35
Tiếng nhạc điện tử nhè nhẹ vang lên trong không gian mờ sáng. Không phải loại bar xập xình đèn đỏ xanh chớp tắt, mà là quán cocktail theo phong cách cổ điển - gỗ tối màu, trần thấp, bartender mặc áo sơ mi trắng gọn gàng sau quầy.
Soohyun ngả lưng vào chiếc ghế da sẫm màu, một tay cầm ly bourbon sóng sánh, tay kia lơ đãng nghịch bao thuốc lá đặt trên bàn.
Ngồi cạnh là Yunho - bạn thân từ hồi đại học, giờ đang làm trong team sáng tạo của một hãng quảng cáo lớn. Vừa gọi xong một ly gin tonic, Yunho nhai đá rào rạo, liếc sang Soohyun, cười cợt:
"Ê, hiếm nha. Lâu rồi mới thấy mày chủ động rủ tao đi bar. Không phải tối nay mày có hẹn sao?"
Soohyun không buồn ngẩng đầu, chỉ bật cười khẽ qua mũi, cụng nhẹ viên đá trong ly phát ra tiếng "cạch" khô khốc.
"Hẹn với người lạ làm sao bằng uống với mày vui hơn."
Yunho phá lên cười.
"Cô kia con nhà bất động sản Mijin hả ? Tao nghe đồn là xinh lắm." Yunho nhướn mày, ra vẻ hóng chuyện. "Lại còn học Wharton. Đỉnh đấy."
Soohyun bật cười, nhưng tiếng cười chẳng mang chút hứng thú. Anh rót thêm một ít rượu từ chai vào ly, lười biếng đáp:
"Đỉnh hả? Mày đi thay tao đi."
Yunho nhìn anh vài giây, rồi nghiêng đầu như không biết nên cười hay lắc đầu.
"Mày điên à?"
Soohyun không trả lời. Điện thoại để trên bàn cứ vài phút lại sáng lên vì cuộc gọi đến. Cái tên "Mẹ" hiện đi hiện lại trên màn hình, chuông rung liên hồi, rồi tắt, rồi lại đổ tiếp.
"Mẹ mày gọi cháy máy kìa." Yunho nhấc ly lên, nhướng mày nhìn sang. "Không nghe à?"
Soohyun cười nhạt, chạm đá trong ly thêm lần nữa rồi nhếch môi:
"Kệ đi. Mẹ tao muốn thì tự đi thay tao vậy."
Chai bourbon trên bàn đã vơi quá nửa. Soohyun chống khuỷu tay lên thành ghế, ánh mắt mờ đi vì rượu và vì cơn bực bội dồn nén chưa tan. Trong không khí đặc quánh mùi gỗ cũ và men rượu, cái im lặng giữa hai người như càng kéo dài, nặng nề hơn cả tiếng nhạc đang vang vọng trong nền.
Điện thoại Soohyun lại rung lên. Lần này không phải từ mẹ.
Là Jaemin.
Soohyun nhìn màn hình một lúc, gương mặt không biểu cảm gì. Yunho liếc sang, định hỏi nhưng lại thôi.
Sau hai hồi chuông, Soohyun nhấn nút nhận cuộc gọi, đưa máy lên tai.
Giọng Jaemin vang lên nhẹ nhàng:
"Anh đang ở đâu vậy?"
Soohyun nhướng mày, hất cằm như nói với chính mình, rồi bật cười một tiếng đầy châm biếm.
"Đừng nói là mẹ tôi bảo em gọi."
Jaemin im lặng một nhịp, rồi vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
"Dì gọi anh không bắt máy. Cuối cùng gọi sang tôi... nhờ tôi nhắc."
Có một khoảng lặng rất ngắn.
Soohyun ngả người ra sau, xoa mặt như thể đang cố nén lại một câu chửi thô.
"Jaemin à."
Giọng anh hạ thấp, khàn và sắc.
"Em biết thừa tôi không muốn đến. Vậy còn gọi làm gì?"
"Vì không đến thì người ta đợi mãi," Jaemin đáp, vẫn đều giọng. "Anh không thấy áy náy à?"
"Áy náy cái gì?" Soohyun gằn giọng. "Tôi có mời? Có hứa? Tôi có nói sẽ đến bao giờ chưa?"
Đầu dây bên kia im bặt.
Soohyun bật cười. Lần này rõ ràng hơn, dài hơn, và đắng chát.
"Hay em nghĩ tôi nên đi thật? Ngồi đó, giả bộ lịch thiệp, cười vài câu vô thưởng vô phạt, cho mẹ tôi hài lòng? Còn em thì được thêm điểm trong mắt bà ấy?"
"Không phải vậy," Jaemin nói nhỏ, nhưng cũng không biện hộ gì thêm.
Soohyun nhìn ra cửa kính quán bar, mắt ánh lên chút đỏ của đèn xe lấp loá ngoài phố.
"Đừng dạy tôi phải làm gì, Jaemin."
Anh nói, lần này giọng thấp hẳn xuống.
Cuộc gọi kết thúc không có lời chào, không có tiếng cúp máy rõ ràng. Chỉ là Soohyun ném điện thoại xuống mặt bàn, rồi ngửa người ra sau, im lặng.
Yunho nhìn sang, nhún vai:
"Căng thật."
Soohyun không đáp. Chỉ lặng lẽ đưa ly lên, uống cạn phần rượu còn lại.
Yunho xoay nhẹ ly gin tonic trong tay, liếc Soohyun, giọng nửa đùa nửa thật:
"Này. Mày với Jaemin... rốt cuộc là gì thế?"
Soohyun khựng lại một chút. Không rõ là vì bất ngờ hay vì chán nản. Ly rượu đang nâng lưng chừng cũng dừng lại trong không trung, rồi lại được đưa lên môi.
Yunho vẫn giữ giọng đùa cợt thường thấy, nhưng lần này ánh mắt không rời khỏi mặt Soohyun:
"Lần mày đấm nhau với Sangwoo ở Neon Cathedral... cũng vì cậu ta hả?"
Một câu tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại như ném đá xuống mặt hồ đang im ắng. Cái tên ấy vừa thốt ra, lồng ngực Soohyun đã thấy nhoi nhói, thít lại như có ai bóp nhẹ.
Vì... đúng là chẳng là gì cả.
Không danh phận. Chỉ là ràng buộc nhau bằng một bản hợp đồng chết tiệt.
Soohyun uống cạn ly rượu trên tay. Nhưng cơn khô rát trong cổ họng không vì thế mà dịu xuống. Lòng đã bực sẵn, giờ lại bị xới lên đúng chỗ không nên động vào.
"Mày hỏi làm gì?"
Rồi Soohyun đột ngột đứng dậy. Tiếng ghế xê dịch cọ xuống sàn vang lên khô khốc.
Yunho nhướn mày, ngạc nhiên:
"Đi đâu đấy?"
Soohyun không nói gì thêm, chỉ khoác lại áo khoác da, nhấc điện thoại rồi bước về phía cửa, chẳng buồn ngoái lại. Ra đến cửa, gió đêm lùa thẳng vào mặt khiến đầu Soohyun tỉnh hơn đôi chút, không dễ chịu hơn, chỉ bớt nghẹt thở đi chút ít.
Soohyun mở danh bạ, tìm lại tin nhắn từ mẹ.
[Địa điểm: Nhà hàng ZENITH - tầng 43, khách sạn Centurion | 20:00]
Giờ đã tám rưỡi.
Đến nhà hàng.
Soohyun đẩy cửa bước vào. Mùi nước hoa nhẹ và ánh đèn vàng ấm ập đến. Tất cả đều sang trọng, chỉ có vẻ mặt cau có của anh là lạc nhịp.
Cô gái ngồi cạnh cửa sổ, váy lụa thướt tha, dáng ngồi thẳng lưng, tay vẫn lịch sự đặt bên ly nước. Cô ngẩng đầu nhìn Soohyun, gương mặt thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lạnh đi rõ rệt.
Soohyun không nói một lời xin lỗi. Anh kéo ghế ngồi phịch xuống như thể vừa hoàn thành một nghĩa vụ.
Không chào hỏi gì, Soohyun lôi điện thoại ra, giơ lên chụp một bức ảnh, không căn góc, không hỏi đối phương. Cô gái chau mày lộ rõ vẻ bực mình.
Soohyun bấm gửi ảnh vào hai khung chat:
"Mẹ" - [Gửi hình ảnh]
"Jaemin" - [Gửi hình ảnh + emoji 👋]
"Anh đang làm cái gì vậy?" - cô hỏi, giọng chừng như cố giữ bình tĩnh.
Soohyun liếc qua, đáp hờ hững:
"Báo cáo. Cho mẹ tôi... và một người cần biết."
Cô gái nheo mắt, chất giọng trầm hẳn:
"Người cần biết?"
Soohyun ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn dửng dưng như thể mới nhận ra cô đang khó chịu. Anh nhếch mép, nói như lười biếng:
"Người tôi đang ngủ cùng. Chả lẽ tôi phải giấu?"
Không khí bàn ăn đặc quánh lại ngay lập tức. Cô gái siết chặt tay trong lòng, ánh mắt chao đảo rồi cứng lại.
"Vậy tức là... anh đến đây để sỉ nhục tôi?"
Soohyun cười khẩy.
"Không. Tôi đến để giữ thể diện cho mẹ tôi. Và cho cô."
Cô gái cắn nhẹ môi dưới, cố nuốt cơn tức giận. Nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự khinh miệt.
"Anh đúng là kiểu người khiến người ta không bao giờ còn tin vào hôn nhân sắp đặt."
Soohyun xoay xoay ly nước trước mặt, vai hơi nhún:
"Tôi còn khiến nhiều người mất niềm tin hơn thế nữa."
Cô gái đứng dậy, lấy túi xách. "Hy vọng mẹ anh cũng sớm nhận ra."
Không chờ phản ứng từ Soohyun, cô quay lưng rời đi, tiếng giày cao gót nện nhẹ trên nền đá cẩm thạch - một sự ra đi không phô trương, nhưng đủ để lại dư chấn.
◇◇◇
Buổi sáng cuối tuần, mưa phùn lất phất ngoài cửa sổ.
Soohyun tựa vào thành ghế trong căn hộ của Jaemin, tay lật qua một cuốn sách chưa đọc quá trang hai, còn tai thì vẫn nghe tiếng nước chảy đều đều từ trong phòng tắm vọng ra.
Mùi sữa tắm và dầu gội bạc hà quen thuộc.
Ấm. Dịu. Và quá đỗi bình yên.
Ding dong.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Soohyun đứng dậy mở cửa.
Một người giao hàng trẻ chìa ra hộp giấy màu kem, kèm theo tờ hóa đơn.
"Gửi cho Shin Jaemin. Người gửi: Han Kikyung."
Soohyun khựng tay một nhịp. Mắt anh dừng lại ở dòng chữ "Han Kikyung" in đậm bên góc phải. Chưa cần mở hộp, cũng đủ thấy máu nóng dồn lên tận cổ.
Không cần đợi lâu, Soohyun xé toạc lớp ruy băng, mở túi giấy ra.
Bên trong là một hũ nến thơm - màu trắng ngà, mùi lavender dịu nhẹ thoảng ra dù chưa châm. Dưới đáy hộp là mảnh giấy nhỏ viết tay:
"Ngủ ngon, nếu em còn hay mất ngủ như dạo trước."
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Soohyun. Chỉ một dòng chữ và mùi hương thôi, cũng đủ đẩy trí tưởng tượng đi xa đến mức nguy hiểm.
Không nói một lời, Soohyun cầm hộp quà, xoay người... ném thẳng vào thùng rác trong bếp như thể đó là thứ rác rưởi vừa vướng chân anh trên đường.
Vài phút sau, Jaemin bước ra từ phòng tắm, mặc chiếc áo len mỏng, lau tóc bằng khăn trắng,
"Em tưởng có tiếng chuông cửa?" - Jaemin hỏi, mắt liếc qua đồng hồ tường.
Soohyun vẫn đứng cạnh bàn, hai tay khoanh lại, nhìn thẳng. Một khoảng im lặng căng như dây đàn.
"Có người gửi quà đến. Tên người gửi là Han Kikyung."
Jaemin khựng lại, tay hơi dừng trên mái tóc.
Soohyun gằn giọng:
"Gửi nến thơm ? Thằng đó biết em mất ngủ hả? Hay 'nhớ em nên gửi đại cái gì đó cho vui'?"
Jaemin vẫn im. Chỉ chậm rãi treo khăn lên giá, rồi quay sang rót nước.
"Anh vứt rồi," Soohyun nói tiếp, giọng thấp hẳn. "Không cần cảm ơn."
"...Ừm."
Jaemin gật đầu, như thể không có gì bất thường. Nhưng ánh mắt hơi lảng đi, nhìn vào ly nước thay vì nhìn thẳng vào Soohyun.
"Anh tưởng... em chỉ mất ngủ khi không có anh. Hay là giờ có thằng đó rồi, ngủ ngon hả?"
Soohyun tiến đến gần, đứng chắn ngay cạnh bàn. Anh bật cười, nhưng không hề vui.
"Em không có gì với anh ta,"
Jaemin nói, lần đầu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Soohyun. Giọng đều, nhưng mệt.
"Vậy sao em không nói rõ ràng? Sao lại để nó có lý do gửi quà đến tận nhà?"
Im lặng. Jaemin không đáp. Ánh mắt như trốn chạy ra cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi không dứt.
Soohyun bật cười khô khốc:
"Gửi ngay lúc em đang tắm.
Nó biết cả giờ sinh hoạt của em à?"
Vẫn không có lời đáp.
Ánh mắt Soohyun tối sầm. Một thoáng sau, anh xoay người, đạp mạnh chân ghế ra sau:
"Nói đi."
Giọng Soohyun khàn hẳn đi.
"Sáu tháng anh đi Songdo, em với nó làm gì?"
Jaemin hơi sững lại, nhưng chỉ trong một giây. Rồi lắc đầu, cố giữ vẻ điềm tĩnh:
"Anh đang nói chuyện gì vậy?"
"Em ngủ với thằng đó chưa?"
Không còn vòng vo. Câu hỏi ném ra như một nhát chém thẳng tay. Soohyun tiến lên, đôi mắt long lên như thú bị thương.
Jaemin ngẩng đầu nhìn anh, không né tránh.
"Nếu có, thì sao? Việc của em và anh ta không liên quan đến anh?"
Jaemin vừa dứt lời, Soohyun như bị chọc trúng dây thần kinh cuối cùng. Không nói thêm một chữ, anh kéo mạnh Jaemin lại, ép lưng vào mặt tường.
Jaemin giật mình, tay chống lên vai Soohyun để đẩy ra. Soohyun thì thầm, giọng khàn như bị xé:
"Hắn ta đã làm thế nào với em? Kéo em lại? Dỗ dành em? Hôn em chỗ nào?"
Anh siết chặt lấy Jaemin, tay lùa ra sau gáy, tay còn lại trượt lên hông, kéo sát lại gần. Áo len của Jaemin bị kéo lên khỏi thắt lưng.
Soohyun cúi xuống, hơi thở phả thẳng lên má Jaemin nóng rực. Nhưng ngay khi môi anh vừa chạm đến, Jaemin nghiêng đầu né sang một bên, tránh đi.
Soohyun khựng lại.
Một giây sau, Jaemin đẩy anh ra. Không quá mạnh, nhưng đủ để chặn hết hơi ấm còn sót lại trên tay áo.
Đôi mắt nâu ngẩng lên nhìn thẳng, không chút chần chừ. Giọng Jaemin gay gắt, rạch một đường thẳng băng:
"Hợp đồng không yêu cầu em phải công khai chuyện riêng tư."
Soohyun sững người.
Mấy chữ "chuyện riêng tư" vang lên như một cú đấm. Soohyun lùi lại một bước, ngực phập phồng, không phải vì tức giận - mà như thể vừa bị ai đó đục một lỗ thủng giữa lồng ngực, cho gió lùa qua không báo trước.
Từng chuyện một, từng câu một - từ ngày cái hợp đồng chết tiệt đó xuất hiện mọi thứ đều trượt về dưới vạch xuất phát.
Những lần Jaemin lảng tránh câu hỏi, né ánh nhìn, trả lời cho có rồi quay đi. Những lần đẩy anh ra như thể sợ phải gần thêm chút nữa. Và những lần Soohyun nghe người khác nhắc đến cái tên Jaemin, một buổi hẹn, một mối quan hệ mà anh đéo hề biết.
Soohyun đứng đó. Không thốt nổi một lời. Không phải vì sốc. Mà là vì mình biết rồi. Biết từ lâu rồi, nhưng cứ giả ngu cho đỡ đau.
Soohyun nhìn Jaemin hồi lâu. Mắt đỏ hoe, nhưng khô khốc. Chỉ có một nỗi mệt mỏi đọng lại trong khoé mi như tro tàn sau trận cháy.
Một nhịp. Rồi hai.
Soohyun thở ra, như thể cuối cùng cũng không còn sức để níu kéo sự kiêu hãnh thừa thãi nữa.
"Shin Jaemin..." - Soohyun nói khẽ đến mức như thì thầm. "Em không yêu anh cũng được..."
Giọng Soohyun khản đặc. Không còn bực bội, không còn giận dữ, càng không còn chút gì là dỗi hờn. Chỉ còn một người đang cố cầu xin một điều gì đó, dù biết có thể chẳng được.
"...Nhưng hôn anh đi."
Câu nói rơi xuống giống như một lời khẩn thiết từ một kẻ sắp buông tay, nhưng vẫn còn dính chặt vào hy vọng cuối cùng, dù là giả dối hay là thương hại.
Soohyun dường như chẳng còn hiểu mình có ý nghĩa gì trong lòng Jaemin.
Nhưng nếu đến một cái hôn, Jaemin cũng không thể cho anh, thì...
...coi như hết thật rồi.
Soohyun gằn từng chữ, giọng khản đặc như thể phải móc từ tận đáy lòng ra để nói:
"Hôn anh... như cách em từng làm để giữ anh lại."
Một cái chớp mắt của Jaemin cũng trở nên chậm chạp hơn. Ngón tay vô thức siết lấy cổ tay áo, một thói quen chỉ xuất hiện khi đang phải gồng mình chống lại chính bản thân.
"Hay bây giờ," Soohyun nói tiếp. "...em chỉ muốn anh rời đi?"
Mắt Jaemin cụp xuống, che giấu một tia hoảng hốt vừa kịp lóe lên. Không đáp. Không gật. Không lắc đầu. Cũng không bước tới.
Chỉ đứng yên ở đó, như một kẻ đang bị bóp nghẹt giữa điều mình muốn và điều mình dám.
Soohyun đứng đó một lúc, chờ một điều gì đó - một câu trả lời, một cử chỉ, bất cứ dấu hiệu nào từ người trước mặt.
Nhưng Jaemin vẫn im lặng.
Cuối cùng, Soohyun hít một hơi thật sâu, mắt nhìn sang chỗ khác. Gương mặt anh lạnh đi hẳn, như vừa khép lại một cánh cửa đã từng mở toang cho hy vọng.
Soohyun xoay người.
Ngay khoảnh khắc ấy - Một bàn tay níu lấy vạt áo anh từ phía sau. Nhẹ, nhưng rất chắc.
Soohyun khựng lại. Tim anh đập loạn, máu trong người như không kịp lưu thông.
"Đừng đi," Jaemin khẽ nói. Giọng khàn khàn như thể đã phải nuốt vào hàng trăm điều không dám nói suốt bao nhiêu tháng.
Soohyun từ từ quay lại.
Jaemin vẫn cúi đầu. Bàn tay vẫn nắm lấy áo Soohyun, như thể nếu buông ra thì sẽ chẳng thể gọi anh quay về được nữa.
Rồi, không một lời báo trước, Jaemin ngẩng lên, bước đến một bước nhỏ...
Và hôn lên môi Soohyun.
Cái chạm đầu tiên rất nhẹ, ướt mềm, như một lời thử nghiệm. Nhưng chỉ trong tích tắc, Soohyun đã cúi xuống, đón lấy nó như kẻ đói khát tìm thấy hơi ấm.
Jaemin hé môi.
Không đợi thêm một giây, Soohyun chiếm lấy. Lưỡi anh trượt vào, chạm vào lưỡi Jaemin, rồi từ từ xoắn lấy. Không vội, nhưng đủ sâu để khiến người đối diện không thể lùi.
Tay anh vòng ra sau gáy Jaemin, kéo lại sát người. Tay còn lại siết nhẹ thắt lưng, đè Jaemin lùi về phía sau từng chút một, cho đến khi sống lưng Jaemin chạm mép bàn. Một vật gì đó đổ xuống, vỡ dưới chân - không ai để tâm.
Lưỡi chạm nhau, rồi từ từ lùa qua. Gợn lên thành những vòng xoắn chậm rãi, ướt át. Môi cạ vào nhau, dính chặt. Mỗi lần Jaemin hé miệng thở ra, Soohyun lại thừa cơ lùa sâu vào, không cho Jaemin kịp nói gì. Anh hôn như thể đang dìm mình vào Jaemin để tìm cách thở.
Ban đầu, Jaemin có phần do dự. Đầu lưỡi chạm nhẹ rồi né tránh, chưa thật sự thả lỏng. Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, dưới hơi nóng phả sát bên tai và bàn tay giữ chặt sau gáy, Jaemin bắt đầu đáp lại - ngập ngừng lúc đầu, sau đó lành lặn và rõ ràng hơn. Càng lúc càng chủ động mở ra, nghiêng đầu, để Soohyun hôn sâu hơn nữa.
Soohyun không kiềm chế được nữa. Hôn dồn dập, dứt khoát. Mỗi lần môi dứt ra để đổi góc, anh lại nghiến nhẹ vào môi dưới, đẩy lưỡi sâu như muốn trừng phạt vì sự phản kháng mong manh ấy. Jaemin khẽ rùng mình. Hơi thở phả ngược lên má anh, ngắn và đứt quãng như người vừa chạy một quãng dài.
Khi không còn đủ dưỡng khí, Soohyun buộc phải tạm lùi lại. Nhưng vừa mới tách môi, Jaemin đã rướn lên theo.
Soohyun thoáng khựng lại.
Mỗi lần anh nhích ra, Jaemin lại nghiêng theo - không để khoảng trống tồn tại quá một giây. Lần nào cũng vậy, môi Jaemin hé mở, dính bóng vì ẩm, mấp máy tìm đến như phản xạ.
Soohyun nghiêng đầu, siết tay sau gáy Jaemin, ép nụ hôn sâu hơn nữa. Tay kia trượt xuống thắt lưng, giữ lại như sợ đánh rơi. Nhịp hôn không còn gọn gàng - chỉ còn khát khao bị dồn nén quá lâu trào lên dữ dội.
Thời gian như trôi đi chậm hơn.
Không gian xung quanh mờ dần.
Chỉ còn mùi da, hơi thở, mùi dầu gội bạc hà trên tóc Jaemin, và mùi lavender thoảng thoảng từ cái hộp nến bị ném trong góc.
Lưỡi họ trượt vào nhau, quấn lấy, cuốn thành những vòng rối. Jaemin nghiêng đầu, mở miệng hơn, để anh chiếm lấy sâu hơn nữa - gần như tự dìm mình xuống. Rồi lại ngửa cổ ra sau, bấu lấy cổ áo Soohyun, hơi thở gãy gập giữa những lần môi dứt ra rồi lại dính chặt.
Một chiếc ly nữa trượt khỏi bàn, rơi xuống nền đá vỡ vụn.
Không ai để ý.
Và cả hai đều biết... Nếu buông ra lúc này, thứ duy nhất còn lại giữa họ chỉ là khoảng trống.
Tay Soohyun bắt đầu run - không phải vì kiệt sức, mà vì thứ gì đó trong lồng ngực đang vỡ tung sau quá nhiều lần bị dồn nén. Môi Jaemin dù đỏ rực, hơi sưng lên vì nụ hôn kéo dài. Nhưng vẫn không ngừng đáp lại.
Soohyun gần như phát điên vì cái cách Jaemin cứ vô thức ngậm lấy môi dưới anh mỗi lần anh hơi lùi lại, như đang cố thở bằng chính hơi thở của anh.
Mỗi cú chạm môi đều ẩm, sâu, day dứt nhưng không ai buông. Cả hai như đang tự làm mình nghẹt thở, rồi lại dùng nhau để thở tiếp.
Một tiếng thở bật ra từ cổ họng Jaemin - ướt, mỏng và run như một tiếng rên bị nuốt lại. Mắt vẫn nhắm, cơ thể áp sát, hơi thở gãy gập, giữa mỗi chuyển động đều vội vã và lộn xộn - như thể cả hai đang cố giữ nhau lại.
Soohyun cảm nhận rất rõ: vai Jaemin khẽ giật, người hơi đổ về phía anh như không còn giữ thăng bằng. Nhịp thở của bắt đầu gấp gáp, lệch nhịp. Đầu ngón tay túm lấy áo anh cũng không còn mạnh nữa, mà chỉ siết hờ, như đang chống lại cơn choáng nhẹ.
Soohyun siết eo Jaemin một cái thật chặt, rồi dần nới lỏng.
Anh điều tiết nhịp hôn, chậm lại, không còn vội vàng nữa, mà là đang dắt nhau trở lại mặt đất.
Môi Soohyun lướt nhẹ qua khóe môi Jaemin một lần cuối, rồi khựng lại.
Không tách rời, chỉ dừng ở đó... nơi hơi thở của cả hai vẫn quấn lấy nhau, nóng hổi và đứt đoạn.
Trong khoảng cách gần ấy, Soohyun thấy môi Jaemin vẫn còn run nhẹ, như dư chấn của một cơn sóng chưa kịp rút.
Soohyun nâng tay lên, ngón cái khẽ lướt qua môi Jaemin, chạm nhẹ như không dám làm đau. Giọng anh hạ xuống, thấp và dịu như đang thì thầm trong hơi thở:
"Sao môi em vẫn còn run thế?"
Jaemin giật khẽ. Má lập tức ửng lên.
Mắt cụp xuống, tránh ánh nhìn của Soohyun, ngón tay vẫn còn nắm hờ vạt áo trước ngực anh.
Soohyun nhìn phản ứng ấy, tự nhiên lòng mềm lại. Cơn giận dồn nén, nỗi chấp niệm vừa gào thét lúc nãy... đều bị dìm xuống, nhường chỗ cho cảm giác ấm lặng lan khắp lồng ngực
Không cần lời xin lỗi.
Không cần bất cứ cam kết nào.
Chỉ cần thấy Jaemin như thế này... cũng đủ để anh muốn ôm chặt mãi không buông.
Một lúc.
Không ai nói gì.
Chỉ còn hơi thở đan vào nhau, ngắn, nóng và đứt đoạn.
Rồi, rất khẽ...
Jaemin ngẩng lên.
Hai tay vòng ra sau gáy Soohyun, kéo nhẹ lại.
Soohyun thoáng ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì môi Jaemin đã chạm xuống môi anh - lần này Jaemin hoàn toàn chủ động.
Nụ hôn ấy... Không vồ vập. Không chiếm lấy. Không cố chứng minh điều gì.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, rồi từ từ... Jaemin hé môi, chạm vào môi Soohyun bằng tất cả sự dịu dàng từng bị ém lại trong suốt những lần né tránh.
Lưỡi Jaemin khẽ trượt vào. Không cuốn lấy. Không xoắn lại. Chỉ là một vệt lướt chậm, mềm, chạm vào rồi rút lui, rồi lại tìm đến - như cánh hoa trôi trong nước ấm. Từng nhịp đều như đang an ủi, vỗ về.
Soohyun nhắm mắt.
Toàn thân như bị xóa sạch lực, mềm nhũn như sáp dưới ngọn lửa nhỏ.
Tay Jaemin đặt lên ngực Soohyun - không áp lực, chỉ để đó, như muốn cảm nhịp tim. Tay còn lại lùa vào tóc anh, vuốt rất khẽ, từng nhịp như đang ru.
Từng cử động đều êm ái, kiên nhẫn.
Như thể Jaemin đang dùng đôi môi mình để thay lời xin lỗi, để xoa dịu từng vết thương không tên mà chính mình đã gây ra.
Soohyun đứng yên, thả lỏng từng chút một. Cơ thể anh như rã ra trong tay Jaemin, từng lớp căng thẳng, từng mảnh kiêu ngạo, từng lớp giận dỗi đều tan mềm.
Soohyun không thở được.
Không phải vì thiếu oxy.
Mà vì không muốn thở mạnh... sợ làm vỡ mất thứ mong manh đang chạm lên mình.
Lưỡi Jaemin lại tìm đến, lần này sâu hơn một chút, nhưng vẫn nhẹ, vẫn đủ để giữ lại, không cuốn đi.
Và Soohyun đã... tan chảy hoàn toàn.
Cái cách Jaemin hôn, mềm mại đến không chịu nổi, khiến mọi lớp vỏ bọc trong Soohyun bị bóc trần bằng sự dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
Soohyun khẽ rùng mình.
Anh nhắm mắt, ngửa nhẹ cổ, để mặc tất cả cho Jaemin.
Cứ để tay đi đâu thì đi.
Để môi chạm đến đâu thì chạm.
Vì sự dịu dàng này khiến anh không biết phải làm gì với chính mình.
Một giây.
Rồi một giây nữa.
Jaemin vẫn hôn anh như thế - mềm mại và lặng lẽ.
Không ai nói gì.
Chỉ còn tiếng thở của hai người chạm vào nhau, ngắn, ngập ngừng...
và một nhịp tim đang dội ngược trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip