44
Albi gần đây, không khí trong các buổi họp hội đồng cổ đông trở nên khác lạ, không ồn ào, không gay gắt, mà lại quá yên. Một sự yên tĩnh đáng ngờ.
Soohyun ngồi cuối bàn, tay lật qua tài liệu nhưng ánh mắt không rời khỏi những ánh nhìn trao đổi thoáng qua giữa mấy cổ đông kỳ cựu.
Không ai nói điều gì rõ ràng. Nhưng thỉnh thoảng, một câu hỏi mang tính chất “kiểm tra định hướng”; một cái gật đầu hơi chậm; một lời phát biểu ngắn gọn nhưng đầy tính ẩn dụ…
Anh nhận ra: các cổ đông lớn bắt đầu ngầm chia bè. Không ai chống đối thẳng mặt ban điều hành. Nhưng sau lưng, họ rút dần khỏi những kế hoạch vốn dĩ từng ủng hộ. Một số người bỗng nhiên lặng tiếng trong những cuộc bỏ phiếu. Một số khác thì bắt đầu chủ động liên hệ với đại diện bên tổ hợp đầu tư – nơi Han Kikyung là gương mặt nổi bật.
Soohyun không phải không biết ý đồ ấy. Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn là sự trượt dần về một hướng nào đó mà anh chưa nhìn thấy đích – một sự xáo trộn âm thầm, không giấy trắng mực đen, chỉ tồn tại qua ánh mắt và ngữ khí.
Soohyun bắt đầu để ý từng tiểu tiết. Không phải bằng cách trực tiếp hỏi han hay gây chú ý, mà là... lặng lẽ ghép từng mảnh vụn mơ hồ vào một khung tổng thể.
Soohyun đổi lịch họp với ban kế hoạch, lấy lý do là “tiện đường”, nhưng thật ra chỉ để kiểm tra xem ai gặp ai trước, ai xuất hiện muộn, và ai đang cố tránh ánh nhìn của ai.
Soohyun không có bằng chứng. Chỉ có trực giác, thứ mà giới tài phiệt gọi là bản năng sinh tồn. Và trực giác ấy đang gào lên một điều:
Có ai đó đang cố bẻ lái Albi sang hướng khác, một hướng mà Soohyun không kiểm soát được.
Mà điều khiến anh khó chịu nhất là cái tên lẩn khuất sau mọi kết nối đó… chính là Han Kikyung - kẻ mà trên danh nghĩa vẫn đang giữ vai trò đại diện tổ hợp đầu tư lớn thứ ba, nhưng lại dính tới quá nhiều điểm giao đầy ngẫu nhiên.
Chẳng có gì rõ ràng cả. Chỉ là… quá trùng hợp. Và Soohyun ghét nhất là sự trùng hợp có chủ ý.
◇◇◇
Jaemin chống khuỷu tay lên thành ghế, mắt trân trân nhìn vào ly rượu đỏ đang ánh lên tia sáng từ màn hình laptop.
Ngón tay phải đặt lên trackpad đã lạnh. Không nhúc nhích. Trong đầu lúc này chỉ có tiếng của Soohyun, trầm ấm và nghẹn ngào vang lên từ đêm ấy, như được khắc vào xương sống:
“Anh yêu em."
Một câu nói được thốt ra khi da thịt họ còn chưa tách rời. Khi môi còn chạm cổ. Khi hơi thở còn quyện vào nhau, trong căn phòng không còn ánh sáng.
Chỉ một câu nói mà lại như một hòn đá nặng nề rơi xuống mặt hồ trong Jaemin vỡ ra thành vô số vòng xoáy.
Soohyun không hề đòi hỏi.
Không hề ép buộc.
Chỉ thì thầm, run run, giữa cơn mê mệt, như thể đang đưa ra một bản hợp đồng cuối cùng:
"Em không cần trả lời đâu.
Chúng ta cứ ở bên nhau như cũ đi. Em thích gọi đó là gì cũng được."
Soohyun đã nói như thể cậu ta biết trước rằng trái tim mình sẽ không được giữ, nhưng vẫn sẵn sàng đem dâng.
Câu nói ấy vừa ngốc nghếch, vừa tàn nhẫn.
Jaemin biết rõ, chính mình mới là người bắt đầu trò chơi này. Chính mình đã để Soohyun lún sâu, từng chút một, vào một mối quan hệ không tên. Rồi đến một dạng lệ thuộc lẫn nhau không thể định nghĩa.
Nhưng đến khi Soohyun nói ra ba chữ đó, bằng giọng không đòi hỏi, không dọa dẫm thì người bắt đầu thấy sợ… lại là Jaemin.
Tình yêu mà Jaemin tưởng đã bóp chết từ lâu, nay trỗi dậy như một loài ký sinh câm lặng... vẫn còn ở đó, bám sâu vào trong, lặng lẽ hút lấy lý trí và để lại một cảm giác đau đớn âm ỉ.
Một phần trong Jaemin muốn quên nó đi. Một phần khác… chỉ mong đêm ấy quay lại một lần nữa, để có can đảm quay đầu nhìn Soohyun một giây thôi, và nói gì đó thật lòng.
---
“Lỡ Jaemin tiết lộ mọi chuyện thì sao?” - đoạn băng ghi âm cũ vang lên, kéo Jaemin về thực tại mgay lập tức.
Tim thắt lại. Câu hỏi ấy... vẫn khiến toàn thân nổi gai ốc, kể cả sau khi đã nghe nó hàng chục lần. Vì cái cách ông Shin trả lời:
“Giờ chưa dám đâu… nhưng cứ để nó như vậy, kiểu gì nó cũng tiết lộ. Thế mới bảo phải dứt khoát đi.”
Lòng bàn tay Jaemin siết chặt đến rướm mồ hôi lạnh.
Từ “nó” ấy... không còn nghi ngờ gì nữa. Là mình.
Và “vật ngáng đường”... là Soohyun.
Kikyung đã nói rõ ràng: Soohyun đang cản đường.
Ông Shin cũng đã xác nhận: phải loại bỏ trước khi thúc đẩy con át chủ bài.
Jaemin ngả người ra ghế, đầu hơi ngửa ra sau, mắt nhắm lại như muốn ngăn cho trái tim không rơi ra khỏi lồng ngực.
Jaemin không biết âm mưu sẽ khởi động khi nào. Không biết chúng sẽ dùng phương thức nào. Chỉ biết một điều:
Đã đến lúc em phải để anh đi rồi.
Gần đó, màn hình laptop vẫn sáng, phần mềm ghi âm từ xa hiển thị sóng âm trùng trùng. Dữ liệu mới được đồng bộ.
Màn hình hiển thị một đoạn ghi dài, kéo từ sáng đến tận chiều, toàn những tiếng động vụn vặt.
Jaemin dụi mắt. Hít vào. Cố gắng tập trung. Đặt tay lên trackpad. Kéo thanh trượt tua nhanh.
Âm thanh lướt qua tai: tiếng bước chân, tiếng lật giấy, tiếng bấm bút. Mọi thứ đều vô nghĩa, lặp đi lặp lại đến mức mỏi mệt.
Jaemin định tắt đi.
Thì một giọng nói trầm, dứt khoát, vang lên từ phía loa, bằng tiếng Hàn:
“…đảm bảo trông như tai nạn.”
◇◇◇
Hành lang bệnh viện trải dài, trắng đến lạnh người.
Cánh cửa phòng bệnh khép hờ. Qua khe kính mờ, bà Han Jieun lặng lẽ đứng nhìn vào, nơi một người phụ nữ gầy gò đang ngồi trên giường, đầu tóc rối nhẹ, đôi mắt mờ đục, và miệng khẽ mấp máy điều gì đó vô nghĩa.
Không ai trả lời bà ấy. Cũng chẳng ai lắng nghe.
Bà Han siết chặt quai túi xách, móng tay vô thức bấm vào da. Không bước vào. Cũng không quay đi.
Chỉ đứng đó rất lâu, nhìn mẹ Jaemin như thể đang đối mặt với một phần quá khứ không ai dám lật lại.
“…Vẫn còn ngồi đó, hả,”
Bà khẽ lẩm bẩm, như thể nói với chính mình, giọng vừa xót xa, vừa chua chát
“Hai mươi mấy năm rồi, mà vẫn chưa nói ra…”
Một nhịp thở dài.
“Con trai cậu giỏi thật đấy. Ngoan ngoãn, lễ phép, biết điều hơn bất kỳ đứa nào tớ từng thấy. Nhưng vẫn không biết…”
Bà dừng lại, ánh mắt dán chặt vào người phụ nữ bên trong.
“…Không biết vì ai mà mẹ nó thành ra như thế này.”
Hơi thở bà Han nghẹn lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Giày cao gót quay nửa vòng, bước chân vang nhẹ dọc hành lang.
Bà không nhìn lại.
Cửa phòng vẫn khép hờ.
Còn mẹ Jaemin thì vẫn ngồi đó, lẩm nhẩm một cái tên không ai nghe rõ.
◇◇◇
Jaemin ngồi trước màn hình laptop, ánh sáng xanh lạnh phản chiếu lên gò má đã tái đi vì thiếu ngủ.
“...Soohyun sẽ có mặt lúc mười rưỡi sáng mai đúng như lịch...”
Jaemin khựng lại.
Tay bất giác siết chặt lấy mép bàn.
Lần đầu tiên… không phải tiếng Nhật.
Lần đầu tiên… không cần phải dịch.
Không qua bộ mã, không qua suy đoán.
Chỉ có sự thật dội thẳng vào tai.
“Chấn thương tủy sống. Không chết. Nhưng không bao giờ đứng dậy được.”
Nhịp tim Jaemin đập dồn dập, như sắp xé toạc cả lồng ngực. Môi hé ra nhưng không nói nổi thành tiếng. Đầu óc trống rỗng. Chỉ có một cái tên, lập đi lập lại trong não:
Soohyun.
Soohyun.
Soohyun.
Jaemin run tay nhấn tua thì một tiếng động lạ bất chợt vang lên, rất nhỏ, rất ngắn.
Không rõ là gì.
Chỉ biết sau đó, âm thanh như bị bóp nghẹt. Mọi tiếng nói đều biến dạng. Câu nói kế tiếp bị nuốt mất giữa lớp ù ù méo mó, không nghe rõ được chữ nào nữa.
Jaemin hoảng hốt kiểm tra kết nối.
Tín hiệu vẫn còn. Dải sóng vẫn chạy.
Nhưng không có âm thanh nào rõ ràng lọt qua nữa. Chỉ là một khoảng âm mờ đặc, như thể mọi thứ đang chìm dần xuống đáy…
Jaemin ngồi thẫn ra vài giây.
Bàn tay đặt trên đùi run lên.
Vì một nỗi sợ rất cụ thể đang xiết chặt lấy đầu óc. Đột ngột như chính thứ âm thanh vừa biến mất.
Jaemin rút điện thoại trong túi, bấm số Soohyun.
Một hồi chuông… rồi hai… rồi ba…
Không ai bắt máy.
Jaemin ấn gọi lại.
Vẫn không có gì ngoài âm thanh máy đang đổ chuông trong vô vọng.
Ngón tay Jaemin run đến mức màn hình nhòe hẳn đi vì mồ hôi. Mọi suy nghĩ rối tung.
Jaemin lao ra khỏi nhà. Chìa khóa, laptop, áo khoác… tất cả bị bỏ lại.
Cầu thang bộ, hành lang dài, tiếng bước chân va vào nền đá nghe như nhịp trống cảnh báo. Trái tim đập tới mức lồng ngực đau buốt.
Jaemin không nhớ mình đã ra khỏi khu chung cư như thế nào.
Chỉ nhớ đèn đường mờ như sương.
Gió lùa vào mắt buốt đến cay xè.
---
Xe dừng trước tòa Gyeongil.
Jaemin chưa kịp để tài xế hỏi “xuống tại đây phải không” đã bật cửa, lao xuống. Gió đêm phả vào mặt khiến hai gò má tái nhợt càng trở nên trắng bệch.
Jaemin chạy băng qua sảnh, ấn nút thang máy liên tục như thể làm vậy thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn.
Tầng 34.
Cánh cửa penthouse quen thuộc.
Jaemin giơ tay bấm chuông, rồi lại đập cửa một cái thụp.
Không đợi trả lời.
Jaemin vặn tay nắm.
Không khóa.
Cánh cửa mở ra, Jaemin bước vào phòng khách, một làn hơi nước ấm trôi ra ngoài. Soohyun vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, áo thun trắng dính sát người, một tay cầm khăn lau tóc.
“Jaemin?”
Jaemin không đáp.
Chỉ nhìn chằm chằm vào Soohyun, đôi mắt đỏ hoe, ánh sáng vàng trong phòng càng khiến gò má tái hơn, đôi môi khô hơn, như thể sắp vỡ ra từng mảnh… và nước mắt chảy dài không kiểm soát.
Soohyun bàng hoàng, lao đến, ôm lấy Jaemin đang gục xuống ngay tại chỗ.
“Này, em sao vậy? Em bị gì hả? Ai làm gì em?!”
Jaemin không đáp. Cả thân người cứng đờ, vai khẽ nấc, mùi gió đêm lạnh ngắt vẫn còn trên cổ áo.
Soohyun siết chặt tay hơn, một tay đỡ gáy, tay kia ghì sau lưng Jaemin, giọng thấp đi:
“Nói gì với anh đi… em làm anh sợ đấy.”
Nhưng Jaemin vẫn không trả lời.
Chỉ run lên trong vòng tay Soohyun, mặt úp vào hai bàn tay lạnh buốt, mồ hôi chảy dọc thái dương.
…Cho đến khi chính mình nhận ra:
Soohyun vẫn ở đây.
Chân vẫn chạm sàn.
Ngực vẫn phập phồng thở.
Hơi ấm vẫn bao lấy mình.
Jaemin đờ người.
Rồi đột nhiên... gạt phăng tay Soohyun ra, siết mạnh vai, đẩy một cú đầy lực.
Không kịp phản ứng. Soohyun ngã ngửa ra phía sau, lưng đập vào sàn gỗ, chân vướng vào thảm, đầu suýt va vào chân bàn. Tiếng động vang lên khô khốc, kéo theo một cái chớp mắt đầy choáng váng.
“Cái đ..?”
Anh chưa kịp đứng dậy thì đã thấy Jaemin quay lại lườm cho một cái.
Không khóc nữa. Ánh mắt đanh lại, lạnh như thể chính mình vừa bị phản bội.
Rồi không nói một lời, Jaemin xoay người, đi thẳng đến ghế sofa và ngồi phịch xuống.
Cả thân người đổ ra như không còn sức, hai tay chống vào đùi, mắt trừng trừng nhìn sàn nhà, nhận ra lúc nãy quên không kiểm tra thời gian của bản ghi.
Và Soohyun vẫn còn ở đây. Không phải trong bệnh viện. Không nằm bất động. Không liệt. Không phải cái viễn cảnh chết tiệt Jaemin vừa tưởng tượng ra trong hoảng loạn.
Soohyun vẫn ở đây. Nghĩa là… mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.
Nghĩa là vẫn còn kịp.
Jaemin quay ngoắt sang, mắt vẫn còn ướt, môi mím chặt. Rồi bật thẳng dậy, giọng vỡ ra vì tức:
“Sao em gọi anh không nghe máy?! Anh điếc à?!”
Soohyun đứng yên tại chỗ, tóc còn ướt, khăn lau tóc vắt trên vai, vẫn chưa hết choáng vì cú đẩy bất ngờ. Anh chớp mắt mấy cái, rồi nhìn vào Jaemin như thể em vừa rơi xuống từ sao Hỏa.
“…Ơ, anh tắm. Không đem điện thoại vào phòng tắm mà."
“Em gọi cả chục cuộc…! Nếu có chuyện gì xảy ra thì...”
Jaemin nghẹn lại, không nói tiếp được.
Còn Soohyun thì…
Thấy Jaemin như vậy, trong lòng vui lên kỳ lạ, kiểu như vừa phát hiện ra mình được cưng chiều mà không biết.
“Em lo cho anh à?” – anh nhướn mày, vừa nói vừa bước lại gần.
“Dễ thương thế…” – tay đã kịp kéo Jaemin ngả người xuống sofa, đè lên, chống tay hai bên người.
Soohyun cúi xuống, nước trên tóc nhỏ xuống cổ áo Jaemin.
“Hay là… từ giờ mỗi lần anh tắm, anh video call cho em canh nhé?” - Giọng kéo dài cuối câu, mắt thì lại ánh lên vẻ thiếu đứng đắn, miệng cong lên thành nụ cười vô cùng mất nết.
Jaemin, sau một chuỗi vật vã với nỗi sợ hãi, cuối cùng cũng thoát ra khỏi hố sâu ám ảnh… chỉ để đón lấy cái kiểu vô liêm sỉ quen thuộc của Soohyun.
Jaemin nghiến răng. Mắt nhắm lại. Hít một hơi.
“Kim Soohyun... đồ khốn vô liêm sỉ.”
Soohyun vẫn còn cố tình tỏ vẻ ngây thơ:
“Ơ kìa, em khóc muốn chết gọi điện tìm anh, giờ anh đang tìm giải pháp mà...”
“Câm miệng đi...!”
Jaemin đạp nhẹ vào đùi Soohyun, cố đẩy anh ra, nhưng chẳng có bao nhiêu sức. Còn Soohyun thì vẫn cúi thấp hơn, cười nham nhở hơn, và ghé môi sát hơn.
“Hay là em dọn đến đây ở luôn đi?”
Soohyun thì thầm, như thể đề nghị đó là điều hợp lý.
Tay anh đã luồn vào trong áo Jaemin, lướt dọc từ sống lưng ra hông, rồi kéo mép áo lên cao, đến mức gần như vén qua cả ngực chẳng hề ngại ngùng. Giống như đang khám phá thứ gì đó quen thuộc mà vẫn khiến anh phát cuồng.
“Ở chung cho tiện…” – anh cúi sát, hôn nhẹ lên xương ức Jaemin, giọng nhỏ, như một lời thì thầm vừa ngọt vừa nguy.
“Muốn kiểm tra anh lúc nào cũng được…
…thậm chí không cần gọi điện.”
Bàn tay nóng ran đặt lên phần ngực lộ ra, ngón cái vuốt nhẹ, ngón trỏ nhấn một đường rất chậm. Jaemin khẽ giật mình, hơi thở phập phồng.
“Bỏ tay ra… em nghiêm túc đấy, Soohyun…”
Soohyun im lặng vài giây, rồi rút tay ra, chỉ nhìn Jaemin, cái nhìn như thể đang cố đọc từng vết run nhẹ nơi khóe môi, từng nhịp thở vẫn còn gấp gáp sau cơn hoảng loạn.
Soohyun không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết Jaemin vừa trải qua điều gì đó khiến em suýt gục. Lần đầu tiên, thấy Jaemin lo cho mình, nhưng lại là một cách gần như tuyệt vọng.
Soohyun khẽ cúi đầu, lần này không còn nụ cười vô liêm sỉ, không còn đùa cợt. Chỉ nhẹ nhàng nằm xuống sofa, kéo Jaemin vào lòng, để cả hai cùng nằm nghiêng, sát vào nhau.
Soohyun vẫn ôm Jaemin trong lòng, tay không ngừng vuốt lưng, nhẹ như xoa dịu một vết thương chưa lành.
Jaemin im lặng. Mặt áp vào ngực Soohyun, hơi thở vẫn còn rối loạn.
Cảm giác ấy khiến Soohyun phát điên, không phải vì Jaemin không nói gì, mà là vì em đang ở đây, trong tay mình, nhưng lại như thể sẽ tan ra bất cứ lúc nào.
“Jaemin…” – Soohyun gọi khẽ, hơi thở đã rối loạn, ánh mắt hơi nhòe vì dục vọng đang dâng trào.
Anh cúi xuống, hôn lên thái dương Jaemin một cái rất khẽ, rất mềm.
“Cho anh làm nhé?
Anh không chịu nổi nữa rồi…”
Jaemin khẽ cử động trong vòng tay anh.
Một khoảng lặng. Rồi gật đầu, rất nhẹ, như thể sợ chính mình sẽ nghe thấy tiếng gật đó.
Soohyun mừng như kẻ sắp được sống lại sau khi chết đuối. Anh cúi xuống, định tìm môi Jaemin…
Nhưng khi đôi mắt hai người chạm nhau…
Anh khựng lại.
Trong mắt Jaemin không có ham muốn.
Chỉ có sự mềm nhũn của người quá mệt.
Một chút lặng lẽ nhẫn nhịn. Và hình như… là cả do dự.
Soohyun thở khẽ ra, như thể tự kéo mình lại từ mép vực, rồi cúi thấp đầu, vùi mặt vào tóc Jaemin, mùi nước hoa thoang thoảng xen lẫn cái lạnh của gió đêm còn vương trên cổ áo.
Một tay anh vòng qua lưng Jaemin, dịu dàng vuốt ve sống lưng. Tay còn lại… lặng lẽ di chuyển xuống dưới, tự chăm sóc bản thân trong sự im lặng kín đáo, không giấu giếm, nhưng cũng không đòi hỏi.
Nhịp tim của Soohyun đập nhanh, hơi thở gấp gáp. Nhưng vẫn tiết chế, không để cảm xúc dâng tràn trở thành gánh nặng với người kia. Không một chuyển động nào làm Jaemin khó chịu.
“Jaemin…”
Giọng Soohyun khàn đi, pha chút run rẩy lẫn dỗ dành, gọi khẽ tên em như thể đó là thứ duy nhất giữ mình lại bên bờ kiểm soát.
“Cho anh mượn tay một chút thôi…”
Soohyun cúi đầu, trán áp vào má Jaemin, hơi thở hầm hập lướt qua làn da mỏng.
“…Đặt lên ngực anh đi.”
Jaemin từ sững người trở nên luống cuống trong vài giây, cảm giác rõ chuyển động khe khẽ từ Soohyun và hiểu anh đang làm gì.
Nhưng rồi Jaemin vẫn chậm rãi đưa tay đặt hờ lên phần ngực Soohyun như lời anh bảo. Lồng ngực đang run bần bật dưới tay, không biết vì kiềm chế hay vì thứ đang trào lên quá mạnh.
Soohyun cười khẽ.
Cười như thể chút động chạm ấy đủ khiến anh mất phương hướng, nhưng vẫn là tiếng cười dịu dàng không cố ép thêm gì nữa.
“Cho anh ôm thế này chút nữa…” – anh thì thầm, cánh tay siết Jaemin vào gần hơn một chút.
“…anh tự lo được.”
Jaemin cắn nhẹ môi, mắt cụp xuống, vẫn không tránh đi, mà hơi nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Soohyun, khoảng cách chưa đầy gang tay giữa hơi thở và xúc cảm, và nhận ra mình… cũng đang run nhẹ.
Dưới lớp vải, làn da Jaemin nóng lên dần. Nhưng ánh mắt Soohyun vẫn dịu dàng, tay vẫn giữ một nhịp chạm đều đặn, như thay Jaemin hít thở.
Jaemin cảm thấy rõ hơi ấm lan dọc theo cánh tay anh đang vòng qua eo mình, cảm nhận được sự bối rối rất nhẹ trong từng nhịp thở ngắt quãng, và cả mồ hôi thấm nhẹ sau gáy áo.
Bất giác mím môi. Không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ dịch người lại gần hơn một chút, cằm tựa nhẹ lên vai Soohyun, tay vẫn đặt yên trên ngực anh - nơi trái tim vẫn đang đập rất nhanh.
Soohyun khẽ run lên lần cuối, rồi từ từ thả lỏng người. Ngực vẫn co giật theo từng nhịp nén lại, nhưng vòng tay ôm lấy Jaemin thì dịu lại, chặt vừa đủ, như thể mọi ham muốn đang chuyển hóa thành che chở.
Một lát sau, khi cơn căng thẳng trong người đã rút đi như thủy triều, Soohyun nghiêng đầu, cọ nhẹ trán vào má em, rồi thì thầm:
“Jaemin…”
Cái tên bật ra từ cổ họng anh, không cần thêm một từ nào khác, chỉ thế thôi, cũng đủ chất chứa tất cả cảm xúc còn lại. Như một lời xin lỗi. Như một lời cảm ơn. Như tất cả những điều không thể nói ra lúc này.
Jaemin khẽ chớp mắt.
Vẫn không đáp lại.
◇◇◇
Trên chiếc giường bệnh được kê sát cửa sổ, Shin Seonwoo ngồi dựa lưng vào gối, nửa người bất động, ánh mắt nửa tỉnh nửa lạnh như gương phản chiếu cuối đời.
Đối diện ông, Han Ki Seok đứng yên trong bộ vest tối màu, hai tay chắp sau lưng.
“Tôi đã sắp xếp xong. Thiết bị hỏng được tráo thành loại có vết nứt tự nhiên. Người chứng kiến đã huấn luyện. Giám sát công trường là người của ta. Báo cáo sẽ được hoàn tất trước buổi chiều, đảm bảo trông như tai nạn.
Soohyun sẽ có mặt lúc mười rưỡi sáng mai, đúng như lịch.”
Ông Shin không nói gì. Trên ngón tay ông, một vật nhỏ màu đen đang được xoay chậm rãi. Không dây. Không nhãn mác. Không tiếng động.
Chỉ có ánh sáng phản chiếu lờ mờ trên bề mặt trơn nhẵn, như thể mọi âm thanh từng bị thu lại trong thiết bị này cũng đang bị mài mòn đi từng chút.
“Không cần chết,” – ông nói sau vài giây trầm ngâm. “Chết thì lắm chuyện...
Nhưng… nếu nó không còn đi lại được, thì lại là chuyện khác..”
Han Ki Seok nhẹ gật đầu.
“Chấn thương tủy sống. Không chết. Nhưng không bao giờ đứng dậy được."
Ông Shin gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Chỉ nhấp một ngụm trà, rồi cười.
"Chủ tịch Kim Sooman còn phải ôm trai con đi phục hồi chức năng…
…thì lấy đâu ra thời gian mà nhúng tay vào chuyện của ta nữa?.”
Ông đưa mắt nhìn thiết bị trong tay, thứ mà thằng cháu “nghe lén” ông từng hy vọng sẽ thu thập được bằng chứng, nhưng giờ đây lại nằm gọn trong tay người bị nó xem là đối thủ.
Rồi ông đưa tay ra, thả nó xuống ly trà nóng đang bốc hơi nghi ngút.
Bộp.
Một tiếng rất khẽ. Trà đục lại ở đáy.
Lớp hơi khói mỏng bốc lên giữa hai người, như khoảng mù của một cuộc giao dịch đen tối.
Han Ki Seok chờ thêm vài giây, rồi hạ giọng:
“Nếu nó nghe được... không phải bây giờ, mà là sau này. Sau khi mọi chuyện xảy ra thì sao?”
Ông Shin mở mắt, nhìn lên trần nhà.
Một đường gân xanh nổi lên bên thái dương, căng lên từng chút như máu đang dồn lại sau mỗi suy nghĩ.
“Thì… chuyện đã rồi.
Hiện trường sẽ được xử lý. Nhân chứng, báo cáo… sạch.
Nhưng nó sẽ im lặng...
...không phải vì tôi.
Mà vì danh dự nhà họ Shin.”
Ông xoay đầu rất chậm, như thể sợ làm đau cổ. Nhưng ánh mắt thì vẫn sắc.
“Nó sẽ bảo vệ mẹ nó. Bảo vệ cái họ mà nó mang.
Cụ cố là biểu tượng dân tộc, mẹ nó là tàn tích danh giá cuối cùng của thế hệ đó…
Nó sẽ nuốt máu xuống, để giữ cái lưng thẳng cho người đã chết.”
Một khoảng lặng đọng lại.
Máy đo huyết áp bên giường phát ra tiếng bíp kéo dài, không phải báo nguy, chỉ là kết thúc một chu kỳ đo, đúng lúc.
Han Ki Seok hỏi nhỏ:
“Và nếu nó ngăn được?”
Ông Shin không cười, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu:
“Tốt.
Vì đó là bài kiểm tra.
Nếu nó dám chen vào… tôi sẽ biết nó còn lửa.
Và khi ấy, tôi sẽ dập hẳn.”
Giọng ông trầm xuống, gần như thì thầm, nhưng từng chữ như rót vào tai người đối diện bằng chì nóng:
“Còn nếu nó không dám...
Tức là nó đã tự bóp cổ mình bằng thứ đạo đức mà nó tôn thờ.”
Một nhịp thở ngắt lại. Ông nhìn thẳng về phía Han Ki Seok, giọng nhỏ đi nhưng không kém phần rắn:
“Chúng ta vẫn thắng. Dù bằng cách nào.”
◇◇◇
Căn phòng tĩnh lặng đến kỳ lạ, như thể thời gian cũng vì thương hại mà ngừng lại.
Soohyun ngủ say, gương mặt nghiêng về phía Jaemin, mi mắt khép hờ, lồng ngực phập phồng nhịp đều. Vẻ an yên quá đỗi, như thể không có gì trên đời này có thể làm anh tổn thương.
Jaemin nhìn anh, nhìn thật lâu, rồi rướn người khẽ ôm lấy cổ.
Một cái ôm rất nhẹ, nhưng run rẩy.
Và rồi nước mắt lại trào ra.
Không hẳn là bật khóc. Mà là… tan vỡ.
Giống như chiếc ly đã nứt từ lâu, giờ chỉ cần một cái chạm nhẹ là toàn bộ những gì kìm nén vỡ vụn ra trong im lặng. Không tiếng nấc, không thở gấp, không kêu gào, chỉ là nước mắt cứ tuôn xuống, hòa lẫn vào từng nhịp đập đang rối loạn trong lồng ngực.
Jaemin đã gật đầu lúc đó. Không phải vì muốn. Mà vì sợ.
Sợ sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào để gần Soohyun nữa. Sợ đây là lần cuối. Sợ nếu không nắm lấy anh bây giờ, thì mai này ngay cả việc nắm tay cũng sẽ trở thành điều cấm kỵ.
Nhưng chính khi Soohyun siết lấy em, ôm trọn trong vòng tay, rồi lại buông ra cái quyền được giữ lấy, lại lùi về, tự chịu đựng, Jaemin thấy tim mình như rơi xuống một cái hố không đáy.
Chưa từng cảm thấy bản thân hèn nhát đến vậy.
Soohyun không nói câu nào nặng nề. Cũng không hỏi lý do Jaemin gật đầu rồi lại co rúm trong do dự. Anh chỉ ôm lấy, vùi mặt vào tóc em, một tay xoa lưng, một tay tự giải tỏa như thể chính mình mới là người phải xoa dịu tất cả.
Mỗi cái vuốt nhẹ của Soohyun đều như đốt cháy da thịt. Jaemin tự hỏi mình đáng bao nhiêu phần trong thứ dịu dàng ấy?
Cảm giác ấm áp vẫn còn quanh cổ, quanh vai, nơi Soohyun vừa ôm, vừa thở nhè nhẹ lên như thể em là điều duy nhất trên đời này anh cần giữ lại.
Jaemin khẽ cử động. Rồi nấc lên, một tiếng rất nhỏ, như thể cổ họng bị bóp nghẹt. Jaemin vùi mặt vào cổ Soohyun, tay vẫn siết chặt như muốn giữ chặt lấy giây phút này thêm một chút nữa.
Nhưng rồi chợt khựng lại.
Cổ áo Soohyun đã ướt. Thấm từ má mình sang. Từng giọt nước mắt, không nhiều, nhưng đủ để lạnh dọc tay áo.
Jaemin sững người. Một thoáng hoảng hốt hiện lên rất rõ.
Lại là nước mắt. Lúc nào cũng là nước mắt.
Không giúp được. Không bảo vệ nổi.
Thứ duy nhất em để lại… là vết lạnh trên áo anh.
Jaemin lặng lẽ lùi lại một chút. Không phải vì không muốn gần anh. Mà vì… không dám để áo anh ướt thêm lần nữa.
Mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Không còn nước mắt nữa. Chỉ là… đau. Đau râm ran, lặng lẽ, như thể tim không còn bị bóp nghẹt mà đã bắt đầu tan từ từ, từng mảnh một.
Không thể ở bên nhau nữa rồi.
“Em xin lỗi, Soohyun à…”
Jaemin hôn nhẹ lên thái dương Soohyun – chỉ một cái hôn rất khẽ, đủ để nói lời vĩnh biệt mà chỉ một mình em biết.
Soohyun vẫn ngủ. Còn Jaemin, thì đã bắt đầu buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip