25
Trên tầng cao của một tòa nhà chọc trời, nhà hàng sang trọng chìm trong ánh nến ấm dịu. Ánh đèn thành phố đêm rải xuống qua khung kính lớn. Không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng xèo xèo từ phần beefsteak nướng tại bàn.
Han Kikyung mặc vest đen may đo, cà vạt chỉnh tề. Trông hắn gọn gàng hơn trước nhiều, nhưng ngón tay vẫn gõ nhịp vô thức lên mặt bàn, thói quen xưa cũ chưa sửa được.
Jaemin bước vào trong sơ mi lụa trắng ngà, cổ tay khẽ lộ ra dưới lớp tay áo vuốt phẳng. Ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng liếc qua đối phương. Nét cười nhẹ trên môi, lịch thiệp, vừa đủ để không bị xem là lạnh nhạt, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra: Jaemin đang phòng thủ.
Kikyung phá tan sự yên lặng bằng giọng điệu pha trò cố hữu.
"Ya, Jaemin! Lâu quá không gặp, nhỉ? Vẫn đẹp như ngày nào. Dạo này sao rồi, em?"
Jaemin khẽ nghiêng đầu gật nhẹ, cười mím môi.
"Cũng ổn. Anh về từ bao giờ vậy?"
"Tuần trước. Bốn năm bên Nhật trôi như một cái chớp mắt."
Hắn bật cười, điệu bộ nửa khoe khoang nửa thân quen.
"Anh giờ là người của Albi đấy. Không còn khói thuốc hay mấy thứ linh tinh hồi xưa nữa đâu. Bố anh bắt học hành nghiêm túc lắm... từ cách cầm đũa cho tới viết báo cáo như mấy ông nội các bộ.
Mà em thấy anh bây giờ... có đủ tiêu chuẩn tinh hoa chưa?"
Jaemin không trả lời ngay. Cậu hơi cúi đầu, đặt khăn ăn lên đùi, thong thả cầm dao nĩa.
"Anh thay đổi nhiều thật. Nhưng nói nhiều thì chắc vẫn vậy nhỉ?"
Nụ cười của Jaemin trông thân thiện, nhưng trong đáy mắt có gì đó sắc lạnh, như đang soi xét từng biểu cảm của đối phương. Kikyung không để ý, vẫn tiếp tục nói, tay gõ bàn như một thói quen.
"À, nói mới nhớ. Anh vừa tậu xe mới đấy. Hôm nào rảnh, anh chở em đi dạo, như hồi cấp ba."
Jaemin ngẩng lên, đặt dao nĩa xuống đĩa.
"Xe mới?" Giọng nhẹ như không. "Albi trả lương cao thế à? Hay là có người chống lưng khác?"
Câu nói được thốt ra rất khéo, không quá trực diện, nhưng vừa đủ để làm không khí chững lại. Kikyung khựng trong tích tắc, rồi bật cười gượng, tay vớ lấy ly rượu, uống một ngụm.
"Nói gì mà chống lưng, em? Làm tốt thì được thưởng thôi. Albi nghiêm túc lắm."
Jaemin gật nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của đối phương như đang đọc biểu đồ cảm xúc.
"Ừm. Còn em thì sao?" Kikyung đổi chủ đề, cố lấy lại nhịp. "Sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? Định làm gì sau này?"
Jaemin cúi nhìn đĩa, dao cắt miếng thịt một cách cẩn thận, như thể mọi thứ đều phải đúng tỷ lệ.
"Chắc ở lại trường. Làm trợ giảng hoặc nghiên cứu gì đó."
"Biết ngay mà. Sinh viên xuất sắc như em mà." Kikyung cười, tay giơ ly cụng vào không khí.
Nhân viên phục vụ mang beefsteak đến. Mùi thơm lan nhẹ trong không khí. Kikyung ra hiệu mời.
"Này, thử đi. Anh chọn chỗ này vì nhớ em thích đồ ngon."
"Vậy còn anh trai anh thì sao?"
"À... Jisung ấy hả. Anh ấy kết hôn rồi, đang sống ở Nhật, chắc sẽ không về Hàn nữa."
Jaemin mỉm cười lịch sự, cắt một miếng nhỏ, nếm thử. Sau đó đặt dao nĩa xuống, hỏi với giọng như trò chuyện xã giao:
"À, mà sao anh lại chọn sang Nhật học? Gia đình anh có vẻ thích Nhật Bản nhỉ? Bố anh cũng ở bên đó luôn à?"
Lần này, ly rượu trong tay Kikyung khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn ra cửa kính, nơi thành phố đêm lấp lánh bên dưới, rồi mới trả lời, giọng chậm hơn.
"Ờ... thì anh thích môi trường bên đó. Bố anh hả? Ổng đi qua đi lại giữa Nhật với Hàn thôi. Mà... thôi đừng nói mấy chuyện nhàm chán."
Hắn uống nốt phần rượu trong ly, rồi nhanh chóng cười lại, như thể không có chuyện gì.
Hắn vẫn huyên thuyên về mấy chuyện lặt vặt ở Albi, nào là đi tiệc, đi họp đối tác, bận rộn dữ lắm.
Rồi khoe khoang mấy thứ nhảm nhí nào là...
"Anh cũng từng đoạt học bổng đấy."
Rồi thì...
"Albi đang đầu tư mạnh vào logistics, anh chỉ cần nói một câu là giá cổ phiếu cũng nhúc nhích chút đỉnh đấy."
Còn Jaemin vẫn thể hiện như đang chăm chú nghe, nhưng mắt đã bắt đầu dõi về phía đồng hồ treo tường.
Jaemin lau miệng bằng khăn ăn, nhẹ nhàng đứng dậy.
"Cảm ơn anh vì bữa tối."
"Đi ngay à?" Kikyung thoáng bất ngờ.
"Vẫn còn sớm mà, hay là đi làm ly đã ? Lâu lắm rồi không ra ngoài với nhau."
"Không cần đâu. Em có buổi dạy kèm, em phải đi trước."
"Vậy anh đưa em về nhé?"
Jaemin lắc đầu, lấy áo khoác.
"Không cần. Em tự đi xe đến."
Kikyung nhún vai, ngả người ra sau ghế.
"Ừ, thế thì hẹn lần sau. Đừng quên anh đấy."
Jaemin gật đầu, cười nhẹ rồi quay đi, bước ra khỏi nhà hàng. Ánh nến phản chiếu lên tấm kính lớn sau lưng, in hình một nụ cười thanh nhã, và ánh mắt đang dần tối lại. Trong đầu, Jaemin ghi chú: "Kikyung né tránh khi nhắc bố nuôi. Han Ki Seok thường xuyên sang Nhật."
Khi cánh cửa thang máy khép lại, Han Kikyung vẫn ngồi yên tại bàn, mắt nhìn theo khoảng trống Jaemin để lại. Ánh đèn vàng dịu của nhà hàng hắt xuống ly rượu trong tay hắn, phản chiếu những vệt đỏ nhàn nhạt lên sống mũi cao và đôi mắt đang nheo lại.
Hắn ngửa người ra sau ghế, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại vẫn gõ gõ nhịp đều đều lên mặt bàn kính, lần này không phải vì thói quen vô thức, mà là đang tính toán.
"...Mình nói những gì rồi nhỉ..." - hắn lầm bầm, mắt hơi nheo lại.
Hắn nhắm mắt vài giây, lục lại từng mẩu hội thoại như xem lại băng ghi hình.
"Anh chỉ cần nói một câu là giá cổ phiếu nhúc nhích..."
"Bố anh đi qua lại giữa Nhật với Hàn..."
"Học bổng nội bộ... bảng điểm phải đẹp..."
Càng nhẩm, lông mày hắn càng khẽ nhíu lại.
"Khỉ thật..." - Kikyung thì thào, ly rượu trên tay khẽ nghiêng. "Cái câu 'bố đi lại giữa Nhật với Hàn'... có quá đà không?"
Kikyung nhấp thêm một ngụm rượu, ngồi thẳng dậy. Tay thò vào túi, lấy điện thoại mở lịch sử tin nhắn, kéo lướt qua vài đoạn trao đổi gần đây với bố nuôi, đa số đều đã xóa sạch.
Ánh mắt hắn chợt tối lại.
"Không lẽ Jaemin... đã ngờ gì rồi à ?"
Hắn tự cười với chính mình, lắc đầu, nhưng trán vẫn nhăn lại rõ rệt.
"Không, không đâu. Nó chỉ là sinh viên. Cùng lắm thì tò mò chút thôi. Với lại... chẳng ai đủ rảnh mà nhớ chi tiết từng câu người khác nói trong một bữa ăn."
Ly rượu cạn. Hắn đặt mạnh xuống bàn, đứng dậy, nhưng không quên liếc qua phía chiếc ghế trống bên kia.
"Jaemin à... em càng ngày càng giống bố em đấy."
Rồi hắn bỏ đi, bước chân chậm rãi nhưng nặng nề như thể để lại cả một cơn băn khoăn chưa gọi được tên.
---
Trên sân thượng bãi đỗ xe tầng thượng, Kikyung, đứng một mình cạnh xe, bật lửa châm thuốc, dù trước đó mới khoe rằng mình đã bỏ.
Hắn liếc nhìn điện thoại, do dự vài giây rồi bấm gọi một số không tên, không ảnh đại diện.
Chuông chỉ đổ đúng một hồi, bên kia bắt máy. Kikyung cúi đầu, giọng thấp và khẽ như sợ ai đó ngoài hắn sẽ nghe được:
"Jaemin hỏi về bố cháu. Có cần để ý không... thưa ngài?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi một giọng trầm, không có chút cảm xúc vọng ra từ điện thoại:
"Giữ khoảng cách. Làm những gì cần làm thôi. Đừng nói quá nhiều."
Tít. Cuộc gọi kết thúc ngay sau câu đó.
◇◇◇
[Bữa cơm gia đình hiếm hoi ở nhà họ Kim]
Phòng ăn rộng lớn, ánh đèn trần vàng dịu rọi xuống bàn ăn gỗ óc chó dài đến gần chục ghế, nhưng chỉ có 3 người ngồi.
Bà Han Jieun cười gượng, gắp thịt bỏ vào bát Soohyun, nhưng cậu chỉ hờ hững đưa đũa lên gạt qua. Mắt dán vào màn hình điện thoại đặt trên đùi, tay vẫn cầm thìa đảo nhẹ canh mà chẳng múc muỗng nào.
Ông Kim Sooman đặt đũa xuống, giọng nghiêm:
"Sắp tốt nghiệp rồi, mày tính sống kiểu gì? Đừng tưởng ra trường là xong. Bỏ cái thái độ kênh kiệu đi. Bớt đánh nhau, bớt gây sự, lo mà xây dựng tương lai. Đàn ông nhà họ Kim không phải để người ta chửi là đồ vô học."
Sohyun ngước lên, giọng bình thản:
"Con có đánh ai bao giờ. Tụi nó đụng trước.
Mà con học đại học, không học nội quy tiểu học nữa, bố nhắc hơi nhiều."
Ông Kim lạnh mặt:
"Mày đừng có hỗn."
Soohyun vẫn thản nhiên nhai cơm, chẳng tỏ ra sợ hãi. Rồi như sực nhớ điều gì, cậu đặt đũa xuống, chống tay lên bàn, nhìn thẳng bố:
"Bố, cái thằng Han Kikyung ấy. Sao bố lại nhận nó vào Albi?"
"Là người được ngài Shin giới thiệu. Tao nhận lời, vừa là cách trả ơn, vừa là đầu tư vào một nhân sự tiềm năng. Sao thế, mày cũng biết quan tâm đến nhân sự công ty rồi cơ à ?" - Ông Kim giọng nghiêm lại.
"Trả ơn? Ông ta đã làm gì giúp Albi chứ?" - Soohyun hỏi
"Ông Shin thời còn đương nhiệm. Albi chưa mạnh như bây giờ. Có lần, công ty suýt mất hợp đồng năng lượng lớn, nhưng ông Shin can thiệp, giúp Albi vượt khó. Ông đích thân còn hỗ trợ vài dự án công khác, ưu đãi thuế nữa..."
Nhấp một chút rượu vang, rồi ông Kim nói tiếp.
"Còn Han Kikyung, nó có hồ sơ đẹp, thành tích tốt, vòng phỏng vấn gây ấn tượng, vừa có năng lực mà thái độ cũng tốt, lại là người ông Shin đề xuất, vị trí đó trong công ty đang thiếu người tài... chẳng có lí do gì mà không nhận."
"Nhưng bố có biết là hồi cấp ba thằng đó mất dạy thế nào không, nó..."
Soohyun chưa nói hết câu thì đã bị lại cắt lời.
"Mày nghĩ mày đủ tư cách đánh giá người khác à? Mày nhìn lại bản thân chưa? Học hành ba trượt bốn rớt, suốt ngày đánh nhau, có cái gì hơn người ta mà chê? Tao đã bao nhiêu lần phải gọi người dọn hậu quả cho mày rồi? Tao mệt mỏi vì cái tên của mày gắn với bao nhiêu tai tiếng lắm rồi."
Giọng ông không hề to, nhưng âm sắc rắn đanh khiến căn phòng chùng xuống.
Soohyun định cãi, môi mím lại. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm lạnh của bố, cậu chột dạ. Chữ vừa lên đến cổ thì nghẹn lại. Cậu cúi đầu, lặng lẽ gắp thêm miếng rau, cụp mắt xuống đĩa cơm.
Lúc ấy, bà Han Jieun đặt chén canh xuống, nhẹ nhàng gắp một miếng cá kho đặt vào bát chồng, giọng mềm như nước ấm:
"Lâu lắm rồi nhà mình mới ngồi ăn cơm đông đủ thế này. Hôm nay em làm kỹ hơn mọi bữa đấy, cá kho mềm lắm, anh ăn thử đi."
Ông Kim không đáp, chỉ gật đầu khẽ.
Soohyun vẫn không ngẩng mặt, lặng lẽ nhai nốt cơm trong bát. Trong khoảnh khắc, trông cậu giống một đứa trẻ bị bắt đứng góc tường.
Một giây yên lặng nặng nề. Ông Kim hơi cau mày nhìn con trai thêm một lúc, như thể đang tìm chỗ để tiếp tục đánh vào.
"Bỏ cái tật tự cao đó đi."
Soohyun ngước mắt lên, chưa kịp phản ứng thì ông nói tiếp:
"Mày tưởng mình thông minh là đủ à? Người ta hòa nhã, nhún nhường, cả đời còn chẳng ăn ai. Mày thì đi khắp nơi với cái mặt khó ưa đó, mở miệng ra là đụng chạm,"
"Nếu mày cứ giữ cái kiểu đó, thì mai mốt không cần đứa nào ghét mày đâu, tự mày cũng sẽ thành thứ không ai dám đứng cạnh."
Soohyun không đáp. Cậu chỉ rút khăn giấy ra lau tay, động tác cố tình chậm rãi như để lấp vào khoảng im lặng đang lớn dần giữa hai người.
"Cuối tuần sắp xếp lịch trống."
Soohyun nhíu mày:
"...Dạ?"
"Đi đánh golf." - Ông Kim đáp - "Có ông Yoo với ông Park. Đi mà chào hỏi."
Soohyun chống tay vào trán, thở dài rõ tiếng.
"Golf cũng không cứu được danh tiếng con đâu bố."
Ông Kim nhìn cậu, ánh mắt thoáng lạnh hơn:
"Không phải để cứu mày. Là để người ta nhớ mày thuộc về đâu. Mày không cần chơi giỏi, nhưng đừng nói nhảm. Lựa lời mà nói. Tao không muốn mất mặt vì cái miệng của mày."
"Vâng." - Soohyun miễn cưỡng trả lời.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên trong túi áo.
Cậu lấy ra, vuốt mở khóa. Liền thấy một tin nhắn từ số lạ.
_____________
8:20PM
Unknown:
[Ảnh đính kèm]
"Mày quản bé yêu kỹ thật đấy, mới chớp mắt đã để lạc rồi.
Mà không sao, để anh chăm hộ.
Trông ngoan lắm."
____________
Tay Soohyun khựng lại.
Trong ảnh, Jaemin ngồi bên cửa sổ một nhà hàng Ý sang trọng, ánh đèn vàng ấm đổ bóng nhẹ lên làn da tái nhợt. Dáng ngồi hơi nghiêng như đang cúi đầu lắng nghe ai đó nói. Ảnh chụp từ góc đối diện - người chụp đang ngồi cùng bàn.
Chắc chắn là Han Kikyung.
Chụp ảnh từ chính vị trí của hắn. Rõ ràng là một kiểu "khoe chiến tích".
Soohyun siết chặt điện thoại.
Mẹ kiếp...
Rầm!
Tiếng tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ khiến mẹ Soohyun ngẩng lên, định nói gì đó thì ánh mắt sắc lạnh của ông Kim liếc qua. Soohyun lập tức cứng người lại, môi mím chặt.
Cậu nuốt cục tức, giọng khàn khàn:
"Con xin phép. Đột nhiên hơi đau đầu."
Không đợi ai đáp, Soohyun đứng dậy, bước thẳng về phòng. Mở điện thoại ra, bấm vào số lạ vừa nhắn tin.
Tút... tút...
Không ai bắt máy.
"Khốn nạn..."
Soohyun nghiến răng, cổ họng nghẹn đặc. Mắt trừng trừng nhìn vào màn hình, rồi lập tức chuyển sang gọi Jaemin.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Mạch máu bên thái dương giật lên một nhịp rõ rệt.
Ngực như bị ai đấm thẳng, nghẹn lại. Cơn giận cuộn dâng.
"Mày mà dám làm gì... tao giết mày."
Soohyun bật dậy khỏi giường, giật cửa phòng. Tiếng bố vừa gằn giọng từ dưới nhà:
"Lại đi gây chuyện nữa à, đang ăn thì..."
Cánh cửa sập đánh rầm sau lưng Soohyun , như tiếng chốt gài cho cơn điên đang trào lên tận cổ.
Soohyun lao thẳng ra gara. Ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Đèn pha bật sáng, rọi một vệt sắc lạnh lên bức tường bê tông.
Chiếc BMW rú ga vọt khỏi gara, xé toạc màn đêm.
Soohyun lồng lộn suốt cả quãng đường.
Gọi cho Han Kikyung - không nhấc máy.
Gọi cho Jaemin - điện thoại tắt nguồn.
Vừa đến nơi.
Soohyun lao ra khỏi xe.
Bấm thang máy lên tầng 9.
Cửa thang máy mở ra, tiếng giày Soohyun giẫm mạnh gót giày lên hành lang lát đá.
"JAEMIN ! SHIN JAEMIN!!" - Soohyun đập mạnh tay lên cửa.
Không ai trả lời.
Soohyun nghiến chặt răng. Cảm giác như bị trêu ngươi đến giới hạn, tay siết thành nắm đấm đập một phát vào cánh cửa gỗ. Cậu nhìn quanh, từng tế bào toàn thân gào thét. Bàn tay siết lại, bờ vai run lên vì tức giận.
Hắn dám chụp ảnh. Hắn dám nhắn tin khiêu khích kiểu đó.
Còn Jaemin, lại không nghe máy, không có nhà.
Cái gì đây?
Một trò chơi?
Soohyun lùi lại một bước, hai tay chống hông, hít một hơi thật sâu.
Mắt đỏ lên vì giận.
Cái cảm giác bản thân như một kẻ đứng ngoài, không biết điều gì đang xảy ra với người mà mình - cho dù có phủ nhận thế nào - vẫn chẳng thể ngừng để tâm.
Ngón tay siết quanh điện thoại, Soohyun lùi lại một bước, rồi xoay người đi.
Ra đến xe, Soohyun ngồi phịch xuống ghế lái, đầu óc vẫn quay cuồng như vừa bước ra khỏi một cơn bão. Mọi thứ dường như đang quay lưng lại với cậu - tin nhắn khốn kiếp kia, Jaemin biến mất, và sự im lặng đáng sợ.
Soohyun ngả người ra sau, rút hộp thuốc từ túi áo khoác, châm một điếu. Lửa bén, khói trắng tỏa ra như xoa dịu phần nào cơn hỗn loạn trong đầu.
Soohyun hít sâu một hơi, khói len vào phổi, nóng rát mà dễ chịu. Tay nắm chặt vô lăng, lòng rối như tơ vò. Phải làm gì bây giờ? Tìm ai? Đi đâu?
Điếu thuốc vừa cháy được nửa, Soohyun vụt thẳng nó ra cửa kính hé mở. Một ý nghĩ bỗng vụt qua đầu.
Cậu bật dậy, với lấy điện thoại, lướt nhanh vào danh bạ và không do dự bấm gọi cho DaOn.
Chuông đổ hai hồi.
"Alo?"
"Jaemin có nói với em là tối nay cậu ấy đi đâu không ?"
Đầu dây bên kia có chút bất ngờ.
"Anh ấy... đang ngồi học với em mà. Sao thế?"
Soohyun nín thở, mắt mở to nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước kính xe. Nhưng chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang thêm một câu đầy nghi hoặc:
"Sao anh lại tìm Jaemin nữa? Anh lại định làm phiền anh ấy à? Anh đừng quên lời hứa chứ?"
Soohyun thở ra như trút được tảng đá đè nặng trong lồng ngực:
"Anh không định làm phiền ai hết. Chỉ là... quên đi. Em cứ học tiếp đi."
Soohyun cúp máy ngay sau đó, ném điện thoại sang ghế phụ. Cơn giận vẫn đang sôi lên trong ngực như than hồng bị thổi bùng.
Soohyun bật ngón cái, rút ra thêm một điếu thuốc từ hộp trong hộc táp-lô. Châm lửa. Hút sâu.
"Jaemin..." – Soohyun lầm bầm, khói thuốc phả ra cùng tiếng nói khản đặc – "Lại đi gặp thằng đó."
Điếu đầu chưa tàn, Soohyun đã rút thêm một điếu nữa, bật lửa bằng tay còn lại. Hơi thở gấp, môi mím chặt, mắt trừng trừng nhìn vô định qua lớp kính chắn gió mờ sương.
Một tiếng đập mạnh vang lên.
Soohyun đấm tay vào vô lăng. Tiếng còi xe rú lên chát chúa, vang vọng giữa bãi đỗ xe vắng.
"Mẹ kiếp..."
◇◇◇
Phòng trọ nhỏ của DaOn chìm trong yên ắng, chỉ có tiếng bút lướt đều trên giấy và mùi trà nhài nhè nhẹ trong không khí. Ánh đèn bàn đổ xuống mái tóc Jaemin, phủ lên gò má một vệt sáng vàng mỏng manh như bụi phấn.
""Điều 8 của Hiến pháp,"
Jaemin giảng bài, giọng đều và nhỏ nhẹ.
"ghi rõ: Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng bình đẳng trong lý thuyết và thực tiễn là hai thứ khác nhau - nếu em không nhìn ra khoảng cách đó, em sẽ không thể viết nổi một bài phân tích đủ sắc."
DaOn vừa định ghi chép thì điện thoại rung lên:
Màn hình sáng lên trong thoáng chốc.
Soohyun calling.
Jaemin khựng lại. Khóe mắt liếc sang. Không rõ là cố tình hay vô thức, ánh nhìn lướt qua tên người gọi chỉ trong một giây, vừa đủ để mọi thứ trong lồng ngực xáo trộn.
Gương mặt Jaemin hôm nay vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường, nhưng dưới ánh đèn, có thể thấy làn da xanh hơn mọi khi, gò má hơi hóp lại, đôi mắt dường như trĩu xuống bởi sự thiếu ngủ kéo dài. Thế nhưng ánh mắt ấy vẫn không hề mất cảnh giác, một thoáng thăm dò ẩn sau hàng mi cong rũ.
DaOn nuốt nước bọt.
"...Em xin phép, em ra ngoài nghe máy một chút," - DaOn nói khẽ, nuốt tiếng thở dài trong cổ họng.
Jaemin không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
DaOn đứng dậy, bước ra ban công. Khi cánh cửa khép lại, Jaemin vẫn ngồi im như cũ, tay khựng lại trên quyển vở, ánh mắt vẫn dõi về phía cửa, không chớp.
Một lúc sau, DaOn quay lại.
Ánh mắt Jaemin dịu đi một chút khi thấy Daon, ngả nhẹ người ra ghế, vẫn giữ vẻ nhã nhặn.
DaOn quay trở lại bàn, hơi do dự trước khi ngồi xuống. Cậu ngẩng đầu hỏi khẽ:
"Dạo này... anh Soohyun còn làm phiền anh nữa không ạ?"
Jaemin vẫn cầm bút, ánh mắt không rời trang sách, trả lời nhẹ nhàng, như hỏi lại cho chắc:
"Sao thế? Em không tin tưởng cậu ấy à?"
DaOn giật mình, líu ríu:
"Không... không phải đâu ạ. Em chỉ muốn chắc là anh ấy... vẫn giữ lời hứa."
Jaemin ngẩng đầu nhìn Daon mỉm cười, không rõ là dịu dàng hay lạnh lẽo. Giọng nói không thay đổi, vẫn mềm mỏng và lịch thiệp như mọi khi:
"Em hay nhắc đến 'giữ lời hứa' quá nhỉ. Vậy là em cũng không hoàn toàn tin tưởng vào người em đang hẹn hò sao?"
DaOn ngẩng lên, lúng túng:
"Không phải vậy đâu ạ… em chỉ..."
Jaemin không ngắt lời, cũng không cười. Chỉ nhìn, bằng một ánh mắt quá mức điềm tĩnh để có thể gọi là vô tư. Một nhịp sau, Jaemin nhẹ nhàng nói tiếp, như thể đang giảng bài:
"Tin tưởng là một dạng lựa chọn. Còn cứ phải kiểm tra, xác minh… thì đó là phòng bị."
Ngừng một nhịp, Jaemin cúi xuống, dùng bút gạch dưới một dòng chữ trong giáo trình DaOn để ngỏ:
"Ừm… nếu là ‘lời hứa miệng’ thì hơi tiếc. Luật dân sự không bảo vệ loại lời hứa đó đâu em. Như điều 109 ... trong Luật Dân sự. Hợp đồng không tồn tại nếu các bên không thật sự có ý định ràng buộc với nhau."
Jaemin nghiêng đầu, như vừa giảng bài, vừa như trêu chọc:
“Muốn chắc chắn thì nên lập thành văn bản, ký tên đôi bên. Tốt hơn nữa là đem đi công chứng. Như vậy mới ràng buộc được… à, về cả pháp lý lẫn đạo đức.”
DaOn khẽ gậy gù. Khóe miệng hơi mím lại, vẻ mặt khó xử.
Jaemin thấy vậy đặt bút xuống, giọng vẫn êm đềm, ánh mắt đã quay lại trang sách:
“Thôi nào, quay lại bài Nguyên tắc thiện chí trong quan hệ pháp luật dân sự nhé. Trang 67.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip