27
Đồng hồ trên điện thoại báo 00:54AM. Soohyun bước ra khỏi thang máy, vai áo vương mùi gió bụi và khói xe, mắt nặng trĩu vì một ngày dài mệt mỏi. Lục túi lấy thẻ từ, tiến đến trước cửa căn penthouse tầng cao nhất.
Soohyun đưa tay quẹt thẻ từ vào đầu đọc.
“Beep.”
Đèn xanh sáng lên, nhưng cánh cửa... không khóa.
Soohyun cau mày. Anh chắc chắn mình đã khoá cửa. Không thể nhầm.
Cẩn thận đẩy cửa vào, tiếng bản lề bật khẽ vang lên. Trong nhà tối om. Không có đèn mở, không có tiếng TV.
“Mẹ đến ạ ?” – Soohyun thử gọi. Không ai đáp.
Ánh đèn hắt từ phía quầy bar cuối phòng khách khiến Soohyun dừng bước.
Và rồi anh thấy.
Jaemin.
Trên mặt bàn là một dãy chai rượu xếp dài, vài chai đã cạn, vài ly uống dở vẫn còn vết môi nhòe, và một chai brandy đắt tiền đang rót xuống chậm rãi, từng giọt rượu sóng sánh như tan ra trong im lặng.
Jaemin không ngẩng đầu. Trông cứ như đã rút lui khỏi thế giới này, đắm mình trong một cõi tĩnh lặng mà chẳng ai khác chạm tới được.
Soohyun đứng sững lại. Jaemin mà anh biết - luôn chỉn chu, gọn gàng, như thể được cắt gọt từ ánh sáng - giờ đây ngồi lặng giữa bóng tối, một mình, với rượu mạnh và vẻ bất định đến nhói lòng.
Bàn tay mảnh mai khẽ run khi cầm bình rượu. Ly thuỷ tinh chạm vào mặt bàn đá hoa cương phát ra tiếng lách cách khẽ khàng, như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào.
“Shin Jaemin…” – Soohyun khẽ gọi.
Jaemin không quay đầu. Chỉ nhấc ly lên, đưa lên môi, uống cạn.
Không vội, không gấp. Nhưng chất chứa một nỗi tuyệt vọng âm thầm.
Soohyun nuốt khan, bước lại gần, trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó giữa sợ hãi và tức giận.
“Em làm cái quái gì vậy hả?”
Giọng Soohyun khàn đặc.
“Tại sao lại uống một mình ở đây? Sao em vào nhà được ?”
Jaemin vẫn không đáp. Chỉ cười khẽ, rất khẽ, như tiếng gió lướt qua mặt hồ đóng băng, lạnh buốt và mong manh.
Soohyun cau mày, lồng ngực nghẹn lại. Chưa từng thấy Jaemin như vậy. Không còn vẻ bình tĩnh, không còn đôi mắt sáng như soi thấu mọi thứ.
“Em uống bao nhiêu rồi?"
Soohyun gằn giọng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy hả?”
Phải đến lúc đó, Jaemin mới chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt đỏ hoe, như thể vừa giằng co với bóng tối.
“Không phải hôm nay anh hẹn hò à?”
Giọng Jaemin lạnh buốt, rơi xuống nhẹ như tảng băng trôi.
“Tôi tưởng anh sẽ không về.”
Soohyun đứng sững lại. Mọi lời chất vấn trong miệng như tan ra, chỉ còn tiếng thở dồn dập trong lồng ngực.
Soohyun vừa quay người sang bình nước, tay còn lóng ngóng cầm lấy ly thì một chuyển động trong tầm mắt khiến anh đông cứng.
Trong ánh sáng vàng mờ đục, cái bóng gầy gò của Jaemin khẽ nghiêng về phía bàn bar. Một động tác rất nhẹ. Nhưng cũng rất lạ.
Soohyun quay phắt lại...
“JAEMIN!!”
Soohyun quát lên, âm thanh bật ra khỏi cổ họng như một cú đấm.
Jaemin vừa với tay, cầm lấy con dao gọt trái cây đặt cạnh đĩa táo còn dang dở. Tay Jaemin gầy đến nỗi nhìn xuyên thấy cả gân máu, thế mà lại cầm lưỡi dao như đang cầm một nhành hoa mỏng manh.
Soohyun lao tới, gần như quăng cả cái ly xuống sàn.
“Bỏ nó xuống!”
Nhưng Jaemin không động đậy. Chỉ ngồi yên như tượng đá, nhẹ nhàng xoay con dao trong tay. Ánh thép xanh nhợt phản chiếu lên khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt đục như nước mùa đông, không phải buồn, mà là rỗng không, như thể đã trôi đi khỏi chính cơ thể này từ lâu lắm rồi.
“Jaemin!”
Soohyun gần như gào lên lần nữa. Ép mình giữ giọng thấp xuống, dù cổ họng đã nóng rát.
“Tôi không đùa đâu. Bỏ nó xuống. Ngay.”
Tim anh đập loạn, như thể trái tim vốn cứng rắn đang bị móc ra, bóp nát bằng chính tay người trước mặt.
Jaemin vẫn không nhìn Soohyun.
Ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt dọc theo lưỡi dao không đủ mạnh để gây thương tích, chỉ như đang thử xem thứ gì có thể lạnh hơn cả kim loại.
“Nếu tôi đâm thẳng vào ngực mình ngay bây giờ,”
Jaemin thì thầm, giọng nhẹ đến rợn người.
“liệu anh còn nghĩ… đó chỉ là một màn kịch không ?”
Soohyun gầm lên như con thú bị dồn đến bước đường cùng, nhào tới, tóm chặt lấy cổ tay Jaemin.
“Im ngay! Đừng bao giờ nói mấy lời đó trước mặt tôi!!”
Con dao rơi khỏi tay Jaemin, chạm nền đá một tiếng keng khô khốc. Thanh âm sắc lạnh ấy vang lên như rạch toạc không gian vốn đã căng đến nghẹt thở.
Soohyun nuốt khan. Trái tim đập loạn như vừa chạy khỏi một vụ tai nạn. Cơn sợ hãi trào lên, không còn chỗ trốn.
Một nỗi hoảng loạn lặng thầm nhưng dữ dội, như vừa chạm tay vào mép vực.
"Em nghĩ em đang làm cái quái gì vậy, hả?"
Soohyun quát lớn. Giọng anh vỡ ra, đầy giận dữ và hoảng hốt. Cả người run lên.
"Cầm dao? Trước mặt tôi? Em tưởng tôi sẽ quỳ xuống mà van em đừng chết à?"
Jaemin không chống cự. Không nhúc nhích. Chỉ ngẩng mặt lên, đối diện với Soohyun bằng một ánh mắt đã thôi tuyệt vọng, nhưng giờ lại lạnh đến rợn người.
"Anh vẫn chưa hiểu à, Soohyun?”
Giọng Jaemin nhẹ tênh như thể đang kể một câu chuyện không liên quan.
“Tôi đâu cần anh yêu tôi. Tôi cũng biết, người anh chọn không phải tôi… nhưng ít ra cũng đừng để tôi thấy điều đó rõ đến vậy chứ.”
Soohyun chết sững. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, từng thớ cơ căng lên như sắp nổ tung vì áp lực.
Anh vẫn giữ chặt cổ tay Jaemin mạnh đến hằn đỏ.
Jaemin cúi mặt, giọng vẫn lạnh ngắt như chẳng còn chút cảm xúc nào :
“Tôi chỉ tự hỏi… nếu một ngày tôi biến mất thật, liệu anh có hối hận không?”
Jaemin nghiêng người, định với tay lấy ly rượu còn dang dở.
Soohyun không nhịn được nữa. Giật mạnh cổ tay Jaemin, kéo xoay người lại với một lực gần như thô bạo. Lưng Jaemin đập vào mép quầy bar, khiến khẽ em nhăn mặt vì đau.
"Muốn chết đến vậy sao?!"
Nói xong, Soohyun vung tay, chộp lấy chai rượu trên bàn bar và ném thẳng vào tủ gỗ phía sau.
Rầm!!
Âm thanh vang lên chát chúa, thủy tinh vỡ tung như mưa đá va vào mặt gỗ bóng loáng. Những mảnh vụn văng tứ phía, loang lổ trên nền sàn và mặt bàn như những vết thương đỏ au chưa kịp cầm máu. Tủ rung lên một thoáng, để lại một vết lõm xước dài nổi bật giữa sắc nâu trầm ấm.
Jaemin giật thót, như thể toàn thân vừa bị giật điện. Đôi vai mảnh khảnh co rúm lại, sống lưng cứng đờ, và bàn tay đang chống lên mặt bàn phía sau cũng run lên từng hồi. Một sự im lặng nặng nề ập xuống, chỉ còn tiếng rượu nhỏ giọt từ cổ chai vỡ xuống sàn nghe rõ mồn một, sắc lạnh như kim loại.
Soohyun chưa dừng lại. Trong một cơn giận dữ không thể kiểm soát, anh chộp lấy ly thủy tinh gần nhất, cái ly Jaemin vừa uống dở, ném thẳng vào tường.
Choang!
Âm thanh xé toang không khí, vỡ vụn như một cú đánh vào tai. Mảnh kính bật ra khắp nơi, lăn lóc xuống sàn gạch.
Jaemin giật thót. Toàn thân đông cứng trong tích tắc. Đôi vai run lên thấy rõ.
Rồi Soohyun giáng thẳng một cú đấm xuống mặt bàn đá. Âm thanh nặng nề vang lên như một cú nện vào lồng ngực. Cả quầy bar rung lên, mấy chiếc ly trên kệ va vào nhau kêu lách cách.
“Em nghĩ tôi là cái gì trong cái trò vặn vẹo này của em hả?! Một con rối à?! Một món đồ em kéo về khi cần rồi vứt đi khi chán?!”
Jaemin vẫn không đáp. Đôi môi run run. Cả thân hình nhỏ bé bị dồn ép vào mép bàn. Lưng em bị ghì vào đá lạnh, mũi chân lùi cũng chẳng còn chỗ để đứng. Hai tay siết vào cạnh bàn đến trắng bệch, cổ họng nghẹn lại nhưng chẳng thể thốt ra tiếng nào. Như đang co rúm lại giữa một cơn bão mà chính mình tạo ra. Đầu cúi gằm, như muốn lẩn trốn khỏi ánh nhìn gay gắt đang phủ lên mình.
Đôi mắt cụp xuống. Rồi không giấu nổi sự yếu ớt ... nước mắt bắt đầu rơi xuống từng giọt.
Không gào khóc, chỉ lặng lẽ. Mắt đỏ hoe, sống mũi ửng lên, môi run nhẹ.
"Anh bảo anh sẽ quay lại mà...Soohyun."
Giọng Jaemin như nghẹn lại. Không còn sắc bén, không còn mỉa mai. Chỉ là một tiếng thì thầm mệt mỏi, gần như nức nở.
"Sao anh không quay lại?"
Soohyun khựng lại, toàn thân căng cứng. Tim nhói lên. Bàn tay đang ghì lấy cổ tay Jaemin cũng bắt đầu run.
"Anh giống mọi người chứ gì? Rồi cũng bỏ đi…"
Jaemin tiếp tục , từng câu một như vỡ vụn ra từ chính lồng ngực.
“Không ai ở lại cả… Tôi biết mà… Tôi luôn biết…”
Trong khoảnh khắc, một ký ức như nhát búa đập mạnh vào đầu Soohyun.
“Lần sau tôi sẽ quay lại. Em phải giải thích rõ ràng.”
Đó là câu mà chính anh đã nói, hôm ấy ở nhà Jaemin, khi bị Jaemin đuổi đi.
Nhưng bây giờ, giữa căn bếp mờ vàng, giữa mùi rượu trộn lẫn hơi lạnh quẩn quanh, giữa tiếng ly thủy tinh còn âm vang trong trí nhớ… Soohyun mới chợt nhận ra.
Mình là kẻ đã không quay lại. Là người để Jaemin một mình, với nỗi chờ đợi rỗng không suốt bao nhiêu ngày đêm.
Lồng ngực thắt lại như bị ai nắm lấy từ bên trong. Mặt nóng rát. Cơn giận dữ vừa rồi hóa thành một nhúm tro, rơi lả tả.
Soohyun nhìn gương mặt tái nhợt đang run rẩy dưới tay mình, môi mím chặt, nước mắt còn đọng lại trên hàng mi cong.
Cánh tay đang ghì mạnh vào ngực Jaemin bỗng như mất hết lực, nới lỏng dần, cúi đầu, thì thầm như tự nguyền rủa:
“… Là anh đã không quay lại.”
“Anh làm vỡ con thiên nga rồi…”
Giọng Jaemin nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng gió lướt qua. Nhưng với Soohyun, nó đủ để khiến mọi âm thanh trong đầu nổ tung.
Anh chết lặng.
Jaemin cúi đầu, hàng mi khẽ run, ngón tay mảnh siết nhẹ lấy vạt áo Soohyun, rồi buông ra như đã mỏi mệt :
“Anh có biết… nó quan trọng với tôi đến mức nào không?”
Tim Soohyun như có thứ gì đó cắm sâu vào rồi xoáy tròn không dứt. Soohyun vòng tay ôm lấy thân hình yếu ớt một cách đầy bất lực, siết chặt lại, như thể cố giữ Jaemin khỏi tan biến. Rồi cúi đầu, trán tựa lên mái tóc mềm, giọng khản đặc:
“Anh xin lỗi… Jaemin, anh xin lỗi. Anh sẽ mua cho em cái khác. Được không?”
Một lời xin lỗi vụng về, muộn màng đến ngốc nghếch, nhưng là tất cả những gì Soohyun có thể thốt ra lúc này.
Jaemin không đáp.
Cơ thể mềm và mảnh, dường như đã buông xuôi, đã từ bỏ tất cả kể cả lòng tự trọng, rũ xuống trong vòng tay Soohyun. Anh cảm giác như mình đang ôm lấy một người xa lạ vừa trở về sau quãng thời gian dài bị lưu đày.
Soohyun khẽ vuốt lên lưng Jaemin, cảm nhận được từng cơn co nhẹ vì mệt và vì rượu.
"Em mệt rồi đúng không…?"
Một bên vai Jaemin khẽ giật, như phản ứng lại. Nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ có cái cách em tựa vào ngực Soohyun, nhẹ tênh và ngoan ngoãn như một vết thương vừa ngấm thuốc mê.
Soohyun một tay đỡ lưng, tay kia luồn qua dưới đầu gối. Dễ hơn anh tưởng, Jaemin nhẹ bẫng, như thể bao nhiêu sức sống đều đã rút cạn qua từng ly rượu.
Soohyun siết chặt hàm, mắt cay xè.
“Anh xin lỗi. Lẽ ra… anh không nên để em một mình.”
Cánh cửa phòng bật mở trong một tiếng kẽo kẹt rất khẽ. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt nghiêng lên nửa khuôn mặt Jaemin, làm lộ rõ hàng mi đã ươn ướt và làn da trắng nhợt, mong manh như giấy mỏng trong đêm.
Soohyun cúi xuống, cẩn thận đặt Jaemin nằm xuống giường. Khẽ kéo tấm chăn mỏng phủ lên người đối phương.
Nhưng Soohyun vẫn chưa nỡ buông tay. Anh ngồi đó, nhìn Jaemin một lúc lâu. Mãi đến khi Jaemin xoay người, hơi thở khẽ dồn về phía hõm cổ, Soohyun như bị hút theo bản năng, nằm xuống cạnh, khẽ khàng vòng tay ôm lấy em.
Cơ thể Jaemin mềm rũ trong vòng tay ấy. Mùi rượu nhàn nhạt hòa lẫn với hương gỗ từ mái tóc khiến Soohyun chẳng thể thở nổi. Một bên là sự mong manh đến xót xa, một bên là tội lỗi do chính anh gây ra.
Jaemin khẽ cựa mình, bàn tay vô thức níu lấy vạt áo trước ngực Soohyun, như đứa trẻ mơ màng vẫn cố tìm hơi ấm quen thuộc trong cơn mê.
Jaemin gầy đi nhiều.
Soohyun cảm nhận rất rõ, từng nhịp tim đập mệt mỏi, từng hơi thở gồng lên như thể đã gắng gượng quá lâu, giống một con thú nhỏ cuối cùng cũng chịu dừng lại, sau bao lần đơn độc cào cấu giữa bóng tối.
Soohyun nằm lặng, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà mờ tối. Mỗi nhịp thở phập phồng trong lồng ngực như cuộn lại một vệt nhức nhối. Từng câu, từng chữ Jaemin thốt ra ban nãy vẫn dội lại trong đầu anh, chậm rãi, nặng nề như thể có ai đang thì thầm ngay bên tai:
“Anh cũng giống mọi người thôi… rồi cũng bỏ đi. Không ai ở lại cả…”
Soohyun nhắm mắt lại, cắn chặt môi. Bàn tay đang ôm lấy Jaemin khẽ siết lại, nhẹ thôi, đủ để cảm nhận được người kia vẫn nằm trong vòng tay mình, vẫn còn ở đây, vẫn còn chọn ở lại… mặc cho vết xước trong ánh mắt ban nãy khiến tim Soohyun như rạn ra từng mảnh.
Anh không biết Jaemin đã ngủ hay vẫn còn thức, nhưng cơ thể kia vẫn mềm rũ trong tay anh, không giãy giụa, không trốn chạy. Như thể dù oán trách, dù đau đến mức bật khóc, Jaemin vẫn không đẩy Soohyun ra.
Và chính điều đó khiến Soohyun càng thấy mình tệ hại đến mức không thể tha thứ.
Nhớ lại khoảnh khắc đôi vai nhỏ run lên, khi bàn tay mình ghì Jaemin vào mép bàn lạnh buốt. Nhớ ánh mắt đầy sợ hãi, giọt nước mắt rơi xuống đá như tự tố cáo chính mình.
Lẽ ra mình nên ôm lấy Jaemin ngay lúc ấy.
Thế mà bản thân đã nổi giận. Đã quát tháo. Đã khiến người cần được yêu thương phải co lại như một cành cây yếu ớt giữa bão.
“Tôi đâu cần anh yêu tôi. Tôi cũng biết, người anh chọn không phải tôi… nhưng ít ra cũng đừng để tôi thấy điều đó rõ đến vậy chứ.”
Câu nói ấy cứ vang lên không ngớt trong đầu Soohyun, như một vết dao mỏng nhưng cứa rất sâu, từng nhịp một trùng khớp với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Soohyun nằm đó, ôm trọn thân thể đang mềm rũ trong lòng mình, mà tim thì đập loạn như vừa chạy khỏi một trận cháy.
Chỉ vài giờ trước, Jaemin đứng trước mặt anh, tay cầm dao, ánh mắt trống rỗng như thể chỉ cần một cơn gió nữa là sẽ buông tay. Nếu khi đó anh không kịp giữ lại, điều gì đã xảy ra?
Không. Không sao cả. Jaemin vẫn còn đây.
Vẫn đang nằm trong vòng tay anh.
Dù toàn thân say mềm, dù đầu ngả vào ngực Soohyun như thể quá mệt để giữ tư thế, dù bàn tay chỉ bấu nhẹ vào ngực áo như vô thức... tất cả vẫn là Jaemin của anh.
Chỉ là… yếu ớt đến nhói lòng.
Soohyun đưa tay khẽ vuốt lưng Jaemin, cảm nhận từng cái gồng nhẹ của cơ thể vì mệt, vì lạnh, hay vì những cơn ác mộng không nói thành lời.
Tại sao lại đến nước này? Tại sao phải đến mức nghĩ tới việc biến mất?
Jaemin.
Từ bao giờ đã em quen giấu những điều ấy sau lớp mặt nạ ? Chưa từng đòi hỏi tình yêu, cũng chưa từng níu kéo... nhưng đêm nay, lại bẻ gãy tất cả để thốt ra một câu như thế.
Một lúc lâu trôi qua. Hơi thở Jaemin dần ổn định. Có lẽ em đã ngủ.
Soohyun đưa tay vuốt nhẹ tóc Jaemin, ngón tay vô thức lần đến nốt ruồi nhỏ bên gò má trái. Anh cúi đầu, khẽ chạm môi vào đó. Rất khẽ. Như không muốn đánh thức.
“Anh vẫn yêu em mà… Jaemin.”
Soohyun thì thầm, cúi đầu nhìn người đang nằm trong vòng tay mình.
Thời gian chậm lại. Bên ngoài, trời đã chuyển sáng mờ. Nhưng Soohyun vẫn chưa ngủ.
Chỉ nằm đó, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, ánh đèn ngủ hắt lên tường một vệt sáng màu mật ong. Và rồi, như chẳng thể nhịn được nữa, Soohyun bật cười.
“Em đúng là… khó hiểu thật đấy, Jaemin.”
Giọng Soohyun pha lẫn mệt mỏi và buồn cười. Như thể trong đống hỗn độn vừa trải qua, điều duy nhất còn sót lại là sự ngốc nghếch đáng yêu từ người trong lòng mình.
“Em bảo không cần anh yêu em… nhưng lại đau đến thế chỉ vì nghĩ anh ở bên người khác.”
Soohyun thở ra một tiếng thật dài, tay siết nhẹ vòng tay.
“…Em cũng cần anh mà, phải không?”
---
Ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm, vàng nhạt và lặng lẽ rọi lên gò má trắng nhợt của Jaemin.
Jaemin khẽ trở mình, chớp mắt vài lần như thể mí mắt vẫn còn dính chặt lại bởi một đêm dài mỏi mệt. Trần nhà lạ, mùi xạ hương quen thuộc, ga giường hơi lạnh, còn trên cổ là một cảm giác đau âm ỉ, giống như vừa ngủ trong tư thế gồng mình rất lâu.
Jaemin bật dậy một cách chậm rãi, chớp mắt nhìn quanh.
Căn phòng quen thuộc đến giật mình. Phòng ngủ của Soohyun.
Sao mình lại ở đây?
Jaemin nhìn quanh lần nữa, cổ họng khô khốc, trong đầu mơ hồ những mảnh ký ức rời rạc.
Jaemin giật nhẹ tay áo, nhìn thấy dấu đỏ nhạt nơi cổ tay, vết siết. Khẽ rùng mình, cả người căng ra trong giây lát.
Bước khỏi giường, Jaemin đi chân trần đến gần quầy bar trong phòng khách, nơi còn sót lại vài vệt rượu khô trên mặt bàn.
Và lúc đó, một ký ức mơ hồ hiện lên, tối qua... lúc ngà ngà say, em đã đến trước cửa nhà Soohyun đã rút điện thoại, ngón tay run run bấm dãy số quen thuộc…
Gọi cho mẹ Soohyun... để hỏi mật khẩu nhà Soohyun.
Tiếng cửa phòng tắm bật mở.
Soohyun bước ra, mái tóc còn ướt, tay cầm khăn lau qua cổ. Khựng lại khi thấy Jaemin đang đứng cạnh bàn bar, dáng gầy khẽ nghiêng như một nhành hoa vừa tỉnh dậy sau cơn bão.
Định bước tới thì Jaemin lên tiếng, giọng nhẹ như gió buổi sớm, không nhìn thẳng vào Soohyun:
“Quên chuyện tối qua đi.”
Soohyun đứng sững lại, tim đập một nhịp lỡ.
Jaemin vẫn giữ giọng điềm tĩnh, như thể đang nói một câu hoàn toàn bình thường, không dính dáng gì tới rượu, dao hay nỗi đau mà cả hai đều đã cảm nhận tận xương tủy:
“Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng chắc là... đã làm phiền cậu rồi. Xin lỗi. Coi như không có gì nhé.”
Soohyun nhìn Jaemin thật lâu, rồi khẽ bật cười.
“Em chắc không nhớ gì thật à?”
Jaemin hơi nghiêng đầu, ánh mắt dè chừng.
“Không. Và cũng không muốn nhớ.”
“Tiếc nhỉ,” Soohyun nhún vai, môi cong lên một nụ cười nửa đùa nửa thật, “vì tối qua em nói mấy câu nghe giống tỏ tình lắm.”
Jaemin khựng lại. Dù rất cố gắng giữ nét mặt bình thản, nhưng đôi tai lại ửng hồng rất nhanh. Jaemin quay đi, giọng cố vững:
“Tôi say.”
“Ờ, say. Say đến mức cầm dao dọa tôi. Lãng mạn thật đấy.”
“Soohyun.”
“Gì?” Soohyun nhướng mày, vẫn cười như thể chưa từng có ai khóc trong vòng tay mình tối qua. “Anh chỉ đang tóm tắt cho em biết lại sự kiện thôi. Còn muốn quên hay không là tùy em.”
Jaemin mím môi, định đáp lại gì đó thì Soohyun đã bước đến gần, cúi đầu thấp hơn một chút, đủ để hơi thở chạm vào làn tóc mềm:
“Nhưng nếu lỡ mà em có thật sự... cần anh... thì cũng đừng phủ nhận nhanh như thế. Tội nghiệp anh lắm.”
Nói rồi, Soohyun bật cười khẽ, xoay người đi thẳng vào bếp, để lại Jaemin đứng im, mắt vẫn còn ánh lên chút mơ hồ và lúng túng chưa tan.
Jaemin lướt thẳng vào phòng tắm, không ngoái đầu lại.
Cánh cửa khép lại sau lưng với tiếng cạch nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Soohyun đứng im, tay vẫn cốc nước lọc, ánh mắt dõi theo cánh cửa kia, môi khẽ cong lên.
Một lúc sau, Soohyun đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng tắm, giọng lười nhác nhưng rõ ràng có ý trêu chọc:
“Anh chuẩn bị đồ cho em ngoài này rồi đấy. Có cần anh mang vào cho không?”
Bên trong vọng ra tiếng nước ngừng chảy, rồi là giọng Jaemin vang lên, đều đều nhưng không giấu nổi vẻ bực mình:
“Không cần. Anh để đấy rồi đi đi.”
Soohyun bật cười, chống tay lên tường, giọng càng chậm rãi hơn:
“Thật đấy? Anh không phiền đâu. Dù gì anh cũng từng thấy...”
“Đi. Ra. Ngoài.” – Jaemin ngắt lời, lần này gằn rõ từng chữ. Dù giọng vẫn dịu, nhưng ngữ khí đủ để chặn ngang bất kỳ trò đùa nào.
Soohyun nhún vai, rút tay khỏi tường và bước ra xa, nhưng khóe môi vẫn cong cong:
“Khó tính thật đấy… Lúc say ngoan thế mà tỉnh dậy đã trở mặt rồi.”
Một lúc sau, Jaemin bước ra phòng khách. Không nhìn Soohyun ngay, chỉ chậm rãi đi về phía bàn ăn, cầm ly nước lên uống một ngụm. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, khẽ nghiêng đầu:
“À, mà anh quên là anh đang hẹn hò với DaOn à…”
Jaemin buông một khoảng ngừng có chủ ý, đôi mắt liếc sang Soohyun.
“Để tôi ngủ lại thế này, không sợ em ấy lại phát hiện à?”
Jaemin không đợi trả lời. Chỉ cúi xuống cài lại cúc áo, động tác chậm rãi, thong thả như thể người làm chủ tình huống không phải ai khác.
“Hay là…”
Jaemin ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào Soohyun.
“...anh lại xin lỗi rồi hứa sẽ không làm thế nữa ?”
Soohyun nheo mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng, kiểu cười khiến người đối diện không biết nên giận hay ngượng.
“Thế sao?”
Soohyun nhướn mày, giọng cố tình kéo dài.
“Không được à?”
Jaemin khựng lại một nhịp. Ánh mắt hơi nheo lại như để soi xem Soohyun đang đùa hay nói thật. Nhưng Soohyun vẫn vẻ mặt thản nhiên và điệu bộ lười biếng.
Soohyun tựa lưng vào tường, khoanh tay, nhìn Jaemin đang loay hoay trong chiếc áo sơmi rộng thùng thình của mình:
“Hay là em đang ghen à?”
“À không... chúng ta đâu có gì ràng buộc. Tôi không có tư cách ghen, mà anh cũng không có trách nhiệm giải thích.”
Một khoảng lặng căng như dây đàn.
Soohyun nhìn theo bóng lưng Jaemin, nửa bất lực, nửa buồn cười. Anh lẩm bẩm:
“Đúng là… chẳng ai như em cả, Jaemin à.”
◇◇◇
Soohyun đã xác nhận được rồi.
Jaemin yêu anh.
Nhưng khốn thật.
Không phải yêu kiểu mập mờ đùa giỡn như Soohyun từng nghĩ. Là yêu thật. Là nén sâu, nhét chặt, bóp nghẹt trong lòng. Là thứ tình cảm khiến Jaemin phải giả vờ dửng dưng, giả vờ lạnh lùng đến đáng ghét.
Cái kiểu yêu như thể chính cậu ta cũng không dám đối diện.
Nếu Jaemin yêu anh, vậy tại sao lại cứ phủ nhận? Tại sao lại lùi bước mỗi khi anh tiến tới? Tại sao nhìn anh bằng ánh mắt gần như cầu xin, nhưng miệng thì lại toàn nói mấy câu khiến người ta phát điên?
Soohyun không hiểu. Nhưng anh biết một điều chắc chắn: mình không thể cứ tiếp cận Jaemin theo kiểu cũ nữa.
Không thể cứ dọa nạt, quát tháo rồi ép Jaemin phải xác nhận.
Bởi Jaemin khác.
Jaemin không giống bất cứ ai mà Soohyun từng quen. Cậu ấy là kiểu người đứng yên giữa biển người, tự đặt một vòng tròn quanh mình và không để ai bước vào.
Và chính vì vậy, Soohyun bắt đầu quan sát.
Không dễ chịu gì.
Cảm giác như quan sát một vật thể bị giam lại trong lồng kính, chỉ được nhìn, không được chạm. Chỉ được suy đoán, không được yêu cầu.
Soohyun biết mình chưa đủ dịu dàng. Không nhẹ nhàng được như Jaemin xứng đáng. Nhưng lần đầu tiên, Soohyun muốn học cách tìm hiểu ai đó.
Chỉ là, Soohyun không biết bắt đầu từ đâu.
Và có lẽ... vẫn sẽ nổi giận nếu Jaemin lại cố né tránh. Vẫn sẽ bốc đồng nếu thấy Jaemin ở cùng một tên nào khác. Vẫn sẽ ghen, vẫn sẽ gắt gỏng, vẫn sẽ khốn nạn như trước.
Nhưng ít nhất, lần này... Soohyun sẽ không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip