53
Jaemin không thể đợi.
Đêm ấy, căn phòng chìm trong tĩnh lặng đặc quánh, như thể hơi lạnh cuối mùa đông còn sót lại, chậm rãi len vào qua khung cửa khép hờ. Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống sàn gỗ một quầng sáng cô độc. Trên mặt bàn, lọ thủy tinh nhỏ đứng lặng, cạnh nó là chiếc kim tiêm còn nguyên trong lớp giấy bóng, vài viên thuốc vương vãi, lăn ra ngoài rồi nằm im sát mép như những hạt bụi lạc đường.
Jaemin ngồi đó, hơi gập người, vai hơi rũ xuống, mái đầu chạm gần tới cánh tay đặt trên bàn. Tư thế ấy không còn vẻ đề phòng, cũng chẳng còn chút phản kháng – giống như người đã buông bỏ cả mệt mỏi lẫn sợ hãi. Ngoài cửa sổ, gió đêm luồn qua kẽ hở, khẽ lay tấm rèm mỏng, khiến ánh đèn đường hắt qua thành những vệt dài mờ nhòe trên gương mặt gầy.
Đôi mắt em khép hờ, không ướt, cũng chẳng đỏ, chỉ còn trơ lại màu tối thẫm – thứ tĩnh lặng sau cơn bão đã đi qua, để lại mặt hồ dửng dưng đến rợn người.
Kim giây đồng hồ nhích từng nhịp, khẽ khàng mà như cào vào im lặng.
Một lúc lâu, Jaemin chậm rãi mở mắt. Không thở dài, không run rẩy. Chỉ bình thản đưa tay đẩy lọ thuốc ra xa, như dọn một vật thừa thãi trên bàn, rồi vịn mép bàn đứng dậy.
Em bắt đầu dọn dẹp. Động tác lạnh lẽo như một người đang xóa dấu chân của chính mình. Chồng giấy tờ, sổ tay được thu gọn, trượt sâu vào ngăn kéo. Căn phòng dần trở nên trống trải, yên tĩnh hơn, như thể chủ nhân của nó chuẩn bị cho một chuyến đi xa và muốn để lại phía sau một không gian không còn vương vãi bóng mình.
Jaemin thay nước trong bình hoa, lặng lẽ lựa những cành cẩm tú còn tươi, bỏ đi những cành đã úa, cắm lại vào chiếc bình thủy tinh nhỏ đặt ngay giữa bàn.
Rồi lấy từ trong tủ ra một chai rượu vang đỏ đã để lâu, đặt vào giữa bàn, rót một ly đến nửa chừng. Chiếc ly còn lại, em nhấc lên, ngón tay khẽ lướt qua miệng ly như muốn viết một điều gì đó vô hình, rồi đặt xuống, để nguyên vẹn và trống rỗng.
Mùi vani và mật ong thoảng nhẹ trong không khí khi Jaemin châm hai ngọn nến nhỏ. Ngọn lửa run run như một nhịp thở, ánh sáng vàng nhạt trải ra khắp mặt bàn, len qua kẽ tay em, như thể muốn vỗ về làn da lạnh giá. Hơi ấm mong manh ấy khiến những ngón tay ngừng buốt.
Khi căn phòng đã yên đến mức có thể nghe thấy cả nhịp thở của chính mình, Jaemin khẽ mở cánh tủ. Em lấy ra bộ vest màu trắng kem – mùi vải mới vẫn thoảng lên nhè nhẹ, như một điều từng được giữ lại cho ngày trọng đại mà chưa từng tới. Bên cạnh là chiếc sơ mi trắng, cổ áo hơi cứng, nếp gấp còn nguyên như vừa được là phẳng.
Jaemin đặt bộ đồ lên giường. Ngồi xuống bên cạnh, khẽ dừng tay, ánh mắt đọng lại nơi vạt áo. Đôi bàn tay chạm vào thớ vải một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, tựa như đang nâng niu điều gì thiêng liêng mà chỉ mình em được phép biết.
Khi cài khuy áo, Jaemin hạ mi mắt, hơi cúi đầu xuống như người ta kính cẩn trước giáo đường. Đôi tay hỉnh vạt áo cũng tự nhiên chậm lại, cẩn trọng đến mức tưởng như mỗi đường gấp áo đều mang theo lời hứa thầm lặng.
Em đứng trước gương. Bàn tay chậm rãi vuốt gọn mái tóc, gạt vài sợi rơi lòa xòa trước trán.
Mặt gương hắt lại ánh nhìn bình thản, nhưng nơi đáy mắt vẫn ẩn một thứ xao động khe khẽ – vẻ mong ngóng của kẻ sắp bước qua ngưỡng cửa lễ đường chỉ có trong tưởng tượng. Không còn dấu vết của những đêm kiệt sức gục xuống sàn, không còn ánh mắt rối bời cầu cứu. Chỉ còn lại một vẻ tĩnh lặng, lẫn với chút dịu dàng đến nhói tim.
Rồi Jaemin trở lại bàn, kéo ghế thật khẽ, như sợ chạm vào khoảng lặng mong manh trong căn phòng. Ánh nến run rẩy soi nghiêng nửa gương mặt em, quầng sáng ấy lướt qua hàng mi rồi lặng xuống, vẽ một thứ dịu dàng quá yên tĩnh để có thể gọi là hạnh phúc. Chiếc ly đối diện vẫn trống không. Không có ai ngồi ở đó, em cũng thôi không còn đợi.
Jaemin ngồi im rất lâu, hai bàn tay đan chặt vào nhau trên mặt bàn. Ánh nhì mềm nhưng xa xăm như sương đầu đông, dõi theo một vệt sáng vừa tắt ngoài đường chân trời.
Jaemin vẫn còn yêu. Nhưng tình yêu ấy giờ giống một ngôi sao băng đã rơi khuất về phía màn đêm – thứ ánh sáng từng soi rực bầu trời, nay chỉ còn lấp lánh trong ký ức.
Ly rượu trước mặt không phải để nâng chờ người. Đó chỉ là cách Jaemin khép lại một giấc mơ đã quá dài – giấc mơ được gọi tên tình yêu kia như một điều bình thường, không phải giấu trong ngực như một vết sẹo.
Ngọn nến trên bàn vẫn kiên nhẫn cháy, ánh lửa run run trong gió lùa khe cửa, tỏa ra thứ hương mật ong dìu dịu. Mùi hương làm không khí ấm lại, nhưng càng gợi rõ khoảng trống vắng lặng nơi căn phòng vốn không còn vương một dấu vết nào của người kia.
Trên bàn, bình hoa trắng đứng lặng, những cánh mỏng như hơi thở khẽ nghiêng về phía chiếc ghế bỏ trống, như cúi đầu đón một người không đến.
Jaemin mở chiếc hộp nhẫn, đặt nó cạnh mép đĩa. Bên trong, hai chiếc nhẫn bạc mảnh khảnh, sáng lên dưới ánh nến như vệt trăng lạc lối.
Em khẽ mỉm cười, một thoáng môi cong nhẹ, mong manh, như thể sợ rằng chỉ cần thở mạnh thôi cũng làm ký ức kia tan vỡ. Ánh mắt lướt qua chiếc ghế trống phía đối diện, rồi dừng lại trên chiếc nhẫn còn lại.
Jaemin nhấc một chiếc, tự đeo vào ngón tay mình. Cử động chậm rãi và cẩn thận, như sợ làm đau vết sẹo cũ.
Chiếc còn lại, em giữ giữa đầu ngón tay, ngắm nó thật lâu rồi buông xuống chiếc ly rỗng. Âm thanh nhỏ của kim loại chạm vào thủy tinh vang lên, lan ra trong không khí tĩnh mịch, tựa lời chúc phúc không giành cho ai.
Jaemin nâng ly rượu của mình, uống một ngụm nhỏ. Đôi mắt nhắm lại, như muốn ghi nhớ hương vị cuối cùng của điều từng mơ.
Ly rượu đặt xuống bàn, Jaemin hơi ngả lưng, tựa người vào ghế. Mái tóc rơi lòa xòa, chạm nhẹ vào thái dương, khiến gương mặt càng thêm nét mảnh mai, như thể đang tan dần vào bóng tối dịu của căn phòng.
Bỗng một cánh hoa cẩm tú trong bình khẽ rời cuống, chậm rãi xoay tròn qua luồng sáng nến rồi đáp xuống gò má Jaemin. Cánh hoa mềm và lạnh, nhẹ đến mức như một nụ hôn lỡ hẹn.
Jaemin không xua đi, chỉ hơi nghiêng đầu, để cánh hoa nằm yên trên làn da. Khóe môi nhấc lên một đường cong nhỏ.
Trong ánh sáng nến chập chờn, đôi môi ấy khô và hơi nứt, phản chiếu sắc rượu nhạt nhòa. Giây phút ấy, gương mặt Jaemin vừa đẹp vừa tĩnh lặng, như một bức tranh đã rút cạn hết hơi ấm, chỉ còn giữ lại dáng hình của điều đã qua.
Ngọn lửa chao nghiêng.
Dầu sáp nhỏ xuống, lấp lánh một vệt sáng mỏng.
Tim nến co lại, run rẩy như sắp buông tay.
Một hơi gió lướt qua, bóng sáng quằn quại.
Lửa rút ngắn, chỉ còn lại vầng sáng bằng một hạt mưa.
Ánh sáng cuối cùng vụt tắt, phòng chìm vào bóng đêm, và điều còn sót lại chỉ là hơi ấm của một khoảnh khắc vừa biến mất.
◇◇◇
Hành lang nhà tang lễ bệnh viện Seoul đặc quánh mùi hoa huệ. Ánh sáng lạnh của đèn huỳnh quang trùm lên nền đá xám, khiến cả không gian càng như đông cứng.
Trên bục cao, giữa biển hoa trắng là một chiếc quan tài đóng kín, phía trước đặt di ảnh phủ dải khăn tang đen.
Ánh nến đứng im, ngọn lửa nhỏ không hề lay động, soi rõ gương mặt nghiêm nghị của người trong ảnh – đôi mắt như vẫn dõi nhìn xuống sảnh tang.
Máy quay truyền hình lia qua những vòng hoa của các tập đoàn lớn, dừng lại ở hàng ghế khách mời – nơi những gương mặt quen thuộc của giới tài chính và chính trị ngồi lặng, nét mặt căng thẳng.
“Phúng viếng cố Giám đốc Yoo Jinho”
Những người dự lễ mặc áo khoác đen, đứng im lặng như một bức tường tối trước cánh cửa đóng kín. Ống kính phóng viên chen chúc ngoài lối vào, ánh đèn flash lóe liên hồi, rồi lại chìm xuống trong tiếng xì xào bàn tán.
Bên trong, hội trường tang phủ màu trắng lạnh. Hương khói mỏng như sương. Giữa gian phòng đặt di ảnh một người đàn ông với nụ cười nhạt, dưới chân là vòng hoa trắng từ khắp các tập đoàn lớn và từ cả văn phòng Thủ tướng.
Khi tiếng chuông báo nghi thức vang lên,
Hương trầm quấn quýt bên chân bệ hoa, khói mảnh như những dải lụa, bay lên và hòa tan trong ánh sáng nhạt của buổi sớm – thứ ánh sáng mờ mịt khiến mọi thứ trở nên lạnh hơn.
Trên màn hình khổng lồ đặt ngoài sảnh đài truyền hình, bản tin thời sự chiếu liên tục. Ống kính ghi lại khung cảnh đoàn xe quan chức lăn bánh chậm chạp trước cổng nhà tang lễ. Logo của các kênh tin tức lần lượt hiện lên góc màn hình, dòng chữ chạy ngang đáy phát sáng đỏ:
“Khẩn: Tập đoàn Albi tuyên bố hoãn họp báo.”
Giọng phát thanh viên đều đều nhưng như phủ thêm một lớp sương lạnh:
“Ban lãnh đạo Albi chính thức xác nhận dời lịch họp báo vốn dự kiến diễn ra sáng nay, do sự ra đi đột ngột của cố Giám đốc chiến lược Yoo Jinho.
Tập đoàn bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc và gửi lời chia buồn đến gia quyến.
Thời gian họp báo mới sẽ được thông báo sau.”
Các kênh tài chính lập tức chuyển sang bình luận trực tiếp. Một phát thanh viên khác nhấn giọng:
“Cái chết bất ngờ của ông Yoo – cánh tay chiến lược của Albi – đang làm dấy lên hàng loạt đồn đoán về tương lai dự án Yeongnam và thế cân bằng quyền lực trong nội bộ tập đoàn.”
Máy quay lia chậm qua những gương mặt doanh nhân và chính trị gia rời khỏi hội trường, từng người một giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt nặng trĩu. Ngoài cửa, các phóng viên liên tục giơ micro, dồn dập câu hỏi về nguyên nhân cái chết và khả năng thay đổi nhân sự cấp cao.
Một bản tin khác phát trên màn hình treo cao của sảnh tang:
“Các chuyên gia nhận định việc hoãn họp báo có thể khiến thị trường chứng khoán mở cửa đầu tuần trong trạng thái dè dặt. Cổ phiếu của Albi đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch sớm sau tin tức về sự ra đi của ông Yoo.”
Hình ảnh cuối cùng ống kính ghi lại trước khi bản tin chuyển sang quảng cáo là khung cảnh nghi lễ mặc niệm: cả hội trường im lặng, chỉ còn tiếng trầm ngân đều đặn và ánh lửa nến run khẽ trên bàn thờ.
---
Căn phòng họp lớn vốn được thiết kế để đón ánh sáng ban ngày, nhưng buổi sáng nay trông như một bể nước xám đục.
Những bức tường kính không còn sáng bóng mà phản chiếu gương mặt căng thẳng của những người ngồi quanh bàn dài.
Âm thanh vang lên hỗn độn – tiếng bút gõ xuống bàn, tiếng ghế dịch, tiếng ai đó nói nho nhỏ về phóng viên đang chờ dưới sảnh. Tất cả hòa lại thành một đám tiếng ồn dày đặc nhưng vô nghĩa.
Han Kikyung ngồi ở gần góc bàn, lưng hơi khom, hai tay đan chặt như thể cần bấu víu vào điều gì.
Hắn không nhìn ai.
Ánh mắt hắn dừng trên tách cà phê đã nguội trước mặt, như thể bên trong đó có thể trả lời được câu hỏi mà hắn không dám thốt ra.
Đêm qua, khi nghe tin Yoo Jinho chết, Kikyung im lặng rất lâu.
Không phải vì tiếc thương.
Mà vì khoảnh khắc ấy hắn nhận ra: cái bàn tiệc hôm qua còn vang tiếng cười, vậy mà chỉ sau một đêm, một người đã biến mất như thể bị bốc hơi.
Mỗi câu bàn luận của các thành viên hội đồng bên cạnh hắn giờ đây nghe như tiếng vọng mơ hồ, như thể hắn đang ngồi trong một bể thủy tinh mà âm thanh bị bóp méo và kéo dài vô tận.
Bản thân hắn không biết mình đang chờ đợi điều gì – một lời giải thích, hay một tín hiệu để bỏ trốn.
Một vị quản lý già đập tay lên bàn, giọng cộc cằn:
“Giám đốc Kim còn định để mọi người đợi bao lâu nữa? Hôm nay chúng ta phải quyết định có mở họp báo hay không!”
Không ai đáp lại.
Mọi ánh mắt đều lướt về chiếc ghế trống ở đầu bàn – chiếc ghế dành cho Soohyun. Khoảng trống ấy như một vết rạn.
Kikyung vẫn im lặng.
Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua căn phòng rồi lại cúi xuống. Bên ngoài, qua lớp kính cách âm, tiếng ồn của phóng viên vẫn vọng lên, mờ đục nhưng liên tục – như một đám côn trùng bâu quanh xác chết.
---
Phía sảnh chờ bỗng có tiếng giày da vang dội trên nền đá hoa cương.
Cánh cửa tự động mở ra, để lộ Soohyun đang đi cùng hai sĩ quan cảnh sát và một công tố viên của Viện Công tố Seoul.
Đám phóng viên lập tức vỡ òa, đèn flash nháy liên tục, tiếng gọi tên Soohyun vang lên dồn dập:
“Giám đốc Kim! Có phải anh vẫn sẽ họp báo ngay hôm nay không?”
“Tin đồn về việc anh phát hiện nội gián trong tập đoàn có đúng không?”
Soohyun không trả lời.
Anh chỉ liếc qua họ bằng ánh nhìn lạnh như cắt rồi đi thẳng về phía thang máy.
Các phóng viên cố chen vào, nhưng bị nhân viên an ninh cản lại.
Khi cánh cửa phòng họp bật mở, tất cả mọi người cùng quay lại. Soohyun bước vào, đi ngay sau ông là công tố viên mặc vest tối màu, tay cầm tập hồ sơ đóng dấu đỏ của tòa.
Công tố viên không chào hỏi rườm rà.
Ông đứng ở đầu bàn, mở hồ sơ, giọng rõ và vang:
“Chúng tôi thi hành lệnh bắt tạm giam do Tòa án Quận Trung tâm Seoul phê chuẩn, theo đề nghị của Viện Công tố.
Đối tượng là anh Han Kikyung, với các tội danh:
– Đồng lõa với cố Giám đốc Yoo Jinho trong việc biển thủ quỹ Tập đoàn Albi.
– Tiết lộ bí mật kinh doanh gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp quốc gia.
Xin anh đứng dậy và hợp tác điều tra.”
Tiếng bàn tán dấy lên rồi tắt ngấm trong vài giây.
Han Kikyung nhìn chằm chằm vào tờ lệnh trước mặt mình như không tin nổi.
Môi hắn run nhẹ, rồi hắn quay sang phía Soohyun – người vẫn đứng yên lặng, gương mặt không biểu lộ gì ngoài sự kiên quyết lạnh lùng.
Viên sĩ quan tiến lên một bước, rút đôi còng tay. Giọng ông nghiêm nhưng giữ phép lịch sự:
“Anh Han Kikyung, mời anh theo chúng tôi về trụ sở để phục vụ điều tra.”
Âm thanh kim loại khép lại quanh cổ tay hắn vang lên khẽ nhưng rõ rệt. Cả phòng im lặng, chỉ còn tiếng máy ảnh lách tách từ cánh cửa đang mở hé – các phóng viên bên ngoài cố ghi lại khoảnh khắc này.
Soohyun đưa mắt nhìn khắp hội đồng, rồi nói dứt khoát:
“Với bằng chứng tôi đã bàn giao cho Viện Công tố, không còn gì để tổ chức họp báo nữa.
Từ giờ, mọi việc sẽ do cơ quan điều tra công khai trước công chúng.”
Nói xong, anh đứng sang một bên, nhường lối cho cảnh sát áp giải Han Kikyung ra ngoài.
Trong ánh sáng trắng của hành lang, bóng Kikyung lảo đảo giữa hai sĩ quan, mắt vẫn ngoái nhìn Soohyun với vẻ ngỡ ngàng và khiếp sợ.
◇◇◇
Phòng tạm giam hẹp và lạnh.
Han Kikyung ngồi trên chiếc ghế sắt, lưng tựa vào tường, đôi mắt trũng sâu vì đêm qua gần như không ngủ.
Ngón tay hắn đan vào nhau, chà xát liên tục như muốn xua đi cái lạnh nhưng thực ra là để kìm cơn run.
Từ tin về cái chết của Yoo Jinho, đầu óc hắn không ngừng quay cuồng.
“Chắc hẳn ngài Shin có kế hoạch dự phòng…
Ngài ấy sẽ không bỏ rơi mình đâu…”
Hắn tự nhủ, nhưng càng nói, giọng càng nhỏ, càng run.
Điều khiến hắn bứt rứt nhất là chuyện bằng chứng. Hắn nhớ rất rõ, trước khi vụ việc vỡ lở, hắn đã tự tay xóa toàn bộ dữ liệu, hủy cả bản sao lưu. Thế mà tài liệu lại xuất hiện trong tay cơ quan điều tra.
“Hay là… mình sơ suất ở đâu đó…
Lẽ ra phải kiểm tra lần cuối…”
Ý nghĩ ấy như kim nhọn cắm vào ngực, làm hắn càng thêm lo sợ.
Đến giờ liên lạc, hắn vội xin phép gọi điện. Tay cầm ống nghe lạnh buốt, hắn bấm số của Han Kiseok trước tiên. Giọng hắn khản và run, để lại tin nhắn qua thư thoại :
“Cha… con là Kikyung đây…
Con… con không lường trước được chuyện này.
Cha phải tin con, tất cả đều làm theo chỉ dẫn của ngài Shin.
Con cần luật sư… phải nhanh… và… và nhắn với ngài Shin… đừng bỏ con lại…”
Giọng hắn vừa khẩn khoản vừa cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng câu chữ lại lạc nhịp như kẻ sắp chìm xuống nước.
Cuộc gọi kết thúc chóng vánh.
Kikyung cắn chặt môi, thử gọi cho trợ lý lâu năm của Shin. Lại là tiếng bíp báo hộp thư thoại.
Giọng hắn lúc này vội vã hơn, lẫn chút khẩn khoản tuyệt vọng:
“Anh biết rõ tôi… tôi không bao giờ phản bội.
Hãy nói với ngài Shin… chỉ cần ông ấy ra mặt… mọi chuyện sẽ được dàn xếp…”
Đầu dây bên kia im lặng quá lâu.
Kikyung càng thêm bồn chồn, các đốt ngón tay trắng bệch trên ống nghe.
Lần gọi cuối cùng, hắn bấm số của Jaemin. Khi giọng Jaemin vang lên, hắn hít vào, nói nhanh nhưng giọng lạc đi:
“Jaemin… em biết tôi không phải loại người đó.
Chuyện này… tôi bị gài thôi…
Em… em hãy giúp tôi liên lạc với ngài Shin… đừng để tôi bị bỏ rơi như thế…”
Không có câu trả lời ngay.
Chỉ là khoảng lặng dài cùng tiếng thở đều ở đầu dây, lạnh lẽo hơn cả không khí ngột ngạt trong phòng giam.
Kikyung buông ống nghe, ngồi lặng đi.
Ánh đèn trắng trên cao soi xuống gương mặt mệt mỏi và cặp mắt đờ đẫn của hắn.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sợ hãi thực sự – sợ không phải vì nhà tù, mà vì dường như bóng dáng của Shin đã lùi ra quá xa, để hắn lại một mình với đống tro tàn của niềm tin.
◇◇◇
Jaemin buông điện thoại.
Căn hộ im phăng phắc. Đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, nghe như tiếng gõ chậm của một bản nhạc định mệnh. Mọi vật dụng đều đã được dọn ra khỏi tầm mắt; trên kệ chỉ còn vài khung ảnh úp mặt xuống, cạnh đó là một lọ hoa trắng đã héo rũ.
Trên tivi đặt ở góc phòng, bản tin tối phát lại cảnh Soohyun đứng trước dàn phóng viên. Giọng phát thanh viên đều đều:
“Cảnh sát đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Han Kikyung… Phía Albi tuyên bố sẽ hợp tác toàn diện với cơ quan điều tra…”
Máy quay lia qua gương mặt Soohyun, hơi gầy, đôi mắt sâu, anh trả lời báo chí bằng những câu ngắn gọn, dứt khoát.
Jaemin ngồi trên mép giường, thân người nghiêng về phía trước, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. Ánh sáng xanh từ màn hình tivi hắt lên gương mặt, làm lộ đôi quầng mắt thâm mờ và viền môi tái.
Rồi Jaemin đưa tay lấy một khung ánh úp ngược: tấm ảnh đã ố màu chụp em hồi mười hai tuổi, đứng cạnh ông ngoại. Người đàn ông trong ảnh mỉm cười hiền hòa, tay đặt nhẹ lên vai Jaemin.
Jaemin nhìn bức ảnh rất lâu, ánh nhìn không rõ là hoài niệm hay hờ hững. Rồi khẽ xoay khung ảnh lại, úp xuống mặt kệ. Tiếng gỗ chạm vào gỗ khẽ vang, như đặt dấu chấm cho một ký ức.
Jaemin với tay mở ngăn kéo, lấy ra một hộp nhỏ. Nắp hộp bật mở, vật kim loại ánh lên sắc sáng lạnh dưới ánh đèn bàn. Ngón tay Jaemin khẽ chạm vào, gõ nhẹ như đếm nhịp, rồi bỏ lại vào hộp, đóng nắp lại.
Tiếng tivi vẫn tiếp tục, vang vọng trong khoảng lặng của căn phòng, nhưng Jaemin không nhìn nữa.
Ánh mắt em dừng ở phía đối diện, nơi bóng tối phủ một khoảng tường.
Khói thuốc từ điếu thuốc trên gạt tàn quấn lên, hòa vào bóng tối của trần nhà. Trong bóng đen ấy, thấp thoáng chuyển động của dải dây buông thõng từ trần cao cũng đổ dài xuống sàn, như chiếc kim đồng hồ đã dừng lại chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip