28

Soohyun không nhớ rõ mọi chuyện bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo từ lúc nào. Chỉ biết rằng sau đêm hôm đó, trong lòng anh như có thứ gì đó vỡ ra... nhưng không hoàn toàn tan biến. Nó âm ỉ, như một mảnh thủy tinh kẹt lại trong tim: không đủ để gào lên, nhưng đủ để mỗi nhịp đập đều thấy nhức nhối.

Anh yêu Jaemin.
Điều đó anh biết từ rất lâu rồi.

Yêu đến mức cam lòng để cậu ta dắt mũi.
Jaemin không dễ đoán. Càng ở gần càng thấy xa. Dù là người anh lớn lên cùng, dù tưởng mình đã hiểu Jaemin đến tận chân tơ kẽ tóc, Soohyun vẫn luôn có cảm giác Jaemin là một mê cung... vừa mời gọi vừa khước từ, dịu dàng nhưng tuyệt đối phòng bị.

Và anh... chưa từng muốn thoát ra.
Anh tình nguyện.
Bởi vì nếu Jaemin muốn giăng bẫy, thì Soohyun... ngay từ đầu... đã chọn trở thành kẻ mắc vào bẫy ấy rồi.

◇◇◇

Một tuần sau đêm đó, Soohyun lặng lẽ ghi danh vào học phần Triết học Đông Á.

Một quyết định kỳ quặc, nếu không muốn nói là điên.

Soohyun - người chưa bao giờ chịu nổi mấy môn học cần ngồi yên lắng nghe và suy ngẫm - lại tự nguyện lao đầu vào thứ triết lý cổ phương Đông này, chỉ vì một lý do duy nhất: Shin Jaemin.

Sáng thứ Tư, giảng đường C102, bàn thứ tư gần cửa sổ. Jaemin luôn ngồi đó một mình, gọn gàng và đúng giờ.

Buổi đầu tiên, Soohyun hùng hổ đẩy cửa bước vào lớp, bước chân vang vọng như đánh trống thị uy. Dáng đi hệt như vừa thắng một trận boxing ở bãi xe.

Không nói, không nhìn ai, đảo mắt một vòng rồi sải bước tới dãy ngoài, nơi Jaemin đang ngồi nghiêm túc đọc tài liệu.

Soohyun kéo ghế ngồi xuống cạnh, thản nhiên như thể đó là... chỗ cũ của mình.

Vài ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn đến, có cả tiếng xì xào khe khẽ phía sau. Nhưng Soohyun thì? Ai quan tâm.

Jaemin không quay sang. Không chào hỏi. Cũng không thể hiện bất ngờ. Chỉ có sống lưng cứng lên một chút, như thể đang tự nhủ: "Làm ơn đừng gây chuyện."

Soohyun duỗi chân, ngả người, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đảo qua đám slide đang chiếu trên bảng một giây... rồi quay hẳn sang nhìn Jaemin chằm chằm.

Cái kiểu nhìn như đang định bắt lỗi. Hoặc... định ăn tươi nuốt sống.

Jaemin nghiêng đầu liếc Soohyun một giây, đúng một giây, rồi quay đi, mặt không biểu cảm.

Soohyun cười khẩy, ngả đầu sang bên:

"Gì thế, ngồi cạnh một người đẹp trai như tôi mà không vui à?"

Mục tiêu Soohyun đến đây là để giải mã cái đầu lạnh lẽo mang tên Shin Jaemin.

Kế hoạch ban đầu rất rõ ràng.

"Quan sát hành vi, phân tích thói quen, ghi lại mọi tín hiệu cảm xúc, suy luận cơ chế phòng vệ. Hết giờ sẽ về viết báo cáo tâm lý."

Nghe thì đầy chuyên nghiệp. Nhưng thực tế ?
Soohyun không thấy gì hết.

Không có biểu hiện kỳ lạ, không có cảm xúc rõ ràng, không có thứ gì dễ đoán.

Giáo sư đang giảng cái gì ấy nhỉ?
Ờ, kệ đi.

Làm cái mẹ gì thì làm, chứ mình phải hiểu cho bằng được cái đầu Jaemin đang nghĩ gì - Soohyun thầm nghĩ.

Hiểu để làm gì? Hiểu để đáp trả.
Hiểu để...ờ, khoan.

Môi.
Jaemin hôm nay bôi cái gì lên môi vậy? Sao nhìn nó vừa mềm, vừa mọng, lại còn bóng bóng kiểu "hôn đi không đánh"?

Mẹ kiếp... tập trung vào.

Tâm lý học. Phân tích ánh mắt. Đọc ngôn ngữ cơ thể... - Soohyun thầm ra lệnh cho não.

Não: Môi. Môi. Môi. Ơ kìa liếm môi rồi kìa...

Mẹ kiếp mày câm giùm tao một lúc coi!

Soohyun rủa thầm, mắt vẫn không rời khỏi cái vành tai trắng nõn của người ngồi bên.

Trên bảng, giáo sư đang giảng về ứng xử văn hóa trong đô thị.

Trong đầu Soohyun?

Shin Jaemin. Ngậm bút. Có phải thính không trời ? Sao nhìn đáng yêu vậy ?

Soohyun nghiêng đầu, cắn bút, rút ra một kết luận duy nhất: Cái người này không thể hiểu nổi bằng lý trí... nhưng rất hợp để bế về nhà.

Và khi Jaemin quay sang, bắt gặp Soohyun đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt:

"Anh rảnh lắm à?"

Soohyun dựa người ra sau ghế, khoanh tay, cười đến vô lại:

"Sao thế? Em quan tâm đến anh à?"

Jaemin không đáp, chỉ quay đầu lại, tiếp tục viết bài.

Soohyun bắt đầu không chịu ngồi yên, đập nhẹ bút xuống bàn, hơi nghiêng người, hạ giọng thì thầm:

"Này, em ghi nhanh thế. Tay có bị mỏi không để anh xoa?"

Jaemin dừng bút một nhịp. Nhìn sang. Lạnh tanh:

"Anh không có lớp à?"

Soohyun nhún vai:

"Có. Nhưng lớp đó không có em."

Jaemin nhìn hắn đúng ba giây, mặt không biểu cảm. Sau đó... thở ra một tiếng rất khẽ. Không phải kiểu bực bội hay khó chịu. Mà là kiểu bất lực sâu sắc rồi quay mặt đi, tiếp tục ghi chép. Không buồn đuổi, cũng không nói gì thêm.

◇◇◇

Gần đây Soohyun về nhà nhiều hơn, những bữa cơm chỉ có hai mẹ con. Soohyun lại gợi chuyện hỏi về mẹ Jaemin. Thoạt đầu, Soohyun nhận ra mẹ mình hơi khựng lại, hơi do dự, như thể không muốn nói ra điều gì cụ thể.

Chỉ bảo rằng từ hồi bà ấy rời đi dưỡng bệnh, không thể đến thăm trực tiếp. Rồi im lặng một lúc, mới nói thêm một câu như giải thích với chính mình: "Bà ấy... từ trước vốn cảm xúc đã không ổn định rồi."

Soohyun im lặng. Nhưng rồi thì mẹ vẫn tiếp lời, như đang nhớ lại điều gì cũ kĩ.

Bà Han kể, giọng chậm rãi nhưng không giấu được sự áy náy vẫn còn vương lại sau ngần ấy năm. Rằng hồi Jaemin còn học tiểu học, bà từng nhiều lần đến nhà họ Shin.

Căn biệt thự sang trọng, ngăn nắp, lúc nào cũng yên tĩnh một cách khó hiểu. Nhưng chính cái yên tĩnh đó khiến người ta thấy hơi rợn.

Có lần bà đến không báo trước. Vừa bước vào, bà đứng sững lại trước cảnh tượng trong phòng khách: Jaemin đang quỳ trên sàn, gom từng mảnh sứ vỡ của chiếc chén sứ.

Tay cậu bé dính đầy vụn nhỏ, đỏ lên ở mấy ngón, nhưng không kêu một tiếng, thấy bà chỉ đứng lên lễ phép gập người chào.

Còn mẹ Jaemin thì ngồi trên sofa, bắt chéo chân, tay cầm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt dửng dưng nhìn xa xăm - như thể đứa trẻ trước mặt không liên quan gì đến mình.

Không ai nói gì. Không một tiếng quát. Không một tiếng xin lỗi. Chỉ có sự im lặng đè nén như bức tường vô hình giữa hai người.

Vậy mà khi bà Han cất tiếng chào, tất cả lập tức thay đổi. Mẹ Jaemin nở nụ cười tươi rói, đứng dậy niềm nở mời vào. Gương mặt bà Shin sáng lên như thể chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại. Bà Han còn được mời trà, hỏi han về Soohyun, và nghe kể đôi ba câu chuyện "nghịch ngợm dễ thương" của Jaemin.

Jaemin lúc đó đã đứng dậy, tay vẫn còn vết xước, im lặng rót nước. Ánh mắt cậu bé không ánh lên chút trách móc nào, cũng không oán hận. Chỉ là một ánh nhìn rỗng, quá trưởng thành so với tuổi.

Sau vài lần như thế, bà Han thôi không đến nữa. Không phải vì giận, mà vì mỗi lần bước ra khỏi căn nhà ấy, bà đều thấy mình có lỗi mà không thể làm gì.

Bà Han kể những điều đó bằng giọng đều đều, như thể đang nhắc lại một kỷ niệm cũ kỹ đã bị thời gian phủ bụi. Nhưng trong ánh mắt bà, Soohyun vẫn nhận ra có gì đó rung lên rất khẽ , một nỗi day dứt âm ỉ chưa từng nguôi.

"Mẹ thấy thương thằng bé," bà Han nói khẽ.

Không phải kiểu xót xa đơn thuần, mà là cảm giác bất lực khi thấy một đứa trẻ cứ thế lớn lên trong một ngôi nhà đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, với một người mẹ mà có lẽ bản thân cũng đang vật lộn trong chính bóng tối tâm lý của mình.

"Jaemin là một đứa trẻ biết cách khiến người khác yên tâm... nhưng chính vì thế, mẹ lại càng lo. Vì đôi khi những đứa trẻ biết giấu giếm nỗi buồn mới là những đứa cô độc nhất."

Soohyun im lặng suốt cả buổi. Những lời mẹ nói không lớn, nhưng từng câu từng chữ như nhấn sâu vào lồng ngực, khiến nơi đó cứ nghẹn lại từng cơn. Và lần đầu tiên, Soohyun tự hỏi: rốt cuộc Jaemin đã phải gồng mình lên bao nhiêu lần như thế ... mà không ai từng thấy?

Bà không nói thêm lời nào trong vài giây, chỉ nhìn ra cửa sổ nơi ánh sáng cuối ngày hắt vào mờ nhạt. Rồi bà quay sang nhìn con trai mình, ánh mắt mang theo chút trăn trở.

"Dạo này mẹ bảo Jaemin sang ăn cơm với mẹ nhưng thằng bé toàn kêu bận. Không biết có chuyện gì... nhưng mẹ đoán là thằng bé đang có chút gì đó không ổn."

Soohyun im lặng, chỉ nhìn xuống tách trà trước mặt.

Bà Han nói tiếp, nhẹ như một lời dặn:

"Nếu con gặp nó ở trường, bảo nó về đây ăn tối nhé. Không cần khách sáo."

◇◇◇


Soohyun không phải kiểu người hay rải tâm sự hay kể lể với bạn bè. Nhưng với chị gái thì lại khác. Chị Sooah, dù đang sống ở bên kia bán cầu vẫn là người duy nhất mà Soohyun sẵn sàng ngồi gõ tin nhắn cả nửa đêm.

Vì lệch múi giờ, nên tin nhắn giữa hai chị em lúc nào cũng ngắt quãng, kiểu: Soohyun nhắn lúc 2 giờ sáng, chị trả lời lúc 8 giờ tối, và cứ thế... một cuộc trò chuyện có thể kéo dài ba ngày chỉ để nói được hai ý.

_____________

02:14 AM

Chị này... em nghĩ... em có một người em rất quan tâm.

04:01 PM

Ồ ôô~~ là yêu rồi con trai 😏
Chị mày biết mà
Người hôm trước mày bảo đúng không? Hay lại ai khác?

02:47 AM

Không... Là kiểu... ừm... quan tâm thật lòng. Kiểu vậy.

06:03 PM

Àaaaa là yêu nhưng không dám nhận chứ gì. Classic.

03:08 AM

Người đó á... lúc nào cũng bình tĩnh, lễ phép, học giỏi, ai cũng quý.
Nhưng em thấy... như kiểu cậu ấy không tin ai cả.

Em thấy hình như cậu ấy quen với việc không ai ở lại cạnh mình.

Hồi bé bọn em hay bị gửi đến chơi cùng nhau.
Em thì nghịch như quỷ, còn cậu ấy cứ lặng lẽ dọn dẹp theo sau.

Lúc nào cũng ngoan ngoãn, nhưng giống như đang... diễn cho người lớn xem ấy.

Không ai để ý. Nhưng em để ý.

08:12 PM

Chị không phải chuyên gia tâm lý đâu
Nhưng chị nghĩ cậu ấy là kiểu không dễ mở lòng

Mà nếu đã cho em một khe hở... thì chắc chắn đó là thứ quý giá nhất rồi.

08:15 PM

À, chị có cuốn sách này hay lắm.

Attached: The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find - and Keep - Love
[Link đính kèm]

Em thử đọc thử đi. Có thể sẽ hiểu thêm về người ta.

08:16 PM

Chị không dám chắc đâu
Nhưng nếu em muốn ở lại bên người ta
Việc đầu tiên là học cách hiểu người ta đã.

Còn nếu lỡ không hiểu nổi... thì ít nhất cũng đừng bỏ đi.

03:32 AM

Cảm ơn chị.

08:20 PM

Không có gì 😌
Mai mốt yêu đương thành công nhớ bao vé máy bay cho chị sang dự lễ cưới đó nha!

03:34 AM

Chị mơ à?

08:22 PM

Ừ!! Chị mơ thấy chú rể mặc tuxedo
Còn em mặc váy trắng đó, Soohyun à~~~ 💍💃

03:35 AM

Chị thôi đi =)))

_______________

◇◇◇

"People with an anxious attachment style are constantly looking for signs that their partner loves them and is committed to the relationship. They often need frequent reassurance and may interpret small actions - or the absence of actions - as signs of rejection. For them, a partner's consistent presence and tangible expressions of love are critical to feeling secure." - Trích từ Attached: The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find and Keep Love, tr67.)

Amir LevineRachel Heller đã vận dụng lý thuyết gắn bó (attachment theory) để tái hiện một cách rõ ràng cơ chế vận hành của các mối quan hệ. Tác giả đề cập đến gắn bó lo âu (anxious attachment) - không phải rối loạn tâm lí, mà là kiểu gắn bó đặc trưng bởi sự bất an, nhạy cảm quá mức với dấu hiệu bị từ chối, và nhu cầu khẳng định tình cảm liên tục từ đối phương.

Người mang phong cách gắn bó lo âu thường không tin tưởng hoàn toàn vào sự ổn định của tình cảm hoặc cam kết lâu dài nếu không có biểu hiện rõ ràng và liên tục.

Sự an toàn cảm xúc của họ thường không đến từ lời nói hay những khái niệm trừu tượng như niềm tin hay định mệnh, mà từ các hành động cụ thể, vật thể hữu hình, và sự hiện diện nhất quán của người kia trong đời sống hàng ngày.

Soohyun chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại tự nguyện ngồi đọc một cuốn sách có tiêu đề dài đến vậy. Cũng chẳng có hứng thú với sách tâm lý học đại chúng.

Những cuốn sách có tựa đề dài dòng, thường đi kèm các cụm từ như healing, inner child hay love language vốn là thứ Soohyun luôn coi nhẹ, một tập hợp các khái niệm mang tính chiều lòng người đọc hơn là có giá trị khoa học thực chứng.

Vậy mà giờ đây, giữa đêm khuya, Soohyun ngồi chống cằm trước màn hình máy tính bảng, từng trang sách trôi qua chậm rãi dưới ngón tay, mỗi dòng chữ như nện thẳng vào đầu.

Soohyun bắt đầu đọc Attached, không phải đọc vì muốn cứu lấy một mối quan hệ lãng mạn, mà vì muốn giải mã một người gần như bất khả xâm nhập. Một người mà mọi biểu hiện cảm xúc đều giống như ẩn dụ cần được diễn giải cẩn trọng.

Jaemin giống một bài toán phức hợp. Dù ở gần, vẫn thấy xa. Dù thân mật, vẫn thấy lạnh lùng. Người luôn nói chuyện nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng, nụ cười đủ khiến bất kỳ ai mềm lòng. Nhưng sâu bên dưới lớp áo chỉn chu, sạch sẽ và giọng nói mềm như mây ấy là thứ gì đó... mà không ai chạm tới được.

Cho đến khi Soohyun đọc đến chương nói về phong cách gắn bó lo âu - anxious attachment style.

Không phải một căn bệnh tâm lý nào cần chữa trị.

Chỉ là Jaemin có... một phong cách gắn bó khác biệt. Một bản đồ tình cảm riêng biệt. Một cơ chế phòng vệ được hình thành để sống sót trong một thế giới mà cảm xúc thường xuyên bị bỏ rơi.

Soohyun dừng lại rất lâu ở dòng chữ: tangible expressions of love - biểu hiện hữu hình của tình yêu.

Con thiên nga pha lê lập tức hiện lên trong đầu như một phản xạ. Món đồ tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, từ góc nhìn của Soohyun, hóa ra lại mang sức nặng của cả một hệ thống cảm xúc.

Là cột mốc cho Jaemin nhận biết rằng tình cảm này thực sự tồn tại - không chỉ là lời nói suông hay những cảm xúc thoáng qua.

Soohyun chợt nhớ lại khoảnh khắc Jaemin quỳ gối trên sàn, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ, mặc kệ máu rỉ ra từ đầu ngón tay.

Giờ Soohyun mới biết, đó là một phản xạ sinh tồn. Khi mất đi một biểu hiện hữu hình - người mang gắn bó lo âu sẽ cảm thấy mình vừa mất luôn tình yêu đó.

Và còn một điều khác: Sự im lặng.

Việc Jaemin không trách, không đòi hỏi, không bao giờ giận dữ một cách trực diện. Hóa ra lại là biểu hiện kinh điển của người mang gắn bó lo âu. Họ sẽ không đòi hỏi tình cảm bằng lời, mà lặng lẽ rút lui, rồi tự mình tổn thương khi không nhận được những hành vi cụ thể để trấn an họ.

Soohyun lần đầu tiên nhận ra: trong một thế giới nơi lời nói và tình cảm có thể dễ dàng bị xuyên tạc hoặc mất giá trị, Jaemin chỉ còn biết nắm giữ những thứ có hình dạng, có chất liệu. Như một con thiên nga pha lê, hay một lời hứa được thực hiện đúng lúc.

Soohyun đã thấy sợ.
Sợ rằng chỉ vì không hiểu.
Chỉ vì không biết đọc được những biểu hiện không lời ấy.
Mà anh đã khiến Jaemin tổn thương nhiều đến thế.

Từ lúc đó, Soohyun bắt đầu nghiêm túc đọc từng chương còn lại. Không chỉ để "hiểu Jaemin" một cách cảm tính, mà để phân tích hệ thống phòng vệ của em bằng một ngôn ngữ khách quan.

---

Đã gần hai giờ sáng. Soohyun ngồi lặng trong góc phòng, ánh sáng dịu từ chiếc đèn ngủ đổ bóng lên màn hình tablet đặt hờ trên đùi. Anh mở ứng dụng ghi chú, ngón tay gõ dòng đầu tiên:

"Shin Jaemin - hệ quy chiếu cảm xúc."

Dưới tiêu đề ấy, từng gạch đầu dòng lần lượt hiện ra, như những mảnh ghép mà Soohyun đã gom lại suốt thời gian qua, từ những quan sát, những kí ức, những khoảnh khắc lặng lẽ mà giờ đây mới thật sự được xâu chuỗi.

Con thiên nga pha lê:
Khi vỡ, Jaemin cúi nhặt từng mảnh, mặc cho tay chảy máu.
→ Không đơn thuần là một món quà - nó là bằng chứng cho sự tồn tại của tình cảm.
→ Thứ hữu hình = Bằng chứng cụ thể của tình yêu.

Cảnh báo mạnh với sự biến mất:
Cậu ấy từng trách mình đã nói sẽ quay lại nhưng không quay lại.
→ Jaemin cần sự hiện diện nhất quán - không phải lời hứa không có hành động đi kèm.

Cần sự hiện diện ổn định và lặp lại:
Không tin vào cảm xúc thoáng qua.
→ Yêu cầu cao với "nhất quán" - không có chỗ cho mơ hồ.

Thói quen kiểm soát cảm xúc quá mức:
Luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng một khi đã bộc lộ cảm xúc thì là khi mọi thứ đã rạn vỡ.
→ Dấu hiệu rõ ràng nhất thường chỉ xuất hiện khi đã bị tổn thương quá sâu.
→ Im lặng là ngôn ngữ, không phải là sự dửng dưng.

Không chấp nhận điều mơ hồ:
Không tin vào những thứ không cụ thể: lời yêu, lời hứa, sự quan tâm không có hình dạng.
→ Cần một thứ có hình dạng, có trọng lượng, có thể cất giữ.
→ Cảm xúc cần được đóng dấu bằng hiện thực.

Cơ chế phòng vệ cao - luôn phủ nhận tình cảm:
Luôn nói "tôi không cần", nhưng lại lặng lẽ đau đớn khi bị bỏ lại.
→ Không muốn bị thương, nên chọn phủ nhận trước.
→ Tự phủ nhận chính mình để tránh thất vọng.

Cần một người chủ động, mạnh mẽ theo đuổi đến cùng:
Không phải người chờ cậu ấy mở lòng.
→ Mà là người biết rõ cậu ấy đang khóa cửa, nhưng vẫn đứng gõ - ngày này qua ngày khác.

Soohyun ngồi thẳng lưng, mở một khung ghi chú mới, gõ từng dòng bằng tất cả sự tập trung.

Những điều Jaemin cần để cảm thấy an toàn:

Biểu hiện hữu hình
✔ Có quy luật - xuất hiện đều đặn, không đứt quãng
✔ Không hứa suông
✔ Không ép buộc
✔ Không vượt ranh giới khi chưa được cho phép
✔ Không yêu một cách vô hình
✔ Không phủ nhận cảm xúc, cũng không đòi hỏi phải thừa nhận nó ngay.

Cuối cùng, Soohyun khoanh tròn dòng chữ ở giữa màn hình:

Biểu hiện hữu hình.

Jaemin cần một thứ có thể nhìn thấy. Chạm vào. Cất giữ như con thiên nga từng được đặt ngay ngắn trên kệ.

Sau đó, Soohyun viết thêm:

Theo đuổi đến cùng.

Vì Jaemin không cần ai đó dịu dàng đứng nhìn từ xa, không cần một người đứng yên chờ đợi.
Cậu ấy cần một người đủ điên để ở lại, dù bị đẩy ra hàng trăm lần.
Một người đủ lì để không quay đầu, và đủ chân thành để khiến Jaemin tin rằng:
Tình cảm này không phải lời nói gió bay. Càng không phải nhất thời.

Soohyun tựa người vào ghế, tay cầm tablet buông lỏng một chút.

Mọi thứ dường như đã sáng rõ.

Và nếu điều Jaemin cần là một bằng chứng - Soohyun sẽ là người tạo ra nó.

Như một phản xạ, Soohyun mở một trang mới.

Một bản hợp đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip