5
Soohyun không ưa Jaemin.
Cậu cũng chẳng ghét. Nói đúng hơn là... chẳng thấy có lý do gì để quan tâm. Nếu không phải vì mẹ cứ năm bữa bảy ngày nhắc đi nhắc lại “Jaemin là đứa biết điều, con nên làm bạn với nó”, có lẽ cậu cũng chẳng buồn nhìn mặt hội trưởng hội học sinh đến một giây.
Dù vậy, bảo là không buồn nhìn mặt đến một giây thì cũng hơi quá.
"Dù gì thì.... Jaemin cũng đẹp".
Kiểu đẹp thanh sạch, tinh tươm như thể vừa bước ra từ quảng cáo mỹ phẩm: da trắng, tóc mềm, áo lúc nào cũng phẳng phiu thơm mùi xà phòng. Ngồi đâu cũng sáng cả góc lớp.
Thành thử, dù Soohyun không có ý gì sâu xa, cậu vẫn thi thoảng liếc sang, như bản năng, như phản xạ của một kẻ sống bừa nhưng gu thẩm mỹ lại không tệ.
Không phải để ngắm, mà là để... xác nhận: Ừ, hôm nay Jaemin vẫn trắng, vẫn im lặng, vẫn ngồi thẳng lưng như tượng.
Thế thôi. Không hơn. Không có thích. Chỉ là một kiểu... để ý vu vơ, vô hại. Còn cái gọi là làm bạn? Ừ thì mẹ muốn, nên cậu gật đầu. Chứ thật ra, chẳng biết nên bắt đầu làm bạn với Jaemin từ đâu, một người mà sự tử tế trông còn xa cách hơn cả sự lạnh lùng.
Dù vậy, Soohyun vẫn nghĩ Jaemin giống một chiếc bánh mochi – mềm, ngọt, không thể nào làm tổn thương ai.
Thế nên khi thấy thông báo đình chỉ học của đám Jisung, Jaekwan, Dohan Soohyun chỉ bĩu môi một câu:
" Đáng đời."
Cậu không hề biết rằng, sau mỗi cú vấp ngã của mấy kẻ từng lượn lờ quanh Jaemin chọc ghẹo, có một đôi tay mềm mại nhưng sắc bén đã cẩn thận giăng lưới từ trước đó rất lâu.
Không ai nhìn thấy Jaemin đến phòng giám thị vào sáng thứ hai. Không ai biết cậu đã xin làm trợ lý kiểm tra hồ sơ thi cử với lý do muốn học hỏi cách quản lý hành chính. Và tuyệt nhiên, không ai, kể cả Soohyun nhận ra sợi dây mỏng nối giữa hai vụ việc tưởng như không liên quan đó.
Jaemin thì vẫn vậy, ngồi im lặng ở bàn đầu, chào thầy cô nhẹ nhàng, không thân thiết cũng chẳng xa cách với ai. Mọi chuyện diễn ra trơn tru như thể chính ông trời ra tay.
Từ ngày mẹ dặn phải để mắt tới Jaemin. Soohyun coi việc quan tâm Jaemin như một nhiệm vụ. Như trông cái cây cảnh mẹ trồng sau vườn. Không thương nhưng vẫn phải tưới nước, không quan tâm nhưng phải chắc chẳn nó không héo.
Lúc thì Soohyun dúi cho Jaemin hộp sữa, có lúc còn lẽo đẽo theo sau bảo vệ khi thấy đám học sinh năm dưới xì xào về "con thẩm phán bị bắt". Một lần Soohyun bám theo Jaemin đến thư viện, hỏi bâng quơ:
"Cậu thấy mấy thằng đó bị đuổi rồi chứ?"
Jaemin đặt cuốn sách đang đọc xuống, gật đầu.
" Có nghe qua."
"Hài phết. Không ngờ tụi nó lại ngáo vậy."
"Ừ". Jaemin mỉm cười, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Soohyun chống cằm, ngồi một lúc chẳng thấy Jaemin nói thêm gì thì bắt đầu thấy chán. Thư viện vắng tanh, chỉ có tiếng lật sách và quạt trần quay lười nhác trên đầu. Mùi giấy cũ và ánh sáng dịu màu mật ong khiến cậu bỗng thấy lười kinh khủng.
Cậu ngáp một cái, rồi không kiêng nể gì, duỗi tay nằm dài trên chiếc bàn bên cạnh Jaemin, đầu gối lên tay, mắt lười biếng nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, nắng cuối thu rơi chậm rãi qua những tán ngân hạnh đã ngả vàng. Gió lùa nhẹ làm đám lá bay tản mạn như mưa, từng chiếc xoay tròn rồi rơi xuống sân lát đá. Xa xa, vài học sinh đi ngang qua hành lang, bóng đổ dài dưới nắng. Tất cả mọi thứ đều yên ả đến mức tưởng chừng thời gian đang dừng lại.
"Bây giờ mà có một lon soda ở đây thì đúng là cuộc đời..." - Soohyun lẩm bẩm.
Jaemin khẽ quay sang nhìn cậu.
Soohyun lúc ấy đang lim dim, tóc hơi rối vì nằm nghiêng quá lâu, ánh nắng xiên nhẹ qua ô cửa chiếu một đường viền mờ trên sống mũi thẳng. Gương mặt vốn lúc nào cũng cau có giờ thả lỏng, trông bình yên đến lạ.
Jaemin dừng mắt lại một chút.
Jaemin nhìn thấy sự thảnh thơi đến lạ kỳ của Soohyun. Không lo nghĩ, không toan tính, không đặt câu hỏi thừa. Ở gần một người như thế, Jaemin thấy mình có thể thở một cách tự nhiên, không cần cẩn trọng từng từ, cũng không cần đề phòng.
Em nghĩ, có lẽ vì Soohyun quá vô tư. Một kiểu vô tư thật lòng, không phải sự khờ khạo mà là cái bản năng của người luôn sống theo cảm xúc, không giấu giếm, không ép mình phải đúng mực như Jaemin đã làm suốt nhiều năm.
Ở gần cậu ta... thật sự rất dễ chịu.
Jaemin quay đi nhanh chóng, cúi xuống quyển sách, ép mình đọc tiếp đoạn đang dang dở. Nhưng chữ đã nhòe đi trong mắt, không rõ là vì ánh sáng chói hay vì lòng đang hơi chao một nhịp.
Chỉ là một chút rung rinh. Nhẹ đến mức chính Jaemin cũng không chắc nó tồn tại. Nhưng nếu lúc ấy có ai bước vào thư viện và hỏi, "Cậu đang nghĩ gì thế?", em sẽ chẳng biết phải trả lời sao cho đúng.
May là chẳng ai hỏi.
Cũng giống như Soohyun, người vẫn đang lim dim mắt lười biếng, chẳng bao giờ hỏi em nghĩ gì, và cũng chẳng nhận ra ánh mắt em vừa nhìn mình rất lâu.
Sau buổi chiều hôm đó ở thư viện, Soohyun vẫn thường vô tình, mà thực ra là cố tình, ngồi gần Jaemin hơn.
Không hỏi nhiều, không nói gì tử tế. Chỉ là mỗi lần thấy Jaemin có vẻ uể oải, Soohyun lại thảy xuống bàn một lon soda lạnh ngắt kèm câu nói vô duyên:
"Cầm lấy, khỏi ngất giữa giờ rồi bị khiêng đi. Nhìn mặt cậu kìa, xanh hơn cái bảng lớp."
Hoặc khi Jaemin họp hội học sinh đến tận chiều muộn, trời bắt đầu tối, chưa kịp dọn đồ thì Soohyun đã đứng dựa tường, nhai kẹo cao su, tay cầm hộp bánh cá nóng hổi như đưa cho chó hoang:
"Ê, ăn không? Dư nè. Tôi lỡ mua hai cái. Mà giờ thấy ngán quá, cậu ăn giùm đi."
Nói là “dư”, nhưng nếu Jaemin từ chối, Soohyun lại nhăn mặt bực bội:
"Bày đặt. Người ta tốt bụng chút cũng không biết đường hưởng."
Rồi cứ thế thả phịch xuống ghế bên cạnh, vắt chân lên bàn, rung rung chân như thể chẳng có việc gì thú vị hơn để làm. Có hôm còn gác cả tay ra sau ghế Jaemin, thản nhiên thở dài:
" Mấy cuộc họp vớ vẩn của hội học sinh các cậu bao giờ mới dẹp được? Cứ như họp cổ đông tập đoàn, dài phát chán."
Jaemin không ngẩng đầu, vẫn chăm chú xem lại giấy tờ trước mặt, giọng đều đều:
"Ai bắt chờ?"
"Tự tôi muốn." Soohyun đáp tỉnh bơ, rồi cắn nốt miếng bánh cá trong tay.
"Nhưng cậu cũng có thể cảm động một chút được không? Kiểu như: Cảm ơn nhé, Soohyun, hoặc đại loại vậy."
Jaemin lúc này mới liếc qua, ánh mắt không rõ là đang mỉa hay chỉ đơn thuần lười phản ứng.
"Tôi cảm động đến mức không biết nói gì luôn đấy. Cậu có muốn lấy bằng khen không?"
"Thôi khỏi, chỉ cần đừng có nhìn tôi cái kiểu lạnh ngắt ấy là được... Nhìn tôi kiểu đó, tôi tưởng tôi vừa phạm tội giết người không ấy."
Jaemin bật cười:
" Mà sao cậu rảnh thế? Không phải bị cảnh cáo vì bỏ tiết à?"
" Thì bị rồi. Nhưng có người bảo tôi nên làm bạn với cậu, nên tôi đang cố gắng."
Soohyun nói, giả vờ nghiêm túc, rồi huýt sáo khi thấy Jaemin khựng tay lại.
Jaemin không nói gì thêm, đứng dậy, lặng lẽ thu dọn túi xách. Trong lòng khẽ mỉm cười.
---
Jaemin bắt đầu nhận ra… cảm giác gì đó đang thay đổi. Mỗi lần Soohyun cười, em lại nhìn lâu hơn một chút. Mỗi lần không thấy Soohyun ở trường, em lại thấy trống vắng không rõ lý do.
Cảm xúc ấy - mong manh, ấm áp, lại không có hình thù rõ ràng, không nằm trong tầm kiểm soát.
Jaemin không thích cảm giác ấy. Không hiểu nổi nó.
Từ bé, Jaemin đã quen với việc sống trong những quy tắc, những thành tích, những lời khen ngợi vô cảm từ người lớn. Em lớn lên trong một ngôi nhà yên tĩnh đến ngột ngạt, nơi mọi âm thanh đều được điều chỉnh ở mức vừa đủ, không ồn ào, không sai lệch.
Bố Jaemin một người đàn ông nghiêm khắc và kiệm lời. Ông không đánh mắng, cũng không la hét, nhưng sự im lặng của ông còn khiến người khác nghẹt thở hơn cả tiếng quát tháo.
Có bố... mà như không có.
Cái khoảng trống ấy âm ỉ bào mòn Jaemin từng chút một.
Mẹ em mắc vấn đề về tâm lý. Tình yêu của bà dành cho Jaemin không phải là không có. Nhưng nó bị méo mó, chắp vá, lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh. Jaemin lớn lên trong một tình yêu mỏi mệt, câm lặng và đầy điều kiện. Đến một lúc nào đó, em thôi không mong nữa.
Và cũng chính vì thế, Jaemin không hiểu tình yêu là gì. Chưa từng được yêu đúng cách, thì làm sao biết yêu người khác như thế nào cho đúng?
Cho đến khi Soohyun xuất hiện. Ồn ào, lộn xộn, không giống ai.
Jaemin thấy sợ.
Sợ thứ cảm giác không tên đang lớn dần lên trong lòng.
Sợ rằng, nếu chạm tay vào, nó sẽ tan đi
Sợ rằng, nếu thừa nhận, cũng sẽ chẳng đến đâu. Hoặc nếu có đến được nơi cần đến, thì rồi cũng sẽ có ngày mất luôn chốn an toàn duy nhất.
---
Vậy nên Jaemin sẽ làm điều mình giỏi nhất - chối bỏ.
Không thích. Không cần. Không quan tâm.
Nhưng sâu trong lớp phủ lạnh lùng, Jaemin bắt đầu toan tính. Nếu em không thể kiểm soát được trái tim mình, thì ít nhất... có thể kiểm soát người khiến nó loạn nhịp.
Trói buộc Soohyun – không phải bằng tình yêu, mà bằng sự rối loạn, sự lệ thuộc. Kéo cậu ta vào vùng mù của cảm xúc, giống như cách Jaemin đã sống suốt bao năm: bị ràng buộc, lạc lối, không có đường thoát.
Đó là cách duy nhất em biết để níu giữ ai đó. Jaemin không biết cách yêu một người, nhưng em lại quá giỏi khiến người khác không thể rời bỏ mình.
Nếu phải giày vò, thì giày vò cùng nhau.
Em không cần Soohyun yêu mình.
Chỉ cần Soohyun nghĩ rằng sẽ rối tung lên nếu thiếu mình.
Một kiểu phụ thuộc vô hình.
---
Trưa hôm ấy trời âm u, gió thổi qua những hàng cây trong sân trường khiến tán lá lao xao như muốn nói gì đó. Lúc học sinh lác đác kéo nhau đi ăn, trong vẫn còn vài đứa ngồi lại túm tụm ở góc bàn, ném ánh mắt xoi mói về phía Soohyun đang úp mặt ngủ.
Cậu không muốn nói chuyện. Cậu chẳng có tâm trạng. Mắt cay xè vì thiếu ngủ, vì đêm qua mẹ lại cãi nhau với bố. Cái kiểu cãi cọ không lớn tiếng, nhưng âm thầm và lạnh lẽo như kim châm vào da thịt.
Thế nên khi nghe tiếng cười khẩy phía sau, Soohyun tưởng mình nghe nhầm.
“Nghe nói mẹ mày từng làm mẫu ảnh hả? Giờ nhìn cũng còn giữ dáng lắm. Mấy bác phụ huynh đi họp toàn khen đẹp. Cơ mà chắc đẹp vậy mới sống yên trong cái nhà đó được... nhỉ?”
Một câu nhẹ tênh.
Nhưng như đổ axit vào ngực.
Soohyun đứng bật dậy, trong tai như có tiếng ù. Ghế đổ ra sàn, mấy đứa khác giật mình ngoái lại. Cậu đi thẳng về phía thằng về phía người vừa nói ra câu đó - một thằng nào đó trong lớp mà Soohyun cũng chẳng buồn nhớ tên, từng bước nặng như nện xuống đất.
“Lặp lại. Tao nói lặp lại.”
Hắn vẫn ngửa mặt lên cười khẩy:
“Ơ, sao? Tao chỉ nói mẹ mày khéo sống thôi. Hay mày thấy nói đúng quá nên...”
RẦM!
Soohyun đập bàn, túm cổ áo nó, kéo ngược lên tường.
“Câm mồm!”
Đám học sinh la lên. Mắt Soohyun đỏ ngầu, tay siết lại như sắp vỡ nát cổ đối phương. Trong đầu cậu chỉ là tiếng gào, tiếng mẹ nức nở trong phòng ngủ tối hôm qua, tiếng tim cậu đập dồn như trống trận.
Một cú. Rồi hai cú. Rồi ba cú. Máu bắt đầu rịn ra từ khóe môi hắn, nhưng Soohyun vẫn không dừng lại.
“Mày dám nhắc đến mẹ tao?”
Giọng Soohyun gằn từng chữ, khản đặc vì tức giận, tay nắm chặt đấm thêm lần nữa, rồi lại nữa .
Hắn dưới thân cậu, đầu lắc lư, miệng rên rỉ yếu ớt. Đám học sinh xung quanh sững sờ, chẳng ai dám xông vào.
Chính lúc đó, một bàn tay khác nắm lấy cổ tay cậu. Bình tĩnh. Nhưng cứng như thép.
“Dừng lại đi.”
Soohyun khựng lại.
Mắt cậu trợn lên.
Shin Jaemin.
Không quát, không gào, nhưng giọng Jaemin lạnh như nước đá. Ánh mắt dịu lại nhìn thẳng vào mắt Soohyun, như xuyên qua cơn giận giữ đang thiêu đốt ấy, chạm đến thứ gì đó mềm yếu hơn.
Soohyun vùng ra, mắt đỏ ngầu, vẫn thở dốc:
“Biến đi, Jaemin. Đừng có chõ mũi vào chuyện của tôi."
Jaemin vẫn giữ tay cậu lại, mạnh hơn một chút:
“Cậu định đánh nó đến chết à? Và cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó không?”
Một khoảng lặng.
“Cảnh sát, đình chỉ, báo chí.... Rồi người đau lòng nhất sẽ là mẹ cậu. Không phải cậu. Không phải tôi. Không phải nó."
Câu đó như xô cả một chậu nước lạnh vào đầu Soohyun. Cậu đứng khựng lại, tay vẫn run lên vì máu dồn. Nhìn xuống, thấy mặt hắn bê bết máu, như kéo cậu về thực tại.
Cậu quay đi, đá mạnh vào chân bàn, rồi đi thẳng ra khỏi lớp mà không nói một lời nào nữa.
Nhưng giận dữ trong ngực chưa kịp nguôi. Cậu đấm tay vào tường, tay bật máu.
Jaemin đi theo sau, nhìn tay Soohyun, thở dài.
"Cậu định đập nát luôn xương tay à?"
Soohyun gắt:
"Biến đi. Tôi không đùa đâu."
Jaemin im lặng, lấy ra một hộp cứu thương nhỏ. Không nói gì, Jaemin cầm lấy tay Soohyun, bình thản băng bó.
---
Tối hôm đó, Soohyun nằm dài trên chiếc sofa dài bọc nhung trong phòng khách căn penthouse rộng thênh thang. Trần nhà cao vút, cửa kính sát đất mở ra ban công lớn, nơi gió đêm lùa vào từng đợt mát lạnh. Cậu chống tay lên trán, ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời đêm xám xịt không một vì sao. Nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Shin Jaemin :
“Mẹ cậu có đáng bị kéo vào cái cơn giận ngu ngốc này không?”
Lúc ấy, cậu tưởng đó là may mắn.
"Nếu Jaemin không ở đó… chắc mình đã làm chuyện không quay đầu được rồi."
Cậu không sợ bị đuổi học, chưa từng sợ điều đó.
Nhưng cậu không muốn mẹ khóc. Không muốn thấy ánh mắt buồn bã của bà, cái cách bà sẽ im lặng rồi nói "Mẹ xin lỗi vì không dạy con tốt."
Cậu vốn nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng hóa ra, chỉ một cú giận thôi đã khiến cậu gần như đánh mất hết.
Và rồi… Jaemin đã xuất hiện. Như một cái neo. Một điểm tựa. Một lý trí cậu không bao giờ giữ nổi cho bản thân.
Và đột nhiên trong lòng hiện lên một nỗi sợ rất kì lạ.
Nếu một ngày Jaemin không ở đó nữa… mình sẽ trở thành cái gì?
---
Nhưng Soohyun không thấy được ánh mắt Jaemin khi quay lưng bỏ đi hôm ấy.
Một ánh nhìn lạnh và sâu như giếng cạn,
với một nụ cười khẽ như thể vừa chỉnh đúng một bánh răng cuối cùng trong trò chơi của mình.
Shin Jaemin đã nhắm chính xác thời điểm để xuất hiện như vị cứu tinh. Đúng lúc mọi lời khuyên không còn giá trị, đúng lúc Soohyun tin rằng chỉ một người duy nhất có thể giữ mình lại được.
Đó là một cái bẫy. Một cái bẫy Jaemin sắp đặt, tính toán từ lời đồn đến cả thời điểm “vô tình” xuất hiện.
Jaemin không cần làm gì quá sức, chỉ cần khi Soohyun mất kiểm soát, luôn là em xuất hiện.
Để rồi Soohyun không còn dám đối diện với chính mình khi không có Jaemin kề bên.
Thả con săn sắt, bắt con cá rô – Jaemin không cần vồ vập hay tranh giành, sẵn sàng buông bỏ trước mắt để đạt được điều lớn hơn: sự lệ thuộc về cảm xúc của Kim Soohyun.
Mỗi khi Soohyun nổi nóng, bạo lực, mất kiểm soát hành vi, Jaemin sẽ xuất hiện như thể thiên thần xoa dịu, giúp cậu bình tĩnh.
Khi Soohyun muốn đẩy Jaemin ra xa, Jaemin sẽ nhẹ nhàng rút lui. Không níu kéo, không cố giải thích, không lấy một lời trách móc. Chỉ đơn giản lùi lại một bước, như thể nói rằng: “Tôi có bao giờ bám lấy cậu đâu.”
Chính cái rút lui đó lại khiến Soohyun phải quay đầu. Vì sau cùng, người duy nhất giữ được cậu lại ở ranh giới mất kiểm soát - là Jaemin - lại cũng là người mẹ cậu tin tưởng.
Jaemin mang một vẻ ngoài - Đủ thân thiện để khiến người khác thấy an tâm.
Đủ xa cách để không ai cảm thấy bị đòi hỏi.
Nhưng đằng sau lớp vỏ ấy, là một mê cung Jaemin dựng lên. Một mê cung không lối thoát, nhẹ nhàng đẩy Soohyun bước vào, không để lại dấu vết.
Vấn đề là, khi Soohyun nhận ra... thì có lẽ, đã không còn lối quay đầu.
Như một thói quen. Như một liều thuốc.
Và thuốc thì luôn khiến người ta lệ thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip