26
[Sáng sớm tại sân golf ngoại ô Seoul]
Nắng đầu ngày trải nhẹ lên bãi cỏ mịn như nhung. Tiếng gậy chạm bóng vang lên đều đều giữa không khí tĩnh lặng, mỗi cú đánh đều như có chủ ý không chỉ về kỹ thuật, mà cả về sự im lặng giữa những người đã quen nói chuyện qua nụ cười.
Ba người đàn ông mặc polo hàng hiệu, quần trắng, bước thong thả từ hố golf số 6 sang hố số 7.
Người đi giữa là Chủ tịch Kim Sooman. Bên trái ông là ông Yoo, giám đốc điều hành công ty vật liệu Y, một trong những đối tác thân cận của Albi trong nhiều dự án hạ tầng quốc gia.
Bên phải là ông Park - cổ đông lớn của Y, từng hai lần giữ chức cố vấn cho Ủy ban Quy hoạch Đô thị, người mà ai trong giới cũng biết từng có thời "bắt tay là mở được ngân sách".
Đi phía sau họ, cách chừng vài bước, là Kim Soohyun, dáng vẻ cao lớn, lưng thẳng, tay đút túi quần, đeo găng hờ hững. Soohyun không hứng thú với golf. Nhưng cậu vẫn có mặt, vì bố yêu cầu.
Nhìn Soohyun như thể một nhân vật lạc lõng giữa bộ ba quyền lực kia, nhưng ai nhìn kỹ hơn sẽ thấy, đôi mắt ấy không hề lơ đễnh.
Đến gần trưa, bốn người đàn ông dừng chân tại chòi nghỉ bên hố số 9. Người phục vụ mang ra khay trà lạnh, khăn ướt cuộn tròn và vài lát chanh mỏng.
Ông Park nhấp ngụm trà, mở đầu câu chuyện:
"Hợp đồng vật liệu bên Kansai ký rồi chứ?"
"Ký rồi." - Ông Kim gật đầu. - "Nhưng chỉ dừng ở dân dụng. Không để họ dính vào đường trục hay hệ thống ngầm."
Ông Park khẽ liếc sang Soohyun, nheo mắt đầy hàm ý:
"Albi các anh vẫn làm ăn với Nhật, mà giữ được ranh giới. Không dễ đâu."
Soohyun ngước nhìn ông, ánh mắt không đối đầu nhưng đủ thẳng thắn. Cậu đáp giọng chậm và rõ, không lớn, không nhỏ, vừa đủ để cả ba người đàn ông cùng ngẩng lên:
"Cháu nghĩ... dùng vật liệu của Nhật để xây nhà là một chuyện. Nhưng để họ vẽ bản đồ ... là chuyện hoàn toàn khác."
Ông Yoo phá lên cười, tán thưởng không giấu giếm:
"Nó nói đúng đấy. Làm ăn thì ai chẳng làm, nhưng mà để họ viết hộ tương lai mình thì thôi... bác xin."
Ông Park gật gù, chậm rãi:
"Nhớ vụ Yeongnam năm đó chứ ? Như đụng phải tổ ong."
Ông Yoo tặc lưỡi, trầm ngâm:
"Đụng vào những thương vụ kiểu đó... không phải tổ ong đâu, mà là tổ bạch tuộc. Dính vào là nhớt cả người."
Chủ tịch Kim lên tiếng:
"Gần đây bên Semimoto lại đánh tiếng, vẫn nhằm vào Yeongnam, muốn tái khởi động."
Ông Park tiếp lời:
"Hồi đó làm rùm beng, không được. Lần này không còn hùng hổ nữa, chỉ rủ người ta đi ăn, đánh golf, nói chuyện mỹ thuật."
Ông Yoo hừ mũi, giọng nhát gừng:
"Vẫn mấy cái chiêu đó thôi. Gửi bọn trẻ sang học MBA, học tiếng Hàn, lấy vợ Hàn. Mặc sơ mi vải nội địa, nhưng mắt vẫn nhắm vào chỗ cũ: cảng biển, năng lượng, hạ tầng lõi."
Chủ tịch Kim dừng chân, ánh mắt nửa như hoài niệm, nửa như cảnh giác:
"Yeongnam là một trong những mạch máu hậu cần quốc gia. Một khi để nước ngoài kiểm soát cửa đó... thì đừng mong giữ được quyền điều phối chuỗi cung ứng khu phía Nam."
Ông Yoo chêm thêm:
"Semimoto bắt đầu quay lại, đường hoàng và tử tế hơn. Gửi quỹ, mời tham vấn, bơm tài trợ cho đại học... Không ồn ào, nhưng đều đặn."
Soohyun nhìn ông, khẽ nghiêng đầu:
"Nhưng chẳng phải Albi đã ngăn được họ hồi đó rồi sao? Dự án cũng bị đình trệ hơn hai thập kỷ rồi mà."
Ông Kim quay sang con trai, ánh mắt chậm rãi nhưng đầy trọng lượng:
"Con nghĩ người ta chịu im suốt hai mươi năm chỉ để bỏ cuộc à?
Cái gì càng mắc kẹt lâu... thì lúc bung ra, sẽ càng dữ dội. Bây giờ họ không đi đường chính thức nữa. Mà đi đường vòng."
Ông Park quay sang cười lớn :
"Mà hồi đó... Anh Kim dám làm điều mà chúng tôi không ngờ đấy.
Người ta cứ nghĩ là báo chí khui ra. Nhưng thật ra... là có người gửi tài liệu tố cáo."
"Là tôi gửi... khi thấy bên kia định chuyển quyền khai thác cho một công ty Nhật. Lúc ấy, tôi nghĩ đơn giản: mình là người Hàn, mình có quyền không đồng ý."
Chủ tịch Kim đặt ly trà xuống, mắt không rời mặt bàn, giọng thấp đi một nấc
"Với cả, lúc đó Albi còn non. Không tranh được, nên nói."
Soohyun thoáng ngạc nhiên, nhưng không chen vào. Ông Park nhìn cậu, nửa đùa nửa thật:
"Giờ thì Albi đủ lớn để muốn cái cảng đó thật rồi. Nhưng vẫn thiếu một chút... lực đẩy cuối."
Soohyun nhíu mày:
"Nếu Albi đã nhắm rồi, thì tại sao không đẩy mạnh luôn?"
Ông Kim chỉnh lại găng tay, ánh nhìn như đang dõi ra xa nhưng thật ra đang hướng vào đáy suy tính:
"Cửa này lớn. Mà chính trị thì chưa chốt phe. Đẩy sớm, dễ đạp trúng mìn."
Ông Park cười khẽ:
"Thời điểm là thứ đắt nhất trong mọi phi vụ."
Mọi người gật đầu tán thành. Một lúc sau, ông Yoo chuyển hướng câu chuyện:
"À, nghe nói anh cho Soohyun định tiếp quản đội thiết kế nền móng ở Songdo? Lúc nào chuyển giao chính thức?"
Chủ tịch Lee gật đầu:
"Sau khi nó tốt nghiệp. Tạm thời cho đi theo kỹ sư, quản đốc để quen mặt, hiểu cách công trường vận hành. Con nít bây giờ mà không dính chút bùn, sau này chỉ biết ngồi văn phòng ra lệnh."
Ông Park đồng tình, nheo mắt nhìn Soohyun:
"Cho thằng bé va đập sớm cũng tốt. Không như mấy tập đoàn khác, suốt ngày cho con mặc suit đi họp giả."
Soohyun ngẩng mặt đầu lên, không hề khách khí nhưng vẫn giữ phép:
"Mặc đồ đẹp mà bị đẩy khỏi ghế... thì cũng sẽ đẹp khi té."
Ông Yoo phá ra cười lớn, vỗ vai Soohyun:
"Câu này tao thích! Nhớ giữ lại, sau này lên phát biểu trước cổ đông, chỉ cần nói một lần là cả giới phải ngán."
Chủ tịch Kim chỉnh lại găng tay, giọng trầm xuống:
"Nó không cần phải nói nhiều đâu. Việc nó làm... sẽ khiến người khác phải nói thay."
◇◇◇
Biệt thự nhà họ Shin, một buổi tối mưa mùa hạ mát mẻ. Trong phòng sách phủ thảm dày, cửa kính đóng kín khiến tiếng côn trùng và tiếng mưa bên ngoài như bị lọc qua một lớp kính mờ. Mùi trà sen thoảng nhẹ trong không khí.
Ông Shin Seonwoo ngồi bên bàn trà truyền thống, áo hanbok nâu gụ khoác ngoài sơ mi trắng. Đối diện ông là một người đàn ông trung niên, đeo kính gọng vàng, gương mặt lẫn trong bóng tối, chỉ lờ mờ thấy được cổ áo sơ mi từ sau lớp vest giảng đường.
Giọng ông ta trầm, thấp, mang theo nét nhún nhường chuyên nghiệp:
"Em nó nộp hồ sơ trợ giảng khoa Luật rồi. Bên hội đồng không ai có ý kiến. Thành tích quá tốt, lại là gương mặt tiêu biểu."
Ông Shin khẽ gật, như thể tất cả đều đúng như dự đoán.
"Nó phải ở lại. Làm thạc sĩ, dạy đại học...
Mỗi khóa thạc sĩ sẽ có con cháu nhà ai? Bộ, viện, toà án, thậm chí doanh nghiệp. Vừa giảng dạy, vừa kết nối. Vừa giữ hình ảnh, vừa chờ thời...
Quan trọng hơn, là tập trung nguồn tin. Mỗi buổi hội thảo, mỗi bữa rượu trong trường, đều đáng giá hơn trăm cuộc họp kín ngoài xã hội. Khi đủ dày dạn, tôi sẽ kéo nó về chính phủ, hoặc ít nhất là cơ quan pháp chế."
Người đối diện cười nhẹ, hơi cúi mặt nhưng mắt vẫn khẽ liếc lên nhìn ông Shin:
"Lại còn thuận lợi... cho thứ kia."
Cả hai cùng im lặng một lúc. Lời nói mơ hồ, nhưng ai nấy hiểu rõ vì cùng một phe. Nhắc đến "thứ kia", ông Shin chỉ nhếch môi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ... nơi cây bonsai đặt cạnh ánh đèn hắt bóng như một mê cung.
"Mấy năm qua, bên đó vẫn hậu thuẫn cho một vài người trong quốc hội.
Nhưng toàn là chức vụ nhỏ, không có khả năng leo cao.
Lúc phát biểu thì khôn ngoan, nhưng lúc cần liều thì co lại như chuột.
Không ai đủ bản lĩnh để đánh trống mở đường." - Ông Shin nói tiếp.
Người đàn ông kia im lặng, thay vì đáp lời, chỉ nghiêng đầu như xác nhận.
"Lee Young-jae..." - ông Shin đột ngột lên tiếng, giọng như đọc tên một con tốt được nuôi đã lâu - "Anh cứ tiếp tục duy trì sự trung lập giả tạo. Bao lâu nay, anh dạy giỏi, kín tiếng, đóng góp không ít thành tích cho trường. Mong anh tiếp tục dẫn dắt thằng bé trở thành niềm tự hào của...'chúng ta'." - Ông Shin cười nhạt.
Người đàn ông chậm rãi đặt tách trà xuống khay, như đã nhận lệnh.
Một khoảng im lặng dài.
Rồi ông Shin nói tiếp, lần này giọng ông trầm xuống, chậm rãi và lạnh lùng như tiếng dao lướt trên đá mài:
"Chỉ tiếc... vẫn còn một thứ đang cản bước Jaemin. Một thứ mà nếu không loại bỏ, thằng bé sẽ chẳng bao giờ tiến được xa hơn."
Khoảng lặng nhẹ trôi qua. Lee Young-jae nâng chén trà lên nhấp môi, rồi bỗng hỏi, giọng pha chút tếu táo đầy thận trọng:
"Nhưng... có gì đủ sức làm khó người như ngài đây."
Ông Shin hơi nghiêng đầu, ánh nhìn chậm rãi rời khỏi làn khói trà, hướng về Lee. Một thoáng, khóe môi ông cong lên
"Đúng như vậy nhỉ."
Nụ cười ấy không mang vẻ hài lòng, mà đầy thâm hiểm.
"Jaemin là đứa thông minh. Giống tôi, nó không dễ để cảm xúc làm mờ lý trí. Thằng bé hiểu rõ vị trí của mình..." - ông nhấn nhá - "chỉ cần uốn lại một chút, là sẽ đi rất xa."
Lee Young-jae bật cười khẽ theo, như thể vừa được chứng kiến nước cờ sắp lật tung một bàn cờ lớn.
Hai người đàn ông, một người thao túng trong bóng tối, một kẻ ngụy trang dưới lớp học giả, không cần nói thêm lời nào nữa. Trong phòng, chỉ còn lại ấm trà sôi lách tách, và mùi sen thoang thoảng.
◇◇◇
Căn hộ nằm ở tầng 9, đủ để nhìn thấy cả thành phố Seoul về đêm, nhưng rèm kéo kín, đèn không bật, và bóng tối thì đã len vào từng ngóc ngách như một vị khách không mời.
Âm thanh duy nhất là tiếng đồng hồ treo tường, chậm rãi tích tắc vang lên giữa không gian quá rộng để dành cho một người. Căn bếp vẫn còn một cốc sữa chưa uống. Bàn ăn trống không. Sofa dài, ghế đơn, giá sách - mọi thứ đều đứng yên, chỉnh tề, như thể được dàn dựng cho một buổi chụp hình, không dành để sống.
Và ở giữa cái khoảng trống hoàn hảo ấy, Jaemin thu mình lại thành một nhúm nhỏ trên sofa.
Jaemin ngồi ôm gối, đầu vùi sâu vào hai cánh tay, co người lại. Một đốm sáng từ bảng hiệu ngoài đường hắt qua khe rèm, quét lên mái tóc rối, rồi trượt xuống sàn. Cái bóng của em đổ dài, méo mó như một hình thù kỳ dị bị bóng tối nuốt dần.
Jaemin không biết mình đã ngồi bao lâu. Không biết từ lúc nào thành phố lên đèn, tắt đi rồi lại sáng. Trong đầu là một mớ rối rắm không thể gỡ. Quá nhiều thứ ập đến trong vài ngày ngắn ngủi. Não bộ không còn sức sắp xếp. Tất cả trộn lẫn vào nhau, xoáy trong đầu như một cơn sốt.
Những ký ức hiện lên ngắt quãng, đoạn bố bị dẫn đi, cái nhìn lạnh ngắt của ông ngoại, đoạn mẹ la lên thất thanh, đoạn Soohyun đấm tường vì tức giận, những âm thanh vỡ choang ... Và rồi tất cả mờ dần, để lại một khoảng trắng trống rỗng và im lặng đáng sợ.
Jaemin khẽ run. Không vì lạnh. Mà vì cô đơn. Một nỗi cô đơn dày đặc, như thể tất cả không khí trong căn hộ đã bị rút cạn, chỉ còn lại một mình trôi giữa khoảng không.
"...Anh nói anh sẽ quay lại mà..." - Jaemin thì thao trong vô thức. Thở ra thật khẽ. Như thể từng nhịp thở cũng cần được cân nhắc,vì đâu còn dư dả gì để hoang phí.
"...Sao anh không quay lại..." - Câu nói nhỏ đến mức gần như bị nuốt vào không khí.
Jaemin chưa từng đòi hỏi tình yêu.
Chưa từng mong Soohyun yêu mình. Chỉ cần anh đừng yêu người khác. Chỉ cần trái tim ấy, dù cạn kiệt, cũng phải dừng lại ở chỗ em. Không được đi đâu khác.
Jaemin từng tin rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ là lần này, nó không hiệu quả.
Ngoài kia, thành phố vẫn rực sáng. Còn Jaemin chỉ là một thân thể rệu rã không biết nên đứng dậy hay tiếp tục ngồi đây cho đến khi chìm hẳn.
◇◇◇
Dưới ánh chiều vàng nhạt đang dần đổ xuống sân trường, thư viện Đại học Quốc gia Seoul khoác lên mình một vẻ yên tĩnh trang nghiêm. Giờ này thư viện vốn vắng vẻ sẵn, hôm nay chỉ có hai người ngồi.
DaOn ngồi ở bàn phía trong, đầu nghiêng nghiêng, mắt chăm chú nhìn vào bài luận dang dở trên màn hình laptop. Tay mân mê cây bút, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp suy nghĩ.
Cách đó vài bước, Jaemin ngồi một mình ở bàn gần cửa sổ. Chiếc áo sơmi màu xám tro khiến nước da thêm phần nhợt nhạt, và đôi mắt thì hằn rõ quầng thâm. Nhưng bất chấp vẻ mỏi mệt ấy, Jaemin vẫn giữ dáng ngồi thẳng, laptop mở trước mặt, giao diện thư viện số của trường đang hiển thị một loạt bài báo xưa cũ.
Phần tài liệu Jaemin đang đọc là về nhiệm kỳ Tổng thống của Shin Seonwoo giai đoạn 1995-2000. Jaemin lướt qua từng tiêu đề, tay di chuyển đều đặn nhưng ánh mắt thì dừng lại lâu hơn ở mỗi dòng chữ:
"Chính quyền Shin và cuộc chuyển mình hậu khủng hoảng: Khi quốc gia đặt niềm tin vào nội lực"
"Tăng trưởng bằng thực lực - Tổng thống Shin bác bỏ dòng vốn đầu tư từ Nhật"
"Hậu thuẫn doanh nghiệp nội địa: Chính sách ưu tiên phát triển tập đoàn quốc dân"
"'Phải chống phụ thuộc' - tuyên ngôn nổi tiếng của Tổng thống Shin trước Quốc hội 1998"
Từng câu chữ như đang kể lại một thời hoàng kim. Những bài viết này đều mô tả ông ngoại như một chính khách cứng rắn, đầy tinh thần dân tộc, chống phụ thuộc nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản - thậm chí còn mạnh tay với những thế lực có dính líu đến đầu tư ngầm từ nước ngoài, trong đó có cả một số tập đoàn mới nổi thời bấy giờ.
Ánh mắt Jaemin không rời khỏi màn hình, nhưng thần sắc thì càng lúc càng trầm lặng. Jaemin gập nhẹ tay, chống lên cằm, đôi môi mím lại, như đang nghiền ngẫm từng mẩu thông tin nhỏ nhất, không phải với sự tự hào, mà là để truy vết.
Jaemin kéo chuột chậm rãi. Không một scandal. Không một lần bị điều tra. Không một dấu hiệu gì bất thường trong các bài viết về ông Shin. Tất cả đều sạch sẽ đến mức... khó tin.
Jaemin hơi nheo mắt, ngón tay chuyển hướng - thay vì tìm tên ông Shin, Jaemin gõ tên một vài cựu trợ lý cấp cao, bộ trưởng và thư ký đặc biệt trong nội các nhiệm kỳ đó. Kết quả hiện ra ngay.
"Bộ trưởng Bộ kế hoạch và tài chính nhiệm kỳ 1998 - từ chức giữa nghi án nhận tài trợ bất hợp pháp từ doanh nghiệp có vốn nước ngoài."
"Cựu thư ký Tổng thống bị khởi tố vì liên quan đến quỹ đen và tài khoản ở nước ngoài."
"Vụ án năm 2002: Phó Chánh Văn phòng phủ Tổng thống bị bắt vì tội thông đồng với các nhà môi giới chính trị."
"Một loạt trợ lý cấp cao bị cách chức giữa nghi vấn lộ thông tin mật cho bên thứ ba."
Danh sách càng kéo dài, sắc mặt Jaemin càng trầm xuống. Không ai trong số họ là người xa lạ với cậu - tất cả đều từng đến nhà Jaemin vào dịp Tết, gọi ông ngoại là "chủ tịch" với vẻ tôn kính. Có người còn bế Jaemin khi còn nhỏ xíu. Giờ thì sao? Người bị bắt, kẻ rụng ghế, người mất tích.
Jaemin dựa lưng vào ghế, tay siết lại. Những bài báo không nói đến ông Shin - nhưng lại là những cái tên khác "chết thay", như thể ai đó đã dọn sạch vết máu trước khi ánh đèn chiếu đến sân khấu chính.
Không một lời buộc tội, nhưng cũng không một dòng thanh minh. Một kiểu im lặng đáng sợ, Jaemin thấy lạnh sống lưng.
Ở bàn phía trong, DaOn vẫn đang cặm cụi gõ bài luận. Bất thình lình, một cái bóng lớn chắn ngang ánh sáng từ cửa kính. Cậu ngẩng lên, và Soohyun đang đứng ngay đó, không báo trước.
Soohyun đi thẳng đến chỗ Daon, khẽ cúi xuống bên tai cậu:
"Hôm nay không phải là ngày hai đứa mình hẹn nhau sao?"
Giọng Soohyun trầm ấm nhưng cố ý đủ lớn để Jaemin nghe thấy. Daon hơi giật mình, nhưng nhanh chóng hiểu ý đồ của Soohyun.
Bàn tay Jaemin đặt trên touchpad hơi siết lại. Ánh nhìn vẫn dán vào màn hình laptop nhưng đã mờ đi từ lúc nào.
Không một lời chen ngang, Jaemin chỉ im lặng. Thay vì rời đi, Jaemin dựa lưng ra sau ghế, hai tay đan vào nhau trước cằm, chậm rãi quay đầu về phía lối ra.
Ở đó, Soohyun và Daon đang sánh bước đi, vai chạm vai như một đôi tình nhân thực thụ. Daon thoáng ngoái lại, nhưng không nhìn Jaemin, cậu chỉ cúi đầu kiểm tra điện thoại, rồi rảo bước nhanh hơn.
Còn Soohyun thì vẫn giữ vẻ điềm nhiên, một tay đút túi áo khoác, một tay kéo nhẹ quai balo của Daon như thể đang trêu chọc.
Jaemin nhìn theo - như một người khách xa lạ chứng kiến một vở kịch quen thuộc mà mình không còn vai.
Thư viện im lặng đến mức nghe được tiếng lật trang sách từ một góc xa. Ánh sáng đèn hắt xuống mái tóc đen của Jaemin, trông càng thêm nhợt nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip