3
Buổi tối hôm đó, trước ngày diễn ra cuộc gặp cử tri của Jung Jaewook, sau khi rời khỏi căn phòng nơi ông làm việc, Shin Jaemin định đến gặp Han Kikyung, hy vọng có thể bằng cách nào đó cứu vãn tình hình.
Jaemin biết tất cả những gì bố mình làm trong vụ án cuối cùng trước khi ông rời ngành, đương nhiên là nghe từ miệng Han Kikyung, anh trai hắn chính là tên phạm nhân được lĩnh án ba năm tù treo trong vụ án lái xe gây tai nạn năm đó.
Khi Jaemin hỏi ông “Han Kiseok là ai?” không phải vì muốn nghe lời thú nhận từ ông, mà nhằm mục đích xem ông đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này chưa? Một kẻ nắm thóp nhiều điểm yếu của ông như vậy mà ông vẫn tin tưởng mà để hắn nhởn nhơ ngoài tầm kiểm soát.
Han Kiseok trước kia là giám đốc điều hành HJ, một cái bóng quyền lực trong giới tài chính. Nhưng thời thế giờ đã thay đổi, hắn bị tống cổ khỏi cái ghế đó, mất hết chỗ đứng trong tập đoàn hắn từng khổ công gây dựng. Trắng tay, thế là con dao khi xưa hắn giấu trong tay áo, cuối cùng cũng đến ngày phải được rút ra.
Jung Jaewook phải chăng quá ngây thơ hay vì tuổi cao lú lẫn, hay đang chìm trong cơn ảo mộng nơi chính trường có lẽ vốn không dành cho người có xuất thân thấp kém như ông?
Shin Jaemin thấy chiếc xe Audi đợi sẵn ở cổng căn biệt thự - là chiếc xe quen thuộc mà Han Kikyung gửi đến mỗi lần tên đó gạ gẫm em đến gặp hắn, nhưng em chưa từng một lần lên chiếc xe đó. Nhưng lần này Jaemin quyết đi sẽ đi.
Định lại gần chiếc xe nhưng em chợt dừng lại một nhịp, sững sờ khi thấy ông ngoại đã từ đâu bước đến bước vội vã lên chiếc xe rồi rời đi nhanh chóng. Đó chắc chắn là xe nhà Han Kikyung, để xác minh lại, Jaemin rút điện thoại gọi cho Han Kikyung, nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn là thông báo thuê bao không liên lạc được.
“Ông ngoại đi gặp Han Kiseok sao?”, “Rốt cuộc hai người họ có mối liên hệ gì ngoài chuyện của bố?”, những câu hỏi rối loạn trong đầu Jaemin.
“Chắc hẳn là ông tìm cách giúp bố”- đây có lẽ là cách lý giải hợp lý nhất trong thời điểm nhạy cảm này.
Nhưng rồi Jaemin khựng lại, nỗi ngờ vực lại âm ỉ len lỏi vào dòng suy nghĩ, “Ông ngoại chưa từng coi trọng bố”.
Đột nhiên bật cười, Jaemin ngửa đầu nhìn lên trần nhà, một tiếng cười khô khốc như vừa nhận ra điều gì nực cười lắm : Tại sao mình phải quan tâm?Gia đình này vốn dĩ chẳng phải gia đình.
Chỉ là những cá thể, hợp lại dưới một mái nhà, vì cái tên chung in trên giấy tờ hộ tịch. Mỗi người đều mang một vai diễn riêng. Không rõ bản thân mình là cái gì trong cấu trúc khép kín ấy, có lẽ là một quân cờ dự bị.
***
Vào đúng 7 giờ 30 phút sáng hôm nay sẽ diễn ra buổi gặp gỡ cử tri đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng.
Các kênh báo chí lớn uy tín hàng đầu Hàn Quốc chuẩn bị giấy bút để lên tin tức nóng hổi, truyền hình trực tiếp cũng chuẩn bị sẵn sàng. Jung Jaewook rõ ràng là ứng viên tiềm năng nhất trong danh sách tranh cử. Người dân đã tập hợp đông kín trước hội trường.
Nhưng chưa đầy một giờ trước giờ G, thông báo hủy bỏ đột ngột được đưa ra mà không thấy bóng dáng ứng cử viên đâu. Cũng không có bất kì một lời giải thích chính thức nào.
Chỉ vài phút sau đó, bầu không khí hỗn loạn nổ ra. Hàng loạt trang báo đồng loạt đưa tin:
“ Thẩm phán Jung Jaewook bị cáo buộc chạy án.”
“Con rể cựu Tổng Thống Shin Seonwoo vướng nghi án đạo đức nghề nghiệp.”
Tin tức lan nhanh như lửa cháy đồng khô, câu hỏi được đặt ra không chỉ là “Jung Jaewook có thực sự sai phạm?” mà còn là “ Ai là người châm ngòi cho đòn tấn công đúng vào thời điểm quan trọng này ?”.
Có vẻ vẫn có thể dập lửa vì chưa có bất kì bằng chứng nào được đưa ra. Thế nhưng sự yên ắng lạ thường từ ứng cử viên Jung Jaewook lẫn nhà họ Shin làm người ta không thể không nghi ngờ về sự trong sạch của thẩm phán Jung.
Hàng giờ đồng hồ trôi qua... vẫn không có bất kì thông tin đính chính nào.
**
Jaemin thức dậy sau giấc ngủ li bì mệt mỏi, căn biệt thự im lìm trơ trọi không có ai ngoài ngoài những người giúp việc. Mở điện thoại lên, em thấy hàng loạt tin tức về bố mình, không khỏi bàng hoàng khi nghĩ lại cuộc gặp mặt của ông ngoại và Han Kiseok tối qua. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, sắc như lưỡi dao mỏng:
“Lẽ nào ...chính ông ngoại là người đứng sau tin tức bị rò rỉ?”.
Thoáng rùng mình, mọi chi tiết ăn khớp đến khó chịu. Thời điểm buổi gặp gỡ cử tri bị hủy, tin tức vừa khéo được tung ra rầm rộ, truyền thông được rót đầy đủ thông tin nội bộ mà không cần xác minh. Và đúng lúc ấy, ông ngoại tự mình đi gặp Han Kiseok – không phải sau, mà là trước khi mọi thứ vỡ tung. Không phải đến để dập lửa, mà để chắc chắn rằng ngọn lửa ấy cháy đúng hướng.
Jaemin cắn chặt môi. Em hiểu ông mình không bao giờ ra tay nếu không có kế hoạch dự phòng. Vậy thì nếu ông là người giật giây, mục tiêu không đơn thuần là hủy hoại bố - mà là kiểm soát hậu quả, chuyển hướng dư luận, rồi sắp đặt bàn cờ theo đúng ý ông.
Ông không còn muốn che chắn nữa, ông muốn hất bố ra khỏi ván cờ - và không phải một cuộc từ chức êm đềm, mà là bằng xiềng xích, bằng vết nhơ không thể gột sạch trong hồ sơ tư pháp.
Còn âm mưu phía sau? Jaemin hoàn toàn không rõ. Có thể là thanh trừng nội bộ, có thể là dọn đường cho một thế lực khác. Cũng có thể là loại bỏ một con tốt cũ kĩ không còn biết nghe lời.
Một khi bằng chứng được tung ra, tin đồn kia được xác minh, Jung Jaewook sẽ một bước đi thẳng vào trại tạm giam chờ ngày đưa ra xét xử. Từ một thẩm phán ngồi trên bục cao ra phán quyết, giờ đây có thể sẽ phải đứng trong vành móng ngựa.
Dưới tầng triệt, tiếng giày cao gót vang lên lạnh ngắt trên nền đá cẩm thạch. Shin Jaemin giật mình lao ra ngoài hành lang thấy mẹ bước vào, mặt mũi xanh xao, tay ôm ngực, dáng đi khom xuống như nén cơn đau quá sức chịu đựng.
“Mẹ...” em khẽ gọi, định chạy xuống đỡ thì bà xua tay không nói một lời.
Ánh mắt bà không nhìn em, chỉ lặng lẽ lướt qua như thể Jaemin không tồn tại. Bà đi thẳng vào phòng, sầm cửa một cái khô khốc, rồi tiếng khóa trái cửa vang lên ngay sau đó. Vì chuyện của bố, cú ngã lần này quá đau đớn.
**
Vài tiếng sau, tiếng động cơ xe vừa dừng lại trước cổng, cánh cửa lớn mở ra. Ông ngoại về.
Dáng ông vẫn như thường lệ: lưng thẳng, áo khoác chỉnh tề, bước chân chậm rãi chắc chắn. Nhưng chính sự bình tĩnh đến lạ thường ấy khiến Jaemin lạnh sống lưng.
Không nói một lời, ông đi thẳng vào nhà, lướt qua Jaemin như vô hình, ánh mắt không vướng một chút dao động. Cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó, một tài liệu, một ổ cứng, một dấu chấm hết.
Jaemin không chịu nổi nữa. Bước nhanh tới, đứng chắn ngay cửa phòng làm việc của ông, ánh mắt nhìn thẳng.
“Ông sẽ tung bằng chứng kết tội bố lên sao?”
Ông ngoại dừng lại, quay sang nhìn Jaemin. Một thoáng ngạc nhiên, rồi khóe môi ông cong lên nở một nụ cười khó hiểu.
"Ồ... cháu của ta, thật thông minh. Không hổ danh là đứa cháu nhà họ Shin, thật may mắn khi ta quyết định để cháu mang họ Shin."
Ông nhếch khóe miệng cười khinh bỉ.
“Bố cháu là thằng thẩm phán hám tiền, nên kết cục chỉ đến vậy thôi.”
Ông quay sang nhìn Jaemin, ánh mắt bình thản nhưng sâu bên trong lại dằn lên một tầng kiểm soát cứng rắn:
“Nhưng cháu thì đừng bận tâm. Dù sao, cháu cũng mang họ Shin, chứ không phải họ Jung.”
Jaemin đứng yên, không chớp mắt. Câu nói ấy nghe như một tấm vé miễn tội. Ngày hôm nay Jaemin học được từ ông một bài học, để trở thành người chiến thắng, không chỉ kiểm soát một quân cờ, mà phải thao túng cả bàn cờ.
***
Đúng như kịch bản đã được sắp đặt sẵn từ trước, bằng chứng được tung ra vào sáng sớm hôm sau. Truyền thông bùng nổ như ong vỡ tổ. Cái tên Jung Jaewook – từng là biểu tượng của công lý, giờ đây xuất hiện trên mọi bản tin với dòng chữ đỏ chói:
"Thẩm phán bị cáo buộc chạy án – chính thức bị bắt giam để điều tra."
Không ai ngạc nhiên. Chỉ có sự im lặng lạnh lẽo bao trùm căn biệt thự.
Jaewook bị áp giải, không còng tay nhưng ánh mắt đầy mất mát. Ông không nhìn ai, cũng không nói một lời.
Areum hoàn toàn sụp đổ. Bà không gào khóc, không oán trách. Chỉ đơn giản là không nói gì nữa. Từ khi tin tức nổ ra, bà ngồi yên trong phòng, ánh mắt đờ đẫn, gầy đi trông thấy chỉ trong một ngày.
Không ăn, không ngủ. Cả người như một chiếc bóng, vô hồn, trôi dạt giữa đống đổ nát của danh dự và niềm tin.
***
Dù đã tính toán mọi bước đi, ông ngoại cuối cùng cũng không thể giữ mình hoàn toàn đứng ngoài vùng bão.
Cái tên Jung Jaewook vẫn bị ám lấy cụm từ "con rể của Thổng thống Shin Seonwoo".
Biết trước sẽ không cách nào tránh khỏi, ông vẫn điềm tĩnh. Vẫn phát ngôn cứng rắn, ra mặt xử lý khủng hoảng. Dẫu sao ông cũng đã về hưu, không còn là tâm điểm như lúc đang còn đương nhiệm, nên tin tức cũng nhanh chóng trở nên nguội lạnh.
Giờ đây, sau những sóng gió và áp lực từ giới chính trị, ông quyết định rút lui.
Không phải vì thua cuộc, mà vì ông hiểu rõ hơn ai hết, thời thế đã đổi, và muốn tiếp tục tồn tại, cần biết lùi đúng lúc để tiến xa hơn. Nhường chỗ cho một thế hệ mới, mà ông đặt trọn kỳ vọng, là đứa cháu trai mà ông cho là thừa hưởng bộ gen xuất chúng từ ông : Shin Jaemin
Với ông, Jaemin là quân cờ tối hậu, một con bài ông đã dưỡng thành từ nhỏ.
Ông bắt đầu cắt đứt các mối liên hệ truyền thông, dừng xuất hiện công khai, rút lui khỏi các hội đồng và từ chối mọi lời mời phát biểu. Trong biệt thự ngoại ô, ông sống lặng lẽ, chỉ giữ lại vài trợ lý thân tín, dành phần lớn thời gian đọc sách, theo dõi tin tức và... quan sát Jaemin từ xa.
Ông không sốt ruột. Bởi vì ông biết, một ngày nào đó, chính đứa cháu trai ấy sẽ bước vào vũ đài mà ông từng ngự trị, không phải với tư cách người kế thừa, mà là người định hình lại cuộc chơi.
***
" Shin Jaemin, thằng nghiệp chướng, mau cút đi cho khuất mắt tao, tao không có đứa cháu như mày."
Ai mà ngờ được sẽ có ngày này, ngày mà ông ngoại kính yêu thốt lên những lời đầy yêu thương này dành cho đứa cháu trai ông xem như gia bảo.
Shin Jaemin đứng bất động, ánh mắt trống rỗng dõi theo từng cử động chậm chạp của ông ngoại, người giờ đây chỉ còn là cái xác sống mắc kẹt trong hình hài quyền lực cũ kỹ.
Ông nằm trên ghế, nửa người liệt vì tai biến, chỉ còn cánh tay trái run rẩy quờ quạng trong không trung như cố tìm kiếm một vật gì đó sắc bén, như thể nếu đủ sức, ông sẽ không ngần ngại phi thẳng nó vào mặt đứa cháu trai đang đứng trước mắt.
Một đường rạch thật sâu, thật thẳng, xé toạc cái gương mặt bình thản đến lạnh lùng kia, gương mặt mà ông từng nâng niu, từng đặt biết bao kỳ vọng, nhưng giờ đây chỉ gợi lên căm hận đến nghẹn thở.
Jaemin không tránh, cũng không nói. Chỉ đứng đó, mặc cho ánh mắt đầy oán độc như muốn thiêu cháy mình, bình thản như thể lòng không còn gì để mất.
Jaemin khẽ cười, ánh mắt ánh lên vẻ khiêu khích. Bàn tay em siết chặt lấy tay Kim Soohyun, như một tuyên ngôn ngang tàng.
Lão già đối diện mặt đỏ bừng, máu dồn lên não khiến từng đường gân xanh nổi lên từ trán chạy dài xuống quai hàm. Lão ú ớ, muốn nói nhưng cổ họng như bị chặn nghẹn bởi nỗi nhục nhã chua chát.
Không buồn lưu lại thêm một ánh nhìn, Jaemin xoay người kéo tay Soohyun rời đi, từng bước chân thảnh thơi như vừa chứng kiến một vở kịch hạ màn đúng như mong đợi. Cơn giận dữ phía sau lưng chỉ khiến nụ cười nhạt trên môi em thêm phần đắc thắng.
Jaemin kéo Soohyun ra khỏi nhà, bước đi dứt khoát. Cánh cửa khép lại phía sau lưng họ, bỏ mặc những tiếng gào thét và ánh mắt căm giận còn vương trong phòng khách. Soohyun để mặc bản thân bị kéo đi, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hài lòng có phần ngạo nghễ.
“Em cũng to gan đấy…” cậu lầm bầm, rồi siết nhẹ bàn tay đang đan lấy tay mình. Ngón cái khẽ xoa trên mu bàn tay trắng mịn của Jaemin, như một cách vuốt ve có phần ngang ngược nhưng lại đầy dịu dàng.
Ánh mắt Soohyun lướt chậm dọc theo gáy Jaemin, làn da trắng mịn, phập phồng theo từng nhịp thở, khiến cổ họng cậu khẽ động, như thể có một thứ bản năng trỗi dậy, muốn cắn, muốn để lại dấu vết trên nơi ấy.
Nhưng ngay lúc Soohuyn đắm chìm trong ý nghĩ đó, Jaemin bất ngờ dừng lại. Buông tay. Xoay người.
“Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn chọc tức ông ta thôi.”
Giọng Jaemin nhẹ tênh, như thể những cái nắm tay, ánh nhìn và sự kề cận kia chỉ là công cụ trong một ván cờ. Không hề mang theo chút rung động thật lòng nào.
Jaemin không nhìn Soohyun, chỉ nói đủ nghe:
“Tôi nói rồi, mối quan hệ giữa của chúng ta chỉ là đối tác, đôi bên cùng có lợi, tốt nhất cậu đừng có vượt quá giới hạn."
“Máu lạnh thật đấy...”
Kim Soohyun khẽ lẩm bẩm, mắt không rời bóng lưng Jaemin đang xa dần. Đôi mắt tối sầm lại. Cái dáng người gầy mảnh kia, bước đi ung dung, lạnh lùng, không thèm ngoái lại.
Soohyun cười khẩy, một tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng.
Từ bao giờ bọn họ lại ràng buộc với nhau thế này?
***
Từ khi còn là những đứa trẻ, họ đã biết nhau. Những lần gặp gỡ của hai đứa thường diễn ra vào mỗi sáng Chủ nhật, khi hai người mẹ dắt theo con trai đến nhà thờ.
Soohyun còn nhớ rõ, cậu lúc ấy luôn thấy khó chịu với mấy nghi lễ dài dòng, cứ đứng ngồi không yên. Còn Jaemin thì luôn không để lãng phí thời gian, em luôn mang theo một cuốn sách, ngồi yên lặng ở hàng ghế gỗ gần cửa sổ, mở sách ra đọc trong khi chờ mẹ cầu nguyện xong hoặc khi bà đang mải trò chuyện với mẹ của Soohyun ở ngoài sân nhà thờ.
Trong trí nhớ của Soohyun, Jaemin lúc nào cũng im lặng, đôi mắt em lạnh lẽo nhìn như thể cả thế giới chẳng liên quan đến mình. Ngay cả khi còn bé, Jaemin đã mang dáng vẻ không thể chạm tới. Mỗi lần Soohyun cố tình trêu ghẹo, đá ghế, giật sách hay bày trò quậy phá, em chỉ ngẩng lên, nhìn cậu một cái, một cái nhìn đủ khiến cậu cảm thấy mình giống một con chó đang sủa vô nghĩa.
Lớn lên một chút, khi bước vào tiểu học rồi trung học, Jaemin và Soohyun không còn gặp nhau thường xuyên như trước.
Gia đình họ, dù vẫn giữ mối quan hệ thân thiết trên bàn tiệc hay những dịp lễ lạt, nhưng con đường mà hai đứa trẻ được định hướng lại khác xa nhau, như hai đường ray song song, mỗi đường chạy về một phía.
Shin Jaemin, sinh ra trong gia đình có nền tảng chính trị vững chắc, được gửi vào trường danh giá đào tạo học thuật khắt khe, nơi thi hùng biện thay vì đá bóng. Em sống như một hình mẫu được đẽo gọt tỉ mỉ từ bé: điềm tĩnh, chuẩn mực, không bao giờ để lộ cảm xúc.
Còn Kim Soohyun, là con trai độc đinh của tập đoàn lớn, được nuôi dạy trong môi trường năng động, chú trọng giao tiếp và sức ảnh hưởng. Cậu học ở trường tư đắt đỏ, nơi những cuộc thi tranh biện và các hội nhóm đầu tư sớm hơn bài học về lịch sử. Soohyun từ nhỏ đến lớn luôn là học sinh cá biệt, theo cái cách khiến giáo viên lắc đầu ngán ngẩm còn bạn bè thì vừa nể vừa sợ.
Cậu nổi tiếng là kẻ không bao giờ tuân theo khuôn mẫu: thích thì làm, không thích thì sẵn sàng bỏ ngang.
Cậu từng đánh nhau chỉ vì nhìn thằng kia ngứa mắt, từng trèo tường trốn học giữa giờ chỉ vì trời đẹp quá, từng cãi tay đôi với giáo viên chỉ vì không chấp nhận một lời mắng vô lý.
Kết quả học tập không tệ, thậm chí có năng khiếu nổi bật ở vài môn, nhưng tính khí quá thất thường khiến ai cũng xem cậu như một quả bom nổ chậm.
Cha mẹ cậu nhiều lần bị mời lên trường, nhưng cũng chỉ cười xòa, dùng vài lời và tiền để mọi chuyện lắng xuống. Bởi lẽ, dù cá biệt, Soohyun vẫn là độc đinh của một tập đoàn lớn, và cậu biết điều đó.
Dù vậy, giữa đống hỗn độn ấy, Soohyun vẫn có một điểm mềm mà chẳng ai nhìn thấy. Một kiểu thiếu thốn lặng lẽ. Cậu luôn bất mãn với mọi thứ, dễ nổi giận, dễ hành động theo bản năng, bởi vì trong lòng luôn có một khoảng trống, một cảm giác không ai thật sự hiểu hoặc kiểm soát được mình.
Mãi đến bước vào cấp ba, cả hai mới gặp lại khi tình cờ được xếp vào cùng một lớp ở ngôi trường top đầu của thành phố.
Vào thời điểm gia đình Shin Jaemin gặp biến cố.
Bố Shin Jaemin – ứng cử viên sáng giá tranh cử Tổng thống – bị giam giữ để điều tra nội bộ bắt đầu râm ran trong giới chính trị . Các bữa tiệc xa hoa vắng dần những cái tên họ Shin. Shin Areum thậm chí phải rời khỏi chiếc ghế biên tập viên thời sự đài truyền hình quốc gia. Càng ít xuất hiện hơn trong những buổi gặp mặt quen thuộc.
Mẹ Soohyun lo lắng cho người em thân thiết nhưng không có cách nào liên lạc. Bà chỉ còn cách quay sang hỏi con trai:
“Con… dạo này Jaemin thế nào rồi? Hai đứa học chung lớp, chắc chơi thân lắm nhỉ?”
Soohyun nhướng mày, bật cười nửa miệng:
“Chơi thân? Cái thằng đó nhìn con như muốn đấm mỗi ngày đấy mẹ.”
Bà thở dài, nhưng vẫn nhẹ nhàng:
“Dù gì cũng là con Areum, mẹ chỉ muốn biết… thằng bé có ổn không thôi. Con để ý giúp mẹ nhé?”
Soohyun không trả lời ngay. Nhưng chiều hôm đó, lần đầu tiên cậu để ý Jaemin nhiều hơn mức cần thiết. Để ý cách em gật đầu chào giáo viên mà mắt chẳng hề có tia cảm xúc, và cả cách em ngồi trong thư viện hàng giờ không rời, như thể đang tự giam mình để khỏi nghe thấy tiếng xôn xao của thế giới.
Và cũng từ khoảnh khắc đó, cậu tự hỏi:
Liệu mẹ có hối hận không, khi đã vô tình đẩy cậu vào một mê cung không lối thoát, mang tên Shin Jaemin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip