??"

"Không thể~" - SooAh ngân nga - "Em trai tôi biết yêu cơ mà, chị đây phải ..."

Bụp!

Soohyun cúp máy. Cúp máy cái bụp không thương tiếc.

Phòng ngủ lại rơi vào im lặng. Chỉ còn ánh đèn vàng dịu rọi lên gò má cậu, hằn rõ nét đỏ bừng kéo từ mang tai tới tận cổ. Soohyun vò đầu, chôn mặt vào gối.

Nhưng nửa phút sau, điện thoại lại rung.

Tin nhắn từ Sooah:

"Ê mày dám cúp máy?? Đồ phản chủ!!"
"Cơ mà... nó thích mày thật đấy, đồ ngốc 😑"

Soohyun nhìn màn hình, môi mím lại, nhưng khóe miệng không kìm được cong lên. Soohyun cuối cùng cũng nghe được điều mà mình muốn nghe.

Nhưng Jaemin không dễ hiểu như những người khác, giỏi nói những lời mơ hồ mà không để lộ chút gì thật lòng. Điều đó khiến Soohyun dù đã chạm tay vào hy vọng... vẫn không thể yên tâm.

Và với kiểu người như Soohyun, nếu không thể tin, thì chỉ còn cách đánh cược.

Một lần cuối cùng. Một ván tất tay.

Dù là mất hết hay có được tất cả, ít nhất lần này, cậu sẽ buộc Jaemin phải chọn.

Soohyun ngồi lặng một lúc, ánh mắt đăm chiêu như đang cân nhắc một kế hoạch mang tầm... giải cứu thế giới hoặc gây khủng hoảng ngoại giao liên bán đảo.

Một ý tưởng liều lĩnh đến mức nếu thất bại, cậu có thể phải tự ghi tên mình vào danh sách hội những người đàn ông không biết xấu hổ, hoặc có thể là núi lửa phun cũng cắm lì ở trển.

Cậu rút điện thoại, thở dài một hơi như chuẩn bị ký vào hiệp ước bán rẻ lòng tự trọng.

Rồi mặt dày gửi đi một tin nhắn:

"DaOn. Anh có chuyện muốn nói.
Nếu em thật sự quan tâm đến Jaemin, hãy gặp anh. Chỉ lần này thôi."

Soohyun bấm gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip