31
Sáng hôm ấy, Seoul mới vừa hửng nắng, khi lễ tốt nghiệp của SNU bắt đầu rục rịch.
Nhưng ở tòa nhà chọc trời khu Cheongdam, không khí lại có ồn ào hơn thường ngày do cánh báo chí dưới sảnh đã chực sẵn từ lúc 6 giờ sáng.
Căn penthouse của Soohyun vẫn chìm trong ánh sáng mềm từ rèm kéo nửa, mùi gỗ tuyết tùng từ máy khuếch tán tinh dầu. Căn phòng ngủ chính rộng thênh, tủ đồ âm tường đang mở sẵn, đèn bên trong sáng trắng, lộ ra một dãy dài những bộ suit treo thẳng thớm, cà vạt, đồng hồ, và nước hoa bày đúng ngăn. Không có gì dư thừa. Tất cả đều chỉn chu như thể có người chăm giùm.
Và đúng là đang có.
Jaemin, đang cúi đầu cài cufflinks ở tay áo cho Soohyun. Không nói một lời nào từ nãy đến giờ, chỉ tập trung gài nút, vuốt nếp áo, rồi mở hộp Patek Philippe mặt xanh, đeo đồng hồ vào cổ tay trái của Soohyun, siết dây vừa đủ chặt.
Soohyun nhìn vào gương. Bộ suit Tom Ford sọc kim than chì khoác trên người ôm vai sắc nét, làm nổi bật bờ vai rộng và dáng đứng ngạo nghễ. Cổ áo vuông góc, bờ vai hơi trễ ra một cách hoàn hảo. Tóc đã vuốt gọn để lộ trán và đường chân tóc sắc nét, sống mũi cao hiện rõ dưới ánh sáng, nhưng ánh mắt thì thoáng vẻ nặng trĩu.
Soohyun vốn dĩ đã là gương mặt quen thuộc trên các mặt báo, nhưng dạo gần đây, anh càng bị soi kỹ hơn bình thường.
Sau sự cố đầu tư thất bại ở châu Âu, cổ phiếu Albi rớt giá – và ngay lập tức, các kênh tài chính bắt đầu đồn đoán về việc ông Kim Sooman sẽ sớm “rút lui hậu trường”, nhường ghế cho thế hệ tiếp theo. Tên Soohyun bắt đầu xuất hiện trên các diễn đàn đầu tư, báo điện tử, thậm chí cả chương trình tin tức buổi tối với tiêu đề kiểu:
“Thiếu gia nhà Albi – học sinh ưu tú Đại học Quốc gia chuẩn bị tốt nghiệp giữa tâm bão truyền thông”
Và thế là ngày lễ tốt nghiệp vốn nên yên tĩnh của trường đại học, bỗng trở thành một điểm nóng truyền thông.
Như bao con cháu tài phiệt khác, mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều là một động thái ngầm của giới kinh doanh.
Jaemin cầm lấy cà vạt, tiến lại gần, kéo nhẹ cổ áo Soohyun rồi bắt đầu vòng cà vạt qua cổ.
Soohyun ngồi yên, hơi cúi đầu, mặt hướng về gương. Nhưng rồi, như không chịu được việc ngồi ngoan lâu, anh bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Jaemin, mặt áp sát vào ngực người kia, dụi nhẹ một cái, tay kia còn vỗ vỗ vào hông.
“Mệt ghê... Em biết không, sáng sớm đã bị hội đồng quản trị gọi điện..."
Jaemin nhẹ nhàng đẩy đầu Soohyun ra để hoàn tất nút cuối cùng của cà vạt, rồi ngón tay lướt lên mái tóc Soohyun, tỉ mẩn vuốt lại vài sợi con còn chưa vào nếp.
Soohyun liếc mắt nhìn mình trong gương, rồi nhìn Jaemin qua gương. Mắt sáng lên, môi nhếch nhẹ nửa hài lòng, nửa ranh mãnh:
“Em thấy anh hôm nay sao?”
Jaemin vẫn đang sửa lại cà vạt cho ngay ngắn, ánh mắt chỉ dừng lại một giây trên gương mặt Soohyun, như thể đang đánh giá một bức tranh đã gần hoàn thiện:
“Trông giống người mà nếu có vấp chân ở sân trường thôi cũng sẽ khiến giá cổ phiếu rớt thêm ba phần trăm.”
Soohyun bật cười khẽ. Anh siết nhẹ eo Jaemin, tay vẫn còn ôm, chưa có ý định buông.
“Không phải kiểu khen anh thích.”
Jaemin cuối cùng cũng dừng tay, chỉnh lại cổ tay áo rồi nhìn Soohyun trong gương.
“Trông đủ nghiêm túc để khiến người ta ngừng đồn đoán.”
Soohyun im lặng. Một lát sau, anh hơi nghiêng đầu, tựa nhẹ trán vào vai Jaemin, giọng nhỏ xuống:
“Cho anh thêm tí động lực đi.”
Jaemin nhìn anh qua gương, mắt khẽ hạ xuống. Chạm tay lên lưng Soohyun, vỗ một cái rất nhẹ.
“Bình thường anh lên báo vì đánh nhau ở bar này nọ, bị chụp ảnh hút thuốc... có khi nào thấy sợ đâu?”
Nghe xong, Soohyun cười khẽ trong cổ họng. Anh buông cánh tay đang ôm eo ra, đứng thẳng dậy, nhìn lại mình trong gương. Tất cả đã hoàn hảo.
Chuông điện thoại vang lên. Soohyun liếc nhìn màn hình – một số nội bộ không lưu tên. Rồi quay sang Jaemin.
“Có người của Albi chờ dưới sảnh rồi."
Soohyun nhìn lướt qua đồng hồ rồi quay sang nhìn lại Jaemin không còn ánh mắt mệt mỏi, mà là kiểu kiêu ngạo rất bản năng, như thể được bật lại chỉ sau vài phút chỉnh trang.
“Anh đi trước. Bao giờ báo chí đi hết thì em xuống, để khỏi bị làm phiền."
"Hẹn gặp ở hội trường."
◇◇◇
Khuôn viên chính của SNU sáng nay rực rỡ cờ hoa và máy ảnh. Cả ngôi trường được trang trí chỉn chu hơn thường lệ, nhưng với Soohyun, không gì nổi bật bằng cái rừng micro và ống kính đang chĩa thẳng vào cổng chính.
Ngay khi xe vừa dừng lại, chưa kịp có ai mở cửa, đã nghe thấy tiếng “Soohyun-ssi!” vang lên từ nhiều phía. Một vài người phóng viên quen mặt thậm chí còn gọi tên anh như thể thân thiết.
Cửa mở.
Soohyun bước xuống, kính râm cỡ lớn che đi ánh mắt, đôi giày đen bóng không phát ra tiếng động.
“Có tin đồn cậu Kim Soohyun sẽ đảm nhận vị trí giám đốc chiến lược của Albi, điều đó có đúng không?”
“Xin hỏi, sau sự cố ở Berlin, Albi có thay đổi chiến lược đầu tư nước ngoài không?”
Soohyun dừng lại, giọng trầm và dứt khoát, chọn lọc vài câu trả lời mang tính lễ nghi:
“Đây là buổi lễ tốt nghiệp, tôi nghĩ trọng tâm hôm nay nên là sinh viên.”
“Albi là chuyện nội bộ. Khi đến lúc, sẽ có người có thẩm quyền trả lời thay tôi.”
"Albi luôn có kế hoạch dài hạn, tôi chỉ là người đang học hỏi.”
“Xin phép, tôi cần vào hội trường trước khi buổi lễ bắt đầu.”
Mất hơn 15 phút, sau khi một quản lý truyền thông của Albi đến can thiệp, Soohyun mới rẽ được lối vào hội trường chính. Anh tháo kính râm, nhét vào túi trong áo vest, rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc, khẽ thở ra một hơi. Mặt không đổi sắc, nhưng bờ vai giãn ra một chút, bước vào sảnh hội trường.
Bên trong mát lạnh. Mùi hoa từ những kệ chúc mừng trộn lẫn với tiếng giày da vang nhè nhẹ trên nền đá.
Ánh mắt Soohyun quét qua một lượt, và lập tức dừng lại...
Ngay phía cuối hành lang, nơi gần cửa dẫn vào hội trường, bố mẹ Soohyun, và một người đàn ông cao tuổi, tóc bạc trắng, dáng đứng cực kỳ đĩnh đạc trong bộ suit xám đậm, gương mặt nổi bật với đôi mắt sắc như dao và nét cười gần như không bao giờ biến mất khỏi khóe miệng.
Là ông Shin Seonwoo. Ông ngoại Jaemin.
Jaemin đứng một bên, hơi cúi người về phía ông, dáng điềm tĩnh như thường lệ.
Bố mẹ Soohyun – vốn là người không dễ cúi đầu trước ai – nhưng đứng trước ông Shin thì khác. Cả hai nghiêng đầu nhẹ, nghe ông Shin nói gì đó mà mỉm cười gật gù, hoàn toàn đúng khuôn phép.
Soohyun đứng khựng lại vài giây. Cổ áo tự dưng hơi cứng. Tay anh siết nhẹ cạnh quần, rồi hít vào một hơi. Đây là lần đầu Soohyun trực tiếp gặp mặt ông ngoại của Jaemin.
Anh bước đến, dáng đi vững vàng, mắt nhìn thẳng, rồi cúi người thấp khi đến gần:
“Cháu chào ngài.”
Ông Shin quay sang nhìn Soohyun, nụ cười vẫn ở đó, một nụ cười vừa đủ lịch thiệp, nhưng đôi mắt thì khác hẳn. Lạnh. Sắc. Như thể vừa soi được cả tính khí lẫn ý đồ của đối phương chỉ trong ba giây.
“Ồ, Soohyun phải không?” – Ông Shin lên tiếng, giọng trầm và rất rõ.
Soohyun ngẩng đầu, đứng thẳng trở lại, cố gắng giữ vẻ điềm đạm:
“Dạ… rất hân hạnh được gặp ngài.”
Ánh mắt ông Shin thoáng lướt qua gương mặt Soohyun, dừng lại ở sống mũi thẳng, cà vạt chỉnh tề và ánh nhìn có phần căng cứng. Ông gật đầu chậm rãi, khó đoán là đang khen hay đang dò xét:
“Trông ra dáng người trẻ tuổi có chí khí.”
Jaemin vẫn đứng cạnh đó, mắt khẽ liếc sang Soohyun, không nói gì.
Không khí có phần hơi căng, cho đến khi bà Han Jieun mỉm cười, đỡ lời bằng giọng nhẹ nhàng hơn:
“Cháu Soohuyn… cũng bướng lắm. May mà thân với Jaemin nên mấy năm gần đây nó biết tự kiềm chế hơn. Tôi vẫn hay nói với Soohyun rằng, có người bạn như Jaemin là may mắn đấy con ạ.”
Jaemin hơi cúi đầu, đáp lễ:
“Dạ, cháu chỉ giúp được phần nào thôi ạ.”
Ông Kim Sooman gật đầu chậm rãi, ánh mắt chuyển sang nhìn Jaemin. Ông không cười, nhưng giọng nói rõ ràng mang theo sự công nhận hiếm có:
“Cháu dù còn trẻ nhưng phong thái... đúng là không dễ thấy ở thế hệ này.
Vẫn nhớ lần đầu gặp cháu ở buổi gặp mặt cuối năm bên Bộ Chiến lược – khi đó còn bé mà đã ăn nói như người lớn.”
Ông Kim dừng một chút rồi nói tiếp, mắt vẫn nhìn Jaemin:
“Đúng là hậu duệ xứng đáng. Tương lai, nếu giống được nửa phần ông ngoại mình... thì chắc chắn sẽ còn tiến xa.”
Rồi ông liếc nhẹ sang ông Shin, nói như một câu trò chuyện, nhưng thực chất là một lời khẳng định:
“Cháu trai của ngài, đúng là rất chững chạc. Dù ngài không còn ở vị trí công chúng, nhưng nhìn Jaemin hôm nay... tôi nghĩ không ai quên được mình đang đứng trước hậu duệ của một dòng chính trị rất đáng nể.”
Ông Shin khẽ cười, một nụ cười mang theo chút kiêu bạc quen thuộc, nhưng ánh mắt thì vẫn chưa một giây nào rời khỏi Soohyun:
“Cháu tôi, nó chỉ biết làm đúng phần mình. Còn người nhớ đến hay không, thì... tùy vào ai đang nhìn.”
Soohyun cảm nhận rõ khí áp đang đè xuống gáy mình. Dù những câu nói vẫn lịch sự và đúng mực, nhưng mỗi ánh mắt của ông Shin đều như đang soi thẳng vào bảng điểm, lý lịch, và cả những dòng suy nghĩ chưa kịp hình thành trong đầu anh.
Dứt câu, ông Shin quay sang bố Soohyun, lần đầu trong cuộc hội thoại này, ánh mắt ông bớt lạnh đi một chút:
“Gần đây Albi nhiều biến động, tôi cũng có nghe loáng thoáng. Bên châu Âu chưa yên hẳn nhỉ?”
Một câu hỏi thăm, nhưng cũng là một cách khéo léo đặt vấn đề. Không quá cụ thể, nhưng đủ để buộc người nghe phải suy nghĩ xem nên trả lời đến đâu.
Ông Kim gật đầu, nét mặt vẫn điềm tĩnh:
“Vâng, đúng là có vài vết xước nhỏ. Nhưng tôi nghĩ cũng tốt. Cần có thời điểm như vậy để biết ai ở lại, ai rời đi.”
Ông quay sang nhìn Jaemin một thoáng, rồi lại trở về giọng trò chuyện:
“Chúng tôi thì không quen nói nhiều trên báo, chỉ làm phần việc của mình. Còn thị trường… nó có cách lọc người.”
Ông Shin khẽ gật đầu, rồi chậm rãi chuyển chủ đề, như thể đang gợi lại một điều từng bị thời gian phủ bụi:
“Phía Nam… hình như lại bắt đầu nhúc nhích rồi thì phải.”
Ông Kim khẽ cười, giọng hạ xuống một tông:
“Vẫn là mảnh đất ấy. Ngày trước ai cũng nói nó ngủ yên quá lâu. Nhưng nếu muốn giữ bàn cờ không lệch, thì không thể bỏ qua ô đó.”
Ánh mắt ông Shin ánh lên một tia sáng khó đoán:
“Chuyện cũ tưởng lãng quên, hóa ra chỉ là đang đợi đúng thời. Có vẻ các anh không quên được lời hứa năm xưa.”
Rồi như sực nhớ ra, ông liếc sang Soohyun – đang đứng yên lặng một bên:
“Thế hệ kế tiếp… bắt đầu được rèn giũa từ rất sớm rồi.”
Một thoáng im lặng nhẹ lướt qua, không rõ là suy nghĩ hay ngầm cân đo.
Ông Shin khẽ gật đầu, không bình luận. Rồi như nhớ ra, ông liếc mắt về phía Soohyun, đang đứng yên lặng một bên:
“Thế hệ kế tiếp của Albi... giờ bắt đầu chịu áp lực từ sớm rồi.”
Sự im lặng bao trùm trong giây lát. Ông Shin quay hẳn người về phía Soohyun:
“Nếu có hai con thuyền lớn cùng tiến về một bến cảng. Một thuyền mang theo di sản, một thuyền mang theo công nghệ, thì cháu nghĩ, bên nào nên được thả neo trước?”
Ông Shin hỏi như vu vơ, nhưng từng chữ đều như được chọn kỹ.
Soohyun khẽ cúi đầu, tỏ vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc. Một lát sau, Soohyun nói, chậm nhưng không hề lúng túng:
“Cháu nghĩ... nếu là một bến cảng thực sự quan trọng, thì không phải ai đến trước hay mang gì nặng hơn sẽ được vào...
Mà là bên nào hiểu rõ thủy triều, và biết khi nào là thời khắc gió đổi chiều.”
Một khoảng lặng mỏng như tơ giăng qua giữa những người lớn.
Bà Han hơi nghiêng đầu sang nhìn con trai, khóe môi giãn nhẹ thành một nụ cười nhã nhặn. Không quá lộ liễu, nhưng trong mắt bà hiện lên rõ ràng một tia hài lòng kín đáo.
Còn ông Kim, nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có, nhưng ánh nhìn hơi đổi hướng – liếc sang ông Shin như để dò phản ứng, rồi quay lại dừng thêm một nhịp nơi Soohyun.
Ánh mắt ông Shin hơi hẹp lại. Không rõ là cười hay không, nhưng khóe miệng khẽ nhếch một đường cong rất mảnh:
“Câu trả lời... không giống một cậu ấm được nuông chiều đâu... Nghe như đã từng quen với việc tự mình đứng trước gió rồi."
Ông Kim bật cười khẽ, xen vào một cách tự nhiên, giọng mang theo sự nhã nhặn của một người hiểu vai vế khi đối thoại với bậc lão thành:
“Nó học kinh tế, nhưng tôi vẫn bảo đọc thêm chính trị cho hiểu chuyện.
Gặp các bậc tiền bối như ngài, ít ra còn biết cách chào hỏi cho đúng.”
Soohyun vẫn cúi đầu lễ phép, nhưng khi ông Kim dứt lời, anh khẽ liếc mắt sang phía đối diện, nơi Jaemin đang đứng.
Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau trong thoáng chốc. Không ai lên tiếng. Rồi cả hai khẽ mỉm cười, nhẹ đến mức tưởng như không ai khác trong vòng tròn đang trò chuyện kia có thể nhận ra.
Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi lễ chính thức bắt đầu, hàng ghế đầu trong hội trường cũng đã được lấp kín.
Ông Shin là người từng đặt nền móng cho chính sách phát triển giáo dục đại học quốc gia gần hai thập kỷ trước. Dưới thời ông, SNU từng được thúc đẩy cải cách mạnh mẽ, vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng quốc gia và có tiếng vang quốc tế. Dù ông đã rút lui khỏi chính trường, cái tên Shin Seonwoo vẫn là biểu tượng mà bất kỳ giảng viên hay hiệu trưởng nào của trường cũng phải kính trọng nhắc tới.
Thành ra, chỉ cần ông vừa xuất hiện ở lối đi, dẫu không một phóng viên nào được phép vào hội trường, không ít người vẫn đứng dậy chào ông – từ ban tổ chức, ban giám hiệu cho đến vài giáo sư lão thành.
Jaemin dìu ông đi chậm rãi giữa ánh đèn hội trường. Tay trái của ông chống cây gậy gỗ mun đầu bạc khắc hoa văn cổ điển, từng bước đi không vội, nhưng vững. Phía sau, vợ chồng ông Kim - dù đều là những nhân vật có tiếng trong giới tài chính, họ vẫn lặng lẽ bước theo nhịp ông Shin.
Jaemin đứng bên cạnh đến khi chắc chắn ông ngoại mình đã ổn định vị trí, mới khẽ cúi đầu chào các vị phụ huynh xung quanh rồi lùi bước về khu vực dành cho sinh viên.
---
Âm thanh micro vang vọng khắp hội trường, tiếng vỗ tay rải rác theo từng cái tên được xướng lên trên bục. Lễ tốt nghiệp vẫn đang tiếp tục, nhưng chỗ ngồi của hai cái tên được nhắc đến sớm nhất lại đang trống.
Một hành lang hẹp phía sau sân khấu vốn dùng cho nhân viên hậu trường, giờ chỉ có Jaemin và Soohyun, vừa trốn khỏi buổi lễ chỉ để được yên một chút.
Soohyun dựa lưng vào bức tường gỗ ép, ngửa đầu thở một hơi dài như thể vừa nhấc được cả một hòn đá khỏi ngực. Cà vạt đã lỏng ra một nấc, khuy áo sơ mi trên cùng cũng được cởi bỏ lúc nào không rõ. Trên người vẫn là bộ suit chỉnh tề, nhưng thần sắc thì mềm đi thấy rõ.
“Em thở chưa?” – Soohyun nghiêng đầu nhìn Jaemin, mắt lấp lánh sau làn tóc hơi rối. “Anh nín từ sáng tới giờ đấy.”
Soohyun bước lại gần, kéo nhẹ tay áo Jaemin xuống như một cử chỉ nửa trêu chọc nửa thèm được vuốt ve.
“Vừa nãy, đứng trước ông ngoại em mà anh cứ tưởng mình đang ra mắt nhà vợ ấy... nói sai nửa chữ là coi như cưới hụt.”
Soohyun thở ra một hơi, cánh tay vẫn còn ôm lấy eo Jaemin, như thể cả người anh cuối cùng cũng đã dỡ bỏ lớp giáp phòng vệ.
“Em biết không?” – anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn, “Anh vẫn thấy mệt hơn lúc đánh nhau với báo chí nhiều.”
Jaemin không đáp ngay. Tay vẫn di chuyển đều đặn sau lưng Soohyun, như dỗ dành, nhưng ánh mắt thì đã rời khỏi người đang ôm mình.
Jaemin nhìn về phía cánh cửa vừa khép. Nơi ấy, sau lớp tường cách âm, vẫn là hội trường với hàng ghế danh dự sáng đèn. Nơi ông Shin vẫn ngồi, lặng lẽ nhưng luôn là trung tâm của mọi cái nhìn.
Jaemin không nói ra, nhưng sự hiện diện đó vẫn đè nặng trong đầu từ đầu buổi đến giờ.
Cái siết tay của ông, cái nhìn lạnh như băng lướt qua Soohyun, và những câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt... tất cả đều quá rõ với Jaemin, dù người khác chẳng để ý.
“Anh làm tốt rồi,” Jaemin thì thầm.
Soohyun ngẩng lên, khẽ cười.
Còn Jaemin, cũng cười.
Nhưng trong đôi mắt tưởng như yên ổn ấy, đã có một khoảng tối vừa được kéo thêm một lớp nữa, kín đáo và im lặng, đến mức người đang ôm Jaemin gần đến vậy… cũng chẳng thể thấy được.
---
Buổi lễ vừa kết thúc, những tràng pháo tay còn vang vọng lại nơi cửa hội trường. Các sinh viên bắt đầu tản ra khuôn viên rộng lớn, tụ thành từng nhóm nhỏ để chụp ảnh kỷ niệm.
Ông Shin đã rời đi từ sớm, được Jaemin đích thân tiễn ra xe. Ông Kim cũng đã rời khỏi cùng đoàn cố vấn. Không gian thoáng đãng dần, chỉ còn nắng đầu trưa và tiếng gọi nhau ríu rít giữa những áo choàng lụa đen vắt qua tay.
Dưới hàng cây anh đào phía đông, bà Han đang đứng cùng một nữ trợ lý riêng cầm máy ảnh chuyên dụng. Gương mặt bà rạng rỡ, ánh mắt dõi về phía con trai đang tiến lại.
“Trời ơi,” bà mỉm cười, “con trai tôi hôm nay mặc suit đẹp trai nhất cả cái hội trường rồi còn gì nữa.”
Soohyun nhướng mày khẽ, nhưng khóe môi đã cong cong, như thể không cười mà vẫn đầy vẻ tự mãn.
Bà Han bước tới gần, giơ tay sửa nhẹ ve áo cho Soohyun rồi xoay người nói với trợ lý:
“Chụp mấy tấm với mẹ đi. Cả buổi chưa được tấm nào tử tế.”
Bà khẽ liếc quanh rồi hỏi:
“Jaemin đâu? Gọi vào chụp chung luôn đi, mẹ đợi từ nãy.”
Soohyun quay đầu tìm một lượt, rồi chạy kéo Jaemin lại.
Bà Han cười rất tươi, tay vỗ nhẹ lên cánh tay Jaemin như người trong nhà:
“Vừa rồi xem con dẫn ông Shin vào hội trường mà dì còn tưởng người trong nội các. Trông nghiêm chỉnh quá trời.”
Cả ba người đứng vào khung hình, bà Han ở giữa, một tay khoác nhẹ lên khuỷu tay Soohyun, tay kia đặt lên lưng Jaemin như thói quen của một người mẹ đã quá quen với cả hai đứa. Nền phía sau là hàng cột trắng vươn cao của hội trường chính, giữa khuôn viên trường rợp nắng.
Trợ lý riêng của bà Han lia máy, chọn góc rồi bấm máy liên tục. Từng tiếng “tách” vang đều đều, ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi mà ba người cùng đứng trong một khung hình.
“Được rồi đó,” bà Han cười, hơi nghiêng người bước ra, “mẹ có việc về trước đây, hai đứa ở lại nhé."
Bà nói xong liền quay bước, rất tự nhiên.
Nhưng Soohyun giơ tay chặn nhẹ lại:
“Mẹ đợi một chút đã. - cô ơi, chụp cho bọn cháu một tấm riêng nhé.”
Jaemin vừa định đứng vào tư thế nghiêm túc, Soohyun đã vòng tay qua vai Jaemin, nghiêng đầu xuống, khẽ thì thầm:
“Cười lên đi, không mai lên báo người ta lại tưởng em bị ép cưới.”
Jaemin lập tức quay sang liếc Soohyun, mắt hơi nheo lại như muốn cảnh cáo, nhưng không giấu nổi nụ cười cong nhẹ bên môi.
Soohyun thì cứ tỉnh bơ như thể mình vô tội, ánh mắt lấp lánh, miệng mím lại như đang cố nhịn cười nhưng rốt cuộc vẫn cong lên rõ ràng.
Tách.
Ống kính bắt trọn khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau cùng với nụ cười đúng lúc, và chân thật đến mức không thể sắp đặt lại được lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip