49
Nhà thờ xưa, buổi chiều muộn.
Ánh sáng nghiêng nghiêng xuyên qua khung kính màu, rọi lên hàng ghế gỗ dài loang lổ những mảng đỏ tím trầm mặc. Từng âm thanh vọng lại, tiếng bước chân, tiếng áo chạm gỗ, tiếng hơi thở.
Han Jieun ngồi phía ngoài, quay mặt về cây thánh giá treo lơ lửng giữa chính điện. Vài đứa trẻ đi học giáo lý đang chạy chơi ngoài sân, nắng chiều lốm đốm lên vạt váy đồng phục của chúng.
Tiếng cửa mở nhẹ.
Bà quay lại - và thấy Jaemin.
Đang đứng đó, cao hơn trước, gầy hơn trước, sống mũi cao thẳng hằn lên một vệt sáng ngang từ ô cửa kính. Gió thổi làm mái tóc rối nhẹ, nhưng đôi mắt thì vẫn như trước, thứ ánh nhìn yên lặng, nhưng không bao giờ hoàn toàn bình yên.
Một thoáng, bà Han như nghẹn lại.
Đã ba năm kể từ lần cuối cùng bà gặp Jaemin, hôm đứa trẻ kia đứng trước cửa nhà mình, mắt đỏ vì mất ngủ, cúi đầu xin bà đẩy Soohyun đi. Cũng là ngày bà phát hiện, đứa trẻ lễ phép ngày nào giờ đã học được cách cắt đứt một điều gì đó mà nó yêu thương, bằng chính tay mình.
"Lâu quá rồi." - bà khẽ nói, miệng mỉm cười nụ cười buồn hơn là vui.
"Dạ."
Jaemin ngồi xuống ghế, cách bà một khoảng. Gió từ cửa bên trái lùa vào, thổi tung mấy sợi tóc trước trán.
"Dạo này dì vẫn khỏe chứ ạ?"
"Cũng tạm. Thỉnh thoảng vẫn đến đây thôi.
Nơi này... gợi nhớ nhiều thứ."
Bà dừng một chút, mắt vẫn nhìn cây thánh giá.
"Lần cuối gặp cháu ở đây là lúc nào nhỉ? À... khi Soohyun còn bé, chắc là lần lễ Phục sinh năm đó. Mẹ cháu còn đem bánh đến cho các sơ."
Jaemin không đáp.
Một giây sau, khẽ rút từ túi áo ra một tấm ảnh nhỏ, giấy đã ngả màu vàng ố, viền ảnh xước nhẹ.
Jaemin đặt nó xuống ghế giữa hai người.
"Mẹ cháu từng nói... bà ấy lần đầu gặp dì là ở đài truyền hình... khi dì làm người mẫu, còn mẹ cháu là biên tập viên."
Bà Han khựng lại.
Tay bà giật nhẹ, như chạm phải một sợi dây điện sống. Mắt chăm chăm nhìn tấm ảnh, không phải bằng ánh mắt hoài niệm, mà bằng sự hoảng loạn đang bị kìm nén.
"Cháu tìm thấy ảnh này trong hộp đồ cũ. Và cả bức thư."
Jaemin rút thêm một phong thư, đặt bên cạnh ảnh.
"Cháu muốn hỏi... bức thư này, đang nói về điều gì?"
Bà Han không nhìn Jaemin.
Bà nhìn bức thư.
Đôi mắt mở to, rồi khẽ chớp một cái, như thể cố nuốt xuống một điều gì đó đang dâng nghẹn nơi cổ.
Một lúc lâu, bàn tay đặt trên đùi bà mới từ từ siết lại. Những ngón tay run rẩy. Miệng mím chặt đến mức đường son nhòe nhẹ ở khóe môi.
"...Cháu..."
Bà mở lời - nhưng tiếng nói vỡ ra như hơi thở đứt đoạn. Rồi bà quay mặt đi.
"...Cháu không nên là người đầu tiên đọc bức thư đó."
Ngón tay bà chạm khẽ vào mép thư.
"...Nhưng nếu Areum đã giữ nó suốt ...hai mươi mấy năm.
Có lẽ... bà ấy muốn một ngày nào đó... cháu biết."
Mắt bà nhòe đi, ánh của người từng chôn giấu một bí mật quá lớn, đến mức bản thân cũng sợ phải nhớ lại.
"Vì...
...có những nỗi đau... không thể nằm yên quá lâu."
---
Tối hôm qua.
Jaemin mở cửa căn phòng nằm ở cuối hành lang, đã lâu không ai bước vào.
Khóa gỉ sét phát ra tiếng tách nhỏ. Bên trong, bụi phủ lên mọi thứ: rèm cửa xám xịt, gương mờ hơi ố, mùi ẩm mốc của gỗ cũ ngấm vào cả không khí.
Ánh đèn bàn bật lên một vệt sáng mờ. Jaemin đứng yên một lát - không phải để nhìn, mà để cảm. Jaemin chưa bao giờ được phép lục lọi đồ mẹ. Nhưng lần này, bác sĩ bảo, có thể... một món đồ quen thuộc, một vật gợi nhớ, sẽ giúp mẹ phục hồi ký ức.
Jaemin mở từng ngăn tủ, lần theo từng lớp hộp giấy cũ. Phải đến khi cúi xuống kéo hộc tủ dưới cùng, mới phát hiện một ngăn phụ nhỏ, như được đóng thêm, che bằng lớp bìa lót đáy.
Sau lớp bìa, là một hộp thiếc mỏng sờn viền, bạc màu, nhưng được bọc cẩn thận bằng giấy báo cũ, như thể từng có ai đó muốn cất giấu thật kỹ.
Jaemin mở hộp.
Bên trong: vài món trang sức cũ, một hộp phấn đã khô, và một phong thư.
Bức thư chưa từng được mở. Trên bì có dòng chữ viết tay ngay ngắn, nghiêng nhẹ:
"Gửi: Shin Areum
Người gửi: Han Jieun - Seongbuk-dong Modeling Agency."
Jaemin khựng lại.
Đôi mày khẽ nhíu, phản xạ của một người vừa chạm vào một cái tên quen thuộc... nhưng ở một vị trí lạ lùng.
Ban đầu, Jaemin định không mở. Nhưng tay cứ như có ý riêng, vẫn rút lưỡi dao rọc giấy bên cạnh và cắt nhẹ theo mép dán.
Bên trong, ngoài tờ giấy thư gấp làm ba, còn có một tấm ảnh nhỏ, mỏng và hơi cong mép.
Jaemin rút ảnh ra trước.
Là mẹ - thời thiếu nữ, mặc đồng phục học sinh trung học, đứng bên cạnh một thiếu nữ khác có nụ cười rực rỡ - là Han Jieun. Cả hai đang cười, tay choàng vai, mặt dính kem bánh, khung cảnh rõ là một buổi sinh nhật hoặc tiệc lớp.
Jaemin lật mặt sau tấm ảnh, đọc thấy dòng chữ viết tay bằng mực tím:
"Nhớ lần đi trốn học ăn bánh kem không? Cậu nói dối là đi nhà thờ mà lại lén rủ tớ qua quán gần cầu Hangang. - Jieun ♡"
Jaemin lặng đi một giây.
Ngẩng lên nhìn quanh căn phòng, bỗng thấy mọi thứ như vừa thay da đổi thịt.
Bức ảnh này, lời mẹ từng nói chỉ mới quen dì Jieun khi làm ở đài truyền hình. Chưa từng nhắc gì về thời trung học.
Bản năng mách bảo: có điều gì đó không đúng.
Jaemin mở thư.
_____________________________
"Areum à,
Tớ không biết cậu có đọc bức thư này không.
Cũng không biết cậu có còn muốn giữ liên lạc với tớ không nữa.
Nhưng ánh mắt của cậu hôm đó... khi ôm chặt lấy tớ, tớ không thể quên được.
Tớ đã định báo cảnh sát. Nhưng cậu van tớ đừng. Cậu muốn quên đêm đó. Còn tớ - tớ đã im lặng. Vì cậu, vì cả cái xã hội khốn nạn này. Và có lẽ... vì cả nỗi sợ trong chính tớ.
Tớ vẫn luôn nghĩ: liệu mình làm vậy có đúng không? Cậu biến mất sau hôm đó. Tớ biết cậu tránh mặt tớ, không phải vì ghét, mà vì... tớ là người cuối cùng chứng kiến cậu sụp đổ.
Tớ đã giữ im lặng, nhưng chưa từng tha thứ cho bản thân.
Nếu cậu đọc được thư này... tớ mong được gặp lại cậu, chỉ một lần.
- Jieun."
_____________________________
---
Bà Han ngồi lặng rất lâu.
Tiếng chuông nhà thờ xa xa ngân lên từng hồi mỏng nhẹ. Lũ trẻ ngoài sân đã về gần hết, chỉ còn vài tiếng cười đùa lác đác vọng lại như những vệt nắng sót lại cuối chiều.
Cuối cùng, bà mở lời. Giọng chậm rãi, từng chữ như rơi ra khỏi miệng, đứt đoạn như chính những ký ức đang bị khơi lại:
"Đêm đó... trời mưa."
"Dì vừa định đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa - rất khẽ, như thể người gõ sợ làm phiền. Dì ra mở, và thấy Areum..."
Giọng bà nghẹn lại. Một tay đặt lên ngực, như muốn giữ cho tim mình khỏi trượt nhịp.
"...ướt sũng. Áo dính sát người, tóc bết vào mặt. Cô ấy đứng ngay đó, không nói lời nào, chỉ khóc. Không thành tiếng."
"Cả người run bần bật. Môi tím tái, chân trần, không mang theo gì ngoài một cái túi đeo chéo mỏng. Mẹ cháu ôm chầm lấy dì, thì thầm..."
Bà nuốt khan.
"...'Tớ không còn là tớ nữa.'"
Bà quay đi, không thể nhìn Jaemin khi thốt ra điều ấy.
"Dì không muốn tin. Không thể tin. Nhưng trong ánh mắt Areum, trong giọng nói khản đặc... dì biết. Đó không chỉ là sợ hãi. Mà là đau đớn. Là nhơ nhớp. Là một thứ gì đó đã bị vỡ vụn."
Jaemin vẫn im lặng.
Chỉ có một chuyển động nhỏ - bàn tay đặt trên đầu gối, từ từ siết chặt lại.
"Areum nói... nếu ai biết chuyện, gia đình sẽ sụp đổ. Dì đã định báo cảnh sát. Nhưng cô ấy van xin... Dì không biết lúc đó ai mới thật sự ích kỷ - dì, hay cô ấy. Nhưng cuối cùng... dì đã im lặng."
Bà quay lại nhìn Jaemin, ánh mắt khẩn thiết - như một lời xin tha thứ mà chính bà cũng biết mình không xứng nhận được.
"Sau đêm ấy, mẹ cháu cắt đứt liên lạc với dì. Không một lời."
"..."
"Rồi vài tháng sau, dì thấy tên cô ấy trên báo. Kết hôn với Jung Jaewook - người đàn ông mà Areum từng bảo là người cô ấy yêu tha thiết nhất thời còn đi học."
Jaemin khẽ rướn người về phía trước, như để nghe rõ hơn, hoặc... như muốn né đi điều sắp được nói ra.
"Nhưng người đã chạm vào mẹ cháu đêm đó..."
Bà ngập ngừng. Rồi thở dài thật khẽ.
"...không phải Jung Jaewook."
Không gian lặng hẳn đi.
Jaemin quay đầu đi, như thể ánh sáng loang lổ kia đang đốt cháy từng lớp da trên mặt.
"Dì không dám chắc. Vì Areum chỉ nói 'họ'. Và dì cũng từng cầu mong rằng mình đã đoán sai..."
Bà khựng lại. Một nhịp dài.
"...Nhưng người đó, Jaemin à...
Là Han.
Han Ki Seok."
Jaemin nhắm mắt lại.
Rồi bật dậy.
Không phải vì giận dữ. Cũng chẳng phải vì kinh hoàng.
Mà là một phản ứng bản năng - như thể nếu còn ngồi thêm một giây, cơ thể sẽ không chịu nổi sức nặng của điều vừa nghe.
Bà Han không đuổi theo. Chỉ lặng nhìn bóng lưng Jaemin khuất dần, tay đặt nhẹ lên thành ghế gỗ, như đang tự giữ mình khỏi ngã xuống.
Một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì, bà gọi khẽ:
"...Jaemin."
Jaemin dừng lại, quay đầu.
Không nói gì. Nhưng ánh mắt đầy căng thẳng và hồ nghi - như thể sẵn sàng phủ nhận tất cả, nếu bà chỉ cần thốt lên rằng đó là một sai lầm.
Bà Han thở dài, ánh mắt hướng về khung cửa kính cao phủ sắc lam tím của buổi chiều tà.
"Lúc đầu, dì từng nghĩ... chắc mẹ cháu bị cấm. Bị gia đình ngăn không cho liên lạc với dì nữa."
Bà quay lại nhìn Jaemin, ánh nhìn xa xăm như người từng mòn mỏi chờ một tin nhắn không bao giờ đến.
"Dì từng tưởng... họ đã phát hiện ra chuyện gì, rồi ép cô ấy phải cắt đứt mọi mối quan hệ bên ngoài khuôn khổ.
Dì trách họ. Nghĩ họ độc đoán. Nghĩ cô ấy bị nhốt trong khuôn phép một cuộc hôn nhân chính trị."
Bà mím môi thật chặt.
"Nhưng... không phải vậy.
Lễ đầy tháng của cháu... ở chính nơi này."
Bà hít vào một hơi sâu. Mắt hoe đỏ.
"Mẹ cháu nhìn dì như thể nhìn một người xa lạ. Không phải kiểu né tránh của người cố tình làm lơ. Mà là thực sự... không nhớ. Không nhận ra."
Giọng bà khẽ đi, như đang thì thầm với chính mình:
"Dì đưa tay ra, gọi tên cô ấy. Nhưng Areum chỉ cúi đầu nhẹ - rồi mỉm cười. Lịch sự, nhã nhặn, như thể đang chào một người đồng nghiệp đã từng thấy lướt qua trên TV."
Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang nhà thờ. Cả hai người đều im lặng.
Bà Han cúi đầu, hai bàn tay đặt chồng lên nhau, mười ngón tay đan chặt như thể đang giữ lấy chính mình.
"Dì bắt đầu hiểu.
Không phải cô ấy tránh mặt dì. Mà là... cái đêm đó, cùng những gì đi kèm theo, đã bị chôn vùi hẳn trong trí nhớ*.
Và ký ức về dì... cũng nằm trong phần bị khóa chặt đó.
Areum đã chọn quên. Hoặc không chọn, nhưng tâm trí buộc phải làm vậy để sống tiếp.
Dì đã biết. Đã chứng kiến. Đã im lặng.
Và sau đó... lại mong cô ấy sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Bà nhắm mắt.
Một thoáng im lặng kéo dài.
"Không ai... đáng phải sống như thế."
______________
[*] Shin Areum mắc Amnesia phân ly (Dissociative Amnesia):
> Là một loại rối loạn phân ly, trong đó người bệnh mất trí nhớ tạm thời về những thông tin cá nhân quan trọng, thường liên quan đến sang chấn tâm lý.
Tại sao lại mất ký ức về Han Jieun?
> Vì Han Jieun liên kết trực tiếp với ký ức đau thương đó. Trong tâm trí Areum, toàn bộ những gì liên quan đến "đêm hôm đó" bị cắt bỏ như một cách sinh tồn tâm ý, cả những người là chứng nhân cũng bị loại khỏi trí nhớ.
_______________
◇◇◇
[Hàn Quốc, 1993 - 1997]
Năm 1993
Trong một buổi họp kín của nhóm chính trị bảo thủ thân Nhật tại Seoul - nơi tập trung các cựu quan chức, tài phiệt và tướng lĩnh quân đội có xu hướng phục hưng trật tự cũ thời hậu chiến - Han Ki Seok, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính, được đề cử làm "con rể chiến lược" Shin Seonwoo - người khi ấy đang trong giai đoạn vận động để tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo.
Han là mẫu người lý tưởng trong mắt các thế lực ngầm Nhật Bản: lạnh lùng, đầy tham vọng và quan trọng nhất - xuất thân từ hệ thống giáo dục đế quốc Nhật Bản. Từng làm việc với các viện nghiên cứu quân sự Nhật trong thập niên 80.
Một báo cáo tình báo Nhật đã từng viết về hắn:
"Han Ki Seok là phương án tối ưu để gắn lại dòng máu chính trị trung thành trong giới lãnh đạo Hàn Quốc. Không cần danh dự, chỉ cần kết quả."
Shin Seonwoo, khi ấy chưa lên chức Tổng thống nhưng đã là ứng viên tiềm năng, không thân Han. Nhưng thời điểm ấy, Han là một quân bài hữu dụng. Và khi vận mệnh quốc gia cần những cái tên dễ điều khiển, cảm tình cá nhân không đáng để quan tâm.
---
Năm 1994
Chưa đầy một năm sau, khi chiến dịch tranh cử đang bước vào giai đoạn nước rút, một bản báo cáo tình báo mật bị rò rỉ nội bộ.
Nội dung chấn động: Han Ki Seok mang huyết thống Nhật, con cháu của một gia đình từng phục vụ cho quân đội Thiên hoàng, đổi họ, nhập tịch Hàn Quốc sau Thế chiến. Thông tin chưa được công bố ra ngoài, nhưng đủ để phá hủy toàn bộ hình ảnh "ứng viên quốc gia thuần huyết" mà ông Shin đang gây dựng.
Ngay lập tức, ông Shin gạch tên Han khỏi toàn bộ danh sách nhân sự chiến lược. Han rút chính trường. Không thư từ giải thích. Không buổi chia tay.
"Anh không còn phù hợp để xuất hiện cạnh tôi nữa." - Một người phụ tá truyền đạt lại thông điệp ngắn gọn của ông Shin.
Từ "người được chọn", Han Ki Seok trở thành kẻ bị loại bỏ.
---
Năm 1995
Shin Seonwoo đắc cử Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc, trở thành người đứng đầu đất nước trong nhiệm kỳ năm năm, giữa bối cảnh Hàn Quốc bước vào giai đoạn dân chủ hóa sâu rộng.
Gia tộc họ Shin lên đỉnh cao quyền lực.
Han Ki Seok nhìn điều đó từ bên ngoài - như một kẻ từng đứng bên mép ánh sáng, giờ bị vùi sâu trong bóng tối. Và chính khoảnh khắc đó, trong nỗi sỉ nhục âm ỉ, hắn bắt đầu thai nghén một kế hoạch mới: không cần danh phận. Không cần được công nhận. Hắn sẽ ép máu mình len vào dòng họ Shin, bằng bất cứ giá nào.
---
Đầu xuân năm 1997
Một đêm mưa.
Shin Areum, con gái duy nhất của Tổng thống, lúc ấy là biên tập viên chính trị của đài truyền hình quốc gia, rời khỏi một buổi tiệc tiếp khách. Cô từ chối lái xe riêng, tự đi bộ về khu nhà công vụ gần đó. Han Ki Seok xuất hiện, với vẻ ngoài chững chạc, nói rằng chỉ "tình cờ đi ngang."
Areum từng quen hắn. Hồi nhỏ từng nghe cha nhắc tên, biết rằng hắn từng là "người được chọn" nhưng rồi biến mất. Trong mắt cô, Han là một người lớn đáng tin, từng là bạn của cha.
Cô không đề phòng. Nhưng sau đêm đó, cô không còn là chính mình nữa.
---
Không có đơn tố cáo. Không có bằng chứng cụ thể. Nhưng vài tuần sau, Shin Areum rơi vào trạng thái mất trí nhớ từng phần, bắt đầu từ chính đêm đó, sau đó lan ra đến những mảnh ghép liên quan đến Han Ki Seok và thậm chí cả người bạn thân Han Jieun mà cô đến tìm trong trạng thái hoảng loạn đêm ấy cũng bị xóa mờ khỏi tâm trí.
Một tháng sau, cô tuyên bố có thai, và nhất quyết nói với cha:
"Đó là con của Jung Jaewook. Con muốn cưới anh ấy."
Jung Jaewook - một thẩm phán trẻ xuất thân nghèo khó, từng giành học bổng chính phủ, có vài lần tiếp xúc với Areum trong các buổi phỏng vấn truyền hình - bị cuốn vào câu chuyện không ai kịp kiểm chứng.
Tổng thống Shin không chấp nhận. Nhưng Areum tự ý công bố tin mang thai ra công chúng, và giữa thời điểm nhiệm kỳ Tổng thống đang chịu áp lực chính trị từ cả trong lẫn ngoài nước, ông buộc phải đồng ý tổ chức hôn lễ.
Nhưng từ đó trở đi, ông không nhắc đến Jaewook bằng bất kỳ danh xưng nào ngoài "người chồng hợp pháp của con gái."
---
Tháng 11 năm 1997
Shin Jaemin ra đời.
Đứa trẻ mang họ Shin, lớn lên dưới ánh đèn truyền thông như một "cành vàng lá ngọc" của Nhà Xanh.
Nhưng trong bóng tối, Han Ki Seok biết rõ sự thật.
Và lần này, hắn không lẩn tránh nữa. Hắn đến Nhà Xanh với tư cách "cố vấn kinh tế cũ", mang theo một bản xét nghiệm huyết thống.
Hắn không đe dọa. Không mặc cả. Chỉ nói:
"Tôi không cần danh phận. Chỉ cần vị trí xứng đáng.
Ông đã dùng máu tôi để tạo ra thế hệ tiếp theo. Giờ là lúc ông trả lại."
6 tháng sau, một công ty đầu tư mang tên HJ Capital được thành lập. Vốn điều lệ hàng trăm triệu won, trích từ Quỹ Dự phòng Chiến lược của quân đội - một quỹ chỉ có Tổng thống mới có quyền phê duyệt.
Giám đốc điều hành: Han Ki Seok.
---
"Dù nó là con ai, nó vẫn mang dòng máu của ta. Một công cụ chính trị không cần nguồn gốc. Chỉ cần trung thành."
- Shin Seonwoo, năm 1998, trong một buổi họp kín với nhóm chiến lược.
---
Shin Jaemin lớn lên trong thế giới mà không ai yêu em, chỉ cần em đúng khuôn.
Cha hợp pháp không ôm em một lần. Còn mẹ, một người phụ nữ sống trong ký ức chắp vá, mang vết thương tinh thần không tên, chỉ biết lặng lẽ nhìn con lớn lên mà không hiểu nổi vì sao lòng mình luôn hoang hoải.
Từ đầu đến cuối, Jaemin chỉ là kết quả của một đêm không ai dám gọi tên, một công cụ sống động để hợp thức hóa máu, quyền lực và sự im lặng.
---
[Hàn Quốc, 2008 - 2015]
Năm 2008.
HJ Capital sụp đổ trong một cơn lốc tài chính mà chính Han Ki Seok cũng không kịp xoay xở. Hắn từng nghĩ mình đã neo được chiếc tàu quyền lực bằng móc câu mang tên "dòng máu", nhưng hoá ra, cái móc ấy rỉ sét từ lâu.
Chỉ trong vài tháng, đòn bẩy chéo, khoản vay từ các ngân hàng Nhật và đầu tư bất động sản trong nước tan thành mây khói. Đám bạn chính trị xưa kia cũng không còn ai đứng ra chống lưng. Đế chế đầu tư từng được hậu thuẫn bởi Tổng thống cũ rơi vào cảnh thanh lý tài sản. Nhà cửa, cổ phiếu, cả cái tên "HJ" cũng bị đổi chủ.
Han Ki Seok phá sản. Hắn biến mất khỏi các sự kiện, cắt liên lạc với giới tài phiệt. Nhưng thay vì cúi đầu rửa tay, hắn nuôi lại lòng hận thù, lần này, không nhằm vào ông Shin, mà là Jung Jaewook.
Người đàn ông năm xưa hắn từng xem là kẻ thay thế mình. Một "thằng thư sinh nghèo" từ đâu nhảy vào, lấy đi người đàn bà đáng ra phải sinh con cho hắn, lấy luôn vị trí mà lẽ ra hắn đã ngồi nếu không bị gạt khỏi ván cờ.
Từ cuối năm 2008, những tin nhắn nặc danh, thư rải truyền đơn, thông tin vu vơ về những "án xử bất thường" bắt đầu tìm đến Jaewook. Không ai đứng ra nhận, không ai điều tra được nguồn gốc.
Nhưng Jaewook, khi ấy đã là Thẩm phán Tòa án Hiến pháp, chỉ xem đó là trò trẻ con từ một kẻ bại trận.
Anh không biết rằng người đang theo dõi mình mỗi ngày, chính là cha ruột của con trai anh.
---
Năm 2012.
Shin Seonwoo đã về hưu gần chục năm. Nhưng ảnh hưởng của ông vẫn bao phủ khắp hậu trường chính trị. Dù không còn giữ chức danh nào, ông vẫn có quyền định đoạt ai được ngồi đâu, ai nên rút lui, ai cần hy sinh.
Và lần này, người cần được "đẩy lên" là Jung Jaewook.
Không phải vì ông yêu quý con rể. Càng không phải vì tin tưởng. Mà vì Areum - con gái ông - đã bắt đầu trở thành một mối đe dọa.
Cô thường xuyên phản đối các kế hoạch tài trợ học thuật từ các quỹ Nhật Bản, lên tiếng chất vấn sự thiên vị nhân sự trong đảng bảo thủ. Trong một lần mất kiểm soát, cô thậm chí đã nói thẳng với ông:
"Con sẽ công khai các tài liệu từ thời cha còn làm Tổng thống. Nếu cần, con sẽ kể hết những gì con nhớ được."
Với một người từng sẵn sàng dùng máu người thân để đổi lấy lý tưởng, lời đe doạ đó là tín hiệu nguy hiểm nhất. Nhưng Shin Seonwoo không chọn cách tiêu huỷ hay gạt bỏ. Ông chọn cách xoa dịu.
Và giải pháp là đưa Jaewook tiến vào chính trường.
Một suất tranh cử Tổng thống - sạch sẽ, chính danh, hợp lòng dân. Một người chồng "có địa vị" sẽ khiến Areum im lặng. Và nếu Jaewook bị trói buộc vào cỗ máy quyền lực, ông có thể tiếp tục kiểm soát.
Han Ki Seok, từ bên ngoài, không hiểu (hoặc cố tình không hiểu) lý do thật sự của bước tiến này. Trong mắt hắn, việc Jung Jaewook rời ghế thẩm phán để ra tranh cử chỉ có một ý nghĩa duy nhất: kẻ này sắp nắm quyền.
---
Năm 2013.
Con nuôi hợp pháp của Han Ki Seok - Han Jisung lái xe sau khi uống rượu, tông chết một nữ sinh.
Han cầm hồ sơ, đến gặp Jaewook.
Jaewook từ chối. Thẳng thừng.
Nhưng Han đã lợi dụng điểm yếu của Jung Jaewook, không rõ là gì. Chỉ biết cuối cùng, anh gật đầu.
Thế nhưng câu chuyện tưởng như kết thúc ở đó. Thì đến ngày vận động tranh cử...
Cơn bão truyền thông nổ ra vào tháng 6 năm ấy.
Báo chí đăng liên tục trong hai tuần: "Ứng viên Quốc hội từng chạy án cho con trai tài phiệt?"
"Thẩm phán thiên vị trong hàng loạt vụ án vị thành niên?"
"Có hay không mạng lưới bảo kê giữa toà án và các doanh nghiệp tài chính?"
Jaewook chới với. Areum đòi tổ chức họp báo minh oan, nhưng chính cha cô đã ngăn lại.
Shin Seonwoo hiểu rõ: vết thương ấy không thể băng bó - chỉ có thể cắt bỏ.
---
Một buổi tối mùa hạ, tại Samcheong-gak - khu nhà nghỉ cũ dành cho chính khách, nơi từng là trung tâm đàm phán những hiệp ước quan trọng nhất thời nội chiến - hai người đàn ông gặp nhau.
Không trợ lý. Không vệ sĩ.
Giữa họ, là một tập hồ sơ dày cộp: danh sách các vụ xử có dấu hiệu giảm án bất thường mà Jaewook từng làm chủ tọa từ năm 1992 đến 1994 - những năm chưa kết hôn với Areum. Tất cả đều được ngụy tạo từ hệ thống dữ liệu cũ, sao chép con dấu, viết lại lý do xét xử.
Shin đặt bàn tay lên tập hồ sơ. Nhìn Han Ki Seok, ông nói bằng giọng bình thản:
"Nếu đã muốn có một câu chuyện, thì phải làm cho nó tròn."
Cuộc thương lượng kết thúc sau bốn mươi lăm phút. Không có cái bắt tay, không có lời tiễn. Nhưng cả hai đều biết: cuộc đời của Jung Jaewook vừa bị xoá khỏi bản đồ chính trị.
---
Tháng 7 năm 2013, Jung Jaewook bị bắt. Truyền thông gọi anh là "kẻ phản bội công lý". Các chính trị gia từng tiếp nhận anh lập tức tuyên bố cắt đứt quan hệ. Gia đình anh bị báo chí bủa vây. Shin Areum suy sụp, nhập viện với chẩn đoán trầm cảm nặng kèm rối loạn phân ly.
Jaemin - khi đó mới 17 tuổi, học sinh lớp 11 - đứng nhìn cha vào tù, mẹ ngơ ngác giữa hành lang bệnh viện, và ông ngoại thì bình thản lên sóng truyền hình, kêu gọi cải cách đạo đức trong hệ thống tư pháp.
Không ai hỏi em nghĩ gì. Cũng chẳng ai cần biết em có tin rằng cha mình là kẻ phạm tội hay không.
Vì trong mắt thế giới, Jaemin chỉ là hậu duệ của gia tộc Shin - công cụ kế thừa, dòng máu đã được thanh lọc, và một cái tên không được quyền chất vấn.
<Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự kiện và tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip