30

Jaemin tỉnh dậy sớm, như mọi ngày. Vẫn chưa quen với việc có người khác ngủ cạnh mình, dù người đó từng là kẻ bước vào giấc mơ của em suốt một thời gian dài.

Trên chiếc sofa dài bọc nhung màu charcoal, hai người nằm ép sát, chẳng còn chỗ thừa. Tay Soohyun vòng qua eo Jaemin từ đêm qua vẫn chưa buông ra, mặt chôn vào hõm cổ Jaemin như thể tìm nơi trú ẩn giữa mùa đông lạnh.

Jaemin không dịch chuyển. Chỉ khẽ mở mắt, nhìn ánh sáng buổi sớm tràn vào qua rèm, rồi thở ra thật nhẹ. Một tay đặt lên cánh tay Soohyun đang ôm mình, không phải để gỡ ra... mà để giữ lại thêm một chút, trước khi lý trí bắt kịp.

Vài phút sau, Soohyun cựa mình, dụi mặt vào cổ Jaemin, giọng khàn khàn, nửa tỉnh nửa mê:

"Sáng rồi hả em…"

Jaemin đáp khẽ, không quay lại:

"Anh dậy được thì dậy. Còn không thì buông tay ra cho em dậy."

Soohyun lập tức siết tay lại, gác cằm lên vai Jaemin:

"Không. Cho anh ôm thêm năm phút."

"Trong hợp đồng không có điều khoản 'ôm thêm năm phút'."

"Có điều 3.3: Bên B phải tiếp nhận sự quan tâm từ Bên A mà không được từ chối.
Anh đang quan tâm em đây, em định vi phạm à?"

Jaemin mím môi. Hơi nghiêng đầu, liếc qua vai mình :

"À... Vậy là anh đang dùng hợp đồng để trói buộc em?"

"Ừ. Đúng. Anh là kiểu người tệ vậy đấy."

Soohyun cười, mặt tựa sát vào má Jaemin, chớp mắt rất vô tội. Nhưng trong lòng thì không hề đùa. Anh biết rõ, chỉ cần buông ra, Jaemin sẽ quay lại làm người xa lạ ngay lập tức.

Jaemin nằm yên lại một lúc. Đúng năm phút. Không hơn, không kém. Rồi lặng lẽ gỡ tay Soohyun khỏi eo mình, rời khỏi sofa, bước vào phòng đóng cửa lại.

Một lúc sau tiếng nước vang lên đều đặn, kéo dài, rồi tiếng máy sấy tóc rì rì vang khẽ xuyên qua vách.

Soohyun không thể ngủ lại.

Anh mở mắt, nhíu mày, xoay người nhìn trần nhà một lúc. Đầu vẫn nặng, nhưng không phải vì thiếu ngủ. Mà vì cảm giác gì đó lửng lơ trong lòng... không rõ là bối rối, khó chịu.

Soohyun chống tay ngồi dậy. Lưng hơi nhức vì chỗ nằm chật hẹp, còn cái sofa thì lạnh lẽo lạ thường khi Jaemin không còn nằm cạnh nữa.

Ánh sáng len qua lớp rèm, chiếu nghiêng vào căn hộ gọn gàng một cách tĩnh lặng. Không có vết tích của ai khác ngoài chủ nhân. Không phải kiểu gọn của người thích dọn dẹp, mà là một sự chỉn chu gần như tuyệt đối.

Soohyun nhìn quanh, thấy mình như đang ở trong một thế giới khép kín của Jaemin. Một thế giới mà Soohyun vừa được bước vào... tạm thời - vì một bản hợp đồng.

Lạ thật... đây là lần đầu tiên, kể từ sau những tháng ngày mỏi mệt, Soohyun cảm thấy một chút gì đó gần giống với bình yên khi ở cạnh Jaemin.

Nhưng Soohyun không chắc đó là thật hay chỉ là một sự bình yên giả tạo, sinh ra từ thứ gì đó gọi là "hợp đồng".

Soohyun cúi đầu, chống tay lên trán.
Trong lòng dấy lên một câu hỏi:

"Mình thật sự muốn bắt đầu kiểu này sao?"

Soohyun không dám chắc mình đã đúng. Nhưng đến lúc này, quá khứ giữa hai người đã rối đến mức… sai đúng hình như không còn quan trọng.

Ba mươi phút sau, Jaemin bước ra. Vẫn là Jaemin chỉn chu như mọi ngày, trong áo sơ mi Loewe xanh nhạt, cổ tay xắn gọn, quần tây suông màu kem nhạt, vải rũ nhẹ. Mái tóc còn vương chút ẩm, mùi tinh dầu hoa nhài thoang thoảng theo mỗi bước chân.

Soohyun đang ngồi ở sofa, tay chống cằm, mắt dõi theo như thể vừa mới mở ra đã chờ sẵn.

Chưa kịp nói gì, Jaemin đi ngang qua, thì bị kéo lại, bằng một lực không mạnh, nhưng không tránh được.

Soohyun kéo Jaemin ôm gọn xuống đùi mình, vòng tay siết ngang eo, còn tay kia thì nắm lấy tay Jaemin, kéo đặt qua vai mình.

Một tư thế giống như Soohyun đang cố vá lại cái khoảng cách vô hình giữa hai người, một chút gần gũi vừa đủ để trấn an chính mình.

"Định đi mà không báo à? Mới ngày đầu đã định trốn anh rồi à?"

Jaemin ngồi im vài giây, rồi cất giọng:

"Buông ra. Em có tiết."

"Có mấy phút. Ngồi một lát thôi."

Jaemin ngồi im một lát, rồi khẽ xoay người lại một chút, ánh mắt chạm vào gương mặt Soohyun đang cố cố giấu sự ngập ngừng.
Jaemin đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Soohyun.

Anh nghĩ em sẽ vì mấy phút thế này mà quên mất giờ học à?”

Một cái nghiêng đầu rất nhẹ, rồi Jaemin áp má trên trán Soohyun trong một cái chạm ngắn ngủi, giống như cho người kia thêm một lý do để buông tay mà không thấy hụt hẫng.

Lần sau muốn giữ người, nhớ đặt báo thức sớm hơn.

Không mạnh, không vội vã, Jaemin chỉ từ tốn luồn tay gỡ tay Soohyun khỏi eo mình. Không mạnh cũng không vội, chỉ từ tốn như cái cách rút ra khỏi một cái ôm mà vẫn để lại cảm giác mình từng ở đó - đủ lâu để người ta lưu lại.

Jaemin đứng dậy, kéo lại cổ tay áo. Ánh mắt lướt qua Soohyun lần cuối:

Còn muốn ôm nữa thì tối đến.”

Nói xong, Jaemin rời khỏi phòng, để lại một người ngồi trơ trọi giữa không gian sáng sớm.

Cửa khép lại.

Soohyun ngồi chết trân trên sofa, tay vẫn buông hờ như còn giữ lấy eo Jaemin. Mùi tinh dầu hoa nhài vẫn lửng lơ quanh gối, như trêu ngươi.

Soohyun chống tay lên ngực, tự kiểm tra xem tim mình có đập thật không.
Rồi bật ra một tiếng cười khẽ, gục đầu xuống gối ôm. Thầm nghĩ : Jaemin đúng là kiểu người… khiến người ta phát điên, hoặc đứng tim mà chết.

◇◇◇

Cứ như vậy... từ ngày hợp đồng có hiệu lực, hai người họ lặng lẽ bước vào nhau bằng một nhịp thở đã quen. Soohyun thường tranh thủ những lúc rảnh để đến bên Jaemin, đôi khi chỉ để ôm một cái hay đòi một câu nói ngọt ngào như đúng “điều khoản”.

Jaemin thì không chủ động, nhưng cũng chẳng nỡ từ chối. Em thực hiện mọi điều trong hợp đồng như thể đang giữ gìn một điều gì mong manh, quý giá… và cũng như thể tự nhắc mình: đây là một thỏa thuận.

Hợp đồng giữa Jaemin và Soohyun không có con dấu pháp lý, cũng chẳng qua công chứng - nhưng lại được cả hai giữ gìn kỹ lưỡng hơn bất kỳ văn bản nào khác. Một thỏa thuận mang dáng vẻ nửa đùa nửa thật, được tạo ra dưới cái cớ "bù đắp", nhưng thật ra là cái cớ để không phải rời xa.

◇◇◇


Trời mưa lất phất ngoài cửa kính. Thư viện khu B của trường giờ này thường vắng và khi trời mưa lại càng vắng hơn thường lệ.

Ánh sáng trắng dịu nhẹ trải xuống hàng bàn học dài, lặng lẽ, yên bình đến mức nghe rõ cả tiếng lật trang sách và hơi thở đều đặn của người ngồi cạnh.

Jaemin đang đọc sách, mắt không rời khỏi dòng chú thích, tay gạch nhẹ vào lề sách bằng bút bi xanh. Bộ cardigan màu be ôm vừa vặn dáng người, mái tóc khô mượt, thỉnh thoảng lòa xòa xuống trán rồi lại được đẩy nhẹ sang bên bằng một ngón tay rất khẽ.

Soohyun ngồi bên cạnh, hoàn toàn không có vẻ gì là đang học. Một lúc thì chống tay ngắm Jaemin. Một lúc lại thở dài, vờ uể oải, ngả đầu ra sau ghế rồi ngồi bật dậy nhìn đồng hồ.

Jaemin à…”

Giọng kéo dài, nhỏ đủ để không làm phiền ai khác, nhưng đầy ý đồ. Jaemin vẫn không quay sang, chỉ khẽ nhíu mày.

Soohyun nghiêng người, chống cằm vào vai Jaemin, giọng nhỏ hơn nữa:

Anh thấy mệt quá. Hình như bị tổn thương lòng tự trọng vì làm bài không hiểu.”

Jaemin gật đầu, vẫn không ngẩng mặt lên:

Thế thì tự ôn lại đi.”

“Không muốn…”

Soohyun khẽ rên rỉ, rồi đột nhiên cúi đầu tựa trán vào vai Jaemin, tay vươn tới bám nhẹ lấy cánh tay em:

Điều 4.2 của hợp đồng. Khi bên A có dấu hiệu mệt mỏi tinh thần, bên B phải có nghĩa vụ dỗ dành, an ủi dưới hình thức phù hợp.”

Jaemin khựng lại một giây, rồi thở ra khe khẽ, đặt bút xuống.

Không nói gì, Jaemin lặng lẽ xoay người một chút, để Soohyun có thể ôm sát hơn. Bàn tay còn lại đặt nhẹ lên gáy Soohyun, vỗ vỗ vài cái như dỗ trẻ con. Động tác rất nhỏ, rất chậm, nhưng rõ ràng là nuông chiều.

Soohyun mỉm cười. Cái kiểu cười vừa thắng lợi, vừa hài lòng như thể bản thân chính là thiên tài nghĩ ra điều khoản ấy. Soohyun rúc sát hơn vào hõm cổ Jaemin, mùi hoa nhài từ Jaemin làm cả nhịp thở cũng mềm lại.

Ừm… em đúng là giỏi nhất.”

“Biết rồi.”

Jaemin đáp gọn lỏn, nhưng vẫn không đẩy ra.

Một lúc sau, khi tiếng mưa rơi bên ngoài bắt đầu lớn hơn, Jaemin khẽ nghiêng đầu, chạm nhẹ cằm vào tóc Soohyun, thì thầm:

Năm phút thôi.”

“Ừm.Anh thề là năm phút.”

---

Hay có những buổi tối trời đổ mưa lất phất.

Soohyun xuất hiện trước cửa nhà Jaemin mà không báo trước. Tay đút túi, ánh mắt nghịch ngợm như thể vừa nghĩ ra một trò thú vị.

“Anh đói. Trong hợp đồng không có điều khoản cấm đến giờ ăn đâu, đúng không?”

Jaemin đứng chặn ở cửa, ánh mắt nửa soi mói nửa chán nản. Nhưng sau vài giây, Jaemin vẫn nghiêng người tránh lối. Soohyun bước vào ngay, như thể đã quá quen với nơi này - dù thực chất, anh chưa từng được chính thức mời tới.

Jaemin không đáp lại lời than đói của Soohyun, nhưng lại lặng lẽ tháo đồng hồ khỏi cổ tay, đặt lên kệ bếp rồi xắn tay áo lên quá khuỷu.

Bếp mở kiểu đảo nằm gọn giữa căn hộ được giữ sạch sẽ như phòng trưng bày. Nhưng khi Jaemin bước tới, không gian ấy bỗng dịu lại - như có người sống thật ở đây, chứ không chỉ là một sinh viên danh giá với lịch học dày đặc và bảng điểm vô nhiễm. Soohyun chống tay lên bàn đá, ngồi nhìn, hoàn toàn không che giấu sự thích thú.

Jaemin lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra: mì Ý, trứng, thịt xông khói, cà chua bi và basil. Động tác cắt tỉ mỉ, đặt chảo lên bếp đảo tay đều đặn.

Soohyun thì ngoan ngoãn khoanh tay dựa vào quầy bếp tiếp tục quan sát.

“Giống mẹ anh thật.” – Soohyun đột ngột nói.

Jaemin dừng tay một nhịp, không quay lại. Chỉ là động tác đảo sốt hơi chậm đi.

“Lúc nấu ăn ấy.” – Soohyun nói tiếp, giọng trầm hơn – “Cũng yên lặng tập trung. Cứ như cả thế giới bị đặt ra sau lưng vậy.”

Mười lăm phút sau, căn bếp ngập mùi thơm của bơ, tiêu và hành phi. Jaemin bày hai phần mì Ý ra đĩa, trang trí gọn gàng như thể được huấn luyện bài bản. Rồi đặt một phần trước mặt Soohyun, kéo ghế ngồi xuống như thể đây chỉ là một bữa ăn tối bình thường.

Soohyun ngồi xuống vắt chân lên, khóe môi khẽ nhếch lên như vừa nghĩ ra trò mới:

Nè, Shin Jaemin... Đút anh miếng đi."

Nói rồi, Soohyun nhắm mắt, hé miệng ra đầy chờ mong, còn nhấn nhá thêm:

Nhanh lên. Anh đói quá, sắp ngất rồi…”

Jaemin không nói, chỉ khẽ cười, nhẹ như gió lướt qua khóe môi, một nụ cười cực kỳ dịu dàng... Rồi gắp một lát ớt đỏ tươi, đặt ngay ngắn vào thìa, đưa thẳng tới trước mặt Soohyun.

Soohyun táp một phát gọn ghẽ, gật gù như đang ăn món thượng hạng.

Ba giây sau ....

"MẸ ƠI!!!”

Soohyun bật dậy, tay ôm miệng, chạy quanh bàn như gà mắc tóc:

Ya!! Shin Jaemin!!! Em giết anh à?!”

Còn Jaemin thì bật cười. Đôi mắt cong cong nhẹ như vầng trăng non.

Ai bảo há miệng như cá chờ mồi.”

Jaemin đứng dậy, rót một cốc nước đá đầy rồi đặt trước mặt Soohyun:

Uống đi, chưa chết được đâu.”

Soohyun nốc ừng ực cả ly, thở hắt ra như vừa sống sót sau một vụ nổ. Ngồi im chừng ba giây lấy lại bình tĩnh, rồi bất ngờ túm lấy cổ tay Jaemin, kéo lại gần, ánh mắt nghiêm túc đến giả trân:

"Ya... Em nghĩ anh sẽ bỏ qua sao? Em phải bồi thường."

Jaemin nhướng mày, chưa kịp phản ứng thì Soohyun đã nghiêng người tới, giọng như tuyên bố:

Hôn anh đi. Nhanh lên, xoa dịu tinh thần và vị giác cho anh liền!”

Anh nhầm hợp đồng rồi. Trong đó không có mục ‘hôn để dỗ nạn nhân cay ớt’.”

Soohyun vẫn lì:

Thêm phụ lục được mà. Điều khoản mới: Bên A bị lừa thì Bên B phải hôn dỗ.”

Jaemin tiến lại gần, đứng ngay bên cạnh ghế Soohyun đang ngồi. Cúi người xuống, tưởng đâu sẽ chiều theo ý anh, nhưng cuối cùng Jaemin chỉ đưa tay… gắp một lát dưa chuột trong đĩa salad lên.

Ăn cái này đi."

Soohyun há miệng định nói gì đó, nhưng bị lát dưa chuột chắn ngang, bất lực ngửa đầu ra sau:

“Thật không công bằng. Đúng là hợp đồng chết tiệt.”

Một lúc sau Soohyun mới chịu ngồi ăn nghiêm túc, cầm nĩa lên, nếm thử một miếng, rồi… sững người trong hai giây.

Em học ở đâu ra cái này?”

Jaemin thản nhiên nhấp một ngụm nước:

Không phải hợp đồng yêu cầu phải trả lời mọi câu hỏi.”

Soohyun bật cười, lắc đầu:

Em còn bao nhiêu thứ giấu anh vậy hả?”

Soohyun hỏi, giọng nửa trêu nửa thật, rồi cúi xuống ăn tiếp, không giấu được vẻ hài lòng. Anh buông nĩa xuống, chống khuỷu tay lên bàn:

Hay là em đừng đi học nữa, đừng đi làm luôn. Ở nhà nấu cho anh ăn thôi cũng được...
Albi đủ sức nuôi em cả đời, em biết mà?”

Jaemin không đáp lại ngay. Chỉ liếc anh một cái, ánh nhìn như thể vừa nghe một trò đùa trẻ con. Rồi mắt dừng lại ở khóe môi Soohyun.

Jaemin cầm khăn giấy lên, vươn tay, ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm Soohyun, rồi chậm rãi lau vết lem.

Khoảng cách rất gần, và ánh nhìn của Jaemin lại rất bình thản. Không thân mật quá, nhưng đủ để khiến người đối diện cảm thấy như bị nhìn thấu.

Ăn cho đàng hoàng đi. Đừng để em phải dọn cả anh lẫn bữa tối.”

Soohyun cứng người, định buông một câu gì đó trêu lại như mọi khi, nhưng môi vừa hé ra thì lập tức ngậm lại.

… Không hiểu sao, gò má tự dưng nóng bừng. Anh cúi đầu xuống như thể đang thật sự tập trung vào bữa ăn.

Jaemin thì chỉ khẽ cười, lặng lẽ tiếp tục ăn phần của mình. Không ai nói thêm câu gì.
Không khí dịu xuống, đọng lại trong sự tĩnh lặng… vừa ấm vừa lặng lẽ như một thứ thói quen đã ăn sâu vào nhịp sống hàng ngày.

◇◇◇

Mối quan hệ giữa Jaemin và DaOn vẫn duy trì đều đặn.

Jaemin vẫn kèm DaOn học, và DaOn vẫn ngoan ngoãn nghe lời, như một cậu em trai nhỏ luôn tin tưởng người đi trước.

Cả hai không ai nhắc đến Soohyun nữa.
Chỉ là, mỗi người có một lý do riêng.

Với Jaemin, không còn cần thiết phải nói đến cái tên đã nằm trọn trong tay mình - gần đến mức không cần phải giành giật thêm một lần nào nữa.

Còn với DaOn, mọi thứ đơn giản hơn.
Cậu không muốn gọi lại tên một người đã chọn rời đi, đã từng làm đau mình rồi biến mất như thể chưa từng thật lòng tồn tại.

Hiện tại giữa họ trôi qua một cách ổn định, nhẹ nhàng. Jaemin vẫn âm thầm giúp đỡ mỗi khi DaOn cần, với sự tinh ý và kín đáo như thể đang lặng lẽ thực hiện một phần trách nhiệm bù đắp.

Và cứ thế, giữa những buổi học lặng lẽ và các lần gặp gỡ điểm danh bài vở, một mối quan hệ được giữ gìn đều đặn – bình thản đến mức, đôi khi chính người trong cuộc cũng quên mất rằng tất cả từng bắt đầu vì một lý do hoàn toàn khác.

◇◇◇


Còn Soohyun và Jaemin thì vẫn ở bên nhau… theo hợp đồng, và như một thói quen.

Một thói quen kỳ lạ và nguy hiểm.
Trong lịch trình bừa bộn và những khoảng lặng ngột ngạt giữa các kỳ thi và luận văn tốt nghiệp, vẫn luôn có một khoảng trống rất vừa vặn dành riêng cho người còn lại.

Không biết có phải là nhớ không.
Chỉ là… thiếu nhau thì ngày hôm đó cứ thấy không trọn.

Dù cả hai đều bận trong đống đồ án tốt nghiệp.

Jaemin bận theo cách chỉn chu, lên kế hoạch từ trước ba tuần, chia từng giờ trong ngày để đọc tài liệu, dựng slide, gặp giảng viên hướng dẫn.

Soohyun thì bận theo kiểu… hỗn độn. Tài liệu vứt chỗ này một ít, deadline nhớ ngày quên giờ, nhưng vẫn hoàn thành được nhờ vào sự bền bỉ lạ thường của một người quen sống bằng bản năng.

Họ không gặp nhau mỗi ngày, nhưng sự gắn kết giữa họ chẳng vì thế mà nhạt đi.

Thỉnh thoảng, vào những buổi chiều trời âm u, Jaemin sẽ nhận được tin nhắn:

“Em ăn gì chưa?”

“Anh mua bánh của tiệm em thích, mẹ bảo mang qua cho em.”

Jaemin biết thừa là mẹ Soohyun chẳng bao giờ sai con trai mang bánh đến vào đúng lúc trời mưa. Nhưng Jaemin vẫn ra nhận, vẫn để Soohyun dúi túi giấy vào tay mình rồi cười cười như thể:

Anh có lý do chính đáng đấy, em đừng đuổi.”

...

Cả hai đều biết rõ đây là một trò chơi mập mờ đầy tai hại. Nhưng không ai chịu là người rút lui.

---

Đồng hồ nhích dần về phía 1 giờ sáng.
Jaemin vẫn ngồi thẳng lưng trước màn hình laptop, ánh sáng lạnh từ màn hình phản chiếu lên gò má trắng mịn. Mái tóc mềm hơi xõa xuống trán, che đi một phần ánh mắt chăm chú. Bộ tài liệu dày cộp bên cạnh đã được gạch chú thích gần hết.

Soohyun dựa cằm lên tay, ngồi sát bên nhưng chẳng làm được mấy việc. Ánh mắt không dừng lại được ở bảng phân tích SWOT, mà cứ liên tục lướt sang phía Jaemin. Nhìn cổ tay Jaemin đè lên mép bàn, nhìn những ngón tay gõ bàn phím với sự cẩn trọng lạnh lùng, rồi lại nhìn sợi tóc rơi nhẹ trước trán.

Không kiềm được.

Soohyun nghiêng người, chống một tay lên bàn, tay kia vươn sang chạm nhẹ vào cổ tay Jaemin. Cái chạm khẽ như thể để thử xem người kia có còn ở đó hay đã rút khỏi mối dây liên kết vô hình này.

Jaemin không quay đầu lại. Nhưng cũng không rút tay ra. Một sự yên lặng lạ thường lan ra giữa hai người.

Soohyun nhích thêm một chút, áp gần hơn, gò má gần như sượt qua tóc Jaemin. Khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Cái bóng của Jaemin in trên trán Soohyun, run rẩy nhẹ vì ánh sáng của màn hình máy tính.

Tim Soohyun đập mạnh. Mùi tinh dầu hoa nhài quen thuộc trên tóc Jaemin dường như khiến đầu óc Soohyun quay cuồng. Anh hạ giọng:

“Nếu anh làm phiền em thêm một chút nữa, em có ghét không?”

Không có câu trả lời.
Chỉ là Jaemin khẽ nghiêng đầu, vừa đủ để ánh mắt không chạm vào ánh mắt anh.

Soohyun dừng lại.

Khoảnh khắc ấy... suýt nữa... như bao lần suýt nữa khác.

Và điều khiến lòng Soohyun dậy sóng không hẳn là sự né tránh ấy. Mà là ký ức của một lần duy nhất trong quá khứ, khi Jaemin đã từng không né.

Đêm hôm đó, không có hợp đồng. Chỉ là Jaemin đột ngột cho phép Soohyun bước vào một giới hạn mà em luôn giữ chặt. Như thể, vì muốn giữ người lại. Như thể, vì lo Soohyun sẽ rời đi nếu không có một điều gì đó để níu.

Hoặc chưa bao giờ em thật lòng... Soohyun bật cười nhạt như mỉa mai chính mình.

Nhưng rồi sau bản hợp đồng - mọi sự thân mật đều bị cắt thành từng mẩu, được phân phát vừa đủ, như liều thuốc an thần cho cả hai bên.

Soohyun nhìn Jaemin, ánh mắt như khựng lại, rồi chậm rãi lùi về, ngồi lại chỗ cũ.

Cảm giác hụt xuống trong lồng ngực không mới. Thứ gì đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần sẽ thôi không còn đau nữa, mà trở thành một loại trống rỗng âm ỉ.

Jaemin vẫn gõ bàn phím, không giải thích, cũng không xua đuổi. Chỉ tiếp tục ngồi đó, như một điều đã được mặc định: có ở bên nhau, nhưng không bao giờ hoàn toàn thuộc về nhau.

---

Soohyun đã lợi dụng bản hợp đồng. Một chiêu trò tinh vi đội lốt sự tổn thương, để thao túng ngược lại Jaemin, giữ Jaemin ở lại, không bằng tình yêu, mà bằng trách nhiệm.

Soohyun từng tưởng rằng, chỉ cần giữ được Jaemin trong phạm vi một bản thỏa thuận, thì khoảng cách giữa hai người sẽ dần rút ngắn lại. Nhưng càng về sau, anh lại càng thấy chính bản hợp đồng ấy là thứ chắn ngang giữa họ.

Anh vuốt tóc Jaemin, cầm tay em ấy, ôm vào lòng. Jaemin không gạt ra. Thậm chí còn vòng tay đáp lại, chạm vào anh bằng sự dịu dàng chẳng kém gì một người yêu thực sự.

Nhưng chỉ cần Soohyun rút ngắn khoảng cách thêm một chút – chỉ cần nghiêng mặt, chỉ cần môi gần chạm môi – là Jaemin sẽ tránh đi. Không vội vã, không khó chịu, chỉ là… nhẹ nhàng xoay người, hoặc chuyển hướng ánh nhìn. Một phản ứng mềm mại nhưng lạnh giá.

Mỗi lần như vậy, trong lòng Soohyun lại dội lên cảm giác nghèn nghẹn. Cảm giác bị ngăn lại ngay trước khi chạm đến thứ mình khao khát nhất.

Và chỉ cần Soohyun nói điều gì vượt quá ranh giới, một lời tỏ tình, một lời hứa cho tương lai, thì Jaemin sẽ rút lại ngay.
Sẽ mỉm cười, sẽ chuyển hướng câu chuyện, sẽ viện dẫn đến một tiết học sắp trễ hay một cuộc gọi từ ông ngoại.

Với Jaemin thì khác, bản hợp đồng ấy không phải giới hạn. Mà là hai hàng rào được dựng lên để giữ cho mọi thứ ở mức an toàn.

Giữ Soohyun trong tầm mắt, nhưng cũng giữ trái tim mình khỏi những xác nhận đáng sợ. Jaemin không phủ nhận sự thân mật giữa hai người. Nhưng cũng không cho phép điều đó được gọi tên.

Vì nếu buộc phải đối diện với cảm giác thật, nếu phải công nhận rằng mình cần Soohyun, thì nghĩa là em đã bước vào một cuộc chơi không có lối thoát.

Nơi mà tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Thế nên, khi Soohyun cố tiến gần, Jaemin không gạt ra. Cho phép những cái chạm, những ôm ấp, những buổi sáng ngồi cạnh nhau đọc sách hay những đêm nằm cạnh nhau.

Nhưng chỉ đến đó thôi.

Giữa họ, hợp đồng vẫn còn hiệu lực.
Nhưng tất cả những gì ràng buộc họ, giờ đây chẳng còn nằm trên giấy nữa.
Mà là một sự phụ thuộc lặng lẽ. Một thứ tình cảm không ai chịu gọi tên. Và một ván cờ tâm lý mà chưa ai thật sự muốn kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip