29
Sự tĩnh lặng của căn hộ bỗng nhiên bị phá bởi tiếng chuông cửa vang lên lúc tối muộn. Jaemin khẽ cau mày. Đang định dọn nốt đống tài liệu trên bàn thì chuông cửa lại vang lần thứ hai, kéo dài và dứt khoát hơn.
Jaemin bước ra mở cửa, áo len mỏng còn chưa kịp xắn tay.
Cửa mở ra, Jaemin thấy Soohyun đứng tựa lưng vào khung cửa, áo khoác denim sẫm màu vắt hờ trên vai, mái tóc hơi rối như vừa lái xe đến thẳng từ quán bar nào đó.
"Làm gì mà lâu vậy?"
Soohyun chẳng đợi lời mời, chỉ nhếch môi cười rồi lách người bước vào, thoải mái như đang quay lại phòng mình sau một ngày dài. Rồi đi thẳng vào phòng khách, tiện tay bật đèn, ném đại cái áo khoác xuống sofa.
"... anh đến đây làm gì vậy ?" - Jaemin đứng im trong vài giây, cửa vẫn mở sau lưng.
Soohyun lười biếng ngả người xuống sofa, gác một tay lên thành ghế, tay còn lại cầm quân cờ vua trang trí ở bàn nghịch nghịch. Giọng anh mang chút trêu chọc, vừa mơ hồ vừa ranh mãnh:
"Em lẻn vào nhà anh, còn uống rượu của anh, thậm chí ngủ lại nhà anh."
Soohyun vỗ nhẹ lên thành ghế:
"Lúc đó anh có đuổi em đâu. Giờ tới lượt anh đến... cũng đâu có gì quá đáng."
Jaemin thở dài, không đáp. Căn hộ rộng rãi bỗng trở nên chật chội kỳ lạ giữa ánh đèn vàng dịu và mùi cologne nhẹ thoảng từ cổ áo Soohyun.
Jaemin nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt gần như không đọc được cảm xúc gì, rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Jaemin biết rõ, một khi Soohyun đã bước vào, sẽ không dễ gì để anh ta ra về tay không.
Soohyun ngồi yên lặng một lúc rồi xoay mặt sang nhìn Jaemin đang rót nước, chậm rãi mở miệng:
"Anh và Daon mới chia tay xong đấy. Tiếc thật. Tụi anh đang mặn nồng lắm cơ mà."
Jaemin không quay lại, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Vậy à. Tiếc nhỉ."
Giọng Jaemin bình thản như thể đang nói về một tin tức chẳng mấy liên quan.
Soohyun bật cười:
"Em nói cứ như em là người ngoài cuộc ấy nhỉ?"
Anh nheo mắt, giọng kéo dài một cách mỉa mai.
"Chuyện của bọn anh vốn có thể giải quyết được rồi. Lạ cái là... mỗi lần em ở gần Daon nhiều hơn một chút, tần suất tụi anh cãi nhau lại tăng đột biến. Ngẫu nhiên vậy sao?"
Jaemin vẫn không trả lời. Soohyun nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, tiếp tục:
"Không phải do em nói gì với Daon đấy chứ?"
Soohyun cố ý bỏ lửng một nhịp, rồi nói nhỏ, như chỉ để hai người nghe thấy:
"Hơn nữa... chuyện buổi tối hôm đó, em gọi anh đến nhà em..."
"Anh muốn gì?"
Jaemin quay sang, cắt lời. Giọng lạnh đi một cách rõ rệt.
"Trách tôi à? Vậy trước hết hãy đổ lỗi cho bản thân đi ... vì đã không chung thủy."
Soohyun ngồi yên trong vài giây, rồi bật cười khẽ, như thể chẳng mấy bận tâm.
"Anh không trách đâu,"
Soohyun nói, giọng nhẹ tênh.
"Anh chỉ đang nghĩ... nếu có một người chen vào một mối quan hệ, rồi làm nó nổ tung..."
Soohyun dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jaemin, nụ cười cong nhẹ nơi khoé môi.
"...thì người đó nên làm gì nhỉ? Chắc là... chịu trách nhiệm chứ?"
Ánh mắt Jaemin khẽ dao động.
Soohyun không đợi Jaemin đáp lại. Anh đứng dậy, bước chậm rãi về phía đối phương.
Jaemin hơi ngẩng đầu lên khi Soohyun dừng lại trước mặt, như đang chờ xem anh ta định giở trò gì. Nhưng thay vì cãi nhau hay buông một câu móc mỉa, Soohyun chỉ khẽ cúi xuống, tay đưa lên vuốt nhẹ dọc theo sống lưng Jaemin, từ gáy xuống bả vai, một cái vuốt nhẹ như xoa dịu, nhưng lại đầy chủ ý chiếm lấy.
"Anh chỉ muốn nói... khi em đã phá một thứ gì đó, thì ít nhất em cũng nên ở lại đủ lâu để dọn đống hỗn độn mình gây ra."
Giọng Soohyun hạ thấp, gần như thì thầm.
"Không có ghê gớm đâu. Chẳng hạn, ngoan ngoãn một chút, nghe lời anh... thế là đủ."
Jaemin vẫn đứng yên, nhưng ánh mắt hơi cau lại nhìn Soohyun, giọng trầm xuống:
"Anh muốn cái gì?"
Soohyun không trả lời ngay. Chỉ cười nhẹ, rồi đột ngột nắm lấy cổ tay Jaemin kéo về phía ghế sofa.
Soohyun đẩy Jaemin ngồi xuống, còn mình thì thản nhiên rút từ túi áo trong ra một tập giấy mỏng, đặt lên bàn kính trước mặt.
Một bản hợp đồng - in rõ ràng, gọn gàng, từng điều khoản được căn lề chỉn chu như thể anh đã nghĩ về nó rất lâu.
Soohyun chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, một tay gác hờ lên lưng ghế, tay còn lại chỉ nhẹ lên góc phải tờ giấy, giọng đầy ngạo mạn:
"Anh đã nói rồi mà... nếu em đã phá rồi thì phải dọn. Và đây..."
Anh nghiêng đầu, cười khẽ.
"...là cái chổi."
Jaemin cúi nhìn tập giấy trước mặt, không vội mở ra. Chỉ hỏi, giọng lạnh như cũ:
"Đây là gì?"
Soohyun đáp tỉnh bơ:
"Hợp đồng bù đắp tổn thương."
Jaemin nhìn Soohyun không chớp mắt. Vài giây sau mới lật tờ đầu tiên trong bản hợp đồng.
______________________________
HỢP ĐỒNG BÙ ĐẮP TỔN THƯƠNG CHO KIM SOOHYUN
Bên A: Kim Soohyun
Bên B: Shin Jaemin
Căn cứ vào việc Bên B đã có hành vi can thiệp (vô tình hoặc cố ý) vào mối quan hệ giữa Bên A và một bên thứ ba, dẫn đến tổn thương về mặt cảm xúc cho Bên A, hai bên đồng thuận ký kết bản hợp đồng sau với các điều khoản như sau:
Điều 1. Mục đích hợp đồng
Hợp đồng nhằm bù đắp về mặt tinh thần cho Bên A, đồng thời tạo điều kiện để Bên B chịu trách nhiệm đầy đủ về ảnh hưởng từ hành vi của mình.
Điều 2. Thời hạn hiệu lực
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày bên B ký, và chỉ chấm dứt khi cả hai bên cùng đồng thuận kết thúc.
Điều 3. Trách nhiệm của Bên B (Shin Jaemin)
1. Bên B phải xuất hiện bất cứ khi nào Bên A yêu cầu, trừ khi có lý do hợp lý được Bên A chấp thuận.
2. Bên B phải duy trì liên lạc với Bên A ở mức ổn định, không gián đoạn quá 24 giờ nếu không có sự cho phép.
3. Bên B phải tiếp nhận sự chăm sóc, quan tâm từ Bên A mà không được từ chối hay phản ứng tiêu cực.
4. Bên B không được rút lui, biến mất hoặc né tránh mà không giải thích cụ thể.
Điều 4. Quyền lợi của Bên B
1. Được gặp Bên A thường xuyên, kể cả khi không muốn.
2. Được phép chăm sóc và nuông chiều bên A.
3. Miễn trách nhiệm cảm xúc (tạm thời) - Bên A không ép buộc tình cảm, trừ khi Bên B chủ động.
______________________________
Soohyun đẩy nhẹ bản hợp đồng về phía Jaemin hơn một chút.
"Không có gì ghê gớm đâu. Chỉ cần em giữ liên lạc thường xuyên, không tự ý biến mất, không né tránh khi anh muốn gặp. Những điều cơ bản thôi, không lấn quyền tự do của em đâu."
Jaemin vẫn chưa chạm vào bản hợp đồng. Chỉ hỏi, khẽ nhíu mày:
"Và tôi được lợi gì từ việc này?"
Soohyun nghiêng đầu cười ranh mãnh:
"Không có gì cả. Nhưng em nợ anh. Và cái này là cách nhẹ nhàng nhất anh nghĩ ra để em trả."
Một khoảng im lặng nữa. Rồi Soohyun vờ như sực nhớ điều gì, cậu cúi xuống gần hơn, giọng trầm lại, gần như thì thầm:
"À. Anh cũng đang cân nhắc... nếu em không ký, có lẽ anh sẽ phải giải thích hết với DaOn. Ai nói gì với cậu ấy, ai gọi ai vào đêm đó, cả cái cách mối quan hệ của bọn anh tan vỡ ra sao."
Soohyun ngước mắt nhìn thẳng Jaemin rõ vẻ giễu cợt:
"Biết đâu, bọn anh lại quay lại."
Jaemin nhìn Soohyun không chớp mắt. Vài giây sau mới lật tờ đầu tiên trong bản hợp đồng.
Thấy Jaemin do dự, Soohyun nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, giọng trầm xuống:
"Anh đang nghĩ... nếu anh kể hết cho DaOn ... Không biết DaOn sẽ nhìn em bằng ánh mắt thế nào nhỉ? Tin tưởng? Hay phản bội?"
Rồi anh ta lắc đầu khe khẽ, làm như đang tiếc nuối:
"Cũng có thể DaOn không nói gì cả. Hoặc sẽ để lộ ra ngoài... Và rồi, những người khác sẽ bàn tán như thế nào nhỉ?"
Soohyun đưa mắt liếc sang Jaemin, chậm rãi nhấn giọng.
Không gian như đóng băng trong một nhịp thở. Rồi bất ngờ, Soohyun bật cười, giọng nhẹ hẫng như vừa phủi đi điều vừa nói:
"Đùa thôi. Anh sẽ không làm vậy đâu."
Soohyun duỗi người, ngả lưng vào ghế, giọng đổi sang trêu ghẹo:
"Dù sao thì... em cũng có quyền lợi mà."
Jaemin liếc sang, ánh mắt cảnh giác.
Soohyun nhướng mày, nhấn từng chữ:
"Được gặp anh bất cứ lúc nào. Được chăm sóc anh theo hợp đồng. Được ở cạnh anh... như một nghĩa vụ."
Jaemin nheo mắt, giọng lạnh tanh:
"Anh đang đùa sao?"
Soohyun chẳng buồn giấu tiếng cười bật ra nơi khóe miệng, nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua nét thích thú:
"Đùa gì chứ? Em không thấy à ... giấy trắng, mực đen, rõ ràng từng dòng từng mục."
Soohyun rướn người tới, kéo nhẹ tờ giấy lại gần phía Jaemin, giọng đều đều nhưng cố ý khiêu khích:
"Hay em muốn anh mang đi công chứng luôn cho chắc? Anh nghiêm túc đấy Jaemin."
Jaemin vẫn giữ vẻ mặt bình thản khi đọc từng dòng của bản hợp đồng kỳ quái trước mặt. Jaemin không hiểu Soohyun thực sự đang nghĩ gì. Là đùa, là giận, hay chỉ đơn thuần là cái kiểu chiếm hữu quen thuộc?
Rõ ràng là đang cưỡng ép, là lấy danh nghĩa "phải chịu trách nhiệm" để áp một bản hợp đồng lên mối quan hệ vốn dĩ đã méo mó. Một thứ thỏa thuận lưng chừng, không tên, không định nghĩa, chỉ có chữ ký nằm đó như một cái bẫy.
Nhưng kỳ lạ là Jaemin không cảm thấy mình bị gài. Không có cảm giác bị trả đũa, cũng chẳng thấy bản thân bị ép buộc.
Chỉ có một thứ duy nhất rõ rệt trong Jaemin lúc này: một sự an tâm kỳ lạ.
Giống như ai đó đã trói tay Jaemin lại, và cũng trói tay chính mình vào cùng một nút thắt. Không biết đó là xiềng xích hay là dây neo, không rõ là để giữ lại hay không cho chạy trốn, chỉ biết rằng... từ nay trở đi, dù có vùng vẫy hay đứng yên, cũng sẽ không còn một mình nữa. Jaemin khẽ nhếch môi.
Cảm xúc hỗn độn chạy dọc sống lưng, nhưng ngón tay lại chẳng do dự. Jaemin cầm lấy bút. Ký một nét gọn gàng vào cuối trang.
Soohyun ngả người tựa lưng vào sofa, khoanh tay trước ngực, mắt dõi theo từng nét chữ Jaemin viết trên bản hợp đồng như thể vừa chứng kiến một thắng lợi ngọt ngào.
Soohyun đứng dậy, rướn vai như vừa trút được gánh nặng rồi thong thả bước đi quanh phòng một vòng rồi dừng lại trước cửa sổ kính lớn, tay đút túi quần, khẽ nghiêng đầu:
"Muộn rồi. Anh ngủ lại nha."
Jaemin quay sang, ánh mắt khẽ dao động. "Giường tôi chỉ có một."
Soohyun nhún vai, đáp ngay không chút ngại ngần:
"Thì em ngủ dưới đất đi. Cho công bằng. Em là bên B mà, được chăm sóc bên A đúng không? Anh cần giấc ngủ yên ổn, em nên tạo điều kiện."
Nói xong Soohyun thản nhiên đi vào phòng ngủ cứ như đang ở nhà mình.
Soohyun nằm vắt chân trên giường, đầu gối lên tay, miệng cười nhếch như thể vừa chơi khăm thành công. Anh đang chờ đợi, hình dung ra cảnh Jaemin đứng sững lại giữa phòng khách, mím môi giận dỗi rồi lẳng lặng vào nằm cạnh mình.
Nhưng mười phút trôi qua, chẳng có tiếng bước chân nào cả. Căn nhà yên tĩnh một cách lạ thường.
Soohyun bật dậy, bước ra ngoài phòng khách. Đèn vẫn sáng mờ, còn Jaemin nằm nghiêng người trên sofa, gối đầu lên tay, tấm chăn mỏng đắp qua vai. Không có vẻ gì là khó chịu, thậm chí còn ngủ rất yên, nhịp thở đều và sâu, hàng mi dài phủ bóng xuống bầu má.
Soohyun đứng đó, tay chống nạnh, khóe môi giật nhẹ:
"Ngủ thật à? Ờ, giỏi lắm. Mặc kệ anh luôn ha..."
Soohyun cúi xuống, luồn tay dưới lưng và đầu gối Jaemin định nâng lên thì Jaemin cựa khẽ, mí mắt động đậy:
"Gì vậy..."
Soohyun cúi xuống sát tai, giọng trầm khàn mà có chút châm chọc:
"Em sợ anh làm gì em hay sao mà trốn ra đây ngủ?"
Jaemin khẽ mở mắt, ánh nhìn lười biếng lướt lên gương mặt cúi gần của Soohyun. Qua hàng mi rũ là đôi mắt vẫn còn vương cơn ngái ngủ, nhưng giọng nói thì rõ ràng, mềm như một cái vuốt ve nhẹ lên lòng tự trọng người đối diện:
"Chẳng phải anh bảo em ngủ đất đi sao?Em muốn ngủ ở đây."
Soohyun khựng lại, chưa kịp đáp thì Jaemin đã nghiêng đầu, mắt nheo khẽ, nửa giễu cợt:
"Hay là... thiếu em, anh không ngủ được?"
Một câu nói nhẹ như gió lùa qua khung cửa, mà gương mặt Soohyun trong khoảnh khắc ấy tối lại rõ rệt.
Jaemin không đợi phản ứng. Chỉ khẽ xoay người, kéo chăn lên ngang vai, để một khoảng trống đủ một người nằm bên cạnh.
Soohyun đứng đó mấy giây.
Sau cùng, anh thở ra, nhỏ đến mức chính mình cũng chẳng nghe rõ. Rồi không nói thêm gì, chậm rãi nằm xuống bên cạnh.
Sofa đủ rộng. Nhưng không hiểu sao, nằm cạnh người kia lại thấy... chật không thở nổi.
Mặt đệm lún xuống thêm một khoảng khi Soohyun nằm xuống, quay người sang phía Jaemin.
Hai ánh mắt chạm nhau trong bóng đèn vàng mờ, không ai lên tiếng. Khoảng cách giữa họ chỉ đủ cho một hơi thở chung, ấm áp phả qua gò má nhau.
Jaemin vẫn không nói gì. Chỉ khẽ nhướng mày nhìn anh. Một lát sau, tay đưa lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vai áo Soohyun - một đường mảnh, lười nhác, cố tình.
Soohyun không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia.
Jaemin lại đưa tay lên cao hơn chút nữa, lần này là đầu ngón trỏ cọ nhẹ vào cằm anh, rồi vuốt xuống chậm rãi - một cái vuốt không rõ là âu yếm hay mỉa mai.
Soohyun khẽ nghiến răng. Tay anh đưa lên, túm lấy cổ tay Jaemin, giữ lại bên má. Mắt anh nheo lại, giọng trầm xuống hẳn, như gió đêm thổi qua bức tường nóng:
"Em không muốn cho anh ngủ, đúng không?"
Jaemin không đáp. Đôi mắt dưới hàng mi rũ chỉ khẽ lay động một chút, như thể tiếng đe dọa kia chẳng đủ để em thấy cần phải phòng thủ.
Khi Soohyun cúi xuống, định hôn...
Jaemin nghiêng đầu né nhẹ, mượt như một nhành liễu thoát khỏi gió. Rồi ngay sau đó, Jaemin vươn tay, vòng qua sau gáy Soohyun, kéo anh áp hẳn vào người mình. Một cái ôm nhẹ, tay đặt vào gáy Soohyun, ngón tay luồn vào tóc, vuốt nhè nhẹ như dỗ một đứa trẻ hiếu thắng.
Ngực Soohyun áp vào lồng ngực Jaemin. Mùi hương quen thuộc len vào từng hơi thở. Jaemin thì thầm, giọng nhỏ như gió lướt qua mép gối:
"Anh ngủ đi... em ru anh ngủ."
Soohyun cứng người. Tim đập thình thịch bên tai, nhưng gần như bị khống chế không thể nhúc nhích. Bị ôm. Bị dụ dỗ. Bị trêu. Mà chẳng thể phản kháng được một động tác nào.
Chỉ có ánh mắt vẫn mở, nhìn xuyên vào mái tóc rũ trước trán người kia, như thể chỉ cần cử động thêm một ly là... lửa sẽ thật sự bùng lên.
Nhưng Jaemin thì nhắm mắt rồi. Vẫn vuốt ve nhè nhẹ sau gáy anh, vẫn nằm yên như thể đây chỉ là một giấc ngủ bình thường.
Chỉ có Soohyun là không bình thường nữa - nhưng đâu dễ để yên như thế.
Soohyun thuận tay trượt xuống, siết nhẹ lấy eo Jaemin, cái siết chẳng mạnh mẽ gì, nhưng đủ để kéo người kia sát vào. Môi anh lướt xuống, áp vào làn da nơi cổ Jaemin, chạm nhẹ một cái chậm rãi như đánh dấu.
Tưởng đâu sẽ làm Jaemin mềm đi, hoặc ít nhất là khựng lại đôi chút.
Nhưng không. Jaemin không né.
Chỉ là... dừng tay lại. Không còn vuốt ve nữa. Đôi mắt khẽ mở, ánh nhìn dội xuống gáy Soohyun như làn nước lạnh trong đêm:
"Anh nên nằm yên..."
Jaemin ngừng một nhịp, rồi cười nhạt.
"Trước khi em đuổi anh ra khỏi nhà."
Rồi anh nằm xuống thật, im lặng như một con sói con tạm thời thu móng, để mặc Jaemin kéo anh vào lòng trở lại.
Jaemin im lặng một lúc, rồi như phần thưởng cho sự "ngoan ngoãn" bất đắc dĩ ấy, đưa tay lên lần nữa. Ngón tay vuốt nhẹ qua trán Soohyun, trượt dọc theo mái tóc, xuống đến gò má và dừng lại ở cằm, đầu ngón tay khẽ chạm như vẽ đường.
Vuốt từng chút, chậm rãi, đều nhịp, không vội vã, không nấn ná, nhưng đủ khiến tim Soohyun khẽ giật theo mỗi lần lướt qua.
Soohyun mở mắt, nhìn người kia qua lớp ánh sáng vàng nhạt. Giọng anh thấp khàn, như thể vừa nuốt xuống một tiếng thở dài:
"Làm thế này... là đang dụ anh thật à?"
Jaemin không đáp. Chỉ cười nhạt, đầu ngón tay trượt xuống cổ Soohyun, dừng lại một chút rồi rút về:
"Anh mà động đậy thêm lần nữa... thì mời về phòng. Một mình."
Soohyun ngậm miệng. Thật sự. Không còn lời nào để nói. Jaemin luôn biết cách kiểm soát người khác như thế. Soohyun biết rõ điều đó, chỉ là không có cách nào thoát ra được.
Cả đêm đó, Soohyun nằm im như tượng đá. Nhưng Jaemin thì ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip