4
Soohyun ở tuổi 17 đã cao lớn vượt trội so với bạn bè cùng lứa. Dáng người vạm vỡ, vai rộng, thân hình rắn rỏi. Vẻ ngoài bóng bẩy, đôi chân dài miên man, đi đến đâu cũng như biến thành sàn catwalk. Cậu để kiểu tóc curtain, phần mái rẽ lệch nhẹ, rũ lòa xòa qua trán trông vừa lười biếng vừa có chủ ý. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, lông mày rậm và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ thách thức, như thể sẵn sàng gây sự với cả thế giới.
Tính cách thì ngổ ngáo, chẳng coi ai ra gì. Nóng nảy, bốc đồng, thích gì làm nấy, chẳng buồn nghĩ đến hậu quả. Giáo viên góp ý, cậu thản nhiên gác chân lên bàn, gật đầu lấy lệ. Bạn bè lỡ miệng chọc một câu không vừa ý, cậu sẵn sàng đứng dậy đấm thẳng vào mặt, bất kể đang ở đâu.
Vậy mà vẫn sống yên, chẳng ai dám động tới — chặc chắn chỉ có thể là vì cậu.... là Kim Soohyun, con trai độc đinh của đế chế ALBI.
---
ALBI - đế chế của Kim Sooman, biểu tượng sống của hình mẫu của câu chuyện tay trắng làm nên nghiệp lớn.
Sinh ra trong một khu phố nghèo ở Busan, tuổi thơ ông là những ngày cắp sách đến trường bằng đôi dép rách, bữa cơm độn khoai và ánh mắt thương hại của thiên hạ. Nhưng chính hoàn cảnh đó đã nhào nặn nên một con người tham vọng, người mà từ rất sớm đã học được một chân lý: Chỉ có kẻ mạnh mới sống sót.
Vào độ tuổi đôi mươi, ông Kim đặt chân lên Seoul với hai bàn tay trắng và một khối óc khôn ngoan dị thường. Ông khởi nghiệp từ một công ty môi giới vật liệu xây dựng, rồi nhảy vào các thương vụ đầu cơ đất, từng bước leo lên đỉnh bằng máu, mồ hôi và nước mắt.
Tên công ty là viết tắt của Architects of Legacy and Brutal Innovation – một khẩu hiệu đầy tham vọng.
Bề ngoài là tập đoàn xây dựng và bất động sản, nhưng bên trong, Albi hoạt động như một con rắn đa đầu.
Từ một công ty xây dựng hạng trung, chuyên nhận thầu công trình dân dụng tại Hàn Quốc. Nhưng dưới tay ông Kim, Albi dần lấn sân ra quốc tế, thâu tóm các công ty xây dựng và bất động sản tại Đông Nam Á, Trung Đông và châu Âu. Trong vòng hai thập kỷ, Albi trở thành một trong ba tập đoàn xây dựng tư nhân lớn nhất Hàn Quốc – chuyên đảm nhận các dự án sân bay, cảng biển, khu đô thị thông minh và biệt thự liền kề.
Người trong giới gọi ông là con sói già Albi, vì sự tinh ranh trên bàn đàm phán và độ chịu chơi trong các dự án đầu tư. Với ông Kim, bản lĩnh thương trường không nằm ở tiền bạc, mà nằm ở máu liều.
Ông mang dáng vẻ của một kẻ săn mồi chính hiệu. Thân hình cao lớn, bờ vai rộng. Khi phát biểu, giọng ông trầm khàn, vang dội, từng từ như đập thẳng vào thái dương người nghe.
Ông Kim có một triết lý sống đơn giản:
Ai không đủ cứng rắn thì nên bị đào thải.
---
Han Jieun - mẹ của Kim Soohyun, bà không giống những phu nhân tài phiệt hay giấu mình sau tấm rèm nhung kín đáo. Bà luôn xuất hiện rực rỡ, đầy sức sống, với váy áo lụa bay trong các bữa tiệc.
Ngày còn trẻ, bà là biểu tượng của thời trang Hàn Quốc, được săn đón bởi mọi tạp chí và nhãn hàng lớn.
Sau khi kết hôn với Chủ tịch Kim, Han Jieun rút khỏi ánh đèn sân khấu, trở thành phu nhân Chủ tịch. Nhưng với tính cách phóng khoáng tự do, Jieun vẫn thường lái xe mui trần đi dạo một mình vào chiều muộn, và thỉnh thoảng phá lệ đến bar cùng bạn cũ trong ngành giải trí.
Tuy vậy, cá tính mạnh mẽ của Han Jieun cũng là nguyên nhân khiến bà và ông Kim thường xuyên xung đột. Họ yêu nhau như sấm sét, nhưng sống với nhau như giông bão. Những trận cãi vã giữa hai người chẳng xa lạ gì với người giúp việc trong nhà. Có những lần ông Kim mất kiểm soát, đánh Jieun trong cơn thịnh nộ. Nhưng hôm sau, mọi thứ lại trở về như cũ, ông xin lỗi, bà im lặng. Tất cả đều vì con cái.
Tính cách của Soohyun có lẽ là sự kết hợp vừa như in của bố và mẹ cậu – cái khí chất ngông cuồng, chẳng sợ trời đất thì lấy từ bố, còn sự bướng bỉnh, thẳng ruột ngựa và cái kiểu nói là làm không cần lý do, ấy hẳn là từ mẹ.
Trước khi kết hôn với Han Jieun, ông Kim có một người con riêng, là chị gái Kim Soohyun - Kim SooAh.
Dù gia đình có phần phức tạp, nhưng Soohyun lớn lên không hề mang thù hằn, vẻ ngoài ngổ ngáo vậy nhưng bên trong lại là trái tim vô cùng ấm áp, đặc biệt thương mẹ và chị gái.
Chị gái là người duy nhất ngoài mẹ mà cậu ngoan ngoãn nghe lời. Chị hay nhắc nhở, cằn nhằn, thậm chí kéo tai mỗi lần cậu gây chuyện, nhưng lúc nào cũng là người đầu tiên bảo vệ cậu trước mặt bố.
Với mẹ, Soohyun luôn là đứa trẻ chưa chịu lớn. Chứng kiến những cuộc cãi vã của cha mẹ, cậu vẫn không chịu nổi cảm giác mẹ bị tổn thương. Có lần, khi mới 10 tuổi, Soohyun từng lấy gậy bóng chày chặn trước cửa phòng ngủ của cha mẹ, nói rất nghiêm túc:
“Nếu bố còn lớn tiếng với mẹ, con sẽ đánh lại.”
Câu nói ấy khiến ông Kim sững người, còn Han Jieun thì bật cười, vừa thương vừa đau lòng.
Từ đó trở đi, mỗi khi cha mẹ giận nhau, Soohyun sẽ ngồi canh dưới phòng khách, giả vờ nghịch điện thoại nhưng tai thì luôn ngóng ngóng lên tầng. Ở nhà cậu là đứa con trai vụng về nhưng luôn muốn làm chỗ dựa cho mẹ.
Soohyun đi học thì nghịch như quỷ. Cậu đánh nhau như cơm bữa, có lần còn trèo tường vào khu nhà đang thi công nguy hiểm chỉ để thử gan, suýt nữa bị cảnh sát bắt. Thầy cô trường Daeyang Elite High nghe đến tên Soohyun là vừa lắc đầu vừa thở dài: “Lại cậu ấy nữa à?”
Mỗi lần gây chuyện, ông Kim và bà Han Jieun đều phải đến gặp ban giám hiệu. Ông Kim lúc nào cũng khoanh tay, mặt lạnh như tiền, xin lỗi đúng mực nhưng ánh mắt thì đầy cảnh cáo, kiểu như:
“Con tôi sai, nhưng ai dám động đến nó cũng phải suy nghĩ lại.”
Còn bà Han Jieun thì quen thuộc đến mức nhân viên lễ tân trường gọi thẳng tên:
“Chào bà Jieun, hôm nay Soohyun lại...?”
“Ừ, lại nữa.” Bà vừa ký giấy vừa chẹp miệng, nhưng ra khỏi cổng trường thì vẫn gọi điện hỏi con có bị thương không.
Dù cãi nhau với chồng suốt, nhưng mỗi lần ông Kim nổi giận định cấm túc Soohyun, bà lại là người giơ tay đỡ cho con:
“Nó chỉ nghịch thôi. Anh cũng từng là học sinh, đừng làm như mình chưa bao giờ đánh nhau.”
Soohyun biết mẹ bênh, nên càng lì hơn. Có lần đánh bạn bị đình chỉ 3 ngày, cậu ung dung nằm nhà chơi game, miệng lẩm bẩm:
“Ba ngày nghỉ đâu tệ lắm.”
Dù ham chơi, bốc đồng và rắc rối, nhưng cậu chưa bao giờ vô tâm. Sau mỗi lần khiến mẹ phải đến trường, Soohyun đều sẽ mua bánh kem nhỏ đặt trên bàn ăn, không ghi tên, không giải thích, nhưng mẹ biết , đó là lời xin lỗi của thằng con trai không biết cách nói câu “con sai rồi” cho đàng hoàng.
---
Jaemin và Soohyun vốn quen nhau từ khi mới lọt lòng , hai bà mẹ là bạn thân, thường đưa con đến chơi cùng nhau như một thói quen. Nhưng từ bé, Jaemin đã không ưa nổi cái kiểu nghịch ngợm, nói năng bạt mạng của Soohyun.
Thế mà, cứ mỗi dịp lễ Tết hay sinh nhật ai đó trong nhà họ Kim, Jaemin vẫn bị mẹ giao nhiệm vụ: “Con mang hộp quà này sang nhà dì Jieun, chào hỏi đàng hoàng vào đấy nhé.” Và em luôn làm theo, nhẹ nhàng, tử tế, không sót một lễ nghi nào, dù trong bụng thầm mong Soohyun hôm đó đi vắng.
Bà Han Jieun thì quý Jaemin lắm. Vẫn hay bảo trước mặt Soohyun:
“Con nhìn Jaemin mà học tập. Nhìn cái cách người ta đứng cũng ra dáng con nhà tử tế.”
Jaemin chỉ mỉm cười, còn Soohyun thì nhăn mặt như bị bắt ăn rau luộc. Nhưng rồi cũng quen, từ bé đến lớn, mỗi khi Jaemin bước qua cửa là y như rằng bị mẹ mang ra làm gương so sánh.
Từ khi đi học tiểu học không còn gặp nhau nhiều, Soohyun tưởng đâu đã thoát. Vậy mà đến khi lên cấp ba, cùng vào Daeyang high, Soohyun biết mình không thoát khỏi cái bóng ấy.
Từ khi biết hai đứa học chung lớp, mỗi lần cậu gây chuyện, bày trò nghich ngợm, bỏ học phụ đạo bà Han Jieun lại thở dài gọi cho Jaemin:
“Jaemin ơi, dạo này thằng Soohyun lại quậy rồi. Cháu để ý nó giúp dì với."
Và như một thói quen chẳng mấy tự nguyện, Jaemin lại phải đi tìm Soohyun rồi lôi cổ về lớp.
Dù chẳng thân thiết thậm chí chẳng mấy khi nói chuyện được với nhau đàng hoàng, nhưng ai biết từ lúc nào, việc đứng từ xa trông chừng Soohyun đã thành một phần trách nhiệm lặng thầm mà Jaemin không thể, hoặc không nỡ, từ chối.
***
Daeyang Elite High, ngôi trường trung học danh giá bậc nhất dành cho giới thượng lưu, nơi con cháu các chính khách, tài phiệt, học giả lừng danh cùng hội tụ. Trường từng được ca tụng là biểu tượng của tinh hoa học thuật, của phẩm cách và di sản.
Nhưng thời thế đã xoay chuyển. Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế bị cuốn vào cơn lốc đầu cơ và kim tiền, cánh cửa Daeyang bắt đầu mở rộng hơn cho những kẻ giàu mới.
Những gia đình phất lên nhờ bất động sản, tiền số, đầu tư mạo hiểm , thứ của cải nhiều nhưng thiếu nền tảng , bắt đầu chen chân vào.
Gần đây không khí ở Daeyang bỗng trở nên ồn ào hơn khi tin tức về bố của Shin Jaemin bị truyền thông bủa vây.
Ở Daeyang, không ai dám công khai lên tiếng chống lại Jaemin. Em vẫn đến lớp như bình thường, mắt không gợn sóng, dáng đi bình thản, vẫn mỉm cười đúng chừng mực khi chào giáo viên. Bất kể sau lưng em là một rừng những lời thì thầm cay nghiệt.
Đặc biệt là đến từ những nhóm học sinh được mệnh danh Tân quý, lũ con nhà giàu mới nổi, tiêu tiền như nước nhưng thiếu lớp học nào đó về phép ứng xử.
Trong số đó chỉ có nhóm ba thằng ba trợn gồm có Jisung là thằng cầm đầu, đi theo có hai thằng Taekwan và Dohan, là có gan dám đối đầu trực tiếp với Shin Jaemin.
"Thằng đó rốt cuộc là kiểu gì vậy? Nhìn vào chỉ muốn đấm… mà cũng muốn..." - Jisung.
"Muốn đè?" Taekwan nhếch mép.
"Ơ... tao tưởng chỉ mình tao." Dohan cười cợt tranh lời. "Nó bước vào phòng, cả đám quay lại. Mà mắt nó cứ như 'bố mày đéo quan tâm ấy'. Cái thái độ đấy… ghét vl."
Jisung nghiêng người, nhìn ra phía phòng giáo vụ:
"Kìa kìa...nó đi ra rồi kìa..."
Giờ ra chơi, hành lang khu D vắng hơn thường lệ. Jaemin vừa rời phòng giáo vụ thì trước mặt là ba cái bóng chắn ngang. Jisung đứng giữa, tay đút túi quần, vênh mặt lên:
"Ê, hội trưởng. Vẫn đi đi học cơ à ? Cứ như không có chuyện gì xảy ra thế.”
Jaemin dừng lại. Sơ mi trắng phẳng phiu, phù hiệu hội học sinh đính gọn bên tay áo.
Taekwan đệm vào:
“Cũng hay ha. Bố bị tống cổ rồi mà con trai vẫn được giữ chức hội trưởng. Trường này nhân đạo ghê.”
“Có ông ngoại nó chống lưng mà, bọn mày đéo thấy nó họ Shin à. Bố nó ở ké trong cái nhà đó thôi không liên quan tới nó đâu.” Cả đám cười ngặt nghẹo như được mùa.
Jaemin vẫn không chớp mắt, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt từ trên nhìn xuống như thể đang phân loại rác:
“Có ý kiến gì thì nộp đơn đi. Tôi không tiếp ngoài hành lang.”
Câu nói đó khiến Jisung nhếch mép, tưởng Jaemin run sợ. Hắn tiến thêm, giọng cao hơn:
“Mày tưởng mày là ai? Ông ngoại mày giờ đang sống chui rúc rồi mà nhỉ , về hưu cũng không yên nhỉ? tội nghiệp quá đi thôi. Mày còn ai chống lưng cho nữa đâu mà ra vẻ thượng đẳng thế?"
Jaemin vẫn đứng yên không nói gì. Từ phía xa, đột nhiên có tiếng bước chân vang dội.
“Mới sáng ra đã nghe chó sủa ba hướng, mệt ghê.”
Ba đứa quay phắt lại. Là Kim Soohyun, vừa quăng cặp xuống bàn đá gần đó, đang sải bước về hướng bọn họ, cà vạt lỏng lẻo , tay nhét túi quần, bước chân thong thả như đi dạo công viên.
“Tụ tập đông vui quá nhỉ. Sắp đánh nhau chưa? Anh đây đang muốn tập thể dục một chút cho máu lưu thông.”
Soohyun tiến sát thêm một bước. Cậu giơ tay, đặt lên cổ tay Jaemin, kéo em đứng lùi về phía sau, nửa bước vừa đủ để Jaemin được che khuất bởi bóng lưng mình.
Nhớ lời mẹ dặn "Để ý đến Jaemin một chút." Soohyun cuối cùng cũng nắm bắt được thời cơ ra mặt thể hiện chút nhưng chưa kịp thấy thành quả mình ra oai thì cổ tay bị Jaemin kéo đi.
Jaemin nắm tay cậu, lôi đi về phía cầu thang cuối dãy. Bóng hai người khuất sau hành lang vắng, Jaemin mới dừng lại, mắt nhìn thẳng, giọng:
" Không cần cậu quan tâm. Chuyện của tôi tôi tự mình có cách giải quyết."
" Cậu giải quyết bằng cách nào? Để tôi đánh chúng nó một trận có phải gọn hơn không?"
Jaemin cười khẽ, ánh mắt dịu lại:
" Cậu nghĩ đánh người là nhanh à? Cậu đúng là chỉ giỏi làm phiền bố mẹ cậu. Khéo mẹ cậu lại phải nhờ cậy tôi chăm sóc ngược lại cậu nữa thì phiền lắm."
"Vậy cậu định làm gì? Nhẫn nhịn, rồi đêm khóc lóc về viết tên chúng nó ra 'deathnote' à?"
Kim Soohyun quả nhiên đến giờ vẫn chưa biết thế nào là Shin Jaemin cao thủ toan tính. Cậu vẫn nghĩ Jaemin chỉ là kiểu học sinh ưu tú sống theo khuôn mẫu, biết điều và hay nhún nhường, dù đôi lúc lạnh lùng nhưng vẫn trong giới hạn dễ đoán.
Thế thì để lần này, Shin Jaemin sẽ cho cậu biết thế nào là thả dây dài câu cá lớn.
***
Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, Jaemin đề xuất tổ chức kỳ thi thử nội bộ để đánh giá lại chất lượng học sinh cuối kỳ, và được ban giám hiệu nhà trường tin tưởng nhất trí tuyệt đối.
Dưới danh nghĩa nâng cao thành tích toàn trường và cải thiện hình ảnh hội học sinh trong mắt phụ huynh.
Kế hoạch bắt đầu.
Nhân danh Hội trưởng hội học sinh, Shin Jaemin tận dụng vài mối quan hệ thân thiết với trợ lý tổ khảo thí có quyền truy cập đề thi.
Đã có đề thi trong tay. Jaemin mượn danh nghĩa giúp ôn tập thi học kỳ, tiếp cận từng đứa trong nhóm Jisung. Em khéo léo gửi các file tóm tắt dạng PDF có gắn link drive chứa tài liệu tham khảo nâng cao.
Nhưng thật ra trong folder đó có cài một đoạn mã nhỏ, khi tải về, nó lưu cookies và thời điểm mở file trùng khớp với đề thi bị rò rỉ.
Tiếp theo, Jaemin lợi dụng một buổi kiểm tra thử có giám thị từ bên ngoài trường về dự giờ. Em sắp xếp để Jisung vô tình mang máy tính bảng còn lưu lịch sử mở đề thi thật.
Một buổi kiểm tra thử cấp trường, có sự giám sát từ hai giám thị khách mời thuộc hệ thống Daeyang Foundation, đến dự giờ đánh giá chất lượng dạy học. Đây là kỳ thi mang tính hình thức, nhưng mọi hành vi gian lận trong quá trình thi vẫn bị xử lý như kỳ thi chính thức.
Trong giờ thi, Jaemin chỉ cần một ánh mắt ra hiệu cho giám thị khách mời khi Jisung lén mở máy tính bảng giữa giờ. Thầy giáo lập tức yêu cầu nộp thiết bị. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và lạnh lùng: kiểm tra lịch sử, kiểm tra cache, kiểm tra file tải về.
Không ai nói gì thêm. Trong phòng hội đồng kỷ luật, phụ huynh Jisung cố gắng xin giảm nhẹ, viện cớ con trai bị dụ dỗ. Nhưng bằng chứng đã rõ ràng, hơn nữa đây là đề thi nội bộ của trường, bị rò rỉ ngay trước mặt giám thị ngoài. Danh tiếng Daeyang không cho phép nương tay.
Ba ngày sau, Jisung rút hồ sơ. Dòng thông báo đơn giản dán ngoài bảng tin học sinh:
"Vi phạm quy chế thi cử nghiêm trọng. Tự ý tiếp cận và sử dụng đề thi chưa công bố. Đề nghị rút học."
Thế là, một con nhạn đã trúng tên.
Tiếp theo. Với Taekwan và Dohan, Jaemin không mất quá nhiều thời gian để phát hiện điểm yếu: cả hai thường xuyên tụ tập sau giờ học, lén hút thuốc trong khu vực tầng thượng bị cấm, thậm chí còn có lần bị phát hiện mang rượu và thậm chí bóng bay nitrous oxide vào ký túc xá.
Chuyện này, giáo viên từng nghe qua, nhưng không có bằng chứng rõ ràng nên đành bỏ qua. Jaemin không báo cáo vội, chỉ âm thầm cài một chiếc camera siêu nhỏ ở lối cầu thang lên tầng thượng, một vị trí ít người để ý nhưng lại nhìn thấy rõ hành vi của bọn họ.
Trong đoạn clip dài chưa đầy năm phút, Dohan châm lửa, Taekwan đưa chai rượu giấu trong áo khoác ra chia nhau, cả hai cười hô hố mà không hề biết mình đang bị ghi hình.
Vài ngày sau, một chiếc phong bì nặc danh được gửi đến phòng giám thị. Bên trong là một chiếc USB nhỏ màu đen và một mẩu giấy viết tay bằng nét chữ gọn gàng:
“Tầng thượng khu B, ngày 10 tháng 12, 19:42. Danh sách: Taekwan, Dohan, Lee Hyun.”
Ngay lập tức, ban giám hiệu họp khẩn với phòng thanh tra nội bộ. Trường Daeyang vốn có tiếng là nơi đào tạo tinh anh, lấy kỷ luật làm gốc. Những hành vi sử dụng chất kích thích như rượu, thuốc lá, hay tệ hơn bóng cười, chất cấm luôn nằm trong danh sách vi phạm nghiêm trọng nhất. Chỉ cần để lộ một vụ việc nhỏ, danh tiếng ngôi trường này cũng có thể bị truyền thông thổi bùng lên trong chốc lát.
Không đợi đến cuối tuần, cả Taekwan và Dohan được mời lên phòng hiệu trưởng trong khi phụ huynh nhận thông báo khẩn.
Không lâu sau đó, quyết định đình chỉ dài hạn rồi buộc thôi học được công bố. Lý do được ghi rõ:
“Vi phạm nghiêm trọng điều 4 trong quy chế học sinh: sử dụng chất kích thích trong khuôn viên trường, gây ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.”
Jaemin đi ngang bảng thông báo, tay cầm một tập hồ sơ, mắt chẳng buồn liếc. Không cần phải lên tiếng. Chỉ cần nắm trong tay điểm yếu của con mồi và một kế hoạch hoàn hảo, còn phần còn lại, trường học sẽ thay em ra tay.
Và thế là, một mũi tên trúng ba con nhạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip