54
Điện thoại rung lên trên bàn gỗ tối màu. Màn hình lóe sáng, hiển thị tên người trợ lý thân cận nhất của Shin Seonwoo.
"Ông ngoại muốn gặp cháu. Nói là... có chuyện quan trọng."
Jaemin nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu. Ngón tay khẽ run khi bấm mở tin nhắn, rồi lại buông điện thoại xuống bàn.
Trong căn hộ vắng, tiếng kim đồng hồ nhích từng nấc nghe như dao cứa. Trên ghế dựa, chiếc hộp áo khoác đen đã được nhét sẵn một vật kim loại lạnh ngắt, một lọ thuốc đậm màu và một sợi dây dù đã buộc sẵn nút thòng lọng - thứ mà Jaemin coi là lối thoát duy nhất cho tất cả.
Jaemin ngồi xuống mép giường, thở ra thật dài, bàn tay xoa nhẹ thái dương như muốn dập tắt luồng suy nghĩ đang cuộn trào.
"Kết thúc thôi... trong đêm nay."
Bên ngoài, tiếng gió rít ken két qua khe cửa. Mặt trăng bị nuốt bởi một mảng mây dày, bầu trời sẫm màu hơn cả bóng tối trong tâm trí.
---
Khi Jaemin lái xe ra khỏi thành phố, mưa bắt đầu rơi. Ban đầu là vài giọt lác đác, sau đó đổ xuống dữ dội như trút.
Cần gạt nước lia qua lia lại, ánh đèn đường mờ nhòe sau lớp nước mưa và gió bão quất nghiêng.
Những đoạn đường dẫn về biệt thự trên đồi dốc và quanh co. Tiếng sấm nổ vang từ xa, ánh chớp xé rách màn đêm, soi lên gương mặt của Jaemin đang căng cứng, ánh mắt sâu như vực thẳm.
Bàn tay siết chặt vô lăng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía con đường trơn trượt đang dẫn đến nơi sẽ định đoạt tất cả.
---
Khi xe dừng lại trước cánh cổng sắt nặng nề của biệt thự, gió mưa quất nghiêng những tán cây cổ thụ. Ngọn đèn vàng trên cột cổng hắt xuống nền đất ướt một quầng sáng lạnh.
Người quản gia chỉ cúi đầu, không nói gì, chỉ ra hiệu mời vào rồi đưa mắt nhìn Jaemin với vẻ khó đoán, lặng lẽ cậu đi qua dãy hành lang tối mờ.
Jaemin đặt tay lên tay nắm cửa thư phòng, hít một hơi thật dài, rồi đẩy cửa.
Ánh đèn phòng không chói, chỉ là màu vàng ấm đượm của đèn tường và ánh lửa trong lò sưởi. Shin Seonwoo đang ngồi dựa lưng vào ghế bành, chiếc gậy chống đặt bên cạnh, trên bàn là ly rượu đỏ sóng sánh.
Jaemin bước vào, khép cửa lại - cánh cửa gỗ khẽ phát ra tiếng "cạch" khô khốc khi then chốt trượt xuống. Rồi Jaemin đi tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Gương mặt bình lặng, nhưng những khớp ngón tay trong túi áo khoác vẫn đang run nhẹ.
Ngoài cửa sổ, sấm lại nổ vang, ánh chớp lóe sáng soi qua ô kính phản chiếu gương mặt tái đi vì căng thẳng.
Ông Shin không nói gì ngay. Ông ta khẽ xoay chiếc ly trong tay, như người đang thưởng thức hương rượu. Rồi ngẩng lên, ánh nhìn điềm tĩnh nhưng sâu không thấy đáy, nói chậm rãi một câu - chỉ một câu, đủ để khiến Jaemin chết lặng.
Shin lại khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh nhìn chậm rãi dừng trên gương mặt tái nhợt của Jaemin. Ông ta mỉm cười rất nhạt, gần như không thấy.
Jaemin nhìn ông ta, môi mấp máy như muốn hỏi nhưng lại không thốt ra lời. Chỉ một câu nói ấy thôi, như thể vừa rút hết không khí trong phổi. Tất cả tan như bọt khí trước một cú va chạm vô hình.
Jaemin ngồi im, cổ họng khô khốc, bàn tay trong túi áo nắm chặt vật kim loại lạnh ngắt nhưng run lên không kiểm soát được.
---
Em đứng dậy rời khỏi phòng, không còn bước chân cứng cỏi như khi đến.
Chỉ còn bóng lưng đổ dài trên nền đá, nhỏ bé và lạc lõng giữa ánh đèn vàng. Đôi mắt đờ đẫn, như người vừa rơi khỏi mép vực nhưng chưa kịp chạm đáy.
Trong túi áo, mọi thứ vẫn nằm im, chưa kịp lấy ra. Mưa lạnh cắt vào da, cánh tay Jaemin buông thõng xuống, lạnh và tê dại. Gương mặt thoáng qua một nỗi sợ hãi lẫn lộn hoang mang, như thể đêm nay đã lấy đi cả lý do để chết.
---
"Cháu đã làm tốt lắm, Jaemin à."
Giọng ông Shin vang lên trầm, bình thản
"Cảm ơn cháu, Jaemin. Giờ ta không phải động tay nữa."
...
◇◇◇
[TALK SHOW - "ALBI : Sức mạnh Tái cấu trúc"]
Trực tiếp: KBS Business - Chuyên đề "Khi khủng hoảng là cơ hội"
Ánh đèn rọi xuống bàn tròn phủ kính trong suốt.
Phía sau là phông nền màu lam đậm, logo ALBI xoay chậm giữa màn hình LED. Trên hàng ghế khán giả, các nhà đầu tư, phóng viên, và chuyên viên tài chính ngồi san sát.
Người dẫn chương trình, giọng quen thuộc của giới truyền hình, mở đầu bằng nụ cười cân đối:
"Thưa quý vị, những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc liên quan đến Tập đoàn Albi - một trong những biểu tượng kinh tế quốc gia.
Vụ bắt giữ Han Kikyung và cái chết đột ngột của Giám đốc Yoo Jinho đã khiến thị trường xôn xao, dấy lên nghi ngờ về sự ổn định nội bộ của Albi.
Và hôm nay, chúng tôi hân hạnh được trò chuyện với ông Park Sangyoon, đại diện Hội đồng Quản trị Albi, để làm rõ những tin đồn xoay quanh sự kiện này."
Máy quay chuyển góc. Park Sangyoon - khoảng năm mươi tuổi, vest xám tro, cà vạt tông lạnh - khẽ cúi đầu chào.
Nụ cười ông ta là kiểu nụ cười chuyên nghiệp: không quá tươi, cũng không hề run.
MC: "Thưa ông Park, nhiều người cho rằng sự kiện vừa qua cho thấy khủng hoảng nghiêm trọng trong hệ thống điều hành của Albi. Ông phản hồi thế nào?"
Park Sangyoon: "Khủng hoảng? Tôi nghĩ từ đó hơi... kịch tính.
Với quy mô như Albi, việc thay đổi nhân sự cấp cao là bình thường.
Han Kikyung từng là một nhân viên tận tụy, Yoo Jinho cũng vậy.
Nhưng Albi không phải câu chuyện của hai con người. Nó là một hệ thống, một triết lý."
MC gật đầu, xen giọng: "Tức là ông cho rằng vụ việc này... không ảnh hưởng gì đến hoạt động của tập đoàn?"
Park Sangyoon: "Ảnh hưởng ư? Có chứ. Nhưng không theo hướng mà người ta nghĩ.
Mỗi khi một phần không còn phù hợp được loại bỏ, hệ thống sẽ mạnh hơn.
Chúng tôi coi đây là quá trình thanh lọc tự nhiên. Một tập đoàn lớn phải đủ tỉnh táo để làm điều đó."
Một tràng vỗ tay lẻ tẻ vang lên từ khán giả.
MC nở nụ cười hơi gượng: "Có ý kiến cho rằng cách nói 'thanh lọc' quá lạnh lùng với những người đã gắn bó nhiều năm..."
Park Sangyoon ngắt lời: "Tôi hiểu cảm xúc đó. Nhưng kinh tế không phải nơi để cảm xúc chi phối.
Chúng tôi tôn trọng sự cống hiến của từng cá nhân. Song nếu sự tồn tại của họ gây nguy hại đến hệ thống, thì ra đi là đúng đắn."
Máy quay lia về phía khán giả. Một vài người khẽ cau mày.
Từ góc nhìn qua màn hình, ánh đèn trên trán ông Park khiến mồ hôi sáng lên như lớp sáp. Nụ cười ông ta cứng lại, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, tự tin.
MC: "Có thể nói, Albi đang 'tự làm sạch'? Giống như cách ông mô tả?"
Park Sangyoon: "Chính xác.
Tôi không gọi đó là khủng hoảng. Tôi gọi đó là tiến hóa.
Trong tự nhiên, kẻ yếu luôn bị loại bỏ, và điều đó là cần thiết để sự sống tiếp tục."
Một khoảng im ngắn. MC khẽ nuốt nước bọt, đổi tông: "Còn việc ông Yoo Jinho - người được cho là có liên quan đến các cáo buộc - lại qua đời chỉ một ngày trước khi cơ quan công tố mở rộng điều tra, ông có bình luận gì?"
Park Sangyoon mỉm cười: "Tôi không muốn phỏng đoán. Mỗi người đều có lý do riêng cho lựa chọn cuối cùng của mình.
Điều duy nhất tôi có thể nói là: Albi không dừng lại vì một cái chết."
Trong phòng điều khiển hậu trường, người biên tập quay sang đồng nghiệp:
"Ông ta vừa nói cái gì thế...?"
Người kia nhún vai:
"Nghe giống như ông ấy đang đọc điếu văn cho công ty mình ấy."
Buổi talk show kết thúc bằng lời cảm ơn xã giao, nhạc hiệu vang lên, máy quay dừng, ánh đèn tắt. Ông Park rời trường quay trong tiếng điện thoại đổ dồn dập của báo chí, vẫn giữ nụ cười - nụ cười mà đêm đó xuất hiện trên mọi trang tin điện tử.
---
Buổi talk show kết thúc chưa đầy hai giờ, đoạn clip "Ông Park Sangyoon: 'Cái chết không làm Albi dừng lại'" đã đứng đầu mục thịnh hành.
Trên truyền hình, các bản tin kinh tế mở đầu cùng một cách:
"Sau phát ngôn gây tranh cãi của đại diện Albi, cổ phiếu tập đoàn này đã giảm hơn tám phần trăm chỉ trong buổi sáng..."
Một nhà phân tích nói, giọng gần như phẫn nộ:
"Albi từng là biểu tượng dân tộc. Họ không chỉ sản xuất, họ mang niềm tin. Và hôm nay, họ nói về tiến hóa bằng cái chết. Tôi nghĩ đó là lời tuyên án cho chính họ."
Trong các diễn đàn doanh nghiệp, một bình luận được lan đi chóng mặt:
"Nếu một tập đoàn dùng từ tiến hóa để mô tả cái chết của nhân viên mình, thì không ai còn dám tin họ có lương tâm."
Báo chí bùng nổ. Các tít chính chạy đầy mỉa mai:
"Albi: Tiến hóa bằng cách chối bỏ con người?"
"Đại diện Albi nói 'cái chết là một phần của tiến trình phát triển'."
"Tập đoàn từng được xem là biểu tượng dân tộc, giờ đang nói bằng ngôn ngữ của kẻ lạnh lùng."
Trên mạng xã hội, hashtag #ALBITiếnHóaBằngCáiChết leo lên top 3 chỉ sau vài giờ. Những bài phân tích, bình luận, video reaction, thậm chí meme lan tràn. Một bình luận được chia sẻ hàng chục nghìn lần:
"Albi không cần kẻ thù. Họ tự hủy bằng cách phát biểu."
---
Phòng PR của Albi biến thành chiến trường. Điện thoại reo không ngừng, fax báo yêu cầu "làm rõ phát ngôn",
và một email từ Ủy ban Thương mại chỉ có duy nhất một dòng:
"Đề nghị Albi cẩn trọng trong các phát biểu công khai."
Các tờ báo lớn đồng loạt chạy tiêu đề:
"ALBI - TỪ BIỂU TƯỢNG DÂN TỘC ĐẾN BI KỊCH TRUYỀN THÔNG"
◇◇◇
Ba ngày sau talk show, dư luận vẫn chưa nguôi. Clip phát biểu của Park Sangyoon bị cắt, remaster, dịch sang nhiều thứ tiếng và gắn phụ đề mỉa mai:
"Albi không dừng lại vì một cái chết - triết lý của kẻ vĩ đại."
Các kênh tài chính nước ngoài đồng loạt phát lại đoạn đó trong chuyên mục Corporate Crisis. Một nhà bình luận trên CNBC Asia bật cười:
"Nếu họ đang 'tiến hóa', thì có lẽ đây là bước cuối của chuỗi tiến hóa."
Trong nội bộ Albi, không khí giống như sau một vụ nổ. Phòng PR dày đặc người, điện thoại không ngừng reo. Các bản báo cáo cập nhật cứ được in ra rồi ném lên bàn: biểu đồ giá cổ phiếu, thống kê lượng rút vốn, và email từ đối tác Indonesia vừa "tạm ngừng hợp tác để đánh giá rủi ro." Một nhân viên trẻ thở dốc khi đọc báo buổi sáng, giọng run:
"Họ nói... chúng ta dùng cái chết để marketing."
Giữa lúc ấy, một email nội bộ bị rò rỉ.
Nội dung chỉ là một bản ghi nhớ lạnh tanh của ban điều hành:
"Không phát ngôn thêm. Giữ im lặng. Mọi thứ sẽ tự ổn định."
Nhưng chỉ vài phút sau, nó xuất hiện trên mạng, kèm caption:
"Im lặng cũng là tội lỗi."
---
Trưa hôm đó, báo Seoul Daily tung tin "nguồn thân cận" khẳng định:
Park Sangyoon không được ủy quyền phát biểu, mà tự ý tham gia talk show.
Thông tin chưa được xác minh, nhưng lan nhanh hơn lửa khô trong gió.
Các tờ báo khác nhập cuộc, thổi phồng:
"Bất đồng trong nội bộ Albi? Hội đồng mất kiểm soát?"
Cùng lúc, một phóng viên giải trí khui lại câu chuyện cũ về lãnh đạo Albi ngoại tình với diễn viên trẻ - bài đăng vốn đã chìm, giờ trồi lên trong biển thuật toán.
Các dòng tiêu đề thay nhau giễu cợt:
"Từ tình trường đến thương trường: Albi chỉ giỏi tiến hóa sai hướng."
"Một tập đoàn tự thanh lọc - bằng cách tự ."
Ba ngày sau talk show, dư luận vẫn chưa nguôi.
Clip phát biểu của Park Sangyoon bị cắt, remaster, dịch sang nhiều thứ tiếng và gắn phụ đề mỉa mai:
"Albi không dừng lại vì một cái chết - triết lý của kẻ vĩ đại."
Các kênh tài chính nước ngoài đồng loạt phát lại đoạn đó trong chuyên mục Corporate Crisis. Một nhà bình luận trên CNBC Asia bật cười khô khốc:
"Nếu họ đang 'tiến hóa', thì có lẽ đây là bước cuối của chuỗi tiến hóa."
---
Trong nội bộ Albi, không khí giống như sau một vụ nổ. Phòng PR dày đặc người, điện thoại không ngừng reo.
Các bản báo cáo cập nhật cứ được in ra rồi ném lên bàn: biểu đồ giá cổ phiếu, thống kê lượng rút vốn, và email từ đối tác Indonesia vừa "tạm ngừng hợp tác để đánh giá rủi ro."
Một nhân viên trẻ thở dốc khi đọc báo buổi sáng, giọng run:
"Họ nói... chúng ta dùng cái chết để marketing."
Giữa lúc ấy, một email nội bộ bị rò rỉ.
Nội dung chỉ là một bản ghi nhớ lạnh tanh của ban điều hành:
"Không phát ngôn thêm. Giữ im lặng. Mọi thứ sẽ tự ổn định."
Nhưng chỉ vài phút sau, nó xuất hiện trên mạng, kèm caption:
"Im lặng cũng là tội lỗi."
---
Sáng hôm sau, Maeil Economy chạy bài phân tích ngắn, chỉ hai đoạn, không trích nguồn, không bình luận thêm:
"Cú sảy chân truyền thông của Albi chỉ là phần nổi. Vấn đề thực sự nằm sâu hơn - trong chính cấu trúc điều hành của tập đoàn."
Không có chi tiết nào cụ thể, nhưng bài viết lan nhanh như thể ai đó đã chờ để chia sẻ. Từng dòng chữ, tưởng chừng vô hại, lại như nhát khoan xuyên vào tường bê tông mà Albi dựng suốt mấy chục năm.
Trong giới tài chính, không ai nói to.
Nhưng những cái tên từng xuất hiện cùng Albi trong các hội nghị, các hợp đồng, các bảng tín dụng - bỗng im lặng đồng loạt.
Ngân hàng ngừng gọi điện.
Cố vấn chiến lược hoãn cuộc họp định kỳ.
Những người từng tự hào gắn logo Albi lên danh thiếp, giờ chỉ đổi tấm mới.
Giá cổ phiếu tiếp tục rơi, không dữ dội, nhưng đều đặn, như một cơ thể mất máu. Trên thị trường, người ta gọi đó là "sự rút vốn có kỷ luật."
Trong thực tế, đó là tín hiệu của sự tháo chạy.
---
Trong phòng họp tầng 30, không khí đặc quánh. Trên tường, đồng hồ vẫn kêu tích tắc, nhịp đều, như đếm ngược. Chủ tịch Kim Sooman ném bản báo cáo xuống bàn, giấy văng tung tóe, biểu đồ đỏ rực loang như vết máu.
Ông nhắm mắt, giọng khàn đi:
"Tất cả... chỉ vì một cái miệng."
Không ai dám đáp.
Bởi họ biết, cái "miệng" mà ông nói tới không chỉ là Park Sangyoon, mà còn là hàng chục cái miệng khác đã im suốt nhiều năm.
Những người từng thấy điều không nên thấy. Những khoản chi "không nằm trong sổ". Những con số bị làm mịn đi cho đẹp báo cáo.
Và trong giây phút ngắn ngủi ấy, khi không khí trong phòng họp Albi đặc quánh đến mức không ai thở nổi.
Và hiệu ứng domino. Chỉ vừa bắt đầu.
◇◇◇
Những ngày sau đó, dư luận tưởng như đã bắt đầu nguôi ngoai. Nhưng chỉ cần một tin đồn nhỏ, đốm lửa ấy lại bén.
Không còn là scandal truyền thông,
mà là một cơn sốt - nơi sự thật, dối trá và nỗi tò mò hòa vào nhau, lan nhanh hơn cả tin chính thức.
Một tài khoản ẩn danh trên diễn đàn tài chính tung tin:
"Lãnh đạo cấp cao Albi bị bắt gặp dự tiệc thác loạn ở Gangnam. Có người nói có cả chất cấm."
Không hình ảnh, không tên. Chỉ vài dòng chữ, nhưng vừa đủ để nhen ngọn lửa.
Một tờ báo lá cải nhanh chóng "xác minh" bằng bức ảnh mờ, một người đàn ông mặc vest đen trong ánh đèn bar chập chờn, nửa khuôn mặt bị bóng tối nuốt mất.
Phụ đề phía dưới: "Nguồn tin cho rằng người trong ảnh là CFO Albi."
Chẳng ai quan tâm nguồn tin ở đâu.
Câu chuyện lan đi như thể tất cả đều đã nhìn thấy.
Tối đó, hashtag #AlbiGangnam lọt top tìm kiếm, còn giới báo chí bắt đầu đổ về từng quán bar quanh Cheongdam-dong để săn "thêm bằng chứng".
Tất nhiên, không tìm thấy gì cả.
Một ngày khác, influencer tài chính có gần một triệu người theo dõi đăng bài dài hơn ba nghìn chữ, kể rằng "đã từng dự tiệc riêng với Chủ tịch Kim Sooman" và "tận mắt chứng kiến văn hóa xa hoa của giới điều hành Albi."
Cũng không có hình ảnh, không tài liệu.
Nhưng lời văn đầy kịch tính, và khéo léo đến mức khiến người đọc không cần chứng cứ nữa.
Ngay sau đó, mạng xã hội nổ tung với những tin đồn phụ hoạ:
Một giám đốc marketing bị tố có "quan hệ" với thực tập sinh.
Một video mờ đục được cho là "buổi tiệc trắng của Albi".
Một danh sách "lãnh đạo trốn thuế" xuất hiện không rõ nguồn.
Mỗi người thêm thắt một chút, mỗi kênh dựng lại theo cách riêng. Đến cuối ngày, chẳng ai còn biết cái gì thật, cái gì bịa.
Họ chỉ biết: nói về Albi là có người nghe.
Ngày tiếp theo.
Tin đồn bỗng đổi hướng, và lần này, nó nhắm thẳng vào trái tim của Albi: gia đình Chủ tịch Kim Sooman.
Một bài blog nặc danh mang tiêu đề:
"Sự thật đằng sau cánh cổng biệt thự nhà Chủ tịch Kim."
Người viết tự nhận là "người giúp việc cũ". Những dòng chữ dài, lạnh lùng và tàn nhẫn:
"Tôi từng thấy ông ấy ném ly vào vợ.
Từng nghe tiếng la hét xuyên qua tường.
Từng thấy những vết bầm trên tay bà."
Như mọi lần khác, cũng không có hình ảnh làm bằng chứng. Nhưng câu chuyện được kể chi tiết đến mức người đọc gần như cảm thấy họ đang ở đó.
Chỉ trong vài giờ, từ khóa 'Kim Sooman - bạo hành' leo thẳng lên top đầu cổng tìm kiếm Naver.
Trước tòa cao ốc nhà họ Kim, phóng viên chen nhau như trẩy hội, ánh đèn flash loé.
Tối hôm đó, Han Jieun xuất hiện.
Không qua phát ngôn viên, không qua người đại diện.
Bà đứng trước hàng loạt ống kính,
trang phục giản dị: sơ mi trắng, tóc búi gọn, gương mặt tái nhưng bình thản.
"Tôi xin khẳng định: những gì đang lan truyền là sai sự thật. Gia đình chúng tôi không hoàn hảo, nhưng chưa từng có bạo hành."
Giọng bà trầm và chắc.
Ánh mắt rực sáng giữa cơn hỗn loạn ấy - một vẻ đẹp cũ, cứng cáp và kiêu hãnh.
Clip ấy lan truyền khắp mạng.
Có người khen bà mạnh mẽ.
Có người lại bình luận cay nghiệt:
"Người từng làm người mẫu thì biết diễn chứ."
Chỉ trong vài giờ, Han Jieun trở thành biểu tượng mới của "người phụ nữ im lặng trước quyền lực" - dù bà chẳng hề muốn thế.
Nhưng chưa dừng lại ở đó. Một video mờ khác xuất hiện: một người đàn ông trông giống Kim Sooman bước ra khỏi khách sạn cùng một phụ nữ trẻ.
Góc quay nghiêng, ánh sáng xấu, khuôn mặt không rõ, nhưng những gì mờ ảo nhất lại luôn dễ tin nhất.
Các trang tin đồng loạt chạy tít:
"Chủ tịch Albi vướng nghi án ngoại tình - Phu nhân Han Jieun liệu có biết?"
Tối hôm đó, cơ quan chức năng ra thông báo ngắn:
"Video lan truyền là sản phẩm cắt ghép, chưa xác định nguồn phát tán."
Nhưng chẳng ai còn quan tâm.
Sự thật đã trở nên... nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip